2.
Hắn theo dõi ngày phát hành mood sampler của Donghyuck, rồi đến ảnh teaser và cả teaser cho MV. Mặc dù cho hắn đã xem qua tất cả trong bản in, nhưng chúng vẫn khiến cho Jeno cảm thấy ngạc nhiên khi xem lại một lần nữa trên điện thoại của mình.
Mood sampler hoàn toàn hợp gu hắn, và MV teaser hoàn toàn tỏa sáng. Donghyuck luôn đi theo những gì mình tưởng tượng, và quen biết Donghyuck nhiều năm như vậy, Jeno nghĩ rằng sẽ chẳng có giới hạn nào mà cậu không vượt qua được.
Hai người đang trong bữa trưa khi mà hắn nhận được thông báo từ điện thoại mình.
1 phút nữa là MV được phát hành!
Jeno mở group chat ra và nhìn từng dòng tin nhắn nhảy lên một cách tuần tự.
"Ồ, tới giờ rồi," Jeno lầm bầm với chiếc há cảo còn đang trong miệng mình. Hắn kéo bản thân mình đứng dậy ra khỏi phòng ăn và bước từng bước tới chiếc TV, mở Youtube lên. Một tay cầm cái tô, tay còn lại cầm remote, Jeno ngồi chờ đợi khoảng thời gian đếm ngược dần trôi qua cho đến khi một tiếng beep vang lên, màn hình nhiễu sóng nhanh chóng được thay thế mượt mà bằng khung cảnh thành phố Seoul và bóng dáng không thể nhầm lẫn được của Donghyuck đang đứng ngược ánh hoàng hôn.
"Bạn thấy thế nào?" Jeno lên tiếng khi MV vừa kết thúc. Phải mất một khoảng thời gian để âm nhạc, hình ảnh, và cả những dòng lũ kỉ niệm đánh động hắn cùng một lúc. Nước canh trong tô đã sớm nguội lạnh.
Jaemin vẫn đang ngồi tại bàn ăn khi mà Jeno quay đầu lại để kiểm tra.
Không cần đến một giây để Jeno nhận ra có điều gì đó không ổn. Một nút thắt thắt chặt lại trong bụng Jeno, xoay vòng và xoay vòng, chỉ đến khi Jaemin lên tiếng, nó mới chuẩn bị đứt phụt.
"Không ai ngăn cản việc bạn trở lại, bạn biết điều đó mà?" Cậu nói. Mặc dù những câu chữ kia được phát ra nhàn nhạt và chậm rãi, Jeno vẫn cảm thấy được chúng như cứa vào hắn bằng những phần cạnh sắc nhọn đó. Jaemin khoát tay và dựa vào chúng trên bàn. Cậu đang nhìn vào chiếc tô trước mặt mình, nên Jeno không thể nào đọc được biểu cảm trên mặt cậu.
"Anh không có nghĩ tới nó," Jeno buột miệng, một hành động thiếu sự suy nghĩ.
Tiếng thở dài của Jaemin nặng nề, đủ để khiến không khí trong phòng như đông lại, mờ mịt. Tất cả mọi thứ giữa hai người như đang xa dần, xa dần cho đến khi hắn cảm thấy Jaemin như vừa trượt ra khỏi lòng bàn tay đang nắm chặt của hắn.
"Bạn không cần nói dối để khiến em cảm thấy hạnh phúc, Jeno."
Jeno chớp chớp mắt, hoàn toàn không hiểu. Không phải họ vừa mới dùng bữa cùng nhau sao? Cái gì vừa xảy ra vậy?
"Em đã nhìn bạn trông đợi đợt phát hành này mấy ngày nay rồi, Jeno." Jaemin nói. "Đã lâu rồi kể từ khi em thấy bạn phấn khích vì một điều gì đó đến như vậy."
Cái cách mà cậu nói để lại vị chan chat trong cổ họng của Jeno. Đây là cách mà Jaemin dùng mỗi khi chiến tranh – không nói lớn tiếng, không dùng tay chân. Thay vào đó, cậu chọn giữ khoảng cách với hắn, giận dỗi trong im lặng, và nếu như cậu phải nói gì đó, cậu sẽ nói một cách nhẹ nhàng, hàm ý trong từng câu chữ chỉ dần trở nên rõ ràng hơn khi Jeno chiêm nghiệm trong cả hàng giờ.
Giọng điệu của Jaemin hôm nay thể hiện sự buộc tội; Jeno có thể cảm nhận được ngay lập tức.
Là sai khi trông ngóng thành tựu của một người bạn sao?
"Không, không phải," Jaemin đáp.
Jeno vỗ mạnh vào sau gáy của chính mình, nơi dần trở nên nóng rực khi hắn vừa nhận ra mình đã nói ra mọi thứ thành tiếng.
"Vậy thì tại sao bạn lại tức giận vô cớ như vậy?"
Jaemin nhíu mắt mình lại. "Em không hề tức giận."
"Bạn đang tức giận."
"Và nó không có gì cả," Jaemin thầm thì, chữ được chữ mất. Jeno vẫn không hiểu được vấn đề là gì, cảm giác như hắn đang nhìn chằm chằm vào một khung cảnh tối đen, mờ mịt cho đến khi hắn quay đầu lại nhìn nhận bản thân, dường như mọi mũi tên lỗi lầm tất cả đều đang chỉ về phía hắn.
Một cách do dự, hắn mở lời, "... Anh đã làm gì sai hả?"
"Ôi trời ạ, bạn không hiểu được," Jaemin cười khẩy, và nếu như trước đó Jeno không hề tức giận, thì bây giờ hắn đã cảm giác được cơn giận đang bừng lên từng đợt. Hắn đặt cái tô xuống và đứng dậy, hai tay chống hông. Nhìn từ phía phòng khách, Jaemin trông nhỏ nhắn hẳn khi đang ở đầu bàn ăn.
"Cái gì mà anh không hiểu?" Jeno hỏi.
Jaemin lắc đầu. "Bạn biết gì không, quên nó đi. Em không muốn nói về nó nữa." Cậu thu dọn tô, muỗng, nĩa và dao của mình lại rồi đứng dậy mang chúng tới bồn rửa chén, nhưng Jeno thì biết rõ điều đó có nghĩa là gì. Cậu ấy đang trốn chạy.
"Không," Jeno ngăn cậu lại. Hắn bước về phía phòng bếp, lại gần vừa đủ để có thể dùng tay bắt lấy người chồng của mình.
Nhưng hắn bắt hụt.
Jaemin nhanh chóng lách mình đi trước khi hắn có một cơ hội để làm được, đó là khi Jeno biết điều gì đó đang làm cậu bận tâm, và Jeno chính là người gây ra.
"Không. Chúng ta sẽ nói chuyện về nó."
"Không có gì để bàn luận cả. Như em nói khi nãy, bạn có thể hoàn toàn trở lại giới showbiz bất kì khi nào mà bạn muốn. Đừng để em trở thành vật ngáng chân trên con đường hạnh phúc của bạn." Jaemin nhìn hắn bằng ánh nhìn dài đầy nặng nề, và Jeno cảm thấy không khí trong phổi hắn như bịt bót nghẹt lại.
"Đừng nhét chữ vào miệng anh," Jeno gần như gầm lên, chỉ bởi vì sự vô lý tới mức nực cười trong câu nói ban nãy của Jaemin. Jaemin, vật cản trên con đường hạnh phúc của hắn? Jaemin chính là hạnh phúc của hắn. Sao Jaemin lại không cảm nhận được? Và chính suy nghĩ này khiến hắn đau lòng hơn cả. Cái việc chính cái suy nghĩ này đến từ phía Jaemin không khác gì một lưỡi dao đâm vào cổ họng hắn, với tay của cậu trên cán cầm mà dí vào rồi xoay vòng quanh vết đâm.
"Vậy thì lẽ ra chúng ta không n-"
"Không nên cái gì?" Jaemin chen ngang vào trước khi hắn kịp suy nghĩ xong, Jeno có thể cảm giác được trái tim hắn như đang bị bóp chặt.
"Đáng lẽ ra chúng ta đã không nên làm gì hả, Jeno?" Jaemin thả đôi đũa vào trong bồn rửa chén. "Không nên rút lui? Không nên rời khỏi thành phố? Không nên kết hôn? Ý bạn là cái nào?"
"Bạn biết anh không hề nói bất kì cái nào. Trời ạ, Jaem." Cơn giận ngày một bùng lên trong lòng, hắn nhìn về phía tay Jaemin đang nắm chặt cạnh bàn bếp. "Bạn biết anh sẽ không bao giờ nghĩ như vậy mà, làm ơn."
Hắn rất muốn bắt lấy cậu vào trong vòng tay mình và giữ chặt lấy, nhưng ngay khi trái tim hắn lấy lại được nhịp đập thì Jaamin đã vụt ra khỏi cửa, chộp lấy chìa khóa xe và chạy trốn vào trong ô tô. Hắn nghĩ tới tất cả những gì mình có thể làm; hắn muốn hét thật to, chạy ùa ra con đường lái xe vào gara đầy sỏi và bảo Jaemin dừng mọi chuyện lại ngay vì nó không hề buồn cười một chút nào, nhưng ngay khi hắn vừa tới cửa trước thì chiếc SUV đã nổ ga phóng đi. Nó chìm dần vào khoảng không cho tới khi trở thành một điểm không xác định, biến mất vào cuối con đường tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co