Truyen3h.Co

Trans | love again

4.

Renspeach



Jaemin vẫn còn trong phòng tắm, kể cả khi Jeno đã ăn xong bữa tối của mình, vì thế nên Jeno đã lấy quần áo và tắm trong phòng tắm dành cho khách. Dưới dòng nước đang chảy, hắn không thể nào ngưng nghĩ về Jaemin. Trong trí tưởng tượng của hắn, hình bóng chiếc lưng đẹp đẽ của cậu đang vươn về phía chiếc lò chớp nhoáng qua, rồi chuyển sang cái cách mà Jaemin đã dùng đồ bắc nồi để nhấc chiếc chiếc nồi lên khỏi bếp một cách đáng yêu. Hắn ước gì đã về nhà sớm hơn chỉ một chút để có thể bắt gặp cậu đang ở đó. Hắn sẽ lấy đồ bắc nồi khỏi tay Jaemin và giữ hai tay cậu lại, rồi nói rằng hắn xin lỗi.

Hắn nghĩ về điều đó khi đang tròng chiếc áo nỉ lên người, tiếp đến là chiếc quần ngủ, và ngẫm nghĩ về nó ngay cả khi hắn đã trở về phòng ngủ của cả hai, chiếc khăn tắm vẫn còn đang yên vị trên đầu hắn. Nhưng ngay khi hắn có được cơ hội, hắn lại chẳng thể di chuyển được. Những gì hắn có thể làm là đứng cạnh cửa và dõi theo từng đường nét trên cơ thể của Jaemin đang trước mặt hắn. Cậu đang nằm nghiêng người, quay mặt vào trong, và chỉ khi lại gần, Jeno mới có thể nhận ra chiếc áo Jaemin đang mặc trên người là của hắn.

"Jaeminie," hắn gọi, âm thanh vang lên khiến cho cơ thể Jaemin giật nảy lên.

"Jaeminie," Jeno gọi lại một lần nữa, lần này nhẹ nhàng hơn, do dự hơn. Đầy sợ hãi.

Jaemin không hề né tránh khi Jeno trèo lên giường và khi hắn áp người vào sau cậu. Jeno vòng tay quanh eo của Jaemin, và trong một khoảnh khắc, mọi sinh vật trên Trái Đất đều và vội vàng hít một hơi thật sâu. Theo đó là tiếng thở ra đầy ngọt ngào: Jaemin thở dài nhẹ nhõm, khi mà cậu đã giữ lại lâu hơn tưởng tượng của mình nhiều. Jeno vùi mặt mình vào chiếc gáy hẵng còn hơi ướt của chồng hắn, đuôi tóc của Jaemin còn ướt và nhiễu từng vệt nước dài lên má Jeno, nhưng không thể ngăn cản được việc hắn để lại những nụ hôn ướt át trên làn da của người nọ.

"Anh xin lỗi," hắn lên tiếng trước, môi đặt trên vành tai của Jaemin.

Đôi bàn tay của Jaemin vẫn còn lạnh ngắt. Khi Jeno bao bọc chúng bằng tay mình, tay Jaemin liền nắm chặt lại.

"Không," Jaemin đáp. Tay cậu nắm chặt hơn. Jeno có thể cảm nhận được đầu của Jaemin di chuyển, áp nửa khuôn mặt mình vào tấm ra giường, và sau tất cả những hành động đó là một tiếng xin lỗi thầm thì, "Em mới là người phải nói xin lỗi."

Jeno nhẹ nhàng vuốt ve phần bên trong ngón cái của Jaemin cho tới khi chồng hắn thả lỏng nắm tay của mình, vừa đủ để hắn lồng những ngón tay của mình vào khe tay cậu. Cả hai yên lặng như vậy trong một lúc lâu, cho tới khi Jaemin là người phá vỡ sự im lặng. Cậu kéo tay của Jeno về phía ngực của mình, không khỏi kéo cả Jeno lại gần. Nhiệt độ giữa cả hai tăng lên vùn vụt, và Jeno hoàn toàn tan chảy trong đó.

"Em không nên nói những lời mà em đã nói," Jaemin khó nhọc lên tiếng.

"Anh biết bạn không hề có ý đó," Jeno nói. Rồi hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên vai Jaemin. "Bạn có muốn nói về nó không?"

Jaemin quay hẳn người lại, và giờ thì Jeno có thể nhìn thấy mặt cậu trong một khoảng cách rất gần, những giọt nước mắt xinh đẹp vẫn còn vương trên khóe mi, đang lấp lánh ánh lên. Hắn nhìn thấy được nếp nhăn nơi đuôi mắt Jaemin và cảm nhận được sự ẩm ướt nơi đầu ngón tay. Một cú đấm trực diện vào ngay chính giữa trái tim của hắn.

"Ôi, bé nhỏ à-"

"Bạn biết em sẽ không bao giờ hối hận về nó mà, đúng chứ?" Jaemin nói một cách khẩn thiết. Sự vội vàng trong lời nói của Jaemin khiến Jeno lay động. "Là em không bao giờ cảm thấy hối hận về bất kì sự lựa chọn nào em đã quyết định với bạn cả?"

"Anh biết," Jeno trả lời, đè tay vuốt lên đằng sau gáy Jaemin, và rồi kéo Jaemin lại gần hắn cho đến khi giữa hai người chỉ còn tồn tại một khoảng cách nhỏ.

Bầu không khí giữa cả hai dần căng như sợi dây cáp; Jeno bắt gặp được thứ đang ánh lên vì ướt trên đầu môi của Jaemin, run lên một cách khó nhận thấy. Đôi con ngươi hắn mở to và tối dần trong sự chờ đợi. Không thể giấu được nụ cười đang dần hiện lên nơi khóe môi, Jeno thu nhỏ lại khoảng cách giữa cả hai và rồi hôn cậu.

***

Đôi khi, Jaemin sẽ hôn hắn một cách đầy bạo lực, kéo lấy tóc của hắn, cào lên lưng hắn, với đôi môi như khóa chặt vào hõm cổ Jeno. Vào những lần khác, như lần này, những cái chạm của Jaemin quá đỗi nhẹ nhàng, gần như là cậu đang không hề ở đây, và cơ thể của Jaemin như hòa tan vào cơ thể của hắn. Dù cho Jeno không bao giờ phản đối cái suy nghĩ - hắn và cậu là một, nhưng sau tất cả, sẽ có thứ gì đó ra lệnh cho Jeno mở mắt kiểm tra, một nỗi sợ sâu thẳm chưa bao giờ biến mất, rằng một ngày nào đó, hắn tỉnh dậy từ giấc ngủ của mình và Jaemin thì không ở bên cạnh hắn.

Khi cả hai tách nhau ra, Jaemin nhìn hắn với ánh mắt tôn sùng.

Em chưa bao giờ muốn mất đi bạn, đôi mắt của cậu nói một cách rõ.

Và bạn sẽ không bao giờ, Jeno đáp lại suy nghĩ đó với một nụ hôn ngọt ngào trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co