3.
Từ khi chuyển về Jeju, họ hoàn toàn chìm đắm trong sự tách biệt xa hoa đầy mới lạ. Chỗ ở thì vừa đủ xa với khu hàng xóm gần nhất, và có thể sống hàng tuần liền mà không gặp nhìn thấy bất cứ bóng người nào ngoại trừ khi đồ ăn trong tủ đồ khô cạn kiệt. Kể cả những tiếng ồn trong thành phố, những chiếc xe tải qua lại và tiếng của đồ kĩ thuật số chạy liên tục cũng thật khó để có thể nhớ lại.
Jeju mang đến một hương vị hoàn toàn khác trong vòm họng: tiếng chim kêu ríu rít bên hiên nhà vào mùa xuân, tiếng của từng hạt mưa rơi liên tục dồn dã trên mái nhà vào những ngày hạ, tiếng gió rít gào khi luồn lách qua từng khe hở trên cành cây những ngày gần cuối năm. Luôn luôn có một điều gì đó đều đều mà tồn tại. Một thứ gì đó vẫn rực sống.
Đôi mắt dõi theo con đường ngoại thành cho tới khi không còn nhìn thấy được gì nữa, Jeno giữ chặt hơi thở lại cho đến khi mọi thứ dường như trở nên chậm rãi. Và rồi là âm thanh của sự lặng im.
***
Jeno đã thử gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng trả lời hắn là âm thanh máy móc thông báo cuộc gọi không được nhấc máy. Hắn đã chuẩn bị gọi đến cuộc thứ bảy nếu không phải do Daengdaengie bước đến, nhẹ nhàng rúc vào chân hắn, dời sự chú ý về phía chiếc điện thoại đang còn rung liên hồi trên bàn bếp.
"Nó không tệ đến vậy." Jeno nói, nhìn xuống chú chó.
Đã có những lúc tệ hơn vậy. Những cuộc cãi vã kết thúc bằng những lần lặng thinh và phớt lờ nhau, có đôi khi cũng sẽ có người bật khóc. Jeno coi như đã hiểu hơn về Jaemin một chút, sau từng ấy năm. Nó khiến hắn bất ngờ - về cái cách mà Jaemin luôn im lặng chịu đựng mọi thứ ngay từ lúc ban đầu - và sau từng ấy thời gian, cậu vẫn trốn mình trong lớp vỏ bọc kín mít lột mãi không hết. Đối với Jaemin, đó chỉ là một vết thương để liếm láp mà đợi nó tự lành, nhưng hóa ra lại là một miếng thịt mềm mà khi đụng đến sẽ đau từng hồi, và còn sống nguyên.
Cậu như thể là một người thích tự ngược bản thân, khi mà những gì cậu nghĩ đến đều là những điều tồi tệ. Có thể cậu đã nghĩ rằng nếu bản thân là người nói ra trước, thì người không bị tổn thương là cậu. Nhưng sau cùng, mọi thứ đều có kết thúc như nhau khi cậu luôn là người cố gắng chối bỏ rồi trốn chạy. Cãi vã và chạy trốn, một vòng tuần hoàn không hồi kết.
Hắn tìm được thứ để có thể ngăn đôi tay mình ngừng run rẩy, rửa tô chén trong bồn chén. Khi mọi việc đã xong xuôi, chỉ mới một phút đã trôi qua. Và rồi hắn trở lại phòng khách để dọn dẹp, bắt đầu bằng việc đặt chiếc remote trở về kệ đỡ, và rồi cầm photobook của Donghyuck lên, liếc nhìn nó lần cuối trước khi đặt nó xuống dưới đáy của tủ đựng đồ để chắc chắn rằng mình sẽ không thấy nó thêm lần nào nữa. Sau khi xong việc, hắn ngồi ngẫm nghĩ lại về sự bùng nổ của Jaemin, tự hỏi rằng tại sao hắn có thể bỏ qua những dấu hiệu về nó.
Dotori tìm thấy hắn đang ngồi bên hiên nhà, nơi mà hắn đã ngồi hàng giờ nhìn về phía con đường trước mặt. Chú chó bước từng bước chậm rãi một cách yên lặng tiến về phía Jeno. Nó dùng mũi của mình mà rúc rúc vào chân Jeno, rồi bước lại gần hơn, đặt đầu mình lên đùi hắn.
"Chào bé cưng," Jeno thì thầm. Hắn dùng tay mình vuốt ve lông trên đầu Dotori.
Một tiếng sủa vang lên đằng sau chiếc cửa lưới. Theo sau đó là tiếng lách cách quen thuộc của dây dắt chó khiến hai mắt Dotori sáng bừng. Khi Jeno quay lại về phía tiếng sủa, hắn phát hiện thấy đầu của Daengdaengie đang lấp ló ra ngoài, ba chiếc dây đã được kéo ra.
***
Cả ba chú chó kéo hắn một cách liên tục và dồn dập chạy bên lề con đường nơi ngoại thành; Jeno nghĩ rằng lẽ ra hắn nên dùng chiếc xe đạp của mình khi dẫn cả ba đi dạo mới đúng. Cho đến khi hắn cảm nhận được cơn nóng từ hai lá phổi đã lan tới cổ họng, Jeno vội kéo dây dắt lại để buộc chúng nó phải dừng lại để nghỉ ngơi. Hắn đang dựa lên hàng rào bằng gỗ đã cũ thì Dream, đứa bé nhất trong cả ba, lại gần và ngồi lên chân hắn một cách yên lặng. Không rúc rích, không một âm thanh. Chỉ có sự yên lặng dễ chịu giữa cả hai, trong khi Dotori và Daengdaengie đang rượt đuổi nhau trên bãi cỏ.
Hắn nghĩ hắn nên cảm thấy biết ơn, bằng một cách tôn trọng, rằng cả ba đứa chúng nó đều là một lũ có nhận thức.
Thường thường, Jaemin và hắn sẽ dẫn chúng nó đi dạo cùng nhau. Khi những chú chó bắt đầu muốn được chạy nhảy, Jaemin sẽ là người nán lại mà đi chầm chậm phía sau, nhưng cả hai sẽ không bao giờ cách nhau một quãng xa cho lắm. Jeno luôn đảm bảo rằng sẽ ngoái lại nhìn sau một khoảng thời gian chỉ để kiểm tra xem Jaemin còn ở đó không, và cậu luôn luôn ở đó, chiếc bóng của cậu trải dài trên nền đất dọc theo ánh chiều tà.
Jeno có thể cảm nhận nhiệt độ trên mặt mình tăng lên chỉ bằng việc nghĩ về cậu. Hắn nghĩ về việc sau từng ấy thời gian, con tim hắn vẫn đập rộn ràng khi bên cạnh cậu, và về việc cảm xúc trong hắn chất đầy đến mức hắn có thể nổ tung vì nó.
***
Khi trở về đến con đường quen thuộc trước nhà, chiếc SUV đã được đỗ lại, nóc chiếc xe màu xám bạc chói sáng lên bởi ánh đèn đường màu cam. Những chú chó cảm nhận được sự trở về của Jaemin còn nhanh hơn hắn, vội chạy về phía cửa nhà với một lực mạnh tới mức ba chiếc dây trong tay Jeno đều tụt hết cả ra. Và Jeno cũng nhận ra mình cũng nhảy vọt lên từng bậc đi trước nhà.
Phòng khách trống rỗng và im ắng, mặc cho dấu hiện của Jaemin đã bước vào căn phòng này vẫn còn hiện hữu. Đôi dép được ném lên kệ giày một cách tùy tiện, dấu hiệu đầu. Những chiếc túi nilông từ siêu thị đang được treo đằng sau cánh cửa, dấu hiệu tiếp theo. Và rồi, tiếng vặn mở vòi nước chói tai vang lên một cách khó khăn. Tiếng bước chân và tiếng cửa đóng. Jeno tự hỏi liệu có phải chồng của hắn đang tránh mặt hắn hay không.
Hắn cởi giày mình ra và lén lút bước vào trong nhà. Cả bọn chó lẫn mèo đều chẳng thấy đâu, và khi hắn vừa cảm nhận được tình trạng cô độc của mình, thì sự mệt mỏi cuối cùng cũng chầm chậm mà kéo đến. Ngay lúc hắn chuẩn bị bước lên cầu thang, thì có thứ gì đó trên bàn ăn đã thu hút sự chú ý của hắn. Ngay tại góc hắn hay thường ngồi, một chiếc khăn trải bàn được đặt cẩn thận ngay tại đó. Trên đó là một cái tô lớn, một chiếc dĩa được đặt ngay trên mép tô. Khi hắn chạm vào phần bên của món đồ sứ, nó vẫn còn ấm. Và khi hắn lật chiếc dĩa lên, trong tô chính là món súp hải sản. Không thể nhầm được. Đây là dành cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co