Truyen3h.Co

[Trans] MARCO AND ACE

Phần 1. Mở đầu

Moon051129

Ở đâu đó thuộc Tân Thế Giới...

Từ khi còn nhỏ, Marco luôn mong chờ ngày mình gặp được "linh thú định mệnh" và bạn đời của mình. Cậu đã từng mơ về nó, khao khát nó suốt nhiều năm liền. Cậu đã bám víu vào hy vọng đó rất lâu-lâu tới mức đáng ra phải bỏ cuộc. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, Marco cũng nhận ra: mình là một trong những người sinh ra mà không có soulmate. Điều này không hiếm-Edward Newgate cũng từng là người như vậy-nhưng vẫn là chuyện hiếm gặp. Marco đã từ bỏ giấc mơ ấy từ lâu... cho đến vài tháng sau sinh nhật 23 tuổi, mọi thứ bỗng thay đổi.

Hôm đó là đêm giao thừa. Băng hải tặc của họ đang neo tại một hòn đảo nằm dưới sự bảo hộ của họ. Họ quyết định ăn mừng ngay tại đây, thay vì ngoài biển-không phải ai cũng muốn say khướt giữa đại dương. Với Marco thì chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Dù có uống bao nhiêu, cậu cũng không thể say.

Marco uống rượu, cùng đồng đội chúc mừng năm mới. Khi đêm dần trôi qua, năm mới đến, cậu nhìn những người anh em lần lượt gục xuống vì rượu, vừa buồn cười vừa bất lực. Cuối cùng, Marco cũng về phòng rất muộn. Nhưng vẫn tỉnh dậy sớm hơn phần lớn mọi người. Ngoại trừ Thatch-người đã ngã gục đầu tiên đêm qua và giờ đang vật vã với cơn đau đầu khủng khiếp. Dù vậy, Thatch vẫn lo bữa sáng cho vài người đã thức dậy. Dù đêm qua có say đến mức nào, hôm sau anh ta vẫn luôn là người nấu ăn cho cả băng.

"Khó chịu buổi sáng à?" Marco cười nhẹ, cầm lấy đĩa đồ ăn còn nóng. Cậu ngồi xuống đối diện Thatch, người đang gục xuống bàn trông vô cùng thảm hại.

"Cậu đúng là may mắn, Marco... đồ khốn, không bao giờ bị say." Thatch rên rỉ. Trong những buổi tiệc như vậy, Marco luôn nhìn đồng đội của mình với chút ghen tị-không phải vì họ say, mà vì họ có thể say. Còn Marco thì không. Từ khi có trái ác quỷ, cậu chưa từng trải qua cảm giác đó. Nhưng bù lại, sáng hôm sau thì đúng là nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Có lẽ cậu nên uống ít lại." Marco trêu. Dĩ nhiên, Thatch chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn uể oải và... giơ ngón giữa.

Cánh cửa phòng ăn khẽ kêu "cọt kẹt". Cả hai cùng quay lại xem ai vừa bước vào-một người dậy sớm khác. Nhưng thứ họ thấy lại không phải con người. Mà là... một con báo đen.

"Cậu có thấy con báo đen đó không, hay tôi vẫn đang say?" Thatch hỏi.

"Không. Tôi cũng thấy." Marco đáp. Nó không mang theo sát khí. Nếu có ý định tấn công, chắc chắn nó đã ra tay khi cả bọn vẫn còn trong trạng thái say rượu và yếu nhất.

Con báo đi thẳng về phía Marco, như thể nơi này là của nó. Không chút sợ hãi. Không do dự. Nó nhảy lên ghế cạnh Marco, vị trí có hơi chật, nhưng vẫn thản nhiên cúi xuống ăn luôn phần đồ ăn trên đĩa của cậu.

"Cậu đến đây chỉ để ăn thôi à?" Marco hỏi, hơi ngạc nhiên. Cậu khá chắc báo đen không ăn đồ của con người. Mà báo thường rất kén ăn. Con báo ngẩng lên nhìn Marco một chút... rồi bất ngờ cọ vào cậu, phát ra tiếng gừ khe khẽ.

"Khoan-" Marco chớp mắt, đứng hình. Đây là cái gì vậy? Thatch thì bật cười phá lên. "Cười cái gì?" Marco hỏi. "Cậu vừa có linh thú rồi đó!" Thatch cười lớn. "Vậy là cậu bị 'cướp nôi' rồi ha!" "Cái- tôi không- đừng cười nữa!" Marco lắp bắp. Nếu hôm nay cậu vừa có linh thú, thì điều đó có nghĩa là... soulmate của cậu vừa mới sinh ra. Hôm nay là sinh nhật của người đó. Marco... đã 23 tuổi.

"...Sao mày không xuất hiện sớm hơn khi tao còn nhỏ hơn chứ?" cậu thở dài. "Không đời nào tao không kể chuyện này cho Izou với Pops nghe đâu." Thatch cười gian. Marco chỉ biết thở dài, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó diễn tả. Cuối cùng... cậu cũng có một người thuộc về mình. Một người ở đâu đó ngoài kia, sinh ra để dành cho cậu. Cậu tự hỏi-người đó sẽ như thế nào.

__________________________

Đảo Dawn

Garp đã rời đi được vài ngày, để lại một đứa trẻ sơ sinh cho Dadan chăm sóc. Garp chắc hẳn đã mất trí rồi. Bà ta chỉ là một tên cướp núi, chứ đâu phải mẹ hiền gì. Bà còn chẳng biết chăm trẻ con là gì. Ban đầu, Dadan định quẳng luôn đứa bé xuống làng cho xong. Nhưng Garp đã ra lệnh rất rõ ràng-và còn giải thích vì sao ông muốn bà nuôi đứa trẻ này.

Đứa bé đó là con của Gol D. Roger. Dadan không hiểu nổi vì sao Garp lại nhận nuôi nó, thậm chí còn cố bảo vệ nó đến mức cực đoan như vậy. Ông là hải quân-và bà biết rất rõ: đã từng có một thời, hải quân truy lùng và giết hại hàng tháng trời, thậm chí cả những người mẹ vô tội, chỉ để chắc chắn rằng đứa bé này không bao giờ được sinh ra.

Tiếng khóc của Ace vang lên lần thứ "không đếm xuể". Dadan phát bực. "Trời ạ... tao cho ăn rồi, thay tã rồi, còn muốn gì nữa đây?" Bà ta gần như phát điên. Đúng lúc đó- Phịch! Một sinh vật từ trên trời lao thẳng vào căn nhà.

"Cái gì nữa vậy?! Bắt con chim đó lại!" Dadan hét lên với đám đàn em. "Khoan đã... tôi chưa từng thấy con chim nào như vậy." Dogra nói, mắt nhìn chằm chằm. "Tôi nghĩ đó là phượng hoàng." Magra đáp. Dadan miễn cưỡng nhìn lại. Con chim đó-không, một con phượng hoàng màu xanh lam-đang lao thẳng về phía Ace. Bà định vung tay đuổi đi, nhưng rồi khựng lại. ...Không có cảm giác nguy hiểm. Ngược lại, nó giống như đang bảo vệ. Một linh thú. Con phượng hoàng dừng lại bên cạnh Ace, nhìn đứa bé đang khóc rồi lại nhìn Dadan, như thể đang chờ bà làm gì đó.

"Gì? Mày muốn tao làm gì? Tao thử hết cách rồi!" Dadan gắt. Con phượng hoàng chỉ liếc bà một cái rất... "cạn lời". "...Thì mày tự làm đi." Nó nhẹ nhàng hạ xuống, quấn lấy Ace như đang ôm lấy cậu bé. Ngay lập tức, tiếng khóc của Ace nhỏ dần... rồi chuyển thành tiếng nấc nhẹ... và cuối cùng im bặt. Dadan đứng đó, bất lực nhìn cảnh tượng trước mắt. "...Tao ghét cái tình huống này." bà lầm bầm.

__________________________

Trên tàu Moby Dick

Marco đã dần nhận ra rất nhiều điều về "linh thú định mệnh" của mình. Trước hết, nó hòa nhập với băng của cậu một cách... đáng kinh ngạc (trừ Marshall D. Teach-không hiểu sao lại không hợp). Điều đó khiến Marco bắt đầu nghĩ: có lẽ linh thú của cậu sẽ gia nhập băng. Nếu vậy thì tốt quá. Nhưng thực tế thì, rất nhiều hải tặc có soulmate lại ở hai băng khác nhau. Cậu chỉ hy vọng... chuyện đó không xảy ra với mình.

"Ta nghe mấy tin đồn rồi, nhóc, nhưng ta không chắc mình đán tin hay không." Shanks vừa quay lại từ East Blue, ghé thăm con tàu. Tin đồn hóa ra là thật-Tứ Hoàng Tóc Đỏ đã đến vùng biển yếu nhất, rồi trở về... mất một cánh tay.

"Ta vẫn mạnh như trước thôi. Đừng để cánh tay mất đó đánh lừa." Shanks nói, giọng vẫn vui vẻ như thường.

"Vậy rốt cuộc ngươi mất tay vì ai? Hải tặc nào đủ mạnh để làm vậy, lại còn ở East Blue nữa?"

"Ta không mất vì kẻ thù." Shanks cười nhẹ. "Là một ván cược thôi."

"Ván cược gì?"

"Ta cược vào thế hệ tương lai. Ta gặp một đứa nhóc ở đó. Nó sẽ làm nên chuyện lớn." Nụ cười đầy tin tưởng hiện lên trên gương mặt Shanks. Marco thoáng im lặng. Nụ cười đó... giống hệt ánh mắt Edward Newgate mỗi khi nhìn những đứa con của ông.

"Gurarara... vậy thì ta cũng muốn nhận nó làm con trai." Whitebeard bật cười lớn, mắt ánh lên sự thích thú quen thuộc.

"Không đâu. Nó có giấc mơ riêng. Nó sẽ không đi theo ai cả." Shanks nhấp rượu, thản nhiên nói.

Ngay lúc đó, từ bên cạnh Marco, linh thú của cậu cựa mình tỉnh dậy. Ash hay ngủ gật vào những thời điểm cực kỳ... không đúng lúc. Nó ngáp một cái, đánh hơi trong không khí, rồi bất ngờ nhảy phốc về phía Shanks.

Marco cũng không còn thấy lạ nữa. Ash luôn làm những chuyện "khó hiểu" như vậy. Cậu định kéo nó lại trước khi nó gây rắc rối-nhưng chưa kịp thì Ash đã cọ vào chân Shanks, phát ra tiếng gừ khe khẽ đầy thích thú. Hành động đó khiến Shanks thoáng khựng lại, như thể nhớ ra điều gì đó rất xa xôi... về một con báo tuyết nào đó.

"Gurarara, có vẻ Ash thích ngươi đấy." Whitebeard cười lớn.

"Có khi hai đứa người nhau ngoài đời thật cũng nên." Marco đoán.

"Thế nó bao nhiêu tuổi?" Shanks hỏi.

"Mười." Marco đáp gọn. Cậu luôn nhớ rất rõ ngày sinh của soulmate mình.

"Mười à... ta không quen đứa nhóc mười tuổi nào cả." Dù sao thì rõ ràng là Ash rất thích Shanks.

"Thế... cuối cùng cậu định gia nhập băng ta chưa?" Shanks hỏi thêm, giọng nửa đùa nửa thật.

"Trong mơ thôi." Marco đáp ngay lập tức.

__________________________

Đảo Dawn

Ace đã bắt đầu "cắt đuôi" đứa nhóc phiền phức đó suốt một tháng nay-vậy mà nó vẫn không hiểu ý. Ash-con phượng hoàng xanh của Ace-chỉ liếc cậu bằng ánh nhìn chán nản quen thuộc. Nhưng Ace mặc kệ, tiếp tục đi đến chỗ hẹn với Sabo.

Không may, thằng nhóc đó vẫn đuổi kịp. Giờ thì... có lẽ họ phải xử nó thôi, vì nó đã biết chỗ giấu "kho báu" của cả bọn. Dù cả Ace lẫn Sabo đều chẳng biết giết người là gì-chắc cũng giống như giết heo rừng thôi mà? Nhưng họ chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng bước chân tới gần, buộc phải trốn đi. Luffy xuất hiện giữa khoảng đất trống, ngu ngơ đúng kiểu không thể ngu hơn, và chính sự ngốc nghếch đó đã khiến mọi chuyện rối tung lên. Ngay sau đó, Blue cùng Koala cũng xuất hiện, nhưng cũng không kịp làm gì.

Porchemy lao tới, tóm lấy Luffy. Luffy thì vừa bị bắt vừa khăng khăng rằng mình là bạn của Ace và Sabo-nhưng lại nói dối tệ đến mức ai cũng nhìn ra. Khi bị hỏi về "kho báu", cậu còn lúng túng đến mức không thể che giấu nổi. Kết quả là Luffy bị đưa đi. Và giờ... chỉ còn vấn đề thời gian trước khi hắn khai ra tất cả.

Họ phải nhanh chóng chuyển chỗ giấu kho báu thôi! Trong lúc cả hai vội vã dọn "kho báu", Blue và Koala liên tục thúc giục họ đi cứu Luffy. Con phượng hoàng và linh thú báo tuyết đều rõ ràng muốn họ hành động ngay. Nhưng Ace và Sabo chỉ lắc đầu. Luffy rồi cũng sẽ chịu thua thôi. Porchemy chắc sẽ thả nó ra sớm. Dù sao thì thằng nhóc đó cũng chỉ là một đứa hay khóc nhè thôi mà.

May mắn là họ đã kịp chuyển hết "kho báu" trước khi có ai xuất hiện. Sau đó, họ còn đưa con báo tuyết đi chỗ an toàn hơn, rồi quyết định chờ xem tình hình thế nào. Sẽ buồn cười lắm nếu thấy mặt bọn kia khi phát hiện chỗ cũ đã trống trơn. Nhưng... thời gian trôi qua. Mặt trời dần lặn.Không có dấu hiệu của Porchemy. Cũng không có dấu hiệu của Luffy.

"...Cậu không nghĩ là..." Sabo quay sang nhìn Ace.

"Không thể nào." Ace lập tức đáp. "Nó mà khai thì đã nói từ lâu rồi." Hai người nhìn nhau, bắt đầu thấy bất an. Rồi cả hai xiết chặt cây gậy trong tay... Và lao đi về phía trước-đi cứu Luffy.

__________________________

Luffy là một đứa hay khóc nhè. Ace và Sabo phải chăm nó suốt, nhưng điều lạ là... Luffy chưa bao giờ thật sự buồn vì chuyện đó. Ngược lại, cậu bé dần quen với việc có hai người "anh trai" luôn kéo mình đi theo. Luffy trở thành em út của cả hai-và Ace biết rõ, Sabo cũng nghĩ giống mình.

Cả ba cùng nhau đi "đánh cướp" High Town: đột nhập, ăn chùa, và trộm đồ của quý tộc. Luffy không giỏi lắm, thậm chí còn khá hậu đậu... nhưng nhờ Ace và Sabo đủ khéo, cả nhóm vẫn làm được. Chỉ có một lần, khi có kẻ đánh Luffy, Sabo đã phải giữ Ace lại, nếu không mọi chuyện đã tệ hơn nhiều.

Có lần, sau khi trộm được rượu sake từ Dadan, Ace nói với Sabo và Luffy về một ý tưởng mà cậu nghe được ở quán rượu.

"Chúng ta có thể trở thành anh em chính thức."

Cậu từng nghe điều đó khi đi hỏi về giả thuyết "Gol D. Roger có con thì sẽ thế nào" trong mấy quán bar quen thuộc. Blue đã từng phải ngăn Ace lại bằng cách kéo tóc và mổ liên tục mỗi lần cậu định bước vào quán rượu.

Thế là họ sống với nhau như ba anh em, suốt nhiều tháng trời vui vẻ. Nhưng rồi... Cha ruột của Sabo xuất hiện. Ông ta ép Sabo quay về High Town để sống như một quý tộc. Ace và Luffy không thể làm gì được. Thậm chí cả linh thú của họ cũng bị khống chế.

Fluffy gầm gừ dữ dội, Blue kêu lên tức giận, Koala vùng vẫy hết sức... nhưng quá nhiều người, quá nhiều lực lượng. Cuối cùng, Sabo vẫn bị đưa đi.

Ace muốn đuổi theo. Nhưng với Bluejam luôn rình rập phía sau, cậu không thể làm gì ngay lúc đó. Luffy vẫn còn ở đây. Sabo... thì có thể tự lo cho mình. Còn việc trước mắt của Ace, đơn giản chỉ là- giữ cho Luffy sống sót.

__________________________

Sabo đã chết. Ace không biết phải làm gì nữa. Cậu không biết phải sống tiếp thế nào. Sabo là người đã cùng cậu gây rối suốt năm năm-là bạn thân, là anh em, là người luôn dịu dàng và biết cách kéo mọi thứ lại trước khi chúng vỡ vụn.

Còn Ace... luôn là kẻ nóng nảy, luôn gây chuyện. Giờ thì Sabo không còn nữa. Vậy thì... ai sẽ giữ Luffy lại đây? Ai sẽ dỗ nó khi nó khóc? Ai sẽ làm "anh trai tốt" thay cho Sabo? Ace không chắc mình làm được.

Họ vừa lại cãi nhau. Chuyện bình thường thôi-Ace và Luffy vốn hay như vậy. Nhưng giờ thì khác. Không còn Sabo đứng giữa để ngăn lại nữa. Luffy có lẽ đang ghét cậu. Ace cũng không trách được. Cậu lẽ ra phải bảo vệ Luffy... nhưng lại để nó bị thương. Nếu cậu chờ thêm chút nữa thôi...Ace nuốt khan. "Chim xanh" đã đúng. Blue đã cố ngăn cậu. Nhưng cậu không nghe.

Và giờ Luffy phải tự mình đối mặt với thứ mà một mình nó không thể thắng được. Bị bỏ lại. Bởi chính người đáng lẽ phải bảo vệ nó. "Ace...?" Luffy vừa tỉnh dậy sau một ngày ngủ mê mệt, khẽ gọi. Tại sao? Tại sao nó lại gọi tên cậu? Ace đã làm hỏng mọi thứ rồi. Ace đã để nó bị thương. Ace đã thất bại. Vậy mà... vì sao Luffy vẫn gọi cậu? Vì sao nó vẫn... tin cậu?

"Ừ, tao đây, Lu." Ace khàn giọng. "...Tao không đi đâu hết. Không bao giờ." Đó không còn là lời nói bốc đồng nữa. Mà là một lời hứa. Và Ace sẽ bảo vệ nó, bằng bất cứ giá nào.

__________________________

Ở đâu đó thuộc Tân Thế Giới

Marco hoàn toàn bất lực với Ash. Con linh thú này quá liều lĩnh-thậm chí còn vượt xa mức "liều lĩnh" bình thường. Ash cứ lao thẳng vào nguy hiểm không cần suy nghĩ. Điều kỳ lạ là... nó vẫn sống sót được. Thường thì không sao, vì Ash mạnh hơn Marco tưởng. Nhưng có những lúc nó lao vào cả những thứ rõ ràng là không thể thắng nổi. Và thế là Marco lại phải chạy đến cứu.

"Trông cậu có vẻ mệt hơn mọi khi." Thatch nói, giọng đầy ẩn ý. Ai cũng hiểu lý do vì sao.

"Cậu cũng chẳng khá hơn là bao." Marco đáp lại.

"Có thứ gì đó lại mò vào kho thực phẩm nữa rồi. Tôi cần khóa tủ lạnh với kho lại mất." Thatch vừa nói vừa liếc Ash bằng ánh mắt vừa bực vừa... bất lực. Marco nhìn sang con báo đen đang thản nhiên liếm mép. Rõ ràng là nó biết họ đang nói gì.

"Không biết là 'thứ gì' nhỉ." Marco giả vờ không hiểu.

"Ừ, không biết thật." Thatch nhìn lại.

Izo đứng gần đó, ánh mắt lấp lánh thích thú. Anh cúi xuống và hôn nhẹ lên mũi Thatch. Marco nhìn mà không giấu nổi chút... ghen tị. Cậu không ghen vì khó chịu, mà chỉ là... cũng muốn có cảm giác đó. Nhưng đồng thời, cậu cũng thấy vui cho họ. Chỉ là cậu tự hỏi-bao giờ mình mới gặp được soulmate của mình? Hy vọng là còn vài năm nữa. Gặp soulmate khi còn quá nhỏ chắc sẽ rất kỳ cục.

Một điều nữa khiến Marco luôn bối rối về Ash... Đó là cách nó đối xử với mọi người. Ash rất thân thiện với cả băng-bảo vệ họ, quấn quýt họ, như thể đã thuộc về nơi này từ lâu. Điều đó khiến Marco nhẹ nhõm. Có vẻ như Ash thật sự sẽ gia nhập băng, và chắc không phải phe hải quân. Nhưng... Ash lại cực kỳ hung hăng với Marshall D. Teach. Đến mức Marco đã không ít lần phải giữ nó lại trước khi nó lao vào tấn công Teach thật sự. Điều lạ là... Teach chẳng hề bận tâm. Hắn chỉ cười, coi như chuyện bình thường. Marco thở ra nhẹ nhõm. Có lẽ... đó là "dòng máu D." thôi.

__________________________

Đảo Dawn

Ace đã 17 tuổi. Cuối cùng, cậu cũng rời biển để ra khơi. Nhưng khi đứng trước khoảnh khắc ấy, Ace lại chần chừ. Cậu không muốn rời Luffy một mình. Cậu vẫn nhớ rất rõ lời Luffy từng nói nhiều năm trước- "Ở một mình... đau hơn nhiều." Và giờ thì chính Ace đang làm điều đó.

Để Luffy lại phía sau. Nhưng Luffy đã luôn nói rằng nó sẽ ổn. Nó có Fluffy. Và họ đã có một lời hứa. Hôm nay là một ngày hoàn hảo để ra khơi. Trời nắng đẹp, gió nhẹ, hướng gió cũng thuận lợi đến lạ-như thể cả thế giới đang bảo Ace rằng: đã đến lúc đi rồi. Không phải vì Luffy là ánh mặt trời của cậu... mà là vì số phận đang gọi.

Ace ôm Luffy thật chặt lần cuối. Phải ít nhất ba năm nữa họ mới gặp lại nhau.

"...Giá như mày được sinh sớm hơn một chút thì tốt rồi."

"Chăm sóc Lu giúp tao, được chứ? Tao trông cậy vào mày đó." Ace xoa đầu Fluffy. Con báo tuyết nhìn lại cậu bằng ánh mắt vừa mệt mỏi vừa quyết tâm. Như thể nó cũng hiểu... chăm Luffy chưa bao giờ là việc dễ dàng.

Ace vẫy tay chào đám đông đang tiễn mình. Cậu cười rất tươi-đúng kiểu một tên nhóc háo hức bắt đầu hành trình hải tặc của mình. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết mình sẽ nhớ tất cả. Blue cũng nhìn cậu như vậy. Ra khơi lần này... không chỉ là bắt đầu một cuộc đời mới. Mà còn là một bước nữa đến gần hơn với soulmate của cậu.

__________________________

Ace chắc chắn sẽ bị cả băng "tính sổ" khi quay về. Cậu chỉ nói với họ rằng mình sẽ đến hòn đảo của Shanks-và chỉ có vậy. Thế là cả băng lập tức hiểu theo một hướng rất "hợp lý": Ace định đến đó để đánh nhau với Tứ Hoàng.Cũng không phải suy đoán sai hoàn toàn. Chỉ là Ace... không nói thêm gì để đính chính. Blue đang đậu trên vai Ace, im lặng quan sát. Có lẽ nó là kẻ duy nhất biết lý do thật sự khiến Ace tìm đến Shanks.

"Thôi nào Blue, sao mày không ngăn hắn lại?" Saber hỏi, giọng đầy bất lực. Tuyết rơi dày. Gió bão quất rát mặt. Nhưng Ace thì hoàn toàn không thấy lạnh-cậu là người duy nhất miễn nhiễm. Còn cả nhóm thì đang run lên vì rét.

"Hắn tin tôi mà." Ace nói, giả vờ ra vẻ bị xúc phạm.

"Không hiểu nổi luôn." Deuce đáp ngay, mặt không đổi sắc. "Cậu còn chẳng có kế hoạch gì cả."

"Đừng nói thế chứ. Tin tưởng thuyền trưởng đi." Ace cười, vẫn tự tin như mọi khi.

__________________________

Shanks biết ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy cậu-đây chính là con của "thuyền trưởng". Cậu nhóc đứng trước mặt ông giống Portgas D. Rouge đến lạ, từ gương mặt cho đến màu tóc-và đặc biệt là cái khí chất chẳng lẫn vào đâu được của Gol D. Roger. Shanks thầm mong... mình không phải đánh nhau với thằng bé này.

May mắn là-Ace không đến để đánh. Cậu đến đây vì một lý do khác. Ace nói rằng mình là anh trai của Luffy, và đã đi một quãng đường rất dài chỉ để cảm ơn Shanks vì đã cứu Luffy nhiều năm trước.

"Không cần cảm ơn đâu." Shanks cười, nâng ly rượu. "Tôi ích kỷ lắm. Tôi cứu nó vì nó là con của bạn tôi. Và tôi không thích để bạn mình bị tổn thương." Ông uống một ngụm, ánh mắt vẫn thoải mái như mọi khi.

"Dù vậy, với tư cách là anh trai của nó và là một hải tặc... tôi vẫn phải cảm ơn ông." Ace nói. Shanks hơi nghiêng đầu. Có lẽ... thằng nhóc này không giống "con của Roger" như ông nghĩ ban đầu. Nó lịch sự quá mức.

"Nghe này," Shanks bật cười. "Coi như hôm nay là tiệc đi. Ngồi xuống kể cho ta nghe về cậu, và nói ta nghe về 'Anchor' nữa." Chỉ sau vài ly rượu và hàng loạt câu chuyện bị kéo ra-Shanks nhận ra một điều. Cậu nhóc này đã lớn lên tốt hơn ông nghĩ. Luffy-"Anchor"-đang được chăm sóc rất ổn.

Sau đó, Shanks đưa ra lời mời. Gia nhập băng của ông. Ông biết rất rõ linh thú của Ace là Marco-quá rõ để nhận ra. Có lẽ nếu kéo được Ace và Blue về, ông còn có cơ hội lôi cả Marco về sau. Hơn nữa... đây có thể là cách để trả lại một phần cho "thuyền trưởng" và Rouge, vì đã không thể ở bên họ khi cần.

"Xin lỗi, nhưng tôi có việc của riêng mình." Ace đáp. Ánh mắt cậu sắc lại. "Bước tiếp theo của tôi... là đánh bại Edward Newgate." Shanks bật cười lớn.

"Hoài bão lớn đấy."

"Tôi cần phải chứng minh bản thân." Ace nói đơn giản.

Shanks mỉm cười, không ép thêm. "Vậy thì... chúc cậu may mắn."

__________________________

Ace đã giao chiến với Jinbe suốt năm ngày liền. Không ai thắng. Không ai chịu lùi. Chỉ có hai kẻ mạnh ngang nhau, liên tục đẩy nhau đến giới hạn cuối cùng. Cả hai đều đã cạn kiệt sức lực, nhưng không ai chịu dừng lại. Và khi trận chiến cuối cùng kết thúc bằng một kết quả hòa... Ace vẫn cười. Vì cậu đã tận hưởng nó. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, cả băng của Ace đã chuẩn bị đưa cậu trở về tàu thì- Edward Newgate xuất hiện. Ace khựng lại. Cậu đã đánh giá quá thấp tình huống này. Cậu không còn đủ sức để đánh bại Whitebeard. Nhưng điều đó... không có nghĩa là cậu sẽ không thử. Ít nhất, cậu có thể tạo một bức tường lửa để chặn đường và bảo vệ đồng đội.

"Chạy đi!" Ace gằn giọng. Nhưng tất cả diễn ra quá nhanh. Quá chênh lệch. Quá áp đảo. Khi Ace tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là... nhục nhã. Quá nhanh. Quá dễ dàng. Cảm giác thứ hai là hoang mang. Cậu đang ở một nơi xa lạ. Không phải tàu của mình. Không phải biển mình. Ace mở mắt. Vết thương đã được xử lý. Cậu vẫn còn sống. Cậu bước ra khỏi phòng y tế. Và rồi đứng chết lặng. Cậu đang ở trên tàu của Edward Newgate. "...Tên khốn đó bắt cóc mình rồi." Ace nghiến răng, vừa tức vừa sốc. Nhưng sâu bên trong- cậu hiểu rõ một điều: đây không phải là kết thúc của câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co