Phần 3. Kết
Ace đã ngừng gọi. Ace từng hứa sẽ gọi cho Marco mỗi tối. Đôi lúc cậu có quên vài ngày. Nhưng lần này-đã một tuần rồi. Không có gì cả. Ngày cuối cùng Ace gọi, cậu còn nói mình đã tìm được manh mối chắc chắn về Teach. Rằng hắn rất có thể đang ở Jaya. Có lẽ đúng thật. Marco không biết. Giờ cậu chẳng biết gì cả. Marco chỉ có thể đi tới đi lui trước con Den Den Mushi. Cả căn phòng ngập trong lo lắng.
"Đi qua đi lại như vậy cũng chẳng giúp ích gì đâu." Izo bước vào phòng. Konnyaku đậu trên vai anh. Cả hai đều nhìn Marco với ánh mắt đầy lo lắng.
"Lỡ Ace thật sự tìm thấy Teach thì sao?" Marco buột miệng. "Lỡ em ấy thua thì sao?"
"Ace mạnh hơn Teach." Izo bình tĩnh đáp. "Cậu ấy không yếu đến mức thua hắn. Teach là loại hèn hạ và xảo quyệt như rắn độc. Thatch chết là vì hắn đánh lén từ phía sau. Ace biết mình đang làm gì." Izo đưa ngón tay lên. Konnyaku nhẹ nhàng cắn vào đó đầy thân thiết.
"Tôi biết Ace mạnh." Marco cắn móng tay. "Trước đây em ấy mạnh hơn Teach. Nhưng giờ Teach đã ăn trái ác quỷ. Một năng lực mà chúng ta chẳng biết gì cả."
"Dù ngoài kia đang xảy ra chuyện gì... Hiện giờ chúng ta cũng không làm được gì." Izo nhìn thẳng Marco. "Điều duy nhất cậu có thể làm để giúp Ace... là chăm sóc bản thân. Nếu biết cậu bỏ bê sức khỏe thế này, cậu ấy sẽ giận lắm." Konnyaku cũng kêu lên như đồng tình.
"Tôi đâu có-"
"Lần cuối cậu ăn là khi nào?" Izo cắt ngang. Marco khựng lại....Câu hỏi hay thật. Cậu không nhớ nổi. Cũng chẳng thấy đói. Nhưng giờ được nhắc mới nhận ra bụng mình trống rỗng.
"...Em sẽ đi ăn." Marco thở dài.
Một tuần sau. Marco nhận được tin mà cậu sợ nhất. Hỏa Quyền Ace đã bị bắt. Và sẽ bị xử tử. Cả băng bắt đầu chuẩn bị cho chiến tranh.
_____________________________
Ace bị giam ở Impel Down đã... bao lâu rồi, chính cậu cũng không rõ nữa. Điều duy nhất Ace biết là nơi này cô độc đến phát ngộp. Thỉnh thoảng ông già ghé thăm, và lần đầu tiên trong đời, cái bản mặt khó ưa của lão lại trở nên đáng mừng đến thế. Một ngày nọ, Garp bước vào cùng Jimbei phía sau, trông u ám chẳng khác mọi lần kể từ khi Ace bị bắt.
"Jimbei? Ông làm gì ở đây vậy?" Ace hỏi, kinh hoàng khi thấy người đàn ông kia xuất hiện trong nhà ngục này.
"Ta phản đối việc hành quyết cậu, nên họ tước danh hiệu Thất Vũ Hải của ta." Jimbei đáp, giọng lại bình thản đến lạ đối với một người đang bị nhốt ở tầng sâu nhất của nhà tù khủng khiếp nhất thế giới.
"Ông không nên làm thế..." Ace chỉ có thể nói được vậy. Cậu chưa từng muốn bất kỳ ai bị liên lụy vì mình.
"Ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước chuyện này. Ta hiểu vì sao họ muốn bắt cậu, dù sao cậu cũng là hải tặc... nhưng cậu không đáng phải chết."
Ace chỉ biết tự hỏi liệu Jimbei có còn nghĩ thế nếu biết sự thật. Nếu biết cậu là con trai của một con quái vật.
"Cảm ơn." Cuối cùng cậu chỉ nói vậy.
Không có gì để làm, Ace và Jimbei bắt đầu trò chuyện. Có một người bạn chung phòng giam khiến mọi thứ dễ chịu hơn đôi chút. Trong những lúc khó khăn, luôn có hai điều có thể vực tinh thần Ace dậy. Một là Marco. Hai là Luffy.
Jimbei vốn đã rất hiểu Marco, nên Ace kể cho ông nghe đủ chuyện về Luffy. Chỉ mới nói thôi mà lòng cậu đã nhẹ đi phần nào. Có lẽ chính việc nhắc mãi đến Luffy đã gọi em ấy tới Impel Down thật.
Vài ngày trước cuộc hành quyết, Ace được một vị khách khác tới thăm - Boa Hancock. Nói cậu bất ngờ thì còn quá nhẹ. Một người phụ nữ nổi tiếng ghét đàn ông như Hancock, sao lại muốn gặp Ace chứ?
Hóa ra cô ấy mềm lòng với Luffy. Điều đó chẳng khiến Ace ngạc nhiên. Ai gặp Luffy rồi mà chẳng mềm lòng cơ chứ. Nhưng đến khi Hancock nói cô đã giúp Luffy lẻn vào Impel Down để cứu mình, Ace mới thật sự hoảng hốt.
Sau khi cô rời đi, Ace gần như không thở nổi. Luffy mạnh thật đấy... nhưng vào đây thì không. Cậu không thể mất Luffy. Không thể.
Một lúc lâu sau, Ace lại có khách. Magellan. Và nếu Magellan xuất hiện, thì chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đến tàn nhẫn. Chỉ đủ để Magellan nói rằng Luffy đã chết... và cuộc hành quyết của Ace sẽ được đẩy sớm hơn.
Ace bật khóc khi trái tim như vỡ nát. Cậu nôn ra, đầu óc trống rỗng đến mức chẳng còn nghe nổi Jimbei đang cố an ủi mình thế nào.
Những ngày sau đó trôi qua trong tê dại. Ace chẳng còn quan tâm tới cuộc hành quyết nữa. Nếu Luffy đã chết, vậy thì nó đến càng sớm càng tốt.
Một phần trong cậu vẫn phủ nhận điều đó, bởi Luffy rực rỡ như mặt trời - mà mặt trời thì làm sao chết được chứ. Nhưng khả năng ấy vẫn quá thật. Và Ace chỉ muốn được đến bên các anh em mình.
Ace biết mình may mắn thế nào khi có nhiều người quan tâm đến vậy. Nhiều người sẵn sàng chiến đấu vì cậu đến thế. Nhưng cậu không xứng đáng. Cậu không muốn bất kỳ ai chết thêm chỉ vì mình nữa. Chẳng lẽ cậu không thể yên lặng mà chết đi sao? Không đánh nhau. Không thêm thương vong. Chỉ là... kết thúc thôi.
Nhưng chỉ cần nhìn Marco, Ace đã hiểu chuyện đó chưa bao giờ là lựa chọn. Nỗi đau và lo lắng trên gương mặt người kia chỉ khiến Ace càng thêm day dứt vì việc mình bị bắt. Rồi cậu chứng kiến một điều không tưởng.
Luffy còn sống. Thằng bé lao xuống từ bầu trời cùng một con tàu đầy tù nhân vượt ngục - còn sống.
Dĩ nhiên Ace lập tức cố thuyết phục Luffy rời đi. Cậu không muốn được cứu. Cậu chỉ muốn mọi người sống sót thôi. Nhưng như mọi khi, Luffy chẳng bao giờ nghe lời Ace cả. Phải mất một lúc lâu, nhưng cuối cùng Luffy vẫn cứu được Ace. Thậm chí Garp cũng để cho bọn họ đi qua, bất chấp những lời ông từng nói.
"Em chưa bao giờ chịu nghe anh cả." Ace thở dài, nhưng sự cưng chiều hiện rõ trên khuôn mặt. Đáp lại cậu chỉ là tiếng cười quen thuộc của Luffy. Bọn họ đã rất gần rồi. Rất gần với tự do. Rất gần với an toàn. Rồi Akainu chặn đường Ace. Ace hiểu rõ đánh với đô đốc sẽ dẫn đến điều gì. Một trận chiến kéo dài - thứ họ hoàn toàn không có thời gian cho lúc này. Nhưng người đàn ông kia đang tới gần hơn, và Ace không thể quay lưng bỏ chạy. Cái cảm giác máu dồn lên đầu quen thuộc tràn tới, khiến cậu dừng chân lại chiến đấu. Bỏ chạy đồng nghĩa với việc có thể bỏ lại thứ gì đó phía sau. Và phía sau Ace là Luffy. Đó là điều cậu không bao giờ dám đánh cược.
Ace dừng chạy. Luffy, lúc này đã lảo đảo theo tốc độ Ace đặt ra, gần như không đứng nổi nữa. Fluffy cố kéo Luffy đi, cố đưa em ấy tới nơi an toàn... nhưng không thể. Luffy không còn là đứa trẻ bảy tuổi nữa. Em ấy không còn nhẹ đến mức Fluffy có thể kéo đi bất cứ đâu. Giờ em ấy nặng nề, kiệt sức, gần như trở thành một cái xác vô hồn. Nếu nghĩ kỹ thì đáng lẽ Luffy phải chết từ lâu rồi mới phải. Em ấy đã chiến đấu với Magellan, chắc chắn đã lĩnh trọn thứ độc chết người đó... rồi ngay lập tức vượt ngục Impel Down và lao vào chiến trường. Ace biết Luffy có nguồn năng lượng vô tận, nhưng thế này thì quá sức ngay cả với em ấy.
Luffy không chạy nổi nữa. Còn Ace thì không thể vừa chạy vừa bảo vệ Luffy. Cậu cần ai đó ở đây. Cần ai đó kéo Luffy đi thật xa. Sau đó thì... kết cục thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa. Thắng hay thua cũng được, chỉ cần Luffy an toàn thì chuyện gì xảy ra với Ace đều không quan trọng. Ngay từ đầu, giữa việc cứu bản thân hay cứu Luffy, Ace chưa từng phải suy nghĩ lựa chọn. Vậy nên khoảnh khắc Akainu chuyển mục tiêu từ Ace sang Luffy... Ace đã lao tới. Dễ dàng như thở - à không, từng là hơi thở, trước khi lồng ngực cậu bị xuyên thủng - Ace chắn mình trước cú đánh chí mạng hướng về phía em trai.
Mà thật ra, đòn đó vốn chưa từng nhắm vào Luffy. Akainu, tên hèn nhát ấy, không muốn sa vào một trận chiến dài hơi, nên hắn bỏ qua Ace mà nhắm thẳng tới Luffy. Hắn biết Ace sẽ chắn thay.
Trong khoảnh khắc bị đánh trúng, Ace mơ hồ nghe thấy Luffy và Marco gào tên mình. Các giác quan của cậu đang dần biến mất. Cậu thậm chí không còn thấy đau nữa... chỉ nhận ra mình đột nhiên lạnh khủng khiếp. Từ sau khi ăn trái ác quỷ, Ace chưa từng biết lạnh là gì. Nhưng vòng tay của Luffy vẫn ấm như cậu nhớ. Ace biết mình sắp chết. Vậy nên cậu nói ra tất cả những điều luôn chất chứa trong lòng. Lòng biết ơn. Tình yêu. Tất cả. Và cuối cùng khép lại bằng một câu: "Cảm ơn vì đã yêu thương anh."
Ace không nghe thấy hai tiếng gào đau đớn vang lên khi bóng tối nuốt chửng mình. Cậu không còn nghe thấy gì nữa. Thay vào đó... cậu nhìn thấy ánh sáng. Một ánh sáng đẹp đến nao lòng. Và trong ánh sáng ấy, có ba bóng người đang chờ cậu.
_____________________________
Nếu việc gặp được Ace và cảm nhận Ash trở thành dấu ấn linh hồn là điều tuyệt vời nhất Marco từng trải qua... thì mất Ace và cảm nhận Ash xuất hiện bên cạnh mình lần nữa, chắc chắn là nỗi đau khủng khiếp nhất đời anh. Cơn đau lan khắp cơ thể Marco. Cả thể xác lẫn tinh thần hòa làm một thứ đau đớn nghẹt thở. Ngực anh quặn lại, không thở nổi, đầu óc trống rỗng đến mức chẳng biết phải làm gì nữa. Một góc nào đó trong tâm trí anh biết rằng mình không thể gục ngã ngay lúc này... nhưng anh chẳng còn quan tâm nổi. Có lẽ Marco đã chết đứng tại đó thật, nếu không có một cái dụi nhẹ quen thuộc lên má kéo anh trở về thực tại.
Ash đang ở cạnh anh, nhìn anh bằng ánh mắt đầy lo lắng. Đôi mắt bạc ấy. Đôi mắt của Ace. Tim Marco thắt lại, nhưng lần này anh không sụp đổ nữa. Anh gắng ép bản thân tập trung trở lại chiến trường, vừa kịp nhìn thấy Akainu một lần nữa nhắm đòn vào Luffy.
Marco có thể không hiểu Luffy nhiều. Nhưng Ace yêu Luffy đến nhường ấy. Yêu đến mức chết vì cậu ấy. Marco ghét chính mình đôi chút vì điều đó, nhưng sâu trong lòng, anh vẫn có phần oán trách Luffy. Dù vậy, anh không thể để Luffy chết được. Anh tuyệt đối không để cái chết của Ace trở nên vô nghĩa. Marco lao tới chắn đòn tấn công, nhanh nhất có thể, Ash bám sát phía sau. Anh cố phớt lờ và thất bại trong việc không nhìn vào cơ thể mềm oặt, vô hồn của Ace.
Jimbei xuất hiện, kéo Luffy đi chạy khỏi chiến trường. Cuối cùng Marco cũng có thể hoàn toàn tập trung vào việc giết Akainu. Anh sẽ khiến tên khốn đó trả giá vì đã giết Ace. Ở khóe mắt, Marco lờ mờ thấy Thủy Sư Đô Đốc ghì chặt Garp đang nổi cơn thịnh nộ.
Nhưng Marco vẫn không thể giết được con chó Hải quân chết tiệt ấy. Rồi Teach xuất hiện. Rồi cái chết của Pops. Rồi Shanks đến, chấm dứt cuộc chiến kinh hoàng này. Và cuối cùng... cả Akainu lẫn Teach đều còn sống để rời đi. Marco vốn chưa bao giờ là kiểu người ôm hận. Anh không thích giận dữ. Có rất nhiều chuyện anh có thể bỏ qua. Nhưng chuyện này thì không. Giữa tên phản bội... và con chó săn của Hải quân... Marco cảm thấy như mình đã mất tất cả.
_____________________________
Ace và Pops đều đã chết. Họ mất đi vô số đồng đội khác, còn Marco thì bị bỏ lại với trọng trách dẫn dắt tất cả. Anh phải lãnh đạo băng hải tặc, lãnh đạo gia đình này, phải lên kế hoạch cho tang lễ. Mọi thứ quá sức chịu đựng. Các đội trưởng khác có giúp anh, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để làm nhẹ gánh nặng trên vai Marco. Điều duy nhất giữ cho anh không hoàn toàn sụp đổ trong khoảng thời gian kinh khủng này... là Ash. Marco đã nhớ con báo ấy biết bao. Nhưng cái giá phải trả cho việc nó trở lại... quá đắt.
Thật bất công làm sao khi khoảng thời gian Marco ở bên Ash còn nhiều hơn khoảng thời gian anh được ở bên Ace. Ace luôn đến muộn trong cuộc đời Marco. Muộn khi được sinh ra. Muộn khi bước vào cuộc đời anh. Vậy mà điều duy nhất Ace đến quá sớm... lại là cái chết của mình.
Hai mươi ba năm không có linh thú. Hai mươi ba năm sống trong nỗi sợ bản thân sẽ mãi cô độc. Mười tám năm chờ đợi định mệnh của đời mình. Và cuối cùng, chưa đến ba năm ở bên người anh yêu. Không phải "đã từng yêu". Bởi Marco vẫn yêu Ace, và sẽ mãi luôn yêu cậu.Chưa bao giờ đá biển lại trông hấp dẫn đến thế.
_____________________________
Marco vốn chưa bao giờ được sinh ra để làm thuyền trưởng. Anh không muốn danh hiệu đó, nhưng vẫn tạm thời dẫn dắt mọi người. Sau tang lễ, Marco dẫn băng tiến vào trận chiến với Teach. Một trận chiến thảm khốc. Một thất bại tan nát. Họ gần như không thể sống sót rời đi, và rất nhiều người đã không thể quay trở về. Ngay sau đó, Marco giải tán băng hải tặc rồi tách riêng mỗi người một hướng.
Không còn bị nhấn chìm trong trách nhiệm khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút... nhưng anh nhớ mọi người khủng khiếp. Ash bù đắp cho điều đó rất nhiều. Con báo ấy khiến Marco nhớ đến Ace theo cả cách đẹp đẽ nhất lẫn đau đớn nhất. Mà cũng đúng thôi. Dù sao nó cũng là hiện thân của Ace mà.
Sau rất nhiều do dự, Marco quyết định tới hòn đảo tuổi thơ của Ace. Ace luôn nhắc về nơi đó với vẻ trìu mến đặc biệt, mặc cho những câu chuyện nghe điên rồ thế nào đi nữa. Ace từng muốn dẫn Marco đến xem nơi mình lớn lên, gặp những người cậu xem là gia đình. Marco ghét việc phải làm điều này mà không có Ace bên cạnh... nhưng ít nhất Ash có vẻ sẽ rất vui.
Anh cập bến Đảo Dawn tại cảng ở làng Foosha. Nơi này nhỏ bé, và Marco khá chắc Ace từng nhắc đến cái tên này đôi lần. Nhưng Ace hầu như sống trong rừng chứ chẳng ở làng bao lâu.
Hòn đảo này khách quan mà nói không lớn, nhưng vẫn là cả một hòn đảo, và Marco không hề muốn chạy loanh quanh núi Colubo như thằng ngốc tìm đường. Vậy nên anh ghé vào một quán tên là Party Bar. Quán nhỏ nhưng gọn gàng, được điều hành bởi một người phụ nữ tóc xanh lá. Điều thu hút Marco nhất lại là hai tờ truy nã treo trên bảng. Một là truy nã mới nhất của Luffy. Một là truy nã cuối cùng của Ace. Rồi anh để ý thêm một bức ảnh ngay bên dưới. Trong ảnh là Luffy, Ace và một cậu bé tóc vàng lúc còn rất nhỏ đang ngủ chồng lên nhau, bên cạnh linh thú của họ.
"Tôi có thể mang gì cho anh?" người phụ nữ lên tiếng.
"Makino?" Marco đoán thử. Anh từng nghe vài chuyện về cô. Ace luôn nhắc đến cô bằng giọng rất dịu dàng. Miêu tả Makino như vừa là mẹ vừa là chị gái của Luffy. Và rồi cô cũng trở thành như thế với Ace.
"Anh là Marco." cô đáp lại. Marco khá bất ngờ. Người dân ở các Blues thường chẳng biết gì về hải tặc Tân Thế Giới nếu họ không cố ý theo dõi tin tức.
"Tôi không nghĩ cô biết tôi." Marco thừa nhận. Ash nhảy qua quầy bar, cọ người vào chân Makino rồi kêu gừ gừ. Cô nhìn Ash vài giây trước khi quỳ xuống vuốt ve nó bằng đôi mắt hoe đỏ.
"Anh là bạn đời của Ace." Chỉ một câu đó thôi cũng đủ để Marco nhận ra cô đã yêu thương Ace nhiều thế nào.
"Nó tên gì?"
"Ash." Marco đáp, giọng khàn đi. Anh nhìn lại tờ truy nã của Ace - nụ cười ngạo nghễ ấy. Marco nhớ rõ ngày bức ảnh được chụp. Nhớ Ace cố tình tạo dáng khoe khoang trước ống kính. Cơn đau âm ỉ thường trực trong tim anh lại nhói lên dữ dội.
"Ash..." Makino lặp lại khẽ khàng. "Tôi đoán anh tới đây để xem nơi Ace lớn lên?"
"Ừm. Thật ra tôi đang định tìm đường lên núi Colubo." Marco gật đầu, dời mắt khỏi tờ truy nã để nhìn Makino và Ash.
"Nếu anh ở lại thêm chút nữa, tôi có thể đóng quán sớm rồi tự dẫn anh đi." Makino nhìn anh như thật sự rất muốn làm điều đó.
"Tôi sẽ rất cảm kích." Marco mỉm cười.
"Trong lúc chờ..." Makino bước đi. Ash có vẻ muốn chạy theo cô, nhưng cuối cùng vẫn quay lại nằm cạnh Marco. Một lúc sau Makino trở lại với một cuốn album ảnh dày trong tay. "Anh có thể xem cái này."
Marco mở album ra. Đó là một cuốn ảnh dày kín hình ở mỗi trang. Những trang đầu chỉ toàn ảnh Luffy. Không phải lúc mới sinh, nhưng chắc khoảng trước một tuổi. Mỗi lần Marco lật trang, Luffy lại lớn hơn một chút. Có ảnh chụp cùng Garp, cùng Makino và một người đàn ông lớn tuổi nào đó. Khi khoảng sáu bảy tuổi, Marco không ngạc nhiên lắm khi thấy rất nhiều ảnh Luffy với Shanks. Cả trước lẫn sau khi người đàn ông đó mất cánh tay. Thậm chí còn có vài tấm chụp Luffy cùng Beckman.
Marco nhớ mình từng hỏi Ace từ lâu rằng cậu quen Shanks thế nào. Ace bảo thật ra cậu không quen Shanks nhiều. Họ chỉ từng mở tiệc cùng nhau một lần thôi. Nhưng Ace cũng nói mình nợ người đàn ông đó tất cả. Sau khi Luffy ăn trái ác quỷ, một tên sơn tặc đã ném thằng bé xuống biển. Nếu Shanks không cứu kịp, Luffy hoặc sẽ chết đuối... hoặc bị Hải Vương ăn thịt. Và Shanks đã mất một cánh tay vì điều đó.
Trang tiếp theo là lúc Ace xuất hiện. Mười tuổi, mặt mũi cau có hoặc xấu hổ trong gần như mọi bức ảnh. Cậu bé tóc vàng kia cũng xuất hiện trong phần lớn ảnh chụp cùng Ace và Luffy. Họ trông thân thiết đến lạ. Gần gũi chẳng kém gì Ace và Luffy vậy. Ace còn có một người anh em khác sao? Tại sao cậu chưa từng nhắc tới? Marco hiểu ra khi cậu bé ấy đột nhiên biến mất khỏi những bức ảnh về sau. Năm tháng dần trôi, Ace trong ảnh cười nhiều hơn. Trông hạnh phúc hơn. Ôm lấy Luffy hoặc vò tóc em ấy cho đến khi trở thành Ace mà Marco quen thuộc. Nhỏ hơn một tuổi, nhưng vẫn ánh mắt ấy. Vẫn tia sáng ấy trong đôi mắt Ace. Thậm chí còn có vài bức chụp Ace vào ngày cậu ra khơi.
Những trang cuối lại là ảnh Luffy. Nhưng lần này có nhiều người hơn trước - có lẽ là đám sơn tặc đã nuôi Ace lớn lên. Xem hết trang cuối, Marco lại lật ngược về những trang có Ace. Ngón tay anh dừng lại trên bức ảnh mà Ace có lẽ trông hạnh phúc nhất. Mười bảy tuổi. Cười rạng rỡ, khoác tay quanh Luffy đang phấn khích tột độ. Chắc cả hai đang cười lớn. Bức ảnh chứa nhiều yêu thương đến mức khiến Marco càng yêu Ace hơn cả trước kia. Anh thậm chí không nghĩ điều đó còn có thể xảy ra.
"Bức đó được chụp vào sinh nhật mười bốn tuổi của Luffy." Makino xuất hiện phía sau Marco. Anh thậm chí không nghe thấy tiếng cô đóng quán. "Họ từng hứa sẽ ra khơi lúc mười bảy tuổi, nhưng Ace nhất quyết ở lại tới sinh nhật Luffy. Cậu ấy ra khơi vào ngày hôm sau."
"Cậu ấy yêu Luffy thật đấy." Marco khẽ nói. "Lúc nào cũng nhắc về em ấy."
"Ace cưng Luffy vô cùng. Và Luffy cũng yêu Ace y như vậy." Makino sụt sịt. "Luffy luôn ngước nhìn Ace, luôn cố đuổi kịp Ace."
"Tôi có thể xin một bản của tấm ảnh này không?" Marco hỏi.
"Anh muốn tấm nào cũng được."
Chuyến đi lên núi Colubo không quá dài, nhưng vẫn lâu hơn nhiều so với việc Marco và Ash tự đi một mình. Makino không thể theo kịp tốc độ của anh, và Marco cũng chẳng nỡ bỏ cô lại. Dù vậy, đó không phải một chuyến đi tệ. Makino là người bầu bạn rất dễ chịu, và cả hai cứ thế kể chuyện về Ace suốt quãng đường.
"Hả? Makino? Là cô à?" Một người phụ nữ tóc cam to lớn mở cửa.
"Ừm. Tôi mang bất ngờ đến đây." Makino đáp.
"Ai đây?" Người kia - chắc là Dadan - liếc Marco từ trên xuống dưới.
"Đây là Marco. Bạn đời của Ace." Makino giới thiệu.
"Ta quan tâm gì tới bạn đời của cái thằng nhóc đó chứ?" Lời lẽ có phần cộc cằn, nên đúng là Dadan thật rồi. Nhưng Marco vẫn để ý thấy ánh mắt bà lập tức dừng trên Ash.
"Đây là Ash." Marco nói. Ash tiến tới ngửi Dadan rồi kêu gừ gừ đầy mãn nguyện khi ở cạnh bà.
"Xì, đồ ngốc." Dadan hừ một tiếng. "Mày đừng có làm vậy với ta."
Marco ở lại hòn đảo vài ngày. Anh đi qua mọi nơi Ace từng lớn lên. Ghé Gray Terminal vài lần. Dạo quanh căn nhà cây cũ. Thành thật mà nói... mọi thứ chữa lành anh nhiều hơn Marco tưởng. Đặc biệt là khi Ash trông vui vẻ đến thế lúc quay lại những nơi cũ này.
"Lúc nào cũng cứ ghé qua nhé." Makino mỉm cười với anh khi anh chuẩn bị rời đi.
"Cảm ơn." Marco chỉ có thể nói được vậy. Anh không hứa hẹn điều gì cả. Nhưng rồi năm nào cũng thế, vào ngày mùng một tháng Một... Marco lại quay về hòn đảo này.
_____________________________
Marco quyết định định cư ở đảo Sphinx. Đó là nơi Thatch, Pops và Ace được chôn cất. Việc tiếp tục sống, tiếp tục trải qua từng ngày mà không còn mọi người bên cạnh thật sự rất khó khăn. Marco vẫn giữ liên lạc với vài người, đồng thời tập trung vào công việc chữa bệnh của mình. Từ một hải tặc mạnh mẽ, anh giờ sống một cuộc đời yên bình trên hòn đảo nhỏ. Marco từng nghĩ nếu một ngày nào đó mình ổn định cuộc sống, thì chắc chắn sẽ là cùng bạn đời của mình. Dù sau khi gặp Ace, anh cũng không chắc người kia có bao giờ muốn dừng chân hay không - mà Marco cũng chẳng thấy vấn đề gì với điều đó. Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng bản thân cùng Ace rong ruổi ngoài biển cả cho tới khi cả hai quá già để tiếp tục. Mà kể cả lúc ấy, Marco cũng không nghĩ Ace sẽ chịu nghỉ ngơi.
Giờ đây, tuy nhiên, anh gần như chỉ còn một mình. Marco không nghĩ mình có thể sống nổi nếu không có Ash. Thời gian trôi qua, nỗi đau dần dễ chịu hơn đôi chút. Nó không biến mất - Marco cũng không nghĩ nó sẽ bao giờ biến mất - nhưng ít nhất đã trở nên có thể chịu đựng được. Anh chấp nhận cuộc sống mới của mình, tìm thấy chút bình yên mong manh trong đó. Marco vốn đã nghĩ mình có thể sống như vậy đến hết đời. Nhưng rồi Nekomamushi tìm đến anh, mang theo hy vọng Marco sẽ giúp họ giải phóng Wano. Và Marco đồng ý mà không hề do dự.
Được trở lại chiến đấu khiến anh thấy nhẹ nhõm đến lạ. Marco không nhận ra mình nhớ cảm giác đó đến nhường nào cho tới khi vui vẻ lao vào đánh quân Kaido, Ash luôn kề bên. Lần trước Marco ở Wano quá ngắn ngủi. Anh chưa từng có cơ hội khám phá nơi này hay gặp gỡ con người nơi đây. Nhưng giờ anh thật sự vui vì cuối cùng mình cũng có cơ hội đó. Ace và Izou từng gắn bó rất nhiều qua những câu chuyện về Wano. Cả hai đều yêu nơi này, và giờ Marco đã hiểu vì sao. Người dân ở đây mạnh mẽ đến đáng kinh ngạc. Marco biết trước sẽ có mất mát trong trận chiến này. Anh chỉ hy vọng Izou sẽ không là một trong số đó. Nhưng rồi người bạn cuối cùng còn sót lại từ băng của anh cũng ra đi.
Marco không biết nên chôn cất Izou ở đâu. Izou có gia đình ở Wano, lại vô cùng yêu quê hương mình... nhưng Marco cũng biết Izou từng muốn được nằm cạnh Thatch sau khi chết. Chỉ là Marco không chắc điều đó có khả thi hay không. May mắn thay, Kiku đồng ý để Izou được chôn bên ngoài Wano. Marco ở lại thêm vài ngày nữa. Ash hầu như dành hết thời gian chơi với Yamato và Otama, nhưng mỗi ngày Marco đều ghé thăm Luffy, dù cậu vẫn đang hôn mê.
Ash luôn ngửi Luffy đầy lo lắng, nhưng lại rất chăm sóc và chơi đùa cùng Sora. Marco đoán việc Sora vẫn tồn tại có nghĩa là Luffy đã từng chết ở đâu đó. Anh không biết cậu đã quay lại thế nào, và Trafalgar cũng không biết. Nhưng Marco vẫn nhìn thấy rõ sự biết ơn sâu sắc trong mắt Trafalgar chỉ vì Luffy còn sống.
Marco rời đi không lâu sau khi Luffy tỉnh lại. Thật đáng kinh ngạc khi Luffy ngày càng giống Ace đến vậy. Cậu đã trưởng thành thành một hải tặc mạnh mẽ và đáng tin cậy. Xứng đáng với danh hiệu Tứ Hoàng mà mình đang mang. Marco biết Ace hẳn sẽ tự hào lắm.
Marco quá giang tàu của Shanks trở về Sphinx. Họ - miễn cưỡng mà nói - là bạn bè, còn Shanks thì vẫn vô tư như thường lệ. Marco biết người đàn ông đó sẵn sàng làm tới mức nào vì những ai mình gọi là bạn, nên một chuyến đi vòng đường một chút chẳng đáng gì với hắn cả.
Con tàu cập bến đảo, nhưng không ở lại lâu. Sau lời tạm biệt, Marco quay về ngôi làng. Tang lễ của Izou nhỏ thôi, nhưng đầy yêu thương. Không ai ở lại lâu. Ai cũng có nơi riêng cần trở về. Marco không thích việc mọi người lần lượt rời đi... nhưng anh hiểu, và thật lòng chúc họ những điều tốt đẹp nhất. Sau tất cả những mất mát ấy, mỗi ngày vẫn đau. Có ngày còn đau hơn những ngày khác. Nhưng Marco biết rồi mọi chuyện sẽ dần khá hơn. Ash giúp anh rất nhiều. Ừm... rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Có thể không phải cuộc sống tốt đẹp nhất. Nhưng là một cuộc sống bình yên. Và Marco nghĩ... mình có thể quen với điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co