여섯➳công viên
[ghi chú của tác giả: mình khuyên các đằng ấy nên đọc phần truyện này và lắng nghe jaigantic (galimatis remix) của tora. mình sẽ để bên trên nhé.]
「
03.11.2001 // 03:13pm
」
"cậu sẽ không bao giờ bắt được tớ đâu joonie, tớ chạy nhanh như sonic đấy!" seokjin cười trong lúc băng qua những bãi cỏ rộng lớn, theo sau là namjoon.
"rồi chúng ta sẽ biết được điều đó!" cậu nhóc còn lại cười đáp trả giữa vài hơi thở gấp gáp.
namjoon dường như đã hết hơi để mà chạy, nhưng tiếng cười trong trẻo của seokjin cho cậu bé một năng lượng khổng lồ và thôi thúc đôi chân chạy theo người kia.
đó là một ngày tuyệt vời, khi nắng nhuộm vàng ruộm mọi nẻo đường và dường như mọi thứ bỗng trở nên suôn sẻ bất thường.
đó là một ngày tuyệt vời cho một bữa cắm trại ngoài trời như là một phần hoạt động trên lớp. chỉ có hai đứa trẻ quyết định làm việc khác.
nhẹ nhàng, cả hai rời khỏi lớp học và quyết chơi thoả thích đến mức bị lạc thì thôi trong công viên khổng lồ nọ, mà cái trò được đề ra là đuổi bắt giữa mèo và chuột.
"không công bằng, cậu chạy nhanh hơn mình nhiều!" namjoon phàn nàn.
"tớ đã nói với cậu rồi mà! tớ là sonic, và tớ có thể chạy ngang ngửa tốc độ ánh sáng!"
"còn mình thì nghĩ tên cậu là kim seokjin cơ."
cậu nhóc cười trong lúc cậu bé ilsan cố gắng đuổi kịp nhưng vô ích. chẳng mấy chốc, những cây sồi già đầy ắp tiếng cười khúc khích của bọn trẻ.
"seokjin! cẩn thận đấy, có con thỏ trước mặt cậu kìa!"
"một con thỏ?" seokjin hỏi, dừng lại nhìn dáo dác xung quanh. "thỏ nào cơ?"
namjoon lợi dụng lúc cậu nhóc không để ý mà nhảy chồm lên người cậu.
"bắt được cậu rồi!"
seokjin hoàn toàn mất thăng bằng, một phần là do quá ngạc nhiên, phần còn lại là do cậu nhóc cười đến đau bụng khi trông namjoon đến là vụng về.
cười và cười. cứ như thế. xem chừng bạn tựa hồ có thể nghe thấy điệu cười cách đó vài cây số, nhưng tất cả thứ gì quan trọng nhất là thời điểm bây giờ, khi cả hai cậu nhóc cùng nhau chia sẻ niềm vui.
"chà, tớ không nghĩ rằng cậu có thể đuổi kịp tớ đâu đấy," seokjin thú nhận. "đặc biệt là khi cậu chậm như rùa và vụng về như vậy!"
"cậu đừng có mà coi thường nhá, con rùa đã chiến thắng trong cuộc đua với con thỏ đó, cô kang kể cho bọn mình thế mà."
"và con rùa cũng không thể thắng nếu thỏ không dừng lại giữa chừng..." seokjin nói một cách mệt nhọc, nằm oạch lên bãi cỏ đang ướt đẫm sương sớm.
"mình có thể chứ?" namjoon hỏi, chỉ vào bụng cậu nhóc đối diện, ý là đang muốn gối đầu lên nằm đây.
seokjin gật đầu và namjoon nằm xuống ngay lập tức. không có cái gối nào tốt hơn bụng người bạn thân nhất của mình.
"namjoon?"
"hmmmm?"
"tại sao cậu không đi chơi cùng những người khác? lúc nãy, có người đã hỏi cậu rằng liệu cậu có muốn chơi bóng đá cùng không và cậu đã từ chối..." seokjin nhỏ giọng hỏi.
"mình không thích mấy đứa ấy. bọn nó làm mình khó chịu."
"liệu tớ có làm cậu thấy không thoải mái không, joonie?"
"không hề, seokjin à..."
namjoon quay lại và nở một nụ cười chân thành.
"...cậu cho mình hạnh phúc."
❝—mình luôn cảm thấy thật phiền phức khi phải đối mặt với thế giới ngoài kia; nguồn an ủi duy nhất của mình chính là căn phòng ngủ nơi mà mình có thể thoải mái tự do và đặc biệt hơn nữa, là cậu.❞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co