일곱➳forrest gump
「
12.09.2002 // 07:30am
」
"bất ngờ chưa!" seokjin hét lên, giơ một hộp quà được bọc kĩ càng trước mặt namjoon.
"gì vậy?"
"đồ ngốc joonie! hôm nay là sinh nhật cậu mà, đúng chứ?"
"à... vâng, đúng rồi..." namjoon lắp bắp, đầy ngạc nhiên. "làm sao cậu biết được chuyện đó?"
"tất nhiên là tớ phải biết sinh nhật của bạn thân mình rồi." cậu nhóc nói đầy tự hào trước khi thì thầm vào tai người bên cạnh. "tớ thấy trong sổ cô kang, cô ghi sinh nhật của cả lớp trong đó."
namjoon nở một nụ cười nhạt và cúi đầu xuống thay cho lời cảm ơn.
"có chuyện gì sao? này! thậm chí chưa mở quà ra cậu đã nhăn nhó rồi." seokjin khúc khích.
"không, không phải là mình ghét món quà hay gì đâu... chỉ là có rất ít người nhớ sinh nhật mình... mình rất ngạc nhiên khi cậu chúc mừng mình như thế này."
"cậu không định tổ chức sinh nhật sao?" seokjin hỏi.
"tại sao phải làm vậy chứ, nếu như đối với những người khác nó chẳng hề quan trọng?"
"ôi joonie đáng thương, xin hãy nhớ kĩ trong đầu: tớ không phải "mọi người", cũng chẳng phải "người khác". tớ là seokjin, người bạn thân tuyệt vời nhất của cậu đây!"
"nhưng cậu tự nhận là sonic cơ mà..."
"kim namjoon! yên lặng nào và mở quà của cậu đi!" seokjin yêu cầu với một tông giọng vui vẻ.
thu hút bởi sự háo hức có phần bất thường của cậu bé đối diện, namjoon đành mở gói quà màu hồng. khi trông cậu xé lớp giấy bọc, mắt seokjin lấp lánh với một hy vọng rằng cậu bạn thân sẽ thích món quà của mình.
bên trong có một hộp chocolate trắng khổng lồ.
"tớ đã cố kiếm vài món giá trị hơn nhưng rồi tớ nhận ra, chẳng gì quý giá hơn tình bạn của chúng ta, namjoonie ạ."
cậu nhóc được nhắc đến tên mỉm cười và khẽ thầm thì cảm ơn.
"mình thích chocolate lắm, cảm ơn cậu, seokjin."
"tớ đã dùng hết số xu tích góp được từ ống tiền bỏ túi của mình, tớ biết rằng nó có vẻ-"
"không, seokjin ơi, namjoon cắt ngang. mình chân thành cảm ơn cậu rất nhiều..."
cậu nhóc mở nắp hộp và ngay lập tức bỏ một viên kẹo hạnh ngào đường vào miệng.
"mmmm... ngon lắm đó! cầm lấy nè, cậu nên thử một ít đi."
namjoon đưa cho seokjin một viên khác và cậu bé không ngần ngại mà nhận lấy.
một hơi thở đầy hài lòng thoát ra khỏi khuôn miệng chúm chím, cho thấy rằng seokjin đã đạt đến thiên đường hạnh phúc nhất.
"cuộc sống là một hộp chocolate." namjoon cười trước khi nếm thêm một miếng khác. "chúng ta không thể biết được điều gì đang chờ đợi phía trước." [*]
seokjin ngẩn ngơ nhìn cậu nhóc một lúc, hoàn toàn ấn tượng bởi những gì cậu nhóc vừa tuyên bố.
"có lẽ cậu sẽ trở thành một nhà triết học đại tài sau này đó." seokjin thì thầm, mỉm cười.
namjoon sau ấy nhận ra rằng người bạn của mình chưa bao giờ xem forrest gump¹.
❝—mình thường không tổ chức ngày kỉ niệm bởi mình cảm tưởng rằng mỗi ngày nhìn thấy cậu mỉm cười đều là sinh nhật của mình rồi... kể từ khi chúng ta gặp nhau, cậu là tất cả những gì mình muốn.❞
—
Chú thích:
Forrest Gump là một bộ phim của điện ảnh hoa kỳ về cuộc đời của Forrest Gump, một người có chỉ số IQ là 75.
Trong phim có câu thoại "Life was like a box of chocolates. you never know what you're gonna get." - "Cuộc sống giống như một hộp chocolate. Bạn sẽ không bao giờ biết bạn sắp sửa nhận được gì." được Namjoon sử dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co