Truyen3h.Co

[TRANS] NeySi | When it's Christmas

02.

MiDori6688

Theo tiếng thở ra thỏa mãn của Neymar, hai người song song nằm trong bồn tắm. Mất một lúc để trấn tĩnh lại, Messi lom khom bò lên, xối vòi hoa sen tẩy sạch thân thể rồi với hai cái khăn tắm, một cái quấn cho mình, cái còn lại quăng cho Neymar, không quên dặn dò cậu.

"Tắm sạch thì lau mình, nhớ lau khô chút, đừng quên em đang bị bệnh đó, ngộ nhỡ tối lại phát sốt phải làm sao."

Sau hồi vận động mạnh Neymar cũng rã rời gân cốt, như nắm cát rời nằm úp trong bồn bất động, chỉ có đầu là vẫn cố hướng về phương hướng Messi đứng, đáy mắt nồng đậm quyến luyến yêu thương.

Messi chờ mãi mà cậu nhóc vẫn không chịu trở mình, dẫu biết tiểu tổ tông này chỉ đang thừa cơ làm nũng, anh lại không thể không chiều, cuối cùng cầm vòi sen tự tay tắm cho cậu. Đôi mày trên khuôn mặt ấy khi này mới nhúc nhích, khóe môi mau chóng xẹt qua nụ cười giảo hoạt, tận tình hưởng thụ khoảng không ngập tràn hơi nước của buồng tắm cùng đôi tay mềm mại của người kia xoa trên mỗi tấc da thịt mình.

"Cũng không biết lúc không có anh bên cạnh, em sẽ chăm sóc bản thân mình thế nào?" - Messi đột nhiên cảm thán.

Hơi nóng bao quanh Neymar như phủ thêm quanh người cậu một lớp sương bồng bềnh, khiến những nét đẹp của cậu càng trở nên nam tính. Cậu không trả lời, chỉ gục đầu trên vai Messi, má cọ cọ vào làn da anh rồi lén hôn lên đó.

Tắm táp xong xuôi, trong lúc đợi Neymar thay đồ, Messi vô tình đi lướt qua gương, nhìn bộ râu mới cạo phân nửa rõ buồn cười, anh lắc đầu một cách bất đắc dĩ rồi cầm lên con dao tự mình giải quyết. Chẳng mấy chốc, một gương mặt trắng nõn sạch sẽ lập tức hiện ra, phút nhất thời anh còn cho rằng mình đang quay về hai năm trước. Mà nhân lúc anh ngây người, tên kia đã ra ngoài tự khi nào, giờ đang thoải mái lăn lê bò trườn trên sofa nhà anh, gặm thức ăn vặt của anh. Âm mưu, quả nhiên là âm mưu, còn nói cái gì muốn cạo râu cho anh, sau lưng đều là cái bẫy!!!

"Leo mau tới đây, đấu một trận FIFA với em nè!"

Neymar nào biết nội tâm sư tử nhỏ của cậu đang gào thét, còn giương đôi mắt màu hổ phách tròn xoe cùng nụ cười lấy lòng vẫy Messi, vừa lúc trông thấy gương mặt sạch sẽ của anh.

"Ôi ông trời ngó xuống mà coi, Leo của em cạo râu đẹp tàn sát! Tìm đâu trên đời người thứ hai đáng yêu cỡ này hả trời?"

Vứt cái điều khiển sang bên, cậu chàng vừa rít vừa nhoi nhoi đến gần anh, tay muốn chạm vào má anh.

Messi còn lạ gì kiểu phản ứng kích động của fan cuồng Brazil này, anh nhẹ lách người né bàn tay kia rồi xoay lưng vào bếp rót cốc nước ấm, đưa đến trước mặt cậu.

"Uống đi, uống hết anh sẽ chơi với em."

Chẳng đợi Messi nói hết câu, Neymar đã bê cốc nước kia tu ừng ực, sau đó hí ha hí hửng dốc cái ly cạn veo và kéo tay anh ngồi xuống.

"Mau chọn nhân vật, em phải chọn anh." – Miệng nói, tay đã thao tác vào nhân vật Messi trong game luôn rồi.

Kết thúc một hiệp, Neymar đương nhiên là kẻ thắng. Messi tựa đầu trên sô pha nhìn đứa trẻ không bao giờ lớn đang cao hứng hoa tay múa chân, cười hiền hỏi.

"Khai thật đi, có phải sau lưng anh lén luyện nhân vật của anh không, chơi gì thành thạo thế?"

"Cần gì, Leo của em vốn đã là người giỏi nhất ngầu nhất trên thế gian này rồi."

Câu nói phát ra từ miệng cậu nhẹ nhàng tự nhiên, cứ như thuận miệng thốt ra vậy. Nhưng chính vì thế càng chân thật, càng khiến cho người ta cảm động. Sóng mắt Messi lay động, anh vươn tay cào nhẹ mái tóc mềm của cậu rồi siết nhẹ cậu vào lòng. Ở trong lòng anh cậu rất thoải mái, mắt khép lại với nụ cười trên môi.

Đang lúc không khí ấm áp hòa hợp, chuông cửa đột nhiên reo...

Là Suarez, Pique, còn có Alba. Từ lúc mở cửa đến khi vào phòng khách, biểu cảm của họ đi từ quan tâm sang kinh ngạc quá đỗi.

"Thằng... thằng nhãi ranh này... sao... sao ở đây chứ?"

Pique giống gặp ma chỉ vào Neymar, hàm răng va cả vào nhau. Gã lập tức quay ngoắt lại Messi.

"Là nó hại em bị sốt sao Sisi?" (Tui dịch mà còn nổi da gà với ông nụi này =)))))

Vừa nói Pique vừa kích động túm bả vai Messi lắc lắc. Messi bị hắn lay đến váng đầu, chỉ biết xua tay liên tục.

"Leo, có thật cậu bị cảm không?" – Suarez như hiểu ra điều gì, hoài nghi nhìn Messi. Messi chỉ nhún vai, ý muốn bọn họ ra một góc nói chuyện.

Neymar dựa trên sô pha, nghiêng đầu nhìn ba người họ, môi nở nụ cười ngây thơ pha chút ranh mãnh đúng thương hiệu của mình, còn nhiệt tình giơ tay "Hi!" tập thể. Pique thề rằng trong giây phút ấy gã thật muốn đem cái đầu xù chết tiệt kia táng cho méo hẳn. Alba trái lại đơn thuần hơn, nhiệt tình túm lấy Neymar hàn huyên đủ chuyện. Suarez thì đã quá quen với gian bếp nhà Messi, vừa vào đã tự nhiên lục ngăn đồ khô để lấy trà Mate, Messi chuẩn bị mấy cái ly cho hắn.

"Rồi nhóc kia sao mà ở nhà cậu?" – Suarez vào thẳng chủ đề. - "Đây là lý do hôm nay cậu xin nghỉ đấy à?"

Hiểu Messi không ai ngoài Suarez, thế nên bị bạn thân vạch trần, anh chỉ còn nước cam chịu. Nhìn bộ dạng ủ ê của thằng bạn, Suarez thấy tội quá cũng không nỡ vạch trần, chỉ vỗ vỗ vai Messi cho anh sự khích lệ.

"Đúng rồi, hôm nay buổi tập kết thúc sớm vậy sao, ba ngươi ăn gì chưa?" – Xuất phát tròn bổn phận gia chủ, Messi rót trà chia cho mọi người, bản thân mình cũng nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

"Có ăn cơm trưa trong căn tin, cơm chiều thì chưa." - Alba đáp.

"Tưởng tượng đến bé cưng đang bệnh, tụi anh thực sự nhai cơm không biết mùi vị gì."

Vừa giãy bày nỗi lòng Pique vừa tranh thủ chụp tay Messi xoa xoa một cách vô cùng yêu thương. Neymar nhìn cái kiểu cưng nựng kia mà sốt hết cả người, thằng nhỏ không nói không rằng lập tức chen vào hất cái tay gã ra, không quên lia cho gã một cái lườm cảnh cáo.

"Tôi có sao đâu, là Ney nó bệnh thôi." - Messi vẫn hồn nhiên không phát giác khúc mắc giữa hai gã tình địch, nhìn đến Neymar đang chảy nước mũi, bèn thuận tay rút miếng khăn giấy đưa cho cậu.

"Tốt nhất là vậy đi." - Pique lèm bèm, tiếp tục không coi ai ra gì liếc mắt đưa tình với Messi.

Tiếc là gã tính không bằng ...thằng đồng đội tính.

"Nếu cậu đã không sao, vậy chúng tôi cũng không làm phiền nữa, về nha."

Suarez nhẹ nhàng một câu mà hệt quăng một quả bom vào hội nghị, Pique không khỏi nhăn mày với gã.

"Su, sao mày vô tình vậy, đồng đội cũ Neymar của mày đang bệnh đó, tất cả chúng ta đương nhiên phải ở lại chăm sóc cho nó rồi." – Mấy chữ "đồng đội cũ" giống như phải nghiến răng nghiến lợi mà nhấn nhá.

Neymar chứng kiến tất cả chỉ nhếch mép một cái. Lão Pique đáng chết, trò này lừa sư tử nhỏ ngây thơ còn được, ai mà không biết lão dã tâm bất lương, muốn quấy rầy không gian riêng tư của vợ chồng ông đây thì có.

"Hay chúng ta ra ngoài ăn? Ăn món thịt nướng cưng thích nhất được không?" – Pique chẳng xem ai vào mắt chỉ lo xun xoe Messi, nào ngờ Messi lắc đầu.

"Hay thôi đi, tạm thời chuyên gia dinh dưỡng không cho tôi ăn đồ dầu mỡ." – Mắt tròn xoe sáng ngời, hơn nữa mới cạo râu, quả thực là chân dung một chú thỏ trắng không hiểu sự đời, chỉ muốn bắt về nhốt vào lồng mãi mãi.

"Vậy thì ăn hải sản, hải sản Barcelona là ngon nhất!" – Pique khoa trương giơ ngón tay cái lên, da mặt gã đã luyện đến kim cương bất hoại, cũng không vì bị từ chối vài lần mà nhụt chí.

Nhưng Messi lần nữa xát muối vào tim gã.

"Vẫn là thôi đi, hôm nay tôi không muốn ra ngoài."

Nghe đi nghe đi, vợ ông chỉ muốn ở nhà với ông thôi, "chủ tịch" là cái quái gì, tốt nhất lăn qua một bên cho mát mẻ. Neymar thấy lòng ngọt lịm, nhưng vì cố không lộ ra ngoài, thành ra gương mặt chỉ hơi tủm tỉm.

"Ok ok, gọi cơm hộp gọi cơm hộp! Sisi muốn ăn gì nè?" – Pique ra chiêu cuối, hứng thú bừng bừng mà mở app thức ăn.

Messi hơi khó xử mà nhìn sang Neymar. Trong giây phút cao hứng, cậu nháy mắt, tặng anh một nụ cười ngọt ngào. Đôi môi anh cũng tự nhiên vẽ thành nụ cười, buột miệng thốt ra.

"Ăn cháo!"

"Đừng nha, năn nỉ dữ lắm chuyên gia dinh dưỡng mới cho bọn anh thỏa sức ăn một bữa, anh không muốn ăn cháo đâu." - Pique ôm đầu, bất lực thực sự.

Lúc này Suarez và Alba đã khăn áo chỉnh tề, hầm hố đến bên sofa, sau đó mỗi người một nách xốc đồ simp chúa kia quăng ra đường. Cục thịt khổng lồ 1m90 cứ như vậy bị cưỡng ép rời khỏi nhà người thương trong tiếng thét thất thanh. Mãi đến khi cửa nhà đã đóng sập, Neymar vẫn ngồi trên sofa vẫy vẫy tay, cậu chàng đắc ý một cách trắng trợn. Messi nhìn cảnh này mà nản hẳn, không nói không rằng vác cái chăn thật dày bao lấy cậu hệt như gói một đòn bánh chưng, sau đó cúi người thăm dò nhiệt độ, xác định đã hạ sốt mới rót cho cậu ly nước ấm, bóc mấy viên thuốc cảm, hếch cằm nhìn Neymar. Con báo rừng ương bướng sớm đã bị anh thuần hóa thành mèo nhà, đương nhiên ngoan ngoãn phục tùng.

Nhưng mà cũng không phải không có tư tâm...

"Bé ngoan vậy, Leo thưởng gì cho bé đây?" – Ngoái ngoái đuôi, báo nhỏ bắt đầu giở trò vòi vĩnh, sau đó vô cùng phối hợp nhắm mắt lại, chu môi lên chờ mong.

Biết đâu lần này thứ chạm vào môi cậu chỉ có cốc nước lã nhạt nhẽo, báo con đời nào chịu, cậu vặn vẹo sườn ngay.

"Nè nè nè, đã nói khi một người nhắm mắt là muốn được hôn cơ mà. Thôi bé biết rồi, Leo hết thương bé rồi chứ gì..."

Phòng tuyến của Messi chịu không nổi nhất là cục chocolate to xác này làm nũng, dù biết nó chỉ giả vờ anh cũng lập tức buông khí giới đầu hàng, mím môi ở trên môi cậu hôn qua loa một cái. Neymar ngửi được mùi ngon dễ gì chịu buông tay, ghì đầu anh xuống muốn tiếp tục hôn kiểu Pháp, lại bị Messi đẩy ra.

"Uống nước đi."

Cậu nhỏ bĩu môi, cái đầu ranh ma liền nghĩ ra một kế, cậu bê ly nước lên tu sạch, sau đó vọt vào toilet nhổ hết ra. Cả đêm dài đăng đẵng, Messi còn không yên tâm ép cậu uống nước bao nhiêu lần, tất cậu sẽ có thêm bao nhiêu phúc lợi.

Càng về đêm bệnh cảm của Neymar dần thuyên giảm, tuy rằng thân thể vẫn thấm mệt, nhưng hầu họng đã không giống hôm qua nghẹt ứ khó chịu đến vậy nữa. Cậu chui vào trong chăn, ôm chặt Messi, rúc đầu sau hõm vai anh rì rầm.

"Leo của em tài thật đó, còn biết chữa bệnh nữa."

Messi đã quá buồn ngủ, nghe thấy tiếng Neymar, theo bản năng cuộn người vào lòng cậu, đôi tay tự nhiên ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh của cậu, giọng hàm hồ dính hết vào nhau.

"Mau ngủ đi... ngày mai mình còn phải cùng nhau tập luyện..."

Đôi mắt như thủy tinh của Neymar lay động. Cậu nhìn xuống người thương trong lòng ngực mình, bao ngọt ngào cũng bấy nhiêu chua xót. Cằm gác trên mái tóc anh, tham lam cọ sát gương mặt mình nhằm hít lấy mùi hương của người ấy. Trước giờ cậu vẫn luôn không hiểu, người gì đã ngoài ba mươi, mà mùi cơ thể vẫn ngọt ngào như trẻ con vậy.

Rời Barca một năm, Neymar cũng vô số lần từ trong mộng tỉnh lại, mơ màng ngỡ mình vẫn còn ở bên cạnh người kia. Mãi đến khi kéo rèm cửa, nhìn đến mưa Paris ướt dầm dề mặt đường, nhìn đến tháp Eiffel hoa lệ, cậu lúc này mới hoàn toàn bị đánh về hiện thực. Vì thế cậu chạy trốn, cậu muốn gặp người đó, muốn siết chặt người đó trong vòng tay cả đời, cũng không muốn đối mặt hiện thực tàn khốc này thêm phút giây nào nữa.

Ngoài cửa sổ tờ mờ sáng, Neymar đã thức trắng cả đêm. Khuôn mặt này, dù ngắm bao nhiêu lâu với cậu cũng không đủ. Nó là một thứ gì đó thật thân thương, thật gần gũi, thật yên bình. Cậu đưa tay ra muốn chạm vào bờ má hồng hào ấy, nhưng rồi rụt tay về.

Mộng đẹp bao giờ cũng ngắn ngủi. Giấc mộng của cậu đã kết thúc rồi. Cậu cố gỡ tay anh thật nhẹ để ngồi lên. Anh vẫn thở đều, vẫn chìm trong giấc ngủ sâu. Cả ngày mệt mỏi bên cậu đã vắt hết sức lực của anh. Thôi thì... thế cũng tốt. Neymar rón rén rời giường để mặc lại quần áo. Cậu không có dũng khí nói lời tạm biệt anh, ngay cả ngày rời xa Barca cũng vậy, cậu chưa từng nói tiếng tạm biệt với anh.

Ngay khi cậu rón rén chạm vào tay nắm cửa, phía sau giọng Messi truyền lên.

"Lại định đi không từ biệt à?" – Thanh âm đều đều, không nghe ra bất kỳ tình cảm gì.

Neymar không quay đầu, chỉ nhẹ tênh đáp.

"Anh ngủ tiếp đi, ngày mai còn phải ra sân tập nữa."

Lúc cánh cửa khép lại, chính là chia cắt hai thế giới.

Nghe tiếng cửa ngoài cạch một tiếng đóng sập, Messi quay mặt vào tường cuộn chăn.

Năm ấy, là lần sau cùng họ bên nhau.

***

Một tuần sau, chính là đêm Bình An.

Râu của Messi lại dài rồi, anh đứng trước gương bôi kem cạo, con dao trong tay anh hết siết rồi lại lơi, thật lâu không xuống tay được. Giống thật, tên khốn đó chỉ được cái nói đúng! Messi tự giễu cười cười, giơ di động lên tự sướng một bức rồi gửi vào group chat Barca: "Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ.", sau đó rửa sạch mặt.

Hôm đó Messi không cạo râu, từ nay về sau có lẽ anh cũng không muốn làm việc này nữa.

Tin nhắn gửi lên không lâu mọi người đã hồi âm ầm ầm.

"Sư tử nhỏ Giáng Sinh vui vẻ!"

"Em bé cưng xỉu!"

"Leo đang ở nhà một mình sao?"

"Chốt kèo nào, chúng ta ra ngoài chơi ~"

Messi ôm di động cười suốt, nhìn đồng hồ trên tường mới 9 giờ rưỡi đêm, anh gõ một tin nhắn khác vào group chat "Mọi người đang ở đâu vậy?"

"Bọn anh ở Paradiso, chỗ cũ của tụi mình đó, bé cưng mau mau phi tới đây đi!" – Pique luôn là tên nhanh tay nhất, nghĩ còn chưa đủ, lại đánh thêm một dòng. - "Có cần anh qua nhà đón cưng không?"

"Không cần đâu, tôi tự mình tới."

Messi lập tức trả lời. Sau đó vớ đại một áo hoodie có hoa văn, xịt chút nước hoa Cologne, cào cào tóc rồi ra cửa. Mới ba ngày không tiếp xúc với thế giới xung quanh mà Messi đã có cảm giác lạc hậu khi nhìn đủ kiểu dáng trang trí Giáng Sinh trang hoàng hai bên đường, tự cảm thán năm nay mọi người chơi lễ đúng là vui sướng. Dự định uống vài ly nên anh không lái xe, cũng may bar này chỉ cách nhà anh hai block nhà mà thôi, anh đi bộ cũng rất tiện.

"Leo, tới rồi sao?" – Messi vừa đẩy cửa, Pique ngồi tận đầu bên kia đã trông thấy, cười tươi rói vẫy vẫy anh. - "Đến đây! Muốn uống gì nào? Hôm nay anh mời khách."

Messi gật đầu, búng ngón tay gọi một ly Martini. Pique kinh ngạc đến há hốc mồm, sư tử nhỏ của anh trước nay chưa từng dính qua giọt rượu, trường hợp bất khả kháng cũng chỉ nhấp môi ít rượu trái cây thơm nhẹ là cùng.

"Điên sao Leo, cái này em uống một chút cũng say đấy." – Pique vội ngăn anh lại, nhưng Messi nhẹ nhàng dằn ra.

"Say rồi không phải còn anh đưa tôi về sao?" – Anh cười cười hỏi ngược, bộ dạng rất dửng dưng, còn hứng thú trêu đùa Pique. - "Anh cố tình mở tiệc ở chỗ này không phải là muốn tôi về nhà cho tiện à?"

Pique xưa giờ chưa từng biết một Messi hướng nội thẹn thùng cũng có lúc ăn nói táo bạo đến vậy, tận đáy lòng bất tận gào thét: "Điên rồi, điên mất rồi, tiểu sư tử của tao đêm nay ai dựa vậy?"

Trên thực tế Messi uống đến ly Martini thứ ba mới bắt đầu say, anh nhiệt tình kéo Pique lên sàn khiêu vũ. Mồi dâng tận miệng, Pique sao không nắm lấy cơ hội. Tất nhiên muốn vui vẻ thì phải trả giá, gã cũng toát mồ hôi hột nâng một Messi chếch choáng hơi men, vận toàn bộ công lực mới giữ cho anh không ngã cũng không bị người ta giẫm lên.

Lúc này đồng hồ lớn gõ 0 giờ, mọi người dù lạ hay quen đều sôi nổi quay qua chúc mừng nhau. Messi nghiêng ngã trong lòng ngực Pique, ánh mắt mê ly vì men rượu cười với gã, miệng rì rầm một câu: "Ney, Giáng Sinh vui vẻ." 


-----------------------

Đúng ra chap này phải up mừng sinh nhật anh bé NeyNey hôm qua cơ, mà edit tới lui đọc cứ chướng chướng kiểu gì. Giờ đọc lại vẫn ko mấy vừa ý, có chỗ nào chưa tốt nhờ mn góp ý thêm ạ :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co