Truyen3h.Co

[TRANS] NeySi | When it's Christmas

03.

MiDori6688


Sáng hôm sau tỉnh lại Messi thấy đầu đau như búa bổ, còn gã Pique to khỏe như gấu thì nằm trên sofa nhà anh ngáy o o, Messi không chút lưu tình đánh thức gã, sau đó đuổi khéo gã về, chuyện điên rồ tối qua cả đời này anh cũng không muốn nhắc lại.

Kiểm tra di động, Messi nhìn thấy một tin nhắn được gửi từ đêm qua, người gửi là Neymar, cậu chúc anh Giáng Sinh an lành, còn đính kèm tấm hình tự sướng nghịch ngợm nháy mắt, bối cảnh là tháp Eiffel trang hoàng lộng lẫy. Messi sầm mặt lại, hình ảnh biểu tượng nước Pháp bỗng chốc khiến cho anh khó chịu. Cười cười cười, đúng là cái đồ không tim không phổi! Messi không trả lời, hậm hực vứt di động qua một bên ngủ tiếp.

Thời gian không đợi ai, chớp mắt đã là 2019.

Messi giống như đã quên hết chuyện xảy ra vào giáng sinh năm ấy. Còn Neymar, sau quãng thời gian đầu khó khăn, sự nghiệp của cậu ở PSG cũng ngày một thuận lợi, địa vị trong phòng thay đồ Công Viên Các Hoàng Tử cũng được củng cố, gồm cả việc sở hữu chiếc áo số 10 mà cậu yêu tha thiết. Hai người họ cũng vô cùng ăn ý mà cắt liên lạc với nhau. Ngược lại Pique và Suarez khi nhận phỏng vấn thường bóng gió mong Neymar trở về. Truyền thông cũng không ngừng tung tin Messi muốn đưa Neymar về lại Camp Nou, song mấy lời này phần lớn là nhét chữ. Thực tế từ sau lần phớt lờ tin nhắn của Neymar họ đã không liên lạc nữa, không phải anh giận dỗi, chỉ là cảm thấy giữa hai người đã chẳng còn gì để nói với nhau. Phần Neymar, sau Giáng Sinh năm ấy không nhận được hồi âm của Messi cậu hụt hẫng thật sự, rồi từ thất vọng hụt hẫng sinh ra oán giận đối phương. Về lâu về dài, hai người dần trở thành người lạ, chỉ còn sống dưới ngòi bút phóng viên cùng hoài niệm của fan Barca.

Chuyện gì đến cũng đến, mùa chuyển nhượng hè năm ấy, mặt cỏ xanh mướt của Camp Nou chào đón một tài năng trẻ khác, người sẽ có một thời gian lấp vào khoảng trống mà Neymar để lại, với đội bóng, cũng với trái tim Messi.

Ở cái tuổi này rồi Messi tự biết khó có thể động lòng cùng ai nữa, chỉ là anh hài lòng với cảm giác bình yên khi bên cạnh người đó. Cậu trai ấy tên Frankie De Jong, là ngôi sao mới ở tuyến tiền vệ. Cậu trai với mái tóc vàng rực cùng đôi mắt xanh lơ như hai hòn bi ve, còn nữa, một đôi má phính bầu bĩnh khiến Messi liên tưởng đến chú cá vàng đáng yêu anh nuôi trong phòng sách. Cậu sẽ không giống mấy cậu fan cuồng khác trong câu lạc bộ thường chọn phương thức táo bạo chủ động tiếp cận anh, ngược lại khí chất cậu vô cùng tương tự Messi lúc trẻ - dịu dàng, e thẹn, điềm tĩnh. Còn nhớ lần đầu tiên đối diện Messi, cậu đã lo đến vã mồ hôi tay, dù sao cũng là gặp thần tượng từ bé của mình, ai mà không khẩn trương cho được.

Trong thời gian ăn tập cùng nhau, Messi cũng sẵn sàng chỉ cho De Jong phương thức đọc trận đấu, chạy vị trí thế nào, lúc nào nên chuyền, khi nào thì nên sút. Chậm dần giữa hai người hình thành sự ăn ý chẳng thua gì đối tác mười mấy năm, mà De Jong cũng được trời phú cho một nhãn quan thiên tài, luôn biết cách tắc bóng của đối phương một cách nhanh chuẩn nhất, sau đó lập tức tìm được vị trí của Messi, giây phút bóng bay vào lưới cậu sẽ từ từ chạy tới, khiêm tốn cùng các đồng đội ôm chặt đội trưởng vĩ đại của mình.

Khi những cơn gió rét mướt tháng 12 lùa về, cũng là báo hiệu một mùa Giáng Sinh khác đang đến. Messi hãy còn nhớ đó là buổi tập cuối cùng trước khi toàn đội tiến vào kỳ nghỉ đông, De Jong cứ lóng ngóng ở phòng thay quần áo đợi anh. Vừa thấy anh từ buồng tắm bước ra, cậu lập tức chạy lại, rụt rè hỏi anh trong đêm Bình An có thể cùng cậu ăn một bữa cơm không. Khi đó cũng không biết là sức mạnh gì thôi thúc, thế nhưng Messi đã không do dự nhận lời, hai người cứ như vậy vẫy tay từ biệt.

Rồi buổi tối mà De Jong trông ngóng cuối cùng đã đến. Hôm đó, chàng trai trẻ ôm một bó hồng trắng khổng lồ gõ cửa nhà Messi. Lúc anh mở cửa nhìn đến bó hoa xinh đẹp cùng gương mặt cá vàng đáng yêu kia, lúm đồng tiên bên má anh lấp loáng, vươn tay mời cậu vào nhà.

"Em tự nhiên tìm lọ cắm hoa đi." - Messi còn đang bận sấy tóc, chỉ thuận miệng dặn dò De Jong.

Nhưng mà De Jong nghe xong bỗng có chút thất vọng, cậu còn cho rằng anh sẽ rất vui rất hào hứng, vậy mà... thế nên những lời chuẩn bị nói cũng bị cậu nuốt ngược vào trong.

Cắm hoa rồi, De Jong lững thững bước đến cửa phòng tắm, lặng ngắm Messi đang mân mê lọ keo xịt tóc. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên hai cái bóng, cảm giác ấm áp hòa hợp vô cùng, trong tâm trạng thả lỏng ấy De Jong buột miệng bình phẩm.

"Em thấy tóc anh khi không vuốt keo, để mấy sợi rũ tự nhiên là đẹp nhất."

Messi hơi ngạc nhiên khi lần đầu cậu hậu bối vốn lễ phép rụt rè, hôm nay lại giống bạn đồng trang lứa đưa ra ý kiến về đầu tóc của anh. Hình ảnh Neymar bỗng thấp thoáng hiện ra trong đầu, chập chờn như một cuốn phim đứt đoạn...

"Vậy ư? Thế mà có người từng bảo anh nên chăm sóc tóc tai mình một chút." – Giọng Messi rất trầm, dường như chỉ đang nói cho bản thân mình nghe. Nhướng mày nhìn De Jong, anh nhẹ nhàng cười. - "Mà không phải em nói mời anh đến nhà hàng cao cấp sao, nói thế nào cũng phải ăn diện đẹp đẽ mới không khiến cho em mất mặt, đúng không"

Ánh mắt hàm ý nhìn xuống bộ Âu trang phẳng phiu cùng giày da bóng loáng trên người De Jong, trêu chọc nháy mắt một cái.

De Jong cũng cười cười cam chịu, không muốn quấy rầy không gian riêng tư của anh thế nên lững thững trở lại phòng khách. Căn phòng nhỏ bày rất nhiều hình chụp, trong đó có một tấm là tam tấu MSN sóng vai ăn mừng. De Jong cầm lấy tấm ảnh kia lên, ngắm khuôn mặt thuần khiết rạng ngời của Messi, cảm thán nụ cười anh khi đó đúng là tràn đầy năng lượng và hạnh phúc. So sánh cùng bây giờ giống như thiếu khuyết chút gì đó, chỉ là cậu còn chưa mường tượng được sự mất mát ấy là gì, Messi đã từ phòng tắm bước ra.

"Anh xong rồi, chúng ta đi thôi."

Messi lúc này nhìn đến De Jong đang cầm bức ảnh có mình và Neymar, ánh mắt xẹt qua một tia bối rối, nhưng đã che giấu rất nhanh. De Jong cũng không hề phát hiện, chỉ cẩn thận đặt khung ảnh trở về vị trí cũ, sau đó mỉm cười giúp Messi khoác áo.

Bữa cơm tối diễn ra nhẹ nhàng và ấm cúng, hai người nói từ lịch thi đấu cho đến chuyện gia đình. De Jong cũng tạm gác lại những lời mình định nói, hay nói đúng hơn, cậu vẫn còn thiếu chút dũng khí để mở miệng.

Cơm nước xong xuôi cũng sắp 10 giờ đêm, cả hai sóng vai rời khỏi nhà hàng, bởi vì nhà hàng này nằm dọc theo bờ biển, thế là De Jong đề nghị bọn họ tản bộ ngắm cảnh đêm một vòng.

Hai người bước chậm trên cát, bầu trời hôm nay không trăng cũng không sao, thinh không đen nhánh một màu, phải thật xa mới lác đác trông thấy ánh đèn nê ông từ dãy nhà hàng dọc bờ biển. De Jong đi được vài bước lại ngoáy đầu xem Messi, dù đang chìm trong bóng tối cũng nhạy cảm phát hiện bờ môi anh đang trắng bệch vì lạnh. Rất dịu dàng, cậu lập tức cởi áo măng tô của mình choàng lên vai anh, sau đó đôi tay cứ nấn ná chẳng nỡ dời đi, nhìn từ sau giống như hờ hững ôm lấy anh vào lòng. Có lẽ động tác này quá kỳ quặc, Messi nghi hoặc gọi thử một tiếng.

"Frankie?"

Thôi được, chết thì chết! De Jong hít lấy một hơi thật sâu, sau đó tiến lên phía trước đối diện Messi. Ánh mắt xanh lơ xinh đẹp nhìn thẳng vào anh.

"Leo, em nghĩ... là mình đã thích anh đến độ hết thuốc chữa rồi. Thế nên hôm nay cho dù phán em tử hình em cũng không thể không nói..." – Thanh âm của cậu khàn khàn, dường như phải rất cố gắng mới giữ cho nó không run lên, thế nhưng mỗi âm vực phát ra đều rất chân thực, rất ấm áp. – "Em từng nghĩ mình chỉ nên đem phần tình cảm này chôn giấu ở trong lòng thôi, dù gì có thể làm đồng đội với anh, cùng anh chơi bóng em đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mà lúc này đây, hãy để cho em được phép mơ mộng viễn vông một lần..."

De Jong bày tỏ nỗi lòng trong bộ dạng của một cậu bé khả ái, không quên hướng đôi mắt trong suốt của mình nhìn anh chờ đợi. Nó dịu dàng mỏng manh tựa cánh bồ công anh, mà cũng bao la như biển rộng. Anh nhìn ngược lại cậu, ánh mắt như phủ thêm một tầng sương mỏng. Không thể phủ nhận, cách cậu vụng về bày tỏ tình cảm của mình một cách nghiêm túc khiến anh cảm động vô hạn.

Ánh mắt của anh dán vào mình làm đôi má cậu đỏ hơn, tuy vậy, cậu vẫn dũng cảm nói ra câu quan trọng nhất.

"Cho nên, xin hỏi anh Lionel Andres Messi, không biết anh có bằng lòng làm bạn trai nhỏ của Frankie De Jong em không?" - De Jong khẩn trương phồng phồng má, ngước lên nhìn anh đầy chờ mong.

Thật ra cậu không cần hỏi câu hỏi ấy. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh là đủ biết câu trả lời rồi.

"Anh bằng lòng." - Messi nhoẻn cười dịu dàng, sau đó chủ động đem cậu bé vụng về quá mức đáng yêu kia ôm vào lòng, cho cậu thấy thành ý lớn nhất của mình.

Vậy là trong một đêm đông giá rét năm 2019, vị vua không ngai của Barca cùng sao trẻ ưu tú nhất của họ đã bắt đầu một cuộc tình lãng mạn. Giáng Sinh năm ấy, Messi vì có De Jong mà không còn giá lạnh, còn với cậu trai trẻ, những năm tháng ấy chính là khoảng hồi ức rực rỡ nhất, thắp sáng rực khoảng trời của cậu mãi về sau.

Tuy hai người chưa từng công khai thừa nhận, nhưng đoàn đội Barca chẳng mấy lâu đã đánh hơi ra manh mối. De Jong vẫn khiêm tốn như xưa, lúc thi đấu sẽ âm thầm trợ công cho Messi, hoặc cả hai tung hứng ăn ý, hỗ trợ đồng đội tuyến trên thuận lợi đưa banh vào lưới.

Không giống cách Neymar yêu cực đoan và mãnh liệt, như thái dương cắn nuốt đối phương trong quầng sáng rực rỡ của nó. Cùng nhau thành tro, thành bụi, dẫu là vậy thì ngọn lửa nhiệt tình kia vẫn không hề mất đi, chỉ chờ một cơn gió khô sẽ cháy bùng trở lại. Tình yêu của De Jong dịu dàng và bao dung như sóng, lúc bạn mệt mỏi sẽ giang đôi vòng tay vỗ về bạn vào lòng. Ấy thế nên mỗi khi Messi ghi bàn, De Jong chưa bao giờ là người chiếm vị trí đầu tiên chạy đến trước mặt anh, bế bổng anh lên xoay vài vòng. Khi anh thân thiết những đồng đội khác, cậu sẽ không làm càn lấy bóng cao su gõ lên trán anh, ép đến khi anh phải ôm lấy mình. De Jong càng không dám không xem ai ra gì, giữa trận đấu vật Messi ngã ra thảm cỏ, quấn lấy anh bằng tất cả tình yêu cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ. De Jong chỉ biết đứng ở một góc thưa người, ngắm anh bạn trai vĩ đại của mình tỏa sáng, ngắm biển người tung hô anh như vị thánh của xứ Catalian, khi ấy khóe mắt cậu sẽ lấp loáng niềm tự hào. Nếu may mắn để anh tìm được cậu, cậu sẽ bẽn lẽn nhoẻn miệng cười, không cần nhiều lời, tự khắc hiểu rõ tâm tư lẫn nhau. Nếu để tóm tắt tình yêu giữa họ trong vài chữ, thì đó ắt là: nguyện tháng năm tĩnh lặng, đời này bình yên.

Và thời gian đã thực sự êm đềm trôi như thế, cho đến ngày Messi treo giày.

Đó là hôm sinh nhật thứ 36 của Messi, anh bất ngờ tuyên bố giải nghệ ở Barcelona, kết thúc kỷ nguyên huy hoàng của một huyền thoại. Năm đó De Jong 26 tuổi. Messi đứng trên sân bóng siết nhẹ tay cậu, chúc cậu một tương lai xán lạn, sau đó mới chân thành chúc phúc những đồng đội bên dưới. Cảnh tượng vị thần bảo hộ xứ Cantalunya của họ nhẹ nhõm cười, từ từ vẫy tay từ biệt mặt cỏ Camp Nou khiến đồng loạt con tim người hâm mộ rơi lệ. Huyền thoại vĩ đại bậc nhất của họ đã hạ màn cùng hoa tươi, tiếng vỗ tay xen lẫn nước mắt. Bữa tiệc nào rồi cũng tàn, đồng đội xếp hàng tiễn anh ra sân bóng, mọi người xúc động xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại kia. De Jong yên tĩnh đứng ở cuối hàng, cố gắng nở nụ cười đẹp nhất chờ anh đi tới bên cạnh mình.

"Frankie, đừng khóc!" - Messi vỗ về cậu người yêu bé nhỏ, giúp cậu lau khóe mắt đẫm lệ.

Hôm đó là lần đầu tiên De Jong không còn muốn giữ kẽ, cậu ra sức ôm chặt lấy Messi, nhẹ nhàng hôn lên cổ anh một chút.

Một năm sau, De Jong chuyển đến Arsenal. Đã không còn Messi, Barca dường như đã không còn gì để cho cậu lưu luyến, cộng thêm liên tục mấy mùa UEFA thất bại càng khiến ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng cậu nguội lạnh. De Jong quyết định đi tìm thử thách mới mà không dám hỏi ý của Messi, mãi đến khi cha nói với cậu Arsenal đồng ý đưa ra một cái giá khiến đôi bên vừa lòng. Mấy năm gần đây vị thế của Arsenal trên đỉnh thế giới là không thể bàn cãi. Tuổi 27 lại là độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời cầu thủ, ai nấy đều cảm thấy De Jong không nên bỏ lỡ. Sau khi trải qua một phen do dự giữa lý trí và tình cảm, cuối cùng cậu gật đầu cùng cha mình.

Trước ngày rời khỏi Barcelona, De Jong ở lại nhà Messi qua đêm.

"Em vẫn còn trẻ lắm." - Messi vuốt nhẹ chòm râu của De Jong. Mấy năm gần đây vì muốn kéo gần khoảng cách với anh, cậu bắt đầu nuôi râu, cũng học cách ăn mặc chững chạc hơn xưa.

"Arsenal đúng là một bến đỗ tốt. Chiến thuật, đấu pháp cũng họ cũng hợp với em nữa."

De Jong tựa đầu trên vai anh, dưới ánh đèn vàng ấm áp, cậu đột nhiên rất muốn khóc, người thương của cậu, vị thần trong lòng cậu, giờ đây hàm râu của anh đã ẩn giấu một vài sợi bạc theo sự xâm thực của tháng năm.

"Vậy chúng ta phải làm sao?" - De Jong do dự hỏi. - "Lẽ nào cũng phải dừng lại sao?"

"Anh nghĩ đúng là như vậy!" - Messi cụp hàng mi, giọng đượm vẻ mệt mỏi. – "Yêu xa không đơn giản như em nghĩ đâu."

De Jong sụt sịt đằng mũi, sau đó như đã hạ quyết tâm, cậu ôm chặt lấy Messi, ở bên tai anh thì thầm.

"Đây là 5 năm vui vẻ nhất mà em từng có."

Messi không nói gì, chỉ dịu dàng vuốt sống lưng De Jong.

"Đi nào, đến nhà hàng cao cấp ăn một bữa, anh đã đặt hẹn lúc 8 giờ." – Lau giọt lệ trên má cậu người yêu bé nhỏ, anh giúp cậu sửa lại cổ áo, mỗi một động tác đều yêu chiều như xưa.

De Jong ngoan ngoãn gật gật đầu, cố nặn ra một nụ cười nhẹ nhõm để cho anh yên lòng.

Nếu họ bên nhau là thuận theo tự nhiên, vậy lúc này chia tay cũng nên như vậy, để kỷ niệm 5 năm vẹn nguyên trong tâm khảm, lẳng lặng từ hồi ức nở ra một nhành hoa. Thi thoảng lúc hai người nhớ tới đoạn năm tháng ấy, hi vọng trên mặt sẽ là một nụ cười. Một người là ngọn cỏ nhỏ luôn hướng về mặt trời, người lại là mộc lan kiên cường trong sương tuyết. Một người hướng về mùa hè không ngừng sinh trưởng, một người trong đêm đông chậm rãi lắng đọng mọi tinh hoa của đất trời.

Hóa ra, là thời gian của chúng ta đã sai lệch ngay từ lúc bắt đầu...

***

Bất luận bao nhiêu năm trôi qua, khi người đời nhắc về bóng đá môn thể thao vua, đều sẽ lấy những năm tháng đỉnh cao của Messi làm khuôn mẫu cho hậu bối, cũng như di sản mà anh để lại vĩnh viễn không không bao giờ mất đi.

Ba năm nữa trôi qua, cựu vương với kỹ năm siêu quần bạt chúng ngày nào giờ đã bước sang tuổi bất hoặc *40 tuổi ấy ^^*. Rời xa ánh hào quang sân cỏ, anh hằng ngày sẽ làm một quý ông trung niên nhàn nhã trong khu vườn ngập tràn ánh nắng và gió của xứ Catalan. Hôm nào có hứng thì tụ tập đám người Suarez, Pique cùng nhau đá phủi, sau đó mấy lão bạn già sẽ quây quần trong vườn nhà uống trà mate, bình luận giới bóng đá đương đại. Cũng có khi anh sẽ bị Pique kéo đi xem tennis; hoặc cùng người nhà Suarez tổ chức tiệc BBQ ngoài trời, lúc lại theo chân Suarez đưa mấy đứa nhỏ của hắn đến trường. Mặt khác anh bắt đầu thích nghi với vai trò huấn luyện cho đội trẻ La Masia, chỗ này mấy bạn nhỏ đều xem anh như Thượng Đế. Lâu lâu Messi sẽ mang chúng đến cổ vũ cho De Jong, từ trong trận cầu của đàn anh hướng dẫn chúng thế nào là đọc trận, khi nào phải chạy chỗ...

Cũng năm đó, Neymar treo giày. Cậu chọn quay về Barcelona, còn mua một căn nhà ở sát nhà Messi đang ở. Báo thủ thì bao nhiêu tuổi cũng là báo thủ, lúc này đây con báo đang ẩn mình kia cũng không biết đang rắp tâm điều gì?

Hôm đó cũng như bao ngày bình thường khác, Messi vẫn giữ thói quen dậy sớm và ra vườn tưới hoa. Nào ngờ dưới ánh ban mai, thứ đập vào mắt anh là Neymar đang ngồi chễm chệ trên mui xe của công ty vận chuyển, vẫy tay cười xán lạn.

"Hola!"

Neymar ngông nghênh đứng trên mui xe hét lớn, Messi bị dọa đến độ đánh rơi cả bình tưới, nước chảy tràn mặt cỏ. Neymar lúc này mới từ trên xe nhảy xuống, chạy đến trước mặt Leo khua khua tay.

"Leo, làm gì thấy em mà như gặp ma vậy?" – Rồi cậu vỗ vỗ hai má mình, ra vẻ thắc mắc dữ lắm. – "Đâu có, em chỉ già hơn có chút xíu thôi, vẫn còn là bé Ney đẹp trai của anh mà!"

Mặc kệ tên ngốc kia ăn nói xà lơ, Messi sầm mặt lại.

"Cậu còn về đây để làm gì?"

"Thì em chuyển nhà chứ sao." – Neymar đáp tỉnh bơ, hếch cằm nhìn anh cười hì hì. Dù đã là gã trung niên 35 tuổi, tiểu tổ tông này trước nay không thay đổi, vẫn là cậu nhóc khiến Messi không lúc nào bớt bận lòng.

Nom bộ mặt nghệch ra của anh, cậu nửa muốn trêu tiếp, nửa chỉ muốn ôm vào lòng vỗ về. Cậu cười xòa, bỗng tiến lên một bước ôm lấy đôi vai anh, xoay người anh để đối diện với mình, khẳng khái nhấn mạnh từng chữ.

"Lionel Andres Messi, bởi vì bắt đầu từ giây phút này, Neymar Jr em phải theo đuổi lại anh."

Ôi trời, Messi thề với Chúa nếu tên khùng này cứ tiếp tục nói chuyện với anh bằng thái độ cà lơ phất phơ ban nãy có phải dễ xử không, đằng này nó bỗng nhiên nghiêm túc đến lạ. Đôi mắt sâu thẳm bỗng trở nên trong veo còn nụ cười thì vô cùng cưng chiều.

Trước khuôn mặt chân thành ấy, đột nhiên anh thấy sự cong cớn của mình trở nên... vô duyên. Và thế là khuôn mặt đang đằng đằng sát khí tự nhiên đỏ lựng lại. Điên rồi, anh đã là một gã trung niên 40 tuổi, thế quái nào lại có cái dáng vẻ của thiếu niên mới biết yêu lần đầu thế kia được. Thứ sinh vật nguy hiểm như Neymar, về sau cần phải tránh xa ra một chút.

Người tình cũ biến mất nhiều năm ly kỳ xuất hiện, là ai cũng không thể thản nhiên đối diện. Cho dù hai người suốt mười năm đằng đẵng cũng ngẫu nhiên liên lạc, nhưng không hơn kém đồng nghiệp xả giao là bao nhiêu. Tỷ như "Chúc mừng cậu đã có Quả Bóng Vàng", "Chúc mừng anh đoạt quán quân UEFA", xa lạ lại có lệ.

Mười năm, Neymar có thể nói là tuyệt đại phong hoa, gặt hái mọi thành công từ danh hiệu cá nhân đến cấp câu lạc bộ, vừa là chủ nhân của Quả Bóng Vàng, vừa là quán quân UEFA, mang lịch sử PSG lần nữa viết lại, xứng vào hàng ngũ huyền thoại của bóng đá thế giới.

Nhưng không ai biết suốt mười năm vinh quang, có hai con người đã lạc mất nhau, ngay cả gặp nhau dưới tư cách một người bạn bình thường cũng không. Duy nhất ngoại lệ có lẽ là sự kiện World Cup năm 2022, hai người ở vị trí đối thủ chạm trán. Sinh ra từ hai nền bóng đá vốn là thiên địch, theo lý thường trận chung kết lịch sử ấy họ sẽ không tiếc lao vào nhau, chém giết đến hơi thở sau cùng. Nhưng kịch bản ấy cuối cùng đã không diễn ra theo hướng nó nên vậy. Brazil và Argentina thực sự đã kèn cựa suốt 120 phút đúng tính chất một trận siêu kinh điển, sau cùng đưa nhau đến loạt sút luân lưu. Càng kịch tính hơn là kẻ sút hỏng quả luân lưu cuối cùng vậy mà là ngôi sao lớn nhất của họ - Neymar, dẫn đến chung cuộc Brazil thua sát nút Argentina 4-5. Cũng năm đó, Messi lần cuối khoác lên mình màu áo sọc trắng xanh, nâng cao chiếc cúp vô địch mà anh hằng khao khát. Truyền thông Brazil đương nhiên chỉ trích Neymar thậm tệ, họ kết tội cậu cố tình sút hỏng dẫn tới Brazil thua trận. Càng khiến người Brazil giận sôi gan hơn là Neymar không hề có ý hối lỗi, ngược lại vô cùng bình thản trả lời truyền thông: "Thi đấu có thắng có thua, thắng bại là chuyện thường trong bóng đá, cần phải căng thẳng thế không?" Rồi như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, cậu ta còn dửng dưng gửi lời đến Messi: "Chúc mừng anh, Leo. Em biết đây là tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp của anh. Lúc này đây, anh đã viên mãn rồi."

Báo hại Messi nhận được tin cả ngày hậm hực, "Làm như là hiểu tôi lắm ấy!", chỉ bỏ lại một câu rồi nhấn điều khiển tắt màn hình.

Mãi về sau này, thế giới cũng không ai rõ căn nguyên trong ấy, là Neymar cố tình sút hụt luân lưu hay thực sự Thượng đế chọn Messi làm chân mệnh thiên tử, ngay cả đương sự Neymar vài năm sau ngẫm lại còn không hiểu nổi mình. Chính tại thời điểm định đoạt ấy, tại sao khi cậu quay đầu nhìn vào một đôi mắt sáng đầy khát khao, phút chốc cảm thấy bất kể mình có buông bỏ thứ gì... cũng xứng đáng.

"Thật ra anh vẫn đang đợi em mà, đúng không Leo?" – Cậu lặng im trong giây lát, đôi mắt ngọc lục bảo chiếu thẳng vào anh, khiến Messi có cảm giác không còn chỗ trốn.

Anh quay đi hướng khác, nói lẫy.

"Đồ điên, tôi chỉ đang tưới hoa thôi!"

Anh không quay đầu lại, hoặc giả không dám quay đầu lại. Thực ra cả Messi cũng không dám mạnh miệng nói bản thân đối với cậu đã tuyệt tình, đã không còn mong chờ gì. Ngày dài tháng rộng, anh cô đơn vượt qua vô số ngày đêm, trong sinh hoạt trừ gia đình, bóng đá và mấy gã bạn thân, không cho phép bản thân mình nghĩ lung tung gì nữa. Song từ sau khi anh giải nghệ, De Jong ra đi, chỗ trống này càng khó mà lấp đầy, giống như một ẩn sĩ ngày ngày yên tĩnh ngắm mặt trời lặn rồi lại lên, chính bản thân mình cũng không biết đang đợi điều gì nữa.

"Nhà em chưa sắp xếp gì hết, hôm nay có thể qua nhà anh ăn cơm không?" - Neymar miệng hỏi cho có lệ, thực ra chân đã đi về hướng cửa luôn rồi.

Messi nhìn theo bóng dáng ngông cuồng của cậu ta mà bĩu môi.

"Tôi còn có thể nói không sao?"

Neymar quay đầu lại, ngay sau đó nhoẻn nụ cười bad boy thương hiệu, tiện đà đá lông nheo với anh.

"Em biết mà, chỉ có Leo của em là tốt nhất!"

Ngày tháng kế tiếp, Neymar thật sự hóa thành miếng keo 502 dính người cứng ngắt, lần lượt triển khai hàng loạt kế sách trong kế hoạch "truy thê công lược" của cậu ta. Messi đi đâu thì cái đuôi nhỏ ấy cũng bám theo, Messi làm gì cậu cũng làm theo. Ngay đến cậu con trai nhỏ của Suarez – Benjamin cũng phải hiếu kỳ mà lén hỏi bố mình.

"Bố ơi, cái chú ngâm ngâm da trâu kia có phải là người xấu không? Tại sao hôm nào cũng thấy bám theo chú Leo vậy?"

Về sau này cũng không biết Neymar đã dùng phương thức bỉ ổi gì mua chuộc thằng nhỏ, chỉ biết bẵng đi có mấy tuần cũng chính Benjamin đồ không có tiền đồ kia chạy đến chỗ Messi đưa ra lời khuyên chân thành.

"Chú Leo à, chú Neymar thật sự là người rất tốt rất tốt, chú mau mau nhận lời cùng chú ấy bên nhau đi."

Messi và Suarez nghe được mấy lời này đầu tiên là ngây ra như phỗng, tiếp theo thầm mắng con hồ ly giảo hoạt Neymar rốt cuộc đã nhồi sọ thứ gì cho thằng bé.

Thời gian thoi đưa, chẳng mấy chốc hai người họ làm hàng xóm đã hơn một năm, Neymar thì dường như hôm nào cũng phải chạy qua nhà Messi và Suarez ăn chùa, không, nên nói là căn bếp nhà cậu hình như chưa bao giờ nổi lửa mới đúng. Messi thực sự nghi ngờ cái nhà đó rốt cuộc có xây bếp không. Ai ngờ được tam tấu MSN lừng lẫy một thời, đến lúc này lại trở thành 3 "ông lão" trung niên ngày ngày quây quần bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co