Chương 1
Xe bus ở Seoul vẫn luôn tới rất nhanh, rất đúng giờ, nhưng tối nay lại đợi mãi mà không thấy bóng dáng đâu.
Lee Se Jin hết đứng lại ngồi xuống băng ghế chờ ở bến, lạnh tới mức run rẩy toàn thân. Mùa thu năm nay thật bất thường, mưa mùa hè tới giờ vẫn chưa dứt, đứng dưới mưa thì cứ như khăn lau dưới bể bơi, mãi mãi không khô nổi.
Trên trời thì u ám mưa rơi, dưới đất lại là một cảnh tượng khác, ánh đèn đường xếp thành hàng dài dằng dặc chiếu sáng bừng con đường.
Lee Se Jin cảm giác mình đang diễn một vở kịch câm thê lương khổ sở, cảm xúc và không khí lúc này đều đáng được vỗ tay tán thưởng. Hơn nửa tiếng trước cô hết ca làm ở tiệm đồ ăn nhanh, vệ sinh hết đồ dùng dụng cụ rồi lau nhà. Lúc lau nhà không cẩn thận đá đổ thùng nước làm ướt cả ống quần. Cô không kịp lau cho khô đã phải vội vàng chạy đi để bắt chuyến xe cuối cùng lúc 12 giờ, nhưng hôm nay chuyến xe mọi ngày rất đúng giờ lại muộn tới hơn mười phút.
Đã có câu "hoạ vô đơn chí", chuyến xe cuối cùng cũng có thể tới muộn!
Trên tấm biển báo các trạm đến có dán tờ rơi quảng cáo công viên thành phố. Những cái bồn hoa cùng trời xanh mây trắng bị chỉnh sửa hơi lố, cứ có cảm giác không chân thực. Lee Se Jin cảm thấy những cảnh sắc này xa vời với mình quá. Bạn đồng nghiệp làm cùng ca tối, nói chính xác thì là tiền bối của cô, lúc kéo cửa cuốn xuống đã hỏi cô cuối tuần có cùng tới công viên chơi không. "Cảm ơn ý tốt của tiền bối, nhưng làm sao bây giờ, thời gian biểu của em không có ngày cuối tuần." Lee Se Jin từ chối khéo, rồi nói cuối tuần đi làm hướng dẫn viên cho các em học sinh tiểu học ở bảo tàng. Vị tiền bối đó chỉ cười gật đầu ngại ngùng, hai người vậy là tạm biệt nhau trong không khí có chút gượng gạo đó.
Lee Se Jin cũng coi như quá quen với những việc như vậy. Tuy địa vị của người làm thuê rất thấp, nhưng lại phải đối mặt với rất nhiều tầng lớp, cô đã thấy quá nhiều rồi, nhưng bản thân cô tới hay đi đều vội vàng, chưa bao giờ có ý định dừng chân lâu.
Cuối cùng cũng đợi được chuyến xe vào bến, nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ 20 phút. Cô bước lên xe với đôi chân hơi tê cứng, chọn một ghế cạnh cửa sổ. Trong xe rất ấm áp, vừa ngồi xuống ghế là cô dựa vào cửa sổ, đeo tai nghe rồi bắt đầu ngủ.
Lee Se Jin lúc này quá mệt rồi. Công việc hướng dẫn đỗ xe ở khách sạn bắt đầu từ 7 giờ sáng, nên từ 6 rưỡi cô đã phải có mặt để huấn luyện buổi sáng. Ngoài một tiếng nghỉ trưa, cô phải đứng liên tục tới 4 giờ chiều. Kết thúc việc bên đó, cô lại phải đến tiệm đồ ăn nhanh trước 5 rưỡi để làm ca tối. Khi thiếu ngủ, người cô muốn trách nhất chính là bản thân hồi còn đi học. Cô luôn nghĩ nếu năm xưa chịu chăm chỉ học hành thì chưa biết chừng giờ cô đã là luật sư hay bác sĩ rồi. Nhưng sau cô lại nghĩ, một mình dì của cô không kham nổi học phí đại học, cấp 3 cô cũng không có đủ tiền để học thêm. Thành tích của em họ Song Mi thì rất tốt, để tạo điều kiện cho Song Mi có thể học, cô không ngại làm vài công việc làm thêm.
Lee Se Jin có cảm giác như đang mang sứ mệnh uỷ thác giấc mơ cho hậu bối.
Bị cảm giác lạnh và ướt trên má đánh thức, Lee Se Jin giật mình mở mắt, thấy trên cửa kính bám một lớp hơi nước trắng mờ, vài giọt nước đọng chuẩn bị chảy xuống. Cô tì lâu tới mức tê cả bên má. Lee Se Jin vừa day day mặt, vừa đưa tay lau đi lớp hơi nước trên cửa sổ. Rồi cô mơ hồ nhìn thấy một chiếc ô tô màu trắng đang cùng đỗ đèn đỏ. Se Jin xắn tay áo lên lau, cảnh tượng bên ngoài rõ ràng hơn hẳn --- chiếc ô tô kia là loại xe thể thao một cánh, được lái bởi một người phụ nữ nhìn không rõ độ tuổi. Chỉ nhìn đường nét của người đó thì thấy căng đầy nhựa sống, là dáng vẻ chỉ có ở người trẻ tuổi, nhưng nhìn về khí chất toát ra thì lại lão luyện trầm ổn.
Phụ nữ lái xe sang trọng đi trong đêm luôn thu hút sự chú ý, Lee Se Jin cũng không tránh được nhìn thêm một chút. Người phụ nữ ấy ngồi rất ngay ngắn, nghiêm trang, tóc xoã vén một bên che nửa cổ bên trái. Chỉ nhìn độ cao của cổ áo, Lee Se Jin có thể đoán được đằng sau đó là chiếc cổ thon dài. Người ấy mặc áo len cổ ba phân màu đen, gấu tay áo hơi xắn lên, để lộ đôi bàn tay trắng trẻo thanh mảnh cầm vô lăng. Vầng trán và gò má căng đầy mịn màng, có vẻ nghiêm nghị như đang suy nghĩ về một việc gì đó. Người đó giống như có nét mặt nghiêm trang nhưng thực sự không nhìn ra rốt cuộc là biểu cảm như thế nào.
Bài hát đang nghe phát tới đoạn êm dịu nhất, Lee Se Jin nghe những bài hát thế này lúc nghỉ ngơi là để xoa dịu thần kinh căng thẳng do sinh hoạt không điều độ gây ra. Nhưng giai điệu ấy lúc này lại có một tác dụng vi diệu nào đó khác. Giống như những giọt nước chưa khô trên cửa kính, cứ chậm rãi chảy xuống. Ánh đèn trên đường không nói rõ được là sáng sủa hay tối tăm, nhưng đủ để ngắm cảnh. Mọi thứ xung quanh Lee Se Jin giống như đang quay chậm tình tiết một bộ phim. Cô nhìn đến xuất thần.
Người phụ nữ trong xe đột nhiên quay sang, Lee Se Jin lập tức cúi xuống. Khi xe bus bắt đầu lăn bánh, cô vẫn nhìn chăm chăm xuống đầu gối. Khi cô thử liếc nhìn thì chiếc xe kia đã đi rất xa rồi. Lee Se Jin cảm thán sự ưu việt của chiếc xe sang trọng cùng với phong cách lái xe mạnh mẽ của người phụ nữ đó.
Có lẽ do trong một lúc quá tập trung mà Lee Se Jin không còn buồn ngủ nữa, hai mươi phút còn lại trên chuyến xe cứ giương mắt ngẩn người như vậy. Cô bỗng cảm thấy trong xe thật bức bối, liền mở cửa sổ xe ra một chút, gió lạnh đầu đông thổi vào, mái tóc ngắn bay lên che mắt, cô nheo mắt lại.
Không biết từ khi nào mà trời đã tạnh. Ánh trăng rất đẹp, tuy không phải trăng tròn nhưng rất sáng và trong.
Về tới nhà đã là một giờ, dì và Song Mi đều đã ngủ, gian phòng khách chật chội tối đen, nhà cô nhỏ tới mức đứng gần cửa vào cũng loáng thoáng nghe được tiếng ngáy của dì. Lee Se Jin rón rén đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
Nằm trên giường, Lee Se Jin cuộn mình trong chăn, nhắm mắt nhớ lại ngày hôm nay. Buổi sáng có được tiền tip cũng kha khá, buổi tối lại được đồng nghiệp tỏ ý thân thiết, nửa đêm sáng sớm thì chờ bus mòn mỏi... Trước mắt bỗng thoát qua hình ảnh chiếc xe thể thao trắng và người phụ nữ mặc áo len màu đen. Thật ra cô không biết người đó tướng mạo ra sao, chỉ nhớ gương mặt bên cạnh, cứ ngẫm nghĩ mãi trong đầu.
Căn phòng vô cùng tĩnh lặng, những đốm sáng xuyên qua rèm qua rèm cửa chiếu lên trần nhà. Lee Se Jin mở mắt, nhìn những đốm sáng chập chờn đó rất lâu.
Khi nào có tiền chắc phải thay tấm rèm chắn sáng khác tốt hơn mới được, cô nghĩ.
Cô lại nhắm mắt, gương mặt nghiêng kia cuối cùng cũng không xuất hiện nữa.
----
Ngày hôm sau cũng vẫn bận rộn và khô khan như mọi khi. Đêm hôm trước quần ẩm rồi lại bị gió lạnh thổi, sáng tỉnh dậy Lee Se Jin cảm thấy đầu thì nặng mà chân lại nhẹ bẫng, bị cảm nữa rồi. Do trạng thái không tốt nên ca làm buổi sáng ăn mắng không ít. Tức nhất là tay đội trưởng cộc cằn kia vừa bới lông tìm vết vừa dùng ánh mắt mờ ám ra hiệu với cô. Lee Se Jin liền nhớ lại thời học sinh của mình --- Nếu là hồi đó, chắc chắn cô sẽ thẳng thừng mà vạch trần hắn, thậm chí động thủ để hắn nhận biết rõ tình hình. Nhưng lúc này cô chỉ có thể nhẫn nhịn, cùng lắm là chỉ thầm nghĩ, nếu hắn dám động tay động chân thì cô sẽ xử chỗ nào của hắn trước thì mới xả được hết hận?
Trên đường tới tiệm đồ ăn nhanh cô vẫn thấy giận dữ vì chuyện này. Xuống bến bus còn phải đi hơn chục phút nữa, trời đang đẹp đột nhiên lại tối sầm rồi đổ mưa, từ lất phất vài giọt cho tới lúc mưa như trút chỉ có mấy chục giây. Lee Se Jin cảm thấy mình không còn gì xui hơn nữa. Cô không dám để cái thân xác đang bệnh này tiếp tục dầm mưa, đành phải chui vào cửa hàng tiện lợi gần đó để trú.
Cô đi qua đi lại quanh cửa hàng, đứng trước tấm gương treo trên cột ở giữa cửa hàng chỉnh lại quần áo. Soi lại lần nữa thì cảm thấy mình đeo khẩu trang có vẻ ốm yếu quá, bèn vuốt vuốt lại tóc cho nhìn cho có sức sống một chút. Rồi cô nhìn ra bên ngoài, trời vẫn đang mưa và không có dấu hiệu sắp ngớt. Mà lúc này sắp muộn giờ rồi, cô đành ra chỗ gần cửa sổ để chọn ô.
Đang tỉ mẩn lựa chọn kiểu dáng và so sánh giá cả, trước mắt đột nhiên chói loà. Lee Se Jin ngẩng lên, một con xe đỗ bên ngoài ngay phía trước cửa sổ, nhìn kiểu dáng rất quen. Hai cái đèn pha chiếu thẳng tới rồi nhanh chóng tắt lịm. Một người bước xuống, hai tay giơ túi lên che mưa, vội vàng chạy vào trong cửa hàng. Cánh cửa tự động mở ra, chuông cảm ứng treo ngoài cửa kêu lên "chào mừng quý khách".
Lee Se Jin nhớ ra rồi, kia chính là chiếc xe thể thao mà cô nhìn thấy vào sáng tinh mơ hôm nay.
Không ngờ lại gặp ở đây, Se Jin cảm thấy quá tình cờ, thậm chí cô còn muốn tiến lại chào hỏi, cứ như cô và chủ nhân của chiếc xe đó quen biết vậy, bản thân cũng thấy buồn cười.
Chủ nhân chiếc xe bước vào cửa hàng, trước tiên đi hết một vòng các kệ hàng. Lee Se Jin nghe thấy tiếng giày cao gót tiến lại gần phía mình, đem theo một luồng khí lạnh của cơn mưa bên ngoài, cô không khỏi rùng mình. Rồi cô ngửi thấy hương nước hoa thanh mát --- có những người, tác dụng duy nhất của nước hoa chính là khiến người bên cạnh bối rối.
Lee Se Jin kiềm chế tiếp tục chọn ô, chỉ thỉnh thoảng len lén nhìn.
Có thể vì đi giày cao gót nên người kia hơi cao hơn cô một chút, đứng bên tay trái cô, có lẽ cũng định chọn ô. Lee Se Jin thấy lạ, một người đi ô tô sao phải cố tới đây mà mua ô. Cô thấy người đó cong tay chỉ từng hàng từng hàng --- ngón tay thon dài, đường nét rõ ràng. Khi cô nhìn rõ được gương mặt người đó, đúng như cô nghĩ, rất xinh đẹp. Gương mặt chị đầy đặn nhưng cũng có góc cạnh, không phải góc cạnh về hình học mà là góc cạnh cá tính.
Chị vẫn khẽ mím môi, nét mặt không có biểu cảm gì, hàng lông mày là phần dịu dàng nhất trên gương mặt chị, là kiểu lông mày mềm mại, tĩnh lặng nằm phía trên xoa dịu ánh mắt sắc bén của chị. Hôm nay chị mặc chiếc áo khoác dáng dài màu đen, bên trong là sơ mi trắng, vừa hay tôn lên dáng vẻ của một người xinh đẹp nhưng lạnh lùng.
Cuối cùng người đó cầm lên một chiếc ô ngắn có túi bọc màu đen. "À, đấy là ô che nắng." Lee Se Jin không kìm được, lên tiếng, "Nếu chị muốn mua ô đi mưa thì ở hai hàng dưới."
Người đó ngạc nhiên nhìn cô rồi khẽ cười: "À vâng, cảm ơn." Nụ cười này tuy không có ý bài xích nhưng tuyệt đối cũng không phải nhiệt tình, vì vậy mà Lee Se Jin nhất thời im lặng. Người đó để lại chiếc ô đen về chỗ cũ, cúi xuống chọn ở hai hàng dưới.
Lee Se Jin có một chút lơ đãng, cảm thấy mình đứng quá lâu rồi, không hay cho lắm, nên chọn bừa một cái rồi đi thôi. Nghĩ thế cô liền đưa tay ra, người kia cũng giơ tay, hai bàn tay chạm vào nhau.
"A, xin lỗi." Lee Se Jin nói ngay, rồi lấy chiếc ô bên cạnh, người kia hiểu ý gật đầu. Sự lơ đãng của cô trở thành luống cuống. Giờ còn không đi là sẽ đến muộn mất, cô nghĩ, rồi cầm ô đi nhanh ra quầy thanh toán.
Thanh toán xong, Lee Se Jin rời đi, được vài bước lại quay lại nhìn. Người phụ nữ kia vẫn đứng trong quầy, từ xa nhìn không rõ biểu cảm, chỉ có dáng người mong manh lọt giữa hai tờ áp phích quảng cáo.
Lee Se Jin nhìn chăm chú vài giây, hít sâu một hơi rồi mở ô chạy về hướng tiệm đồ ăn nhanh. Cô nghe thấy tiếng bước chân mình giẫm lên vũng nước. Chiếc ô tô lướt nhanh qua, sắc trời u ám ảm đạm phải mở cả đèn pha.
Se Jin cảm giác cảnh tượng ướt át dưới làn mưa này bỗng khác so với trước đây.
Là thanh niên, Lee Se Jin vốn dĩ không để tâm cái gọi là duyên phận. Có điều, lần đầu gặp là tình cờ, nhưng lần thứ hai thì lại khác. Lee Se Jin vừa tính tiền vừa nghĩ, từ hơn 0 giờ hôm nay cho tới hơn 5 giờ chiều, chỉ mới 17 tiếng, cô đã gặp người phụ nữ đó hai lần, đây không phải duyên phận thì là gì? Cô mơ hồ lại mong đợi lần gặp mặt thứ ba. Nói chính xác hơn là cô thật sự mơ mộng về lần thứ ba ấy. Suy nghĩ đó khiến cô hơi hoảng.
Giám đốc bên cạnh đột nhiên hỏi: "Sao mặt cô đỏ thế?"
"Dạ?" Lee Se Jin quay sang, khựng vài giây, mỉm cười, "À, máy sưởi hơi nóng ạ", rồi hắng giọng tiếp tục đối chiếu hoá đơn. Cô chột dạ, cứ như cả thế giới đều thấy được suy nghĩ của cô vậy. Nhưng cô càng muốn loại bỏ thì nó lại càng in sâu vào suy nghĩ.
Tối hôm đó, khi dọn đồ Se Jin mới phát hiện mình mất một cái găng tay. Có lẽ rơi trên xe bus hoặc ở cửa hàng tiện lợi kia rồi, cô cũng không nhớ nữa. Cái này là cô mua ở Dong Daemun, có cả mũ và khăn quàng cùng bộ nữa. Tuy là hàng rẻ tiền nhưng mất một chiếc giống như mất một đoạn linh hồn của cả bộ vậy, khó lòng bù đắp được.
Lee Se Jin vừa quàng khăn vừa mặc niệm cái găng tay, rồi giống mọi ngày tới bến bus đợi chuyến xe cuối cùng. Hôm nay chuyến xe cuối ngày lại đến đúng giờ.
Se Jin lần đầu tiên không ngủ bù trên xe. Dọc đường cô cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, đường phố vào giờ này rất vắng vẻ, ít xe qua lại --- cũng không có chiếc xe mà cô mong chờ.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô cứ suy nghĩ mãi về bản chất của sự mong chờ có phần quá mức này của mình. Chắc là do tò mò, tò mò về một người phụ nữ xa lạ nhìn rất giỏi giang, mạnh mẽ mà lại vô cùng xinh đẹp, Lee Se Jin tự nói với mình như vậy.
Chỉ có điều, sự tò mò này khiến cô rất phiền não. Gần một tháng sau đó, dù là trên đường tới tiệm đồ ăn nhanh hay trên chuyến xe cuối cùng, ngày nào cô cũng chỉ đi một tuyến đường, nhưng không hề gặp lại chiếc xe cũng như người đó.
Vì thế, đây không phải duyên phận mà chỉ là tình cờ thôi, Lee Se Jin nhắc nhở bản thân, đây chỉ là một sự tình cờ nhỏ nhoi ở Seoul với dân số hàng triệu người này. Cô nghĩ, rồi theo thời gian sự tò mò này cũng sẽ qua.
Cho dù ít nhiều cô cũng thấy hụt hẫng.
Trước đây cô không tới cửa hàng tiện lợi kia để mua đồ, nhưng vì lý do nào đó, cô bắt đầu thường xuyên tới đó hơn. Lần nào cũng đi qua kệ để ô bên cạnh cửa sổ, cuối cùng chỉ mua vài túi đồ ăn vặt.
Người ta vẫn nói, "đen tình thì đỏ bạc", chính là kiểu phát đại tài.
Lee Se Jin lại nhận được công việc đóng giả bạn gái của một công tử nhà giàu tham gia dạ tiệc. Đây có thể coi như công việc tay trái cô làm thường xuyên như cơm bữa.
Se Jin phần lớn thời gian sẽ không than vãn cuộc đời bất công. Cô tuy nghèo nhưng xinh đẹp. Phải thường xuyên từ chối sự theo đuổi của rất nhiều bạn học rồi đồng nghiệp rất phiền phức, nhưng cô lại thường xuyên nhận được việc nhẹ lương cao thế này. Cô cũng biết ơn khả năng xã giao xuất sắc, có lẽ cô sinh ra đã thấu hiểu nhân tình thế thái, rõ ràng là người nghèo cùng khổ nhưng đóng vai người giàu thì như cá gặp nước, không hề qua loa.
Buổi gặp mặt hôm làm nhiệm vụ cô cũng ứng phó dễ dàng, người thuê cô cũng được nở mày nở mặt trước mọi người. Cô vừa mỉm cười với xung quanh, vừa nhấp môi thưởng thức rượu, rất mang dáng vẻ của một phụ nữ thành đạt. Cô nhẩm tính, có lẽ có thể nâng giá lên một chút.
Đột nhiên di động đổ chuông, Lee Se Jin đi ra góc hành lang bên ngoài để nghe.
Người bạn làm ở cửa hàng cho thuê lễ phục gọi tới, vừa bắt máy thì cô bạn chất vấn như bắn súng liên thành, Lee Se Jin đành che điện thoại nói nhỏ: "Thật sự xin lỗi cậu, Ji Hyun, tớ cũng không ngờ họ lại chơi lâu thế. Làm ơn chờ thêm nửa tiếng nữa."
"Gì thế, tớ phải đóng cửa hàng rồi. Sáng mai ông chủ mà kiểm hàng là tớ toi đấy!" Bên kia nói.
"Tớ biết, biết mà, chỉ nửa tiếng nữa thôi, không dính bẩn, không làm hỏng, chỉ nửa tiếng thôi được không? Chỉ nửa tiếng." Lee Se Jin lại hứa hẹn, khó khăn lắm mới xoa dịu được đối phương. Cô thở phào tắt máy, quay lại thì giật thót mình kêu lên.
Một người đàn ông tóc hoa râm đứng sau lưng cô. Nhìn thì anh ta mang nét đẹp theo con mắt thẩm mỹ của thế kỷ trước, mắt to, lông mày rậm. Cũng không biết anh ta đứng đó bao lâu rồi, lúc này đang nửa cười nửa không nhìn cô.
Lee Se Jin chột dạ, khẽ gật đầu với anh ta rồi định rời đi.
"Tôi không có ý mạo phạm, nhưng tôi có thể lái xe đưa cô đi. Cô đang vội trả trang phục phải không?" Người đàn ông đó lên tiếng.
Lee Se Jin hít sâu một hơi, quay lại cười: "Không sao, bạn trai tôi có xe."
"Bạn trai mà cô nói có lẽ còn chưa hết hứng chơi." Người đó nói, tiến tới đưa tay ra, cười: "Tôi họ Jo, là quản lý của Gallery S. Hôm nay tôi thay mặt giám đốc tới tham gia sự kiện."
Lee Se Jin nhìn bàn tay đó, nói: "Chắc là anh hiểu nhầm điều gì, cuộc điện thoại vừa rồi không phải..."
Quản lý Jo cười thu tay về, rồi lấy ra một tấm danh thiếp.
"Tôi không có ý định vạch trần cô, chỉ là từ trực giác của một người quản lý, rất muốn được làm quen với cô. Công ty tôi vẫn luôn tuyển người. Vừa rồi quan sát cô rất lâu, chúng tôi đôi khi cần người có khả năng này như cô."
Lee Se Jin chần chừ một chút, hỏi: "Tôi có khả năng gì đặc biệt sao?" nhưng vẫn nhận lấy danh thiếp.
Quản lý Jo cười: "Khả năng nói những lời khác nhau với những người khác nhau, nói thẳng thắn thì chính là khả năng ứng biến và diễn kịch linh hoạt."
Lee Se Jin phủ nhận: "Tôi không phải..."
Quản lý Jo ngắt lời: "Tuy công việc không phải loại thông thường, nhưng lương tháng cao hơn mức trung bình, làm tốt còn có thưởng thêm, cũng không có yêu cầu gì về trình độ bằng cấp. Hy vọng cô có thể suy nghĩ, có thể tới phỏng vấn bất cứ lúc nào." Rồi anh ta nở nụ cười tiêu chuẩn, gật đầu lịch sự và rời đi.
Lee Se Jin thì đứng ngẩn tại chỗ rất lâu.
Tối hôm đó Lee Se Jin nằm trằn trọc không ngủ được. Cô cứ cảm thấy kỳ quái, người ta vẫn nói, làm gì tự nhiên có miếng bánh từ trên trời xuống. Nhưng rồi nghĩ lại, tham gia bữa tiệc như thế thì nói thế nào cũng là nhân vật có máu mặt. Cô nhẩm tính, rất lâu rồi dì không có quần áo mới, Song Mi thì vẫn luôn học thêm tiếng Anh, tiền nhà tháng sau có khi lại tăng. Còn cô, Lee Se Jin nghĩ, nhìn tấm rèm cửa --- cô cũng cần thay tấm rèm tốt hơn.
Cô quyết định tới Gallery S để tìm hiểu.
Đón cô là một người phụ nữ tự xưng là Kim tác gia, đeo cặp kính màu đỏ, và có chút hơi nhiệt tình thái quá. Hai người trao đổi một vài thông tin cơ bản, Kim tác gia giải thích: "Giám đốc Seo của chúng tôi vẫn luôn muốn tìm một nữ nghiệp vụ có năng lực xuất sắc."
"Giám đốc Seo?" Lee Se Jin nhắc lại.
"Đúng, giám đốc Seo Yi Kyung, giờ cô ấy đang công tác ở Nhật."
"Giám đốc...Seo Yi Kyung." Lee Se Jin lại nhắc lại lần nữa, rồi như nhớ ra điều gì, có chút bất an hỏi: "Tại sao lại cần nữ nghiệp vụ? Lẽ nào là...nghiệp vụ về mặt đó?"
"Mặt đó? Mặt nào? Ôi trời, thật là, cô điên à? Không phải vậy." Kim tác gia cười, "Chúng tôi đã có nam nghiệp vụ rất giỏi rồi, nhưng có những việc phù hợp với nữ hơn. Cụ thể sẽ từ từ cho cô biết, nhưng tuyệt đối không phải chuyện cô nghĩ..."
Lee Se Jin cười xin lỗi.
Kim tác gia nói tiếp: "Quản lý Jo nói hôm đó cô Lee Se Jin biểu hiện rất tốt. Nếu cô Se Jin đồng ý, có thể thử việc một thời gian với nửa mức lương, chúng tôi sẽ đào tạo cho cô một số kỹ năng cơ bản. Cuối cùng thì cần giám đốc trở lại sát hạch."
"Vâng, nhưng tôi cũng muốn hỏi về mức lương." Lee Se Jin hỏi.
"Lương cơ bản của nhân viên chính thức mỗi tháng 4 triệu won, những khoản khác tính riêng." Kim tác gia giơ 4 ngón tay.
Lee Se Jin có thể vì 1 triệu won mà dọn vệ sinh, đổ nước bẩn ở tiệm đồ ăn nhanh, còn bây giờ có công việc đầy thể diện mà lương tận 4 triệu won --- làm quái gì cần biết nó có thể diện hay không! Con người là phải biết cầu tiến, Lee Se Jin nghĩ.
Cô gạt phăng mọi sự nghi hoặc, lập tức đồng ý.
Se Jin xin thôi việc chỉ dẫn đỗ xe, trước khi đi gặp tay quản lý đáng ghét kia, cô có thể trừng mắt nhìn hắn thoải mái rồi.
Buổi sáng cô tới Gallery S để tập huấn nghiệp vụ cơ bản, buổi tối vẫn làm ở tiệm đồ ăn nhanh. Huấn luyện nghiệp vụ, đại khái là truyền thụ kiến thức tài chính cơ bản và học thuộc từng sấp tài liệu về rất nhiều nhân vật khác nhau, liên quan tới bối cảnh gia đình, mối quan hệ xã hội của họ.
Cô dần dần cũng hiểu về tổ chức nội bộ của Gallery S, quản lý Jo là người có vai trò khá quan trọng và có quyền phát ngôn, Kim tác gia luôn xử lý thông tin. Còn một thanh niên tên là Tak, đây có lẽ chính là "nam nghiệp vụ rất xuất sắc" mà Kim tác gia nói, luôn chạy việc bên ngoài, bị thương cũng là chuyện thường xuyên. Chỉ có giám đốc Seo là vẫn chưa thấy bao giờ. Hàng ngày Se Jin chỉ nghe thấy quản lý Jo nói chuyện điện thoại với giám đốc Seo, báo cáo công việc rồi tiếp nhận chỉ thị. Kim tác gia thỉnh thoảng cũng tiết lộ cho cô một vài sự tích về giám đốc Seo.
"Ba mươi lăm tuổi đã có được sự nghiệp thế này, là một người vô cùng giỏi giang." Nghe nhiều, Lee Se Jin không kìm được cảm thán.
"Đúng là một người hiếu thắng lại thông minh." Kim tác gia tổng kết.
Lee Se Jin nghe và ghi nhớ hết trong lòng, cô liền có rất nhiều điều tưởng tượng. Đương nhiên, sự tò mò của cô với giám đốc Seo không mạnh mẽ như với người phụ nữ lái chiếc xe trắng kia. Trên đường tới tiệm ăn nhanh cô vẫn sẽ chú ý cửa hàng tiện lợi đó, thỉnh thoảng vào mua sữa chua. Trên chuyến bus đêm về nhà cô vẫn không quên nhìn những con xe chạy trên đường.
Cô lại gặp vài đêm trăng hoặc mưa gió tương tự hôm ấy, nhưng vẫn không gặp lại được người đó.
Seoul dần từ màu đỏ thẫm chuyển thành màu trắng của tuyết. Lee Se Jin cứ ôm sự tưởng tượng đó đi qua nửa tháng.
Sáng sớm hôm đó, vừa gặp Kim tác gia đã nói: "Giám đốc về rồi, đang ở trên lầu, bảo cô mau lên đó."
Lee Se Jin khựng người, rồi vấn tóc lên, hỏi: "Kim tác gia, nhìn tôi ổn chứ?" Một khi đã bắt đầu lo lắng, cho dù đã nhận được câu trả lời khẳng định cũng khó kìm lại được. Cô chạy vội lên lầu, rồi dừng lại trước cửa phòng làm việc của giám đốc rất lâu. Cánh cửa kính mờ trước mắt là chiếc cửa sổ nhìn vào thế giới nhỏ bên trong mà cô chưa từng vào đó.
Lee Se Jin cảm giác tim mình đập điên cuồng, cô không hiểu tại sao mình lại căng thẳng đến như vậy. Tay giơ trước cửa, hít sâu một hơi, khẽ gõ mấy cái, sau khi nghe lời đáp, cô đẩy cửa đi vào.
Khi vào cửa có một tấm bình phong, tại góc chéo đối diện là vài chiếc ghế sofa, Se Jin đi vòng qua, nhìn thấy toàn bộ thế giới nhỏ này, thì ra nó sáng sủa và rộng rãi đến vậy. Phía sau chiếc bàn làm việc phía đối diện là một người đang ngồi nhìn vào laptop, thấy Se Jin vào thì ngẩng lên.
Lee Se Jin ban đầu đã thuộc lòng những lời chuẩn bị nói, cô bước vào phòng với nụ cười trên môi, tỏ ra dáng vẻ ung dung, đứng trước bàn làm việc định lên tiếng. Nhưng vừa nhìn thấy người đó thì trái tim đang đập điên cuồng của cô đột nhiên như muốn ngừng lại.
Cô thấy mái tóc dài đó, chiếc cổ thon dài đó, gương mặt tròn cá tính đó, là gương mặt trong mơ của cô --- là giấc mơ thành hiện thực sao? Khiến cô nhất thời hoảng hốt.
Se Jin buột miệng: "Ồ, chị là..." Nhưng rồi cô kịp thời ngừng lại, vì cô nghĩ, hôm ấy cô đeo khẩu trang, nhất định chị ấy không nhận ra mình. Nên nói gì đây? Lại gặp nhau thật tình cờ sao? Hay là hỏi chị có nhớ tôi không? Hay là tôi tìm chị đã gần hai tháng nay rồi?
Câu nào cũng có vẻ sai sai. Cuối cùng cô nói: "Chào giám đốc, tôi là nhân viên mới Lee Se Jin."
Seo Yi Kyung quét mắt nhìn cô một lượt, gật đầu cười nhẹ: "Nghe nói quản lý Jo tuyển cô vào, hồ sơ của cô đã được kiểm tra, tạm thời không có vấn đề gì. Tôi sẽ tiếp tục quan sát cô nửa tháng." Ngừng một chút, chị thu nụ cười, bổ sung thêm: "Từ ngày mai, hãy hoàn thành mọi công việc và bài tập không được để bất cứ sai sót gì. Nghiệp vụ của phòng tranh chúng ta khác với những nơi khác, mong rằng cô có thể đảm nhận tốt."
"Vâng, giám đốc." Lee Se Jin phấn khích nói, rồi tiến lên hai bước. Seo Yi Kyung ngẩng lên nhìn: "Sao, còn điều gì muốn nói sao?" Ánh mắt ấy dường như có sự ngăn cản, một loạt điều muốn nói của Lee Se Jin đều bị chặn lại nơi cổ họng. Bàn tay ướt mồ hôi, cô nghĩ, sau này có thể từ từ rồi nói. Thế là cô rời ánh mắt đi: "Không ạ, không có gì."
"Vậy thì không còn việc gì nữa, cô ra ngoài đi." Seo Yi Kyung cúi nhìn laptop.
Lee Se Jin thẫn thờ đi xuống, Kim tác gia đang chờ ở cầu thang, kéo tay cô hỏi: "Thế nào, giám đốc đã nói gì?"
"Hả?" Lee Se Jin sực tỉnh, cười trừ: "Giám đốc...không nói gì cả."
"Gì chứ, còn tưởng giám đốc sẽ hỏi chuyện gì khó. Lẽ nào Se Jin dùng tuyệt chiêu gì một lần đã qua ải sao?" Kim tác gia truy hỏi.
Lee Se Jin chỉ cười không nói. Cuộc nói chuyện chóng vánh khiến cô hụt hẫng, nhưng cô cũng chìm đắm trong sự hưng phấn bất ngờ này, thật khó tả đây là loại cảm giác gì. Sau đó lại thấy mừng rỡ, giống như vượt qua được cuộc thi khó nhằn. Đây không phải chuyện tốt tới cả đôi sao? Cô có công việc tốt, mà bà chủ của cô là Seo Yi Kyung.
Cô nhớ lại dáng vẻ của vừa rồi của Seo Yi Kyung --- đây là lần đầu tiên cô nhìn chị một cách quang minh chính đại. Hôm nay chị mặc áo len màu cafe. Se Jin từng nghi ngờ trước kia mình nhìn không kỹ, lần này thì nhìn đủ kỹ rồi. Người có tên Seo Yi Kyung này, để mái rẽ bên trái, gò má thực sự là căng tròn đáng yêu. Seo Yi Kyung thật sự là rất đẹp.
Ký ức không sao gạt đi được cuối cùng lại trùng lặp với hiện thực, thật khiến người ta không kìm được phấn khích. Đây dường như là lý do hợp lý duy nhất giải thích cho sự mừng rỡ quá khích của Lee Se Jin.
Kim tác giả ở phía sau nói: "Thật sự là không hỏi gì cô à? Đôi khi thật không hiểu nổi giám đốc."
"Vâng, không hỏi gì cả." Lee Se Jin lẩm bẩm lặp lại, "Thật không hiểu nổi giám đốc."
"Se Jin à?" Kim tác gia không hiểu.
"À..." Lee Se Jin quay lại nói, "Có lẽ giám đốc...thật sự là người không tầm thường."
Kim tác gia nhún vai.
Giám đốc là người không tầm thường, Lee Se Jin thầm lẩm nhẩm trong đầu vài lần.
Cô bất giác mỉm cười.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co