Chương 2
Kim tác gia luôn là người đầu tiên tới phòng tranh, việc đầu tiên chị làm chính là pha trà.
Chị có một chiếc bình bằng gốm chỉ để đun nước pha trà, không được phép dùng đun nước sôi bình thường. Kim tác gia khi pha trà chỉ dùng nước khoáng tự nhiên, nói là dùng bình gốm đun nước khoáng sẽ không bị biến chất, còn có thể thêm một chút hương thơm tự nhiên của đất tự nhiên. Hàng ngày đúng bảy rưỡi sáng, tiếng nước sôi ùng ục vang lên từ chiếc bình đặc biệt dưới ánh nắng sớm trong phòng tranh. Khi hơi nóng bắt đầu bốc lên, Kim tác gia liền nhấc bình lên, rồi pha trà theo cách riêng của mình. Trà hương thảo được bưng lên bàn họp buổi sáng, chén trà vẫn còn nghi ngút hơi nóng.
Lee Se Jin ngồi cách vị trí chủ toạ xa nhất, có thể nhìn Seo Yi Kyung qua làn khói trắng.
Lee Se Jin bắt đầu chính thức làm việc tại Gallery S từ một tháng trước, cô phát hiện nghiệp vụ ở đây quả thực rất khó có thể khái quát được. Ví dụ như có một lần cô được phái tới trung tâm tắm khoáng để sao chép thông tin từ di động của một vị phú nhị đại*. Rồi có lần cô từng tới KTV đóng giả nhân viên bật bài hát, chỉ để quay lại cảnh một người đàn ông trung niên đi ngoại tình. Gần đây nhất là lần cô được phái tới một bệnh viện tư nhân, đóng giả y tá trà trộn vào phòng bệnh VIP đặt máy nghe lén vào túi xách của một người đàn ông tới thăm bệnh.
Phòng tranh chỉ là vỏ bọc che mắt người khác, họ thực hiện các hoạt động kinh doanh liên quan tới các tác phẩm nghệ thuật một cách tượng trưng, còn đối tượng hàng ngày tiếp xúc là những nhân vật có máu mặt trên thương trường cũng như chính trường.
Sau khi Lee Se Jin hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên một cách thuận lợi, Seo Yi Kyung ký hợp đồng chính thức với cô. Bản thân Lee Se Jin cũng hiểu rõ cái lợi cái hại của công việc này.
"Giám đốc yên tâm về tôi vậy sao?" Lee Se Jin ký tên lên hợp đồng, do dự mãi cuối cùng vẫn không kìm được hỏi.
"Với ai tôi cũng không thể yên tâm. Chỉ coi như nhân viên thuê ngoài, ít nhất thì lý lịch của Se Jin rất sạch sẽ." Seo Yi Kyung đáp, "Tôi có người tôi cần, Se Jin lấy được tiền mình cần, chỉ cần sợi dây liên kết lợi ích đôi bên cùng có lợi này luôn tồn tại thì mối quan hệ giữa chúng ta luôn ổn định."
Khi làm việc Seo Yi Kyung luôn mặc trang phục công sở, loại trang phục này khi ở trên người chị lại có một vẻ đẹp hiên ngang và dịu dàng, xoá nhoà bớt sự lỗi thời cứng nhắc, nhưng cũng không hề tạo cảm giác yếu đuối. Cũng giống như cách chị xử sự, lập trường kiên định nhưng cũng bình thản ung dung. Seo Yi Kyung tựa như sinh ra đã nhìn thấu đại cục, đối phó với bất cứ việc gì, với bất cứ ai cũng đều nhẹ nhàng, giản đơn, với logic riêng của mình.
Cho dù đã thoát khỏi cảm giác thần bí ban đầu, thì ánh mắt của Lee Se Jin vẫn luôn muốn tìm kiếm Seo Yi Kyung. Cô đã thử phân tích sự kích động này nhưng không có manh mối gì. Đại khái giống như con người ai cũng muốn nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất. Se Jin cũng đành mặc cho bản thân thể hiện hết lòng nhiệt tình và sự tò mò.
Còn bản thân Seo Yi Kyung có vẻ như rất muốn kháng cự lại sự nhiệt tình và tò mò đó. Nếu nói tướng mạo của Seo Yi Kyung có bảy phần cô đơn, thì tính cách của chị có chín phần cô độc. Cho dù Lee Se Jin có cả một bụng những cách nói chuyện để thu ngắn khoảng cách, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội để nói. Ví dụ như cô từng tranh thủ cơ hội bưng trà lên cho Seo Yi Kyung, muốn trao đổi với chị về sở thích về lá trà.
"Giám đốc thấy giữa hồng trà, ô long trà và trà hương thảo thì loại nào ngon nhất?" Lee Se Jin cố gắng phát huy tối đa sức hấp dẫn khi nói chuyện được tôi luyện từ rất nhiều lần làm nhân viên quảng cáo tiếp thị, hỏi chị.
Nhưng Seo Yi Kyung chỉ đặt chén trà xuống rồi nhìn cô một cái, là cô thấy sợ.
"À, sao tôi lại hỏi câu ngớ ngẩn thế nhỉ. Giám đốc chỉ uống trà hương thảo thì đương nhiên trà hương thảo là ngon nhất rồi." Cô ngượng ngùng nói, ngừng hai giây sau khẽ nói. "Chị làm việc đi ạ." rồi cúi người, cầm khay trà đi ra.
Từ đó cô bỏ cuộc không dám thử kiểu tương tự nữa, đành đi đường vòng, cả ngày bám lấy Kim tác gia mà hỏi han.
Lời khen của Seo Yi Kyung cũng rất tiết kiệm. "Làm tốt lắm" - Mỗi lần làm xong việc, Lee Se Jin liền nhận được đánh giá đơn giản như vậy, tuyệt đối không nhiều hơn hay ít hơn một chữ. Nhưng cho dù chỉ là "Tam tự kinh" không có gì mới mẻ như vậy, Se Jin nghe cũng rất hưởng thụ. Cô trông ngóng câu "làm tốt lắm" đó như trông chờ tiền thưởng.
Hôm nay họ cũng họp sáng như thường lệ, đối chiếu dòng tiền rồi thảo luận về một số mối quan hệ xử lý.
"Lập trường của chủ tịch Jung vẫn luôn không ổn định," quản lý Jo nói, "bên nào hung hăng một chút là anh ta lại ngả về bên đó một chút. Chúng ta vẫn chưa thể giành được chiến thắng chắc chắn."
"Bắt buộc phải nắm được phần thắng một cách chắc chắn, chúng ta phải tìm được điểm yếu của anh ta." Seo Yi Kyung nói, nhất thời không ai tiếp lời chị.
Làn hơi nóng bay lên từ tách trà hương thảo, Lee Se Jin lén nhìn chị mấy cái. Một lúc sau, cô ngả về phía trước, hắng giọng, do dự nói: "Nếu là chủ tịch Jung thì..."
Mọi người đều nhìn sang cô.
"À...Tôi muốn nói là," Lee Se Jin ngại ngùng, "Họ là doanh nghiệp gia đình, cháu họ của chủ tịch Jung bị Uỷ ban giám sát nhà nước điều tra rồi. Có lẽ chúng ta có thể uỷ thác cho người ở đó can thiệp một chút..." Cô vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Seo Yi Kyung. Tuy giọng nói rất tự tin nhưng thật ra trong lòng cô vô cùng thấp thỏm.
"Se Jin à." Trầm mặc một lúc, Seo Yi Kyung mỉm cười, "Làm tốt lắm."
Lee Se Jin lập tức cười thật tươi. Phần thưởng mà cô nhận được dường như được tăng hai bậc. Riêng một câu "làm tốt lắm", và vừa cười vừa gọi tên "Se Jin à, làm tốt lắm", đối với cô là hoàn toàn khác biệt.
"Cảm ơn chị, vừa hay mới phát hiện được tầng quan hệ này từ trong tài liệu." Lee Se Jin cười.
Seo Yi Kyung đáp lại bằng một nụ cười khen ngợi. Giống như một bức tranh vẽ, vốn là mỹ nhân với gương mặt lạnh lùng, trong làn hơi nóng, mỹ nhân ấy lại nở nụ cười.
Trong thoáng chốc tựa như trong giấc mơ, Lee Se Jin ngỡ đó là phép thuật của hơi nước.
Cô nghĩ cô nên yêu trà hương thảo.
Từ đó việc học thuộc lòng không còn khô khan như trước nữa. Lee Se Jin chủ động xin thêm vài tập tài liệu, mỗi ngày sau khi hết giờ làm cô đều ở lại phòng tranh hai tiếng để học.
Còn Seo Yi Kyung từ trước tới giờ đều về rất muộn. Có mấy lần khi chuẩn bị về đã gần mười giờ mà đèn trên tầng hai vẫn sáng, dường như không có ý định tắt. Thậm chí Lee Se Jin hoài nghi liệu có phải Seo Yi Kyung không cần ngủ hay không.
Việc này khiến Lee Se Jin càng thêm cố gắng hơn.
Hôm đó cô cũng ở lại phòng tranh, có lẽ vì sofa quá êm ái, cô lại nằm ở tư thế thoải mái, không lâu sau là mơ màng ngủ.
Lee Se Jin mơ thấy một trận mưa mùa hè nóng nực. Cô mơ thấy cuối cùng mình cũng thay tấm rèm cửa mới, khi tấm rèm kéo lại, trong phòng không lọt vào bất cứ tia sáng nào. Không khí thật sự vừa nóng vừa ẩm, dường như tấm rèm cũng vắt được ra nước.
Lee Se Jin mơ thấy mình lại kéo tấm rèm ra, rồi mở cửa sổ, nước mưa hắt vào bệ cửa sổ. Nước đọng nhiều chảy xuống theo khe cửa, rơi tí tách xuống sàn nhà.
"Se Jin à." Cô nghe thấy có người gọi. Tiếng gọi ấy từ xa vọng lại, giống như từ bên ngoài khung cửa sổ mờ ảo.
"Se Jin à." Giọng nói ấy lại gần hơn, lại gọi mấy tiếng, "Se Jin à, Lee Se Jin."
Lee Se Jin mở mắt, thấy gương mặt rất gần của Seo Yi Kyung. Cô luống cuống ngồi dậy, phòng tranh rất tối, chỉ mở đèn ở hành lang.
"Xin lỗi, xin lỗi chị. Không biết sao lại ngủ mất...Muộn lắm rồi sao?" Cô vừa hỏi vừa nhìn giờ, thì ra đã qua nửa đêm rồi.
"Đi thôi." Seo Yi Kyung mặc áo khoác rồi nói, "Cô đi bus hay tàu điện ngầm, tôi đưa cô đi một đoạn."
"Hả?" Lee Se Jin dường như bị giật mình, khựng lại, cười: "Cảm ơn chị, nhưng bến bus cũng rất gần, tôi tự đi cũng được."
"Vậy cũng được." Seo Yi Kyung gật đầu, quay người định, nhưng rồi dừng lại, hỏi: "Cô ở đâu?"
Lee Se Jin nói địa chỉ nhà. "Đi thôi, tôi cũng đi hướng đó, có thể đưa cô về." Seo Yi Kyung nói xong quay ngươi đi thẳng.
"Không đi sao?" Ra tới hành lang, quay lại thấy Lee Se Jin vẫn ngẩn ra ở đó.
"À, vâng vâng." Lee Se Jin như tỉnh khỏi giấc mộng, cầm áo khoác chạy lại. Seo Yi Kyung giơ tay tắt ngọn đèn cuối cùng.
Trước khi đóng cửa, Lee Se Jin nhìn lại phòng tranh tối đen. Cô dựng cổ áo khoác lên che miệng, không kìm được lén cười.
Con đường này hai người đều đã rất quen thuộc, nhưng ở ngoài và ở trong xe là hai sự trải nghiệm khác biệt.
Trong xe rất yên tĩnh, việc xảy ra khiến Lee Se Jin không kịp trở tay. Lúc trước cô còn đang cố vắt óc tìm cách kéo gần khoảng cách với Seo Yi Kyung thì giờ dường như bỗng chốc được ở quá gần. Trong ấn tượng thì chiếc xe này đã lướt qua cô vô số lần, tới khi cuối cùng cô thật sự ngồi vào thì lại có cảm giác hồ đồ.
Trong một không gian kín thế này, miệng lưỡi của Lee Se Jin bỗng bớt linh hoạt hơn thường ngày.
Cô ngồi nghiêm trang trên ghế, ánh mắt nhìn xung quanh cuối cùng dừng lại ở kính chiếu hậu. Seo Yi Kyung trong kính chiếu hậu đang nhìn chăm chú về phía trước, ánh đèn đường lướt qua gương mặt chị.
Nhìn lâu lại có cảm giác không chân thực, Lee Se Jin quay sang nhìn ra ngoài. Hai bên đường lướt qua rất nhiều các loại biển hiệu quảng cáo. Trong đó có tấm biển của một quán rượu soju ven đường. Biển hiệu của quán đó tàn tạ lắm rồi, lớp nhựa bên ngoài đã bong ra, để lộ cả ống đèn bên trong. Lúc trước ngồi trên bus đi qua đây mà Lee Se Jin cứ cảm giác nó vừa cũ vừa nát, chỉ muốn thay luôn cho ông chủ cái mới. Nhưng hôm nay nhìn từ góc độ khác cô lại cảm giác của sự hoài cổ.
Trong quán thắp những ngọn đèn màu trắng ấm, Lee Se Jin không nghe thấy âm thanh huyên náo, nhưng có thể cảm nhận được không khí vui vẻ ở bên trong.
Seo Yi Kyung đột nhiên hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Sao ạ?" Lee Se Jin khựng người, quay sang nhìn chị.
"Thấy cô cười suốt." Seo Yi Kyung nói.
"À, vâng." Lee Se Jin cười, "Tôi nhớ tới vài chuyện."
Seo Yi Kyung trầm mặc một chút, rồi nói: "Không lẽ trước kia Se Jin cũng từng làm ở quán rượu soju?"
"Vâng, trước kia tôi từng phát tờ rơi ở quán rượu. Chị cũng biết trước kia tôi chịu nhiều gánh nặng kinh tế, trước khi tới phòng tranh phải làm cùng lúc rất nhiều công việc." Lee Se Jin nói, "Những việc làm thêm mà giám đốc có thể nghĩ tới tôi gần như đều từng làm qua, nhân viên phục vụ này, tiếp tân này, nhân viên tiếp thị, thu ngân. À, tôi còn từng đóng vai quỷ trong công viên."
Thấy Seo Yi Kyung có vẻ như suy nghĩ, Lee Se Jin cười: "Chắc giám đốc không tưởng tượng cuộc sống của những người tầng lớp bần cùng đâu."
Seo Yi Kyung nói: "Ai cũng khổ sở, xông pha vì thứ mình không có được, tôi cũng có những chuyện phải lo lắng."
"Vâng, giám đốc." Lee Se Jin tiếp lời, rồi lại thở dài: "Xin lỗi đã lây cảm xúc tiêu cực cho giám đốc."
Seo Yi Kyung khẽ cười: "Cảm xúc không phải thứ tôi hay có, so với những thứ có hay không cũng được đó thì tôi quan tâm tới kết quả hơn."
"Tuy chị nói vậy, nhưng ai cũng có những lúc sẽ bị cảm xúc hoá." Lee Se Jin cười, "Cũng may tôi sống 25 năm nay, tổng kết được một chân lý, không có chuyện buồn nào mà hai chén soju không xua tan được."
Seo Yi Kyung cười không nói.
Lee Se Jin bỗng can đảm lạ thường, ngừng một chút rồi nói: "Nếu lúc nào đó chị cần, tôi có thể làm nhân viên bồi rượu cho chị." Cô nắm chặt tay lại, cố nói với ngữ khí nhẹ nhàng mang tính đùa vui một chút.
"Tới rồi." Seo Yi Kyung không tiếp lời, đánh lái cho xe dừng lại bên lề đường.
"À, vâng." Lee Se Jin "tung chiêu hụt", đành cắn môi, ngượng ngùng nói: "Cảm ơn chị, giám đốc... Chị đi đường cẩn thận." rồi mở cửa xuống xe.
"Se Jin à." Seo Yi Kyung đột nhiên gọi.
Lee Se Jin bám cửa xe quay lại, bóng tối khiến cô không thấy rõ được thần sắc của chị.
Hai bên trầm mặc vài giây, Seo Yi Kyung nói: "Sáng mai phải tổng kết cuối tháng, tới sớm nửa tiếng."
"Vâng, giám đốc lái xe cẩn thận nhé." Lee Se Jin đáp, đóng cửa xe. Seo Yi Kyung khởi động xe rồi rời đi.
Lee Se Jin nhìn chiếc xe đi xa, gió lạnh luồn vào cổ áo, cô kéo lại cổ và khăn quàng rồi vào nhà.
...
Sáng nay Lee Se Jin dậy từ rất sớm rồi tới phòng tranh, thậm chí Kim tác gia còn chưa tới.
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi và hiếm có vào đêm qua, Lee Se Jin cảm thấy quan hệ giữa cô và Seo Yi Kyung gần gũi hơn vài phần. Do vậy mà khi Seo Yi Kyung vừa bước vào cửa, cô đã phấn khích vui vẻ tiến lại chào hỏi: "Chào buổi sáng, giám đốc."
Seo Yi Kyung cười rồi vòng qua cô đi vào trong.
Lee Se Jin đứng nguyên tại chỗ nghĩ ngợi, nụ cười đó có thể nói là thân thiện, nhưng cũng có phần xa cách. Có lẽ nụ cười của Seo Yi Kyung trước giờ đều như vậy, cô không rõ lắm, nhưng cô vẫn rất vui.
Ban ngày cô an phận thu lại hết mọi sự ân cần không cần thiết, nhưng khi hết giờ làm cô lại không cam tâm. Với tâm trạng muốn thử vận may, cô lại cố tình ở lại tới rất muộn.
Seo Yi Kyung đi xuống lúc gần 0 giờ, Lee Se Jin vẫn còn bò ra bàn trà ở phòng khách viết viết vẽ vẽ.
"Á, giám đốc." Thấy Seo Yi Kyung đi tới, cô vội đặt bút xuống, "Lẽ nào lại rất muộn rồi?"
"Đi thôi." Seo Yi Kyung nhìn cô một cái rồi quay người đi trước. Lee Se Jin lập tức lấy áo khoác đi theo sau.
Từ đó, tình cờ trở thành thường xuyên. Cứ qua nửa đêm là hai người lại rời khỏi phòng tranh trên cùng một chiếc xe. Lee Se Jin tự cho mình là nhân viên cần cù hiếu học nhất, cảm thấy mình đủ tiêu chuẩn để được đi chuyến xe này.
Lee Se Jin cảm thấy, Seo Yi Kyung vào ban ngày luôn cứng nhắc và không thể lại gần, nhưng trên chuyến xe đêm trở về nhà này, chị mềm mỏng thả lỏng hơn một chút. Nội dung họ nói chuyện trên xe dần dần được mở rộng hơn, tuy phần lớn thời gian là Lee Se Jin nói, còn Seo Yi Kyung chỉ nghe. Se Jin cảm giác sự quan tâm sát sao đối với Seo Yi Kyung giống như tế bào ung thư trên tinh thần, sinh sôi nảy nở từng giây từng phút. Đó là cảm giác mới mẻ lạ lòng mà trong hai mươi lăm năm cuộc đời của cô chưa từng có.
Cô cũng từng được nghe Kim tác gia tiết lộ vài điều về bối cảnh gia đình phức tạp và lý tưởng sống gần như xa vời sinh ra từ bối cảnh đó của Seo Yi Kyung. Bản thân chị thì tuyệt nhiên không bao giờ nhắc tới, Se Jin cũng không dám tuỳ tiện hỏi. Cô chỉ tiếp cận vì tò mò và muốn tìm hiểu mà thôi.
Dần dần Lee Se Jin rút ra được một kết luận, bản thân cô khi ở bên cạnh Seo Yi Kyung rất mâu thuẫn. Sự lãnh đạm của chị luôn khiến cô thấy bồi hồi, nhưng phần lớn là giọng nói, ánh mắt, dáng vẻ và sự ung dung, ý chí tất thắng của chị mỗi khi làm bất cứ việc gì lại khiến cô rung động khó hiểu. Cô không hiểu cảm xúc hai trong một này rốt cuộc là gì.
Tối hôm đó, xe dừng lại trước cửa nhà, Lee Se Jin đeo túi, cảm ơn rồi chuẩn bị rời xe, thì đèn trong xe bật sáng. Cô ngoảnh lại nhìn, thấy Seo Yi Kyung nghiêng người soi gương chiếu hậu, cố gắng đeo lại bông tai.
"Giám đốc, tuột bông tai sao?" Lee Se Jin dừng lại hỏi.
Seo Yi Kyung ừ một tiếng, bông tai chị đang đeo là loại sợi mảnh dài với hạt ngọc, soi gương chiếu hậu mãi không đeo được.
Lee Se Jin đóng cửa xe lại, hỏi: "Có cần tôi giúp không?"
Seo Yi Kyung nhìn cô rồi đưa bông tai, vén tóc sang một bên để lộ vành tai. Lee Se Jin nhận lấy bông tai, tiến lại gần quan sát.
Có lẽ vì ở quá gần, Lee Se Jin ngửi thấy mùi hương từ tóc khác với mùi nước hoa, rất nhẹ nhưng cực kỳ ấn tượng. Mùi hương đó vờn quanh khoang mũi rồi đi thẳng vào tim cô. Giống như mùa xuân đang dạo bước trên đường, bỗng có một làn hương bay tới, tâm trạng đột nhiên thư thái. Nhưng lúc này nó lại khiến cô lòng rối như tơ vò.
Chiếc bông tai bằng kim loại lành lạnh, còn vành tai Seo Yi Kyung lại âm ấm. Ngón cái và ngón trỏ của Lee Se Jin chạm tới cảm giác nóng và lạnh, trong lòng cô bỗng nổi lên gợn sóng kỳ lạ, tay cũng dừng lại.
"Se Jin à." Seo Yi Kyung gọi.
Chỉ thất thần trong khoảnh khắc thoáng qua, nhưng Lee Se Jin cảm giác mình quá hoang đường.
"À, vâng." Cô hít sâu một hơi. Để phá vỡ không khí gượng gạo, cô tìm chủ đề để hỏi: "Sao giám đốc lại làm rơi vậy?"
"Rơi lúc vén tóc." Seo Yi Kyung đáp.
"Vâng, thiết kế vốn cũng không hợp lý lắm." Se Jin cười. Cô nói sự thật nhưng lại giống như trêu đùa, không làm sao mà đeo nổi. Mà kiểu thiết kế này rơi thì dễ còn muốn đeo lại thì khá tốn công.
Cứ như là mình cố tình kéo dài thời gian ấy --- Lee Se Jin bắt đầu cuống, nhưng cô càng cuống thì cái bông tai càng không nghe lời.
Lee Se Jin thật sự hối hận lúc nãy lại xung phong giúp đỡ.
"Ai ya, cái ghế này hơi rộng quá." Lee Se Jin lắp bắp giải thích, rồi cô tiến lại gần Seo Yi Kyung hơn. Cô tới sát tới mức nhìn thấy được lông tơ đằng sau vành tai của chị. Cô cố bắt mình tập trung, sau một lúc lâu cố gắng, cuối cùng cũng đeo được chiếc bông tai.
"Cảm ơn." Seo Yi Kyung dường như có cười, Lee Se Jin cũng không dám nhìn chị, chỉ buông tay rồi ngồi trở lại ghế phụ, tim vẫn còn đập thình thình. "Bên ngoài hình như rất lạnh." Cô nghe thấy chị nói.
"Vâng, giám đốc, nghe nói ngày mai sẽ có tuyết." Cô nhìn ra ngoài cửa, khẽ nói.
Hai người nhất thời lại rơi vào im lặng.
Hơi ấm từ máy sưởi trong xe phả ra từng đợt, Lee Se Jin đột nhiên kích động ngẩng lên nhìn Seo Yi Kyung nói: "À, không biết giám đốc có nhớ không, chúng ta từng gặp nhau trước đây rồi." Vừa dứt lời thì cô liền hối hận, vội rời ánh mắt đi, rồi lại tự lẩm bẩm giải thích: "À, vì cứ có cảm giác nhìn giám đốc rất quen, chắc là tôi nhầm."
Seo Yi Kyung mỉm cười gật đầu: "Ừ."
"Thế tôi về trước, chị đi cẩn thận." Lee Se Jin nói rồi mở cửa xuống xe như trốn chạy.
Cô nhìn tiễn xe của Seo Yi Kyung rời đi, mãi cho tới khi bóng xe khuất ở cuối đường, cô vẫn còn đứng nguyên tại chỗ.
Trong sân nhà đối diện có một cặp đèn hình cầu, đêm nay nhìn sáng hơn bình thường rất nhiều, giống như hai vầng trăng vậy. Sao có thể có hai vầng trăng chứ? Lee Se Jin cảm giác mình bị choáng rồi.
Gió lạnh thổi tới vù vù, Lee Se Jin kéo áo lên, đi vào trong nhà.
Về nhà là cô nằm xuống giường, lăn qua lăn lại mấy vòng, rồi lại nằm nhìn trần nhà. Thật ra cô rất mệt, nhưng lại chẳng cảm thấy buồn ngủ.
Buồn chán cô bắt đầu nói chuyện với trợ lý ảo của điện thoại.
"Dự báo thời tiết." Cô nói, trên màn hình hiện lên thông tin thời tiết gần nhất, sáng mai đúng là sẽ có tuyết rơi.
"Quán ăn vỉa hè." Cô lại nói, trên điện thoại hiện ra một loạt địa chỉ các quán ăn vặt.
Ngón tay Lee Se Jin lướt nhanh trên màn hình, mặt cô đang rất sát màn hình, cô dường như ngửi thấy một chút mùi tóc của Seo Yi Kyung còn lại trên đầu ngón tay mình.
Cô dừng lại, do dự đưa ngón tay tới gần mũi, nhưng lại không thấy mùi gì. Cô nghi ngờ mùi hương đó chui ra từ trong trái tim mình.
Rồi cô lại giơ điện thoại lên, nói: "Seo Yi Kyung." Số điện thoại của Seo Yi Kyung hiện lên.
"Giám đốc Seo Yi Kyung." Phần ghi chú viết như vậy, Lee Se Jin nhìn chăm chăm mấy chữ đó. Trong đầu cô ồ ạt hiện lên hình ảnh chuyến xe bus cuối cùng và con đường rộng thênh thang, cửa hàng tiện lợi cùng kệ để ô, không gian chiếc xe thể thao trong đêm, hai vầng trăng của nhà đối diện, cùng với gương mặt lướt qua rồi xuất hiện liên tục của Seo Yi Kyung.
Ngoài cửa sổ, không biết có anh chàng say rượu nào đang ở trên đường huýt sáo mà không thành giai điệu gì.
Lee Se Jin đặt điện thoại xuống, cô mở mắt trong bóng tối, cô nhận ra...mình đã yêu một người.
tbc.
*Là "thế hệ siêu giàu thứ hai", dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co