Chương 10 - end
Seo Yi Kyung đi xem một buổi triển lãm Ukiyo-e, xem tranh truyền thống của Nhật tại Hàn Quốc là trải nghiệm rất kỳ diệu. Chị nhớ lại cha mình từng sưu tầm một bức tranh sóng biển Ukiyo-e tương tự bức "Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa". Hồi nhỏ, mỗi khi đứng dưới bức tranh này, chị luôn tưởng tượng những con sóng đó đang sống, đập dồn dập lên người chị, khiến chị ướt sũng, mừng rỡ, kinh ngạc và cũng sợ hãi.
Giống như Lee Se Jin đột nhiên xuất hiện trước mặt chị. Hai người nhất thời trầm mặc, tiếng nhạc phát trong tiệm đột nhiên cao lên vài đề-xi-ben, nhịp nhạc đập vào tai Seo Yi Kyung cứ như có người giẫm chân trong tim chị.
Lee Se Jin đứng trong quầy, có lẽ cũng bị tác động không nhỏ, miệng mở mà không nói nên lời. Một lúc lâu sau, cô ngẩn ngơ nói: "Không ngờ lại gặp chị ở đây..."
Seo Yi Kyung quay mặt đi, mỉm cười: "Tôi tới Busan công tác." Lee Se Jin tiếp lời ngay: "Vâng, vậy ạ."
Yên lặng hai giây, Seo Yi Kyung nói muốn một ly Americano.
Lee Se Jin quay người đi tới cái máy pha cà phê còn dùng được. Tim cô vẫn đập thình thịch. Cà phê chảy vào ly, có một giọt bắn lên mu bàn tay, cô cũng không thấy nóng, chỉ luống cuống lau vào tạp dề.
Seo Yi Kyung nhìn bóng lưng đang bận rộn đó có chút mơ hồ. Nhìn từ đằng sau, chiếc áo đồng phục mà Lee Se Jin mặc có phần thùng thình. Chị cảm giác Lee Se Jin hơi gầy, nhưng không tiều tuỵ, mà rất có thần thái, tinh thần cũng khá tốt. Điều này khiến chị cảm thấy an ủi, nhưng cũng có chút gì đó không thoải mái. Thời gian trôi qua thật nhanh, thanh niên cũng chỉ cần một chút thời gian là vượt qua được chuyện đau lòng.
Seo Yi Kyung từng tưởng tượng rất nhiều cảnh lúc gặp lại, chỉ không ngờ lại bất ngờ không kịp trở tay thế này. Chị nhớ mình có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không nghĩ ra được phải mở đầu thế nào.
Lee Se Jin quay lại với ly cà phê đã pha xong, miễn cưỡng cười, nói: "Năm nghìn Won."
Seo Yi Kyung mắt nhìn ly cà phê, vừa đưa tiền vừa nói: "Nghe Tak nói em tìm được việc mới rồi."
Lee Se Jin nói: "Vâng, tìm thấy trên mạng, là một doanh nghiệp mới. Khi gửi hồ sơ online có nói em từng làm ở Gallery S ở Seoul, nên được cộng điểm khá nhiều."
Seo Yi Kyung hỏi: "Là công việc gì vậy?"
Lee Se Jin nói là làm thương mại quốc tế, Seo Yi Kyung cười: "Đương nhiên rồi." rồi hỏi: "Tài chính của gia đình vẫn còn khó khăn lắm sao? Thứ 7 mà còn phải làm việc ở đây."
Lee Se Jin đáp: "Nhờ chị mà sau này vẫn luôn ổn định, nhưng gần đây em cần chi tiêu gấp, gom đủ thì không làm ở đây nữa." rồi cô cười: "Có thể em vốn sinh ra số khổ không được ngồi yên."
Seo Yi Kyung cười, cầm ly cà phê lên, rồi dừng lại tại chỗ. Im lặng một lúc, chị dường như nói chuyện với không khí, khẽ gọi: "Se Jin à."
Lee Se Jin vô thức đáp: "Vâng, giám đốc."
Hai câu nói vừa thốt ra thì không khí có phần không đúng lắm. Có hai người khách khác vào tiệm, tươi cười xếp hàng phía sau Seo Yi Kyung.
Seo Yi Kyung nhìn xuống, rồi ngẩng lên mỉm cười, lấy ra một túi tài liệu trong túi xách đặt trên bàn, nói: "Đây là hồ sơ của em còn ở phòng tranh."
"Giám đốc..." Lee Se Jin lẩm nhẩm.
Seo Yi Kyung quay mặt đi, vội nói: "Nửa tiếng nữa tôi còn có hẹn, vậy...gặp lại sau." Chị nói rồi khẽ gật đầu, quay người bước vội ra ngoài. Lee Se Jin vẫn sững người tại chỗ.
Seo Yi Kyung đi thẳng ra xe, vội vàng khởi động xe lái tới chỗ hẹn. Chị vốn nghĩ đã ở trong tiệm rất lâu rồi, nhưng bên ngoài trời vẫn còn sáng, cuộc hẹn của chị cũng không quan trọng gì. Lái đi được một đoạn chị đột nhiên hối hận, chị nghĩ đáng lẽ ra nên từ chối cuộc hẹn này, để ở lại tiệm cà phê lâu hơn một chút. Nhưng ở lại lâu thì làm được gì? Chị bắt đầu nhớ lại nét mặt của Lee Se Jin, vẻ mặt ấy - chị không định nghĩa được. Có lẽ đó chỉ là sự ngạc nhiên khi gặp lại người quen cũ, trước kia Lee Se Jin cũng hay ngạc nhiên. Chị biết trước kia Lee Se Jin rất để tâm tới chị, nhưng chị làm với cô rất nhiều chuyện quá đáng. Vậy nhỡ như...trước kia càng để tam, giờ chắc càng tức giận.
Lòng Seo Yi Kyung trùng xuống, chị nghĩ thanh niên như Lee Se Jin chắc chắn yêu hận rõ ràng. Chị sợ cô hoặc là hận chị, hoặc là dứt khoát quên chị. Chị thà cô hận mình, nếu đó không chỉ đơn thuần là hận. Chị hối hận mình không ở lại lâu thêm chút nữa, nói hết cho rõ ràng.
Chị gần như muốn quay xe.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông, Seo Yi Kyung bật tai nghe, là đối tác đã hẹn. Người đó nói đã đến sớm một chút, vì một số lý do mà phòng ăn riêng đặt trước đã đổi phòng khác. Seo Yi Kyung nghe xong thì tắt máy.
Cũng không còn xa nữa, chị đành thở dài, tăng ga đi tiếp tới chỗ hẹn.
Lee Se Jin vẫn tiếp tục làm việc, khách tới lúc đông lúc vắng, cửa đóng cửa mở đem vào từng trận gió. Cô cảm thấy không khí trong tiệm cũng bị gió khuấy động có chút bất thường.
Cuối cùng cô đã gặp lại Seo Yi Kyung.
Khi họ mới quen biết 3 tháng thì cô đã cảm giác như đã quen mấy chục năm rồi vậy. Giờ họ 3 tháng không gặp thì cũng như đã xa cách mấy chục năm, mọi thứ vừa như cũ cũng vừa như mới. Vừa rồi khi Seo Yi Kyung đứng trước mặt cô, gương mặt nở nụ cười nhàn nhạt, Lee Se Jin cảm giác như nghe được cả tiếng mi mắt của chị khép xuống. Seo Yi Kyung có dáng vẻ mà cô thích, điều đó vẫn không hề thay đổi. Từ lúc Seo Yi Kyung đứng trước quầy là chị đã lặng lẽ toả ra hơi thở cuốn hút người khác.
Lee Se Jin giây trước còn chắc chắn mình là người theo trường phái lý trí, nhưng ngay giây sau đó lồng ngực cô đập thình thịch. Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, trong tim thì rối bời, cuối cùng chị ấy cũng tới tìm mình sao? Chị ấy chỉ là đi công tác sao? Nhưng chị ấy cố tình đem theo tập hồ sơ này.
Lee Se Jin còn chưa nghĩ ra câu trả lời thì Seo Yi Kyung đã bỏ đi như không có chuyện gì, dường như chị thật sự chỉ đi qua thôi. Lee Se Jin muốn gọi chị lại, khách hàng xếp phía sau bắt đầu gọi đồ. Lee Se Jin đành cười miễn cưỡng chào hỏi họ, khi nhìn lại thì đã không còn thấy Seo Yi Kyung nữa.
Giờ Lee Se Jin đang chống đầu nằm ra quầy, niềm vui của cô còn chưa được bộc phát thì đã bị đè xuống. Nếu không phải bên cạnh còn túi hồ sơ kia thì gần như cô đã tưởng họ gặp nhau trong mơ. Cô thực sự thấy buồn bã và thất vọng.
Gần tới chiều tối, một đồng nghiệp làm ca sáng tan làm trước, chào mọi người rồi xách túi đi ra ngoài. Chỉ nghe cô ấy "á" một tiếng, Lee Se Jin ngẩng lên thì thấy Seo Yi Kyung lại đứng ở cửa.
Seo Yi Kyung để người kia ra trước rồi mới vào, đi thẳng tới trước quầy.
Lee Se Jin ngạc nhiên: "Giám đốc, không phải có hẹn sao?"
"Không đi nữa." Seo Yi Kyung mỉm cười, rồi nhìn sang chỗ khác: "Tôi tới ăn bữa tối." Chị chỉ một cái sandwich trong quầy nói lấy cái đó.
Lee Se Jin gật đầu lấy ra quay nóng, lò vi sóng quay ù ù, tiếng lò vi sóng lại bị sự yên lặng kỳ lạ xung quanh đó nhấn chìm.
Lee Se Jin đặt chiếc sandwich đã nóng lên đĩa, cười thành tiếng: "Khi nào giám đốc về Seoul?"
Seo Yi Kyung đáp: "Chắc ngày mai, ngày kia." Chị nhận lấy đĩa, nói cảm ơn, nhìn Lee Se Jin, cô cũng nhìn chị.
Seo Yi Kyung mỉm cười, đem khay ra chỗ ngồi ở góc. Lee Se Jin nhìn chị ngồi đó ăn từng miếng nhỏ, cô thật sự không dám tin.
"Bạn cô à?" Một đồng nghiệp hỏi.
"Là sếp cũ." Lee Se Jin cúi đầu đáp.
Quản lý gọi cô ra phía sau giúp, Lee Se Jin vào trong một lúc. Khi ra khỏi kho thì cô thấy Seo Yi Kyung vẫn ngồi đó, đã ăn hết sandwich, rồi gọi thêm một ly Americano, đang ngồi đó dùng laptop.
Lee Se Jin đột nhiên có cảm giác ấm ức vì bị đùa bỡn. Cô tiến lại hỏi: "Giám đốc còn bận sao?" Seo Yi Kyung không ngẩng lên, đáp: "Bận, tôi ngồi lát nữa sẽ đi."
Lee Se Jin lại nghẹn lời không nói được gì, đành trở lại đứng sau quầy. Cô dựa vào quầy, càng nghĩ càng ức, càng ức lại càng tức. Hồi ấy Seo Yi Kyung không giải thích gì đuổi cô đi, từ đó không hỏi han một câu, giờ lại đột nhiên xuất hiện, đột nhiên thản nhiên ngồi trước mặt cô, cứ như không hề có chuyện gì xảy ra. Lẽ nào Seo Yi Kyung nói tới là tới, nói đi là đi vậy sao?
Cô muốn tới đó nói chuyện với Seo Yi Kyung lần nữa, nhưng quản lý cứ như chống đối cô vậy, lại gọi cô đi kiểm lại hàng trong kho. Lee Se Jin trong lòng rối bời hiệu quả làm việc cũng giảm, đối chiếu mấy danh sách mấy lần mới xong.
Trung tâm triển lãm thứ 7 đóng cửa lúc 5 giờ, khi Lee Se Jin rời khỏi kho thì cũng gần tới lúc tiệm đóng cửa. Seo Yi Kyung vẫn đang tập trung dùng laptop.
Lee Se Jin cảm thấy khó tin, tiến lại nói: "Giám đốc, tiệm sắp đóng cửa rồi."
Seo Yi Kyung ngẩng lên: "Vậy sao? Tôi tập trung quá không chú ý thời gian."
"Không phải giám đốc cố tình ở lại sao?" Lee Se Jin có chút bực bội buột miệng nói. Seo Yi Kyung cười, rồi hỏi: "Em còn việc gì không?"
"Không, em không làm việc ca đêm." Lee Se Jin đáp, "Em về trước."
"Để tôi đưa em về." Seo Yi Kyung đột nhiên nói.
"Không cần đâu, bến bus rất gần đây." Lee Se Jin đáp.
"Bên ngoài rất lạnh." Seo Yi Kyung nói.
"Cũng không lạnh lắm." Lee Se Jin đáp nhanh.
"Muộn quá rồi, đi thôi, tôi đưa về rất nhanh." Seo Yi Kyung không nói nhiều hơn, đứng dậy đi trước, "Tôi đợi ở xe."
Lee Se Jin bực bội đứng tại chỗ, cô nghĩ mình tuyệt đối sẽ không lên xe chị.
Tới khi cô dọn dẹp xong đồ ra khỏi tiệm, Seo Yi Kyung đỗ xe ở một bên bấm còi với cô.
Cô lại nghĩ, có lẽ có điều cần nói, thế là lại lên xe.
Seo Yi Kyung hỏi địa chỉ xong không nói gì lái xe đi. Trong xe không khí yên ắng, Lee Se Jin ngồi một bên mà khó chịu. Mùa đông vừa qua, ngày dần dài hơn, tới giờ này rồi mà mây ở chân trời vẫn còn đỏ như lửa, khiến đám mây trên đỉnh đầu càng thêm ảm đạm. Lee Se Jin nghĩ, trước đây không lâu cô còn ngồi bus ở Seoul, tưởng rằng Seo Yi Kyung sắp kết hôn rồi. Thật ra Seo Yi Kyung muốn kết hôn, muốn chỉ đạo sau lưng cho ai, muốn giẫm ai dưới chân --- những điều này đâu có quan trọng, cô chỉ hận chị không biết sợ và quá lạnh lùng. Chị luôn có cách suy nghĩ của riêng mình, cứ như sự thật giữa họ có thể cứ thế xoá bỏ. Vậy thì đó không phải sự thật gì chắc chắn nữa, mà có thể tan biến theo gió như tro bụi vậy. Nói một cách thẳng thắn thì chỉ là bạc tình bạc nghĩa! Cô chỉ cần chị công nhận cô...nhưng chỉ nhận lại được vô số lần đáp trả lạnh lẽo.
Cô chỉ cần chị công nhận mình, mọi thứ khác đều không cần.
Khi đợi đèn đỏ, Seo Yi Kyung cuối cùng cũng lên tiếng: "Hồ sơ cá nhân rất quan trọng, cho dù tìm được công việc mới cũng không được bỏ cái trước kia đi. Loại tài liệu này không được để ngắt quãng, phải giữ cho tốt."
"Vâng." Lee Se Jin đáp, lơ đãng vặn vẹo người.
Cô cũng từng tức tới mức lục tung mọi thứ, muốn tìm hết các thứ liên quan tới Seo Yi Kyung để vứt đi. Nhưng lục cả ngày trời, đồ thực cô tìm được chỉ có tấm ảnh kia. Cầm trên tay nửa ngày cô lại không nỡ xé. Seo Yi Kyung chẳng để lại cho cô cái gì, chị chỉ để chính mình trong trái tim cô, cô lại không thể nào vứt trái tim mình đi được.
Lee Se Jin quay mặt nhìn ra ngoài, cuối hoàng hôn lại lạc lõng như vậy. Cô không kìm được nhường một bước hỏi: "Chị vẫn ổn chứ?"
Seo Yi Kyung khựng người, khẽ đáp: "Vẫn vậy." Nói rồi, xe đã tới dưới nhà Lee Se Jin. Seo Yi Kyung dừng xe, đột nhiên quay lại nói: "Việc của tôi xử lý xong hết rồi."
Lee Se Jin tim khẽ thắt lại: "Vâng."
Seo Yi Kyung ngưng một chút, rồi nói nhỏ: "Hôn ước của tôi cũng huỷ rồi."
Lee Se Jin không biểu cảm gì, đáp: "Vâng, cái này cũng nghe nói rồi ạ."
Seo Yi Kyung lại im lặng.
Lee Se Jin hỏi: "Giám đốc rốt cuộc muốn nói gì?"
Seo Yi Kyung nhìn sang, nét mặt dường như đang kìm nén điều gì. Lee Se Jin nhìn chị chăm chú. Một lúc sau, chị chỉ mỉm cười hỏi lại: "Vậy Se Jin sống thế nào?"
Chỉ sợ là công cốc —— Lee Se Jin bỗng chốc thở hắt ra, quay mặt đi cười: "Công ty mới cũng được, tiệm cà phê cũng được, chỉ là làm công cho người khác ở một nơi khác thôi." Cô ngừng lại, phát hiện mình vẫn không nhìn thấu được Seo Yi Kyung như trước kia —— Seo Yi Kyung nhất định là biết, chỉ cần một vài câu đơn giản là có thể khiến cô vui, nhưng Seo Yi Kyung tuyệt đối không nói. Trước kia không nói, bây giờ cũng không nói —— Cho dù là câu nói dối cho người ta vui cũng được, Lee Se Jin nghĩ.
Mặt trời đã lặn. Lúc này Seo Yi Kyung ở bên cạnh cô, cuối cùng cô cũng cùng chị trải qua một ngày, vừa rồi còn gửi gắm những mong chờ, và cả một chút hạnh phúc yên bình, ngại ngùng, nhưng rồi sự ấm ức nhanh chóng lan toả. Cô đột nhiên cảm thấy ba tháng nay, và cả một chút chờ đợi vừa rồi đều thật nực cười, Seo Yi Kyung hình như tới để chế giễu cô vậy.
Nên cô có vẻ giận dỗi nói thêm: "Vốn nghĩ làm việc ở thành phố khác sẽ vui vẻ hơn, nhưng phát hiện đây cũng không phải điều mình muốn, nên định nửa năm tới đi vừa du lịch vừa kiếm tiền."
Seo Yi Kyung không kìm được kinh ngạc: "Du lịch kiếm tiền?"
"Vâng, đi Úc và New Zealand. Cần gom tiền nên đi làm ở tiệm cà phê này. Đây là kế hoạch từ rất lâu rồi. Lee Se Jin nói.
Seo Yi Kyung yên lặng. Vài tiếng trước chị đột nhiên quay lại tiếm, vốn dĩ có suy nghĩ chắc chắn phải đạt được mục đích, dường như giờ chị không giữ chặt thì cô sẽ bay mất khỏi chị. Nỗi sợ hãi này của chị lớn chưa từng có. Chị vẫn luôn chần chừ, quan sát, giờ chị cho rằng sự lo lắng cua rmình đã thành hiện thực rồi. Lee Se Jin nói ra lời rời đi một cách bình tĩnh như vậy, cô thật sự đã buông chị rồi. Khi đó, ngươi bảo cô đi là chị, giờ chị phải làm sao để níu giữ?
"Nhà bừa bộn quá, không mời chị lên nữa. Chị về cẩn thận." Lee Se Jin nói, cô chưa bao giờ xuống xe dứt khoát như vậy.
Cửa xe đóng sập một tiếng thật mạnh, thần kinh hai người đều bị chấn động.
Lee Se Jin đi thẳng không quay lại lấy một lần, mặt tối sầm đi nhanh lên nhà, vừa đi vừa rơi nước mắt, chân bước trên sàn mà thấy đau.
Yêu đương rõ ràng là chuyện đau khổ, tiểu thuyết với phim ảnh đều là lừa gạt, Lee Se Jin nghĩ. Cô vào nhà, mệt mỏi đóng cửa lại, tách rời thế giới có Seo Yi Kyung về mặt không gian.
Seo Yi Kyung ngẩn người trong xe một lúc. Chị lặng lẽ cài lại dây an toàn, sợi dây làm chị thấy nghẹt, nỗi thất vọng và hối hận nhỏ nhoi, lạnh lẽo đó lớn dần. Vài tiếng trước chị đã quyết định, chị muốn đợi một chút nhất định sẽ nói ra. Nhưng khi thời khắc ấy thực sự tới thì chị lại đổi ý liên tục - nói, không nói, nói, không nói. Tới cuối cùng chị cũng không nói ra, thứ nhất đây không phải tác phong của chị, thứ hai là chị không có đủ tự tin. Chị luôn là nhà đầu tư xuất sắc, nhưng trong lúc này chị lại mất đi tinh thần mạo hiểm.
Seo Yi Kyung hạ kính xe xuống, gió đêm của mùa xuân lành lạnh thổi lên gương mặt chị, thổi khiến lòng chị chuếnh choáng, trống rỗng. Các toà chung cư quanh đây đều vừa cũ vừa to, to vô cùng vô tận. Trăng đã lên rồi, nhưng cái bóng đen khổng lồ đen sì chắn hết ánh trăng.
Seo Yi Kyung mệt mỏi đưa tay lên vén tóc, chiếc lắc tay từ cổ tay trượt xuống. Lắc tay cũng có tác dụng cảnh báo, luôn cảnh báo chị mọi thứ đều đã thay đổi.
Seo Yi Kyung thở dài định tháo chiếc lắc tay, đột nhiên lại nhớ tới một thứ khác. Chị mở hộp đựng đồ, lấy găng tay của Lee Se Jin ra. Chiếc găng tay này trước kia khi cầm trên tay chị luôn cảm thấy ta bàn tay của Lee Se Jin trượt qua trượt lại. Giờ chủ nhân của nó đã thu tình cảm về rồi, vật sống thành vật chết, găng tay chỉ còn là găng tay.
Vậy chị còn giữ chiếc găng tay không còn linh hồn nữa để làm gì?
Seo Yi Kyung đút găng tay vào túi áo khoác, xuống xe đi vào toà chung cư. Chị có phần lơ đãng, đi lên từng tầng cũng không biết đi đâu, cứ thế đi qua từng nhà. Chị thấy trước cửa một căn hộ dựng một cây dù màu vàng, liền tiến lại gần, cán dù đã hơi tróc sơn.
Đây là cây dù trước kia Lee Se Jin thường đem tới phòng tranh. Thỉnh thoảng khi có mưa lớn, Lee Se Jin sẽ tới muộn vài phút. Cô luôn hà hơi khsi lạnh đi vào, dựng cây dù ở cửa, nheo mắt cười với Seo Yi Kyung vừa như xin lỗi vừa như lấy lòng. Nụ cười đó —— Seo Yi Kyung nhớ lại lại cảm thấy tim run lên, đưa tay gõ cửa.
Lee Se Jin đang dựa vào cửa lau nước mắt, giật mình quay lại hỏi ai. Seo Yi Kyung đáp một tiếng, rồi nói: "Có thứ này quên trả cô." Tuy không ai thấy nhưng chị vẫn cố trưng ra gương mặt lạnh lùng, nhưng ngữ điệu rõ ràng có vẻ khó khăn.
Lee Se Jin liền lau nước mặt, vừa mở mắt vừa nghĩ, quả nhiên là tới rồi, có rất nhiều việc cần kết thúc. Vừa rồi lại như thế, chắc là tức giận rồi, giờ thì vui, thật sự muốn tới đối mặt với cô bằng sự dứt khoát. Nghĩ vậy, Lee Se Jin không thể lấy được chút tinh thần nào, chỉ có vẻ mặt lười nhác, mặc kệ số mệnh.
Còn Seo Yi Kyung đoán đây là sự thiếu kiên nhẫn, rồi chị muốn giải thích những lời khác, nhưng chị không nói gì, chỉ đưa chiếc găng tay ra.
Lee Se Jin bất ngờ, quan sát một lúc, "ồ" một tiếng, rồi hỏi: "Mất gần nửa năm rồi, sao lại ở chỗ giám đốc?"
Seo Yi Kyung nói nhỏ: "Nhặt được tại cửa hàng tiện lợi ở Cheon Yeon-dong."
Lee Se Jin khựng người, hỏi: "Sao chị lại tới đó? Sao giám đốc lại giữ nó..."
Rồi cô hiểu ra, là lần đầu gặp gỡ cô không thể nào quên được. Vốn tưởng rằng chỉ có mình cô cố chấp —— Không ngờ Seo Yi Kyung khi ấy cũng nhớ cô, nhận ra cô, để ý tới cô. Seo Yi Kyung giữ lại chiếc găng tay không đáng một xu này —— là một tín hiệu sao? Chị tới chuyến này là muốn cho cô biết, khi cô nhìn thấy chị, thì chị cũng đã thấy cô từ lâu rồi?
Lee Se Jin kêu lên: "Giám đốc..." Cô dao động quá nhanh, với chị cô thật sự không còn giới hạn nữa.
Vì cô chỉ cần chị công nhận cô, mọi thứ khác đều có thể không cần.
Seo Yi Kyung cười: "Chuyến du lịch đó nghe có vẻ rấy hay." Chị không muốn nghe cô gọi "giám đốc" nữa, dường như mỗi lần nghe "giám đốc", sự nhiệt tình cũng như rụt rè của chị đều nhiều hơn một chút. Trước kia, khi chị đẩy Lee Se Jin ra xa, vô vàn chuyện linh tinh đè nặng lên trái tim, chị chỉ cảm thấy mệt mỏi, chứ không hề nghĩ sẽ thật sự tuyệt giao với cô. Nhưng bây giờ sự thực đang sờ sờ trước mặt, chị lại càng khó kiềm chế.
Lee Se Jin vẫn chưa hết kích động, Seo Yi Kyung trầm mặc một lúc rồi chậm rãi nói: "Nếu có cho tôi lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn như trước kia. Se Jin à," chị ngẩng lên nhìn Lee Se Jin, nói tiếp: "Tôi chính là người như vậy."
Lee Se Jin hiểu ý, đang định lên tiếng thì Seo Yi Kyung đã cười ảm đạm, nói trước: "Tuần sau tôi sẽ về Nhật." càng nói tiếng chị càng nhỏ. Chị cảm nhận được trong mắt có một tầng nước, chỉ cần chớp mắt là vỡ tan, vì thế chị cố gắng mở mắt, nói tiếp: "Những ngày ở Hàn dễ sống hơn tưởng tượng, người cần gặp cũng đã gặp rồi, sau này cũng không còn việc gì cần xử lý nữa. Ngoài ra, Se Jin đúng là nhân viên rất xuất sắc." Cuối cùng cũng có hai giọt nước mắt rơi xuống, lành lạnh rơi vào bóng tối của hành lang.
Seo Yi Kyung ngạc nhiên, đã rất lâu rồi chị không khóc, chị chỉ rơi nước mắt khi cha qua đời; hơn nữa chị luôn nghĩ, khi gặp lại sau nhiều năm chia xa này thì nếu có người khóc cũng phải là Lee Se Jin mới đúng. Thế nhưng chị không kiểm soát được mà rơi nước mắt. Chị quay mặt đi, cuối cùng cảm thấy không thể nói tiếp được nữa.
Bình tĩnh lại một lát, Seo Yi Kyung nói: "Se Jin à, tôi nghĩ ở đâu em cũng sẽ tìm được vị trí phù hợp với mình." rồi chị cố kìm nén cảm xúc, trở lại lạnh lùng nói: "Tôi đi trước." và quay người bước đi.
Lee Se Jin chỉ mở miệng, lời muốn nói tắc trong cổ họng, giống như trên lớp đột nhiên bị hỏi, nhưng đáp án vẫn chỉ ở trong đầu. Cô đã quen gọi Seo Yi Kyung là "giám đốc" không chỉ vì cô rất coi trọng cấp bậc. Nếu nhất định phải dùng một cách xưng hô với chị, thì hình như chỉ có "giám đốc" là thích hợp nhất, không mang quá nhiều tình cảm cá nhân, cũng không quá thân mật, lại là một cách gọi đặc biệt. Đương nhiên cô cũng muốn gọi chị một cách thân mật hơn - dục vọng của cô đối với chị phức tạp như vậy, khiến cô thực sự chịu không nổi - oán hận, khen ngợi, căm ghét, mê muội, bảo vệ, chống đối, sùng bái, chinh phục, mỗi một loại cảm xúc đều có thể khiến nội tâm của cô chấn động mạnh.
Lee Se Jin buộc miệng gọi: "Yi Kyung à, Seo Yi Kyung!"
Seo Yi Kyung rất kinh ngạc, quay lại thì thấy Lee Se Jin đang đuổi tới, dép cũng không kịp đi, chỉ giữ chặt lấy chị. Seo Yi Kyung vừa kinh ngạc vừa mặc cho cô ôm lấy mặt mình.
Một lúc sau, Lee Se Jin lẩm nhẩm: "Yi Kyung...Giám đốc..." Thật ra trong lòng cô rất ít khi thật sự coi chị là lãnh đạo, cũng chứa một chút yêu thương, nhưng tuyệt đối không phải sự hạ thấp nhân cách. Vì trong mắt cô, chị cần sự quan tâm, chu đáo của cô. Thật sự yêu một người, thứ Lee Se Jin muốn cho đi nhiều hơn nhiều so với sự mù quáng, còn sự đáp trả mà cô mong muốn - cô nhìn vào hốc mắt đỏ hoe của chị, cô chỉ cần sự công nhận của chị.
Seo Yi Kyung có lẽ không phải người tốt, Lee Se Jin nghĩ - chị là người hoàn hảo, nhưng không phải người tốt. Chị có sự dịu dàng, có sự lạnh lùng. Cô có thể kể ra một ưu điểm của chị thì ngay sau đó có thể kể ngay một khuyết điểm. Nhưng rồi lại có thể kể tiếp một ưu điểm, rồi lại một khuyết điểm, rồi lại ưu điểm. Nhưng tổng kết thì ưu điểm luôn nhiều hơn khuyết điểm một cái, khuyết điểm đều trở thành khuyết điểm đáng yêu, khuyết điểm đều trở thành ưu điểm. Nếu cô vẫn còn yêu chị thì đây chính là kết quả tất yếu. Cô vẫn còn yêu chị, đây vốn dĩ là kết quả tất yếu.
Nụ hôn này đã có tác dụng an ủi tốt nhất, cảm xúc hai bên đều bình tĩnh lại. Hàng lang vắng vẻ tiêu điều, cũng may có gió nhẹ thổi qua, giúp sự tĩnh mịch này không quá nặng nề.
Cuối cùng, Lee Se Jin lên tiếng: "Em ghét giám đốc, ghét chị lúc nào cũng tự mình quyết định. Khi ở Seoul như thế, giờ cũng như vậy."
"Nhưng vì buồn nên muốn trở về Nhật sao? Em ấy à, em chính là vì buồn mà từ Seoul chạy trốn tới đây. Không thể ở lại Seoul được nữa, ngày nào cũng khó chịu muốn chết, nhớ chị nhớ đến phát điên..." Cô bám chặt hơn cánh tay chị, nói nhỏ: "Tới Busan là vì muốn chạy trốn, muốn ra nước ngoài cũng là vì muốn chạy trốn, ngay Hàn Quốc cũng không ở được nữa, có thể ngày nào đó sẽ cảm thấy không ở lại trái đất được nữa luôn." Cô nói rồi lại nghẹn ngào cười một tiếng.
"Chị chưa bao giờ nói dối em, chị chỉ nói những lời vô lý với em. Rõ ràng chị biết cách để em vui, nhưng chị không chịu nói dối." Cô nói tiếp.
"Không phải nói dối." Seo Yi Kyung buột miệng. Lee Se Jin an ủi đặt tay lên mu bàn tay của chị, vừa hay chạm tới chiếc lắc tay, sự công nhận âm thầm và cuối cùng, căn bản chính là một lời cuối quyết định tất cả.
Lee Se Jin đột nhiên bật cười, yêu đương rõ ràng là chuyện đau khổ như thế, mà cô chỉ cần sự công nhận của chị, những điều khác đều có thể không cần. Sự khoan dung của chị đối với cô cũng như vậy - có phải nói dối hay không có gì quan trọng không? Cô ngây ngất nghĩ, cô mãi mãi vẫn chỉ khao khát sự công nhận của chị.
Ngẩn người một lúc, Lee Se Jin hỏi: "Giám đốc không vào ngồi một lát sao? Vẫn là vào nhà đi."
Seo Yi Kyung chớp chớp mắt, lặng lẽ đi theo cô vào nhà, trong nhà vẫn tối đen như mực. Lee Se Jin khẽ cười, có chút bối rối nói: "Mới lên còn chưa mở đèn, chị chờ một lát." Rồi cô lần tay tìm công tắc bật đèn bên cạnh Seo Yi Kyung. Chị cũng loáng thoáng nhìn thấy, đưa tay định bật. Họ đưa tay ra chạm vào tay đối phương, hai bàn tay lành lạnh.
Im lặng vài giây, đèn vẫn chưa mở. Mặt của chiếc lắc tay dính vào cổ tay Seo Yi Kyung, dòng chữ "Love More" như có lực hút, dính chặt lấy làn da chị. Seo Yi Kyung nắm chặt tay Lee Se Jin, trong bóng tối lật người cô lại, cuối cùng chị cũng chủ động hôn cô một lần, thật ra chị đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Sau đó giống như không thể dừng lại vậy, chị cảm nhận được lông mi Lee Se Jin lướt qua mắt mình, lướt một lần là tim chị mềm thêm một lần. Cuối cùng trái tim chị tan chảy thành nước, chỉ biết hôn cô.
Nụ hôn này cuối cùng chị cũng hiểu đây là món quà để hoà giải. Nhưng để thể hiện thành ý của đôi bên, có lẽ cần thêm chút kịch liệt.
Tới khi họ cuối cùng nằm trên giường, tinh thần lẫn thể xác cạn kiệt sức lực, chỉ trong một ngày mà như vượt qua vạn núi nghìn sông.
Lúc còn mơ hồ trước khi chìm vào giấc ngủ, Lee Se Jin ghé sát tai Seo Yi Kyung, hỏi nhỏ: "Giám đốc, chiếc lắc tay có hợp với chị không?" Câu hỏi gần như ngớ ngẩn, nhưng trong sự ngái ngủ vẫn không giấu được niềm vui.
Seo Yi Kyung nhắm mắt nói "có hơi rộng".
Lee Se Jin yên lặng một lúc, Seo Yi Kyung nghĩ cô ngủ rồi, nhưng cô đột nhiên nói nhỏ: "Vì chị tới rồi nên em không cần trốn chạy nữa. Còn nữa, em vẫn luôn không biết giám đốc là người thế nào - vì thích giám đốc nên tức giận. Biết chị là người thế nào, sẽ tức giận, nhưng vẫn..." cuối cùng cô lẩm nhẩm: "Em yêu chị."
Bóng đêm khiến người ta sợ hãi, nhưng đôi khi lại có thể gạt hết tâm lý đề phòng, đây là thuyết tương đối lỗ đen của xã hội loài người. Trong bóng tối, Seo Yi Kyung cuối cùng cũng có thể thoải mái mỉm cười. Chị quay sang khẽ gọi cô, muốn nói rằng tuy lắc tay hơi rộng, nhưng rất đẹp.
Nhưng Lee Se Jin đã ngủ rồi.
Vậy đợi sáng mai rồi nói vậy, Seo Yi Kyung nghĩ. Có lời gì thì đều có thể đợi đến sáng mai rồi nói.
Căn phòng này đúng là bừa bộn. Bàn trang điểm cũ kỹ, những cuốn tạp chí bừa bãi dưới đất, bát đũa trên bàn, quần áo ném lung tung...
Trong lòng Seo Yi Kyung bỗng thấy dịu dàng rất đúng lúc, chị khẽ hôn lên chóp mũi cô.
Trời sáng có lẽ chị sẽ cảm thấy hơi xấu hổ, nhất định là vậy - vì những chuyện vừa xảy ra. Nhưng giờ thì ai để tâm chứ?
Có thể đây là một đêm mất ngủ, chìm đắm vào đó cũng là một vấn đề nhỏ nhoi, ngọt ngào.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co