Chương 9
Nhiệt độ Seoul giảm xuống thấp nhất vào tháng một. Có một đêm không đóng cửa sổ, cây sả chanh trong phòng vệ sinh bị phủ lên một lớp băng. Sáng ra đem vào phòng có máy sưởi để cứu, đã bị sương hoá, mà cái cây càng ngày càng ỉu. Mọi người đều nghĩ nó không sống nổi, nhưng cuối cùng nó vẫn không chết. Kim tác gia tạm để nó ở giá tài liệu nơi góc khuất. Mùa xuân, một ngày trung tuần tháng tư, quản lý Jo đứng trên ghế tìm tài liệu ở tầng trên cùng thì phát hiện cái cây đã xanh trở lại, cành lá mọc mơn mởn, trước giờ chưa từng thấy nó tươi tốt như vậy. Thế là anh lại đặt nó trở về phòng vệ sinh.
Seo Yi Kyung lúc vào rửa tay thì thấy chậu cây, ban đầu chị nghĩ nó là chậu cây mới, rồi lại nhớ thì ra là cây cũ hồi trước. Chậu sả chanh lâu không gặp lúc này toả ánh sáng mơn mởn đầy sức sống.
Chị tính một chút, thì ra đã ba tháng rồi không thấy nó.
Trong ba tháng này xảy ra rất nhiều chuyện, Seo Yi Kyung gần như dồn Jeong Bok Dong vào góc chết. Nhưng bên đó chung quy cũng là thế lực đã mấy chục năm, lại có đoàn luật sư tốt, nên Jang Tae Joon vẫn chưa bị đánh hạ hoàn toàn.
Thời cơ xoay chuyển xuất hiện vào hai tuần trước, Park Moo Il trong tù đột nhiên cho người bí mật gửi tin nhắn tới nói muốn gặp riêng Seo Yi Kyung. Seo Yi Kyung tới chỗ hẹn, phát hiện ông ta cũng già đi nhiều, ông ta vốn dĩ nhìn trẻ hơn cha của chị một chút. Có lẽ nghịch cảnh khiến người ta già nua nhanh hơn.
Park Moo Il tuy bị chị đẩy vào tù, nhưng có lẽ vì trong lòng chột dạ nên cũng không tới mức trở mặt hoàn toàn. mà trước nay ông ta cũng hơi quá khách khí.
Sau vài câu khách sáo, thấy Seo Yi Kyung nói có vẻ cho có lệ, ông ta cũng vào thẳng chủ đề: "Mấy hôm nay tôi luôn mơ thấy Bong Soo, khi chúng tôi còn trẻ..." Ông ta thở dài mấy tiếng, rồi hỏi: "Cô thật sự chuẩn bị kết hôn với Gun Woo sao?"
Seo Yi Kyung nói thẳng: "Không, chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, thời cơ đến sẽ thông báo huỷ hôn."
Park Moo Il nói: "Thằng nhóc ấy cũng nói vậy với tôi." Ông ta ngừng một chút rồi nói tiếp: "Tuy tôi nhận ra nó có mong chờ khác đối với cô."
Seo Yi Kyung lạnh nhạt nói: "Mong chờ từ một phía, mãi cũng chỉ có thể là mong chờ mà thôi."
Park Moo Il như nghĩ ngợi, đột nhiên hỏi: "Thời cơ mà cô nói, là chỉ việc đốn hạ Jang Tae Joon phải không?"
Seo Yi Kyung nói đúng vậy, trước lúc đó phải cho bên ngoài có cảm giác Tập đoàn Woo Jin và Tài chính Nhật Hàn cùng một chiến tuyến.
Trầm mặc một lúc, Park Moo Il nhìn lên, chậm rãi nói: "Có thể là già thật rồi, thời gian này càng ngày càng khó sống, cứ cảm thấy mình sống trong tội ác, có nợ trả không hết. Đây là tôi giúp cô, cũng là giúp Gun Woo, càng là giúp chính mình. Nghiệp này đều là do bọn tôi tạo ra."
Seo Yi Kyung nhìn ông ta, ông ta khó khăn đổi tư thế ngồi, còng ở chân phát ra tiếng leng keng, nói tiếp: "Bên thanh tra không điều tra tới cùng, tôi có mấy món giao dịch sơ hở có Jang Tae Joon tham gia. Tôi sẽ tố cáo bản thân và ông ta, đây có lẽ cũng trở thành đón chí mạng tới ông ta rồi."
Seo Yi Kyung kinh ngạc, cô không ngờ ông ta trong tù tĩnh dưỡng vài tháng lại có suy nghĩ chuộc tội đồng quy vu tận như vậy. Có thể vì cả ngày rảnh rỗi, quay mặt vào tường nhìn lại cuộc đời, lọc đi những vầng hào quang, chỉ còn lại sự tự trách và hối hận về những tội lỗi mình đã phạm phải khi còn trẻ. Những người gặp tình cảnh khốn đốn đều sẽ hối hận về những tội lỗi mình đã làm.
Trước khi tạm biệt, Park Moo Il cười cay đắng: "Tội nghiệt đời cha gây ra, khiến đời con khó xử ở cục diện này... Tôi có lỗi với nó và cô." Seo Yi Kyung nhất thời không biết trả lời thế nào.
...
Vài ngày sau phòng tranh nhận được tin tình báo nói Jang Tae Joon được thư ký đưa đi. Qua vài ngày trên báo lại có tin tức liên quan, cơ bản coi như đó chắc chắn là sự thực rồi.
Park Moo Il được tuyên án lại, Jang Tae Joon chính thức bị tống vào tù, những người liên quan tới Jeong Bok Dong cũng bị điều tra. Tất cả đều tới nhanh như cơn gió. Seo Yi Kyung chỉ cảm thấy mơ hồ chẳng hiểu ra sao. Chị nghĩ, có lẽ nghĩ thực hiện điều này quá lâu rồi, gần như trở thành điều chị mong cầu cả đời. Đột nhiên chuyện đã thành, trong lòng lại chẳng có cảm giác phấn khích. Chị tưởng mình sẽ rất vui mừng, nhưng thật ra lại cảm thấy trống rỗng nhiều hơn. Kẻ địch mấy chục năm của chị đột nhiên bị đốn hạ, bên cạnh chị ngay cả kẻ đối đầu cũng không còn nữa, chị thực sự đã trở thành một thân một mình.
Chị lập tức hẹn Park Gun Woo nói về chuyện thoái hôn. Park Gun Woo thật lòng muốn níu giữ, nhưng chị chỉ cảm thấy nhàm chán và phiền muộn, cự tuyệt một cách cứng rắn. Vụ thoái hôn này cũng không tạo nên sóng gió truyền thông gì lớn, có lẽ đều bị Woo Jin dập tắt cả rồi. Chỉ có một số tờ báo nhỏ bình luận, dùng ngữ khí như đã liệu trước việc này từ lâu, bình phẩm rằng gia tộc hào môn và xã hội thượng lưu chính là như vậy, lấy tình yêu ra để trao đổi.
Khi đọc báo Seo Yi Kyung thấy nực cười. Chị nghĩ tình yêu của chị đã bị chị giết chết từ lâu rồi. Mấy tháng nay, chị tưởng rằng nỗi đau của chị đã bị mài mòn - tuy rằng chị vẫn thường xuyên đeo chiếc lắc tay đó, nhưng không phải vì nhung nhớ. Con người khi đã đeo quen một đồ trang sức thì thường không muốn tháo ra.
Sáng nay chị ra ngoài xử lý công việc, trời có mưa lất phất, tựa như sương mù vậy.
Một giờ chiều đúng lúc đường xá đông đúc, xe di chuyển rất chậm, Seo Yi Kyung bị kẹt ở ngã tư đường. Tuy rằng mưa nhỏ nhưng nhìn có cảm giác trời rất âm u. Seoul có mưa chỉ e sắp đón một đợt rét rồi.
Seoul tháng tư cũng giống với Fukuoka, cả hai nơi đều là "quê người".
Bên cửa xe đột nhiên lướt qua một cái bóng màu xanh lá cây, Seo Yi Kyung nghiêng qua nhìn, một chiếc xe bus màu xanh lá cây dừng tại đường dành riêng cho xe bus. Xanh lá là màu rất quen thuộc rồi, một chiếc xe bus màu xanh lá dừng bên cạnh - Seo Yi Kyung nhìn vào trong xe, bên cửa sổ có một bóng người, do có hơi nước và nước mưa nên không nhìn rõ, chỉ thấy được là tóc ngắn. Seo Yi Kyung sững người, nghĩ, không thể trùng hợp vậy chứ.
Xe trên đường ưu tiên rất vắng, một lát sau là chiếc xe bus chạy trước. Seo Yi Kyung bị kẹp trong dòng xe di chuyển chậm chạp, tiến không được lùi không xong, trong lòng vô cùng sốt ruột. Cuối cùng cũng thoát khỏi ngã tư, đường rộng rãi hơn, nhưng chiếc xe bus kia đã đi rất xa rồi, chỉ thấp thoáng thấy đuôi xe. Seo Yi Kyung lập tức đạp ga đuổi theo. Xe bus rẽ vào trạm, chị cũng đừng xe bên đường. Chị thấy vị khách tóc ngắn lúc nãy bước xuống.
Chỉ nhìn qua bóng lưng chị đã khẳng định không phải Lee Se Jin. Người này thấp hơn một chút, khi nhìn rõ mặt, ngũ quan của họ rất khác nhau. Kiểu tóc là điểm chung duy nhất, nhưng cho dù đều là tóc ngắn nhưng màu tóc thì hoàn toàn khác nhau. Hơn ba tháng rồi, có lẽ tóc Lee Se Jin cũng dài hơn rồi. Vậy thì cô ấy và người khách kia thực ra hoàn toàn không giống nhau.
Seo Yi Kyung cảm thấy vừa bực vừa buồn cười, gần đây chị nhìn ai cũng thấy giống Lee Se Jin, nhưng cũng nhìn ai cũng thấy không giống. Chị không hiểu mình đang làm gì nữa. Nếu thật sự nhớ cô thì gọi một cú điện thoại là xong.
Nhưng chị mãi không gọi, có thể thấy chị không muốn gặp cô. Vậy thì vừa rồi nhất định là chị chỉ nghĩ gặp người quen, tò mò nên mới đuổi theo.
Chị bỗng nhận ra mình tới gần nhà của Lee Se Jin rồi, tính tò mò của chị lại thêm sâu sắc một cách danh chính ngôn thuận.
Seo Yi Kyung như ma xui quỷ khiến đỗ xe trước nhà Lee Se Jin, giờ này chắc chắn nhà Lee Se Jin không có ai, cửa đóng kín.
Trong vô số đêm trước kia, chị từng dừng trước cánh cửa này, Lee Se Jin ngồi ở ghế phụ - cô cũng không phải lúc nào cũng dồi dào sức lực. Có vài lần khi chị dừng xe thì thấy Lee Se Jin ngã ra ghế ngủ mất rồi. Lee Se Jin có rất nhiều tướng ngủ, chỉ có khi ngồi ở ghế phụ xe chị thì mới ngủ một cách cẩn trọng như vậy, tay vặn lại với nhau, ngay cả nhịp thở cũng nhè nhẹ. Chị không hề khách sáo mà đánh thức cô, cô liền mơ mơ màng màng tạm biệt chị.
Cảnh tượng đó như vẫn ngay trước mặt, như lúc này Lee Se Jin ở ngay bên cạnh, dụi mắt nói với chị: "Chị đi đường cẩn thận nhé."
Seo Yi Kyung hạ cửa kính xe xuống, nước mưa hắt vào cũng làm mặt chị ươn ướt. Chị nghĩ bây giờ chị không có lý do gì đi tìm cô nữa rồi.
Chỉ dừng ở cửa một lúc, cuối cùng lái đi.
...
Mấy ngày sau, Seo Yi Kyung dự định chuyển nghiệp vụ chính của phòng tranh về Nhật Bản. Quản lý Jo khi dọn dẹp thì thấy còn hồ sơ cá nhân của Lee Se Jin, bèn đem tới hỏi Seo Yi Kyung xử lý thế nào. Seo Yi Kyung nhìn một cái, dặn Tak trả hồ sơ cho Lee Se Jin. Tak ra ngoài gọi điện thoại, lúc quay lại nói: "Se Jin nói cô ấy không ở Seoul nữa, nói là không cần trả, cô ấy tìm việc mới ở Busan rồi."
Seo Yi Kyung buột miệng: "Busan sao?" Tak đáp vâng.
"Không nói gì khác nữa à?" Seo Yi Kyung hỏi.
"Sao ạ?" Tak không hiểu.
Seo Yi Kyung nhàn nhạt nói: "Tôi thấy hai người nói chuyện rất lâu."
"Vâng," Tak cời, "vì thật sự lâu quá rồi không liên hệ nên hỏi han một chút."
Seo Yi Kyung cười: "Cậu rất quan tâm đồng nghiệp cũ."
Tak nghe không ra đó là khen ngợi hay cạy khoé, vô thức hỏi: "Không phải giám đốc cũng rất quan tâm sao?" Nói xong cậu cũng cảm thấy đột ngột, bèn cụp mắt không nói gì nữa.
Seo Yi Kyung một hồi lâu không nói gì.
Tak tự cảm thấy đã rơi vào lò lửa, do dự định bỏ chạy. Seo Yi Kyung đột nhiên hỏi: "Vậy giờ Se Jin đang ở đâu?"
Seo Yi Kyung tìm cho mình rất nhiều lý do để tới Busan, có phòng tranh đáng để tham quan, có hội triển lãm nghe nói rất thú vị, sau này về Nhật có thể triển khai buôn bán với Busan. Và việc không quan trọng nhất chính là trả hồ sơ cá nhân cho Lee Se Jin, chỉ là tiện thể thì làm thôi.
Căn cứ tên công ty mới của Lee Se Jin mà Tak tiết lộ, Seo Yi Kyung tìm được địa chỉ, chiều tối lái xe tới dừng trước cửa. Busan ấm trở lại rất nhanh, bầu trời cũng sáng và cao hơn, không như Seoul lúc nào cũng là màu ghi đơn điệu lạnh lẽo. Seo Yi Kyung vốn dĩ định gọi thông báo cho Lee Se Jin một tiếng, nhưng chị không gọi được. Chị không nghĩ ra nên nói câu gì khi máy được kết nối.
Lúc gần 5 giờ, bắt đầu có người lần lượt đi ra từ toà nhà, ban đầu có hai người đàn ông dáng cao dong dỏng, rồi tới ba cô gái. Lee Se Jin cùng một đồng nghiệp nữ đi phía sau những người này. Sau khi ra ngoài hai người tạm biệt, cô đồng nghiệp đi về hướng tàu điện ngầm, Lee Se Jin thì đi về hướng chị.
Seo Yi Kyung một tay đặt trên cửa xe, bất giác thấy căng thẳng. Đã lâu không gặp, tóc Lee Se Jin đã dài hơn thật rồi, đuôi tóc được cô búi ra sau đầu. Cô mặc chiếc áo khoác gió mỏng mùa xuân, bước đi rất nhanh, tà áo bay lên theo gió kéo theo cả chiếc túi nhỏ cũng lắc qua lắc lại theo từng bước đi. Cô cứ đi nhanh về hướng này, khi tới trước xe phía trước rẽ ngang vào siêu thị thì Seo Yi Kyung mới thở phào.
Không lâu sau, Lee Se Jin đi ra khỏi cửa hàng, tay cầm một túi giấy đựng mấy thứ như xiên chả cá. Cô ấy vừa đi vừa ăn, nước canh cứ nhỏ giọt không tiện lắm, cô liền dừng lại, cúi xuống cắn một miếng. Đột nhiên cô biến sắc mặt, miệng thì há, vừa nhăn mặt vừa nheo mắt, lại hoảng hốt bối rồi ngửa mặt lên, một tay quạt quạt thật lực. Có lẽ là bị bỏng rồi.
Vẫn như xưa, Seo Yi Kyung không kìm được mỉm cười. Lee Se Jin vừa ăn vừa đi ngược chiều với xe của chị, để lại bóng lưng rất thoả mãn. Seo Yi Kyung nhìn bóng lưng xa dần, tay chị vẫn đặt trên cửa xe. Nhưng cho tới khi Lee Se Jin biến mất ở ngã rẽ, chị cũng không xuống xe hay khởi động xe đuổi theo. Chị vẫn cảm thấy mình không có tự tin.
Giá nhà ở Busan thấp hơn Seoul, Lee Se Jin thuê một căn chung cư, toà nhà cũng cũ rồi, không có thang máy, tầng lại ở trên cao, leo lên cũng thật mệt. Nhưng cô cảm thấy hiện tại rất yên ổn. Cô nghĩ mình đã nghĩ thông rồi, cuộc sống trước kia không thuộc về cô, ngay cả người trong cuộc sống ở đó cũng vậy - rời đi mới là bình thường.
Về đến nhà, ăn một bữa cơm đơn giản, Lee Se Jin lấy từ trong túi một bộ hồ sơ cá nhân mới nhất. Hôm qua Tak gọi điện nhắc, cô nên chuẩn bị một bộ lâu rồi. Đây là lần đầu tiên trong mấy tháng qua cô liên lạc với người ở phòng tranh, cô kiềm chế không hỏi về Seo Yi Kyung, nhưng Tak chủ động kể. Cậu nói Jeong Bok Dong sập rồi, giám đốc cũng đã huỷ hôn ước.
"Vì thế ngay từ đầu giám đốc cũng đã không nghiêm túc về chuyện đó rồi." Tak phân tích.
"Đúng vậy." Lee Se Jin đáp, có lẽ do đã đoán được từ đầu, cô không thấy đặc biệt vui gì - cô nghĩ vấn đề giữa mình và Seo Yi Kyung chưa bao giờ là Park Gun Woo.
Lee Se Jin lấy từ dưới gầm giường một cái hộp nhựa, cô dùng nó để chuyên đựng tài liệu. Cô cất hồ sơ vào đó, rồi định tiện thể sắp xếp lại hộp một chút. Cô lấy từng xấp giấy ra, một cuốn sổ tay bìa xanh nhạt rơi ra.
Nhặt lên nhìn, thì ra là sổ làm việc cô dùng khi làm việc ở phòng tranh. Cô lật ra xem lại, bìa sổ có kẹp một bức ảnh, là ảnh chụp chung của cô với Seo Yi Kyung. Sau đó cô vì không muốn ngày nào cũng thấy nó nữa, nhưng lại không nỡ vứt đi, nên lấy khỏi bóp cất vào sổ tay. Lâu như vậy rồi, khi thấy lại nụ cười của Seo Yi Kyung cô chỉ cảm thấy hoảng hốt.
Lee Se Jin cắn tay, lật thêm vài trang nữa. Đột nhiên cô thấy góc trên bên phải của một trang có ba chữ "Seo Yi Kyung" được viết bằng bút nước. Cô khựng người, nhớ lại đây là có một lần đang họp cô nhìn lén Seo Yi Kyung, vô thức viết lại. Cô không thể ghi lại sự tuyệt vời của chị, đành ghi lại tên của chị.
Lee Se Jin hồi tưởng, giấy tờ rơi ra cũng không chú ý. Cô ngồi xuống giường đọc tiếp cuốn sổ, trang này cũng có tên Seo Yi Kyung, trang sau cũng có, cách vài trang nữa cũng có. Cô lật nhanh cho tới trang cuối, tên của Seo Yi Kyung rải rác cả cuốn sổ. Những cái tên này dường như còn xát muối vào vết thương hơn bức ảnh. Hình ảnh những cuộc họp trước kia hiện lên trước mắt. Cô không biết chị có nhận ra ánh mắt của cô hay không.
Lee Se Jin gập sổ lại thở dài, khoé miệng là nụ cười vừa ngọt ngào vừa cay đắng.
Mấy tháng này cô bình tĩnh suy nghĩ, rốt cuộc cô cũng là người cực kỳ lạc quan. Cô sống qua một thời gian rất lâu trong sự bức bối, nhưng sau sự buồn bã quá lớn, trong lòng cô lại có chút mong chờ, mong chờ Seo Yi Kyung một ngày nào đó sẽ tới tìm cô. Cô không tránh khỏi thất vọng hết lần này tới lần khác trong sự kỳ vọng, rồi lại kỳ vọng trong sự thất vọng. Cô sợ rằng sự kỳ vọng này sớm muộn cũng bị thất vọng thay thế.
Càng ngày cô càng nghiêng về suy nghĩ Seo Yi Kyung đối xử tốt với cô hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt của một cấp trên, hoặc đơn thuần là do hoàn cảnh xô đẩy. Sâu trong đáy lòng cô lại có một giọng nói yếu ớt bảo cô chờ đợi tiếp.
Tình yêu nản lòng, mâu thuẫn như vậy khiến người ta tê liệt. Cô vui vì Seo Yi Kyung hoàn thành được tâm nguyện, nhưng lại rất khó tìm lại được nhiệt tình trước kia.
Vạn sự khởi đầu nan - tới khi thật sự nghĩ thông thì không thấy có gì to tát nữa.
Hôm sau là thứ bảy, Lee Se Jin sẽ tới tiệm cà phê ở trung tâm triển lãm làm thêm. Nhân viên mới trực hôm trước chưa thành thục làm tắc vòi phun hơi khiến cái máy pha cà phê bán tự động đình công. Nhân viên cũ thì bận sửa, chỉ còn lại một mình Lee Se Jin lo quầy thu ngân.
Có một lúc vắng khách, cô ngồi phía sau quầy kiểm tiền. Đếm được một nửa, nghe thấy tiếng cửa mở, chuông trên cửa leng keng. Lee Se Jin đặt hoá đơn xuống định đứng dậy, đột nhiên nghe thấy tiếng giày cao gót, tốc độ này và âm thanh này quá quen thuộc - người khách đó tới trước quầy, Lee Se Jin nhìn thấy giày của người từ dưới quầy.
Tim cô đập thình thịch điên cuồng.
Nhân viên vừa sửa máy vừa quay sang nói "xin chào quý khách", và ra hiệu với cô. Lee Se Jin đành phải đứng dậy.
Cô thấy Seo Yi Kyung đứng trước mặt, dường như còn kinh ngạc hơn cả chị.
Cũng một khoảnh khắc đó, cô không nhìn rõ chị mặc đồ gì, nghe không rõ chị nói gì. Cô chỉ nhìn thấy chị, chỉ cách một cái quầy nhỏ bé, nhưng cũng như cách cả một dòng sông mênh mông.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co