04
Lẽ nào Lee Se Jin là kiểu thua buổi sáng thắng buổi tối trong truyền thuyết? Seo Yi Kyung thở ra một hơi dài, thôi vậy, bệnh tật quan trọng, huống hồ chị cũng không thiệt thòi gì.
Seo Yi Kyung ngâm mình trong bồn, mặt nước phủ đầy cánh hoa, Lee Se Jin không nhìn được gì, nhưng Lee Se Jin đang đứng tắm ở bên cạnh thì bị Seo Yi Kyung nhìn hết từ đầu xuống chân.
Thật ra vào tối cứu Lee Se Jin thì Seo Yi Kyung đã thấy hết những thứ không nên thấy rồi, chỉ là khi đó Lee Se Jin sắc mặt tiều tụy, toàn thân đầy thương tích, chứ không láng mịn, hấp dẫn như thế này. Trong tình cảnh lúc đó, Seo Yi Kyung không có quá nhiều tà niệm.
Tắt vòi hoa sen, Lee Se Jin dùng khăn bông bắt đầu lau cơ thể. Từng giọt nước lăn từ trên mặt xuống cổ, rồi trượt xuống xương quai xanh, đọng lại ở đó thành vũng nhỏ rồi tiếp tục chảy xuống, men tiếp theo đường cong nhô lên kia chảy tiếp xuống, đọng lửng lơ ở đó không rơi, cho tới khi tụ thành một giọt lớn mới rơi xuống, trượt qua vùng bụng phẳng lì, cuối cùng chui vào khu rừng rậm kia.
Seo Yi Kyung nhìn theo những giọt nước như vậy lặp đi lặp lại vài lần, rồi ngược lên dừng lại ở nơi nhô cao đáng tự hào nhất của Lee Se Jin.
Tạo hóa thật ưu ái cơ thể Lee Se Jin, mặc đồ có vẻ gầy, bỏ đồ thì đầy đặn đã đành, ngay hình dáng và màu sắc cũng xuất sắc như vậy, hơn nữa còn căng mọng cảm giác đàn hồi rất tốt, thật khó tưởng tượng cảm giác tay sẽ tuyệt thế nào, khi cắn vào chắc chắn sẽ mềm lắm, mùi vị có lẽ cũng sẽ tuyệt vời, nội y của Lee Se Jin không phải luôn có mùi sữa sao...
Khoan đã, Seo Yi Kyung, mày đang nghĩ cái gì đấy hả???!!!
Seo Yi Kyung cảm thấy không thể ngâm mình tiếp được nữa, ngâm quá lâu sắp thiếu oxy rồi.
Chị đứng nhanh dậy, tiếng nước "ào ào" khiến Lee Se Jin đang đứng lau người trước gương không kìm được quay lại nhìn.
Nhìn một cái, Lee Se Jin sững người ngay tại chỗ.
Trên cơ thể trắng như tuyết của Seo Yi Kyung dính vài cánh hoa đỏ tươi, trên đường cong cơ thể mềm mại và duyên dáng không có chút mỡ nào, nơi nào cần có thì vừa đủ, trên làn da trắng sứ bao phủ bởi hơi nước, mềm mịn nõn nà như ngọc.
Đây là thần tiên phải không!
Người ta vẫn nói người đẹp vì lụa, nhưng giám cốc nim không mặc quần áo lại vẫn hoàn hảo không tì vết như vậy! Lúc này Lee Se Jin chỉ muốn quỳ xuống dưới hai chân giám đốc.
Chẳng trách lúc trước giám đốc sống chết cũng không cho cô tắm cùng, Lee Se Jin dùng đủ mọi chiêu trò, làm nũng lẫn ăn vạ, giám đốc mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng không cho cô nhìn chị.
Cùng là phụ nữ, có gì không thể nhìn chứ? Lúc trước Lee Se Jin không hiểu, giờ thì cô hiểu rồi.
Đây là giám đốc đại nhân của cô, thần tiên Yi Kyung.
Người phàm nhìn sẽ là có tội.
Cô có tài có đức gì chứ.
Đúng là có phúc ba đời.
Đôi chân dài của seo Yi Kyung bước ra khỏi bồn tắm, tới chỗ vòi hoa sen rửa đi những cánh hoa còn dính trên người. Lúc quay lại thì thấy Lee Se Jin đang cầm khăn mặt, hai mắt bắn tim tiến lại phía mình.
Chị vô thức lùi một bước.
Lee Se Jin bật cười: "Giám đốc sợ gì vậy?"
Sợ? Tôi mà sợ cô? Thật nực cười! Sợ cô cái gì chứ? Sợ cô ngon từ nước ngọt từ xương? Sợ cô thò thụt đúng chỗ? Sợ cô ngực bự tròn căng? Sợ cô xinh đẹp? Kẻ nên sợ là cô đấy, thỏ con!
Không đợi Seo Yi Kyung rủa thầm xong, tay Lee Se Jin đã ôm lấy vai xoay chị lại.
"Em chỉ muốn kỳ lưng cho giám đốc nim thôi." Ở sau lưng Seo Yu Kyung, Lee Se Jin nói nhỏ, "Trước kia em từng tới phòng tắm công cộng học dì cách kỳ lưng cho người khác, còn từng học mát-xa, giám đốc thả lỏng đi, để em phục vụ chị."
Lực tay của Lee Se Jin cũng khá mạnh, Seo Yi Kyung phải chống hai tay vào tường mới đứng vững được. Tư thế này khiến chị hơi xấu hổ, nếu không phải Lee Se Jin làm cho chị toàn thân thoải mái thì chị sẽ không giữ tư thế này lâu vậy đâu.
Không ai nói gì, cũng không có tiếng nước, chỉ có tiếng thở và tiếng ma sát.
Hồi lâu sau, Seo Yi Kyung phát ra tiếng thở hài lòng: "Ừm~~~ tay nghề khá lắm."
"Thật ạ?" Lee Se Jin được khen vô cùng háo hức, "Vậy em làm tiếp tới khi nào giám đốc bảo dừng mới thôi."
Seo Yi Kyung đưa Lee Se Jin đi tái khám.
"Rối loạn căng thẳng sau chấn thương không còn rõ rệt nữa, nhưng vẫn không tách ra được sao?" Bác sĩ hỏi.
"Đúng vậy, rời khỏi giám đốc là không sống được." Lee Se Jin nói.
Rối loạn nhân cách phụ thuộc? Rối loạn lo âu chia ly? Hội chứng "da đói" (khao khát tiếp xúc da thịt)? Đều giống một chút, nhưng đều không phải. Bác sĩ không có manh mối gì.
Lee Se Jin ngồi trên ghế, Seo Yi Kyung đứng bên cạnh cầm tay cô.
Bác sĩ vô tình nhìn thấy ngón cái của Lee Se Jin xoa xoa mu bàn tay Seo Yi Kyung, suy nghĩ lập tức thông suốt:
"Có từng...có ảo tưởng khó khống chế với ai đó?"
"Có từng...cực kỳ muốn độc chiếm hoặc kiểm soát ai đó?"
"Có từng...đam mê khó tả với mùi hương hoặc đồ riêng của ai đó?"
......
......
......
- TBC -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co