Truyen3h.Co

[Trans][Night Light] Bệnh lạ

05

linglingbeotron

Lần này bác sĩ không kê thuốc cho Lee Se Jin, nói cho cô ấy vài cách chuyển dời sự chú ý và xoa dịu cảm xúc, bảo cô về nhà tự mình điều tiết, một thời gian nữa tái khám.

Tối cuối tuần, Seo Yi Kyung dẫn theo Lee Se Jin tham gia một bữa tiệc từ thiện, có rất nhiều nhân vật quan trọng tham gia, Seo Yi Kyung cố tình tìm nhà thiết kế Park Kyung Ja đặt cho Lee Se Jin một bộ lễ phục màu đỏ.

Lee Se Jin sau khi thay bộ lễ phục khiến xung quanh sáng bừng, vừa bước vào sảnh tiệc đã trở thành tâm điểm của tất cả. Cô nói chuyện với các doanh nhân chính sách từ khắp nơi không hề rụt rè bối rối, ứng phó thành thục, tự tin rạng rỡ tỏa sáng, Seo Yi Kyung hài lòng nhìn tác phẩm kiệt xuất nhất của mình.

Seo Yi Kyung và mẹ con nghị viên Kang đang nói chuyện thân thiết, đây là cái vạch chị vẫn luôn muốn chạm tới. Nhưng nói được một lúc chị đột nhiên giật mình: Không thấy Lee Se Jin!

Chị lập tức rút điện thoại gọi, không ai bắt máy.

Thấy sắc mặt chị đột nhiên tái đi, con gái nghị viên Kang quan tâm hỏi thăm chị có sao không. Chị quan tâm Lee Se Jin, cũng không dám tưởng tượng tình hình hiện tại của cô. Hoàn toàn không còn tâm tư nói chuyện tiếp, vội vàng để lại một câu "Xin lỗi thất lễ" rồi đi tìm Lee  Se Jin.

Đi hết hội trường cũng không thấy bóng dáng Lee Se Jin. Khi Seo Yi Kyung định tìm nhân viên an ninh để xem camera giám sát, chị thấy Lee Se Jin một tay cầm ly rượu vang, một tay khoác con trai thứ hai nhà họ Choi tập đoàn Seong Jin, cười cười nói nói quay lại hội trường từ ban công.

"Lee Se Jin!" Seo Yi Kyung khoanh tay đi tới trước mặt cô, "Vừa rồi cô làm gì? Tại sao không nghe điện thoại?"

Seo Yi Kyung dáng vẻ như muốn gây sự, khí thế hùng hổ khiến nụ cười của hai người kia đông cứng. Lee Se Jin nói nhỏ với công tử Choi "Xin lỗi thất lễ", rồi vội vàng kéo Seo Yi Kyung ra một chỗ. 

"Giám đốc nim~" Lee Se Jin than thở, "Em khó khăn lắm mới bắt chuyện được với nhà họ Choi, sao chị..."

"Ai cho cô tự ý?"

"Không phải chị vẫn muốn hợp tác với Seong Jin sao? Em chị muốn cố hết sức giúp chị."

"Giúp tôi? Vì thế cô mất liên lạc nửa tiếng?" Seo Yi cố nín nhịn tức giận, hỏi.

"Chắc là...chắc là do vừa rồi ngoài ban công tín hiệu kém, xin lỗi giám đốc, để chị phải lo lắng... Nhưng em đã thăm dò được thông tin quan trọng: Tập đoàn Seong Jin cũng tham gia dự án đô thị mới!"

"Không phải cô nói rời khỏi tôi một lúc là không thể sống được sao?"

"Em...Giám đốc nim, em đang nói với chị chuyện quan trọng!" Lee Se Jin cảm thấy giám đốc hoàn toàn không nắm được trọng điểm, "Chị có nghe em nói không, em nói Seong Jin sẽ..."

"Chuyện gì quan trọng, chuyện gì không quan trọng tự tôi biết." Seo Yi Kyung gắt ngắt lời Lee Se Jin, "Con trai thứ hai nhà họ Choi khẩu Phật tâm xà, cực kỳ khó đoán, không phải loại người cô có thể động tới! Quen biết được bao lâu đã tiết lộ thông tin quan trọng như thế, chắc chắn có ý đồ, cô còn nôn nóng mắc câu. Cô tự tiện tiếp cận anh ta, có biết sẽ nguy hiểm thế nào không? Sự nghiệp giống như một cỗ máy khổng lồ, mọi bánh răng đều phải vận hành theo kế hoạch của tôi, theo chỉ thị của tôi, những linh kiện không biết tốt xấu tùy tiện hoạt động đều là vô dụng. 

"...Em chỉ là...không muốn trở thành gánh nặng của giám đốc, cũng không muốn chỉ biết làm những việc như bưng nước rót trà mà ai cũng làm được. Em muốn trở thành người không thể thay thế bên cạnh giám đốc, giống như Tak, Kim tác gia hay quản lý Jo vậy. Lần trước do em mà hỏng việc hợp tác với Woo Jin, lần này em muốn lấy công chuộc tội." Lee Se Jin vội giải thích.

"Đừng có tự cho mình là đúng, cô không có sức ảnh hưởng tới tôi lớn vậy đâu, không hợp tác với Woo Jin là có lý do của tôi. Hơn nữa..." Seo Yi Kyung lạnh lùng nói, "Không ai là không thể thay thế... Xem ra cũng không ai là không thể rời xa ai. Hôm nay là do tôi sai sót, tôi căn bản không cần phải đưa cô đi cùng." Seo Yi Kyung quay người rời đi, không nhìn những giọt nước mắt long lanh trong mắt Lee Se Jin.

...

...

Seo Yi Kyung cả đêm mất ngủ. Thật ra Lee Se Jin làm khá tốt, nhưng chuyện xảy ra hôm nay khiến chị không thoải mái, nghĩ tới gần đây Lee Se Jin không còn ôm chị ngủ nữa, chị không khỏi cảm thán, thói quen thật sự là thứ đáng sợ.

Khi trời sắp sáng Seo Yi Kyung mới chợp mắt được một chút. Khi tỉnh lại thì Lee Se Jin không còn ở bên cạnh nữa. Seo Yi Kyung bỗng cảm thấy  hôm qua nói hơi nặng lời, chị vội rời giường, định xuống dưới lầu hỏi Kim tác gia về Lee Se Jin đi đâu. Nhưng khi đứng ở phòng khách nhìn xuống nhà bếp thì thấy Lee Se Jin đang cười đùa với Kim tác gia. Lee Se Jin còn há miệng cho Kim tác gia bón cho một thìa gì đó.

Seo Yi Kyung trợn mắt, quay người đi lại lên lầu. Sau khi vệ sinh cá nhân, thay quần áo, cầm túi xuống lầu, vừa hay gặp Lee Se Jin đang đi lên gọi chị.

"Giám đốc nim, chị tỉnh lúc nào thế?"

"Tôi đi đây."

"Giám đốc còn chưa ăn sáng..."

"Không ăn."

"Sao được chứ! Chị đợi chút, để em lấy một ít mang đi."

"Không cần, hôm nay tôi không định đưa cô đi cùng."

"Tại sao?"

"Không tiện. Hơn nữa..." Ngữ khí của Seo Yi Kyung gượng gạo, "Không phải bây giờ cô một mình cũng được sao?"

"Vâng...Cũng được, nhưng..."

"Vậy tôi đi đây." Nói xong chị đi thẳng.

Tới buổi trưa, Lee Se Jin thật sự muốn biết tình hình của Seo Yi Kyung, nhưng lai không dám hỏi thẳng, bèn nhờ tới Kim tác gia. Kim tác gia không chịu nổi bộ dạng đáng thương của cô ấy, đành liều mạng gọi cho giám đốc, trước tiên là báo cáo công việc, rồi quan tâm một chút tới sức khỏe của chị, cuối cùng hỏi chị bao giờ thì về.

Seo Yi Kyung nghe Kim tác gia nói năng dông dài, bực bội nói: "Tác gia, chị rảnh lắm sao? Nâng cấp hệ thống mạng phòng tranh phải hoàn thành trong tuần này."

"Á? Không phải cuối tháng sao ạ?"

"Tút tút tút..." Seo Yi Kyung đã tắt máy.

Sau khi đặt điện thoại xuống, quản lý Jo thấy sắc mặt seo Yi Kyung càng lạnh lùng hơn.

Seo Yi Kyung vừa nghe là biết Kim tác gia gọi điện thay cho Lee Se Jin. Nghĩ tới khi Lee Se Jin mới tới, căn bản không để Kim tác gia chạm vào người, giờ không những cười cười nói nói vui đùa còn bón cho nhau ăn. Lee Se Jin có việc không trực tiếp tìm chị mà lại thông qua Kim tác gia chuyển lời. Lòng người nóng lạnh giữa người với người thay đổi thật khôn lường.

Nhưng sau khi bớt giận, nghĩ lại thì nửa ngày không gặp Lee Se Jin rồi, có chút không quen, chắc Lee Se Jin cũng vậy nhỉ, nếu không cũng sẽ không đi đường vòng hỏi han tình hình của chị. Nếu thế, đưa cô đi cùng tới bữa tối hôm nay cũng được.

Nghĩ tới đây, chị lập tức gọi cho Kim tác gia.

Kim tác gia run rẩy nghe điện thoại, sau đó chuyển lời cho Lee Se Jin, tối nay giám đốc đưa cô ấy ra ngoài, bảo cô chuẩn bị.

Lee Se Jin hớn hở lên lầu chải chuốt, để lại Kim tác gia âu sầu một mình trong chiếc xe nhỏ của mình điên cuồng gõ phím, trong lòng thề độc, sau này không can dự chuyện của hai người họ nữa.

Tak đi thực hiện buổi chiều lúc này trở về, vừa vào cửa thấy Lee Se Jin trang điểm lồng lộn, còn mặc chiếc váy dài hở vai màu đen của giám đốc, bên ngoài khoác chiếc áo vest màu vàng của giám đốc.

"Tôi nói này Lee Se Jin, cô không có quần áo của mình à? Sao lại mặc của giám đốc nữa rồi?" Tak vẻ mặt chán ghét.

Lee Se Jin dựng cổ áo vest lên, vùi mặt vào trong hít một hơi, sau đó ngửa đầu dựa vào sofa, vẻ mặt say sưa: "Vì đồ của giám đốc thơm, giống mùi trên người chị ấy."

"Eo ôi, biến thái." Tak nổi da gà.

"Nhóc con, cậu nói ai biến thái?" Lee Se Jin hất áo khoác ra nhảy lên, một tay kẹp cổ Tak, "Có phải cậu đố kỵ không?"

Tak không dám động đậy, mắt cũng không dám nhìn lung tung, đành để cho cánh tay trắng ngần của Lee Se Jin kẹp chặt, nói: "Đố...đố kỵ? Đố kỵ cô không có quần áo để mặc? Cô...cô mau buông tôi ra...Đồ biến thái!"

Khi Seo Yi Kyung, người cả ngày không gặp Lee Se Jin, nôn nóng quay về phòng tranh, vừa vào cửa thì thấy cảnh: Lee Se Jin mặc chiếc váy hở vai gợi cảm, ôm ôm ấp ấp Tak cực kỳ là không ra thể thống gì, Tak còn đỏ mặt nói Lee Se Jin không mặc quần áo, Lee Se Jin là biến thái gì đó!!!

Chị biết sự tình chắc chắn không như chị tưởng tượng, nhưng chị không muốn biết đầu cua tai nheo ra sao, cũng không muốn nghe bất cứ ai giải thích!

Thế là chị cố kìm nén cơn giận, lạnh lùng gọi: "Lee Se Jin."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Tak biết mình lại sắp bị lưu đày rồi, ngay lập tức từ bỏ giãy giụa. Lee Se Jin còn chưa biết mình gây họa lớn thế nào, quay lại thấy Seo Yi Kyung lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

Nhưng Seo Yi Kyung chỉ nhìn cô một cái rồi quay người đi luôn. Lee Se Jin vội vàng kéo chị lại: "Giám đốc nim đợi em."

"Tôi đang vội."

"Không phải chị về đón em đi cùng sao?"

"Vốn dĩ là vậy, nhưng tôi đổi ý rồi, tôi không cần cô nữa." Nói rồi vội vàng rời đi.

Lee Se Jin sững người tại chỗ.

Buổi tối nằm trên giường, hai người đều trằn trọc không ngủ được.

Lee Se Jin nhớ lại thời gian gần đây giám đốc hay hỷ nộ vô thường, cô cảm thấy có lẽ sự kiên nhẫn của giám đốc sắp chạm giới hạn rồi. Giám đốc đã bao dung cô đủ rồi, ngoài giám đốc ra, cô không biết còn có ai có thể chịu đựng được sự quấy nhiễu toàn diện từ cô trong thời gian dài như vậy. Ăn vạ thêm một thời gian nữa bên giám đốc cũng được thôi, nhưng rồi sẽ có ngày bị chán ghét thôi. Cô hiện nay không đem lại giá trị gì lắm cho giám đốc, còn làm hỏng rất nhiều việc, bị vứt bỏ là chuyện sớm muộn.

Seo Yi Kyung nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây, buộc phải chấp nhận sự thật bệnh tình Lee Se Jin đang tiến triển tốt lên. Lee Se Jin đã hồi phục tính cách phóng khoáng, cũng hoàn toàn có thể tách khỏi chị để sinh hoạt bình thường. Kim tác gia, Tak... những người ban đầu không thể tiếp cận Lee Se Jin, giờ đã thân thiết với cô rồi, Seo Yi Kyung không còn có gì đặc biệt nữa. Chưa biết chừng cô ấy đã khỏi bệnh lâu rồi, sở dĩ thể hiện ra còn phụ thuộc là quan tâm tới cảm nhận của người được ỷ lại. Lẽ nào cô đã phát hiện bây giờ là chị không thể rời xa cô sao? Seo Yi Kyung nhớ lại  cả ngày hôm nay đứng ngồi không yên, không hề muốn thừa nhận chuyện này chút nào.

Nếu Lee Se Jin đã khỏi bệnh, thì không còn lý do để trói buộc cô ở bên cạnh nữa. Lee Se Jin có đầu óc, có tiềm lực, có tham vọng, trời đất rộng lớn, rất có tiềm năng, bản thân cô cũng nói không cam tâm chỉ làm chân sai vặt, không phải sao? Vậy thì để cô ấy đi.

"Lee Se Jin." Seo Yi Kyung khẽ gọi.

"Giám đốc." Quả nhiên là chưa ngủ.

"Cô khỏi bệnh rồi phải không."

"...Vâng."

"Vậy chúng ta quay lại cuộc sống vốn có của mỗi người đi."

Một lúc rất lâu sau, từ sau lưng vang lên, "Vâng, giám đốc nim."

Lee Se Jin cả đêm chẳng ngủ được bao nhiêu, trời còn chưa sáng cô đã lặng lẽ dậy. Cô khom người bên giường nhìn Seo Yi Kyung ngủ, khẽ nói lời tạm biệt chị: "Giám đốc nim, cảm ơn thời gian qua chị đã thu nhận em. Chị là ân nhân cứu mạng của em, cũng như một người thầy của em. Em rất muốn tiếp tục ở bên cạnh chị, nhưng lại không muốn làm gánh nặng của chị... Em không thể sống mãi dưới sự bảo vệ của chị được. Em phải tự mình nỗ lực tìm ra việc mình làm được. Bây giờ em vẫn là chiếc gương rẻ tiền, đợi khi em trở thành chiếc gương giá trị trăm ngàn lần, em sẽ quay lại tìm chị. Tới lúc đó hy vọng chị có thể thu nhận em... Từng giây từng phút em đều cảm ơn ông trời, thật may mắn không chết vào đêm hôm đó, mới gặp được chị. Ánh sáng rực rỡ nhất cuộc đời em. Em thật là người may mắn nhất thế giới này, em rất hài lòng."

Seo Yi Kyung có kỹ năng diễn xuất và khả năng kiểm soát bản thân xuất sắc, có thể duy trì được dáng vẻ ngủ say, không để lộ bất cứ sơ hở nào, thế nhưng chị vẫn không thể kiềm chế được, sau khi Lee Se Jin rời đi, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống gối.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co