Truyen3h.Co

TRANS ♡ NIKINOO ─ Stepbrothers

☾ °˖ 01 ̇.°

indelible24-exe

warning: long fic, eventually smut, bad words, step siblings (không cùng máu mủ)

Tháng mười trời lạnh dù cho đồng hồ mới chỉ ba giờ chiều. Hôm nay là thứ Sáu, Sunoo cùng Jungwon đang đu đưa xích đu trong công viên gần nhà, nơi mà em thường chọn đến sau hàng giờ tại trường để tám chuyện một lúc trước khi phải lết thân về với số bài tập.

Hai cậu trai đang kể lể về một ngày của mình và buổi ra mắt của bộ phim yêu thích khi cả hai để mắt đến một nhóm nam sinh đi ngang, đặc biệt hơn khi một trong số đó có người khiến Jungwon vô thức đỏ mặt. Ánh mắt gã chạm đến cậu, rồi nở một nụ cười làm nhịp tim của Yang không ngừng tăng tốc.

Sunoo cười vui vẻ xem như chào hỏi, nhận lấy một cử chỉ đáp lại chỉ để khi đám học sinh đấy đã đủ xa, em quay ngoắt lại nhìn Jungwon với vẻ vô cùng thích thú.

"Jungwonnie à."

"Ya!" Nó mắng nhưng rồi lại cúi gằm mặt.

Đối với Sunoo thì em đã quá rõ bạn mình đã đổ anh đội trưởng đội bóng rồi. Sao mà không đổ được chứ? Park Jongseong không những nổi tiếng ở trường, gã ta còn đẹp trai, học giỏi, nhà giàu nứt cái vách tường. Và dù có thế đi nữa, Jay chẳng bao giờ mở mồm khoe khoang về gia thế, điều mà Sunoo đánh giá cao giữa một giàn trai vô liêm sỉ mà nghênh ngang về tài sản gia đình, và gã ta lại có rất nhiều người theo đuổi.

Jungwon lại là một cậu bé nhút nhát dè dặt, cậu cũng thích Jay nhưng gã ta lại gần như quên mất sự tồn tại của cậu, giống như bao nhiêu bạn cùng lớp khác. Tất cả cũng là vì Jungwon dành quá nhiều thời gian của mình tại thư viện, không thì lại ở yên trong lớp khi nghỉ giải lao. Chính Sunoo đã phải tìm cách đưa cậu khỏi nơi mài mông đó, dù có hơi vật vã lôi kéo nhưng vẫn thành công, cố gắng giúp cậu 'ngoại giao' một tí.

"Anh đang nghĩ sẽ đến tiệc nhà Sunghoon chơi với Heeseung hyung."

"Ô, hay đấy."

Sunoo không thích câu trả lời này tí nào. Em nhìn cậu, có vẻ Jungwon chưa hiểu ý em lắm nhỉ? Đùa ai chứ, để Kim Sunoo đây ra tay giải thích nè.

Sunghoon là em họ của crush cậu, nên em bắt buộc phải có mặt ở đấy, để ép cậu cũng phải đi theo. Sunoo là vì muốn tốt cho Jungwon thôi!

Ai biết được? Lỡ lại có cơ hội nói chuyện với Jay?

"Jungwon, ý anh là muốn em đi cùng." Em bảo, cố gắng làm giọng mình dễ nghe nhất có thể.

Người nhỏ hơn nhăn nhó mặt nhìn em, kinh hoàng, như thể em vừa bảo mình thích cô lao công của trường ấy.

Tiệc tùng chắc chắn không phải chuyện gì vui vẻ trong mắt cậu, cái cậu thích là ở nhà xem manhwa rồi sau đấy khóc cạn nước mắt vì lần cuối tác giả cập nhật là ba năm trước kia kìa.

"Hả? Không đi." Cậu trả lời, cau mày với em.

"Đi mà, won. Hứa là em sẽ rất vui luôn."

"Nếu 'vui' trong lời anh có nghĩa là xem Jay nút lưỡi đứa khác mà em đéo quen thì cho em xin."

"Muộn rồi nhóc, anh lỡ báo cho ba mẹ em là hai đứa mình sẽ đi tiệc với rất nhiều người rồi." Sunoo nói như cố rặn ra một nụ cười.

Cuối cùng cũng khiến Jungwon bật cười ra tiếng, mắt cậu đảo một vòng như chế giễu.

"Anh có chắc là bố mẹ em đồng ý không vậy?"

"Đây, hai bác bảo 'Chắc chắn là được rồi Sunnie. Cháu làm ơn lôi thằng con trai khô khan của bác ra khỏi cái động của nó và thử tận hưởng thời thanh niên một lần được không?"

"Em không tin, có phụ huynh nào sẽ để đứa con trai bé bỏng của mình đi đến một nơi mà khả năng cao là không có gì tốt. Hơn nữa, còn là phụ huynh của em." Jungwon giải thích, rõ ràng rất hiểu đấng sinh thành nhà mình.

"Thì đây, phụ huynh của em," Sunoo nói trong giọng điệu như nhái lại Jungwon, "họ cũng lo lắng rằng con trai mình sẽ mất đi thanh xuân nếu cứ ru rú trong phòng. Không lo, một ngày nào đó em sẽ phải tạ ơn anh đây."

Cậu nhóc đá chân vào xích đu, phát ra một tiếng than thở trẻ con trong khi Sunoo chỉ thích thú cười. Bỗng em lại nghĩ, giờ tới lượt mẹ mình này.

Ừ thì, nghe hơi buồn cười đó. Em có thể thuyết phục bố mẹ Jungwon. Người quá khích trong việc quan tâm con trai và... gần như cũng là lý do vì sao Jungwon luôn khép mình. Nhưng rồi em vẫn chưa báo với mẹ rằng mình sẽ đi chơi. (Hay là thôi khỏi hỏi mà chỉ nói qua loa, không thì trốn nhà đi chơi luôn vì em lỡ lên kế hoạch rồi.)

Mãi đến khi về đến trước cửa nhà, Sunoo mới thở dài một câu, tự mình tập duyệt lời thoại để nói với mẹ, cố gắng học thuộc từng từ.

"Con về rồi đây." Em thông báo khi bước chân vào cửa.

Em đi thẳng vào nhà bếp, nơi Sunmi đang đứng cắt một số loại rau củ mà Sunoo đoán là để nấu bữa tối. Bà mỉm cười khi em xuất hiện, quay đầu hôn nhẹ lên má con trai.

"Sun, hôm nay đi học thế nào?"

"Ổn mẹ ạ, nhưng mà giáo viên lịch sử mới còn tệ hơn thầy cũ. Mẹ tin được không?"

"Để một thời gian nữa xem nào, mới có một tuần mà con đã kêu ca rồi."

Sunoo thở dài, chịu thua gật đầu chỉ để mở tủ lạnh, cuỗm luôn quả đào đầu tiên mà em trông thấy.

"Con biết mà, nhưng ít nhất cũng đừng giả tạo lúc đầu để tụi con ảo tưởng rằng học kì này sẽ đỡ hơn chứ."

"Giáo viên nào chẳng tốt tính vào ngày đầu." Bà bảo và Sunoo gật đầu đồng ý, "Nhân tiện, con có gặp Riki trên đường không?"

"Vừa mừng là hôm nay không phải nghe tên cậu ta." Sunoo ngẫm nghĩ trước khi phẫn nộ cắn xuống quả đào mọng, tạ ơn Chúa rằng mẹ em đang tập trung để không cắt trúng tay nên không trông thấy cảnh tượng kia.

"Không ạ, con không có thấy. Cậu ta chưa về ạ?" Em hỏi nhưng sau đó lại đi thẳng về phòng, tranh thủ hắn chưa có ở nhà để yên tâm tắm rửa cùng dành thời gian riêng tư.

Buồn thay, nhà em không đủ to để có tận ba phòng ngủ, nhưng lại có đến ba phòng tắm, với mỗi phòng ngủ một cái và một cái ở tầng trệt, còn có một tầng hầm lạnh lẽo và nhà kho. Bởi vậy nên hai cậu con trai phải ngủ cùng phòng - may thay - trên hai cái thường riêng.

Thật ra, vẫn có một phòng khác nhưng phòng đấy thật sự cần sửa sang rất nhiều.

Từ đầu Sunoo đã biết cuộc đời mình sẽ còn tệ miễn là Riki còn hiện diện. Lúc còn nhỏ, hắn ta vẫn luôn làm phiền em, sau đó sẽ tự làm đau bản thân khi hai đứa có xung đột để đổ lỗi lên đầu Sunoo. Hai người lớn trong nhà vẫn luôn tin hắn vì đã một lần thấy em đẩy cậu nhóc người Nhật vô hại kia, đến em còn nhớ rõ.

Sunoo sợ côn trùng và Riki biết rõ điều đấy, hắn vì vậy đã chộp lấy một con dế mèn rồi đuổi theo em. Đến một lúc nào đó, chân của con vật gớm ghiếc ấy đã động tới mặt Sunoo và em hoảng hốt đẩy hắn ra, khiến Riki trượt chân đúng lúc Yuta nhìn thấy, người nổi giận với em trong lúc con trai cưng ông ấy khóc - đầy giả tạo - vì "Sunoo đẩy con."

Đấy cũng là lúc Riki bắt đầu tự hại bản thân mình, hắn nhận ra làm thế sẽ có được sự chú ý của bố ruột và dì, và sẽ để Sunoo chịu trận.

Đó cũng là lý do em bắt đầu ghét không chỉ Ni-ki, mà còn cả Yuta vì đã thuyết phục mẹ em rằng em mới là vấn đề, và mẹ ruột em hoàn toàn tin ông ta.

Họ Kim lau hết ẩm ướt khỏi từng lọn tóc với tấm khăn, bận lên mình bộ đồ ngủ màu hồng rồi bước khỏi phòng tắm. Em phải giật cả mình khi bắt gặp một cái bóng đen ngồi lù lù trên giường, suýt là chẳng nhìn thấy nổi do căn phòng tối om.

"Mẹ, hết cả hồn." Em thì thầm trong họng.

Một điều kì lạ khác về Riki là hắn ta luôn dọa sợ Sunoo bằng nhiều cách thức. Lúc đầu thì hắn còn bỏ lắm công sức, nhưng từ năm mười hai tuổi, Riki gần như bỏ việc đấy sang một bên, dù vậy thì bây giờ hắn vẫn dọa em đều đều mà không cần cố. Tiếng bước chân còn chẳng có để em nhận ra khi hắn đi sau mình.

"Sunmi bảo anh xuống ăn cơm." Hắn bảo với vẻ không quan tâm quen thuộc.

Rồi hắn nằm ườn ra giường để chơi điện thoại, chăm chú dù chẳng thay đổi sắc mặt một tí.

"Ừm, vậy cậu cũng nên đi cùng đấy." Em ghét việc mình có chút sợ sệt khi bảo thế, nhưng rồi lại phải mặc kệ sự yên lặng kia mà quay đi.

Sunoo không khỏi đảo mắt trước thái độ của Riki, quay trở lại bếp, nhìn thấy Yuta và mẹ đang dọn bàn, bưng bê thức ăn trong lúc trò chuyện về công việc.

Em về lúc gần sáu giờ và lúc này đã là chính xác bảy giờ, bởi vậy nên trời đã tối rồi.

Đến lúc Riki bước xuống lầu, cả nhà đã bắt đầu ăn uống.

"Hôm nay thế nào rồi?" Yuta hỏi cả hai cậu con trai.

Sunoo đáp một chữ "ổn" và sau đó lại liếng thoắt một loạt mà Riki cũng chẳng để tâm, mãi cho đến khi Sunmi phải gọi tên hắn, khiến hắn trông mơ màng thấy rõ.

"Con thì thế nào ạ?"

"Sao lại tới cậu ta?" Sunoo nói.

"Vì hai đứa đều sẽ đi?" Yuta nói, dù biết rõ rằng hai cậu trai chẳng hợp nhau tí nào.

"Mẹ đã nói rồi, con đi với Riki hoặc là đừng đi nữa." Bà kết luận, tiếp tục bữa ăn của mình.

Hai người đều thở ra một hơi thườn thượt, biết rõ rằng Sunmi sẽ chẳng bao giờ đổi ý.

"Dì Sunmi," Riki gọi bà, không thèm thay đổi sắc mặt kinh tởm của hắn, "sao con phải đi chứ dì?" Bởi vì, hắn cũng đủ lớn để tự mình đi rồi mà.

Sunoo nhăn mũi mỉa mai với câu từ hắn vừa nói, dù là thật ra hắn cũng đúng. Sao Riki phải theo chân Sunoo chứ? Đến cả bố mẹ Jungwon còn để cậu đi mà không cần anh trai của cậu theo cùng.

"Bởi vì, đấy là một đám thanh niên như mấy đứa tổ chức, ai sẽ đảm bảo rằng con sẽ không uống đến xất bất xang bang? Hơn nữa, mẹ muốn hai đứa về nhà sau bữa tiệc."

Cậu nhóc thầm rủa Jake đã khiến mình nốc đến bảy chai ở lần cuối cùng mình đi tiệc, chỉ nhớ rằng mình đang uống và khi mở mắt dậy đã nằm giữa nhà Choi Beomgyu.

"Nhưng mà-"

"Không nhưng nhị gì hết, hai đứa đi chung."

Đấy là câu nói cuối cùng trước khi cuộc hội thoại kết thúc với hai người đang càu nhàu mà gượng ép nuốt cơm xuống.

Note của author gốc: Fic hoàn toàn là tưởng tượng và văn phong không quá tốt vì vị tác giả không giỏi tiếng Tây Ban Nha, tui ở LATAM cả cuộc đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co