TRANS ♡ NIKINOO ─ Stepbrothers
☾ °˖ 02 ̇.°
note của người dịch: chương này ngoài đoạn đầu thì không có tương tác giữa nikinoo nữa, nó giống chương giới thiệu nhân vật hơn. cuối chương tui sẽ có note tóm tắt đoạn không có nikinoo nha.
Mỗi ngày của hộ gia đình Nishimura-Kim vẫn luôn đi theo một chu trình rập khuôn.
“Nishimura Riki! Cậu có bước ra đây không? Có tin tôi đá gãy cánh cửa rồi dùng miếng gỗ đập vào đầu cậu không hả?!” Em mắng nhiếc giận dữ, từng cái gõ cửa nghe như thể em thật sự sẽ sớm đập ngang nó xuống vậy.
Đúng ra Sunoo sẽ thức trước Riki đấy chứ, nhưng rồi vì quá mệt mà em bỏ qua mất cái báo thức lúc sáu giờ rưỡi của mình. Tên nhóc tóc nâu kia thì lại quyết định rề rà trong phòng tắm trong khi chẳng còn bao lâu nữa là cả hai phải có mặt để lên xe của Yuta.
Và tất nhiên, ông ấy không phải kiểu người kiên nhẫn. Chỉ cần chậm trễ một phút, ông ta có thể bỏ đi làm việc của mình mà quên luôn hai cậu trai. Ừ thì Yuta có thể là người nghiêm khắc và có quy tắc của mình, nhưng trễ một chút thì đã sao? Nhất là khi con trai ông ta chính là lý do em trễ nải ngày hôm nay, đáng ra cũng phải tử tế với Sunoo một chút dù em có không cùng máu mủ đi nữa chứ.
Em thở ra một hơi thườn thượt, đập cửa lần cuối trước khi quay mặt đi bỏ cuộc, thả mình lên giường mà đấm đá loạn xạ.
Lúc em đứng dậy định chửi rủa Nishimura lần nữa thì hắn đẩy cửa bước ra sau nghìn năm ánh sáng. Sunoo nghiến răng ken két, nheo mắt nhìn hắn bình thản lau tóc ướt bằng khăn tắm in nhân vật hoạt hình của EM.
“Của em bị bẩn rồi, cảm ơn anh nha.” Nói rồi Riki bật cười giễu cợt, ấn lại chiếc khăn lên ngực người thấp hơn để đi mặc quần áo.
“Thằng chó đ-”
“Hai đứa xuống ăn sáng nè!” Sunmi gọi vọng lên từ bếp.
Hắn càng khoái chí trước biểu cảm đặc sắc của em, người đang vội vàng đóng sầm cửa phòng tắm.
Sunoo đánh răng rồi vội vàng tắm qua, vật lộn mặc quần áo dưới sức ép của thời gian, không quên nguyền Riki suốt lúc đấy.
Đến cái lúc Sunoo kịp leo xuống lầu - lỡ bước bỏ mấy bậc thang và suýt đập mặt xuống đất - thì hai kẻ quốc tịch Nhật đã đứng sẵn ở cửa nhà. Một người đang nhướng mày khó coi trong khi kẻ còn lại phải cố lắm mới không bật cười sau Yuta, nhận lại một ánh mắt như giết người từ em.
“Có đi không thì bảo?”
“Con đến đây!” Em chạy lạch bạch vào bếp, với đại lấy cái bánh mì kẹp đã nguội và chai nước táo rồi mới chạy ra cửa.
“Sunoo!” Mẹ gọi khiến em quay lại, giật mình nhận ra bản thân suýt để quên ba lô ở phòng khách. Ai ngu ngốc lại mình nữa đây.
“Sunoo, lẹ lên!” Yuta hét từ trong xe hơi, lông mày nhíu lại và quai hàm nghiến chặt không chút nhẫn nại.
Em đảo mắt không kịp nhìn mẹ mình một cái trước khi lật đật đi ra ngoài, buộc phải ngồi vào ghế sau vì tên tóc nâu nào đó đã cuỗm luôn chỗ.
“Nhìn xem bây giờ là mấy giờ đi! Hai đứa bây cứ để nước đến đầu mới nhảy?”
Ni-ki dường như chỉ nghịch điện thoại và nhấc hai mày chút xíu, tập trung hơn vào việc bây giờ đã là 7 giờ hơn, nửa tiếng trước tiết đầu tiên. Sunoo rất muốn nói với dượng rằng em đến trễ đều là do con trai bé bỏng của ông ta, nhưng rồi nghĩ lại, kiểu gì ông ấy chẳng bảo “Vậy thì dậy sớm hơn nó đi.” Sunoo bỏ cuộc, em không có tâm trạng để nhận thêm một tràng sỉ nhục từ chồng yêu của mẹ mình đâu.
Khi bước xuống khỏi xe, Sunoo liền nghe thấy bên tai một câu “đi học vui vẻ” đầy yêu thương. Ừ nhỉ? Sao lại không vui khi được bỏ hai đứa con phiền toái xuống nhà thương điên chứ? Sunoo hiểu cho ông ta.
Em vội vã tránh khỏi Riki càng xa càng tốt, người có vẻ cũng muốn thế đang đứng cách em ba mét.
Bước vào lớp, thứ đầu tiên Sunoo thấy là một Yang Jungwon đang khúc khích cười, gõ gõ gì đấy trên điện thoại cậu. Em vội ngồi xuống trước mặt bạn mình, ném ba lô sang một bên mà khó hiểu nhìn cậu.
Jungwon ngẩng mặt lên sau khi cái cảm giác bị nhìn làm cậu giật mình, bất ngờ khi vẻ mặt Sunoo.
“Vãi, làm hết hồn.”
“Đang nhắn tin với anh nào đấy? Hay xem cái gì à?”
“Chào buổi sáng, bạn yêu.” Sunoo mỉa mai chào. Em tặc lưỡi, bỏ cái vẻ khó coi trước đấy đi để nhếch môi cười. “Nàoooo, Won. Nói anh biết đi mà.”
“Không có gì thật mà. Daniel xin vở bài tập vì nó đi tập với đội tuyển thôi.”
“Okay…” Em gật gật đầu, “thế nhóc đấy bảo để về nhà hay sao?”
“Nó hỏi em có thể đưa đến chỗ đội tuyển không.”
“Anh đi với em nhé?” Giáo viên tiết thứ hai của Kim Sunoo vì ốm mà sẽ không đến dạy, vậy nên Sunoo có cả giờ rảnh rỗi.
“Ừm.”
Bỗng nhiên trong đầu em như sáng lên một bóng đèn, Sunoo nhận ra một điều mà có lẽ Jungwon bỏ quên.
“Wonnie, Dani chơi bóng đá đúng không?” Nhận thấy được câu trả lời ậm ừ của Jungwon, em liền hiểu cậu cũng đã nghĩ đến điều em để tâm. Sunoo bỉ ổi cười xem Jungwon e ấp ngại ngùng, ôi Sunoo thích nhất là khi chọc ghẹo được cậu. “Em biết ai sẽ có mặt chưa nào?”
Bạn nhỏ liền thở ra một hơi, chống tay lên bàn mà che mặt mình, kêu la.
“Giờ em từ chối còn kịp không vậy?” Cậu lẩm bẩm.
“Không lo mà, em chỉ cần đi vào, đưa vở rồi chạy ra thôi.” Sunoo đơn giản hướng dẫn.
“Nhưng mà em không muốn gặp người đó.”
“Thì anh sẽ vào trong cùng em nếu em muốn.”
“Okay, anh muốn em giả vờ như anh làm thế vì em, không muốn em làm gì ngu ngốc và hoàn toàn không phải vì anh muốn gặp Heeseung?”
Sunoo liền mở to mắt, láo liên xung quanh xem có ai nghe thấy hai người không.
“Won!”
“Bộ em nói không đúng sao?” Cậu tỏ vẻ ngây thơ.
“Thì sao đâu, anh chỉ định chào hỏi tí thôi mà.” Cuối cùng em thừa nhận, cảm giác gương mặt nóng bừng.
Em thích Heeseung được vài tháng rồi. Mỗi lần gã chào hỏi, nhắn tin hay ôm em, Sunoo vẫn luôn thấy bay bổng trong tình yêu mà, mơ tưởng một ngày được cùng anh đi hẹn hò.
Nhưng có một vài vấn đề.
Thứ nhất: Yuta rõ ràng là một người kỳ thị đồng tính. Em nhận ra chuyện này từ lúc em nhuộm tóc mình từ đen sang hồng và ông ta lập tức có vài lời tế nhị với em. Sunoo nhớ rõ mình hoàn toàn bị tổn thương và kết đúc lại, ý ông ta sau cùng là vì trông em như một đứa con gái. Hoặc một ví dụ khác là ánh nhìn của ông ta mỗi khi Sunoo trang điểm.
Thứ hai: Sunoo chẳng biết Heeseung có hứng thú yêu đương không. Em chỉ biết gã bisexual vì chính hắn đã nhận vậy, thỉnh thoảng tán tỉnh cả nam lẫn nữ.
Lớn hơn cả vẫn là vấn đề với Yuta, và có lẽ mẹ em cũng sẽ buồn tủi do bị ảnh hưởng bởi cách suy nghĩ của ông ta.
Hai cậu trai đều bước đến sân bóng của trường, một là để đưa vở cho Daniel, hai là để ‘bắt nạt’ hai chàng trai khác. Theo đúng dự định thì sau đó hai người sẽ đến sảnh chính, nơi mà chắc chắn Jake và mấy người còn lại đang ngồi.
Daniel đã thấy hai người từ tít xa, vẫy vẫy tay chào. Sunoo nhanh nhảu đáp lại cậu, vội vội vàng vàng chạy đến chỗ Daniel đứng, nhận thêm mấy câu chào hỏi của các thành viên còn lại. Và vâng, Jungwon muốn chui sau cục đã và trốn luôn vì bạn mình thu hút quá lố sự chú ý rồi.
“Chào mọi người. Buổi tập sao rồi ạ?” Em đến gần nhóm đông đúc.
“Kim! Lâu rồi không thấy cậu đến đấy.” Một cậu trai trả lời, kéo theo một vài người chọc ghẹo em.
“Thứ sáu có đi tiệc gia đình Park không đây?”
“Bọn này có thể tới đón cậu.” Tóc đen nào đó đề nghị, em liền nhớ tên cậu ta là Huening Kai.
“Ỏ yêu thế, nhưng tớ có hẹn đi cùng vài người bạn rồi.” Sunoo liền đáp với vẻ buồn bã.
Lợi dụng lúc mọi người còn đang chăm chú về phía Sunoo, Jungwon rón rén đi qua phía Daniel mà đưa nó quyển vở đầy ghi chép.
“Cảm ơn Won.” Nó thơm phớt lên má bạn nhỏ Jungwon, người lập tức đẩy nó. “Won là người tốt nhất.”
“Vâng vâng, tối về nói thế với bố mẹ ấy.”
“Không được đâu.” Nó liền đáp với một nụ cười ngu ngốc trên mặt.
Nụ cười của Jungwon lại biến mất, nheo mắt muốn cậu trai nói cụ thể hơn.
“Daniel-”
“E-em sẽ đi chơi với bạn.” Em trai cậu nói, ngắt ngang lời Jungwon.
“Bố mẹ không biết à?”
“Giúp em một việc nữa được không?”
“Hả?”
“Taki với Jo rủ em đi…” Nó liếm môi, mắt nhìn xuôi dọc dưới đất để suy nghĩ nói gì với cậu - “chơi net.”
“Thật hả? Có thế thôi mà bây làm dữ vậy, xin chắc sẽ được mà?”
Daniel thở dài, quyết định nói thẳng sự thật.
“Em đi date với một bạn, và có vẻ tầm bảy giờ mới về tới nhà.” Daniel thủ thỉ với cậu, má nó hồng đỏ lên. “Đi mà anh.”
“Anh không biết đâu.”
“Đi mà Won, lần cuối thôi. Em sẽ làm mọi thứ theo ý anh miễn là anh đừng nói với bố mẹ.”
“Làm hết bài tập tuần này cho anh, Daniel thông minh mà.”
“Đồng ý.” Nó chấp nhận với nụ cười méo mó, sau cùng thì nó cũng hiểu rõ cái giá phải trả cho sự yên lặng quý giá kia mà.
Cậu nhìn em trai mình quay lại cùng với nhóm bạn, toan định quay đi thì Jungwon sực nhớ tới người bạn lắm mồm của mình. Cậu đi về lối ra và rồi nhìn thấy người bạn ấy đang mất phương hướng, nói chuyện với Heeseung - ôi sắp chảy cả nước miếng kìa.
Jungwon phải thừa nhận tên đấy trông khá thu hút với mồ hôi chảy dài trên má và mấy lọn tóc ẩm dính vào trán, cũng giống như chiếc áo thể thao trắng gã đang mặc. Giờ thì cậu cũng hiểu hiểu vì sao Sunoo mê muội tên Heeseung này đến thế.
Yang quyết định tự đi về khi rõ rằng Sunoo sẽ ở lại chơi. Nhưng rồi bỗng cậu nhận ra gì đó, lén lút tìm người đấy nhưng dường như hắn đã về mất. Cậu thở dài lần cuối khi lại cất bước, chẳng ngờ lại va ngay vào một người.
Một bàn tay nắm chặt lấy cẳng tay Jungwon, ngăn cho răng miệng cậu đập xuống đất. Jungwon ngước lên nhìn, nhận ra ngay ánh mắt đen sâu thẳm tựa diều hâu.
“Hết cứu rồi.”
“Em xin lỗi, em thật sự không nhìn thấy anh.” Cậu lắp bắp lo lắng.
“Không sao da, do anh hơi mất tập trung thôi.” Anh trầm giọng đảm bảo với Jungwon.
Jungwon định mở miệng nói gì đấy nữa nhưng lại bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của một người con gái, tóc vàng tiến đến chỗ hai người trông cực quấn quýt với Jay. Làm anh không kịp giữ thăng bằng mà ôm lấy eo cô.
“Jay à, làm gì mà lâu lắc thế.” Cô nói với giọng nũng nịu, cường điệu cái bĩu môi.
“Thôi em đi.” Nói rồi Jungwon cũng đi mất, tự phớt lờ cái ghen tuông đang chạy dọc mọi tĩnh mạch máu trong mình.
note của người dịch: tóm tắt là jungwon có một cậu em tên daniel. sunoo khá thân với đội bóng đá của jay, trong đó sunoo có ý với heeseung. yuta (bố riki) kì thị đồng tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co