4
☆...☆...
*bộ quét bên bản tiếng anh là police scanner (cảnh sát dùng nó để liên lạc với nhau, hoặc là cảnh báo an toàn công cộng, đại loại vậy á) với hanni là hacker nên cổ có thể dễ dàng xâm nhập được rồi báo tin cho haerin
^☆♪♡
công việc siêu anh hùng không huy hoàng như hai người họ tưởng
tới bây giờ thì haerin đã giải cứu được hẳn một con mèo bị mắc kẹt trên cây, chỉ đường cho một nhóm khách du lịch hàn quốc và giờ thì em đang ở đây để làm thú vui tiêu khiển cho đám nhóc lóc chóc có niềm yêu thích đặc biệt với bộ trang phục (theo haerin thì nó vô cùng dở hơi cám lợn) của em
"spider man! người nhện kìa!" một trong số tụi nó hào hứng chỉ vào logo trên ngực áo hoodie của haerin. em gật gật đầu như thể đang nghe giáo sư trên trường giảng một thuyết lý khoa học nhàm chán (mặc dù có hiểu đéo đâu)
"nhện thì có, nhưng mà không phải là man biết chưa" haerin cóc đầu một trong mấy đứa trẻ đang đứng
"phải là spider-girl mới đúng! gọi tôi là gì ?!"
"SPIDER MANNNN !!!"
đám nhóc nháo nhào la lớn lên, em nhún vai hoàn toàn bỏ cuộc.
"hanni," haerin gọi cho người bạn thân nhất của mình "còn cái gì tệ hơn nữa không vậy??"
"không có gì xảy ra trong máy quét của cảnh sát hết á!" hanni nói. "tụi mình đang sống ở new york mà, sao mà không có chuyện gì xảy ra được hay vậy?"
tay haerin lơ đãng giơ lên đón quả bóng đang lao về phía mình rồi ném nó lại. "điều này chứng tỏ em thực sự vô dụng, han."
"thôi mà, đợi thêm chút đi!"
haerin thật sự đợi thêm một chút như hanni nói. sau khi chơi trò đuổi bắt với đám loi choi và chạy trốn khỏi sự rượt đuổi của tụi nhóc, em thở dài mệt mỏi kết thúc một ngày nhàm chán
cho đến khi hearin trải qua cảm giác ù ù không thể chịu nổi trong đầu một lần nữa
—/—
"anh ổn không?" minji cau mày, cúi người về phía đầu xe thông qua vách ngăn.
người lái xe thản nhiên ngật đầu "tôi ổn, thưa cô kim." sự do dự trong lời nói của anh ta không thể làm dịu đi lo lắng của minji, nhưng dù sao thì cô cũng đã ngồi lại đàng hoàng
minji nhìn ra ngoài cửa sổ chiếc xe, trong một khắc liền quên mất những gì đã xảy ra vừa rồi, thơ thẩn chiêm ngưỡng những tòa nhà chọc trời mỗi khi con xe của họ phóng ngang qua
mắt minji bắt đầu nhắm lại và dần dần thiếp đi, mí mắt nặng trĩu không mở nổi cho đến khi vị tiểu thư nhà giàu thấy được thứ gì đó (hoặc là một ai đó) bay ngang qua cửa sổ xe, sau đó là tiếng kim loại chói tai va vào nhau.
cơ thể minji lao về phía trước do cú va chạm, cũng may là dây an toàn giúp cô ấy không có thêm chấn thương nghiêm trọng nào, vì vụ va chạm không nhẹ nên túi khí phía tài xế cũng đã được bật ra. cửa của chiếc xế hộp bị kéo bay khỏi bản lề. trong đống hỗn loạn đang diễn ra thứ mà minji nghe được là "xin lỗi!" trước khi gã nào đó đeo mặt nạ... dở hơi cám lợn (một lần nữa) xuất hiện chình ình trước mặt cô
"hi!" người đó chào hỏi rồi quay sang kiểm tra vết thương của minji
"chị sao rồi? hi vọng là chị còn chưa chết"
"em tưởng là mình đã giảm nhẹ lại cú nổ đó rồi chứ, mà hình như vẫn chưa đủ thì phải... với lại mấy chiếc xe hơi với xe buýt chị tông trúng bị hư hỏng nhẹ thôi à!"
trong khi cái xe của tôi thì bay mẹ bản lề hả ???
giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên nhưng lúc này minji đang rất bối rối, tâm trí cô dần mất phương hướng nên việc tìm ra ứng viên với cái giọng này là không thể!
nhưng một câu hỏi đơn giản thì chắc là ổn.
"m-má nào đây?"
đằng ấy dừng lại khoảng vài giây, cặp kính bảo hộ dị hợm đó nhìn thẳng vào minji.
"ừm... chị có thể gọi em là..."
người đeo mặt nạ nhìn xuống áo của mình, rồi nhìn vào minji lần nữa
"spider-girl ! gọi em là spider-girl đi!"
trước khi để minji kịp mở miệng nói chuyện thì người kì lạ đã lùi lại rồi bắn thứ gì đó ra khỏi cổ tay mình, xoay người rời khỏi hiện trường chỉ trong vài giây ngắn ngủi
★ ☆ ★
*: ・゚
"EM LÀM ĐƯỢC RỒI! EM VỪA CỨU ĐƯỢC MỘT MẠNG NGƯỜI ĐÓ HAERIN-SSI !!"
haerin cười rộ lên trong khi đang chuyển động trên không một cách nhẹ nhàng, cảm nhận rõ từng đợt gió xuyên qua lớp mặt nạ của em, lắng nghe hanni lảm nhảm
"người tốt làm việc tốt thôi, c-cũng bình thường"
"giờ thì em là một siêu anh hùng toàn diện rồi đó haerin!
hay chị nên gọi cưng là spider-girl nhỉ ?! hahaha" hanni cười to
"hừm... cái tên này sẽ ám em tới suốt đời luôn cho mà coi" haerin thở dài. "hôm nay vậy là đủ rồi đó. trời tối rồi nên là em muốn về nhà trước khi soobin bắt đầu tra hỏi em như tội phạm, em không muốn đâu nó kinh khủng lắm"
"ngày mai tụi mình tiếp tục nữa đúng hong ?"
"nữa hả, thiệt luôn?"
"nó vui mà cưng!"
haerin nhảy lên tòa nhà chung cư em sống, trong con hẻm nơi không ai có thể nhìn thấy. em liền leo lên, hàm lượng *adrenaline tăng đột ngột đủ để khiến cho tâm trí em quay cuồng trong khi hanni thì liên tục liệt kê những lý do tại sao bọn họ nên tiếp tục chuyện này.
[*adrenaline được sản xuất bởi cơ thể khi chúng ta sợ hãi, tức giận hay thích thú, làm cho nhịp tim đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm]
haerin tìm thấy cửa sổ phòng mình và mở nó ra, cẩn thận để không gây ra bất kì tiếng động nào khi leo vào. em tiếp tục bò trên trần nhà, di chuyển tới cánh cửa để đóng lại trước khi kịp nhảy xuống đất
em với tay tới chiếc mặt nạ, giật ra khỏi đầu một cách thoả mãn, cho đến khi haerin bị ai đó hất ngã ra đằng sau, điều đó khiến lưng em đập xuống sàn với một tiếng uỵch lớn
"mẹ nó!" haerin chửi thề đột ngột
"what the f-"
và khi em mở mắt ra, haerin thấy danielle marsh đang đứng ngay cạnh mình
!!!
.
..
...
....
....
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co