5
°˖✧◝◜✧˖°
đừng có nói là chị â-...
haerin ngồi dậy vội vã đeo mặt nạ trở lại, ngay lập tức lùi lại tránh xa danielle, cơ thể do phản xạ nên đập mạnh vào bức tường ngay cửa sổ.
"xin lỗi, xin lỗi, nhầm hang ổ rồi" em kêu lên, cố gắng mở cánh cửa bản thân vừa đóng lại ngay bên cạnh
do lượng adrenaline trong cơ thể cộng với sự lo lắng đột ngột tăng lên khi có mặt danielle marsh, tay chân haerin lóng ngóng chống lại một cách vụng về. mọi chuyện thậm chí còn tệ hơn khi nàng bắt đầu đến gần em, đứng ngay cạnh em lần nữa, gạt bàn tay haerin ra để nàng có thể tự mở nó.
"ừm... có lẽ mình nên xin lỗi vì đã đẩy đằng ấy té" nàng nói, nhìn xuống haerin
"không! không, không sao đâu, phản ứng hợp lý thôi." em lắc đầu. "có lẽ e-tôi nên đi ngay bây giờ-"
"đợi đã!" cô nàng tóc nâu ngăn haerin đi khỏi, cúi xuống kéo em đứng dậy. "đằng ấy thật sự là siêu nhân hả? kiểu như là... một siêu anh hùng?"
haerin chớp mắt một lần, rồi hai lần, cố gắng hiểu ý nàng ấy. "ch-chắc là vậy đó?"
"được rồi" danielle bước sang một bên, "vậy cho mình xem đi"
chị ấy muốn gì đây... haerin nhìn quanh tìm bất cứ thứ gì em có thể lấy được, thấy con gấu bông nằm trên giường nàng. em bắn một mạng nhện vào nó và kéo về phía mình, cười rộ lên trước ánh mắt ngạc nhiên của danielle.
trời ơi, hy vọng mấy cái mạng nhện quỷ này biến mất ngay lập tức, làm xấu mỹ quan đô thị quá, haerin đặt con gấu bông xuống tủ quần áo bên cạnh
"tôi làm được vậy thôi đó."
"vậy đằng ấy là nhện hả?" danielle hỏi rồi chỉ vào biểu tượng trên ngực em.
"yeah, kiểu như là, tôi có đầy mạng nhện trong tay luôn, còn biết bò nữa, rồi luôn cảm thấy ngứa ran mỗi khi có chuyện gì đó sắp xảy ra... đại loại là vậy, nhưng mà tôi không có mọc thêm bất cứ cái chân nào đâu nha, hay mấy thứ gì đó kinh dị á-. thì ý vậy đó, rồi còn-..."
ngậm mỏ lại đi, haerin
nhưng danielle vẫn chăm chú lắng nghe từng lời em nói kể cả nội dung dần trở nên lan man, dài dòng. "tuyệt quá vậy!" nàng nói. "nghĩa là đằng ấy sinh ra đã có sức mạnh siêu anh hùng rồi hả?"
"không, nó chỉ mới xuất hiện sáng nay à..."
"nên là đằng ấy quyết định trở thành anh hùng luôn?"
"... v-vâng."
...
sự im lặng đáng sợ bao trùm hai người, haerin cáu nhẹ một bên đùi để giữ bình tĩnh trước khi nhớ lại lý do tại sao em lại xuất hiện ở đây. "ah-xin lỗi! ý em-không, -ý tôi là vì đã đi nhầm. không có lần sau đâu, tôi thề!"
"đằng ấy nhìn trông giống trộm hơn á. nhưng mà nhìn lại thì thấy cũng giống siêu anh hùng" nàng cười toe toét. "nhân tiện, cảm ơn đằng ấy nhiều nha. cô gái được đằng ấy cứu trong vụ tai nạn là bạn thân nhất của mình."
"không sao... chỉ là... hàng xóm thân thiện giúp đỡ xíu thôi..."
haerin nhảy lên bệ cửa và thò đầu ra ngoài, quyết định bò lên sân thượng thay vì cửa sổ nhà mình
"chà, rất vui được gặp..?"
"danielle," nàng nói. "là danielle marsh.
hẹn gặp lại đằng ấy nha, spider-girl !"
haerin bò ra khỏi phòng và di chuyển lên trên, cuối xuống liền thấy nàng đang nhìn mình. em vẫy tay lần cuối trước khi biến mất khỏi mái nhà.
khoan, haerin cau mày. chị ấy mới gọi mình là spider-girl hả?
。*:☆
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co