13.
Đồ khó ưa Seoul?
Lee Jeno đã vô tình nhìn thấy dòng chữ đó trong vở của cậu lớp trưởng. Dựa vào việc cậu ta cuống cuồng xóa đi, chắc chắn đó không phải là thứ để cho người khác xem, nên đúng là Jeno đã vô tình nhìn thấy thật.
Ở cái nơi này ai cũng kỳ lạ như thế sao? Ông thầy toán hết tự đắc chuyện mình từng sống ở Jamsil rồi hỏi Jeno có biết công viên giải trí cạnh hồ không, lại còn hỏi cậu trước đây sống ở đâu.
Thực ra thì Jeno cũng chẳng mấy khi đi cái công viên đó. À, nhắc mới nhớ, hồi lớp ba cậu từng học cùng lớp với cháu gái của chủ tịch tập đoàn đó. Cậu cũng từng gặp vị chủ tịch ấy vài lần trong các buổi họp mặt doanh nghiệp. Với tư cách là một cư dân cũ của quận Seongbuk, Lee Jeno khẽ hồi tưởng về khu phố mình từng sống. Đó là một nơi vô cùng yên tĩnh và tẻ nhạt, nhưng cũng không đến nỗi nào.
Liệu có đúng như lời ông thầy kia nói, nếu cậu sống ở Gangnam thì đã chẳng phải chuyển đến nơi này không? Việc cậu đến từ Seoul là một chủ đề nóng hổi đến thế sao?
Nhưng sao cũng được. Chỉ cần một tuần trôi qua, sự thật rằng Lee Jeno đến từ Seoul cũng sẽ phai nhạt dần thôi. Tất nhiên, lúc đó Jeno chưa hề biết rằng lũ trẻ trong lớp này sẽ gọi cậu là "học sinh mới" cho đến tận ngày cậu quay về Seoul.
Có vẻ như lũ học sinh ở đây một khi đã dán nhãn lên ai đó thì rất khó gỡ ra. Cứ nhìn việc Hwang Injun bị gọi là Lớp trưởng suốt là biết. Có lẽ chính Hwang Injun cũng thấy ngượng nghịu khi được gọi bằng tên thật. Vì vậy, Lee Jeno quyết định sẽ gọi cậu ta là Hwang Injun.
Khi tất cả mọi người đều gọi là lớp trưởng, việc chỉ mình cậu gọi "Hwang Injun" mang một ý nghĩa đặc biệt, không chỉ vì sự duy nhất. Là một người chưa từng được gọi tên một cách trì mến ở nhà, Lee Jeno hiểu rất rõ ý nghĩa đó. Cái tên, chỉ cần gọi lên thôi cũng đủ để khẳng định sự tồn tại của một con người.
"Nhưng mà Injun này. Cậu ấy..."
"Sao cậu biết tên tớ?"
Quả nhiên, Hwang Injun đã giật mình khi nghe tên mình được gọi. Và có vẻ như cậu ta bắt đầu ý thức về Lee Jeno một cách rõ rệt. Thật ra trước đó cậu ta có vẻ dè chừng thái quá, nhưng Jeno nghĩ giờ đây cảm xúc đó chắc đã chuyển hóa thành thiện cảm rồi.
Lee Jeno có lý do rõ ràng để làm đến mức này.
Cậu muốn thân thiết với Hwang Injun.
Không phải để gây dựng một tình bạn chân chính. Cậu không đến đây để kết bạn. Chỉ đơn giản là vì Hwang Injun là đối tượng phù hợp nhất theo tiêu chuẩn của cậu.
Jeno cần phải tạo dựng các mối quan hệ nhân loại. Một kẻ mới đến hành xử như một hòn đảo cô độc ngược lại sẽ càng dễ bị chú ý. Để trông bình thường nhất có thể, tốt nhất là nên có ít nhất một người bạn.
Không có mục đích gì quá đặc biệt, nhưng điều kiện thì lại khá khắt khe: Không được phép thân thiết với quá nhiều người.
Đó cũng là điều Jeno mong muốn. Cậu cực kỳ ghét sự ồn ào.
Một người sẽ không khiến cậu vướng vào những lời đàm tiếu, và cũng không thuộc kiểu người sẽ làm phiền cậu. Một người như thế là vừa vặn nhất.
May mắn thay, Lee Jeno đã tìm thấy một người như vậy một cách dễ dàng. Thậm chí chẳng cần tìm kiếm, người ngồi ngay cạnh cậu hóa ra chính là đối tượng đó. Khi nhận ra Injun là người như vậy, Jeno đã nghĩ rằng Chúa đã ban người này cho mình.
Xin nói thêm, Lee Jeno là người không theo đạo, dù trên danh nghĩa cậu là một tín đồ Công giáo.
Dù mới chuyển trường được vài tiếng, Jeno đã dễ dàng nắm bắt được hệ sinh thái trong lớp học nhỏ bé này. Hwang Injun không có bạn thân nhất. Có vẻ như ai cũng yêu quý Injun, nhưng lại không có ai thực sự gắn bó mật thiết.
Lý do cũng dễ hiểu: Tất cả học sinh trong lớp đều có cảm tình với Hwang Injun.
Một loại thiện cảm kiểu xa hơn tình bạn nhưng chưa chạm đến tình yêu. Có vẻ mọi người đều coi Hwang Injun như một hình mẫu bạn đời tương lai đầy tiềm năng. Khi đang mang trong mình cảm xúc yêu đương, người ta thường khó lòng tiếp cận một cách tự nhiên, thoải mái. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của đám xung quanh, Jeno lại thấy buồn cười.
Vì lạ thay, Hwang Injun lại hành xử như một kẻ hoàn toàn không cảm nhận được những ánh nhìn đó. Cậu ta ngây thơ đến mức đó à? Có lẽ vậy. Cứ nhìn việc mãi sau này cậu ta mới nhận ra mình thích ai là đủ hiểu.
Dù sao thì, mặc dù Lee Jeno là người chưa bao giờ phải cố gắng lấy lòng người khác, cậu vẫn có thể dễ dàng thân thiết với Hwang Injun. Một kẻ vốn dĩ cô đơn bắt gặp đúng lúc một kẻ khác đang quyết tâm tỏ ra tử tế, đó là một sự tình cờ đầy định mệnh.
Jeno cố tình bắt chuyện, cười nói vô thưởng vô phạt để rút ngắn khoảng cách với Injun. Càng làm, cậu càng thấy cái trò đóng vai bạn bè này cũng có chút thú vị.
Việc đấu khẩu vặt vãnh với Hwang Injun vốn không nằm trong kế hoạch, nhưng khi sực tỉnh, cậu đã thấy mình đang làm việc đó rồi. Hwang Injun ngay từ đầu đã nhìn cậu bằng ánh đầy nghi hoặc, và bản thân Jeno cũng có lúc thất bại trong việc kiểm soát biểu cảm.
Đó là lúc lũ cùng lớp ùa tới sờ soạng bộ đồng phục của cậu. Dù đã quen với việc được chú ý cả đời, nhưng đây là lần đầu cậu đối mặt với kiểu quan tâm không qua màng lọc thế này, nên cậu đã vô tình để lộ cảm xúc thật qua nét mặt. Bề ngoài thì tỏ ra bình thản, nhưng bên trong thì lo âu đến phát điên. Chính sự ồn ào náo loạn của đám đông đã khiến cậu mất cảnh giác. Việc Hwang Injun tình cờ phát hiện ra điều đó... ừ thì, cũng là chuyện không tránh khỏi.
Đã bị gán mác là "kẻ khó ưa Seoul" và "thằng khốn đáng ghét", Jeno nghĩ rằng mình không thể giữ gìn hình tượng trước mặt cậu ta được nữa. Vì vậy, cậu quyết định sẽ đáp ứng kỳ vọng của Hwang Injun. Cậu phản hồi lại từng câu nói của Injun mà bình thường một người như cậu sẽ hoàn toàn phớt lờ, và bộc lộ cả những suy nghĩ có phần lộn xộn của mình.
Thú thực, cảm giác đó rất lạ lẫm. Việc bộc lộ dáng vẻ méo mó của mình trước mặt ai đó là điều cậu chưa từng làm, dù là với bạn bè đồng trang lứa hay cả với gia đình. Trước mặt người thân, đó lại càng là hành động cấm kỵ. Nhưng chính những nét đó lại tạo nên vẻ nhân bản. Cứ nhìn cách Hwang Injun chấp nhận Lee Jeno mà không hề nghi ngờ gì là thấy.
Từ tờ mờ sáng, thời tiết đã âm u. Đúng như dự đoán, trên mục thời tiết của tờ báo có vẽ hình đám mây và những hạt mưa. Phát thanh viên thời tiết trên tivi liên tục dặn dò mọi người nhất định phải mang theo ô khi ra ngoài.
Trước khi rời nhà, Jeno cầm theo chiếc ô lớn đặt cạnh kệ giày. Đó là chiếc ô cậu mang về từ Mỹ. Năm lên năm tuổi, cậu từng ra sân golf cùng bố mình. Mỗi lần di chuyển giữa các hố, cha đều bế cậu xuống khỏi xe điện. Thậm chí vì sợ làn da mỏng manh của con bị tổn thương, ông còn bôi đầy kem chống nắng rồi để Jeno ngồi dưới bóng chiếc ô golf lớn. Đứa trẻ vô tư thấy buồn chán đã cố sức kéo chiếc ô to và nặng đi khắp nơi, và cậu vẫn nhớ khoảnh khắc bố bật cười rồi bế cậu lên. Giờ đây cậu đã có thể cầm nó một cách dễ dàng, nhưng hình ảnh người cha lúc đó đã chết rồi.
Dẫu vậy, đây là chiếc ô cậu không thể vứt bỏ.
Đến trường, cậu thấy Hwang Injun đang nhắm mắt ngồi đó, tỏa ra khí chất của một người vừa học hành cực kỳ chăm chỉ. Đang thiền à? Nghe nói cậu ta học giỏi không chỉ ở mỗi cái vùng này mà là giỏi ở tầm cỡ rất khủng khiếp. Nhìn dáng vẻ nhạy cảm của cậu ta vào những ngày này, Jeno thấy ở đâu cũng vậy, dù là khu học ở Gangnam hay ở đây.
Lee Jeno không cảm thấy quá áp lực với kỳ thi này. Cậu không được phép học kém, nhưng cũng không cần phải học quá xuất sắc. Hơn nữa, trên thế giới này chẳng còn ai bận tâm đến điểm số thi thử của cậu nữa. Cậu cũng chẳng học hành gì nhiều. Khi làm bài, cậu không còn thói quen giải đi giải lại những câu phân vân hay sửa đáp án nhiều lần. Có lẽ nhờ làm bài với tâm thế thả lỏng nên Jeno đã đạt điểm tuyệt đối môn Toán. Một phần cũng vì đề thi khá dễ.
Và có vẻ điều đó đã chạm vào lòng tự ái của Hwang Injun.
"Ồ, Jeno!? Toán được điểm tối đa sao?"
Trước phản ứng oang oang của cô chủ nhiệm, vài học sinh trong lớp ngẩng đầu nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Phải rồi, một đứa đẹp trai như cậu mà lại học giỏi nữa thì cũng hiếm thật. Nhưng ánh mắt của Hwang Injun thì sắc lẹm. Chẳng trách lúc nãy cậu ta cứ hỏi điểm Toán. Chắc cậu ta không mạnh môn này.
Injun thu dọn cặp sách rồi đi thẳng ra ngoài.
"Hừm, các môn khác phải tăng điểm lên nữa thì mới chắc suất nằm trong nhóm dẫn đầu được"
"Vâng."
"Được rồi, em vất vả rồi"
Sau khi xem xét các điểm số còn lại, cô chủ nhiệm nói một câu xã giao. Điều đó có nghĩa là dù Jeno có được điểm tối đa môn Toán thì cô ấy cũng không quá bận tâm. Thú thực, cô chủ nhiệm có lẽ cũng chẳng mong cậu tăng điểm các môn khác làm gì. Bởi vì vị trí số một trong lòng cô ấy luôn thuộc về lớp trưởng.
Jeno chậm rãi bước đi trên hành lang xám xịt. Giữa những ô cửa sổ mở hờ, nước mưa bắn vào khiến bậu cửa đá mài thấm màu sẫm lại. Có lẽ vì mùa hè đang dần nhường chỗ cho thu tới nên không khí đã se se lạnh.
Lee Jeno ghét những ngày mưa ẩm ướt và tăm tối. Cậu cũng ghét việc bị ướt nữa. Năm tám tuổi cậu từng bỏ nhà đi đúng vào một ngày mưa. Như mọi khi, cậu xuống xe trước cửa nhà nhưng lại không muốn bấm chuông, cứ thế đứng đợi trước cổng cho đến khi xe của bác tài xế khuất hẳn sau con hẻm, rồi vứt ô lại, chạy xuống con dốc.
Việc để lại chiếc ô trước cổng như một lời khẳng định: "Lee Jeno đã ở đây".
Nhưng một đứa trẻ chưa từng đi đâu mà không có tài xế như Jeno thì chẳng biết đi đâu cả. Mỗi bước chân đều tràn ngập nỗi sợ hãi, rốt cuộc cuối cùng cậu lại leo lên dốc, quay về trước cổng nhà. Chiếc ô của cậu vẫn nằm lăn lóc ở đó, và trong nhà chẳng ai hay biết cậu đã về muộn tới tận ba mươi phút. Jeno bị cảm lạnh, sách giáo khoa ướt sũng, và chẳng nhận được gì ngoài việc một lần nữa nhận ra tình cảnh của mình.
Dù có căm ghét ngôi nhà đó đến mức nào, nơi duy nhất để về vẫn chỉ là nhà, và chẳng có ai đi tìm cậu cả. Từ đó về sau, Lee Jeno không bao giờ mơ đến chuyện bỏ nhà đi nữa.
Có khi việc không yêu thích ngôi nhà đó lại là điều may mắn. Vì nếu đã từng yêu nó, cậu chẳng thể hình dung nổi vết thương sẽ lớn đến nhường nào khi bị xua đuổi như thế này.
Mải hồi tưởng về những ký ức buồn bã, cậu bước ra khỏi cửa chính.
Một bóng lưng quen thuộc đang đứng đó thẫn thờ. Chạy ra cho nhanh rồi vẫn còn đứng đây à. Cũng đúng thôi, vì nếu giờ mà đặt một chân xuống sân vận động là chắc chắn sẽ biến thành con chuột lột ngay.
"Ơ, Injun à. Cậu không có ô sao?"
Hwang Injun khẽ quay lại nhìn Jeno. Đầu tiên là nhìn mặt, rồi ánh mắt lần lượt dời xuống chiếc ô trên tay cậu. Nhưng Hwang Injun sẽ tuyệt đối không bao giờ là người nói câu "đi chung đi" trước. Hwang Injun trong mắt Lee Jeno là như vậy. Cái sự bướng bỉnh không biết là do lòng tự trọng hay là gì đó.
"Đi chung không?"
Ngay cả khi được hỏi như thế, cậu ta vẫn lưỡng lự không trả lời ngay. Cuối cùng, chỉ sau khi Lee Jeno bật ô ra, Hwang Injun mới lén lút tiến lại gần. Vì cậu ta vẫn không chịu ra dấu đồng ý cho đến phút cuối, Jeno đã hỏi lại một lần nữa.
Cậu muốn nghe thấy câu trả lời. Chẳng hiểu sao trước mặt Hwang Injun, cậu lại trở nên chấp nhất vì những thứ nhỏ nhặt đến thế.
"Có đi chung không?"
Gật gật. Cậu ta chỉ khẽ gật đầu.
Trông cứ như thể bị ai đó ép buộc phải che chung ô vào một ngày nắng ráo vậy. Dù thế, việc cậu ta chịu dính sát vào bên cạnh mình vẫn khiến Jeno cảm thấy hài lòng.
Mà hóa ra, việc che chung ô với ai đó, à không, việc che ô cho ai đó, cũng không đến nỗi tệ. Việc cầm ô che cho người khác cũng được tính là hành động vì người khác sao? Cậu chưa từng làm điều gì mang tính ban phát cho ai cả. Không phải vì không muốn, mà vì chưa có cơ hội. Cậu từng tham gia các sự kiện từ thiện, nhưng một hành động trực tiếp thế này thì là lần đầu.
Có lẽ vì vậy, dù Hwang Injun cứ im lặng hành xử kỳ quặc như thể bị bao phủ bởi một lớp không khí ngượng ngùng, Lee Jeno lại cảm thấy tâm trạng tốt lên một cách lạ kỳ.
Thậm chí không khí dường như cũng bớt lạnh hơn lúc nãy.
Chợt, có mùi hương cam quýt đâu đó thoảng qua. Một mùi thơm thanh mát như thể lớp vỏ dày của quả bưởi hay cam vừa được bóc ra và bắn ra những tia tinh dầu li ti vậy.
...Mùi này từ đâu ra nhỉ? Chắc chắn không phải từ cậu. Jeno liếc nhìn Hwang Injun đang cúi gằm mặt nhìn đất bước đi bên cạnh. Dưới tán ô vốn chỉ có mùi nước mưa và mùi cỏ dại này, nơi duy nhất có thể phát ra mùi hương đó chỉ có một. Cậu hít một hơi thật sâu lần nữa, nhưng mùi hương ấy không quay lại. Là cậu ngửi nhầm sao?
Khuôn mặt đẫm hơi nước của Injun hôm nay trông thật buồn bã. Cậu ta thi không ổn sao? Dựa vào phản ứng của cô chủ nhiệm lúc nãy thì có vẻ không phải. Mà đúng rồi, không nên dùng tiêu chuẩn khách quan để đánh giá điểm số của những đứa thuộc nhóm dẫn đầu. Đứa nào chẳng có những tiêu chuẩn chủ quan của riêng mình.
Mải suy nghĩ mông lung, Jeno vô tình dẫm chân vào một vũng nước. Bùn đất dưới đất và đôi giày thể thao trắng tinh quấn quýt lấy nhau. Ở đây tiệm giặt ủi nằm ở đâu nhỉ? Jeno chẳng coi đó là chuyện gì nghiêm trọng, nhưng Hwang Injun ngược lại còn hoảng hốt hơn.
"Này, đôi giày trắng của cậu... không sao chứ?"
"Không sao. Lau đi là được"
Cứ tưởng cậu ta sẽ không mở miệng suốt dọc đường về, ai dè lại bắt chuyện vào một lúc chẳng liên quan chút nào, khiến Lee Jeno không nhịn được mà bật cười.
Thấy chuyện Hwang Injun mải mê chuyện thi cử đến mức quên cả mang ô thật buồn cười, Jeno bèn trêu chọc một câu và lại bị cậu ta lườm cho cháy mặt. Và lạ kỳ thay, từ khoảnh khắc đó, tâm trạng của Lee Jeno hoàn toàn trở nên tốt đẹp.
Hwang Injun bắt đầu thổ lộ những suy nghĩ phức tạp trong đầu mình.
Cậu ta đúng là một người chẳng giấu được gì. Jeno thầm nghĩ.
Khi đi qua cây cầu nhỏ, tiếng nước chảy gầm vang như tiếng sấm có vẻ khiến Hwang Injun hơi sợ, cậu ta nép sát vào người Jeno. Một lần nữa, mùi hương cam quýt lúc nãy lại thoảng qua chóp mũi.
"Cậu có muốn học nhóm với tớ không?"
Vừa đi hết cây cầu, Lee Jeno đã thốt ra một lời đầy bốc đồng. Đó là phương án cậu đã nghĩ đến kể từ lúc thấy Hwang Injun lo lắng về điểm Toán, nhưng cậu vốn không định thực sự đề nghị, có lẽ do khoảng cách giữa hai người vừa mới thu hẹp lại trong chốc lát chăng. Thực ra, học nhóm là một cách tốt để cải thiện điểm số, nhưng nó cũng là một việc cực kỳ phiền phức.
"Được thôi... vậy cứ làm thế đi"
Phản ứng hời hợt của Hwang Injun khiến Jeno lập tức hối hận vì lời đề nghị. Cũng đúng thôi, xét về tổng điểm thì cậu ta cao hơn cậu mà. Dù vậy, Lee Jeno không có ý định rút lại lời nói.
Jeno điều khiển chiếc ô theo hướng bước chân của Hwang Injun. Injun chỉ nhìn xuống mặt đường bê tông sẫm màu vì nước mưa chảy ròng ròng. Trông cậu ta như đang mất hồn, vậy mà lại dừng lại chính xác trước cửa nhà mình. Hóa ra ngôi nhà hai tầng này là nhà của Hwang Injun. Jeno chưa từng hứa sẽ đưa cậu ta về tận nhà, nhưng tóm lại cậu ta đúng là một đứa trẻ thú vị. Chẳng biết lại đang nghĩ gì mà miệng cứ hơi há ra.
Hwang Injun bước lên những bậc đá lớn, mở cánh cổng cao ngang hông rồi đi vào. Khoảng sân rộng nhìn thấy được từ bên ngoài cánh cổng thật ấn tượng. Hwang Injun bước đi trên những phiến đá trang trí rải khắp sân như một quy luật đã định sẵn.
Trời vẫn mưa trút nước như thể bầu trời bị ai đâm thủng một lỗ lớn, Lee Jeno đưa Hwang Injun đến tận dưới mái hiên trước cửa để cậu ta không bị ướt.
"Vào đi"
"Ừm, cảm ơn nhé. Vì đã đưa tớ về"
Vẫn cứ là hời hợt đến phút cuối nhỉ.
Nhưng may mắn thay, ngày hôm sau Injun lại là người tích cực nhất trong việc lên kế hoạch học nhóm. Việc cậu ta liên tục đề nghị cùng đi học thêm tiếng Anh cũng thật bất ngờ. Vì vậy, Lee Jeno đã vô tình để lộ một chút chuyện mình từng sống ở Mỹ. Cậu không muốn kể quá chi tiết.
Trên đường về nhà, cậu còn tìm thấy một không gian giống như thế giới ảo. Jeno thích bãi đất trống đó. Bởi vì nó mang lại cảm giác như một nơi ẩn náu duy nhất tồn tại trên thế giới này. Sau này, cậu thường xuyên đến đó một mình mà không có Hwang Injun.
Khi nhắm mắt lại và nghe nhạc ở đó, Lee Jeno mới có thể cảm nhận được linh hồn mình cuối cùng cũng được tự do.
---
Suốt một thời gian dài, ý định duy nhất của Jeno là thoát khỏi nơi này. Nếu thời hạn tối đa là một học kỳ thì thậm chí ngày mai cậu cũng có thể quay về. Cậu chỉ cần im lặng và ngoan ngoãn chịu đựng cho đến lúc đó.
Thế nhưng cuộc sống ở nơi đây lại bắt đầu trở nên thú vị. Tâm trí cậu thoải mái đến mức cậu tự hỏi liệu mình có được phép như thế không. Rõ ràng là cậu đã bị vứt bỏ mà. Có người tù nhân nào lại hạnh phúc đến thế ở nơi lưu đày không?
Có lẽ vì nghĩ rằng đây là người mà mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại sau khi rời khỏi đây, Lee Jeno cảm thấy một sự ổn định khi ở trước mặt Hwang Injun. Cậu đã luôn sống bằng cách giả vờ tử tế và hiền lành.
Vậy mà, dù có tỏ ra đáng ghét thì cậu ta vẫn chấp nhận mình.
Cậu ta không ghét mình. Dù Jeno có làm nũng, điều mà bình thường cậu sẽ tuyệt đối không làm, dù có bộc lộ sự nhỏ mọn đáng ghét, hay kiếm chuyện gây sự một cách trẻ con, Hwang Injun cũng chỉ giận dữ trong chốc lát chứ không hề xua đuổi cậu. Đôi khi Injun hỏi những điều vô thưởng vô phạt, nhưng chỉ cần Jeno ra dấu không muốn trả lời, cậu ta sẽ im lặng ngay lập tức.
Vì thế nên cậu rất thích. Lee Jeno ghét những thứ phiền phức.
Nơi ở tạm thời cũng dần trở nên ổn hơn. Park Jeong Man là kiểu người hợp sống trong chùa hơn là ở chốn hồng trần. Mặc dù ông ta chăm sóc Jeno vì được trả một khoản tiền không nhỏ, nhưng bỏ qua chuyện đó, ông vẫn rất tận tâm. Nếu ông Park định dạy cho cậu về cái thứ gọi là tình cảm gia đình thì có lẽ sẽ hơi áp lực, nhưng ông không bao giờ vượt quá giới hạn đó mà giữ một khoảng cách vừa đủ để Jeno không thấy cô đơn.
Thư ký Kim xuống đâyđịnh kỳ để mang theo những thứ cần thiết và tài liệu học tập. Mỗi khi nhận được tin nhắn báo ngày mai sẽ xuống của thư ký Kim, Lee Jeno lại thấy an lòng.
Vì không muốn bị lộ sự nóng lòng, cậu thường hỏi vòng vo: "Dạo này thư ký bận sao?".
Dù thư ký Kim đã đánh tiếng trước rằng nếu quá bận sẽ không xuống được, nhưng thời gian đầu ông ấy vẫn đều đặn ghé qua ba bốn lần một tháng. Thư ký Kim tỏ ra nhẹ nhõm khi thấy Jeno thích nghi tốt một cách bất ngờ.
Tuy nhiên, tuyệt nhiên không có lời nào về gia đình cậu. Jeno tò mò không biết mọi chuyện đang diễn ra thế nào. Từ lúc nào đó mà tên công ty không còn xuất hiện trên tin tức nữa.
"Bố tôi thế nào rồi ạ?"
"À, giám đốc tuy bận rộn nhưng công việc vẫn đang tiến triển mà không có vấn đề gì lớn."
"......."
"Cậu có cần thêm gì nữa không?"
"...Vâng. Không có ạ"
Cần thêm gì nữa sao. Cần thêm, cần thêm gì.... Việc lời của thư ký Kim dừng lại ở đó đồng nghĩa với việc bố cậu không hề nói lời nào về cậu. Nếu ông ấy có nói gì tiêu cực, thư ký Kim hẳn đã tìm cách nói giảm nói tránh để chuyển lời rồi. Điều này cũng có nghĩa là chẳng có lời nào để chuyển cả. Trong phút chốc, cảm giác cô độc đến điên cuồng ập tới.
Dù đang ở chung một chiều không gian với thư ký Kim, nhưng Jeno thấy mình đơn độc như thể là người duy nhất còn sót lại trên thế giới này.
"Cậu yên tâm, tôi sẽ báo cáo lại rằng cậu chủ có vẻ đang sống rất tốt."
Lần trước chẳng phải cũng nói là báo cáo sao. Lần nào cũng bảo báo cáo, nhưng chẳng bao giờ có lời phản hồi. Sống mũi Jeno cay cay.
Để không bị lộ, cậu giả vờ mở cửa sổ. Giờ thì cửa sổ này đã có lưới chống côn trùng rồi.
Thư ký Kim im lặng đứng nhìn bóng lưng cậu. Ông ấy chắc chắn biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng bản thân ông cũng không thể làm gì khác. Ông không thể bịa ra những lời không có thật.
Đã hơn một tháng kể từ khi đến đây, cậu vẫn không nhận được bất kỳ liên lạc nào từ bố mình. Chắc là ông bận lắm. Không phải tự nhiên mà báo chí lại im hơi lặng tiếng sau lùm xùm đó.
Lee Jeno hiểu rõ những nỗ lực ngầm để ngăn chặn việc đưa tin tiêu cực và dập tắt dư luận ồn ào đến nhường nào. Thế nên chắc ông mới không nói gì. Có lẽ ông chẳng có tâm trí đâu mà bận tâm đến một đứa con đang đi lánh nạn ở vùng quê này. Mà cậu đâu phải đứa con duy nhất.
Công việc vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết, mà dù có giải quyết xong thì việc quay về ngay lập tức cũng là chuyện phi lý. Cậu biết.
Cậu không phải không biết, nhưng tại sao lòng lại trống rỗng đến thế? Như đã nói, cuộc sống ở đây không hề tệ. Nơi này yên tĩnh, dịu mát và ấm áp. Chẳng có tòa nhà cao tầng nào, nên cậu có thể thu trọn mọi thứ vào tầm mắt. Vì thế nên không cảm thấy bất an. Có lẽ sống ở đây thêm vài ba tháng nữa còn tốt cho sức khỏe tinh thần của cậu hơn là quay về ngay lúc này. Cậu biết hết mà.
Nhưng rốt cuộc cậu muốn ở lại hay muốn quay về? Tại sao cứ hễ nghĩ đến nhà là lại thở dài như thể lồng ngực bị khoét một lỗ trống? Lee Jeno hoang mang, không hiểu chính lòng mình.
Chiếc sedan đen của thư ký Kim lại một lần nữa cuốn theo làn bụi bay về hướng Seoul. Ánh đèn hậu đỏ rực nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Đứng trơ trọi dưới ánh trăng tĩnh lặng, Lee Jeno bỗng thấy muốn đến trường thật nhanh.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co