Truyen3h.Co

[Trans] [Noren] BB

14.

beshakalaka


BGM: What the spring - 10cm 

------

Hwang Injun hình như thích mình.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi bên cạnh Hwang Injun, Lee Jeno có thể dễ dàng nhận ra sự thật đó. Đôi khi cậu cũng tự hỏi liệu mình có đang ảo tưởng không, nhất là khi thấy Injun cũng trò chuyện rất dịu dàng với các bạn khác.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Lee Jeno đã có câu trả lời chắc chắn.

Hwang Injun thích Lee Jeno.

Khi ở bên cạnh Jeno, Hwang Injun cố tình phớt lờ đến mức trông như chẳng quan tâm tới cậu chút nào, và né tránh ánh mắt của cậu đến mức ai không biết sẽ tưởng hai người ghét nhau đến độ chẳng muốn nhìn mặt.

Thế nhưng, cậu ta lại thường xuyên bối rối, trở nên tò mò quá mức, dồn hết sự chú ý vào Jeno và khuôn mặt thì đỏ lựng lên. Jeno có thể khẳng định điều đó qua cái cách cơ thể Injun khẽ lùi lại khi cậu tiến gần, cái cách ánh mắt Injun nhìn ra xa khi Jeno nhìn thẳng vào mắt cậu lúc nói chuyện, và cả những cái nhìn lén lút cứ bám theo cậu không rời. Tần suất đó quá dày đặc.

Nếu đây không phải là tín hiệu thì coi như 18 năm cuộc đời của Jeno đã sống hoài phí rồi.

Điều nực cười là dường như chính chủ vẫn chưa hề hay biết. Việc có ai đó thích mình là điều quá đỗi quen thuộc đối với Jeno, nên cậu không ngạc nhiên khi Injun thích mình, nhưng cậu ấy không biết là cậu ấy thích Jeno sao? Dù có là lần đầu yêu đương đi chăng nữa...

Ờ thì, Hwang Injun hành xử đúng kiểu một đứa chưa từng nếm trải mối tình đầu.

Nếu việc thích một ai đó là lần đầu tiên trong đời, thì có lẽ chuyện không nhận ra cảm xúc của chính mình cũng là điều dễ hiểu? Jeno cũng không rõ.

Trong đời Jeno, ngoại trừ vú em và người cha trong ký ức tuổi thơ, thứ duy nhất cậu thấy thích chỉ là những vật vô tri vô giác.

Phải rồi. Đến việc đám trong lớp đều đưa mình vào danh sách "ứng cử viên hẹn hò" mà cậu ta còn không biết, thì mong chờ gì cậu ta hiểu nổi lòng mình.

Lòng Injun càng sâu nặng, cậu ta lại càng tò mò về Jeno và dường như chẳng thể giấu giếm nổi điều đó.

"Lee Jeno, cậu chuyển trường đến đây vì bị bệnh thật à?"

Jeno không hiểu nổi lý do chuyển trường này từ đâu ra. Cậu chẳng ốm đau gì mấy.

Nghe Injun bảo nghe thấy chuyện đó trong phòng giáo vụ, Jeno đoán chắc thư ký Kim đã bịa ra lý do này. Hóa ra đám học sinh đang tranh luận sôi nổi về việc tại sao Jeno lại chuyển trường. Cậu chưa bao giờ nghĩ việc mình chuyển trường lại trở thành một chủ đề gây tranh cãi đến thế.

Lý do thực sự? Đơn giản thôi: Vì cậu không thể trở thành một "thành viên hoàn hảo" trong gia đình đó.

Tuyệt đối không, dù có sống cả đời đi chăng nữa.

Ngay cả khi Jeno đưa ra câu trả lời trừu tượng là do gen không tốt, Hwang Injun vẫn liên tục đặt câu hỏi.

Bệnh di truyền à? Khó chữa lắm sao? Có chết sớm không? Đến đây để dưỡng bệnh à? Hay là nhà cậu phá sản rồi?

Nếu là bình thường, Jeno đã cảm thấy phiền phức, nhưng vì ánh mắt của Injun quá đỗi chân thành nên cậu lại thấy thú vị.

"Thế sau này cậu có quay lại không?"

"Quay lại đâu?"

"Seoul ấy"

"Ừ. Chắc là vậy. Có lẽ... khi tình hình khá hơn."

"......."

Hóa ra đây mới là điều cậu muốn hỏi thật lòng. Vì sợ tôi sẽ sớm quay về.

Hwang Injun, cậu thực sự thích tôi rồi.

Qua cuộc đối thoại đó, Lee Jeno một lần nữa khẳng định chắc chắn.

Nếu coi tình huống này là một trò chơi, nó sẽ cực kỳ thú vị. Vì cậu nắm chắc phần thắng. Biết rõ bài của đối phương mà không đặt cược thì đúng là kẻ ngốc.

Tận hưởng chút thú vui ở nơi hẻo lánh này cũng không tệ, nhưng lúc đó Jeno vẫn còn do dự. Dù có đặt cược, cậu cũng chẳng thu được gì đặc biệt. Cảm giác thỏa mãn nhất thời mà cậu từng nếm trải vô số lần trước đây? Những thứ đó thật vô nghĩa. Vậy nên tạm thời cậu quyết định cứ để yên như thế.

"Tớ về trước đây"

"Ơ, ừ..."

"Không chào tớ à?"

"Hả? À... ừ. Chào nhé, Lee Jeno."

"Injun này."

"Hả?"

"Cậu cũng về cẩn thận nhé. Hẹn gặp lại ở trường vào mai."

Dù đã tự nhủ sẽ để yên, nhưng cái cách Jeno cố tình dẫn dắt để nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác đó của Injun cho thấy lời thề thốt với bản thân dường như chỉ là lời nói dối không hơn không kém.

---

Việc Hwang Injun thích mình là một niềm an ủi đối với Lee Jeno.

Tuy nhiên, cậu tuyệt đối không có ý định thích lại Hwang Injun. Ngay cả trong mơ cậu cũng chưa từng nghĩ tới. Lựa chọn đó vốn dĩ không tồn tại. Jeno đến đây không phải để kết bạn, càng không phải để yêu đương. Tình yêu là thứ cậu sẽ không bao giờ chạm vào, dù ở đâu hay khi nào. Cậu thậm chí còn chẳng biết yêu là gì. Một kẻ chưa từng nhận được tình yêu thì lấy đâu ra tình yêu để trao cho kẻ khác?

Thật mâu thuẫn.

Ngoài việc giữ mối quan hệ tốt đẹp, thực tế Lee Jeno không mấy yêu thích Hwang Injun. Ở cái nơi mà cậu cho là dễ đối phó này, biến số duy nhất chính là Injun. Đối với Jeno, Injun chỉ đơn thuần là một công cụ, và cậu ghét cái cách Injun làm lung lay lòng tự trọng của mình.

Hwang Injun dường như sống một cuộc đời hoàn toàn trái ngược với Jeno. Không ai ghét bỏ đứa trẻ này, mà dù có bị ghét, có lẽ cậu ta cũng chẳng thấy tổn thương.

Ngược lại, cậu ta chắc sẽ hỏi: "Lý do cậu ghét tớ là gì? Tớ sẽ sửa đổi"

Hẳn rồi, Hwang Injun chắc chắn đã được chúc phúc ngay từ khi mới chào đời, được gọi bằng những cái tên thân mật đầy ắp tình thương, và nhận được sự quan tâm vô bờ bến từ cha mẹ, ông bà. Từng khoảnh khắc trưởng thành của cậu ta chắc hẳn đã được ghi lại bằng những tấm ảnh đầy trân quý.

Jeno không biết cảm giác đó. Nếu có những tấm ảnh ghi lại quá trình lớn lên của cậu, thì chúng cũng chỉ nhằm mục đích làm tư liệu truyền thông sau này mà thôi. Những bức ảnh chụp vì tình yêu đơn thuần chắc chắn là không có. Vì chưa bao giờ có ai chụp chúng.

Sự yêu mến đó tiếp diễn cả ở trường. Giáo viên chủ nhiệm luôn miệng gọi "Lớp trưởng". Hở ra là tìm lớp trưởng. Nhìn qua thì tưởng cô đang đùn đẩy việc vặt, nhưng không phải. Mỗi lần Injun ghé qua phòng giáo vụ lại thấy cô đưa cho cậu thứ gì đó. Dù chỉ là một viên kẹo nho, một viên kẹo mận rẻ tiền, cô vẫn muốn thể hiện sự yêu mến của mình.

Và Hwang Injun là người lớp trưởng sẽ gom những viên kẹo đó lại để chia cho bạn bè.

Trên đời này chẳng có học sinh bình thường nào lại không thích một người lớp trưởng như thế.

 Xin lưu ý, vì Lee Jeno tự nhận thức rất rõ mình là kẻ "không bình thường", nên cậu luôn loại bản thân ra khỏi quy luật chung.

Ngoài những điều đó, Hwang Injun còn là người chính trực, sẵn sàng đứng ra vì chuyện của người khác, có một thế giới quan vững chãi không dễ bị sụp đổ, và bản chất là một người lương thiện. Cậu ta hội tụ mọi điều kiện để được yêu thương. Cậu ta khác hẳn với một Lee Jeno ích kỷ và méo mó. Thế nên giáo viên, bạn bè, hàng xóm, tất cả mọi người đều yêu quý Hwang Injun là phải. (t/n: mày cũng ume nặng rồi đó em tôi :))))))))

Một người cháu, người con được yêu thương, một người lớp trưởng được tất cả mọi người công nhận, một người bạn khác giới khiến người ta muốn che chở. Hwang Injun thực sự được tất cả mọi người trân trọng.

Mỗi khi so sánh mình với Injun, Jeno lại thấy mình như rơi xuống vực thẳm. Sự so sánh này không phải vì cậu muốn, mà nó diễn ra một cách tự nhiên như mọi việc vốn thế.

Về mặt hình thức, Lee Jeno hoàn hảo hơn Hwang Injun. Không chỉ ngậm thìa vàng từ khi mới lọt lòng, cậu còn là đứa con út được nuôi nấng trong vỏ bọc yêu thương của cha mẹ và anh chị, có năng lực xuất sắc ở nhiều lĩnh vực, ngoại hình không thua kém bầt kì người nổi tiếng nào, và tính cách cũng không có gì để chê trách. Có người còn ví von rằng kiếp trước Jeno chắc hẳn đã cứu cả thế giới nên kiếp này mới có được "Trí - Đức - Thể" toàn diện như vậy.

Thế nhưng, khoảng cách giữa sự thật và chân tướng lại vô cùng thê thảm.

"Anh hùng cứu cả thế giới vào kiếp trước" Lee Jeno chưa bao giờ là niềm tự hào của cha mẹ. Vì không được phép quá kém cỏi nhưng cũng không được phép quá vượt trội, cậu luôn phải tự mình chọn lấy một cuộc sống tầm thường. Chính vì vậy, mỗi khi gặp ai đó mà mình muốn giống hoặc phải giống, cậu lại vô thức đặt mình lên bàn cân với họ. Kết quả luôn hiển thị ở một trong hai trạng thái: hoặc là cảm giác ưu việt ngấm ngầm, hoặc là cảm giác tự ti rõ rệt.

Niềm vui từ sự ưu việt ngấm ngầm thường ngắn chẳng tày gang, và nó cũng chẳng phải niềm vui thực sự. Nhưng cảm giác tự ti rõ rệt lại khiến tim Jeno đập liên hồi. Cậu ghét cảm giác đó. Cậu ghét chính mình vì đã tự đẩy bản thân vào cái vòng xoáy ấy. Nhưng cậu không thể dừng lại.

Không, cậu sẽ chẳng bao giờ dừng lại được.

Việc một kẻ như Jeno không thích Injun cũng không phải vấn đề gì lớn.

Thế nhưng, vấn đề mới lại nảy sinh từ việc Jeno có một sở thích rác rưởi.

Sở thích đó chính là: Trêu đùa với tình cảm của người khác.

Nói đi cũng phải nói lại, ban đầu cậu không hề có ý định đó. Nhưng cũng giống như việc thế giới không chào đón cậu nhưng cậu vẫn được sinh ra trên cõi đời này, Jeno dù không muốn nhưng bằng cách nào đó đã hình thành nên sở thích này.

Mọi chuyện bắt đầu khi Jeno bước vào tuổi dậy thì và học được cách để nhận được sự công nhận từ những người ngoài gia đình.

Vốn mang trong mình sự trống rỗng khác thường từ nhỏ, Jeno luôn khao khát được khẳng định sự tồn tại của bản thân một cách bản năng. Vì bị gia đình giấu quá kỹ, mỗi khi đi ăn và gặp người quen, cậu luôn phải đóng vai một đứa trẻ nhút nhát nấp sau chân bố mình. Cậu thậm chí không được chào hỏi đàng hoàng. Lúc nhỏ thì vì lý do cháu nó còn bé, lớn lên một chút thì vì lý do phải tập trung học hành, cậu không được phép xuất hiện ở bất cứ đâu.

Cậu luôn mong có ai đó nhớ tên mình và hỏi bố mẹ về sự hiện diện của cậu. Ngay cả một câu chào xã giao như: "À, cậu út vẫn khỏe chứ ạ?" cũng được, miễn là đừng bị lãng quên.

Và trải nghiệm này chính là điểm khởi đầu cho tất cả.

Đó là vào năm lớp 7. Một người bạn cùng lớp đã tỏ tình với cậu. Đó là con gái út của một tập đoàn thương mại. Dù từ nhỏ đã nổi tiếng nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhận được lời tỏ tình chính thức kèm theo socola. Khi đó, Jeno đã từ chối. Vì dù còn nhỏ, cậu vẫn được dặn dò phải cẩn trọng trong các mối quan hệ khác giới.

Thế nhưng, cảm giác lúc đó là thứ cậu chưa từng trải qua, và càng ngẫm lại cậu càng thấy nó tuyệt vời. Bong Hee Jin, người đã tỏ tình với cậu, chính là hình mẫu điển hình của một tiểu thư nhà giàu. Việc một đứa trẻ không thiếu thốn thứ gì lại thích mình mang một ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với một Lee Jeno tuy không thiếu vật chất nhưng lại rách nát về tâm hồn.

Kể từ ngày đó, Jeno bắt đầu đối xử tử tế hơn với bạn bè. Đó là một phương pháp hiệu quả mà cậu chưa từng thất bại trong suốt nhiều năm. Số lượng người thích cậu ngày càng tăng lên. Hôm nay là con gái của một vị bộ trưởng, ngày mai là con trai của một nghệ sĩ thanh nhạc nổi tiếng. Những đứa trẻ chẳng thiếu thốn gì lại yêu mình.

Một trong những lý do khiến bạn bè cùng lứa thích Jeno là vì cậu không giống con nhà tài phiệt thông thường. Cậu rất trầm lặng và khiêm tốn so với bạn bè và các anh trai của mình.

Đó là một lý do đầy mỉa mai. Nếu Jeno không phải là con trai út của tập đoàn điện tử JS mà chỉ là con của một bác sĩ hay luật sư bình thường, có lẽ cậu đã không nổi tiếng đến mức đó.

Nhưng chính vì cái nền tảng gia đình đó đối với Jeno chỉ là một ảo ảnh, nên cậu mới sống trầm lặng và khiêm tốn. Cậu sẽ không bao giờ có quyền điều hành hay thừa kế các công ty con. Số cổ phần thuộc về cậu cũng chẳng đáng là bao. Vì thế, cậu chưa từng bao giờ đi khoe khoang mình là con út của JS. Ngược lại, cậu còn tìm cách che giấu. Nhưng những người xung quanh lại thích Jeno vì cậu không hề kiêu ngạo dù có địa vị cao sang.

Tất nhiên, lý do lớn hơn là vì Jeno đẹp trai và đầy sức hút. Sức quyến rũ thực sự là một yếu tố kỳ diệu. Chỉ cần ngoại hình và tính cách bẩm sinh là đã có thể chiếm được cảm tình của người khác. Hơn nữa, sức quyến rũ không thể mua được bằng tiền. Jeno tuy không được thừa hưởng một dòng máu hoàn hảo, nhưng rõ ràng cậu được ban tặng sức hút thiên bẩm.

Dù có mượn chút bối cảnh gia đình, nhưng phần lớn lý do khiến Jeno được công nhận đều nằm ở chính bản thân cậu. Dù đó là một chiếc mặt nạ, nhưng ít nhất chiếc mặt nạ đó cũng là của cậu, và mặt nạ thì cậu có thể tháo ra bất cứ khi nào mình muốn, đúng không? Vì đó là phần cậu có thể kiểm soát hoàn toàn, nên trong phương diện tình cảm, cảm xúc của cậu có thể trở nên hoàn toàn độc lập.

Những ngày tháng chỉ cần nghe tin có ai đó thích mình là thấy mãn nguyện đã nhanh chóng trôi qua. Giống như con người luôn tìm kiếm những kích thích mới, Jeno bắt đầu khao khát một sự thỏa mãn tươi mới hơn.

Nó phải có thực thể. Thực thể của lời tỏ tình.

Việc ai đó thực sự đến gặp Jeno và trao cho cậu trái tim của họ là điều quan trọng nhất.

Những đứa trẻ trong thế giới này thường rất tự tin, nhưng thực tế không hẳn như vậy. Vì có quá nhiều đứa trẻ có lòng tự trọng cao nên trong cái thế giới mà chúng được nuông chiều từ nhỏ và chẳng thiếu thứ gì, việc thú nhận tình cảm của mình với người khác không phải là chuyện dễ dàng. Chính vì thế nên nó mới càng ý nghĩa. Jeno thích cái cảm giác nhìn những đứa trẻ kiêu ngạo đó quỳ gối, nghe chúng kể rằng chúng thích cậu đến nhường nào, tại sao lại thích, và thậm chí là cả những kế hoạch tương lai cụ thể mà chúng muốn thực hiện cùng cậu.

Sau khi nghe xong, cậu nhất định sẽ nói một câu: "Trong cái tương lai mà cậu vẽ ra đó, không có tớ đâu".

Cậu không thấy mình đi quá xa sao? Đừng hiểu lầm. Xin lỗi nhé, nhưng tớ đã bao giờ nói là tớ thích cậu đâu.

Cũng có những đứa sẽ tranh luận một cách logic, vì chúng không hề ngu ngốc. Nhưng chỉ cần cậu nhất quyết phủ nhận là xong. Tình cảm vốn dĩ là như thế mà. Vì đâu thể lôi ra cho người ta thấy, nên người ta có thể dùng lời nói để phủ nhận nó.

Chẳng có gì bù đắp cho tâm hồn trống rỗng tốt hơn việc đó. Gieo hy vọng cho những đứa đang phân vân không biết có nên thích mình hay không, dẫn dụ chúng tỏ tình, và cuối cùng là đá chúng một cách phũ phàng. Đó là khoảnh khắc duy nhất Lee Jeno có thể tùy ý điều khiển người khác theo ý mình.

Thực ra, việc trêu đùa tình cảm của người khác là một hành động phi đạo đức, nhưng đối với Jeno, nó không phải chuyện gì quá nghiêm trọng.

Trên thế giới có nhiều loại hành vi mạt hạng. Ví dụ như những tội ác nghiêm trọng mà ai cũng có thể nghĩ đến như giết người, cướp của, lừa đảo, phóng hỏa, hành hung, gây thương tích, đe dọa,... Nếu xem xét kỹ hơn, danh sách những việc ác mà con người không nên làm thật không xuể.

Thế nhưng, đáng tiếc là những tội danh này thường chỉ áp dụng cho những thứ hữu hình. Ví dụ như cướp hay trộm, việc cướp đoạt hay lấy cắp tài sản của người khác là tội phạm, nhưng lại chẳng có luật nào trừng phạt việc đánh cắp trái tim của người khác cả. Dù rằng trái tim cũng là tài sản của một người, và nó mang giá trị có ảnh hưởng lớn đến mức có thể xoay chuyển cả một đời người.

Bỏ qua chuyện đó, hành vi đánh cắp trái tim để lừa dối hay hành hung sự chân thành dù không bị khởi tố hay trừng phạt, nhưng chắc chắn đó là những việc làm xấu xa.

Thế nhưng, Lee Jeno lại đang sống trong một thế giới mà những tội ác nghiêm trọng kể trên thực sự xảy ra mỗi ngày. Có một tầng lớp xã hội có thể thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật đối với tài sản và thân thể của người khác mà vẫn có thể tránh được mọi rắc rối. Đó là thế giới có thể tạo ra bằng quyền lực và tư bản.

Và Lee Jeno đang đứng ở trung tâm của thế giới đó.

So với những điều đó, việc trêu đùa tình cảm con người chẳng thấm tháp vào đâu.

Cậu chưa từng cảm thấy tội lỗi dù chỉ một lần.

Bởi vì cậu không coi đó là tội. Và đối phương cũng chẳng hề bị tổn thương. Tất nhiên, cũng có lần cậu bị tát vì hành xử quá tồi tệ, nhưng chỉ dừng lại ở mức đó thôi. Một cái tát là đủ để cả cậu và đối phương quên đi sự việc coi như một sự cố nhỏ. Bởi vì những đứa trẻ đó tuy thích Jeno, nhưng chúng không hề yêu cậu.

Tình yêu không chiếm một vị trí quá lớn lao trong cuộc đời chúng. Ai cũng vậy. Chúng có quá nhiều việc phải làm ngoài chuyện yêu đương. Dù bỏ qua chuyện đó, thì ngay cả khi bị Jeno đá ngày hôm nay, ngày mai chúng vẫn có thể thích một người khác theo một cách khác. Nếu ngày mai người người chúng thích lại có địa vị thấp hơn cậu? Nếu chuyện đó xảy ra, có hằng hà sa số cách để đối phó. Chúng có thể đối xử với người đó y hệt như cái cách Jeno đã làm với chúng. Trong thế giới đó, việc trêu đùa tình cảm chỉ là chuyện vặt vãnh như thế thôi.

Thế nhưng, cho đến lúc đó, Jeno vẫn chưa hề có ý định phô diễn sở thích này trước mặt Hwang Injun. Dù gì đi chăng nữa, cậu cũng không phải hạng rác rưởi đến mức cố tình làm tổn thương một đứa trẻ thực sự ngây ngô và trong sáng như vậy. Cậu cũng không rảnh đến thế. Hwang Injun thậm chí còn chẳng biết mình thích ai, và có vẻ cũng chẳng sớm tỏ tình đâu.

Thêm vào đó, như đã nói, việc Hwang Injun là người duy nhất thực sự thích Jeno chính là một niềm an ủi lớn lao dành cho cậu.

Cậu ta không giống những đứa trẻ trong thế giới mình từng sống. Cậu ta chỉ thích mình mình mà thôi. Mình là người đàn ông đầu tiên bước vào trái tim cậu ta.

Đó chỉ là suy đoán của cậu, nhưng mỗi khi nghĩ về điều đó, Jeno lại thấy hưng phấn một cách lạ kỳ. Nếu Hwang Injun không thích cậu, có lẽ Jeno đã thực sự ghét bỏ Injun rồi cũng nên.

Và cứ thế, trong khi Lee Jeno chỉ nỗ lực để mỗi ngày trôi qua thật bình lặng và suôn sẻ, thì Hwang Injun lại miệt mài nuôi dưỡng tình cảm dành cho Jeno.

Cuộc đời vốn dĩ đầy mỉa mai như thế đấy. Có kẻ bị quăng quật xuống vũng bùn và đang phải vật lộn trong đó, nhưng một người khác trong vũng bùn ấy lại coi kẻ đó là thiên thần từ trên trời rơi xuống. Thậm chí người đó còn trải nghiệm mối tình đầu cao quý với chính vị thiên thần giáng thế kia. Người ta có thể nhầm tưởng trái tim giả tạo mà vị thiên thần mang tâm hồn mục nát trao đi là thật.

Thế nhưng, có những nỗi đau mà ngay cả mối tình đầu thuần khiết cũng không thể chữa lành. Sự giả dối rồi cũng sẽ có ngày lộ diện.

Chào cậu, tớ không phải thiên thần, tớ là ác quỷ đấy.

Thật đáng tiếc, nhưng đó là sự thật không thể ngăn cản.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co