15.
Kể từ năm 5 tuổi ở Connecticut lúc biết được thế giới không chỉ có màu hồng, trái tim của Jeno chưa bao giờ bình yên đến thế. Dù đôi khi vẫn có những lúc dao động, nhưng cái cảm giác tim đập thình thịch đến mức đau cả sống lưng đã hoàn toàn biến mất.
Có lẽ vì thế mà cậu đang ngồi đây, làm cái việc ủi an người khác — một việc vốn chẳng hề nằm trong cái số mệnh được định sẵn đến từng đường đi nước bước của cậu. À, cũng có thể vì lúc nãy vừa được người ta khao tokbokki nữa.
Jeno đưa đôi mắt vô định nhìn mặt sông chuyển động đều đặn.
Cam, trắng, xanh thẫm, đen, xanh lam. Đó là màu sắc của những gợn sóng nhấp nhô. còn phía bên cạnh cậu là Hwang Injun đang trút bỏ những tổn thương thời thơ ấu. Tiếng lầm bầm xen lẫn tiếng sụt sịt thỉnh thoảng vang lên nghe như một loại nhạc nền.
Tóm tắt lại cái câu chuyện lan man đến phát ngán của Injun thì là: Hồi mẫu giáo, ước mơ của cậu ta là trở thành họa sĩ, nhưng bị bố phản đối.
"Vốn dĩ bố tớ muốn tớ trở thành thẩm phán hay công tố viên cơ."
Thẩm phán, công tố à, cũng tốt đấy chứ. Jeno nghĩ thầm, chẳng phải làm mấy cái đó ổn định hơn họa nô sao. Trong lúc đó, Injun kể tiếp rằng sau khi bố cậu trúng cử đại biểu Quốc hội, ông bận rộn với công việc riêng nên không còn quá ám ảnh với việc đào tạo nhân tài tương lai nữa. Dù nghe có vẻ dễ thở hơn chút, nhưng áp lực điểm số của Injun lại nghiêm trọng hơn Jeno tưởng. Tình trạng của cậu ta tệ đến mức vừa thi xong là phải chạy thẳng vào phòng y tế nằm vật ra. Nếu mục tiêu là Đại học Seoul thì cũng dễ hiểu thôi.
"Cậu biết lúc đó bố tớ đã nói gì không?"
Nói gì nhỉ? Đương nhiên, Jeno chỉ dám phản hồi trong lòng thôi. Nếu thốt ra bằng lời, chắc chắn sẽ gây rắc rối to.
"Bố bảo tớ bị điên à. Bảo là thay vì học bài thì lại đi tham gia mấy cái cuộc thi vẽ tranh. Thế rồi bố nổi trận lôi đình, rồi..."
Ừ ừ, ra là vậy. Vì tức giận nên đã tịch thu bộ sưu tập tranh, rồi cãi nhau, cãi nhau và cãi nhau tiếp, cuối cùng là cuộc chiến của hai bố con lan sang cả cuộc chiến của hai vợ chồng.
Chỉ có vậy thôi sao? — Jeno tự hỏi.
Cuối cùng cậu ta vẫn nhận lại được cuốn sổ lưu niệm đó, và nói trắng ra là ông bố của Injun cũng đâu có bẻ gãy ngón tay cậu ta đâu. Hơn nữa, mở miệng ra là "bố tớ", "bố tớ". Nếu thực sự ghét bỏ và căm thù, người ta sẽ không thốt ra từ "bố tớ" một cách dễ dàng như vậy.
Nhưng mà...
Jeno chợt nhớ lại tình huống ở cửa hàng văn phòng phẩm Shinhwa lúc nãy.
Ngay khi bố Injun bước vào cửa hàng và bắt đầu càm ràm, Hwang Injun đã lập tức chạy biến ra ngoài. Những lời cằn nhằn đó không phải dạng vừa đâu. Ông nói liên tục không ngơi nghỉ một giây nào. Đúng chất một vị đại biểu Quốc hội vốn bị mang tiếng là chỉ biết cãi nhau để kiếm cơm. Thành thật mà nói, ngay cả Jeno, người vốn chẳng biết ông nghị sĩ Hwang Jun Seok là ai trước khi xuống đây, cũng phải khắc sâu cái tên này vào đầu.
Ngay khi con trai vừa chạy đi, ông ta liếc nhìn cánh cửa đang khép lại như một thói quen rồi đi thẳng tới quầy thu ngân. Cậu bạn của con trai đang đứng ngơ ngác bên cạnh hoàn toàn bị ông coi như không khí. Thực ra thì lúc nãy khi Jeno chào hỏi lần đầu cũng vậy thôi. Ông đang hít một hơi thật sâu để nạp đầy năng lượng cho đợt cằn nhằn tiếp theo. Đúng lúc đó Jeno phát hiện và chào bố Injun. Ông Hwang chỉ dành một giây liếc nhìn Jeno từ đầu đến chân rồi thôi. Không đáp lời, không phản ứng. Đối với ông, sự tồn tại của đứa bạn thằng quý tử chỉ có giá trị đến thế.
Đây là lần đầu tiên một người lạ đối xử với Jeno như một kẻ vô giá trị đến vậy. Thay vì khó chịu, Jeno lại thấy thú vị. Cậu tò mò không biết người đàn ông hoàn toàn không quan tâm đến mình kia sẽ nói gì ở quầy thu ngân. Đuổi con trai mình đi nếu lần sau nó tới? Hay là thanh toán khoản nợ (nếu có) của Injun?
"Ở đây có hàng mới về không?"
"Vâng, có màu vẽ mới về ạ"
"Màu vẽ thì lần trước tôi mua cho nó rồi. Tôi mua bên Nhật về mà. Không còn gì khác à? À, có bút màu không?"
"Dĩ nhiên là có rồi ạ"
"Đừng lấy loại bán đại trà này, chuẩn bị cho tôi một bộ thật cao cấp, loại nhiều màu nhất ấy. Nghe bảo nhiều màu thì tốt hơn đúng không? Cả giấy vẽ loại tốt nhất nữa"
"Vâng vâng, tôi hiểu rồi ạ."
Bố của Injun rút ví từ túi áo vest với phong thái cực kỳ thuần thục để thanh toán tiền họa cụ. Thật lòng mà nói, chuyện này nực cười đến mức khó tin. Cứ như đang đóng phim vậy, trước mặt thì tự nguyện đóng vai kẻ phản diện, sau lưng lại âm thầm ủng hộ con trai hết mình.
"Injun nhà tôi vốn nhạy cảm lắm. Giống mẹ nó. Vẽ cũng đẹp nữa. Nếu không vì tham vọng của tôi thì đã cho nó theo ngành đó rồi. Nhưng đứa trẻ này ngoan lắm. Nó luôn nghe lời bố..."
Nghe đến đó, Jeno dùng hết sức đẩy cửa rời khỏi cửa hàng.
Cậu thấy người đàn ông luôn tỏ vẻ như Hwang Injun là người yêu nghệ thuật duy nhất trên đời kia thật nực cười.
"Đôi khi... tớ cảm thấy mình sống bằng ký ức của những lần được nhận giải thưởng lúc đó"
Vậy mà cái tên ngốc này chẳng hề biết gì cả, cứ thế khóc lóc bảo bố không cho làm điều mình thích, rồi đau khổ vì không biết mình muốn làm gì.
Jeno suýt chút nữa đã thốt ra câu: "Còn tôi, cậu có biết tôi đã phải chịu những điều còn đau đớn hơn gấp vạn lần không?", nhưng rồi cậu lại nghĩ chắc đây là nỗi lo chung của những học sinh trung học bình thường.
Dù nghĩ rằng đó là nỗi lo của kẻ no cơm ấm cật, nhưng khi nhìn cậu ta khóc, Jeno vẫn thấy mủi lòng nên đã vỗ nhẹ vào lưng Injun. Đó là hành động mà vú em thường làm cho cậu khi cậu khóc lúc nhỏ. Khi khóc nấc lên sẽ rất khó thở, nhưng nếu vỗ lưng với nhịp độ đều đặn và lực vừa phải, nhịp thở sẽ dần ổn định lại. Đúng như vậy, Hwang Injun bắt đầu ngừng khóc.
Phải rồi, làm ơn đừng có khóc nữa.
Nhìn mặt sông vẫn đang lung linh đủ sắc màu, Jeno mấp máy môi. Tay cậu vẫn đang vỗ lưng Injun, còn Injun mới nãy còn đang khóc lóc ồn ào, giờ đã im lặng. Jeno cảm thấy mình cần phải nói gì đó để lấp đầy khoảng lặng đột ngột này. Rõ ràng là Jeno thấy rất chướng mắt, thấy khó chịu trong lòng, nhưng cậu vẫn muốn nói gì đó. Thế nhưng, vì không biết phải nói gì, cậu lại mím môi lại. Jeno, mười tám tuổi, cái gì cũng giỏi mà lại dốt đặc khoản an ủi này. Việc này cậu cũng chưa được nhận, nên chẳng biết phải làm thế nào cho phải.
Đúng lúc đó, Hwang Injun thở dài một tiếng. Đó là tiếng thở dài pha lẫn dư âm của trận khóc, mang theo chút run rẩy nhẹ nhàng. Không hiểu sao, tim Jeno đột nhiên hẫng đi một nhịp rồi mới trở lại bình thường. Như thể có bộ phận nào đó bị hỏng, đôi môi cậu tự động mở ra và thốt ra những lời mà chính cậu cũng không ngờ tới.
"Hwang Injun"
Cái tên của người bên cạnh được thốt ra trước. Bộ não hiểu rằng phải gọi tên thì mới bắt đầu được. À, lẽ ra phải gọi là "Injun à" mới đúng, cậu lỡ lời rồi.
"Thật ra tớ không hiểu rõ về cậu, chúng mình cũng không ở bên nhau lâu nên tớ không thể khẳng định chắc chắn... nhưng tớ nghĩ một ngày nào đó cậu có thể sống tự do và làm những việc mình muốn."
Một chút sự thật được pha trộn một cách tinh tế.
"Chỉ là tớ tin như vậy thôi. Injun mà tớ thấy là một người tốt... có năng lực, và cũng có niềm tin nữa"
Jeno cảm nhận được Injun nín thở dưới lòng bàn tay mình. Trong vô thức, Jeno cũng căng thẳng theo.
"Và trên thế giới này, có nhiều người tin tưởng và ủng hộ cậu hơn cậu tưởng đấy"
Ở cái thế giới mà cậu không biết, có một người cha yêu thương cậu đến phát điên. Tôi thấy ông ấy lo lắng cho cậu còn vượt xa những gì tôi nghĩ, sao cậu lại không biết nhỉ? Liệu tôi cũng có một người yêu thương mình đến như thế mà mình không biết không? Chắc là không đâu.
"Vậy nên đừng lo lắng. Cậu sẽ làm tốt thôi."
Vậy nên bớt nói mấy lời no bụng đó đi và lo mà học cho giỏi để vào đại học. Nghe bảo lên đại học là sẽ tự do. Các anh chị của tôi cũng sống như vậy đấy. Ít nhất là cho đến hết đại học. Tôi cũng muốn sống như thế. (t/n: tôi KHÔNG confirm cái này nhé :V)
Đến đây là đủ rồi chứ? Jeno liếc nhìn Injun đã không còn run rẩy nữa. Viền mắt Injun đỏ hoe. Đôi gò má ướt đẫm vì lau nước mưa đại khái cũng đang ửng hồng. Đôi môi bị cắn chặt khi khóc giờ cũng sưng mọng lên. Ánh mắt Jeno nhìn Injun trông có vẻ lạnh lùng và vô cảm, nhưng thực tế cái nhìn đó vẫn dừng lại trên gương mặt Injun suốt một lúc lâu mà cậu ta không hề hay biết.
---
Sau khi hoàn thành xuất sắc vai diễn người bạn dịu dàng trên đường về nhà, Jeno trằn trọc mãi không ngủ được vì một cảm giác lạ kỳ. Những gợn sóng lăn tăn trên mặt sông lúc nãy vẫn hiện lên rõ mồn một mỗi khi cậu nhắm mắt.
Cậu kéo chăn xuống khỏi vai và nằm nhìn lên trần nhà. Lồng ngực có cảm giác ngứa ngáy. Không phải ngứa ngoài da. Cậu xoa xoa lên lớp áo thun rồi bật dậy ngồi phắt dậy.
"......."
Cậu ngồi xếp bằng trên giường. Mười đầu ngón tay đặt trên đùi cử động một cách vô định. Tuy nhiên, ký ức về xúc giác còn lưu lại trên ngón út và mu bàn tay vẫn không biến mất. Khi xe buýt xóc nảy, Injun bị tung người lên nên Jeno đã đưa tay hộ tống hơi quá đà, lúc đó ngón út của cậu đã liên tục chạm vào tay Injun. Ngay cả khi đi bộ về nhà lúc nãy, mu bàn tay của hai người cũng liên tục va vào nhau. Jeno dùng tay trái gãi mạnh vào tay phải. Nhưng vì cảm giác đó vẫn không biến mất, cậu lại vật người nằm ngửa ra.
...Đây là hành động vượt mức.
Cậu thừa nhận đôi khi hành động của mình đối với Injun đã vượt quá giới hạn.
Chẳng lẽ bạn bè không được làm thế sao? — Cậu thừa biết cái suy nghĩ tự huyễn hoặc đó chỉ là lời nhảm nhí.
Bởi vì những hành động này chính là thứ cậu đã làm với vài người bạn gái trước khi bị đày xuống đây. Nói một cách chính xác, đó là những gì họ đã làm với Jeno. Dù họ đã chia tay trước khi tiến triển sâu hơn, nhưng Jeno biết rõ: Nếu giữa hai người chỉ có tình bạn, sẽ không bao giờ có những hành động như thế.
Nhớ lại chuyện mấy ngày trước, rõ ràng là có gì đó không ổn.
Ngày hôm đó, Injun giải thêm ba bài nữa so với mục tiêu rồi mới leo lên giường. Trước đây, Injun dường như nghĩ rằng leo lên giường người khác là bất lịch sự nên chỉ dám ngồi mớm ở mép, nhưng dạo này cậu ta leo lên rất tự nhiên. Nằm dài ra như thể giường nhà mình vậy. Dù sao thì, Injun ngồi (như đang nằm) trên giường, ánh mắt lại không tự chủ được mà cứ dán chặt vào cánh cửa phòng đang đóng. Chính xác là nhìn vào bộ đồng phục treo trên đó. Và cậu ta nói không ngừng ba hoa về bộ đồng phục.
"Nhưng mà Lee Jeno này, bộ đó không phải hơi rộng với cậu sao?"
"Cái gì?"
"Bộ đồng phục kia kìa"
"Tớ không biết nữa"
"...Ra vậy."
Một phản ứng không thỏa đáng. Đôi khi Jeno cảm thấy mình nghe được tiếng lòng của Injun. Chắc chẳng cần là cậu, bất kỳ ai trên đời này cũng có thể đọc được suy nghĩ của Injun thôi. Vì cậu ta là một người trong sáng mà. Injun là người có lòng tự trọng cao và ít khi nói ra tâm sự.
À, xin phép được đính chính lại: Không phải cậu ta không nói tâm sự, mà là Hwang Injun tưởng cậu ta giấu rất kỹ những gì mình thực sự khao khát. Nhưng thực ra lại hành động lộ liễu đến mức ai cũng thấy nhưng lại không muốn bắt bài.
Con người vốn là sinh vật của sự không hoàn hảo, và những thiếu hụt đó không được lấp đầy thì không thể từ bỏ chỉ bằng việc kiểm soát tâm trí của mình. Dù Injun cố tỏ ra không quan tâm đến bộ đồng phục, nhưng thực chất cậu ta đang khao khát nó hơn bất cứ thứ gì khác trong căn phòng này.
Sao thế? Cậu muốn mặc thử à? — Lẽ ra Jeno nên nói thế, nhưng cậu lại không muốn.
Cậu chỉ đi vòng quanh vấn đề chính. Dù có bị cho là sở thích quái đản thì cậu vẫn định đợi cho đến khi chính miệng Injun nói ra điều mình muốn. Cậu không muốn là người chủ động dâng nó đến tận tay cậu ta.
Thấy Jeno cứ vờ như không quan tâm mà chỉ lo giải bài tập, Injun liền đổi giọng dịu dàng và gọi tên cậu.
"Lee Jeno. Jeno ơi"
"Gì?"
"Tớ mặc thử cái kia một lần được không?"
Yêu cầu nhận được sau một hồi giả vờ ngây ngô khiến Jeno vô cùng mãn nguyện.
---
Hwang Injun phấn khích khoác lên mình bộ đồng phục mà Jeno đích thân lấy xuống. Jeno định hỏi xem có cần cậu ra ngoài để Injun thay đồ không, nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng khi thấy Injun dứt khoát cởi bỏ chiếc áo thun xanh thẫm. Thấy chiếc áo thun trắng mặc lót bên trong, Jeno vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Injun trong bộ đồng phục như lần đầu tiên nhìn thấy chính mình, cậu ta say sưa ngắm nhìn hình ảnh của mình trong gương. Jeno nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Injun trong gương và bóng lưng cậu ta ở đằng sau.
"Thấy thế nào?"
Cậu không thể dễ dàng trả lời câu hỏi hiển nhiên đó. Biết nói sao nhỉ? Bảo rằng cái cơ thể bị lọt thỏm trong chiếc sơ mi rộng thùng thình trông rất đáng yêu sao? Hay là bảo rằng nó rất hợp với khuôn mặt thanh tú, trong sáng kia nên trông rất đẹp?
Chẳng có câu trả lời nào trong số đó là thứ Injun muốn nghe, nhưng đầu óc Jeno lại tràn ngập những ý nghĩ đó, khiến cậu không thốt nên lời. Tuy nhiên, nhìn Injun thích thú đến mức xoay người ngắm nghía trong gương, cậu cũng không nỡ nói là "không đẹp".
Vậy nên Jeno chọn cách im lặng. Đó là phương án tốt nhất. Nhưng Injun vẫn cứ luyên thuyên không dứt.
"Nhưng mà hình như nó hơi rộng đúng không? Nhìn cậu mặc cũng rộng nữa, sao cậu lại mặc rộng thế?"
"...Đang là mốt đấy. Mặc rộng mới là mốt"
"À, thế mặc rộng cũng là mốt à?"
"......."
"Dù sao thì, trông thế nào?"
"Mau cởi ra đi. Mặc thử một lần là được rồi"
"Thì tớ hỏi trông thế nào cơ mà"
Trước sự truy vấn quyết liệt của Injun, Jeno cuối cùng đành phải nổi cáu. Việc cậu cố chấp bảo "Của tớ mà nên cởi ra đi" khiến Injun cũng nổi giận lôi đình. Cậu ta buông một câu công kích cá nhân rằng tính cách Jeno thật tồi tệ rồi bỏ về.
Nhưng cũng chẳng biết làm sao được.
Vì Jeno đã tưởng tượng ra cảnh Injun chỉ mặc duy nhất chiếc sơ mi đó trên cơ thể trần trụi nhỏ nhắn của cậu ấy.
Cảm xúc của Jeno lúc đó thật thê thảm.
Cậu đang bị thu hút bởi Hwang Injun sao? Việc thực hiện những cử chỉ đụng chạm không cần thiết và không nằm trong kế hoạch có lẽ là bằng chứng cho thấy cậu đang bị thu hút về mặt thể xác bởi Injun. Mà thôi, chắc mức độ này vẫn kiểm soát được.
Ngoài việc nắm tay, cậu vẫn chưa muốn làm gì khác với Injun cả. Cũng không tệ. Cái trò chơi bạn bè này dừng lại ở đây là vừa đẹp.
Jeno dành thời gian để tự kiểm điểm lại những chuyện đã xảy ra trong ngày. Việc xây dựng quá nhiều kỷ niệm với một người bạn được tạo ra chỉ để tồn tại một cách bình thường ở nơi này là điều không nên. Cậu chỉ cần đảm bảo từ giờ trở đi không có chuyện tương tự xảy ra nữa. Dù có chút sai sót nhưng nếu nhận ra và cải thiện trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn thì vẫn ổn. Thế là đủ rồi.
Mặc dù vậy, Jeno vẫn trằn trọc mãi không ngủ được. Sau vài lần xoay người, cậu cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn để gửi tin nhắn cho Thư kí Kim.
Làm ơn gửi cho tôi một ít quà lưu niệm từ những triển lãm đang diễn ra nhé. Poster hay artbook gì cũng được.
Trước khi đóng điện thoại, con số hiển thị trên màn hình đã bắt đầu bằng số 3.
---
Phải mất vài ngày sau Jeno mới nhận được quà lưu niệm triển lãm đã đặt. Lúc đó cậu mới sực nhận ra đã lâu rồi mình chưa gặp thư ký Kim. Nghĩ lại thì mấy ngày nay cậu cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến tin tức hay báo chí. Hồi mới xuống đây, ngày nào cậu cũng lùng sục thông tin như điên dại.
Jeno hỏi thăm sức khỏe thư ký Kim vì thấy sắc mặt ông có vẻ không tốt.
Khi nghe thư ký Kim nói rằng thấy cậu chủ sống tốt như vậy ông rất mừng, ánh mắt Jeno khẽ dao động. Cậu quan sát biểu cảm của ông. Ông đang giấu giếm điều gì đó. Trong phút chốc, khóe miệng Jeno cứng đờ. Cậu muốn hỏi chuyện đang diễn ra như thế nào nhưng lại sợ phải hỏi. Có hỏi thì cũng chỉ nhận được câu trả lời cũ rích là "đừng bận tâm, cứ thoải mái mà sống thôi".
Cậu không muốn nghe một câu trả lời lấp lửng rồi lại phải tự mình đau khổ suốt nhiều ngày trời. Jeno là kẻ vốn ghét nhất câu nói "không biết là phúc". Đây là lần đầu tiên cậu giả vờ như không thấy tình cảnh trước mắt. Cậu không hỏi thêm gì nữa mà cứ thế để thư ký Kim quay về.
Khi xoay người lại, trên tay cậu là một chiếc túi giấy nặng trĩu. Lúc này cậu mới sực tỉnh.
À, nhưng mà... thế này có phải hơi quá không nhỉ?
Trở về phòng, Jeno bày các loại artbook lên bàn và đắn đo. Hình thư ký Kim đã mang tất cả những gì có ở các triển lãm tại Seoul về đây. Cái này quá dân dã, không được, cái này là triển lãm mỹ thuật vừa bắt đầu tuần trước, bỏ qua. Nếu bảo là tuần trước vừa lên Seoul mua về thì kỳ quá đúng không?
Sau khi loại bỏ vài cái, những thứ còn lại là triển lãm Klimt và một triển lãm ảnh do một hãng phim nổi tiếng tổ chức. Jeno suy nghĩ một chút. Injun thích những họa sĩ như Henri Martin, Auguste Renoir, Claude Monet, Joaquín Sorolla. Cậu ta bảo nhìn tranh của họ cứ như được nằm dưới ánh nắng rực rỡ và ấm áp vậy. Dù không hiểu nổi mấy lời đó, nhưng Jeno chắc chắn Klimt không phải gu của Injun. Gustav Klimt mang hơi hướng trưởng thành quá. Cuối cùng, cậu quyết định tặng cuốn sách ảnh tuy phổ biến nhưng an toàn.
Dù đã quyết định nhưng Jeno vẫn đắn đo mãi có nên đưa hay không, nhưng khi nhìn thấy mặt Injun, cậu lại thấy mình phải đưa. Đúng như dự đoán, Injun vô cùng thích thú. Nhìn cậu ta không rời mắt khỏi cuốn sách, Jeno cảm thấy một sự thỏa mãn.
Hóa ra tặng quà cho người thích nó đến mức này lại có cảm giác như vậy.
Để đáp lại, cả hai đã cùng đi xem phim. Jeno không thực sự muốn lắm, nhưng mẹ của Injun đã đưa họ đến rạp phim. Mẹ của Injun là một người có ánh mắt ấm áp đến mức Jeno phải tự hỏi sao bà lại kết hôn được với người đàn ông kia. Injun đúng là giống mẹ. Bà liên tục bắt chuyện với Jeno qua gương chiếu hậu, như thể ở đây có một luật lệ nào đó bắt buộc phải nhìn vào mắt đối phương khi nói chuyện vậy. Dù Jeno đã cố gắng suy nghĩ một cách tiêu cực, nhưng cậu không thể làm được.
Jeno thấy ngạc nhiên vì bản thân không cảm thấy khó chịu. Nhưng đồng thời, cậu tự nhủ lòng mình nhất định không được thích Hwang Injun. Chính Jeno cũng không hiểu tại sao dòng suy nghĩ của mình lại trôi theo hướng đó. Nó chỉ chợt lóe lên như ánh đèn flash vậy. Dẫu biết rằng dù chẳng thề thốt thì không đời nào cậu lại thích Hwang Injun.
Đây không phải lần đầu Jeno đến rạp phim, nhưng là lần đầu cậu cầm trên tay bịch bỏng ngô rẻ tiền và ly nước ngọt, tự do đi lại trong rạp. Ở Seoul, cậu thường đi xem nhạc kịch hay các buổi hòa nhạc cùng bố mẹ, hoặc tham gia các buổi chiếu phim ra mắt theo yêu cầu xã giao.
Bộ phim mà Injun chọn bình lặng đến mức buồn ngủ. Nội dung phim kể về hai người yêu nhau vì lý do nào đó mà chia tay, rồi 10 năm sau gặp lại và yêu nhau lần nữa, một kịch bản quá đỗi lỗi thời. Thay vào đó, những cảnh quay ở Florence và các bản nhạc phim xen kẽ lại rất hay. Bộ phim gợi lại ký ức vài năm trước khi cậu đi du lịch châu Âu.
Những cánh đồng trải dài bất tận hai bên đường và những ngọn núi hùng vĩ lướt qua khi cậu sang Ý, bầu trời bao la ấy còn ấn tượng hơn cả những di tích ở Rome. Jeno đặt bịch bỏng ngô đã vơi một nửa xuống sàn để xua đi cơn buồn ngủ. Rồi cậu liếc nhìn Injun.
Injun đang khóc. Sau khi xác nhận những giọt nước mắt đang lăn trên đôi gò má ấy, cậu quay lại nhìn màn hình và nghiêng đầu thắc mắc.
Tại sao lại khóc nhỉ? Chẳng có cảnh nào đáng để rơi nước mắt cả.
Quả nhiên cậu ta rất mau nước mắt. Đây là lần đầu tiên Jeno thấy một người hay khóc đến thế.
Jeno không có gì nhiều để nói về bộ phim vì cậu chẳng cảm nhận được gì. Ngược lại, Injun đang chìm đắm trong một tình yêu định mệnh. Injun bảo việc gặp lại sau 10 năm thật kỳ diệu, nhưng Jeno không đồng tình.
Chẳng phải đó chỉ là thủ pháp điện ảnh thôi sao?
Nhưng bất ngờ thay, Injun lại hoài nghi sự chân thành của nhân vật chính. Cậu ta dường như không hiểu nổi tại sao nhân vật chính lại gặp gỡ người khác trong khi vẫn ôm hình bóng mối tình đầu trong lòng. Đây lại là một điểm khác biệt nữa giữa Injun và Jeno.
Việc thích một ai đó và việc hẹn hò với ai đó hoàn toàn có thể là hai chuyện tách biệt.
Không thích vẫn có thể hẹn hò. Jeno biết rõ vì cậu đã từng làm thế. Mỗi khi thấy phiền vì những lời tỏ tình, cậu lại chính thức hẹn hò với một ai đó tuy chẳng kéo dài được bao lâu. Khi Jeno bảo mình thậm chí còn chẳng nhớ rõ về họ, Injun đã vô cùng kinh ngạc.
Sao lại ngạc nhiên thế? Không lẽ cậu ta nghĩ với gương mặt này mà cho đến giờ mình vẫn chưa hẹn hò với ai à?
Kể từ lúc đó, Injun bỗng trở nên im lặng lạ thường. Jeno phải nén cười lắm mới không bật ra thành tiếng.
---
Và rõ ràng là ông trời rất ghét Lee Jeno. Cậu đã biết điều này kể từ khi bị sinh ra như một sự sai lầm, nhưng lần này thì càng chắc chắn hơn.
Đúng lúc Jeno thấy thư ký Kim im lặng và nghĩ rằng mọi việc sắp được giải quyết xong xuôi. Cậu đang thong thả nghĩ xem có nên ở lại cho hết học kỳ rồi mới lên không, dù sao cũng chẳng còn bao lâu nữa. Đúng lúc đó, tin tức về việc bác của cậu bị bắt giữ hiện lên trên tivi.
"Bản tin khẩn cấp. Giám đốc Lee Un Hyung của JS Mulsan đã bị bắt giữ vì tội lạm dụng tín nhiệm. Theo đó..."
Jeno cầm chiếc điều khiển với bàn tay run rẩy nhẹ. Tin tức đó xuất hiện ở mọi kênh. Ông Park đang xem phim trong phòng cũng hớt hải chạy ra phòng khách. Ánh mắt lo lắng của ông chạm phải đôi mắt đang hoang mang của Jeno.
Cậu tắt tivi và đi thẳng vào phòng.
Chiếc điện thoại không một cuộc gọi, không một tin nhắn, im lặng suốt cả đêm.
Đêm đó, Jeno đã không thể chợp mắt. Đó là chuyện của rất lâu về trước mà giờ mới lặp lại.
------------
Ngâm một đống chap mà giờ mới đăng tải hjhj, còn lí do t desperate với việc qua nhanh đoạn này đến vậy là vì t thích câu thoại trong chap 17 lắm nên phải nhanh nhanh chóng chóng lết xác để dịch qua chap 17 rồi ngâm tiếp :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co