23.
Cứ ngỡ buổi hẹn hò xem mắt với Lee Jeno mới chỉ là ngày hôm qua, vậy mà chớp mắt một cái đã mười ngày trôi qua. Mỗi lần nhìn vào cuốn lịch, cậu lại không khỏi kinh ngạc trước sự trôi nhanh như tên bắn của thời gian. Thỉnh thoảng, chuyện ngày hôm đó còn len lỏi cả vào trong giấc mơ của cậu.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Hwang Injun vẫn đang làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết. Cậu tự nguyện tăng ca và liên tục đưa ra những ý tưởng vô cùng táo bạo. Dù mọi người có nhìn cậu với ánh mắt kiểu "sao tự dưng lại thế", cậu cũng chỉ nhún vai qua chuyện.
Thì có năng lượng thì làm thôi chứ sao. Mà đây đâu phải chuyện xấu?
Thấy vậy, mọi người cũng tặc lưỡi "Ờ thì cũng đúng..." rồi rời khỏi phòng họp.
"Hwang Injun bị đá à?"
"Ai biết? Nhưng hình như cứ mỗi lần chia tay là cậu ta lại thế mà."
"Mà dạo này cậu ta cũng đâu có quen ai đúng không?"
"Ừ nhỉ."
Injun nằm mơ cũng không ngờ được rằng, những đồng nghiệp vừa bước ra khỏi phòng họp lại đang bàn tán xem đây có phải là dấu hiệu của một kẻ thất tình một trăm phần trăm hay không.
Mặc cho đồng nghiệp có nói gì về mình, Hwang Injun – người đang dốc hết sức lực hoàn thành bản kế hoạch với tư cách là một nhân viên mẫn cán – bỗng nhiên cầm lấy chiếc điện thoại đang úp trên bàn lên. Là liên lạc từ đối tác sao? Không phải. Màn hình hoàn toàn trống trơn. Thậm chí đến cả thông báo từ ứng dụng ngân hàng cũng không có. Đây chỉ là một thói quen mới hình thành từ mười ngày trước. Cậu cứ vô thức kiểm tra điện thoại mà chẳng vì lý do gì.
...Hừm. Không có gì cả.
Cảm giác hụt hẫng này là sao chứ? Biết thế này sẽ bứt rứt thế này thì thà lúc đó cứ đưa danh thiếp cho xong. Cậu cũng chẳng thể như những ngày bồng bột thời trẻ, lao đến trước mặt người ta rồi bảo "Ngủ với tôi đi" được nữa. Trong một khoảnh khắc, cậu chợt muốn mượn chút dũng khí ngút trời của Hwang Injun năm đó. Nếu thế, ít nhất cậu cũng có thể vờ như vô tình đi ngang qua tòa nhà công ty của cậu ta để bắt chuyện một câu, đúng không?
Dẫu chính miệng cậu đã chúc cậu ta kết hôn và sống thật tốt, nhưng bọn họ đã gặp nhau tận ba lần, và thành thật mà nói, trong suốt ba lần đó, cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự luyến tiếc tràn trề của Lee Jeno. Việc cậu nhắm mắt làm ngơ trước lý do vô lý của Jeno rằng "chúng ta phải gặp nhau đủ ba lần" cũng chính là vì lẽ đó.
Cậu ta trông không giống một người chỉ đơn thuần muốn nói lời xin lỗi. Tình cảm Lee Jeno dành cho cậu đã vượt qua mức thiện cảm thông thường. Và dù Jeno có là ai đi chăng nữa, cậu tin cậu ta cũng không rảnh đến mức diễn ra một màn như vậy, và cậu ta cũng chẳng việc gì phải làm thế.
Thế mà Jeno lại chẳng gọi lấy một cuộc.
Đây có phải là tâm lý của kẻ tham lam không nhỉ? Injun cảm thấy tâm trạng cứ như đang đòi nợ của mình thật nực cười, chẳng biết nó thuộc về ai nữa. À, hóa ra tâm trạng của Lee Jeno hồi đó là thế này sao? Chỉ cần lờ mờ nhận ra đối phương có thiện cảm với mình là đã muốn đứng ở thế thượng phong rồi, vậy thì năm mười tám tuổi, khi tâm tư của Hwang Injun phơi bày rõ mồn một trước mắt, Lee Jeno đã thong dong đến nhường nào chứ? Thậm chí lúc đó cậu ta còn là kẻ chủ mưu nữa.
Dù thế nào thì đáng lẽ cậu cũng nên để lại một chút cơ hội mới phải. Cậu đã nói một cách quá dứt khoát rằng đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Bị từ chối xong thì bảo người ta đừng xuất hiện trước mặt mình, rồi lại chạy đến tận trường đòi ngủ cùng, xong lại bảo không có chuyện gặp lại đâu, thế rồi vẫn đi xem mắt, giờ thì chúc người ta sống tốt xong lại ngồi chờ điện thoại.
Đúng là lúc đi hết mình lúc về hết hồn, lật mặt nhanh như trở bàn tay. Injun đưa hai tay ôm lấy đầu, vò đầu bứt tai.
Trong lúc ăn trưa, mọi người bàn về buổi liên hoan công ty vào ngày mốt. Đáng lẽ ra phải liên hoan bằng tiền thưởng từ cuộc thi từ lâu rồi, nhưng cứ hoãn đi hoãn lại cuối cùng đã trôi qua một tháng. Suốt một tháng trời bàn bạc xem nên đi đâu, quy mô của bữa tiệc ngày càng lớn. Cuối cùng, mọi người đưa ra kết luận là tuyệt đối không thể ăn quanh quẩn mấy quán làng nhàng gần công ty được nữa, thế là cả hội quyết định tiến thẳng vào trung tâm Seoul. Các tiền bối tuy càu nhàu bảo sao phải đi xa thế để liên hoan, nhưng vẫn tâm lý cho phép cả đội tan làm sớm.
Thế là buổi liên hoan được chốt tại một nhà hàng sang trọng cần phải đặt chỗ trước, với một bữa ăn được phục vụ theo dạng thực đơn nhiều món. Trước khi món chính được dọn ra, đã có ba bốn chiếc đĩa được bưng lên rồi hạ xuống, nhưng bụng của Hwang Injun vẫn trống rỗng. Đó là vì miệng cậu cứ đắng ngắt. Đồng nghiệp lại bắt đầu lén lút trao nhau những ánh mắt đầy ẩn ý. "Bị đá nên mới thế đúng không?" "Chắc chắn rồi. Nhìn cái kiểu chán ăn kìa."
Suy đoán đó tuy không hoàn toàn chính xác nhưng xét về mặt nào đó thì cũng có phần đúng. Bởi vì nơi nhà hàng này tọa lạc chính là Hannamdong – địa bàn của Lee Jeno. Nơi này tuy không gần nhà Jeno, và dù có gần đi chăng nữa thì xác suất cậu ta xuất hiện ở đây là điều cậu chẳng dám nghĩ tới, nhưng ánh mắt của Injun cứ vô thức đảo quanh khắp nhà hàng một cách vô ích. Đến mức một nhân viên phục vụ cứ mỗi lần chạm mắt với Injun là lại đi đến rót thêm nước vào ly, cuối cùng còn phải hỏi xem cậu có cần giúp đỡ gì thêm không.
Tăng hai bắt đầu tại một quán lounge bar. Injun ngồi cùng bàn với các đồng nghiệp khóa trên và những người bạn cùng vào công ty từ ngày đầu thành lập. Mấy đứa nhân viên mới thì chọn một chiếc bàn cách xa các sếp nhất có thể. Chúng bảo bình thường không được uống soju thì thôi, đến những nơi thế này rồi không muốn có cảm giác như đang đi làm nữa.
Vì thời gian vẫn còn khá sớm để bắt đầu cuộc nhậu thực sự nên quán không quá đông người. Không gian tuy yên tĩnh và ấm cúng, nhưng tâm trí của Injun đã treo ngược cành cây. Lần này cậu lại dáo dác nhìn quanh bên trong quán. Cậu bạn đồng nghiệp L, người đã quan sát biểu cảm đó của cậu từ tận nhà hàng, vô cùng tốt bụng chỉ cho cậu lối đi vệ sinh và bảo cậu hãy vào đó mà tỉnh táo lại đi.
Sau khi gọi một ly Martini, cậu hướng về phía nhà vệ sinh theo lời của L. Cậu vốc nước lạnh rửa mặt qua loa rồi nhìn mình trong gương. Một khuôn mặt thật ngốc nghếch. Chỉ vì đến gần nơi Lee Jeno sống mà lại đi tìm kiếm người ta như thế này sao, thật thảm hại. Bất kể lòng dạ Lee Jeno có chân thành hay không, sau khi bị trêu đùa một vố như thế mà bản thân còn muốn thế nào nữa, chính cậu cũng chẳng hiểu nổi lòng mình. Đã bảo cậu ta đừng sống trong tội lỗi nữa, nhưng có vẻ như sự oán hận trong cậu vẫn còn đó. Cậu không thể thành thật thừa nhận rằng mình nhớ Lee Jeno, mà cứ liên tục đổ lỗi cho bản thân.
Mày vẫn còn thích cái thằng khốn đã gây ra vết thương lòng lớn như thế cho mày sao? Thích thì thừa nhận đi. Thừa nhận rồi thì mặt dày xin người ta gặp một lần đi. Còn nếu không muốn làm thế thì đừng thích nữa. Cũng đừng nhớ nhung làm gì.
Hwang Injun trong gương không ngừng thúc ép Hwang Injun đang mím chặt môi ở ngoài đời thực.
Hay là cứ nhắm mắt đưa chân, gặp Lee Jeno rồi thử yêu đương một trận ra trò xem sao? Thử hẹn hò cho đến khi tình cảm cạn kiệt thì thôi? Nhưng tại sao cậu phải làm thế chứ? Người luyến tiếc chắc chắn cũng là phía bên kia, vậy mà lần nào người một mình tự biên tự diễn cũng chỉ có một mình Hwang Injun cậu. Cứ hễ nghĩ đến Lee Jeno là Injun lại lạch cạch gõ bàn tính trong lòng. Cậu ước gì có một quy luật kiểu như: cân đo đong đếm sức nặng và định giá tình cảm, bên nào thua cuộc sẽ phải là bên chủ động bước tới trước.
Cậu không thể lãng phí cả đời vì sự luyến tiếc dành cho Lee Jeno. Nếu không giải quyết dứt điểm sự luyến tiếc này ngay bây giờ, cậu sẽ lại lặp lại vết xe đổ của 10 năm qua. Cậu hạ quyết tâm sẽ không làm mấy trò kiểu như ngoài miệng thì nói sẽ quên, bắt người ta quên đi, rồi bảo đừng bao giờ gặp lại nữa. Dù kết quả có ra sao, cậu cũng phải đưa ra một lựa chọn.
Hwang Injun, người đang chống hai tay lên bồn rửa mặt và lườm chằm chằm chính mình trong gương, bỗng thay đổi ánh mắt, đứng thẳng người dậy. Cậu rút một tờ khăn giấy từ hộp đựng bên phải để lau đi vệt nước còn đọng lại trên cằm. Một khi đã hạ quyết tâm, cậu sẽ lên kế hoạch từng bước một để thực hiện. Lần này, cậu sẽ nghiên cứu một phương pháp thật ngầu, thật giữ kẽ. Cậu không có ý định lặp lại lời tỏ tình ngu ngốc của 10 năm trước. Quyền chủ động hiện đã nằm trong tay cậu. Cậu quyết tâm sẽ tuyệt đối không để mất quyền chủ động đó.
"Tưởng cậu lọt hố xí luôn rồi chứ."
L lên tiếng khi Injun quay lại bàn.
"Khùng điên cái gì vậy."
Cậu nhẹ nhàng đáp trả rồi nhấc ly Martini đã được mang lên từ trước đó lên uống một ngụm, đôi môi nhấm nháp quả ô liu được xiên trên que. Vị cồn xộc lên ngay lập tức bị cuốn trôi bởi vị mằn mặn của ô liu.
Sau khi đã chấn chỉnh lại tinh thần, Injun không còn dáo dác nhìn quanh quán nữa. Nghĩ lại thì đúng là một hành động ngốc nghếch. Nếu ai đó đọc được suy nghĩ của cậu thì chắc chắn sẽ cười thối mũi mất. Đồ ngốc à? Hannamdong có biết bao nhiêu quán lounge bar cơ chứ. Mà không, quan trọng hơn là xác suất để Lee Jeno đến đúng quán này vào giờ này là bao nhiêu phần trăm chứ?
Thế nhưng, cái điều có xác suất vô lý đó lại thực sự xảy ra.
Đó là lúc Hwang Injun – người đã quyết định không nghĩ về Lee Jeno nữa – đang mải mê trò chuyện với các đồng nghiệp. Người bồi bàn mang đến một ly rượu màu xanh chanh. Đặt chính xác trước mặt Injun. Trước ánh mắt ngơ ngác kiểu "chúng tôi đâu có gọi món này" của Injun và các đồng nghiệp, người bồi bàn nói:
"Là do bàn đằng kia gửi tặng ạ."
Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía người bồi bàn chỉ.
"Là vị nam giới đằng kia ạ."
Sau khi nói rõ nguồn gốc, người bồi bàn cúi đầu rồi quay trở lại vị trí của mình.
"......."
Với tâm trạng nửa tin nửa ngờ, Injun vừa xác nhận danh tính của "vị nam giới" đó liền vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Các đồng nghiệp nhìn người đàn ông đang khẽ vẫy tay về phía này một cái, rồi lại nhìn sang Injun.
"Ai thế?"
"Người quen à?"
"Không. Không biết. Mọi người đừng nhìn về phía đó."
Cậu mím chặt môi. Ngay lập tức, cái tên Lee Jeno lại một lần nữa chiếm trọn tâm trí cậu. Injun uống ực một ngụm ly Margarita bỗng dưng xuất hiện trước mắt. Muối bám quanh thành ly làm môi cậu có cảm giác ram ráp. Vừa ngọt, vừa chua, lại vừa mặn.
'Đâu đấy?'
Chiếc điện thoại của Lee Jeno – người đang lười biếng nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà – khẽ rung lên. Anh với tay kiểm tra tin nhắn, rồi nhắn lại một cách vô lực như mọi khi.
'Nhà.'
Ngay sau khi gửi câu trả lời, màn hình cuộc gọi đến hiện lên. Người gọi là Na Jaemin.
"Tao đang ở gần nhà mày này."
"Ờ."
Trước câu trả lời hời hợt như thể muốn thêm câu "Thì sao?" vào sau, người gọi ở đầu dây bên kia im lặng một chút rồi mới nói vào chuyện chính.
"Đang ngủ à?"
"...Không."
Lần này giọng điệu cũng uể oải kéo dài, chắc hẳn đầu dây bên kia đang nghĩ đến việc cúp máy cho xong.
"Ra ngoài đi. Đang ở gần đây, lâu rồi không làm một ly."
"Không. Lười lắm."
"Hôm nay không đi xem mắt à? Tao nghe đồn mày bị nghiện xem mắt rồi đấy."
"...Ok đợi tí"
Tự dưng Lee Jeno lại thèm rượu.
Quán lounge bar dưới tầng hầm này có không khí khá ổn nên anh cũng hay ghé qua. Thậm chí không cần đặt bàn trước, anh vẫn thường một mình ngồi ở quầy bar uống một ly rồi về.
Vừa bước vào quán, Jeno vừa đi sau Na Jaemin vừa tự nhiên quan sát xung quanh. Ngay khi định dời mắt đi, anh bỗng phát hiện ra một nhân vật không thể tin nổi. Đồng tử của Jeno co rụt lại.
Là Hwang Injun.
Sao cậu ấy lại ở đây? Anh vừa nghĩ vừa ngồi xuống đối diện Jaemin.
Trớ trêu thay, chỗ ngồi mà Na Jaemin chọn lại nằm ở góc chéo, nơi có thể nhìn thấy rất rõ bóng lưng của Hwang Injun.
Trong lúc Na Jaemin đang đùa cợt một câu vô tri với người bồi bàn rằng hôm nay chưa được uống cà phê nên phải uống một ly Black Russian, thì Lee Jeno lại dán chặt mắt vào chiếc bàn ở phía xéo bên phải. Ai thế nhỉ. Có hai nữ ba nam, nhưng trông không giống một buổi tụ tập có không khí mập mờ yêu đương. Nhìn cử chỉ, hành động và trang phục thì có vẻ như là đồng nghiệp cùng công ty. Nghe nói công ty cậu ấy ở Pangyo, sao lại lặn lội đến tận đây nhỉ. Mà cũng chẳng phải chuyện của anh. Chuyện này có phải là quá vô lý không? Sao lại có thể tình cờ chạm mặt ở đây chứ. Trên đời này có biết bao nhiêu quán rượu cơ chứ.
Vừa vui mừng nhưng lúc này sự ngạc nhiên trong anh còn lớn hơn.
Anh chống cằm, dùng ngón tay gõ gõ lên má, tập trung vào từng cử chỉ, từng cái phẩy tay của Hwang Injun. Injun đặc biệt tương tác nhiều với người đàn ông ngồi ngay bên cạnh. Hai người hết thúc cùi chỏ lại đánh nhau túi bụi, rồi lại nhìn nhau cười toe toét, trông đặc biệt thân thiết.
Bảo mình sống tốt đi xong rồi bản thân lại đang sống tốt thế kia đấy.
Anh bỗng thấy hằn học vì trước đó đã hàng chục lần nghĩ đến việc mặt dày liên lạc, hay là cứ mặc kệ bị từ chối mà lao vào. Biết thế cứ làm luôn đi chứ đừng chỉ nghĩ suông. Cơ mà vì cái lòng tự trọng hão huyền nên anh định bụng phải nhịn hai tuần rồi mới liên lạc, nhưng xem ra là không nhịn nổi rồi. Cứ nói là tội lỗi hay xin lỗi này nọ, nhưng quả nhiên cứ hễ cậu xuất hiện trước mắt là những suy nghĩ đó lại bay biến sạch sành sanh. Anh chỉ muốn giữ chặt lấy Hwang Injun ở bên mình mà thôi.
Trước đây anh từng nghĩ câu nói "Cậu sẽ làm tốt mà" là một câu nói vô cùng sáo rỗng, ích kỷ và vô trách nhiệm với những lỗi lầm trong quá khứ, nhưng hóa ra không phải vậy. Khi rơi vào hoàn cảnh này, bất kỳ ai cũng sẽ thốt ra những lời như thế.
Xin lỗi em, sau này anh sẽ làm thật tốt. Cho anh một cơ hội thôi. Không thể tin anh một lần sao?
Đó là những lời thoại có thể tuôn ra như một diễn viên đã thuộc lòng kịch bản.
Thấy Jeno cứ im lặng nhìn về phía xa rồi bỗng nhiên uống cạn một ly Laphroaig trong một hơi, Na Jaemin thầm nghĩ chắc thằng này đang có chuyện tâm sự rồi. Na Jaemin là người ngoài duy nhất biết rõ hoàn cảnh của Lee Jeno. Chắc hẳn áp lực từ phía gia đình lớn lắm. Bản thân cậu ta ngày trước cũng quậy phá không ít nên cũng phải đi xem mắt mấy lần, tuy bây giờ đã trở thành người tự do rồi.
"Thế có ai vừa mắt không? Mà thôi, nếu có thì mày đã chẳng ở đây thế n—"
"Có."
"Hả?"
"Tao bảo là có."
"Ai cơ?"
"Mày nhìn thấy người đằng kia không?"
Anh giơ ngón tay chỉ về hướng xéo bên phải. Ánh mắt của Na Jaemin chuyển dời theo đầu ngón tay của anh.
"Ai?"
"Đằng kia kìa. Người đàn ông mặc áo sơ mi ấy."
"...Mấy người ngồi đằng đó ai chẳng mặc áo sơ mi."
"Người ngoài cùng bên trái."
"À à, ừ. Áo trắng đúng không? Thấy rồi. Mà sao?"
"Là người đó đấy."
"Cái gì cơ?"
"Người lọt vào mắt xanh của tao."
"À~ Ra là vậy~ Lee Jeno. Đến đây để bắt chuyện xin số à?"
"Tao nói thật đấy."
"Thật luôn? Mày đi xem mắt với người đó rồi á?"
"Ờ."
Trả lời xong, Jeno giơ tay gọi người phục vụ.
"Cho một ly Margarita, gửi đến người ngồi ngoài cùng bên trái của bàn đằng kia giúp tôi."
"Uầy..."
Na Jaemin hết nhìn Jeno lại nhìn sang người đàn ông mặc áo sơ mi kia, miệng há hốc ra từ lúc nào.
"Vừa mắt thế sao không hẹn hò đi?"
"Bị từ chối rồi."
"Bị đá rồi mà còn gửi rượu á?"
"Để tán tỉnh lại từ đầu."
...Liệu có được không nhỉ. Bị đá một lần rồi mà đòi tán lại. Na Jaemin thấy chuyện này có vẻ không dễ dàng gì đâu.
"Thấy sao?"
"Cái gì cơ, người đó á?"
"Ừ."
"Hừm. Dễ thương đấy."
"......."
"Sao lại nhìn tao kiểu đấy? Này, chính mày hỏi tao thấy thế nào còn gì."
Nếu cậu ta bảo không ra gì thì chắc chắn Jeno cũng sẽ không vui cho mà xem. Chẳng mấy chốc, người bồi bàn đã mang ly Margarita được pha chế đẹp mắt đến chiếc bàn đó. Sau khi trao đổi vài câu, tất cả những người ở bàn đó đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía này. Na Jaemin vội vàng lấy tay che mặt. Lee Jeno thì thản nhiên vẫy vẫy tay.
Cái thằng này uống cạn ly whisky xong say luôn rồi à.
Na Jaemin vô thức cầm chiếc ly rỗng của Jeno lên rồi lại đặt xuống.
Dự đoán của Na Jaemin về việc "không dễ dàng đâu" đã trúng phóc. Mặc dù đã gửi rượu sang nhưng phía bên kia chẳng có phản ứng gì. Không chỉ là không có phản ứng, mà bầu không khí trông cứ như thể từ nay về sau cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Thế nhưng Jeno trông có vẻ đã quen với việc này nên chẳng mấy bận tâm. Đi xem mắt bị từ chối nhiều quá nên có kháng thể rồi à? Thấy chí cốt mình đáng thương như vậy, Na Jaemin vỗ vỗ vai Jeno động viên.
Cố lên nhé, người anh em.
Jeno không uống thêm bất cứ thứ gì ngoài ly đầu tiên uống cạn trong một hơi, còn Na Jaemin thì như muốn thử tất cả các loại cocktail nên đã gọi một lúc mấy ly xếp đầy trên bàn. Ngay cả khi Jaemin nghịch ngợm trải từng lát giăm bông trên đĩa ra xếp thành hàng, Jeno cũng chẳng buồn cằn nhằn xem anh đang nghĩ gì. Anh cũng không nhìn về phía chiếc bàn có người xem mắt kia nữa. Thay vào đó, Na Jaemin – người đang quan sát tình hình phía bên kia – có vẻ đã hiểu ra lý do. Bởi vì ba người ngồi đối diện với đối tượng xem mắt của Jeno cứ liên tục nhìn chằm chằm về phía này, khiến Jaemin cũng phải chạm mắt mấy lần. Mỗi lần như vậy, đối tượng xem mắt của Jeno lại can ngăn bọn họ.
Khoảng ba mươi phút trôi qua, bọn họ bắt đầu đứng dậy. Có vẻ như còn có thêm người đi cùng, họ tụ họp với ba người bước ra từ chiếc bàn trong góc rồi ùn ùn kéo nhau ra khỏi quán. Người đàn ông đó bước ra ngoài như một người xa lạ, cứ như thể chưa từng nhận được ly cocktail nào vậy.
Này, người đó là sao thế?
Na Jaemin hỏi Jeno với giọng điệu cạn lời. Nhưng điều cạn lời hơn nữa là 5 phút sau, Jeno bảo bây giờ mình phải về nhà rồi quăng lại hóa đơn cho Na Jaemin thanh toán rồi bước ra ngoài. Ai nhìn vào cũng biết là anh đang đi theo người đàn ông kia.
Biết thế hôm nay ở nhà ngủ cho lành.
Trong khi đó, Lee Jeno sải bước nhanh lên cầu thang và lên đến tầng 1. May mắn là ở tầng 1 không có ai. Nếu những người đó vẫn còn đứng trước tòa nhà thì sẽ phiền phức lắm. Nhưng không may là Hwang Injun cũng không có ở đó.
Nhanh vậy sao. Hay là mình nhìn nhầm? Chẳng lẽ người đó không phải Hwang Injun... Thế thì mình vừa làm cái trò gì thế này? ...Không phải. Đúng là Hwang Injun mà. Hôm nay em ấy cũng tuyệt tình thật đấy.
Cảm giác hụt hẫng ùa về đồng thời cơn khát ập đến, anh liền bước vào một cửa hàng tiện lợi ngay trước mắt.
"Ơ!"
Vì quá bất ngờ, Jeno đã thốt thành tiếng. Bởi vì Hwang Injun đang đứng ngay trước quầy thanh toán. Injun cũng đang cầm một chai nước khoáng trên tay.
Trong lúc Jeno mua nước, Injun đứng đợi anh trước cửa hàng tiện lợi một cách ngượng ngùng. Jeno đã bảo cậu đừng đi mà hãy đợi anh một chút. Vì linh cảm thấy anh sẽ đi theo nên cậu đã nói dối các đồng nghiệp đang gọi taxi về Pangyo rằng mình phải về nhà bố mẹ đẻ rồi ở lại đây. Đứng trước lối vào trông mất giá quá nên cậu mới vô tình bước vào cửa hàng tiện lợi, thế mà... Khi hành động cố tình của mình thành công, cậu lại thấy vô cùng ngượng ngùng. Quả nhiên mấy trò này không hợp với Hwang Injun chút nào.
Ừ, Injun à. Làm ơn hãy cư xử thật tự nhiên vào, tự nhiên vào nào!
"Cậu không sao chứ?"
"Á, hả?!"
Chỉ mới hạ quyết tâm được 1 giây, cậu suýt chút nữa là té ngửa vì Lee Jeno đột nhiên xuất hiện từ phía sau.
"Gì, có việc gì à?"
Chỉ mới hạ quyết tâm được 10 giây, cậu đã cố tình hỏi bằng giọng điệu cáu kỉnh. Nhưng cái này thì chịu thôi. Khoảng cách giữa hai người dẫu có nhượng bộ trăm lần thì thành thật mà nói cũng không phải là mối quan hệ để nói chuyện dịu dàng.
"...Tớ muốn thỉnh thoảng chúng ta có thể giữ liên lạc."
"Chẳng phải chúng ta đã quyết định không gặp lại nhau nữa rồi sao."
"Người ta chẳng phải có câu gặp nhau thế này cũng là duyên phận sao. Đã bảo không gặp nhau nữa mà hôm nay lại gặp lại thế này."
"Tắt cái văn vở đi."
"......."
"Thế thì đưa số của cậu đây. Khi nào cần tôi sẽ liên lạc."
"Tớ không mang theo danh thiếp."
"Thế định thế nào đây?"
"Đưa điện thoại cho tớ xem nào."
Hwang Injun nửa như bị mê hoặc, nửa như giả vờ miễn cưỡng đưa điện thoại qua.
Cậu bấm số của cậu thôi chứ đừng có tự gọi sang máy cậu đấy nhé.
Nghe Injun nói với giọng đầy cảnh giác, Lee Jeno – người đang chăm chú nhập số điện thoại – bật cười thành tiếng.
Tớ không làm trò đấy đâu. Bộ cậu làm trò đấy nhiều lần lắm rồi à?
Nghe vậy, Injun nhảy dựng lên.
Cậu nói cái gì cơ. Nực cười thật đấy. Người làm trò đấy nhiều lần chắc phải là cậu mới đúng.
Sau khi nhập xong 11 chữ số, Jeno trả lại điện thoại và nói:
"Đây là lần đầu tiên tớ tự đưa số của mình như thế này đấy."
Thì sao chứ. Ai thèm tin.
Cậu kịch liệt phủ nhận trong lòng. Tên sát gái thiên hạ mà lại nói thế à.
"Tớ sẽ chờ liên lạc của cậu."
Và rồi Lee Jeno cứ thế quay lưng đi thẳng. Dẫu cậu đã nói là mình sẽ tự bắt taxi về, nhưng anh lại thực sự bỏ đi mà không làm thêm bất cứ điều gì. Thật cạn lời. Cậu cứ nghĩ ít nhất anh cũng sẽ đợi cho đến khi cậu bắt được taxi chứ, việc Lee Jeno không thể hiện sự lịch thiệp ở những chỗ như thế này thật nằm ngoài dự đoán của cậu. Mà nghĩ lại thì, Lee Jeno chưa bao giờ là người làm quá lên cả. Đó cũng là một điểm cậu từng rất thích ở anh.
Vừa vô tình đào bới lại một lý do mình từng thích Lee Jeno, Hwang Injun vừa bước lên chiếc taxi vừa đến. Cậu mở lại danh bạ điện thoại, nơi cậu vừa lưu tạm số của Lee Jeno là "1". Hóa ra đây là số của anh. Số đuôi không phải ngày sinh nhật rồi. Nên lưu tên là gì đây nhỉ. Cứ ngồi suy nghĩ mãi chắc cậu thuộc luôn số điện thoại mất. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Injun xóa số 1 đi và nhập vào ô tên lưu trữ là 'Lee Jeno'. Dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, đối với cậu, Lee Jeno chẳng là gì khác ngoài Lee Jeno cả.
Vừa về đến nhà, tắm rửa xong xuôi và nằm xuống giường, Injun lại mở điện thoại ra lần nữa. Cậu vào danh bạ và nhấn vào chữ cái 'L'. 'Lee Jeno'. Việc cái tên đó nằm trong điện thoại của cậu thật kỳ diệu. Cậu cũng chăm chú xem ảnh hồ sơ của anh trên ứng dụng nhắn tin. Một bức ảnh nền, một bức ảnh đại diện. Trông thật giản dị. Cũng chẳng phải ảnh tự sướng. Chỉ là một bức ảnh chụp bầu trời ở một nơi nào đó không rõ.
Đây chỉ là điện thoại cá nhân thôi sao. Trông không giống số dùng cho công việc lắm.
Dù không muốn nhưng lồng ngực cậu cứ phập phồng thổn thức. Từ buổi xem mắt không hẹn mà gặp với Lee Jeno mười ngày trước, rồi lại gặp lại và dây dưa qua lại đến ba lần như phim truyền hình, cho đến cuộc gặp gỡ tình cờ ngày hôm nay. Tất cả đều thật khó tin. Mà nếu muốn tìm chuyện khó tin thì phải quay ngược thời gian về tận 10 năm trước cơ.
Hồi tưởng lại chuyện xảy ra ngày hôm nay, cậu lại nhớ đến việc Lee Jeno gửi rượu cho mình. Đúng là tay nghề không phải dạng vừa đâu. Sao cậu ta lại có thể nghĩ ra chiêu trò đó được nhỉ. Injun bật cười một cách bất lực. Margarita, loại cocktail mà cả đời này cậu chưa từng bỏ tiền túi ra mua để uống bao giờ, có lẽ sau này cậu sẽ thỉnh thoảng uống nó cũng nên. Mà không biết người đàn ông đi cùng Lee Jeno lúc đó là ai nhỉ. Vì quán hơi tối và cậu lại ra ngoài quá nhanh nên chưa kịp nhìn kỹ.
Trước khi nhắm mắt, cậu lại kiểm tra số của Jeno một lần nữa. Thực ra cậu đã thuộc lòng rồi. Dù có nằm mơ cậu cũng có thể nhận ra. Thế nhưng chắc là dạo này sẽ không có việc gì để liên lạc đâu. Nếu là người khác trong trường hợp tương tự, có lẽ họ sẽ không suy nghĩ nhiều mà liên lạc ngay vào ngày mai để tìm hiểu đối phương, nhưng cứ đứng trước Lee Jeno là cậu lại bắt đầu cân đo đong đếm. Cậu ta cũng đâu có chính thức mở lời bảo hai đứa hẹn hò đâu, chỉ bảo là muốn giữ liên lạc thôi mà, nên cậu không muốn tự mình bước quá nhanh. Việc cậu thích Lee Jeno là sự thật, nhưng cậu không muốn bị tổn thương. Cậu chẳng thích bản thân khi trở nên nhút nhát như thế này chút nào. Nhưng lúc này, niềm hạnh phúc đang lấn át tất cả những cảm xúc đó. Vừa vui mừng, vừa phấn khích, lại vừa hồi hộp.
Và linh cảm của Injun về việc sẽ không liên lạc trong thời gian ngắn đã sai bét. Một khi thứ gì đó đã lọt vào tay thì quả nhiên bằng cách nào đó nó cũng sẽ được tận dụng. Bởi vì ngay từ tâm thế đã khác rồi. Chỉ với tâm lý có thể liên lạc bất cứ lúc nào, Hwang Injun lại một lần nữa hướng về phía Hannamdong.
Lần này là buổi tụ tập đã lâu không gặp với một tiền bối thời đại học. Chuyến đi đến Hannamdong này không thể nói là cố tình một trăm phần trăm được. Bởi vì địa điểm hẹn mà vị tiền bối đó đề xuất là Itaewon. Ăn xong thì đương nhiên phải chuyển địa điểm để tâm sự sâu hơn rồi. Và nơi để tâm sự sâu hơn thường sẽ là quán cà phê hoặc quán rượu. Đối với Injun, cậu không còn cách nào khác ngoài việc đề xuất quán lounge bar mà mình vừa đi cách đây vài ngày. Xét một cách khách quan thì nó gần Itaewon, không khí lại tốt, rượu ngon, và xét về mặt cá nhân thì đó là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp của cậu.
Hôm nay Lee Jeno không có ở quán lounge bar. Nhưng không sao cả. Cậu đã có số điện thoại của cậu ta rồi nên có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Hơn nữa, hôm nay Hwang Injun lại có đầy đủ điều kiện lý tưởng để mất hết lý trí mà gọi điện cho người yêu cũ. Đó là vì cậu rất dễ say. Không phải cậu cố tình muốn say mà là vì thể trạng hôm nay không được tốt lắm. Ban ngày cậu phải lái xe suốt sáu tiếng đồng hồ nên không tránh khỏi mệt mỏi. Chất cồn cứ thế thấm vào cơ thể vô cùng mệt mỏi của Injun một cách vô cùng mượt mà. Nhưng việc cố tình uống say cũng không phải phong cách của Injun. Cậu chỉ là say một cách tự nhiên mà thôi. Chỉ đến mức ngà ngà say và hơi lảo đảo khi đứng dậy khỏi ghế.
Vị tiền bối bảo ở nhà có việc gọi nên phải về trước. Injun tỏ ra phóng khoáng bảo anh cứ về đi. Trước câu hỏi "Em không về à?", cậu bịa lý do rằng hôm nay tự dưng muốn tận hưởng sự cô độc rồi tiễn tiền bối ra về. Và rồi cậu gọi điện cho Lee Jeno. Đương nhiên quá trình đó chẳng hề suôn sẻ. Khi chuẩn bị nhấn nút gọi, miệng cậu bỗng cứng đờ không thốt nên lời. Cậu dẹp chuyện gọi điện qua một bên, mở cửa sổ tin nhắn định nhắn tin.
Á á. Cái này cũng khó quá. Nên nhắn gì đây? 'Ngủ chưa?'. Trông thảm hại quá đi mất. Sau hơn mười phút đắn đo suy nghĩ, cậu lại quay về màn hình quay số.
Nhấn không? Không nhấn? Nhấn? Không nhấn? Nhấn? Không nhấn? Ngón tay cái cứ nhấc lên đặt xuống liên tục trên màn hình, thế rồi cậu lỡ tay nhấn nút gọi mất.
Khi tiếng chuông chưa kịp reo đến hồi thứ ba, Lee Jeno đã bắt máy.
Cậu đã nói gì lúc đó nhỉ. Sự căng thẳng hòa lẫn với men say khiến cậu không nhớ chính xác nữa. Nhưng có một điều chắc chắn là cậu đã nói mình đang ở quán rượu. Thế nên Lee Jeno mới đến chứ. Sau khi gục xuống bàn rồi tỉnh táo lại, cậu đã thấy Lee Jeno ngồi đối diện mình từ lúc nào. Injun cười toe toét rồi gọi người bồi bàn đến gọi một ly Margarita.
"Lee Jenooo. Cậu có thích Margarita không?"
"Không."
"Thế sao cậu lại cho tôi, à không, ơ.... Ơ! Thế sao lúc đó cậu lại cho tôi ly Margarita?"
"Vì nó rất hợp với cậu."
"Nhưng sao cậu lại không thích Margarita?"
"Thực ra là có thích."
"...Cậu trêu tôi đấy à?"
"Không có mà."
Câu trả lời của Jeno tuy đơn điệu nhưng khuôn mặt anh thì đang cố hết sức để nhịn cười. Dù lúc đó Injun đang say rượu nên không thể phân biệt được điều đó.
***
Anh không ngờ cuộc gọi lại đến nhanh như vậy, và việc cậu gọi vào giờ này cũng khiến anh ngạc nhiên. Chưa kể cậu còn bảo đang ở gần đây nữa. Khi đến nơi, đập vào mắt anh là cái gáy quen thuộc đang gục xuống bàn. Việc cậu liên tục muốn nói điều gì đó thật chẳng giống mọi khi chút nào. Một Hwang Injun như thế này anh mới chỉ được thấy lần cuối vào 10 năm trước. Hóa ra vẫn hay luyên thuyên như ngày nào. Chỉ là cậu trở nên ít nói khi ở trước mặt anh mà thôi.
Anh thầm nghĩ đôi gò má ửng hồng kia trông thật giống một quả táo. Mái tóc rối bù cũng thật dễ thương. Nhìn dáng vẻ đó, anh vô thức mỉm cười từ lúc nào không hay.
"Lee Jeno."
"Ừ."
"Không có gì."
"Ừ."
"...Hết rồi à?"
"Cái gì cơ?"
"Sao cậu không hỏi thêm gì nữa?"
"Thì chỉ là vậy thôi."
"Phùuuuu...."
Trước câu nói của anh, Hwang Injun thở dài một tiếng thườn thượt. Cậu bảo anh lúc nào cũng thế này, rồi bắt anh phải uống ly Margarita vừa được mang lên. Jeno ngoan ngoãn nâng ly lên uống thứ chất lỏng màu xanh chanh đó. Tuy không phải món khoái khẩu nhưng đó là hương vị mà Jeno thích.
"Hôm nay, chỉ là vì buồn chán nên tôi mới gọi cậu đến thôi."
"Trông có vẻ là thế thật."
"Sau này nếu tôi gọi thế này cậu có lại đến không?"
"Nếu không bận."
"Này."
"Sao?"
"Cậu đúng là.... Thôi bỏ đi."
Hwang Injun đứng bật dậy. Thấy cậu lảo đảo, anh định đỡ lấy thì cậu gạt phắt tay ra bảo buông ra.
Mình làm gì sai à? Jeno ngơ ngác. Injun bước đi với dáng vẻ không mấy vững vàng, thế mà chớp mắt một cái cậu đã thanh toán xong tiền. Hành động chuẩn bị ví tiền của Jeno bỗng trở nên thừa thãi.
Khi leo lên cầu thang, anh định đỡ cậu nhưng cậu cũng không chịu. Injun thành thục bấm điện thoại gọi taxi.
"Cậu tự đi được không đấy?"
"Được chứ sao khônggg."
"Ở nhà có ai không?"
"Không. Sống một mình mà."
"Lỡ ngủ quên trên taxi thì sao."
"Á, kệ đi. Liên quan gì đến cậu. Gọi bạn đến là được chứ gì."
"Bạn nào cơ?"
"Nói ra có biết không mà hỏi? Được rồi. Taxi đến rồi. Tôi đi đây."
Thấy Injun nhanh chóng mở cửa ghế sau bước lên xe, Jeno định giơ tay ra rồi lại hạ xuống.
Sao tự dưng lại nổi cáu nhỉ.
Anh nghiêng đầu suy nghĩ. Chắc là bây giờ có thể lưu số điện thoại được rồi nhỉ. Đương nhiên là anh đã lưu từ trước rồi, nhưng việc này chẳng khác nào đã nhận được sự cho phép hợp pháp cả. Thế thì anh nghĩ lát nữa khi cậu về đến nhà, anh có thể liên lạc với cậu rồi.
***
Trong khi Lee Jeno đang thong dong nghĩ ngợi những điều như thế, thì Hwang Injun lại đang tức nổ đom đóm mắt.
À, tỉnh cả rượu luôn rồi. Đúng là cạn lời.
Lee Jeno lúc nào cũng thế. Cậu ta thong dong một cách thái quá. Trông chẳng có vẻ gì là khao khát cả. Đây có phải là sự khác biệt về hoàn cảnh sống không? Đương nhiên là Hwang Injun từ nhỏ lớn lên cũng chẳng thiếu thốn cái gì. Nhưng cậu ta dường như ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Ờ thực tế thì đúng là như vậy, nhưng quan trọng là cái tính cách bẩm sinh của cậu ta kìa.
Cậu ta dường như không tò mò, cũng chẳng muốn kiểm soát. Ghen tuông thì lại càng không. Cái thái độ kiểu như gọi thì đến, bảo thì đi. Cậu chẳng thích chút nào.
Nói thế không có nghĩa là tình cảm của Lee Jeno là mập mờ. Lúc này Lee Jeno rõ ràng là đang thích Hwang Injun. Nhưng tại sao lại cứ như thế chứ. Injun thấy bực bội. Cậu không chỉ bực bội với Lee Jeno mà còn bực bội với chính bản thân mình vì đã nghĩ như vậy. Chẳng lẽ cậu đang muốn mượn chuyện quá khứ để bắt Lee Jeno phải khúm núm trước mặt mình sao? Còn chưa bắt đầu mà đã muốn người ta phải sống chết vì mình, cảm giác đó trông chẳng giống cậu chút nào. Điều đó càng chứng tỏ bản thân cậu đang khao khát Lee Jeno đến nhường nào. Sự chắc chắn cũng là thứ chỉ xuất hiện sau khi mối quan hệ đã duy trì được một thời gian nhất định. Cậu biết hết chứ, biết hết tất cả mà.
Cậu chỉ muốn Lee Jeno chủ động hơn một chút, khao khát cậu hơn một chút mà thôi. Có phải vì từ trước đến nay cậu toàn gặp những đối tượng như vậy không? Chắc Lee Jeno cũng thế thôi. Mà đúng là với tầm cỡ như Lee Jeno thì dẫu có đứng im một chỗ như thế, người ta cũng sẽ tự động đưa cậu ta về tận nhà, lo lắng tận răng này nọ thôi. Nếu cậu ta nói lấp lửng thì người ta sẽ phát điên lên, và dẫu không gọi thì người ta cũng muốn lao ra ngoài gặp cậu ta. À, cậu thực sự ghét cái cảm giác này cực kỳ. Ngay cả khi yêu đương cậu cũng chưa từng có cảm giác như thế này, một cảm giác vô cùng xa lạ.
Trong lúc Injun đang ôm một nỗi lòng trĩu nặng, chiếc taxi đã tiến vào khu Pangyo. Sắp đến nơi rồi. Cậu tự nhủ hôm nay vừa tắm xong là phải đi ngủ ngay, tuyệt đối không được nghĩ đến khuôn mặt của Lee Jeno nữa.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong lòng bàn tay khẽ rung lên một nhịp ngắn.
'Đến nơi chưa?'
Hwang Injun bật cười thành tiếng. Người nhận nụ cười cay đắng đó chính là bản thân cậu. Chỉ với bốn chữ này mà tâm trạng cậu lại được giải tỏa thế sao? Chỉ trong chớp mắt mà tâm trạng lại trở nên tốt hơn thế này sao? Chuyện này thật không bình thường chút nào.
'Ừ.'
Tuy đây không phải là tin nhắn gửi đi để mong nhận lại câu trả lời, nhưng cho đến khi bước xuống taxi, Lee Jeno cũng không gửi thêm tin nhắn nào khác. Cho đến khi đi thang máy vào trong nhà, ánh mắt của Injun vẫn dính chặt vào chiếc điện thoại. Nhưng quả nhiên, không gian lại rơi vào tĩnh lặng.
Hừm, bực mình thật đấy. Cơn giận lại bùng lên.
Mặc dù đã rũ bỏ mọi ham muốn để đi tắm, nhưng lý trí lại không nghe theo con tim. Suốt thời gian sấy tóc, cậu liên tục mắng chửi Lee Jeno trong lòng. Cậu định bụng sẽ không kiểm tra điện thoại nữa mà đi ngủ luôn, nhưng để xem báo thức đã được đặt đúng giờ chưa, cậu không còn cách nào khác ngoài việc cầm chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường lên. Báo thức thì lúc nào chẳng được cài đặt cùng một giờ suốt 365 ngày, nhưng biết đâu được đấy.
'May quá.'
Một tin nhắn mới đã được gửi đến từ 10 phút trước. Xời. May cái gì mà may chứ. Cậu lại nổi cáu thêm một lần nữa nhưng tay thì không thể đặt điện thoại xuống được. Đúng lúc đang đắn đo xem có nên nhắn lại hay không, một tin nhắn mới lại tinh tinh bay đến.
'Ngủ ngon nhé.'
Và ngay sau đó là một tin nhắn nữa.
'Cẩn thiện kẻo bị say nguội đấy.'
Xời. Say nguội bộ là xe máy đi ngoài đường hay sao mà phải cẩn thận chứ. ối giời ôi. Sau đó, Hwang Injun cứ mải miết đi tìm sự ối giời ôi đấy nên mãi mà không tài nào chợp mắt được. Nhưng mà, cái gọi là say nguội ấy mà, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tìm đến Hwang Injun được đâu. Bởi vì một cảm giác ngọt ngào nào đó đang lấn át cả sự mệt mỏi của lá gan, lấp đầy cơ thể của Hwang Injun mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co