24.
"Cậu ra ngoài một chút được không?"
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi chia tay Lee Jeno hôm ấy. Nhận được tin nhắn không báo trước này, Hwang Injun bỗng chốc phải khựng lại suy nghĩ xem mình đang ở đâu.
...Mình đang ở công ty mà. Bảo ra ngoài được nghĩa là cậu ta đang ở gần đây?
Đầu tiên, đây là kiểu tin nhắn không thể nào ngó lơ được.
"Cậu đang ở đâu?"
"Gần văn phòng của các cậu."
Ngay khoảnh khắc định nhắn lại "Bây giờ luôn á???", điện thoại bỗng đổ chuông.
"Alo."
"Cậu tiện nghe máy không?"
"Ừ. Có chuyện gì thế?"
"Tớ đến gần đây để họp. Cậu ăn trưa chưa?"
"...Chưa."
"Thế thì ra ngoài đi. Giờ nghỉ trưa rồi đúng không?"
"Ừ. Đợi chút."
Gì thế này? Mối quan hệ giữa hai đứa đã tự nhiên đến mức có thể tùy tiện chạy đến trước mặt nhau rồi bảo "ra đi" thế này từ bao giờ vậy? Cúp điện thoại, cậu nhìn dáo dác xung quanh văn phòng đang yên ắng. Dù đã đến giờ nghỉ trưa nhưng Hwang Injun vẫn không đi ăn. Vì có việc cần giải quyết dứt điểm, vả lại giờ nghỉ trưa ở đây khá tự do nên ăn lúc nào cũng được. Quan trọng hơn hết là hôm nay cậu lười ra ngoài ăn, thấy phiền phức nữa. Với một người có lý tưởng sống là "ăn để sống qua bữa chứ không phải để thưởng thức" như Hwang Injun thì việc bỏ bữa chẳng có gì là lạ.
Thậm chí trưa nay Ellie còn rủ bằng được cậu đi cùng, bảo là cô ấy sẽ bao set cà ri, lại còn có cả tôm tandoori nữa, nhưng cậu đã viện cớ khó tiêu để từ chối. Sunny – tức là L, đồng nghiệp thân thiết nhất của Hwang Injun – còn ép cậu tham gia bữa tiệc trưa bằng cách bảo nếu khó tiêu thì uống thuốc tiêu hóa rồi ráng chịu đựng đi, nhưng cậu vẫn kiên quyết từ chối đến cùng.
...Chẳng lẽ cơ thể mình biết trước chuyện này nên mới từ chối bữa trưa sao?
Thật tình, việc hôm nay nhận được tin nhắn của Lee Jeno nói rằng cậu ta đang ở trước cửa công ty vào ngay giờ nghỉ trưa – nghe thì có vẻ sáo rỗng, nhưng đúng là có nằm mơ cậu cũng không tài nào tưởng tượng nổi. Mỗi khi đối mặt với một cuộc gặp gỡ bất ngờ, trái tim Hwang Injun lại không tự chủ được mà đập rộn ràng.
Rốt cuộc là ở đâu cơ chứ?
Đi qua sảnh lớn rồi bước qua cửa xoay mà vẫn không thấy bóng dáng Lee Jeno đâu, lông mày Hwang Injun khẽ nhíu lại. Ngay khoảnh khắc cậu siết chặt chiếc điện thoại trong tay, từ đằng xa bỗng thấy có ai đó đang vẫy tay nhiệt tình. À, thực ra cũng không đến mức nhiệt tình lắm.
"Cơn gió nào thổi cậu đến đây thế?"
"Cậu chưa ăn gì đúng không?"
Lee Jeno ngượng ngùng giơ chiếc túi giấy màu đen lên. Nhìn dòng chữ chữ mạ vàng đậm in trên đó, có vẻ là sushi.
"Có chỗ nào ngồi ăn được không?" Nhìn Lee Jeno thản nhiên hỏi vậy, Hwang Injun không nhịn được mà bật cười, bảo cậu ta chẳng thèm suy nghĩ gì mà cứ thế đâm sầm đến. Rồi theo thói quen, cậu dẫn Lee Jeno đến một công viên gần đó.
Ngoại trừ vài người thỉnh thoảng đi dạo, công viên vốn luôn yên tĩnh nay lại vô cùng náo nhiệt. Nhìn các nhân viên ăn mặc xuề xòa, mic dài, các loại đèn chiếu sáng và những chiếc máy quay phim cỡ lớn xếp thành hàng dài, có vẻ như họ đang quay một bộ phim truyền hình. Không biết từ bao giờ, công viên này bỗng trở thành địa điểm ghi hình nổi tiếng, nên việc bắt gặp các diễn viên ở đây đã không còn là chuyện lạ.
"Chắc đang quay phim rồi."
"Ừ. Dạo này họ hay đến đây quay lắm."
Hai người ngồi xuống một chiếc ghế băng cách trường quay vài trăm mét. Lee Jeno phóng tầm mắt nhìn về phía đoàn phim. Hwang Injun thầm nghĩ, không biết cậu ta cũng hứng thú với mấy chuyện này từ bao giờ.
Thấy Lee Jeno lấy hộp cơm sushi ra khỏi túi giấy, Hwang Injun vô thức mỉm cười. Lee Jeno nhìn cậu như muốn hỏi "Sao lại cười?", rồi đưa hộp cơm qua.
Vì cậu bỗng nhớ lại chuyện ngày xưa. Hình như trước đây cũng có vài lần hai đứa ngồi ăn cơm hộp vui vẻ với nhau như thế này. Có cả hộp cơm do chính tay ông nội chuẩn bị mà cậu đã chật vật mang theo khi Lee Jeno gặp khó khăn.
Việc trò chuyện thoải mái như những người bạn bình thường đối với họ vẫn thật khó khăn. Không hẳn là gượng gạo nhưng vẫn có chút gì đó ngượng ngùng. Dù thoải mái nhưng họ không phải kiểu quan hệ có thể nói bất cứ điều gì để khơi mào câu chuyện. Mối quan hệ giữa hai người, để mà định nghĩa thì, quá nhiều tình cảm để gọi là bạn bè, quá nhiều những điều dối trá để có thể gọi là người yêu. Nhưng nếu hỏi ở đó chỉ có dối trá thôi sao, thì câu trả lời là những cảm xúc từng có lại quá đỗi mãnh liệt. Để quay về vạch xuất phát thì tình hận đan xen ở giữa lại quá sâu đậm, chẳng thể nào xóa nhòa. Thế nên, Hwang Injun không hề ghét cái khoảng cách tưởng chừng như sắp thu hẹp nhưng lại chẳng thể thu hẹp này với Lee Jeno. Vì đó là câu chuyện của hai người bọn họ.
Thời gian xoay vần rồi lại đưa chúng ta về lại nơi này. Có người nói vận mệnh là do mình tự khai phá, nhưng nhìn vào chuyện này, cậu lại nghĩ vận mệnh chẳng phải do khai phá, mà là được tạo nên từ chuỗi những sự tình cờ nối tiếp tình cờ. Có lẽ mấu chốt là ai có thể kiên trì trụ lại lâu nhất trong cái vòng xoáy vận mệnh này mà không bị văng ra ngoài.
"Sao cậu lại nghĩ đến chuyện đến đây?"
"Chỉ là, tự nhiên nghĩ đến thôi."
"...Tôi á?"
"Ừ."
Mình thật sự phải nói gì trong hoàn cảnh này đây chứ.
Lee Jeno trông có vẻ không phải kiểu người sẽ nói ra những lời như vậy, nhưng khi nói ra thì lại vô cùng tự nhiên. Không biết phải đáp lại thế nào cho đúng lúc, Hwang Injun chỉ lẳng lặng chọc chọc đĩa salad.
Xem ra phải xác định rõ ràng lại mối quan hệ này thôi. Chuyện xem mắt ngay từ đầu dẫu có là một cặp đôi yêu nhau thuần khiết đi chăng nữa thì cũng khó mà thành. Mục đích của xem mắt là kết hôn, mà Hwang Injun thì chưa có ý định kết hôn vào lúc này. Dù đối phương có là Lee Jeno đi chăng nữa thì kết quả vẫn vậy. Cho dù có nhượng bộ hết mức để tiến đến hẹn hò, thì cũng chẳng có luật nào quy định sau hẹn hò nhất định phải là kết hôn, vả lại cậu cũng chẳng biết mình và Lee Jeno sẽ kết thúc khi nào và như thế nào.
"Này, Lee Jeno."
"Hửm?"
"Chúng ta ấy mà..."
"Sao cơ? À, đợi tớ một chút."
Đang định gắp miếng sushi cá ngừ đỏ, vừa nghe thấy hai chữ "chúng ta", gương mặt Lee Jeno lập tức trở nên nghiêm túc, cậu ta rút điện thoại từ túi quần sau ra. Chân mày khẽ nhíu lại. Không biết là ai mà lại gọi điện đúng cái lúc ngặt nghèo thế này.
Sau khi kiểm tra người gọi, Lee Jeno nghiêng đầu, phân vân một lúc xem có nên bắt máy hay không rồi mới nhấn nghe.
"...Alo. Vâng. Đúng rồi ạ, nhưng xin hỏi ai đấy ạ?"
Chắc là người lạ rồi. Xem chừng cuộc điện thoại này sẽ kéo dài đây. Hwang Injun vừa khuấy vừa húp ngụm súp miso ấm nóng, quay đầu nhìn về phía trường quay vẫn đang tập trung đông người. Thời tiết không quá lạnh nhưng có thể thấy vài người đang trùm chăn kín mít. Chắc là diễn viên rồi.
"Hả? Bây giờ luôn ạ?"
Lee Jeno quay đầu lại với vẻ mặt hoang mang. Hwang Injun nhìn Lee Jeno, rồi lại nhìn theo hướng cậu ta đang nhìn về phía trường quay. Một người đàn ông quấn chiếc chăn màu sắc sặc sỡ đang đi bộ về phía này. Diễn viên sao? Đầu anh ta rất nhỏ, chân lại dài. Gương mặt khá bảnh bao, ơ... là nam diễn viên điện ảnh J. Đó là một gương mặt vô cùng quen thuộc với cả Hwang Injun. Cảm giác ngỡ ngàng khi gặp người nổi tiếng nhanh chóng chuyển sang một loại ngạc nhiên mang tầng ý nghĩa khác.
J chính là người yêu cũ của Lee Jeno. Hwang Injun vẫn nhớ rõ anh ta. Năm hai mươi tuổi, có một lần Hwang Injun đã liều lĩnh đến trước cổng trường của Lee Jeno và hai người đã ngủ với nhau. Một năm sau đó, Hwang Injun bắt đầu hẹn hò với một đàn anh tiền bối, và dù là vài tháng sau đó nhưng tính ra là cùng một năm, tin đồn hẹn hò của Lee Jeno bùng nổ. Tin đồn nhanh chóng bị dập tắt, nhưng Hwang Injun không phải kiểu người có thể dễ dàng ngó lơ chuyện đó.
Người mà Lee Jeno hẹn hò. Cậu nhớ với tâm trí của một đứa trẻ lúc bấy giờ, rằng mình đã tìm kiếm thông tin về người này rất lâu. Sau đó, vì Lee Jeno năm lần bảy lượt vướng vào những vụ bê bối tình ái với các người nổi tiếng khác nên cậu đã tạm quên đi người đàn ông này, vậy mà...
"Jeno à!"
Người đàn ông nở nụ cười rạng rỡ như trong một quảng cáo đồ gia dụng nào đó, vẫy tay chào Lee Jeno. Hwang Injun chậm rãi quay sang nhìn Lee Jeno. Lee Jeno đứng dậy. Hwang Injun cũng với vẻ mặt không mấy thoải mái, đóng hộp cơm trên đùi lại rồi đứng lên theo.
"Ơ, anh."
"Lâu rồi không gặp. Không ngờ lại gặp nhau ở nơi thế này nhỉ."
"Đúng vậy."
"Mấy năm rồi còn gì."
J đặt tay lên vai Lee Jeno và vuốt ve một cách vô cùng điêu luyện. Ngay trước khi Lee Jeno định gạt tay ra, anh ta đã tự động rụt tay về, điệu bộ này chứng tỏ anh ta đã bị từ chối không chỉ một hai lần. Anh ta cũng không quên buông lời khen ngợi cũ rích rằng Jeno dạo này đẹp trai ra. Ai mà chẳng biết Lee Jeno đẹp trai chứ?
"Anh tưởng nhìn nhầm cơ. Sao em lại ở đây vào giờ này?"
Hwang Injun khịt mũi. Dù tôi có thấp hơn hai người thật đấy, nhưng anh J đây chắc cũng không đến mức mù mà không nhìn thấy tôi chứ.
Như thể nghe được tiếng lòng của cậu, J chuyển tầm mắt sang nhìn người đứng cạnh Jeno.
"Xin chào. Cậu biết tôi đúng không. Rất vui được gặp cậu. Bạn của Jeno à?"
Giọng nói mà bình thường cậu thấy khá lọt tai thì giờ đây lại nghe thật khó chịu. J đưa tay ra mời Hwang Injun bắt tay một cách đầy kiêu kỳ. Vì phép lịch sự, cậu buộc phải hờ hững nắm lấy. Lee Jeno lấy nắm tay che miệng, khẽ hắng giọng. Chính vì thế mà hai người còn chẳng kịp siết chặt tay nhau. Hờ. Xem ra cậu ta ghét việc mình bắt tay với người yêu cũ của cậu ta lắm thì phải. Thật tình, trông nực cười chết đi được. Miếng sushi vừa nuốt xuống cứ như sắp nôn hết ra ngoài.
J nhìn Hwang Injun một lượt từ đầu đến chân, một cách không quá lộ liễu, kiểu như quét qua một lượt đánh giá thôi? Rồi anh ta hỏi lại như để xác nhận:
"Bạn bè à?"
"Ừ."
Cậu vốn định tự mình trả lời "Vâng" rồi, thế mà cậu ta chẳng cần thiết phải lên tiếng thay như vậy. Kể từ khoảnh khắc đó, tâm trạng của Hwang Injun tụt dốc không phanh xuống tận đáy vực. Việc xác định rõ ràng mối quan hệ ngay lúc này mới quan trọng làm sao. Thôi thì dẫu có làm rõ đi chăng nữa thì ở đây cũng chẳng thể tự hào khoe khoang rằng "chúng tôi là kiểu quan hệ thế này thế nọ", nhưng ít ra cũng không đến mức thảm hại như thế này.
Chiêu trò thả thính của J sau khi nhận được lời xác nhận từ chính miệng Lee Jeno vẫn chưa dừng lại ở đó.
Bắt đầu từ những lời hỏi thăm sáo rỗng và vô thưởng vô phạt kiểu "Lâu lắm rồi chúng mình mới gặp lại nhau nhỉ?", rồi đến trò làm thân như "Lại nhớ chuyện ngày xưa quá", "Em vẫn chưa đổi số điện thoại cơ à", cho đến việc lải nhải đủ thứ chuyện như "Số của anh đổi rồi, chính là số vừa gọi lúc nãy đấy". Khán giả Hwang Injun đứng đó không thể bỏ đi, mà ngồi xuống ghế lại cũng không xong.
"Anh phải vào cảnh quay rồi. Liên lạc nhé."
"Anh biết rõ là sẽ không có chuyện đó mà, đúng không anh?"
"Chậc chậc, lại thế rồi. Anh đi đây nhé! Bạn của Jeno cũng đi cẩn thận nha. Nhớ đón xem phim của tôi nhé."
Diễn viên chuyên nghiệp J dường như không biết đọc sắc mặt hay tâm trạng của người khác, trước khi đi còn không quên quảng bá phim của mình cho Hwang Injun – người đang có nét mặt không khác gì vừa nhẫm phải 10 bãi phân. Gác chuyện người yêu cũ của Lee Jeno sang một bên, thì ra người này cũng chỉ là sản phẩm của công nghệ xây dựng hình tượng mà thôi. Cứ tưởng là người ít nói, ai dè một mình anh ta đến đây làm hẳn một bài diễn văn câu giờ. Trực tiếp chứng kiến màn tán tỉnh ngay trước mắt, Hwang Injun bỗng cảm thấy đầu óc trống rỗng một lúc.
"Tớ sẽ không liên lạc đâu. Tớ chặn số luôn đây."
Lee Jeno lập tức rút điện thoại ra chặn số liên lạc.
"Cậu nói với tôi làm gì. Liên quan gì đến tôi chứ, không quan tâm."
"Xin lỗi cậu."
"Có gì mà xin lỗi? Tại sao phải xin lỗi."
Câu nói ấy hàm chứa ý nghĩa: "Chúng ta là gì của nhau cơ chứ". Nhận ra ngay ẩn ý đó, gương mặt Lee Jeno đanh lại. Nhưng Hwang Injun chẳng buồn bận tâm. Cậu vờ nhìn đồng hồ. Dù 20 phút nữa mới đến giờ vào làm nhưng cậu muốn vào ngay bây giờ.
"Tôi phải đi đây." Cậu cố tình không nhìn vào mắt đối phương mà thu dọn hộp cơm.
Lee Jeno cầm túi giấy lững thững đi theo sau Hwang Injun. Không hẳn là giữ khoảng cách quá xa nhưng cũng chẳng phải là bước đi sóng đôi. Việc cậu ta đi theo thì không tệ. Cậu cũng cảm nhận rõ J chẳng có ý nghĩa gì với Lee Jeno cả. Thế nhưng, danh xưng "hyung" kia cứ khiến cậu lấn cấn. Dĩ nhiên bản thân cậu cũng từng quen người lớn tuổi hơn, nhưng hai chữ "anh" phát ra từ miệng Lee Jeno nghe mới lạ lẫm làm sao.
Vừa đi vừa bước, tòa nhà công ty đã hiện ra trước mắt. Chẳng biết lần sau có gặp lại nữa không. Đúng lúc đó:
"Này!!!!"
Cùng với một tiếng hét vang dội, một người đàn ông lao về phía Hwang Injun với tốc độ của một con thú dữ. Á, suýt chút nữa là gãy cổ rồi. Bởi vì người đàn ông đó đã quàng tay qua cổ ôm chầm lấy Injun. Đó là L, đồng nghiệp của Hwang Injun.
"Cậu điên à?"
Cậu xoay cổ qua lại để kiểm tra xem có chỗ nào bị gãy không.
"Renjun-nim, cậu làm gì ở đây thế? Bảo là không ăn trưa cơ mà. Trốn việc đấy à?"
"Này, Sunny-nim. Lee Donghyuck. Tôi mà đi bệnh viện chụp X-quang thấy có vết nứt xương là tôi kiện cả hình sự lẫn dân sự luôn đấy nhé."
"Ối dào, Renjun-nim. Cậu khéo đùa."
"Cậu ăn ngon miệng không? Mọi người trong đội đâu hết rồi?"
"Đang ăn bánh waffle ở quán cà phê kìa. Tôi có mail cần check nên đang đi vào."
"Ừ. Vào đi."
"Cậu không vào à? Ơ, ai đây?"
Đến lúc này Lee Donghyuck mới nhìn thấy Lee Jeno. Dĩ nhiên là vì Lee Jeno vừa hắng giọng như lúc nãy để thông báo về sự hiện diện của mình. Lee Donghyuck nhìn qua nhìn lại giữa Hwang Injun và Lee Jeno với ánh mắt tò mò tột độ. Rồi cậu ta chủ động chào Lee Jeno trước.
"Xin chào. Tôi là Lee Donghyuck, bạn của Hwang Injun."
"Vâng, xin chào. Tôi là Lee Jeno."
Nghe thấy cái tên đó, Lee Donghyuck nghiêng đầu. Một cái tên nghe như đã từng nghe ở đâu đó, một gương mặt có lẽ đã từng thấy qua một lần. Rồi cậu ta quay sang nhìn Hwang Injun với vẻ mặt như muốn hỏi "Giới thiệu chỉ thế thôi à?".
"Quan hệ thế nào vậy?"
"À, bạn học cấp ba."
Cậu trả lời như thể không có chuyện gì to tát. Cậu cảm nhận được Lee Jeno đang quay ngoắt sang nhìn mình sau câu trả lời đó, nhưng cậu vờ như không thấy.
"À, ra là vậy. Bạn học cũ. Hi cậu nha." Lee Donghyuck cười toe toét sởi lởi, không quên buông lời khen ngợi Jeno đẹp trai. Rồi cậu ta tự nhiên khoác vai Hwang Injun, rủ cậu cùng bước vào văn phòng tràn ngập ước mơ và hy vọng. Hwang Injun vờ nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình của Lee Donghyuck, rồi quay sang chào Lee Jeno:
"Tôi vào đây. Chuyện họp hành gì đấy..."
Cứ làm cho tốt hay sao cũng được.
Cậu khẽ gật đầu chào.
Sau giờ nghỉ trưa, cậu chẳng thể tập trung nổi vào công việc. Chuyện không thể tập trung có lẽ là điều hiển nhiên. Hwang Injun – người đã giải quyết hầu hết công việc vào buổi sáng – đang truy cập vào các trang mạng với vẻ mặt nghiêm trọng để tìm kiếm thông tin về J. Cậu nhấp vào từng từ khóa tìm kiếm liên quan. Tên thật, tuổi tác, nhóm máu, quan hệ gia đình, danh sách phim đã đóng, hình mẫu lý tưởng mà cậu chẳng thèm quan tâm, v.v., tìm hiểu sạch sành sanh không sót một chữ. Trong số đó không có tên của Lee Jeno. Dù sao thì đó cũng là một tin đồn hẹn hò khá hot cách đây vài năm, vậy mà giờ không còn lại một dấu vết nào. Thật đáng kinh ngạc. Dẫu sao thì việc không phải nhìn thấy bức ảnh chụp chung của anh ta và Lee Jeno cũng là một điều may mắn. Nhưng sự bực bội thì vẫn vẹn nguyên như cũ. Nghe nói người như thế này cũng đã hẹn hò với Lee Jeno suốt một năm trời. Dù đó là một người không còn ý nghĩa gì, nhưng đủ loại cảm xúc vẫn cứ lướt qua tâm trí cậu.
Sau khi tham gia cuộc họp của đội phát triển và làm vài việc lặt vặt, đã đến giờ tan tầm. Việc thời gian tan sở ập đến trong chớp mắt là điều hiếm thấy, nhưng so với những chuyện xảy ra ngày hôm nay thì nó cũng là điều bình thường. Kể từ lúc đó, Lee Jeno không hề liên lạc lại. Cậu nghĩ nếu sau này có hẹn hò với tên này, chắc cậu sẽ stress kinh khủng vì chuyện liên lạc mất. Đang mải nghĩ ngợi linh tinh như thế thì điện thoại của Lee Jeno gọi đến.
...Chẳng lẽ người khác nghe thấy tiếng lòng của mình sao? Hwang Injun dáo dác nhìn xung quanh một cách vô ích, rồi thu dọn áo khoác cardigan và túi xách bước ra khỏi văn phòng.
"Alo."
"Xong việc chưa?"
"Ừ."
"Tan làm rồi à?"
"Ừ."
"Về nhà rồi sao?"
"Chưa. Vẫn đang ở tòa nhà công ty."
"Xuống tầng hầm B3 đi."
"Cậu đang ở đó à?"
"Ừ."
Đúng lúc bước vào thang máy định bấm nút, tay Hwang Injun khựng lại. Đầu dây bên kia Lee Jeno hỏi "Cậu nghe thấy không?", nhưng cậu cứ thế cúp máy. Cửa thang máy đóng lại. Chiếc thang máy đang dừng ở tầng 5 bắt đầu đi xuống khi Hwang Injun nhấn nút B3. Hwang Injun tự thấy mình quá nhu nhược trước Lee Jeno rồi.
Khi xuống đến tầng hầm và mở cửa đi ra bãi đỗ xe, một chiếc sedan màu đen đậu ở góc bãi từ từ chuyển bánh rồi dừng lại trước mặt cậu. Đây là lần đầu tiên cậu ngồi xe của Lee Jeno. Trong xe thoang thoảng một mùi hương dịu mát nhưng nhẹ nhàng. Mùi hương rất giống với Lee Jeno. Sau khi xác nhận cậu đã thắt dây an toàn, Lee Jeno mới nắm lấy vô lăng.
"Cuộc họp giờ mới xong à?"
"Không. Xong từ hai tiếng trước rồi."
"Thế là cậu đã đợi đến tận bây giờ à?"
"Ừ."
"Cậu không cần đưa tôi về nhà đâu, nhà gần mà."
"Tớ đến đâu phải để đưa cậu về nhà."
"Thế thì?"
"Ăn tối nhé? Lần này sẽ đến một nơi tử tế."
Cậu gật đầu. Lại một lần nữa bất lực mà tan chảy trước cậu ta.
Chẳng biết từ lúc nào, chiếc xe đã ra khỏi tòa nhà và hòa vào dòng đường lộ. Cứ ngỡ xe sẽ hướng về phía Seoul, nhưng nó lại rẽ ra vùng ngoại ô. Khác với tình trạng giao thông ùn tắc trong nội đô vào tối thứ Sáu, đường sá vùng ngoại ô tương đối vắng vẻ.
Lần này, Hwang Injun là người chủ động dẫn dắt cuộc trò chuyện. Người mà Lee Jeno vừa gặp lúc nãy hóa ra là một họa sĩ trong nước mà Injun vốn luôn quan tâm theo dõi. Lee Jeno hỏi cậu vẫn còn hứng thú với tranh ảnh lắm à. Hwang Injun trả lời là đúng vậy. Nhưng cậu nói thêm rằng bản thân không còn khao khát muốn vẽ đến phát điên như trước nữa.
"Lên đại học gặp mấy đứa bên khối mỹ thuật rồi mới thấy, hồi đó mình cứ mơ hồ nghĩ chỉ cần có đam mê là có thể thử sức, nhưng hóa ra không phải vậy."
Lee Jeno gật đầu. Dù không giải thích thêm, Lee Jeno vẫn có thể thấu hiểu tất cả. Vì cậu ta là người biết rõ quá khứ của Hwang Injun đã từng như thế nào. Những điều nhỏ nhặt này khiến lồng ngực Hwang Injun lấp đầy cảm giác ấm áp và thỏa mãn.
Lee Jeno hỏi tại sao người bạn lúc nãy lại gọi cậu là 'Renjun'. Nhìn vào điểm này mới thấy Lee Jeno quả thực có khả năng quan sát và trí nhớ rất tốt. Việc gọi nhau bằng nickname thay vì tên thật và chức danh là quy định của công ty nhằm tạo ra một mối quan hệ bình đẳng. Và nickname của Hwang Injun là 'Renjun', cách phát âm tiếng Trung của cái tên Injun. Đó là điều mà người chị cậu hẹn hò trong mối tình thứ hai đã chỉ cho cậu. Chị ấy từng sống ở Trung Quốc suốt mười mấy năm. Lúc chọn nickname vì không có cái nào hợp nên cậu đã chọn cái đó. Nhưng cậu không giải thích thêm những chuyện rườm rà như vậy. Cậu chỉ nói qua loa rằng vì hồi đó mình thích xem phim Trung Quốc.
Chiếc xe đi theo hướng bầu trời hoàng hôn khuất dần, tiến vào một con dốc trong núi. Nơi cuối cùng họ dừng chân là một nhà hàng có vẻ ngoài vô cùng sang trọng. Đó là kiểu địa điểm dù không phô trương nhưng ai nấy đều tự biết đường tìm đến, thế nhưng bãi đỗ xe lại chỉ có lác đác vài chiếc. Hôm nay cậu ta lại bao trọn gói nữa rồi à. Quả nhiên khi bước lên bậc thềm đến cửa ra vào, một người phụ nữ trung niên trông có vẻ là quản lý đã đứng đợi sẵn họ. May là không đến mức hoàn toàn không có một bóng người, nhưng trông như thể họ đã cố tình không nhận nhiều khách vậy. Lần này cậu không thèm mỉa mai chuyện tiêu tiền như rác hay gì nữa.
Bữa tối vô cùng tuyệt vời. Ngay cả khi chỉ đến đây đơn thuần vì một bữa ăn thì nó cũng đủ làm người ta thỏa mãn. Dù Lee Jeno phải lái xe nên không thể uống rượu vang, nhưng bầu không khí bên bàn ăn vẫn vô cùng dịu dàng. Dưới ánh đèn chùm lấp lánh như dải ngân hà, hai người không ngừng chạm mắt và trò chuyện. Có lúc cười mỉm nhẹ nhàng, có lúc lại bật cười thành tiếng. Suốt cả buổi, một cảm giác ngứa ngáy nhen nhóm nơi lồng ngực. Thế giới từng đổ sụp vào một ngày tuyết rơi nào đó, hóa ra lại có thể được xây dựng lại một cách đẹp đẽ như thế này.
Khi bước xuống cầu thang lần nữa, họ suýt chút nữa đã nắm tay nhau. Chuyện nắm tay thì quá khứ đã làm rất nhiều rồi, thậm chí những chuyện hơn thế cũng đã làm qua, vậy mà cái chạm nhẹ nơi mu bàn tay lúc này lại khiến cậu cảm thấy tê dại đến điên người. Cứ như thể họ đã quay trở lại làm những cậu học sinh cấp ba mười tám tuổi đang b qua một cây cầu hẹp vậy.
Bầu không khí ấy tiếp tục kéo dài vào tận trong xe. Nếu cứ ở lại bãi đỗ xe này lâu thêm một chút nữa, trong không gian không một ánh đèn đường thế này, rất có thể họ sẽ trao nhau một nụ hôn cũng nên. Hwang Injun nhìn Lee Jeno – người đang khẽ mỉm cười – bằng ánh mắt thâm trầm. Nhận ra ánh mắt đó, Lee Jeno quay sang nhìn lại. Khi hai ánh mắt chạm nhau, nụ cười trên môi cậu ta dần tắt hẳn. Rồi cậu ta vội vàng quay mặt đi, nhấn nút khởi động xe.
"À, thắt dây an toàn đi." Giọng nói lắp bắp không giống với phong thái thường ngày của cậu ta khiến Hwang Injun khẽ bật cười một cách kín đáo.
Bầu trời vốn đã sầm sầm từ lúc ăn món chính, giờ đây đã hoàn toàn sập tối. Chỉ có ánh đèn pha ô tô và ánh trăng bạc soi rọi con đường sâu trong núi. Xem chừng nếu cứ thế này mà quay về nhà thì thật là đáng tiếc. Nhưng nếu không về nhà lúc này, kết cục của hai đứa có lẽ chỉ có thể là một nhà nghỉ nào đó quanh đây thôi. Nói thật, nếu bảo không muốn thì là nói dối, nhưng cả hai đều ghét kiểu như thế này.
Chiếc sedan của Lee Jeno cứ xoay vòng quanh mà không xác định được phương hướng rõ rệt. Hwang Injun – người đang hạ nửa kính cửa sổ để đón ngọn gió đêm se lạnh – khẽ cất lời:
"Tôi muốn xem phim quá."
"...Xem phim?"
"Cũng muốn uống một ly vang nữa."
"Thế thì về nhà tớ đi."
Lời nói của Lee Jeno chẳng phải câu hỏi cũng chẳng phải lời mời gọi, nó cứ thế dập dìu lọt vào tai Hwang Injun. Còn chưa kịp đợi câu trả lời, vô lăng đã bẻ hướng quay trở lại Seoul.
Vì đã từng đến khu này hai lần để uống rượu nên cậu đã thấy quen thuộc rồi. Đã đến đây một lần để xem phim nên lối vào nhà Lee Jeno cũng chẳng còn xa lạ nữa. Cứ đà này, nếu một ngày nào đó cậu và Lee Jeno chia tay – à thì dĩ nhiên hai đứa còn chưa nói chuyện hẹn hò nữa – chắc cậu sẽ thấy trống trải lắm đây.
"Hôm nay nhà tớ chỉ có bắp rang bơ thôi, có sao không?"
Lee Jeno hỏi Hwang Injun – người hôm nay lại tiếp tục ngắm nghía ngôi nhà. Hwang Injun gật đầu. Nhà chỉ có mỗi bắp rang bơ, cũng không có mấy thứ như hoa hoét lần trước thấy. Chắc không phải ngày nào cậu ta cũng mua về sẵn. Có một bức tranh mới toanh được treo trên tuờng. Cậu ngồi xổm xuống, ngắm nghía bức tranh sơn dầu dựng ở hành lang một hồi lâu.
Ting! Tiếng lò vi sóng hâm nóng bắp rang bơ dừng lại, Lee Jeno cuối cùng cũng bước ra khỏi bếp.
"Làm gì đấy, vào thôi."
Một câu nói hay đến mức khiến người ta có chút rùng mình. Chính là nó.
Cậu định bước theo sau Lee Jeno – người đang cầm ly vang đi vào phòng. Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Hwang Injun – người đang định bước vào phòng – theo bản năng quay người lại, nhìn vào màn hình intercom gắn trên tường phòng khách. Lee Jeno cũng với vẻ mặt hoang mang bước ra khỏi phòng lần nữa. Khi Lee Jeno nhấn nút, màn hình bật sáng và nhân vật chính xuất hiện.
"......."
J, một vị khách không mời mà đến đầy ngoạn mục.
(Lời nhắn của tác giả)
Dù là chính mình viết ra, nhưng từ phân cảnh hai người ăn tối ở nhà hàng cho đến cảnh đi về nhà, mọi thứ cứ hiện lên mồn một trước mắt làm mình thích đến phát điên mất. Sắc vàng, sắc bạc, sắc xanh, tóm lại là mình muốn rải hết thảy những thứ lấp lánh và dịu dàng nhất trên thế giới này vào truyện.
Và chương tiếp theo có lẽ là. . . . . (Dạ là XXX nhé các bợn :))))))
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình qua những khoảng thời gian ngâm giấm bộ truyện dài đằng đẵng này nhé ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co