31.
Injun có thể không biết, nhưng Jeno vẫn thường tự nhắc nhở bản thân rằng mình đã kết hôn với mối tình đầu. Ngay lúc này, khi đang duyệt dở bản đề xuất, anh lại bất giác khựng lại để nhớ về cậu. Một người mà chỉ cần nhìn ra những vòm cây xanh mút mắt ngoài cửa sổ là anh đã tự động liên tưởng đến.
Hwang Injun — mối tình đầu và giờ là chồng của anh — nói một cách chính xác thì là người quá đỗi hoàn hảo so với anh.
Injun không chỉ sở hữu ngoại hình tiệm cận với hình mẫu lý tưởng của Jeno, mà vượt lên trên cả điều đó, cậu sở hữu một lòng bao dung rộng lớn: không những thấu hiểu cho những khuyết điểm của anh, mà còn ôm ấp và vỗ về chúng. Quá trình để đi đến đích không hề bằng phẳng, nhưng kết cục có thể kết hôn với Hwang Injun thực sự là một may mắn quá đỗi lớn lao với Jeno. Bởi Injun là sự tồn tại duy nhất đã ban tặng cho anh biết bao trải nghiệm và cảm xúc trong đời.
Cũng chính vì Jeno lấy lý do đời mình có quá nhiều chuyện trắc trở, anh đã tự tay gieo rắc biết bao sóng gió lên cuộc đời người khác. Hwang Injun khi ấy chẳng hề hay biết, cứ mải mê dán từng miếng băng cá nhân lên những vết thương trong lòng Jeno. Trao cho người thật lòng thích mình một sự phản bội cay đắng, rồi lại mặt dày tiếp tục thích người ta — đó là trải nghiệm có một không hai trong đời Jeno. Dù biết bản thân trơ tráo, nhưng anh từng nghĩ mối quan hệ này giống như một sợi dây đã được kết nối từ trước.
Bởi vậy, anh hy vọng Injun cũng sẽ không coi việc kết hôn với anh là một sai lầm — dù cho em ấy có không coi đó là may mắn đi chăng nữa. Người ta hay bảo bát nước đã hất đi thì khó lòng hốt lại, nhưng nếu có thể... không,
Jeno bắt buộc phải làm.
Anh muốn lau khô dòng nước mà chính tay anh đã làm tràn ra, dòng nước có lẽ vẫn đang rỉ rả chảy trong lòng Injun. Nên anh úp ngay bản đề xuất đang xem dở xuống bàn rồi bắt đầu gõ tìm các lộ trình lái xe hóng gió.
Trong khi đó, Hwang Injun kể từ sau nụ hôn vị nước mắt lại liên tục cảm thấy nghi ngờ Jeno — người cứ rủ rê cậu đi đâu đó suốt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng đoán nổi ý đồ của anh, nên cậu đành chốt lại bằng một giả thuyết đơn giản: Chắc là tên này bị mắc kẹt với câu "Hay là mình hẹn hò đi?" do chính miệng hắn nói ra, nên mới định bày trò hẹn hò nghiêm túc đây mà.
Từ sáng sớm, Jeno đã tất bật ngược xuôi.
"Làm gì mà bận rộn thế?" Injun vừa tắm xong bước ra liền hỏi.
Thực ra cậu thừa biết anh đang làm gì. Hôm nay hai người tính đi hóng gió, nên anh đang tự tay làm bánh sandwich. Lúc cậu hỏi sao không mua cho nhanh, anh nhất quyết đòi tự tay làm. Ban đầu Injun tưởng anh thích nấu ăn thật: Ngày nào buổi sáng cũng xay sinh tố, thỉnh thưởng lại tự làm sữa chua, nhiều hôm đi làm về đã thấy anh chuẩn bị sẵn cơm tối. Thế nên khi cậu bảo "Hình như anh thích nấu ăn lắm nhỉ", mặt Jeno lại thoáng hiện lên vẻ hờn dỗi kỳ lạ. Anh giải thích rằng sống một mình lâu năm thì nấu nướng đúng là kỹ năng sinh tồn thật, nhưng anh làm tất cả những việc này không chỉ đơn thuần vì lý do đó.
"Vậy chẳng lẽ... là... vì... em~?" Injun chỉ tay vào mình, làm bộ như chẳng biết gì.
Nhìn Injun làm trò, Jeno không kìm được mà bật cười hạnh phúc. Nhìn thấy nụ cười ấy, trong lòng Injun bỗng dâng lên một cảm giác rạo rực, nhột nhạt khó tả.
Lịch trình hẹn hò hôm nay mà Jeno chuẩn bị là một con đường xuyên rừng cây, nằm cách Seoul tận 3 tiếng đi xe.
Khi tới nơi, con đường rừng mở ra trước mắt họ với những hàng cây cao vút, mảnh khảnh được trồng thẳng tắp. Trên con đường rộng thênh thang, có rất nhiều cặp đôi đang thong thả tản bộ, người thì chụp ảnh cho nhau, người thì ngồi trò chuyện, đút đồ ăn cho nhau, hoặc nắm tay nhau...
Injun bước đi song song cùng nhịp bước với Jeno, nhưng hai người không nắm tay. Ngẫm lại thì từ lúc kết hôn đến giờ, chuyện gì trên đời hai người cũng đã làm cùng nhau rồi, ngoại trừ việc nắm tay là chưa từng.
Trong lúc còn đang đắn đo xem có nên nắm tay hay không, khoảng cách giữa cậu và Jeno ngày càng ngắn lại. Mu bàn tay hai người liên tục sượt qua nhau — một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ từ quá khứ. Đúng lúc ấy, bàn tay đang khua khua nhẹ trong không trung của Jeno bỗng chộp lấy ba ngón tay của Injun. Rồi từng chút một, anh chậm rãi đan các ngón tay vào kẽ tay cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Injun suýt chút nữa đã vô thức thốt lên câu "Em yêu anh".
Vừa đi dạo, họ vừa trò chuyện được với nhau rất nhiều điều. Chủ yếu là chuyện quá khứ của Jeno, và dĩ nhiên là liên quan đến chuyện tình cảm. Jeno vốn tính gạt đi không muốn nhắc tới, nhưng do Injun cứ gặng hỏi nên anh đành phải ngoan ngoãn trả lời từng chút một.
Trong thâm tâm, Injun từng nghĩ Jeno thuộc tuýp đào hoa chính hiệu. Bởi từ hồi mới bước chân vào đại học, những lời đồn về thời đi học của Jeno lẫn chuyện đời tư báo chí thêu dệt về anh nhiều không đếm xẻng. Cho dù hơn một nửa trong số đó là bịa đặt, thì chỉ cần phần còn lại là thật thôi cũng đủ kết luận anh là kẻ lăng nhăng rồi. Lần ở buổi từ thiện vừa qua, hình như ai cũng nghĩ về Jeno như thế.
Thế nhưng Jeno khẳng định hầu hết những tin đồn đó đều không đúng sự thật. Chỉ có một thực tế phũ phàng là cái người tên J kia xông vào nhà anh dạo nọ mới là người gần nhất với tư cách "người yêu thật sự".
Sau khi nghe xong đại khái câu chuyện, Injun định tính buông tay ra thì Jeno đã vội vã siết chặt lấy tay cậu. Lần này, anh đan chặt các ngón tay để cậu không thể dễ dàng buông ra được nữa.
"Injun à. Nhưng mà anh thật sự không phải loại người như thế đâu."
"Ừm, em tin."
"Em tin thật đấy à?"
"Ừm hứm."
"Rõ ràng là không tin."
"Không có, em tin mà."
"Sau này anh sẽ cố gắng để em có thể đặt niềm tin nơi anh."
"Trời ơi, sao lại nói đến mức đấy..."
Thấy giọng anh đột ngột trở nên nghiêm túc, Injun khẽ quay mặt đi chỗ khác. Dù cậu từng nghĩ anh có đào hoa hay không cũng chẳng quan trọng, dù sâu thẳm trong tim cậu vẫn luôn tin Jeno không phải người như vậy, nhưng khi chính miệng anh thốt ra lời khẳng định đó, cõi lòng cậu bỗng nhẹ nhõm hẳn. Chắc là do hơi xuân đã tràn ngập khắp nơi, cảm giác ấm áp vương vất giữa tiết trời se lạnh khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu.
Sau khi đi dạo quanh con đường rừng đến hai vòng, họ ăn tối tại một nhà hàng phục vụ món ăn từ rau rừng. Jeno bảo đây là lần đầu tiên anh ăn mấy món như thế này. Ăn xong, họ cùng nhau uống cà phê. Nằm trên mặt bàn không chỉ có hai tách cà phê, mà còn có cả hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.
Hóa ra chỉ riêng việc nắm tay thôi lại có thể tuyệt vời đến thế này sao? Cảm giác ấy thật mới mẻ biết bao.
Có lẽ do hao tổn quá nhiều cảm xúc, trên đường lái xe trở về Seoul, Injun đã thiếp đi lúc nào không hay. Rõ ràng vừa nãy cậu vẫn còn đang nói chuyện với Jeno cơ mà. Rồi cậu chợt tỉnh giấc.
"Em tỉnh rồi à? Chợp mắt thêm chút nữa đi."
"Á, xin lỗi nha. Em ngủ được bao lâu rồi? Đã về đến nơi chưa?"
Cảnh vật bên ngoài cửa sổ trông vẫn chưa có vẻ gì là đã vào đến gần Seoul. Và kỳ lạ thay, nó trông rất đỗi quen thuộc. Cậu chớp chớp mắt, tầm nhìn mờ ảo dần trở nên rõ nét hơn. Ơ, đây là đường đi đến Inyeon mà. Cậu ngoảnh sang nhìn Jeno.
"Ừ. Anh thấy nó nằm tiện đường đi qua nên nghĩ ghé vào chơi một chút."
"Thế à?"
"Sắp tới nơi rồi."
Jeno như một hướng dẫn viên du lịch, vừa nhắc lại vài chuyện hôm đám cưới, vừa lái xe lướt qua ngôi thánh đường rồi rẽ về phía làng Inyeon. Chiếc xe chậm rãi tiến vào một nơi quen thuộc đến mức tưởng như cậu mới chỉ vừa đến đây ngày hôm qua.
"Hay mình xuống xe đi dạo một chút nhé?" Jeno dừng xe trước cổng trường Inyeon.
Kể từ khoảnh khắc tháo dây an toàn bước xuống xe, Injun đã chẳng thể dễ dàng nhấc nổi bước chân. Dù đám cưới của họ diễn ra ở gần đây, nhưng hai người chưa từng đi xuống tận dưới này. Đây là lần đầu tiên cậu đặt chân lên mảnh đất này kể từ năm 20 tuổi.
Trường học hồi xưa nhỏ thế này sao? Cậu ngước nhìn Jeno rồi hỏi. Jeno đang đứng trước cổng trường, phóng tầm mắt nhìn về phía sân trường đã chập choạng tối, trông anh cũng có vẻ bồi hồi như đang chìm đắm trong dòng ký ức.
Cây cầu dẫn về nhà ngày trước tưởng chừng phải đi rất lâu, vậy mà giờ đây chỉ vài bước chân là đã tới. Lần này khi qua cầu, Injun là người chủ động nắm lấy tay Jeno trước. Jeno — người từ nãy đến giờ thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ như đang trầm tư suy nghĩ — bỗng giật mình. Bước qua cầu, hai người đứng trước con đường rẽ làm hai nhánh và cùng lúc ngước nhìn vào bụi cây rậm rạp ở chính giữa.
Bụi cây so với năm đó đã mọc rậm rạp hơn rất nhiều, đến mức giờ đây nếu không phải là người từng sống ở đây lâu năm thì tuyệt đối khó lòng tìm thấy lối vào. Gần lối vào có vài cánh hoa anh đào rụng rơi. Có vẻ như cây anh đào bên trong đã bắt đầu nở hoa rồi.
Jeno là người rẽ bụi cây đi vào trước, Injun chậm rãi bước theo sau. Quả nhiên, trên những cây anh đào bao quanh rìa khoảng đất trống, những bông hoa sắc hồng tươi thắm đang từng chút một bung nở. Khoảnh khắc bước hẳn vào bên trong khoảng đất trống, một làn sóng cảm xúc không thể gọi tên ập đến bao trùm lấy cậu.
Nơi này cũng thật nhỏ bé làm sao.
Lồng ngực cậu bỗng nhói đau. Bởi vì bất chấp mối quan hệ hiện tại giữa cậu và Jeno có tốt đẹp đến đâu, thì nơi này đối với Injun vẫn vừa là hy vọng, vừa là tuyệt vọng, và cũng là một khoảng không gian đầy ắp những tổn thương.
Mải đón nhận những cảm xúc cuộn trào, cậu chẳng còn tâm trí đâu để để ý đến Jeno. Mãi sau cậu mới chợt nhận ra, không hiểu sao anh lại đưa mình đến đây.
"Jeno à."
Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai đang quay lưng lại của anh, nhưng rồi...
"Jeno, anh lạnh à? Sao lại run lên thế này?"
Nghe hỏi, Jeno chỉ nở một nụ cười gượng gạo. Một nụ cười mà ai nhìn vào cũng thấy khóe miệng anh đang cứng đờ, chẳng thể nhếch lên nổi.
"Anh làm sao thế?"
Còn làm sao vào đâu được nữa. Là vì sắp tỏ tình nên mới run đấy chứ.
Jeno cố gắng duy trì nụ cười gượng ấy, gồng mình cất lời. Giọng run rẩy bần bật, tay chân anh như lạnh ngắt đi. Nhìn nét mặt ngơ ngác của Injun khiến anh thấy thật khó khăn.
Khi gương mặt ấy sụp đổ một cách đau đớn đến thế, bản thân anh đã làm cái gì cơ chứ? Biết rõ tình cảm của đối phương, vậy mà việc tự tay mở lồng ngực mình ra để dâng trọn trái tim lại là một điều đáng sợ đến thế này sao...
"Injun à."
"Dạ?"
"Anh có điều này muốn nói."
"Chuyện gì thế?"
Dù trước đây đã từng nói yêu, nhưng Jeno nghĩ lời tỏ tình này và lời tỏ tình khi ấy nằm ở hai tầng nghĩa hoàn toàn khác nhau. Đây là quá khứ mà anh bắt buộc phải tự tay sửa chữa. Dù so với sự dũng cảm mà Injun từng bỏ ra thì điều này chỉ là một mảnh vụn nhỏ ngoi lên, nhưng mà, dù vậy đi chăng nữa...
"Hwang Injun, anh thích em."
Injun lùi lại nửa bước. Dù biết cậu sẽ không bỏ chạy, nhưng tim Jeno vẫn hẫng đi một nhịp. Thay vì dừng lại, Jeno bước tiến lên một bước. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu và nói:
"Injun à. Anh thực sự rất thích em. Đối với anh, em là người vô cùng trân quý. Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh."
Anh ôm trọn Injun — người đang khóc nức nở trong đau đớn với gương mặt méo xệch — vào lòng. Anh siết chặt lấy cậu khi cậu gục sâu vào vòm ngực mình. Sau lưng họ, những cánh hoa anh đào lả tả rơi.
Lại làm em ấy khóc rồi.
Anh nhẫn nại chờ đợi cho đến khi tiếng khóc của cậu dịu lại.
Injun có thể cảm nhận được. Cảm giác những khúc mắc dù có khóc bao nhiêu cũng không giải tỏa được, nay đang dần thoát ra khỏi cơ thể và tan biến vào không trung. Cậu lau nước mắt rồi ngẩng đầu lên.
"Vì chuyện này nên anh mới đòi đến đây đấy à?" Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Jeno — người cũng đang lau nước mắt cho cậu.
Jeno nói bằng giọng điệu pha lẫn nụ cười:
"Hwang Injun. Chúng mình hẹn hò nhé."
Injun gật đầu. Lần này là thật rồi.
Bản chính thức, bản cuối cùng của cuối cùng của cuối cùng.
Cuộc sống tân hôn không mấy bình thường chính là như thế đấy.
Hẹn hò ư? Cứ kết hôn xong rồi hẵng bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co