Truyen3h.Co

[Trans] [Noren] BB

30.

beshakalaka

Chúc mừng ngày 2307 <3 Đối với Lee Jeno, dù là hiện tại hay vĩnh viễn thì người đầu tiên cậu gọi là tình yêu chỉ có một mình Huang Renjun thôi.

Đối với Lee Jeno, Huang Renjun là tình yêu.

Ai bỏ nojun trước làm chó... :<

***

Hôm nay, đứng trước cửa phòng người bạn đời của mình, Lee Jeno lại hít một hơi thật sâu. Anh mở cửa một cách khẽ khàng nhất có thể như một thói quen. Trong phòng của Hwang Injun luôn tỏa ra một mùi hương mang đậm phong vị của riêng cậu. Anh rón rén tiến lại gần rồi cẩn thận bật đèn ngủ lên. Việc bật đèn giống như một trò cá cược may rủi, nhưng để nhìn rõ gương mặt cậu thì anh không còn cách nào khác. Cũng may là khi ngủ cậu khá là say và vô tư.

Sống chung một nhà mà lại phải làm đến mức này, thực lòng anh cũng chẳng muốn chút nào, nhưng Lee Jeno thích Hwang Injun. Chính vì thế, dù có bị đẩy ra xa bao nhiêu lần, anh vẫn cứ vô thức tìm cách tiến lại gần cậu. Tự thấy bản thân tội lỗi ngập đầu, việc muốn dùng chung một căn phòng với cậu dường như là điều quá đỗi hoang đường, nhưng anh vẫn không ngừng khao khát. Giá mà có thể thường xuyên nhìn thấy gương mặt cậu thì tốt biết mấy. Đằng này Hwang Injun hiếm khi chịu bộc lộ bản thân trước mặt anh. Ngay cả khi ở chung một không gian, anh cũng không thể ngắm nhìn gương mặt ấy thật lâu. Đó là lý do anh chọn cách này. Vì khi cậu ngủ, anh có ngắm nhìn bao lâu đi chăng nữa cũng chẳng sao cả.

Và trên hết, Hwang Injun khi ngủ trông vô cùng đáng yêu. Đặc biệt là một bên má bị lún xuống khi cậu nằm nghiêng. Mỗi khi lắng nghe tiếng thở khẽ khàng và đều đặn của cậu, anh lại cảm thấy thứ cảm xúc gọi là tình yêu đang dâng lên lấp đầy lồng ngực.

Việc được sống cùng Hwang Injun đã là một niềm an ủi và chỗ dựa tinh thần to lớn đối với Lee Jeno. Với một người vốn quen sống một mình và thấy thoải mái với điều đó hơn là sống chung với ai đó như Jeno, thì đây là một cảm giác rất lạ lẫm. Thế nhưng, khoảnh khắc bước chân vào căn nhà này, anh không bao giờ quên được giây phút cõi lòng vốn dĩ ngổn ngang suốt 20 năm qua bỗng chốc trở nên bình lặng đến lạ kỳ. Những khoảng thời gian được ở bên một Hwang Injun đang ngủ say giấc thế này mang lại cho anh một cảm giác đặc biệt an ổn. Tựa cằm lên hai đầu gối đang co lại, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt tựa thiên sứ ấy... Chẳng biết là muốn tốt cho ai mà cậu lại nằm sát sạt ngay mép giường như thế kia nữa. Nhưng nhờ vậy mà hôm nay anh lại có thể thưởng thức một cách trọn vẹn rồi mới đi.

Dẫu sao thì đây cũng là hành vi ngắm trộm nên anh không thể nán lại quá lâu. Anh khẽ nhấc người định đứng dậy. À không, anh vừa định đứng dậy thì bốn mắt bỗng va vào nhau. Ơ kìa?

"......."

"......."

Trong tư thế đứng khom lưng nửa vời, tầm mắt của Lee Jeno lúc này vừa vặn ngang bằng với tầm mắt của một Hwang Injun đang nằm trên giường. Đôi mắt hơi nheo lại của Injun bỗng chốc khẽ cong lên thành một nụ cười, khóe môi nhếch nhẹ. Lee Jeno lập tức đông cứng người tại chỗ. Tình huống gì thế này? Sống lưng anh hết lạnh toát lại nóng bừng lên, đầu óc rối thành một nùi.

"Ch, chuyện đó, không phải như em nghĩ đâu..."

"Nếu định cứ lén lút lẻn vào phòng tôi như thế thì từ nay cứ ngủ lại đây luôn đi."

"H, hả?"

Hwang Injun dứt khoát nắm chặt lấy cổ tay Lee Jeno, rồi dùng lực kéo mạnh một cái. Đôi môi hai người chạm vào nhau—

Á, đau đầu quá.

Lee Jeno ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ mà ngồi dậy. Đầu óc anh quay cuồng, mơ màng. Không liên quan đến việc cơ thể mệt mỏi do di chứng của cơn say, anh chỉ nhớ rõ là mình vừa trải qua một giấc mơ vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc, để rồi...

À. Thì ra chỉ là mơ thôi sao. Anh đưa hai tay lên vuốt mạnh mặt mình cho tỉnh táo. Thế nhưng, ẩn sau lòng bàn tay, gương mặt của Lee Jeno bỗng khẽ nở một nụ cười thầm kín. Chẳng phải là học sinh cấp ba nữa mà sao lại đi mơ cái giấc mơ kiểu này cơ chứ. Nhưng mà, giá như mình mở mắt muộn hơn khoảng 10 giây nữa thôi thì... Anh cứ ngồi thẫn thờ gặm nhấm giấc mơ vừa rồi một hồi lâu. Đó là một giấc mơ khiến anh vừa choáng váng vừa tê dại theo nhiều nghĩa.

Đồng thời, khoang miệng anh khô khốc như sa mạc. Ngày hôm sau của một trận quá chén thực sự là một cực hình. Để duy trì sự sống, anh với tay cầm lấy bình nước thủy tinh trên chiếc bàn cạnh giường. Cùng với dòng nước mát lạnh trôi xuống thực quản, những ký ức bị đứt đoạn đêm qua bất chợt ùa về sầm sập. Suýt chút nữa là anh đã phun hết ngụm nước trong miệng ra ngoài.

"Injun à."

"Đã lâu không gặp nhỉ."

"Em chẳng thèm mở miệng hỏi anh lấy một câu xem anh đang làm gì. Anh cứ tưởng ít nhất em cũng sẽ nhắn cho anh một tin nhắn cơ đấy. Em thật là nhẫn tâm quá đi."

"...Anh nhớ em."

Oài, Lee Jeno. Mày điên rồi à? 

Anh vô thức ngoảnh đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ. Bầu trời ngoài khung cửa sổ vẫn còn mờ ảo tinh sương, chưa đến giờ mặt trời mọc nên căn nhà vào giờ này yên ắng là điều hiển nhiên, thế nhưng trong lòng anh lại dâng lên một nỗi bất an tột độ. Nhìn ngôi nhà vẫn yên ổn thế này, chứng tỏ là chưa bị lộ đúng không? Nếu như Hwang Injun mà nghe thấy những lời sến súa đó, chắc anh chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn cậu nữa. Một lần nữa phải cảm thán, thật may vì cậu là người ngủ rất say. Nhưng mà dẫu có thế đi chăng nữa, uống rượu vào rồi mà lại... 

Chắc là do mấy ngày nay liên tục ra vào phòng người khác nên lá gan của anh đã phình to lên rồi. Mà thực ra, bản chất anh vốn dĩ cũng có phần táo bạo, chỉ là anh chưa đến mức ngu ngốc tới nỗi đi làm càn vào những lúc thần trí không tỉnh táo mà thôi. Từ giờ trở đi phải giữ cho đầu óc thật tỉnh táo mới được.

Nghĩ lại thì đó đúng là một câu thoại đáng xấu hổ mà thà rằng bản thân quên sạch sành sanh đi còn hơn. Hiện thực này cũng choáng váng và thót tim chẳng kém gì giấc mơ vừa rồi.

Ít lâu sau, Hwang Injun nhận được lời mời tham gia một buổi tiệc họp mặt dành cho các cặp vợ chồng. Lời đề nghị của Lee Jeno không phải là "chúng ta đi cùng nhau nhé" mà là "chúng ta phải đi cùng nhau", điều này khiến anh có chút cẩn trọng. Nghĩ lại thì, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt như thế này hai người cũng chưa từng bàn bạc xem sẽ ứng xử ra sao. Đúng là một cuộc hôn nhân hợp đồng chỉ có cái vỏ bọc bên ngoài. Hwang Injun dĩ nhiên là có ý định đi cùng anh, nhưng cậu vẫn vờ như đang suy nghĩ cân nhắc để khiến Lee Jeno phải sốt ruột một phen.

Dù trong lòng đã quyết định sẽ đi cùng, nhưng cậu vẫn thấy căng thẳng. Lần này mới chỉ là một buổi tụ họp của các cặp đôi, nhưng quy mô trong tương lai chắc chắn sẽ còn lớn hơn thế rất nhiều. Anh nói rằng tất cả mọi người đều đang vô cùng tò mò về cặp vợ chồng út của tập đoàn JS. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi những gì được công khai ra ngoài chỉ là một câu chuyện tình yêu được dàn dựng và những bức ảnh cưới giả tạo. Nhờ vào một đám cưới được tổ chức với quy mô nhỏ nhất trong lịch sử mà số người thực sự từng nhìn thấy tận mắt Hwang Injun chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đi đến đâu cũng thấy người ta bàn tán về mình. Áp lực đè nặng khiến lồng ngực cậu dâng lên một cảm giác nôn nao, khó chịu.

Buổi tiệc được tổ chức kết hợp với một phiên đấu giá từ thiện. Hai người cố tình đến nơi vào đúng thời điểm phiên đấu giá bắt đầu. Đó là sự tinh tế của Jeno dành cho một Hwang Injun đang chuẩn bị bị ném vào một thế giới xa lạ. Khi họ bước vào, bên trong khán phòng đã tắt bớt đèn, nhưng đúng như dự đoán, tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu lại, dán chặt ánh mắt vào sự xuất hiện của Lee Jeno và Hwang Injun. Khi an tọa, Injun chăm chú quan sát những người đang trao đổi ánh mắt chào hỏi với Jeno. Nhận thấy sự căng thẳng của cậu, Lee Jeno khẽ đặt bàn tay mình lên mu bàn tay cậu, vỗ nhẹ như một lời an ủi.

Chẳng cần phải tốn lời, nơi đây đích thị là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Nhìn thấy tấm phiếu ăn tối hai giờ đồng hồ với một nhân vật nào đó được định giá lên tới hàng chục triệu won, Hwang Injun phải mím chặt môi để bản thân không vô tình há hốc mồm vì kinh ngạc. Lee Jeno nói nếu cậu thích món gì thì cứ việc đấu giá. Cậu chẳng có hứng thú với món đồ nào cả, nhưng để giữ thể diện cho anh, cậu đã giơ tay đấu giá một bức tranh nhỏ. Sau vài lượt cạnh tranh, bức tranh đó đã thuộc về sở hữu của Injun.

Chỉ sau khi phiên đấu giá — nơi mà những con người ở đây ngồi yên một chỗ và tiêu hết một khoảng tiền bằng cả năm lương của một nhân viên văn phòng bình thường trong chớp mắt — kết thúc, buổi tiệc giao lưu thực sự mới chính thức bắt đầu.

Ngay cả khi hai người không chủ động bắt chuyện, mọi người vẫn tự động tiến về phía cặp vợ chồng họ để chào hỏi. Mỗi khi có một khoảng trống nhỏ, Lee Jeno lại tìm chuyện để nói với Hwang Injun. Dù chỉ là những lời vô thưởng vô phạt, nhưng Injun vẫn mỉm cười hưởng ứng. Vì biết rõ tất cả mọi người đang nhìn vào mình bằng ánh mắt thế nào, nên hai người bắt buộc phải bày ra vẻ mặt vô cùng hòa thuận và hạnh phúc. Thậm chí trước lời thì thầm vào tai kiểu như: "Mẹ của người kia là nữ diễn viên Kang Moon-jung đấy", cậu vẫn mỉm cười đáp lại: "Tôi biết mà". Dẫu câu trả lời có là gì đi chăng nữa, Lee Jeno cũng mỉm cười theo. Để rồi sau đó, nhìn thấy điệu bộ đó của đối phương, cả hai lại bật cười vì thấy bản thân thật nực cười.

Dù mới chỉ bước chân vào cái thế giới này chưa đầy 3 giờ đồng hồ, nhưng Hwang Injun đã có thể cảm nhận được những màn đấu đá, cà khịa ngầm vô cùng tinh vi đang diễn ra trong không khí. Miệng thì hỏi thăm nhưng câu sau nhất định phải lồng ghép vào đó những vận hạn xui xẻo của đối phương. Nào là "Nghe nói giá cổ phiếu bên anh vừa giảm mạnh, vẫn ổn chứ?", "Thấy bảo đang chuẩn bị bán bớt công ty con, không sao chứ?", hay "Nghe nói nhà máy bên đó vừa bị cháy, có thiệt hại gì không?". Làm sao mà ổn cho nổi cơ chứ. Những con người đó tuy miệng đang cười nhưng nụ cười đó hoàn toàn không chạm đến ánh mắt. Cậu đã vô tình chứng kiến vài lần họ lập tức biến sắc, lật mặt ngay khi vừa quay lưng đi. Thế nhưng, tuyệt nhiên không một ai dám ho he hay động chạm đến Lee Jeno.

Hóa ra Jeno là một sự tồn tại đáng gờm đến thế. 

Hwang Injun một lần nữa nhận thức lại địa vị của người bạn đời của mình. Đồng thời, cậu cũng tự thấu hiểu được vị trí của chính bản thân. Bởi ngay khi Lee Jeno vừa tách khỏi cậu một lát, những con người ở đây đã ngay lập tức tiếp cận cậu. Gần như là lao vào vây quanh.

Mình là miếng mồi ngon cho bọn họ xâu xé đấy à?

Mà cũng phải thôi, dù bố cậu có là chính trị gia đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng mấy khi giao du với đám con cháu nhà tài phiệt, không phải du học sinh, không xuất thân từ gia tộc giàu nứt đố đổ vách, lại càng không có mạng lưới quan hệ chống lưng hoành tráng... Người quen duy nhất cậu nhìn thấy ở đây là một vị tiền bối khóa trên, nhưng thậm chí còn khác khoa. Mà anh ta cũng là kiểu rể chui gầm chạn nên đôi bên chẳng giúp ích được gì cho nhau. Đúng rồi, mình là một miếng mồi ngon... Chính xác là như thế. Đối với những kẻ đã quá ngấy món bánh mì sang chảnh mỗi ngày, thì sự xuất hiện của một Hwang Injun chẳng khác nào một món cơm bình dân vô cùng mới mẻ và thú vị. Hay nói một cách thô thiển hơn là một kẻ thấp cổ bé họng dễ bắt nạt?

Dù vẫn giữ nụ cười trên môi trước những kẻ đang nhìn ngó, soi mói mình từ đầu đến chân, từ trước ra sau, nhưng cậu có cảm giác mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng sau lưng. Họ nở một nụ cười thanh lịch rồi tự giới thiệu bản thân. Toàn là những nhân vật máu mặt mà cậu không thể không biết. Cũng có nhiều kẻ dù rất muốn tiến lại gần nhưng vẫn chọn cách đứng từ xa để quan sát tình hình. Năm nhân vật đang chiếm cứ vị trí xung quanh Hwang Injun lúc này quyết định sẽ cống hiến một màn kịch thật đặc sắc để thỏa mãn sự kỳ vọng của đám bạn đang đứng xem kịch hay ở phía xa. Ban đầu, họ mở màn bằng những câu hỏi nông cạn, sáo rỗng vô cùng lịch sự — những câu hỏi tuy họ chẳng thèm bận tâm nhưng vẫn phải hỏi để giữ lễ nghĩa tối thiểu của một con người văn minh. Dĩ nhiên, ẩn sau đó vẫn là sự phân biệt đối xử và hạ thấp đối phương một cách tinh vi. Nhưng màn kịch hay bây giờ mới thực sự bắt đầu.

"Jeno... Lee Jeno của chúng ta mà cũng có ngày kết hôn cơ đấy."

Kiểu mồi chài này là đang định dẫn dắt câu chuyện đi đến đâu đây?

"Cậu ấy đã bị từ chối biết bao nhiêu lần rồi nhỉ. Nhưng bên đó dẫu sao thì cũng biết điều, có lòng tự trọng nên..."

Nói đoạn, bọn họ liền đưa mắt nhìn nhau rồi bật cười khúc khích.

Ý đồ đã quá rõ ràng. Một cuộc hôn nhân được tạo ra chỉ để dọn dẹp đống hỗn độn của một gã ăn chơi trác táng, một đám cưới được thực hiện chỉ vì tiền. Cậu biết rõ tất cả mọi người trong cái giới này đều nhìn nhận hai người họ theo cách đó. Dù thấu tỏ mọi chuyện, cậu vẫn cố tình mở to đôi mắt, chớp chớp vài cái rồi giả vờ như không hiểu gì hết. Thà làm một kẻ ngốc nghếch ngây thơ còn hơn làm một kẻ tỏ ra thông minh nhưng lại để người khác dắt mũi.

"Ý mọi người là sao ạ?"

Nghe cậu hỏi vậy, bọn họ lại cười. Lần này là nụ cười khinh bỉ kiểu: 'Ầy... cái thằng thiểu năng này là cái thứ gì thế không biết?'. Mười con mắt chằm chằm nhìn vào cậu, đong đầy sự chế giễu và thích thú. Cơ hội tiếp theo để sỉ nhục Hwang Injun thuộc về một gã tự giới thiệu mình là người thừa kế của một công ty dệt may nào đó.

"Nghe nói cậu được gả đi với giá hời lắm, không ngờ lại ngây thơ đến mức này cơ đấy."

Có nên nhẫn nhịn nữa không đây?

Bàn tay trái đang giấu sau lưng của cậu bất giác siết chặt lại. Phía xa xa, bóng dáng của Lee Jeno lọt vào tầm mắt cậu.

Nhịn đi, mình có thể nhịn được.

Một câu chửi thề suýt chút nữa đã chạy vọt ra khỏi miệng, nhưng cậu đã kịp thời tống một quả nho xanh vào mồm để ngăn nó lại.

"Này cậu Hwang, Nghị viên Hwang đã nhận được bao nhiêu lời hứa hẹn rồi? Để đổi lấy một gã con rể phá gia chi tử như vậy."

À. Không nhịn nổi nữa rồi.

"Phá gia chi tử là ý gì cơ ạ?"

"Thôi nào, giả vờ không biết đến mức đó thì quá đáng lắm rồi đấy. Ngây thơ cũng phải có mức độ thôi chứ."

"Kết hôn hợp đồng vui không, cậu Injun?"

Hai vợ chồng nhà này cùng hùa vào tấn công một lúc chẳng phải là phạm quy rồi sao? Chồng tôi thì đang đứng ở đằng kia còn tôi thì chỉ có một mình. Chơi trò hai chọi một thế này thì có hơi hèn hạ quá rồi đấy. Sau một khoảnh khắc vờ như đang suy nghĩ, cậu quyết định sẽ mở chiếc "miệng sinh học" của mình ra để phun ra sự thật. Lần này cậu thực sự không nhịn—

"Yêu ơi!"

Hwang Injun vừa vẫy tay về phía Lee Jeno vừa cất tiếng gọi anh. Chiếc miệng sinh học của cậu thay vì phun ra những lời chửi thề thì lại thốt ra một từ hoàn toàn khác. Xin được nhắc lại một lần nữa.

"Mình ơi!"

Lee Jeno ngoảnh đầu lại nhìn cậu.

Lee Jeno, làm ơn đấy. Làm ơn... hãy phối hợp diễn cho đạt vào.

Và quả không hổ danh là người có kinh nghiệm đầy mình. Bằng chính cái kỹ năng đã lừa gạt cậu một cách ngoạn mục vào mười năm trước, anh nở một nụ cười rạng rỡ rồi rảo bước tiến về phía cậu. Bàn tay đang đưa ra của Hwang Injun được anh nắm lấy một cách vô cùng tự nhiên, rồi hai đứa đan chặt các ngón tay vào nhau. Thậm chí còn là đan tay. Kèm theo đó là tiếng đáp lời với tông giọng có chút nghẹn ngào, xúc động: "Anh đây, mình ơi." Cái màn này đạt đến mức khiến người ta phải hoang mang không biết đâu là diễn đâu là thật. Đã bảo rồi mà. Người ta là người có kinh nghiệm, là một diễn viên chuyên nghiệp cơ đấy.

"Mọi người đang nói chuyện gì mà vui thế?"

"Dạ không có gì ạ, anh Kyeongtae chỉ đang hỏi em là cuộc sống hôn nhân của chúng mình có vui không thôi."

"Hôn nhân á? Vui chứ."

Sau khi nghe câu hỏi đầy ẩn ý đó, Lee Jeno bày ra vẻ mặt kiểu 'chuyện kết hôn của chúng tôi dĩ nhiên là phải vui rồi chứ sao', anh khẽ ngước mắt lên, đảo nhẹ tròng mắt nhìn lướt qua bọn họ như thể đang thắc mắc tại sao lại đi hỏi một câu ngớ ngẩn đến vậy. Bầu không khí lập tức rơi vào trạng thái đóng băng, lạnh ngắt.

"Jeno ơi, đằng kia có người đang gọi cậu kìa?"

"À, ừ. Injun à, anh qua đó một lát rồi về ngay nhé."

"Dạ."

Hwang Injun đã cắt đứt bầu không khí im lặng đó một cách vô cùng đúng lúc. Những ngón tay đang đan chặt vào nhau khẽ nới lỏng ra một cách đầy lưu luyến như thể không muốn rời. Lee Jeno lại biến mất vào đám đông. Thế nhưng, Hwang Injun tuyệt nhiên không thèm bố thí cho bọn họ một ánh mắt kiểu 'thấy chưa?'. Bởi vì đối với hai người bọn cậu, những cử chỉ ngọt ngào này là chuyện diễn ra như cơm bữa mỗi ngày. Mà đã là cuộc sống thường nhật thì cần gì phải cố tình phô trương cho thiên hạ thấy làm gì.

"Anh vừa hỏi tôi cuộc sống hôn nhân có vui không đúng không ạ? Vui lắm ạ. Vô cùng hạnh phúc nữa là đằng khác."

"Thế sao? Thật vậy à?"

"Thì tụi tôi đang là vợ chồng son mà, điều đó là hiển nhiên rồi chứ sao. Vừa có được tình yêu lại vừa có được gia thế chống lưng thì còn gì bằng. Tôi đúng là một kẻ may mắn. Chỉ có những kẻ ngoài cuộc không biết gì mới đi đồn đại là gả đi với bán lại... Ôi. Chắc là chỉ có những kẻ luôn mong muốn người khác cũng phải chịu bất hạnh giống như mình thì mới hay đi suy diễn vô căn cứ như thế thôi, anh nhỉ?"

Cậu đưa mắt nhìn qua nhìn lại hai vợ chồng nhà bọn họ. Cặp đôi này cũng là một cuộc hôn nhân chính trị, và độ nổi tiếng của họ cũng chẳng kém cạnh ai. Đến một người bình thường như cậu còn biết rõ cơ mà. Nếu xét về độ tẻ nhạt và vô vị thì hai người các người chắc chắn phải xếp trên tụi tôi vài bậc đấy. Hwang Injun bỗng chốc rất muốn kể cho họ nghe về chuyện Lee Jeno đêm nào cũng lẻn vào phòng để nhìn trộm mặt cậu ngủ. Nếu so sánh về độ kịch tính và lãng mạn như phim truyền hình, thì trong số hàng tá các cặp vợ chồng đang có mặt ở đây, vợ chồng cậu chắc chắn phải giật giải quán quân.

"À ừ, dĩ nhiên rồi."

Gã chồng nhà bên thấy tình hình không ổn liền tìm cớ rút lui. Anh ta ngoắc tay gọi một người bồi bàn đang đi ngang qua, cầm lấy một ly sâm panh từ trên khay rồi đưa về phía cậu. Hwang Injun chỉ khẽ lắc đầu từ chối.

"Xin lỗi anh, hôm nay tôi tự lái xe đi ạ."

"Ồ, cậu tự lái xe sao?"

"Vâng, vì sau khi tiệc kết thúc, tôi và Jeno còn có chút việc riêng cần giải quyết."

"Việc riêng sao?"

Hwang Injun vờ như đang nhìn ngó xung quanh, sau đó đưa một tay lên che miệng rồi khẽ thì thầm đầy bí mật.

"Tự mình nói ra chuyện này thì có hơi ngại... nhưng tụi tôi đã hẹn là sẽ đi hẹn hò riêng sau đó ạ."

Câu nói đó đã chính thức khép lại màn kịch nực cười của đám người kia. Những kẻ đứng từ xa quan sát tình hình từ lúc nào đã âm thầm giải tán, và những kẻ chủ mưu đang hăng hái diễn trò trước mặt Hwang Injun cũng đành phải ôm một cục tức, bày ra vẻ mặt thất bại thảm hại mà rời đi.

Sau đó, mỗi khi có cơ hội, Hwang Injun lại lén lút đưa mắt nhìn về phía Lee Jeno, chủ động tiến lại gần sát bên anh, rồi quay người nắm lấy tay anh, đan chặt các ngón tay vào nhau đầy tình cảm. Đó hoàn toàn là những hành động có chủ đích. Bởi vì cậu biết rõ ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều đang đổ dồn vào cặp vợ chồng cậu. Việc phải giả vờ như đang lén lút làm những hành động thân mật này thực sự là tốn không ít tâm tư. Việc diễn xuất để người khác thấy mình đang cố tình giấu giếm, cố tình làm những cử chỉ thân mật khi không có ai nhìn thấy, đòi hỏi một kỹ năng diễn xuất ở một đẳng cấp cao hơn rất nhiều, nhưng hiệu quả mang lại chắc chắn là đáng tin cậy hơn việc cố tình phô trương ra ngoài cho thiên hạ thấy.

Chắc chắn là tin đồn đã bắt đầu lan truyền rồi. Tin đồn về việc mối quan hệ giữa Lee Jeno và Hwang Injun hoàn toàn không đơn giản chỉ là một bản hợp đồng vô tri trên giấy trắng mực đen. Giả thuyết về một cuộc hôn nhân bắt nguồn từ tình yêu đích thực chắc chắn sẽ ngày càng có trọng lượng hơn. Như thế thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nói đi cũng phải nói lại, những con người ở đây đúng là nực cười thật đấy. Bản thân họ kết hôn cũng đâu phải vì tình yêu, vậy mà sao lại cứ thích đi soi mói và can dự vào hạnh phúc hôn nhân của người khác đến thế nhỉ? Việc họ tự cho mình cái quyền định giá trị cho một thứ gọi là "cảm xúc" đúng là quá đỗi độc đoán. Dù là hôn nhân hợp đồng hay hôn nhân tự nguyện, thì cái việc chỉ cần chứng kiến hai đứa cậu yêu nhau chết đi sống lại là đủ để khiến bọn họ cảm thấy thất bại thảm hại — cái quy luật sinh tồn kỳ quái của cái giới này đúng là quá đỗi dị hợm.

Mà hẹn hò cái nỗi gì chứ.

Không gian bên trong chiếc xe ô tô trên đường trở về nhà chỉ toàn là sự ngột ngạt và lạnh lẽo. Người cầm lái dẫu sao vẫn là Hwang Injun. Lee Jeno trông có vẻ như đang có tâm trạng không tốt. Đó là một vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị hiếm thấy xuất hiện trước mặt cậu. Không âm nhạc, không radio, không gian bên trong xe im ắng đến mức rợn người. Mặc kệ anh ta có ra sao, tâm trạng của Hwang Injun lúc này lại vô cùng thoải mái và vui vẻ. Vì đã gần nửa đêm nên đường xá thông thoáng, không hề bị tắc nghẽn. Cảm giác được phóng xe vun vút trên con đường rộng thênh thang khiến lòng cậu nhẹ bẫng đi rất nhiều. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn so với những gì cậu từng lo lắng. Trong lúc cậu đang hào hứng lái xe, Lee Jeno — người nãy giờ vẫn ngồi khoanh tay chăm chăm nhìn về phía trước — bỗng cất giọng đều đều, không chút cảm xúc.

"Hôm nay cảm ơn em nhé."

"Có gì đâu, với tư cách là bạn cùng nhà thì bấy nhiêu đó tôi hoàn toàn có thể giúp được. Sau này nếu có buổi tụ họp nào tương tự thì cứ bảo tôi một tiếng."

"...Bạn cùng nhà."

Cái thằng này, sao cứ phải đi nhai đi nhai lại cái từ đó làm gì không biết.

Chính bản thân cậu sau khi thốt ra từ đó cũng tự thấy có phần hơi quá đáng, vậy mà Lee Jeno lại nhặt ngay lấy nó để nhấn mạnh một lần nữa. Đang im lặng bày ra bộ mặt lạnh lùng đáng sợ như thế, vậy mà anh lại quay sang châm chọc cậu.

"Em diễn đạt lắm."

Cậu đại khái có thể đoán được cơn bực dọc của anh bắt nguồn từ đâu. Lee Jeno chắc chắn là đang tự trách bản thân vì đã đẩy Hwang Injun vào một tình huống khó xử như vậy, đồng thời anh cũng thấy ngạc nhiên trước sự thích nghi quá đỗi nhanh chóng của cậu. Thêm vào đó, chứng kiến một Hwang Injun phối hợp diễn xuất ăn ý đến mức hoàn hảo như thế, anh lại một lần nữa nhận thức sâu sắc rằng cuộc hôn nhân này hoàn toàn là giả tạo, và điều đó khiến cõi lòng anh trở nên ngổn ngang, rối bời. Thế nhưng, Hwang Injun không hề có ý định oán trách anh. Một khi đã quyết định bước chân vào thế giới này, việc tự tìm cách sinh tồn là nhiệm vụ của chính cậu. Trên hết, việc nhìn thấy một Lee Jeno có tâm trạng lên xuống thất thường vì mình như thế này thực ra cũng mang lại cho cậu một chút niềm vui nho nhỏ. Những nụ cười và những cái đụng chạm thân mật lúc nãy, hoàn toàn không phải là không có chút tư tâm nào gửi gắm vào đó.

"Jeno à. Nếu nói về kỹ năng diễn xuất thì tôi còn phải gọi anh bằng sư phụ ấy chứ."

Cậu có thể cảm nhận được Lee Jeno đang hít một hơi thật sâu rồi lén lút thở ra một cách vô thanh. Ngay sau đó, anh liền lên tiếng xin lỗi cậu.

"Xin lỗi em."

"Không sao. Không có gì đâu."

Hwang Injun thản nhiên đón nhận lời xin lỗi đó. Thế nhưng sau đó, Lee Jeno vẫn tiếp tục duy trì một thái độ vô cùng lạnh lùng và xa cách suốt một khoảng thời gian dài.

Sau màn phối hợp diễn xuất vai vợ chồng hạnh phúc đó, cuộc sống thường nhật của hai người cũng không có quá nhiều sự thay đổi. Lee Jeno — kẻ đêm nào cũng lén lút đột nhập vào phòng người khác — nay đã tuyệt nhiên không làm vậy nữa, và một Hwang Injun vốn dĩ trằn trọc suốt đêm nay đã tìm lại được nhịp sinh học và giấc ngủ ổn định vốn có. Màn đấu trí tâm lý phức tạp giữa một Hwang Injun không muốn chủ động liên lạc trước và một Lee Jeno không nghĩ đến việc phải chủ động liên lạc trước vẫn tiếp tục tiếp diễn. Việc mở lời yêu cầu đối phương phải liên lạc với mình nghe nó vừa kỳ quặc lại vừa có chút ngượng ngùng sến súa, nên cậu chọn cách im lặng. Dù vậy, mối quan hệ giữa hai người rõ ràng là đã có bước tiến triển tốt hơn trước rất nhiều, đến mức họ đã bắt đầu chia sẻ về địa điểm hẹn gặp của mình cho đối phương biết. Thực ra là do Lee Jeno chủ động nói trước rằng hôm nay anh có một cuộc hẹn bàn công việc tại khách sạn H, và Hwang Injun — người vô tình cũng có một cuộc hẹn tại chính khách sạn H đó — đã có chút ngạc nhiên và từ đó lịch trình của hai người mới được hé lộ.

Tại quán cà phê ở tầng 1 của khách sạn, Hwang Injun đang mải mê trò chuyện với vị phóng viên hẹn gặp ngày hôm nay thì bỗng nhiên cầm điện thoại lên. Tiếng chuông báo tin nhắn vừa vang lên.

'Em đang ở đâu thế? Nếu xong việc rồi thì tụi mình cùng đi ăn trưa nhé.'

Người gửi là Lee Jeno.

Cái thằng này đúng là thích làm theo ý mình mà. Hai đứa tụi mình từ bao giờ đã trở thành cái mối quan hệ có thể tự nhiên rủ nhau đi ăn cơm thế này vậy? Cậu ghét cái kiểu thích thì liên lạc không thích thì bặt vô âm tín như thế. Chính vì vậy, cậu quyết định không thèm trả lời mà đặt điện thoại xuống bàn. Ngay lập tức, điện thoại lại đổ chuông cuộc gọi đến. Phản ứng nhanh nhạy như thể anh ta đang đứng ở một góc nào đó và quan sát toàn bộ hành động của cậu vậy. Sống chung trong một tòa khách sạn thì điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Hwang Injun không thèm ngoảnh đầu nhìn quanh mà chỉ đảo nhẹ tròng mắt để quan sát xung quanh. Trên tấm kính cửa sổ đối diện, hình ảnh phản chiếu của một bóng người lọt vào tầm mắt cậu. Đó là Lee Jeno đang đút tay vào túi quần, dán chặt ánh mắt về phía vị trí của cậu.

Tiếng chuông điện thoại cứ liên tục reo vang khiến vị phóng viên ngồi đối diện phải xua tay ra hiệu bảo cậu mau nghe máy đi. Thế nhưng cậu chỉ lắc đầu và bảo đó là một cuộc điện thoại không quan trọng, không cần phải nghe. Cậu cố tình úp ngược màn hình điện thoại xuống trước mặt anh ta. Sau đó, cậu khẽ rướn người về phía trước, giả vờ như đang vô cùng tập trung vào nội dung câu chuyện của hai người. Tiếng chuông điện thoại rốt cuộc cũng dứt. Khi cậu ngước mắt nhìn lại phía tấm kính cửa sổ, bóng dáng của Lee Jeno đã không còn ở đó nữa. Cậu ngoảnh đầu nhìn về phía sau lưng. Qua cánh cửa xoay của khách sạn, cậu bắt gặp bóng lưng của Lee Jeno đang bước ra ngoài. ...Thành thật mà nói, cậu từng nghĩ trò này sẽ có chút thú vị, nhưng hiện tại cậu chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.

Trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi và có lỗi vô cớ, trên đường trở về nhà cậu đã ghé vào cửa hàng mua hai chai vang. Nếu lát nữa anh có rủ uống cùng, cậu nhất định sẽ đồng ý.

Cậu ta có nhà không nhỉ.

Căn nhà im ắng đến lạ thường. Hwang Injun đặt hai chai vang vừa mua lên bàn ăn rồi rút điện thoại ra. Đúng lúc cậu đang phân vân không biết có nên gọi điện cho anh hay không thì cánh cửa phòng bỗng mở ra. Cậu ngước mắt nhìn lên nhưng Lee Jeno tuyệt nhiên không thèm bố thí cho cậu lấy một ánh mắt. Anh hoàn toàn xem cậu như không khí. Trăm phần trăm là đang dỗi rồi.

"Uống cùng tôi không? Tôi định lát nữa sẽ xem phim."

Cậu vừa giơ chai vang lên vừa mở lời rủ rê, nhưng anh không thèm đáp lại một lời mà đi thẳng vào phòng.

Cứ bày đặt làm bộ làm tịch thế thôi chứ lát nữa kiểu gì chẳng mò ra.

Vốn đã quá thấu hiểu quy luật sinh hoạt của Lee Jeno, Hwang Injun thong thả đi tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị cho buổi xem phim. Khi trang hoàng cho căn nhà tân hôn này, Lee Jeno đã cố tình thiết kế một phòng xem phim chuyên dụng. Nó gần như là một bản sao hoàn hảo của căn phòng trong ngôi nhà cũ trước khi kết hôn của anh. Cậu cầm theo hai chiếc ly thủy tinh bước vào phòng, đang mải mê chọn phim. Hôm nay có vẻ như anh ta dỗi thật rồi, mãi mà chẳng thấy tăm hơi đâu. Thế nhưng, lúc cậu đi ra tủ lạnh để lấy chút hoa quả, cậu lại vô tình chạm mặt Lee Jeno cũng đang kiếm cớ đi ra phòng khách. Đúng là kiếm cớ mò ra mà. Chắc là sợ cậu sẽ thực sự bỏ mặc anh ta để xem phim một mình đây mà. Hwang Injun rộng lượng mở lời rủ rê một lần nữa.

"Phim sắp bắt đầu rồi đấy, anh thực sự không vào xem cùng à?"

Và kết quả dĩ nhiên là điều ai cũng đoán trước được.

Thế nhưng, bộ phim mà cậu đã mất công cân nhắc và lựa chọn kỹ lưỡng kia hóa ra lại tẻ nhạt và chán ngắt hơn cả cái việc dỗ dành một Lee Jeno đang dỗi hờn kia ngồi xuống đây. Xuyên suốt bộ phim là những lời thoại bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ mà nếu không nhìn phụ đề thì cậu không thể hiểu nổi lấy một giây. Dù phụ đề là tiếng Hàn nhưng việc thấu hiểu nội dung cốt truyện đối với cậu lại vô cùng gian nan. Vị vang quá đỗi thơm ngon khiến cậu nhanh chóng nốc cạn một ly, sự kết hợp giữa một bộ phim tẻ nhạt và tác dụng của cồn bống chốc khiến cơn buồn ngủ ập đến, mắt cậu díu cả lại.

Chưa đầy 30 phút trôi qua, Hwang Injun đã muốn đứng dậy đi về phòng ngủ của mình cho xong chuyện. Cậu liếc mắt nhìn qua Lee Jeno, gương mặt anh lạnh lùng, nghiêm nghị, hoàn toàn không giống với bộ dạng của một kẻ vì nể tình mà miễn cưỡng ngồi xuống đây chút nào. Anh cũng đã uống cạn hai ly vang rồi.

"Anh định tiếp tục xem à?"

Cậu lên tiếng hỏi nhưng không nhận lại được bất kỳ câu trả lời nào.

"Tôi thấy hơi chán rồi đấy."

Cậu khẽ che miệng ngáp một cái. Vẫn không có phản ứng gì từ phía đối phương. Cậu nghĩ mình nên đứng dậy đi về phòng thì hơn. Thế nhưng đúng lúc đó, Lee Jeno bỗng khẽ khơi mào một cuộc chiến mà cậu không thể ngờ tới.

"Tại sao lúc chiều lại không nghe máy của anh?"

Có lẽ vợ chồng là một loại mối quan hệ kỳ lạ đến mức, ngay cả khi hai người không mấy thân thiết với nhau, chỉ cần một ánh mắt va vào nhau cũng đủ để khơi mào một trận chiến.

"Tôi không biết là có cuộc gọi đến."

"...Nói dối."

"Tại sao tôi phải nói dối chứ. Anh tận mắt nhìn thấy rồi à?"

"Vị phóng viên đó, là người quen của em sao?"

"Đúng vậy."

"Là người yêu cũ đúng không?"

"Cái gì cơ? Không phải nhé!"

"Người phụ nữ mà em hẹn hò hồi còn đi học, chẳng phải là phóng viên sao."

"Chuyện đó sao anh lại biết chứ? Mà không phải... Lee Jeno, anh đúng là đồ trẻ con ích kỷ. Với cả vị phóng viên tôi gặp ngày hôm nay không phải là người chị đó đâu nhé?"

"Chị sao?"

"Không lẽ gọi anh?"

"Dù sao thì em cũng là cố tình biết rõ mà không thèm nghe máy của tôi. Hwang Injun."

"Cứ là điện thoại của anh thì tôi bắt buộc phải nghe chắc?"

"......."

"Lee Jeno. Anh cũng thế, ha... Thôi bỏ đi."

"Nói nốt đi chứ."

"Không thích."

"Nói đi."

"Không thích."

"Em đúng là đồ không đứng đắn mà."

"Thế kẻ đứng đắn nào lại đi làm ba cái trò đêm nào cũng lén lút lẻn vào phòng người khác nhìn trộm người ta ngủ thế?"

"Cái gì?"

Chết dở. Đây hoàn toàn là một sự lỡ lời của cậu. Hwang Injun vội vàng mím chặt môi lại. Sự hoảng hốt và bàng hoàng hiện rõ mồn một trên gương mặt của Lee Jeno. Bộ phim với thứ ngôn ngữ xa lạ vẫn tiếp tục trình chiếu, vô tình trở thành bản nhạc nền cho trận chiến của hai người họ.

"Em... em đã biết hết mọi chuyện rồi sao?"

"Đúng vậy. Có ngu mới không biết thôi."

"Sao lại giả vờ như không biết?"

"Để xem anh định giở cái trò đó đến bao giờ."

"Lại nói dối rồi."

"Tôi nói dối... nói dối cái gì chứ!"

"Nói thật lòng mình đi. Em đã thức để chờ đợi anh đúng không?"

"Không có? Ai thèm chờ anh chứ? Tại sao tôi phải làm thế? Tôi chỉ là tò mò muốn xem cái hành vi biến thái đó của anh định kéo dài đến bao giờ thôi."

Lee Jeno bỗng chốc bật cười thành tiếng.

À. Cậu bị sập bẫy rồi.

"Hwang Injun diễn đạt thật đấy, đúng là đỉnh cao. Em đi làm diễn viên được rồi đấy."

"Thế anh đi hành nghề lừa đảo cũng hợp."

Nụ cười trên gương mặt Lee Jeno bỗng chốc tắt ngúm, thay vào đó là một vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Trên gương mặt tựa như bức tượng gốm không một chút biểu cảm hỷ nộ ái ố ấy, ánh sáng từ bộ phim vẫn đang trình chiếu hắt lên những mảng sáng tối đan xen.

À, Lee Jeno có vẻ như sắp sửa đưa câu chuyện này đi theo một hướng mà mình không thể nào lường trước được.

Trực giác mách bảo cậu điều đó. Trái tim cậu bỗng chốc đập thình thịch liên hồi, nhưng đó oàn toàn không phải là sự rung động, mà là một cảm giác căng thẳng tột độ. Các mạch máu ở vùng cổ, cổ tay và đầu ngón tay bắt đầu đập mạnh liên hồi. Cậu thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng tiếng trái tim đang điên cuồng co bóp và bơm máu đi khắp cơ thể.

Sau một hồi lâu khiến Hwang Injun phải đông cứng người vì căng thẳng, Lee Jeno khẽ xoay đầu lại, dán chặt ánh mắt vào cậu rồi lên tiếng hỏi.

"Cái gì mới là sự thật đây?"

Điều gì mới là sự thật?

Ánh mắt anh lúc hỏi câu đó khẽ lay động dữ dội. Giống như mười năm trước, đôi mắt ấy đong đầy biết bao nhiêu lời muốn nói nhưng Hwang Injun lại chẳng thể nào thấu tỏ nổi. Câu hỏi "cái gì mới là sự thật" tuy cậu không thể hiểu hết ý nghĩa sâu xa của nó, nhưng ngay lập tức cậu đã có thể thấu cảm được hoàn toàn. Trái tim cậu bỗng chột dạ, hụt đi một nhịp.

Nếu chúng ta cùng nhau vén bức màn che giấu này lên, liệu đôi ta có thể chạm được vào nhau hay không?

"Lee Jeno. ...Tôi chưa từng một lần giả tạo trước mặt anh."

"Vậy thì mối quan hệ giữa chúng ta là cái gì chứ?"

"Anh muốn nó là cái gì?"

Trước câu hỏi ngược lại của Hwang Injun về việc muốn mối quan hệ này là gì, trong tâm trí Lee Jeno lúc này chỉ xuất hiện duy nhất một từ.

Tình yêu. 

Anh muốn đó là tình yêu.

"Anh không thể nói ra thành lời được kìa."

Đối diện với một Hwang Injun đang khẳng định chắc nịch như thể đi guốc trong bụng mình, Lee Jeno đành bất lực câm nín, không thể mở miệng. Bởi vì đó thực sự là một thứ tình cảm mà anh không thể nào thốt ra thành lời.

"Thấy chưa."

"Thứ đó của anh không phải là tình yêu đâu."

"...Lee Jeno. Tại sao anh chưa bao giờ dám ích kỷ để giữ tôi lại cho riêng mình thế? Tại sao lúc nào cũng dễ dàng buông tay tôi như vậy?"

"Một kẻ luôn có thừa dũng khí để nói lời từ chối, để rồi lần nào cũng chọn cách quay lưng bước đi, thứ đó mà cũng gọi là tình yêu sao? Nói đi chứ. Anh hãy dùng chính cái khuôn miệng từng nhẫn tâm nói lời từ chối đó để nói cho tôi nghe xem nào. Như thế này mà cũng gọi là tình yêu sao?"

Cậu đã dùng hết sức bình sinh để dồn ép anh vào đường cùng. Đó chính là chút dũng khí cuối cùng của Hwang Injun.

Làm ơn, làm ơn đừng nói lời từ chối nữa.

Lee Jeno khẽ cúi gục đầu xuống. Bờ vai anh khẽ run lên bần bật từng hồi. Khoảnh khắc ấy khiến cậu bỗng thấy sợ hãi.

Anh ta đang cười sao?

Cậu có cảm giác như thể mình đang quay trở lại những năm tháng của tuổi mười tám. Thế nhưng, khi Lee Jeno ngước đầu lên, hai bên má của anh đã đẫm lệ từ lúc nào.

"...Anh xin lỗi. Nhưng đó thực sự là tình yêu."

"Anh yêu em. Chính vì vậy mà anh mới thấy có lỗi với em."

"Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Nhưng Hwang Injun à, đây thực sự là tình yêu. Ngay cả mười năm trước thì đó vẫn là tình yêu. Chưa một giây phút nào anh ngừng yêu em cả."

"Hwang Injun. Anh có quyền được yêu em không? Anh có thể làm thế không? Anh có thể ích kỷ giữ em lại cho riêng mình không?"

"Nếu câu trả lời là có, thì xin em hãy cho phép anh. Hãy cho phép anh được đường đường chính chính nói lời yêu em nhé?"

Làm sao cậu có thể khước từ lời cầu xin đó cơ chứ. Làm sao cậu có thể không tha thứ cho anh cho được cơ chứ. Thứ cảm xúc được cậu kìm nén, chôn giấu suốt bao năm qua bỗng chốc vỡ òa, tuôn trào như thác đổ. Sau khi bị xua đuổi một cách phũ phàng, lạnh lùng khỏi tòa lâu đài mà mình đã dùng hết dũng khí để phá vỡ bức tường băng để bước vào, cậu đã quay trở về lãnh địa của riêng mình, dựng lên một bức tường thành vô cùng kiên cố và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ mở cửa trái tim thêm một lần nào nữa. Vậy mà giờ đây, Lee Jeno rốt cuộc đã làm tan chảy bức tường thành ấy của cậu.

Cuộc hành trình đó đã kéo dài ròng rã suốt mười năm trời.

Ngay khi gương mặt Hwang Injun méo xệch đi và những giọt nước mắt vỡ òa tuôn rơi, Lee Jeno đã lập tức lao đến, ôm chầm lấy cậu vào lòng.

Có lẽ đây chính là điều mà anh đã khao khát được làm nhất kể từ cái ngày đứng ở bãi đất trống giữa mùa đông năm ấy. Dẫu có ôm chặt đến mức tưởng chừng như muốn bóp nát cả xương sườn của đối phương thì dường như vẫn là chưa đủ.

Anh yêu em. Anh xin lỗi. Anh yêu em. Chẳng rõ những lời đó là do ai thốt ra và dành cho ai, chúng cứ thế tranh nhau chen chúc phọt ra khỏi khuôn miệng của cả hai người.

Bộ phim với thứ ngôn ngữ xa lạ kia vẫn dài đằng đẵng và chưa có dấu hiệu kết thúc. Bản nhạc phim lạ lẫm vang lên, hòa quyện cùng tiếng khóc nức nở của hai người, vô tình tạo nên một giai điệu hài hòa và lãng mạn đến kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co