33.
Đôi vợ chồng mới cưới có vẻ đã quyết định thử làm tất cả những điều mà trước đây chưa từng được làm, lần này họ tận dụng cuối tuần để cùng nhau đi du lịch. Không phải kiểu ra ngoài hẹn hò ngắn ngủi rồi về, mà đây là chuyến du lịch thực sự đầu tiên đi qua đêm. Tuy đã kết hôn, nhưng vì do đợt đầu, cả hai đã tự nguyện từ chối đi tuần trăng mật nên chuyến đi này chẳng khác nào một kỳ nghỉ tuần trăng mật thực sự.
Chuyến đi lần này do Hwang Injun phụ trách hoàn toàn. Vì Lee Jeno có mơ ước được đi tuần trăng mật ở trong nước, nên điểm đến được chọn là tỉnh Gangwon. Nhờ vậy mà Jeno ngồi ở ghế phụ liên tục nở nụ cười rạng rỡ.
"Thích đến thế cơ à?" Injun hỏi. "Làm như đang dẫn đứa trẻ nào đi chơi không bằng."
"Đây là lần đầu tiên anh đi du lịch thế này đấy."
"Thật sao?"
"Cũng là lần đầu tiên anh ngồi xe do Injun lái nữa."
"Thế nên mới thích à?"
"Ừm."
Jeno nhẹ nhàng đáp lời, mở tung cửa sổ xe để đón trọn luồng không khí mát lành tràn vào bằng cả khuôn mặt. Injun liếc nhìn Jeno. Đó là nét mặt của Lee Jeno mà lần đầu tiên Hwang Injun được nhìn thấy. Giống y hệt như một đứa trẻ sáu tuổi vậy, tới mức cậu còn tưởng như anh đang dậm dậm hai chân vì sung sướng. Và điều buồn cười hơn cả chính là Lee Jeno cũng không biết mình đang mang biểu cảm ấy.
Thực sự thì đây cũng là lần đầu tiên Lee Jeno trải qua một chuyến đi và một cảm giác như thế này: Cảm giác được ai đó bảo vệ ở một nơi an toàn, cảm giác như mình đã có một gia đình trọn vẹn.
Liệu gia đình có phải là một tồn tại như thế này không? Hwang Injun là người nhà duy nhất của mình trên đời.
Không phải Jeno chưa từng đi du lịch với gia đình, nhưng anh chưa từng coi những người đó là gia đình thực sự. Vì thế, những chuyến đi trước đây chẳng thể gọi là du lịch. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều xao xuyến đến mức dù có chạy mãi không cần điểm đến cũng thấy tuyệt vời. Lọn tóc tung bay, làn gió làm phồng chiếc áo sơ mi, bàn tay xoay vô lăng của Hwang Injun, tiếng ngân nga khe khẽ, cả hàng lông mi chớp chớp của anh...
Tất cả đều xao xuyến, xao xuyến, xao xuyến...
Càng đi từ đất liền tiến gần về phía bờ biển, không khí lại càng trở nên nặng chàm. Luồng gió mang theo hương vị mặn mòi thoang thoảng làm nhột nhạt chiếc mũi của Jeno.
Bác tài Hwang — tài xế xuất sắc nhất hôm nay — dù không nhận được yêu cầu đặc biệt nào cũng tự giác lái xe xoay quanh khu vực bờ biển, bởi cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của Jeno khi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lee Jeno đang thu trọn đường chân trời rực rỡ buổi hoàng hôn vào tầm mắt. Mặt trời rực cháy suốt nửa ngày, cho đến trước khi chìm xuống nước vẫn kịp nhuộm một sắc cam rực rỡ lên vùng biển xanh thẫm.
Thoạt nhìn, người ta có thể nghĩ giữa hai người chỉ tồn tại sự im lặng, nhưng thực chất có rất nhiều điều không thể nhìn thấy đang đan xen qua lại. Họ không thể không nhớ về cảm xúc lúc ngồi gục trước hồ nước, vụng về bày tỏ những tâm sự giấu kín và an ủi đối phương. Hwang Injun — người từng yêu sự an ủi đó vô cùng — giờ đây đang an ủi Lee Jeno theo cách của riêng mình. Sự bình yên và hạnh phúc mà Lee Jeno đến tận bây giờ mới có thể cảm nhận được — giúp anh tận hưởng trọn vẹn điều đó chính là phần việc của cậu lúc này. Cảm thấy biết ơn vì bản thân có thể trao đi cảm xúc ấy, Injun nhẹ nhàng nhấn chân ga đúng lúc.
Trước khi vào khu nghỉ dưỡng, Hwang Injun đã dẫn Lee Jeno đi dạo khắp nơi. Lee Jeno — người chưa từng đặt chân đến một khu chợ truyền thống đúng nghĩa nào — cứ đi chưa đầy năm bước lại bị những lời chèo kéo làm cho dừng khựng lại. Vì không quen với những nơi thế này nên mỗi khi tiểu thương đưa đồ ăn thử, anh đều nhận lấy, khiến trên tay Lee Jeno nhanh chóng đầy ắp những chiếc cốc giấy không rõ lai lịch và đống tăm để cắm đồ ăn. Nếu Hwang Injun không khéo léo kéo anh ra, chắc có lẽ cả ngày hôm nay họ cũng chẳng thể thoát khỏi khu chợ.
Sau khi ghé qua quán hải sản gần cảng cá và cả quán cà phê cổ trong thành phố, buổi trải nghiệm làm dân thường của cậu chủ nhỏ mới chính thức kết thúc.
Trời đã sập tối họ mới làm thủ tục nhận phòng. Lý do đặt khách sạn suối nước nóng có bồn tắm riêng ở mỗi phòng là để vừa ngâm mình trong bồn ấm áp, vừa nhâm nhi ly bia xua tan đi mệt mỏi sau một ngày dài. Thế nhưng Hwang Injun — người vừa làm tài xế vừa làm hướng dẫn viên riêng cho Lee Jeno suốt cả ngày — ngay khi vừa bước chân vào phòng đã đi tìm phòng ngủ trước tiên.
Cậu quăng chiếc túi lên chiếc sofa ngoài phòng khách như vứt bỏ, rồi bước vội vào phòng ngủ và nằm gục xuống. Khoảnh khắc sườn mặt chạm vào chiếc chăn dày dặn, mềm mại, cơn buồn ngủ ngay lập tức ập đến. Cảm nhận được sức nặng bên cạnh không lâu sau đó, cậu đoán có lẽ Lee Jeno cũng đã mệt mỏi rồi. Dù nghĩ rằng thật may vì anh không mè nheo đòi hỏi "đêm tân hôn" này nọ, nhưng trong lòng Injun vẫn có chút tiếc nuối. Dù vậy, lúc đó thần trí cậu đã trôi dạt vào trong mơ mất rồi.
Cứ tưởng mình chỉ vừa chợp mắt một chút, nhưng khi Hwang Injun ngồi dậy thì đã sang ngày hôm sau — nghĩa là đã quá 12 giờ đêm. Phải chăng nên thấy may mắn vì trời vẫn chưa sáng? Jeno — người mà cậu nghĩ sẽ nằm bên cạnh — lại đang ở trong nhà tắm. Nghe tiếng nước chảy không ngừng, có vẻ anh đang tắm rửa.
Tuy ngã gục xuống ngủ thiếp đi, nhưng khi tỉnh dậy nghĩ lại, Injun thấy thật lãng phí nếu cứ thế bỏ qua đêm tân hôn đầu tiên này.
Trên bàn phòng khách có một giỏ hoa lớn, đi kèm lời chúc mừng chuyến du lịch tân hôn và một chai sâm panh đặt trong xô đá. Mặc dù đá đã tan sạch, làm nước chảy ròng rọng xuống mặt bàn khi Hwang Injun nhấc chai sâm panh lên.
Sau khi dạo một vòng ngắm nghía gian phòng mà vẫn chưa thấy Jeno ra, Injun liền tìm sang một nhà vệ sinh trống khác. Khi Injun tắm rửa đơn giản xong bước ra, Jeno đang chuẩn bị bước vào bồn suối nước nóng.
"Bây giờ anh mới vào à?"
"Ừm. Mới vào thôi, mình cũng mau vào đây đi."
Lee Jeno thốt ra xưng "mình ơi" cực kỳ đáng yêu, kèm theo một cái nháy mắt còn đáng yêu hơn rồi hướng ra ngoài. Đó là cú nháy mắt khiến tất cả những câu định nói ban đầu như "Trời rạng sáng lạnh lắm", "Cảm lạnh đấy" đều nuốt ngược vào trong. Injun chỉ biết phì cười chịu thua.
Phía ngoài quả thực khá se lạnh. Injun cởi chiếc khăn tắm lớn quấn trên người đặt gọn gàng sang một bên, rồi từ từ thả hai chân vào trong bồn.
"Ư hừm, nóng quá đi!"
Nhìn Injun run rẩy rùng mình, Jeno cười đến mức đôi mắt híp lại thành đường cong. Để tránh làn không khí đêm lạnh giá, cậu thả mình chìm hẳn người vào trong nước. Jeno — người vốn đã quen với độ ấm có phần hơi nóng này — từ từ nhích lại gần bên cạnh Injun.
Cả hai vừa thưởng thức những lon bia mát lạnh trên chiếc khay trôi bồng bềnh, vừa ngước nhìn bầu trời đêm khoáng đạt. Toàn bộ sao trên trời như tụ họp hết về đây chứ chẳng còn lại ở Seoul nữa. Ngắm nhìn những chấm trắng li ti thêu dệt nên bầu trời đêm, Injun lại chìm vào cảm giác mơ mộng như thường lệ. Ngâm mình dưới suối nước nóng lúc 2 giờ sáng cũng không tệ chút nào.
Không biết có phải vì thích chuyến đi này hơn tưởng tượng hay không mà Lee Jeno bắt đầu liến thoắng nói chuyện. Giọng nói hơi khàn đi vì đêm muộn lại trở nên trầm ấm, dịu dàng rất dễ nghe. Hwang Injun vuốt lại mái tóc ướt, chăm chú lắng nghe những câu chuyện của Lee Jeno. Chủ đề câu chuyện bắt đầu từ những việc xảy ra hôm nay, rồi dần chuyển sang cuộc sống hôn nhân.
Lee Jeno ướm hỏi Hwang Injun một câu đầy ẩn ý:
"Kết hôn với anh, em không hối hận chứ?"
Đó là câu hỏi mà dù ai nghe thấy cũng biết nếu trả lời "hối hận", đối phương sẽ bật khóc ngay lập tức.
"......"
Hwang Injun nội tâm vốn muốn nhìn thấy nước mắt của Lee Jeno nên cố tình không trả lời mà đăm đăm nhìn ra dãy núi xa xăm.
"Này...?" Lee Jeno bắt đầu kéo nhẹ lấy tay Hwang Injun, thúc giục.
"Không hối hận. Đồ ngốc này."
"Thật chứ?"
"Ừ. Còn anh thì sao?"
"Anh thì thấy hạnh phúc lắm vì được kết hôn với em, Injun à."
Ánh mắt lộ rõ nét mềm mỏng, phơi bày toàn bộ tâm tư của người nói ra ngoài, khiến người ta phải nghi ngờ không biết Lee Jeno xấu tính từng đối xử tệ bạc với cậu trước đây rốt cuộc đến từ hành tinh nào. Ngắm nhìn người chồng đang dán chặt bên cạnh mình, dùng đôi mắt ướt đẫm thủ thỉ "Được kết hôn với em, anh hạnh phúc lắm", cậu lại một lần nữa yêu người con trai này sâu sắc.
Diễn biến sau đó thật dễ đoán. Họ tự nhiên áp môi vào nhau, Lee Jeno bế bổng Hwang Injun đặt lên đùi mình. Hwang Injun co người lại vì lạnh, vô tình làm phần thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm của cả hai áp sát vào nhau hơn nữa. Mấy tấm khăn tắm mềm nhũn dưới nước làm sao có lực cản trở.
Tay của Lee Jeno luôn ở trên eo Hwang Injun từ từ trượt xuống, luồn vào giữa hai bờ mông. Hwang Injun nũng nịu bảo làm ở đây sợ nước tràn vào trong. Như để chứng minh câu nói "Anh sẽ cẩn thận không để nước vào" không phải là lời nói dông dài, Lee Jeno khắng khít gắn chặt phần dưới không một kẽ hở.
Hai bàn tay đan chặt vào nhau giúp họ cảm nhận được sự tồn tại của chiếc nhẫn đeo trên ngón tay của đối phương. Thỉnh thoảng, Jeno lại đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn của Injun. Tiếng nước vỗ bì bọp trong đêm khuya thanh vắng kéo dài rất lâu. Dù nằm trong khuôn viên phòng nghỉ, nhưng đây rõ ràng là không gian ngoài trời dưới sự chứng kiến của bầu trời đêm. Quả là một đêm tân hôn táo bạo đối với một cặp đôi mới cưới.
Sau cuộc ân ái kéo dài liên tục, bồn tắm đã không còn là môi trường thích hợp để thưởng thức suối nước nóng nữa. Cả hai tận hưởng trọn vẹn dư vị sau cuộc vui rồi mới chuyển sang chiếc bồn nhỏ bên cạnh.
Chẳng mấy chốc, trời đã bắt đầu hửng sáng. Bầu trời vốn tối đen giờ khoác lên mình sắc xanh nhạt pha lẫn ánh vàng nhạt, báo hiệu bình minh đang đến. Họ bàn nhau rằng việc trả phòng sớm có lẽ là không thể, và quyết định sẽ ăn sáng thật muộn.
Bỏ lại Lee Jeno - người muốn ngâm nước thêm một chút, Hwang Injun đi vào phòng trước. Vừa nghía qua thực đơn dịch vụ phòng và định lấy quần áo thay thì chiếc điện thoại đặt trên khăn tắm bắt đầu reo lên. Vừa lau khô người, cậu vừa nhấc điện thoại lên xem.
[Bố]
...Nửa đêm nửa hôm thế này sao?
Vì lời hỏi thăm luôn do Injun chủ động gọi trước, nên số lần bố gọi cho cậu trước chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một cảm giác điềm báo quen thuộc khó tả dâng lên, Hwang Injun không bắt máy mà chỉ đứng nhìn chằm chằm vào màn hình trên tay. Dù đã nhìn rất lâu nhưng cuộc gọi vẫn không ngắt.
Chữ [Bố] biến mất, tiếng rung "ù ù" dừng lại. Thông báo [Cuộc gọi nhỡ] vừa hiện lên thì điện thoại lại tiếp tục rung lên bần bật.
Lại là [Bố].
Dù không thể đoán trước là chuyện gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được đây là một việc cực kỳ khẩn cấp. Bản năng mách bảo khiến sống lưng cậu lạnh ngắt.
Nhìn về phía cửa vẫn đang mở hướng ra bồn tắm nơi Lee Jeno đang ngồi, cậu từ từ khép cửa lại rồi mới nhấc máy.
"A lô ạ."
Và sau đó, tất cả mọi chuyện... đều trở thành cơn ác mộng mà cậu sợ hãu và chán ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co