Truyen3h.Co

[Trans] [Noren] BB

34

beshakalaka

Bố đã biết chuyện.

Bắt đầu từ việc Lee Jeno là con ngoài giá thú. Thế gian này quả là nhỏ bé, ai mà ngờ được thầy giáo cũ của bố mình lại chính là người đã tận mắt chứng kiến bí mật đó. Hơn nữa, ngay cả việc Injun thừa biết cái bí mật động trời ấy nhưng vẫn kết hôn với Jeno cũng bị lộ tẩy, do thái độ im lặng ấp úng của cậu khi bị bố gặng hỏi xác nhận sự thật.

Cậu vốn biết trước thế nào cũng có ngày bị phát hiện, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Nói thật, Injun từng nghĩ ít nhất cũng phải gạt được 3 năm. Cảm giác như tiêu chuẩn 3 năm cho cuộc sống tân hôn mà cậu tự đặt ra đột ngột biến mất hoàn toàn.

Từ sau hôm đó, bố không hề liên lạc lại. Nếu chỉ là ông bị sốc vì bí mật thân thế của con rể thì thà rằng như thế còn may chán, nhưng bố chắc chắn sẽ lấy đó làm cái cớ để thực hiện một cuộc giao dịch.

Không, e rằng giờ này ông đã gặp Chủ tịch Lee và hăng hái mặc cả xong xuôi rồi cũng nên. Để hưởng những quyền lợi khổng lồ từ nhà tài phiệt nên đã kết thông gia với nhà tài phiệt, nhưng thực tế từ trước đến nay lại chẳng thu được gì mấy. Cho nên khi biết con rể là con ngoài giá thú, bố hẳn đã đồng thời cảm thấy cả phẫn nộ lẫn hy vọng.

Ah...

Tuyệt vọng làm sao khi nhận ra đây không chỉ đơn thuần là sai lầm ở bước "cài sai chiếc cúc áo đầu tiên". Cảm giác như đang lún sâu vào đầm lầy. Không gian xung quanh Hwang Injun dường như biến thành một đống bùn lầy nhầy nhụa.

Phải nhanh chóng giải quyết tình hình trước khi giao dịch thực sự được thỏa thuận. Nếu không dọn dẹp xong ở đây, cậu sẽ phải sống cả đời như một quân cờ trên bàn cờ của người khác.

Mỗi khi có được giây phút không bị phiền nhiễu bởi xung quanh, Injun lại bận rộn gom góp những suy nghĩ đang văng tung tóe như những viên bi lại một chỗ. Tim cậu đập liên hồi. Càng vì không có nhiều thời gian nên Injun lại càng thấy hoảng loạn.

Injjun quyết định rằng chính mình phải vẽ ra một kết cục đại khái. Nói một cách thành thật thì đáp án vốn đã được định sẵn từ khoảnh khắc cậu quyết định kết hôn. Mỗi lần nghĩ đến đáp án đó, cậu lại thấy bản thân mình đang nín thở.

Injun cố ý nén hơi thở lại, ngồi yên và vươn tay vào tận sâu trong nội tâm.

...Thực sự không muốn lấy nó ra chút nào. Mình đã từng rất hạnh phúc mà.

Cảm giác cô đơn như thể đang ngồi một mình dưới ánh đèn pin chiếu cô độc trong bóng tối. Ở một góc xa xăm, bàn tay đã chạm phải một lựa chọn. Thật chật vật làm sao. Cậu không biết là lựa chọn đó đang cố trốn tránh khỏi bàn tay đang mò mẫm vào nơi tận cùng của nội tâm sâu thẳm, hay chính bản thân cậu đang cố sức để không nắm lấy nó.

Trong lúc Hwang Injun trải qua cuộc đấu tranh cô độc đó, Lee Jeno cũng đang gánh trên lưng một mối bận tâm không kém. Từ sau chuyến du lịch trở về, nét mặt của Hwang Injun không hề tốt. Dấu vết u ủ giăng trên gương mặt cậu không phải kiểu tâm trạng sầu não thỉnh thoảng ai cũng có. Lee Jeno không hiểu nguyên do, mỗi ngày đều tự kiểm điểm lại hành vi của mình nhưng chẳng giải quyết được gì. Hỏi mấy lần xem có chuyện gì không thì chỉ nhận lại câu trả lời "Không có gì", khiến anh đâm ra sợ hãi khi phải kỳ vọng điều gì đó ở đối phương.

Đúng nghĩa là lòng nặng trĩu. Anh nghĩ về người chồng của mình nhiều đến mức không thể tập trung vào công việc. Injun như muốn chứng minh mình vẫn ổn nên hễ có thời gian rảnh là lại liên lạc, nhưng sau khi cúp máy, tiếng thở dài của cậu lại văng vẳng như ngay bên tai.

Hwang Injun vốn không phải là người biết giữ poker face. Bản thân cậu có lẽ nghĩ mình là một người khó nhìn thấu, nhưng trong mắt Lee Jeno, Hwang Injun lại giống như một chiếc ly thủy tinh dày. Dù độ cong của thủy tinh có thể làm méo mó chút ít tâm tư bên trong, nhưng chứa cái gì bên trong thì lại nhìn thấy rõ mồn một. Dẫu vậy, riêng lúc này đây, thật khó để nhìn thấu vào bên trong cậu.

Lee Jeno thấy vô cùng phức tạp. Dù đã trở thành vợ chồng và dọn dẹp xong một phần quá khứ, anh vẫn chẳng giúp ích được gì cho Injun. Jeno chưa từng nghĩ việc đọc vị trái tim người khác và an ủi nỗi đau lại khó khăn đến thế. Anh từng tưởng chỉ cần quyết tâm là có thể dễ dàng làm được, nhưng hoàn toàn không phải.

Lee Jeno không giỏi việc an ủi. Bát cháo nóng nấu cho người ốm, viên kẹo ngọt trao tay sau khi uống bát thuốc đắng ngắt, cái ôm ấm áp vỗ về khi mắc lỗi trở về từ cuộc thi, chiếc ô vững chãi đứng đợi dưới trời mưa... Những điều đó anh không rõ lắm. Nhưng tấm lòng chân thành trao đi trên ngọn đồi hoàng hôn, những lời tựa nâng đỡ giúp anh đứng dậy vào ngày thế giới sụp đổ, sự tha thứ cho việc coi tình yêu không phải là tình yêu... Những điều đó Lee Jeno lại biết rõ.

Thế nhưng, vẫn còn quá nhiều kiểu an ủi mà anh không hề biết, và trong số những cách an ủi mình từng trải qua lại chẳng có đáp án nào thích hợp, Jeno cảm thấy như mình đang chìm sâu dưới đáy nước đen thẫm. Nếu biết kinh nghiệm thực tế lại quan trọng đến nhường này, đáng lẽ anh nên dùng tấm lòng mình ấm áp hơn một chút.

Cứ thế trôi qua vài ngày, cuối cùng Hwang Injun cũng chủ động hẹn hò.

Là tín hiệu tích cực sao? Lòng Jeno nhẹ nhõm như muốn bay lên. Thế nhưng, khi mang tâm trạng háo hức bước vào phòng ăn nhà hàng do Hwang Injun đặt trước, lòng Lee Jeno lại một lần nữa nặng trịch như đeo đá.

Gương mặt rạng rỡ lúc bước vào của Lee Jeno lập tức cứng đờ. Nhìn bộ vest màu xanh navy được Jeno chỉn chu sửa sang, Injun vừa thấy áy náy lại vừa thấy xót xa.

Biết thế chẳng nói là đi hẹn hò.

Lee Jeno chậm rãi bước đến ngồi xuống trước mặt cậu, lúc này cục diện của buổi hội đàm mới chính thức hoàn thành. Bố của Injun ngồi bên cạnh cậu, và Chủ tịch Lee ngồi bên cạnh Lee Jeno cũng mang nét mặt cực kỳ khó chịu. Đó là sự đồng sàng dị mộng của ba con người vốn tưởng đây là một cuộc gặp riêng một-đối-một.

Không khí gượng gạo và nặng nề trôi qua một hồi lâu, cuối cùng Hwang Injun mới cất lời. Đôi môi đang mấp máy của hai người đàn ông trung niên lập tức ngậm chặt lại. Ánh mắt của Lee Jeno — người vốn đang nắm chặt chân ly thủy tinh và giữ nét mặt không cảm xúc như tượng đá cẩm thạch — cũng ngước lên.

"Chúng con sẽ ly hôn."

Bố cậu phun cả ngụm nước ra ngoài giống hệt một cảnh kinh điển trong phim truyền hình. Sự sĩ diện to lớn của ông cũng chẳng thể che giấu nổi sự bàng hoàng đó. Chủ tịch Lee thì vẫn giữ được nét mặt lạnh băng đến đáng sợ. Đôi mắt bắt gặp ánh nhìn của cậu chớp nhẹ, hơi mở to ra rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Đó hoàn toàn là gương mặt của một người đang nghe điều vốn đã được thỏa thuận từ trước.

Anh quản lý cơ mặt giỏi thật đấy.

Hwang Injun thầm nghĩ. Đến mức ngay cả cha của Lee Jeno cũng chẳng thể nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt đó.

Đây là cách của riêng cậu để bảo vệ Lee Jeno và chính mình. Injun thấy áy náy vì đã không giãi giềm trước, nhưng cậu không muốn anh phải biết. Vì nếu biết, anh sẽ níu kéo để tìm cách khác. Nhưng làm gì có cách nào khác chứ? Thời gian cũng không có. Đây là lời giải duy nhất mà Hwang Injun biết.

Chẳng ai lên tiếng hỏi cậu tại sao lại nói ra những lời đó, bởi Injun vốn đã đoán trước rằng những người ngồi ở đây chẳng cần giải thích dông dài cũng sẽ nhanh chóng hiểu rõ ý đồ của nhau.

Dù sao thì chuyện ly hôn cũng không thể xảy ra, vì cả hai người cha đều sẽ ngăn cản việc này. Nếu tiến hành ly hôn, bố cậu sẽ phải từ bỏ toàn bộ các cuộc giao dịch mà ông đã lên kế hoạch dựa trên cái cớ con rể là con ngoài giá thú. Trái lại, dù có bảo đừng ly hôn thì kết quả cũng chẳng thay đổi. Dù là cha đi chăng nữa, ông cũng sẽ không bao giờ thừa nhận mình đang lợi dụng cuộc hôn nhân của con trai chỉ vì tham vọng cá nhân.

Tóm lại, Hwang Injun đã trao cho bố mình một cơ hội tốt để thể hiện hình ảnh một người cha người thực sự biết cầu chúc hạnh phúc cho con cái. Chưa kể còn giúp ông giữ lại chút tự trọng cuối cùng. Cha của Lee Jeno cũng vậy, dù có bị thông gia nắm thóp cả đời đi chăng nữa, đây cũng là cơ hội đầu tiên để ông tự chứng minh với bản thân rằng nội tâm mình vốn mang ý chí cao cả là vì con trai.

Dù nhìn ở góc độ nào, họ cũng chỉ có nước ký tên vào đề nghị mà Hwang Injun mang đến.

Cha của Hwang Injun đứng dậy ra về từ sớm với nét mặt buông xuôi tất cả, còn cha của Lee Jeno thì vỗ vỗ lên vai con trai mình rồi mới rời đi. Đó là tín hiệu của sự công nhận. Có lẽ ông đang khen ngợi sự táo bạo hoàn toàn ngoài dự tính của Lee Jeno.

Bàn ăn đã đặt sẵn thức ăn nhưng hai tiếng đồng hồ qua chỉ được phục vụ đúng nước lọc, trôi qua trong sự im lặng tuyệt đối. Ngay cả sau khi hai người cha đã rời đi, không khí vẫn tiếp tục như thế.

Dù đã cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cậu lại sợ sự phản ứng của Lee Jeno. Injun đã dốc hết toàn bộ dũng khí có được và không có được vào cuộc gặp này rồi, hy vọng anh sẽ nương tay cho cậu một chút. Thế nhưng Lee Jeno thậm chí còn chẳng buồn nhìn Hwang Injun. Và cũng giống như lúc bước vào, anh không nói thêm một lời nào, lặng lẽ đứng dậy rời đi một mình.

Injun vội vã đuổi theo sau, nhưng ở bãi đậu xe chẳng thấy bóng dáng chiếc xe của Lee Jeno đâu nữa. Jeno cũng không hề về nhà.

Cậu đã làm giống như cách anh từng làm, mở tung cửa ra vào đợi cậu vào một đêm muộn nào đó, nhưng thứ chen chúc chui qua cánh cửa chỉ có sự tịch mịch và trống rỗng vô tận.

Tổn thương mà em gây ra cho anh sẽ không dừng lại ở đây đâu.

Biết rõ điều đó, Hwang Injun thậm chí còn không dám hình dung độ cao của ngọn sóng thần sắp ập đến.

Lee Jeno bỏ đi trong vô định, mải mê nhấn ga không mục đích rồi đột nhiên bừng tỉnh. Anh chẳng có nơi nào để đi, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì e rằng sẽ xảy ra tai nạn nên đã quyết định tấp xe vào lề. Đỗ xe bên đường, Jeno bật điện thoại lên.

Từ Hwang Injun chỉ có duy nhất một tin nhắn gửi đến: [Anh đang ở đâu?]

Anh gục đầu xuống.

Anh không muốn trả lời đâu.

Jeno ghét cả việc tin nhắn gửi đến chỉ vỏn vẹn có thế này. Trong thâm tâm, có lẽ anh đã hy vọng được nhìn thấy màn hình hiện lên hàng loạt cuộc gọi bỏ lỡ.

Anh quay đầu xe hướng về phía Seoul. Đứng trước lối vào khách sạn, anh đã chần chừ rất lâu.

Liệu mình cứ thế này không về nhà có ổn không? Chẳng khác nào đứa học sinh cấp hai bỏ nhà đi bụi.

Anh lo lắng sự giận dữ có nguyên do rõ ràng của mình lại bị coi là trò hờn dỗi trẻ con.

Thế nhưng, riêng đêm nay, Lee Jeno không có dũng khí để đối mặt với Hwang Injun. Anh sợ phải gặp một Hwang Injun sẽ nói với mình rằng thực ra cậu từng nghĩ đến chuyện ly hôn, từng lên kế hoạch buông tay Jeno.

Anh nằm lên giường mà thậm chí chẳng buồn thay quần áo, và chờ đợi cuộc gọi từ Hwang Injun. Nhưng cuộc gọi đã không đến. Cảm giác như thêm một lần nữa nhận ra trên đời này chẳng có ai yêu thương mình, dẫu biết thừa mọi chuyện không phải như thế.

Jeno đã ở lại khách sạn hai ngày. Hwang Injun nhắn tin hỏi thăm vào mỗi sáng, trưa, tối. Điều đó giống như một bằng chứng chứng minh cậu vẫn yêu anh, khiến lòng Lee Jeno dịu lại. Vì thế, đến ngày thứ ba, Jeno đã quyết định trở về nhà. Anh muốn nghe lời giải thích và những lời thì thầm yêu thương từ Injun để dập tắt sự thấp thỏm trong lòng.

"Sao em có thể làm thế mà không bàn bạc với anh một lời nào cơ chứ? Anh bị giật mình lắm đấy."

"......"

"Nhưng nếu là anh thì chắc anh sẽ không làm được như thế đâu. Cảm ơn em, Injun à."

Lee Jeno trở về sau ba ngày trông như đang cố nén cơn giận. Nhưng vì nghĩ rằng mọi chuyện đã được giải quyết, vì nghĩ rằng sóng gió này bắt nguồn từ sai lầm trong quá khứ của chính mình, và vì nghĩ rằng đây là thử thách cuối cùng của hai vợ chồng, nên anh dường như đang cố nhẫn nại tất cả.

Gương mặt anh trở nên hốc hác thấy rõ. Mỗi khi có chuyện mệt mỏi, hai má Lee Jeno lại hóp lại như thế. Hwang Injun không thể ngẩng đầu lên.

Thấy Injun không nói lời nào, Lee Jeno — người vốn ở vị thế cần được nghe giải thích — trong chớp mắt lại biến thành kẻ yếu thế. Anh nghiêng đầu như một chú chó nhỏ đang khát khao tình yêu.

Injun áy náy đến mức nước mắt chực trào ra.

Mình ác quá sao? Lựa chọn của mình quá đáng lắm sao?

Ngay khoảnh khắc suy nghĩ đó xộc đến, cậu quyết tâm phải thốt ra lời cần nói.

"Em... muốn đi nước ngoài một thời gian rồi về."

"...Nước ngoài?"

Câu nói đường đột khiến Lee Jeno khựng lại. Nhưng rồi anh lại tự nhanh chóng đưa ra lời giải thích cho riêng mình và gật đầu.

"Được thôi. Đi một chuyến cho khuây khỏa tâm trạng cũng tốt. Đi về rồi chúng ta thực sự bắt đầu lại từ đầu nhé."

Dù nhận được lời đồng ý tích cực, Hwang Injun vẫn chỉ xoay xoay chiếc cốc trên tay. Ngay khoảnh khắc trong lòng Jeno chợt dâng lên một nghi vấn...

"...Em muốn đi một mình."

Trong chớp mắt, Lee Jeno phản xạ tự nhiên đứng bật dậy. Chiếc ghế bị đẩy lùi về phía sau phát ra tiếng động lớn. Chiếc cốc sứ trên bàn cũng chao đảo.

Sau vài chục giây tạm dừng như đóng băng, Lee Jeno mới ngồi lại xuống ghế.

"Em nói thế là có ý gì?"

"Đúng như ý trên mặt chữ thôi."

"Em thực sự muốn ly hôn sao? Tại sao, anh đã làm sai điều gì à?"

"Không phải thế. Em cần thời gian ở một mình. Cho cả em và anh."

Lee Jeno mang gương mặt hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Thời gian? Tại sao chúng ta lại cần cái thứ đó cơ chứ?

"Jeno à. Chúng ta phải học cách tự hạnh phúc dù chỉ có một mình."

Anh bật ra tiếng cười nhạt bất lực.

Cái gì cơ, cái đó... cái đó nghĩa là sao chứ?

"Em đang nói vớ vẩn cái gì thế?"

Thế nhưng, cái lỗi sai lớn nhất của những câu chuyện vô lý lại chính là việc chúng luôn có thể trở thành hiện thực. Lee Jeno lặng thinh nghe những lời vô lý của Hwang Injun.

Hạnh phúc cái gì cơ chứ. Tự đứng trên đôi chân mình cái gì chứ. Tại sao chúng ta lại cần những thứ đó? Chúng ta đang hạnh phúc mà.

Vậy rốt cuộc kết luận là em muốn rời đi. Em muốn thử hạnh phúc mà không có anh.

"Em đã tự mình chuẩn bị tất cả những thứ đó sao? Không một lời báo trước? Lén lút ư? Còn anh, Injun à... Anh phải làm sao đây?"

"......"

"Vậy... vậy em định đi đâu ở nước ngoài? Đi bao lâu?"

"Anh có thể đừng tò mò chuyện em đi đâu hay đi bao lâu được không?"

Nghe câu đó, Lee Jeno bật cười chua chát đúng nghĩa. Như một trò đùa, nước mắt anh cứ thế lã chã rơi xuống.

"Hwang Injun. Rốt cuộc cái này là... Rất, rất... Ah, chuyện này thực sự không thể nào hiểu nổi. Injun à, chuyện này thật sự, thật sự không thể chấp nhận được. Em không đi có được không?"

"Jeno à."

"Nếu em hạnh phúc thì sao? Dù không có anh mà em vẫn hạnh phúc thì sao? Lúc đó em sẽ chia tay anh đúng không?"

"Làm sao có chuyện đó được chứ."

"Thế thì tại sao em lại đi!"

Jeno gào khóc van xin. Lee Jeno — người từng phải tự mình sống tốt để sinh tồn — dường như đã chết rồi. Anh chìm đắm trong sự vỗ về như thật mà tình yêu của Hwang Injun mang lại, để rồi giờ đây không có cậu, anh không thể sống nổi, vả lại Jeno cũng chẳng muốn sống như thế, vậy mà sao cậu lại có thể đối xử với anh như thế này?

Cảm xúc của một người khi đâm sầm vào tình huống đường cùng sẽ bộc phát dưới nhiều hình thái khác nhau. Nghĩa là nó không thể nhất quán hay bình thường được. Giống như Lee Jeno lúc này.

Lần này anh lại nổi giận.

"Em đang trả thù anh đấy à? Được rồi. Anh sẽ chịu. Anh hiểu rồi, nhưng... Rất, rất... Ah, cái này thực sự quá tàn nhẫn."

"Em không trả thù anh. Chúng mình đâu có chia tay đâu."

Nghe câu đó, Lee Jeno ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Hwang Injun. Làn da trắng nõn ửng đỏ từng vệt. Bên dưới lớp mái che kín trán, đôi mắt bị tổn thương, đôi mắt sáng quắc, hằn học đầy uất hận đó đang trừng trừng nhìn cậu. Thế nhưng ngay sau đó, nước mắt lại đong đầy và lăn dài trong suốt.

"Em thật sự quá đáng lắm."

"Jeno à."

"Biến đi. Em biến đi cho anh!"

Lee Jeno lấy tay vuốt mặt, lấy tay bịt chặt miệng rồi xoay mặt sang hướng khác ngồi im một lúc lâu. Nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài trên má, Lee Jeno thổn thức không thành tiếng, bờ vai rung lên bần bật. Dù Hwang Injun đang ở ngay trước mắt, nhưng sự trống rỗng như thể không có cậu lại ập đến bao trùm lấy cậu, khiến anh trút ra toàn bộ sự uỷ khuất. Lồng ngực Jeno phập phồng co bóp liên tục như một quả bóng bay.

"Vậy em cũng sẽ không liên lạc luôn sao?"

Anh nhìn Hwang Injun như muốn đợi một câu trả lời, nhưng tàn nhẫn thay, cái đầu của cậu lại gật xuống.

Ha.

Một tiếng cười chua chát, nóng hổi và ướt nhẹp lại bật ra.

Khi nào đi, đi đâu đều tự mình quyết định hết rồi bảo sẽ không thèm báo tin tức gì luôn ư? Cái này không phải kết thúc thì là cái gì cơ chứ? Em thật sự...

Jeno hít một hơi sâu cuối cùng, không chút lưu luyến đứng dậy cầm lấy chìa khóa xe. Lần này không phải là sự phản kháng hay gì cả, mà là sự giận giữ thuần túy.

Nếu em yêu anh, nếu em yêu anh thì em không thể đối xử với anh như thế này được. Em không được làm thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co