35.
Chap này ngắn nên tui tiện lun :))
Hwang Injun từng sống một cuộc đời bị trói buộc bởi Lee Jeno, dù là vô tình hay cố ý.
Vào những năm cuối tuổi thiếu niên dưới sự áp chế của bố và chỉ biết lao đầu vào học hành, cậu đã gặp Lee Jeno và khám phá ra một bản ngã mới. Đến những năm tuổi đôi mươi, Injun đa từng cố gắng hẹn hò nhiều người khác nhau để ra sức xóa bỏ những cảm xúc bắt nguồn từ Lee Jeno. Và nỗ lực đó đã thất bại thảm hại khi hai người gặp lại.
Một cách tự nhiên, trong cậu dâng lên một khao khát muốn thử sống một cuộc đời trọn vẹn của riêng mình mà không có Lee Jeno. Injun đã rất tò mò.
Liệu khi không còn sự trói buộc này nữa, mình có còn có thể yêu Lee Jeno hay không?
Sự hoài nghi nguyên bản đối với trái tim của Lee Jeno cũng đóng một phần vai trò.
Nếu em rời xa anh, liệu anh có còn có thể yêu tớ? Liệu anh có thể tìm thấy tình yêu ở một kẻ mà anh đã sở hữu nhiều lần như em?
Thế nên, cậu muốn đặt bản thân vào một môi trường không có Lee Jeno, cũng chẳng có người bố của mình — một nơi mà Injun có thể theo đuổi sự tự do tuyệt đối. Cậu nghĩ cơ hội đó chính là lúc này, và chỉ có lúc này mà thôi. Thử nghiệm đó đã bắt đầu từ tuyên bố ly hôn. Bằng cách tuyên bố ly hôn, cậu thể hiện được sự tự chủ của bản thân và mở ra cơ hội được sống như một chủ thể thực sự của cuộc đời mình.
Nhưng, cùng lúc đó, cậu lại lo lắng cho người bạn đời sẽ một lần nữa bị bỏ lại. Việc bị vứt bỏ và để lại sau lưng có trải qua đến phát chán thì cũng chẳng bao giờ có thể quen thuộc được. Trái lại, mỗi lần nếm trải, nó chỉ nhắc nhở rằng ở nơi đó vốn có một vết thương, và ấn vào vết thương đó sẽ rất đau. Cậu không muốn làm anh đau, nhưng lại không thể dừng việc khiến anh bị tổn thương. Dù yêu, nhưng Injun vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn, và cứ thế kiệt sức vì những cảm xúc mâu thuẫn tột cùng đó. Thế nhưng, cậu không muốn sống phần đời còn lại như một giải pháp tạm bợ.
Có lẽ cậu đã mong chờ một phản ứng thản nhiên hơn một chút. Trong thâm tâm, Injun từng hy vọng Jeno sẽ bình tĩnh đón nhận. Có như vậy thì tâm trí cậu khi ra đi mới có thể thanh thản.
Thật ích kỷ. Vì ích kỷ nên cậu đã không chuẩn bị cho những tình huống vượt quá kỳ vọng đó. Đứng trước một Lee Jeno đang níu kéo đến thảm thương, cậu tưởng chừng như sắp gục ngã. Thế nhưng, Hwang Injun rốt cuộc vẫn lựa chọn sự tự do và sự kiên định của mình. Dù bảo đó không phải là trả thù hay hờn dỗi, nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng đã phản bội Lee Jeno. Tình yêu của Lee Jeno — ngay vào khoảnh khắc tưởng như đã đạt đến hình thái trọn vẹn nhất — lại được hoàn thành bằng sự phản bội của Hwang Injun.
Ổn định và kích thích là hai trạng thái nằm ở hai cực đối lập hoàn toàn, nhưng đối với Lee Jeno, Hwang Injun lại là sự tồn tại duy nhất có thể trao cho anh cả hai điều đó cùng một lúc, là người duy nhất khiến anh cảm nhận được tình yêu chân chính.
Thế nhưng, khi hình dung về một Hwang Injun đã âm thầm chuẩn bị rời xa mình bằng một kế hoạch chỉn chu ngay bên cạnh mình, anh tưởng chừng như quên mất cả cách hít thở.
Khi anh phản bội em, cảm giác của em lúc đó cũng như thế này sao?
Nếu đây là sự trả thù dành cho anh, anh sẵn sàng đón nhận bao nhiêu cũng được.
Không, dù không phải là trả thù, thì Lee Jeno cũng chỉ biết chấp nhận mà thôi. Anh buộc phải buông tay để cậu đi. Anh từng nghĩ mấy câu như "Vì yêu nên mới buông tay" toàn là những lời nhảm nhí, nhưng đó là suy nghĩ chỉ tồn tại khi anh yêu bản thân mình hơn yêu Injun. Tư duy "người nào yêu nhiều hơn là người thua" cũng hoàn toàn sai lầm. Đây chẳng phải là chuyện chịu thua hay không. Chính vì đã yêu Hwang Injun hơn cả bản thân mình, nên anh mới chỉ biết cầu chúc cho hạnh phúc của cậu.
Dù cho trong sự hạnh phúc đó... không hề có cái tên Lee Jeno.
Hạnh phúc nhé, Hwang Injun. Anh cũng sẽ hạnh phúc.
...Nhưng mà, đừng quá hạnh phúc khi không có anh đấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co