2.
Bữa tối được sắp đặt rốt cuộc lại bị phá tung. Kết quả là Khương Tiểu Soái phải bỏ đi, Quách Thành Vũ như một kẻ thắng cuộc, ung dung, vui vẻ. Trì Sính và Sở Uý thì ngược lại, cả đám rắn cũng vậy.
Mở mắt ra, lại một buổi sáng se lạnh khi mà mùa xuân gõ cửa còn quá sớm. Cái lạnh như siết vào từng thớ da thớ thịt. Điều này khiến bao người có chút hưng phấn khi nghĩ tới một ngày mới đầy năng lượng và cả những mối tình bất ngờ.
Nhưng Tiểu Soái có lẽ lại khác. Tiểu Soái tin hơn vào trật tự, lịch hẹn khám trước, và đống cà phê được nạp vào đều đặn mỗi 7 giờ sáng. Tiếc là cậu không thể tính trước được rằng Trì Sính lại đến căn hộ của mình đập đùng đùng như nhà đang có cháy cần cứu hộ.
Tiểu Soái mở cửa, đầu tóc còn ẩm ướt, tấm khăn thì choàng quanh cổ.
“Chuyện gì” - Tiểu Soái mất kiên nhẫn.
Trì Sính nhìn thấy cậu thì hớn hở, nâng chiếc hộp sắt cỡ lớn lên được gã nâng niu như bảo vật: "Mang tới cho cậu thứ này.”
“Tôi không có cần”
“Cậu chắc chắn là chưa nhìn thấy thứ này bao giờ đâu.”
“Nhìn tôi giống quan tâm không?”
“Cái này là đèn sưởi mới, tặng cho cậu đấy. Tốt cho rắn con lắm đấy.” Trì Sính đắc ý: “Sở Uý nói cái đồ mà cậu dùng cũng lỗi thời lắm rồi. Cái tia UV đó hư đến nơi.”
Lời của Trì Sính khiến Tiểu Soái có chút ngạc nhiên, khựng lại.
“Vậy thì... Anh để ở trên bàn kia đi. Rồi cứ việc đi về.”
Trì Sính ung dung bước vào, tiến đến đặt lên bàn.
Phía sau Trì Sính lại xuất hiện tiếng giày mới, tất nhiên không phải ma, mà Quách Thành Vũ tới.
Quách Thành Vũ tiến tới, dựa vào thành cửa, tóc tai thì rối mù lên như vừa tỉnh dậy đã chạy đến đây. Hắn khoác chiếc áo bomber, tậu thêm mắt kính đen, ngỡ là ngầu lòi.
“Tôi đến có sớm quá hay trễ quá không?”
Tiểu Soái thở dài, mệt mỏi trả lời: "Rồi tại sao cậu lại đến đây?”
“Tôi đến là để đưa tên kia tới đây. Trì Sính nói hắn cần người chở”
“Bộ cậu nghĩ bác sĩ dễ bị lừa lắm hay sao. Trì Sính mà cần người chở thì hai chiếc xe của cậu ta để trưng hay gì.”
Quách Thành Vũ tháo kính, tự do bước vào nhà mà không câu nệ, hắn nhìn Tiểu Soái hồi lâu đáp: "Có lẽ là do tôi muốn gặp anh.”
Tiểu Soái liếc nhìn hắn: "Bây giờ cậu nhìn đủ rồi đấy. Mời cậu về cho.”
Trì Sính ở bên cạnh, đành cắt ngang lời rải bom tiếp theo của Quách Thành Vũ:
”Được rồi, được rồi. Bọn tôi không đến chỉ mang cái đèn sưởi rồi gây rối đâu. Đều là có việc cần cả.”
Mắt Tiểu Soái giật giật, quay lại hỏi: "Kế hoạch gì.”
“Đó là tình nguyện kết nối thông qua mấy con rắn.”
“Không” - Tiểu Soái đáp ngay lập tức - “Câu trả lời là không.”
“Được mà” - Trì Sính đáp chắc nịch - “Cậu và Quách Thành Vũ đều có rắn. Hoàn hảo quá rồi. Giao lưu. Hai người còn có thể ra ngoài dạo chơi ở công viên. Rồi hai người sẽ có chuyện để nói thôi.”
“Trì Sính à, bọn tôi đã nói chuyện từ đời nào rồi” - Quách Thành Vũ quay sang Trì Sính - “Bác sĩ Khương đã nói với tôi là tôi nên câm mồm vào, đừng có làm phiền anh ấy. Ảnh hưởng đến sức khỏe người khác là không tốt.”
Tiểu Soái thẫn thờ, ngước nhìn trần nhà mà ngán ngẩm, tự lẩm bầm với lòng mình. Mắc gì vậy trời.
Sở Uý từ đâu không biết, xuất hiện ở cuối hành lang, háo hức chạy tới reo lên: “Tôi mua ít thức ăn cho bé con này.”
“Đám người này chắc chắn không ai được bình thường.” - Tiểu Soái thầm nghĩ.
Trái ngược với phán đoán của mình, phân nửa là vì thoát khỏi tình cảnh phải nhìn thấy Trì Sính lại luẩn quẩn - Bác sĩ Khương của chúng ta lại phải lê xác đi tới công viên cùng hộp rắn, trong khi đầu óc thì mơ hồ.
Quách Thành Vũ đã có mặt từ sớm, nằm sải lai trên ghế dài, hai cây kiếm nhật thì duỗi thẳng. Hai con rắn thì ngọ nguậy cuộn tròn trên chân, nằm ngủ cùng ông chủ của nó. Tiểu Soái cảm tưởng Quách Thành Vũ đang chụp tạp chí với cái chủ đề: Một nghi phạm nguy hiểm cùng đám rắn ở nơi công cộng. Ai mà thấy hắn thì rất dễ chạy tán loạn.
Quách Thành Vũ hé mắt thấy Tiểu Soái đến gần, thì lồm cồm ngồi dậy, thấp giọng hỏi: "Không ngờ người như bác sĩ Khương lại đến đây.
“Tôi không có đến vì anh. Tôi đến vì đám rắn của tôi sưởi ấm chưa có đủ thôi.”
“Đúng ha”, Quách Thành Vũ đáp, lại bắt đầu ngứa mỏ: "Vậy thì tốt, mất công anh lại phải chấp nhận là anh nhớ tôi mất.”
Tiểu Soái không đáp. Cậu mở cái hộp ra, nhẹ nhàng mang con rắn - ốm yếu hơn con của Thành Vũ - đặt nó xuống nền cỏ đầy cẩn thận.
Hai con rắn bắt đầu quấn lấy nhau, từ từ nhưng cũng đầy hung hăng, chúng tíu tít hệt như bạn bè cũ mới gặp lại.
Tiểu Soái thì thầm: "Dễ thương ghê.”
Quách Thành Vũ chăm chú nhìn đám rắn, quay sang hỏi Tiểu Soái một cách bâng quơ: "Anh có nghĩ là đám rắn biết ai sẽ thuộc về ai không?”
Tiểu Soái đáp gọn lỏn: "Tôi không có thuộc về ai.”
Quách Thành Vũ cười khẩy, từ từ tiến lại gần, thì thầm: "Chưa chắc đâu nhỉ.”
Một khoảng lặng lại trôi qua. Đám hoa anh đào nhờ gió mà tung bay một khoảng trời. Lúc ấy, Tiểu Soái lại bị bất ngờ với cái chiều cao mét 9 của Quách Thành Vũ, khi hắn đứng cạnh mình.
Tiểu Soái lên tiếng cắt ngang khoảng không, cũng như tự trấn an với lòng mình:
“Tôi không có thời gian với mấy cái tình yêu vớ vẩn đó đâu.”
Giọng Thành Vũ lại vang lên, chút trêu ghẹo nhưng lại ấm áp lạ thường: "May là hai chúng ta chỉ mới nhìn đám rắn dưới ánh nắng thôi đó.”
Về nhà, Tiểu Soái đã phải cố gắng không nghĩ ngợi đến nụ cười chết dịch của Quách Thành Vũ ngày hôm nay.
Cố gắng không nghĩ đến cũng như cái cách cố tỉnh táo để không phải ghét bỏ ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co