Truyen3h.Co

[ TRANS - QUÁCH SOÁI ] - RẮN

3.

euram26

Không nghĩ đến nỗi vấn đề tâm linh, cũng chẳng có nổi từ nào ẩn dụ đặc biệt  khi một người đàn ông xuất hiện - chiều cao tới mét 9, chuyên cười đểu và đi cùng đám rắn lúc nhúc.

Đột nhiên, lễ tân thông báo với Tiểu Soái thông qua điện thoại bàn: "Bác sĩ Khương, có người tên là Quách Thành Vũ hẹn gặp anh vì con rắn của ông ấy có vấn đề ạ."

Tiểu Soái nghe thấy cái tên người kia, liền hoang mang, nhìn chằm chặp vào điện thoại, suy nghĩ hồi lâu.

Di Di.

Đúng vậy.

Tiểu Soái nên biết rằng cái thứ gọi là drama đêm hôm đó sẽ không bao giờ kết thúc nếu mà Trì Sính và Sở Uý vẫn còn đam mê mai mối cho hai người. Nhờ buổi tối hôm đó, mà chính Tiểu Soái phải chịu cơn đau đầu như gộp lại hơn ngàn bệnh nhân mà anh đã chữa trị suốt mấy năm qua. Quách Thành Vũ thì suốt ngày cợt nhả, trên mặt luôn treo lủng lẳng cái nụ cười mãn, kiêm luôn mấy lời bình phẩm như thể hắn lấy hết tất cả thời gian rảnh rỗi của cả 8 tỷ người trên thế giới chỉ chực chờ để làm phiền Tiểu Soái.

Và bây giờ hắn lại quay lại. Cùng với cái đám bò sát lúc nhúc phiền phức.

Tiểu Soái hít một hơi thật sâu. Thở đều nào, nghiêm túc, chuyên nghiệp lên. Đúng vậy, phải vậy.

Tiểu Soái từ tốn bước đến phòng khám, Quách Thành Vũ ngồi chễm chệ trên ghế hệt như ở thế trong một buổi gặp mặt. Di Di - con rắn của hắn thì vẫn đang ngọ nguậy, trườn quanh cánh tay của hắn, thè lưỡi ra đầy mệt mỏi.

"Tôi đã nói với con bé là anh cũng nhớ nó ", Quách Thành Vũ nói với giọng đầy vui vẻ.
"Mà tôi nghĩ là con bé có vẻ nó thích anh hơn tôi".

Tiểu Soái không quan tâm đến mấy lời đó. Nhưng cũng không hẳn. Cậu nhanh chóng đeo găng tay vào.

"Có vấn đề gì à", Tiểu Soái hỏi, chuẩn bị những bước đầu để khám cho con rắn.

Quách Thành Vũ thả lỏng tựa vào ghế, vắt chéo chân, chậm rãi nói: "Dạo này nó ăn uống thất thường. Rồi chậm chạp nữa. Nên tôi đem nó đi khám sợ lại chuyển nặng thêm."

Bác sĩ Khương gật gù, lắng nghe triệu chứng của Di Di, từ từ "bế" con bé lên soi xét.

"Có thể là mấy triệu chứng trước khi lột da thôi. Hoặc là stress. Mà cậu có làm gì như thay đổi môi trường sống của nó không?"

"À có một thứ thay đổi" - Quách Thành Vũ đáp. Một hồi rồi mới lên tiếng - "Là cái người khám cho con bé ấy."

Tiểu Soái ngơ đi vài giây. Nhưng vẫn cố gắng ghi chép lại triệu chứng vào sổ bệnh án một cách điềm tĩnh.

Mười phút đã trôi qua, Di Di cũng có chút tiến triển lại nhưng Quách Thành Vũ vẫn chưa chịu ngậm mồm. Nếu hắn không chòng ghẹo Tiểu Soái về cái phong cách làm việc của cậu thì hắn lại bắt đầu lải nhải về cái ống nghe trên áo. Tiểu Soái đã cố tình phớt lờ mọi thứ mà hắn luyên thuyên. Coi nó là một câu trả lời rằng cậu không có ý định tham gia vào thứ trò chơi của Quách Thành Vũ.

Còn hắn lại hứng thú hơn bao giờ hết.

Quách Thành Vũ lẽo đẽo theo sau một lúc. Vị bác sĩ này dừng trước bàn, hắn lại hỏi: "Sao mà suốt ngày anh cứ xị mặt hoài vậy?".

"Đừng có nói đùa việc ba mẹ anh đặt cho cái tên Tiểu Soái đấy nhé."

Tiểu Soái gắt lên: "Tôi là bác sĩ, không phải mấy cái người diễn hề."

"Xì" Quách Thành Vũ bĩu môi. Hắn dựa vào quầy, nhìn Tiểu Soái chằm chặp. "Nhìn anh mặc bộ nào cũng thấy nóng nhỉ."

Tiểu Soái liếc nhìn hắn.

Quách Thành Vũ cười nắc nẻ: "Sao mặt anh đỏ quá vậy hả."

"Không hề" - Tiểu Soái nói - "Đầu óc cậu ảo tưởng ra thôi."

"Tôi chỉ đùa khi mình chán thôi. Bữa nào anh làm trò gì cho tôi cười một bữa đi." - Quách Thành Vũ nói.

Tiểu Soái nhíu mày, không vui: "Tự mà đi tìm trò vui đi".

"Ghẹo anh lại là trò vui của tôi đấy thôi."

Cô lễ tân bên cạnh lấy tay che miệng, cố nhịn cười. Tiểu Soái tái mặt, cố gắng đếm số từ một tới năm để cố giữ mình không điên lên.

Sau khi quỷ yêu rời đi, Tiểu Soái mới quay lại phòng làm việc rồi đóng chặt cửa. Cậu ngồi phịch xuống. Áp tay vào khuôn mặt, nhìn chằm chằm vào một góc tường.

Đúng là buồn cười. Khương Tiểu Soái đã kinh qua biết bao ca khó nhằn, từ mấy gia đình oái ăm rồi cả mấy hủ tục vô lý từ bệnh nhân.. Nhưng chính cậu bây giờ, chưa bao giờ nghĩ rằng phải gặp qua tình cảnh lúc này, cảm giác như bị dồn vào chân tường. Thậm chí là xáo trộn lên mọi thứ chỉ bằng là nụ cười đó, vốn dĩ được coi là ấu trĩ.

Tệ hơn là ánh mắt của Quách Thành Vũ. Hắn ta không hề có một chút nghiêm túc. Tiểu Soái không cần kiểu nghiêm túc quá mức. Nhưng hắn thì cứ nhàn nhã như đang chơi một trò chơi, mà Tiểu Soái lại không hề thích. Chẳng thích nổi chút nào.

Tiểu Soái đã cố gắng không trở thành tâm điểm trong trò đùa của một ai đó, khi mà họ chưa từng nghĩ đến việc xung quanh là thực tế.

Đêm xuống, cả đám quây quần bên nồi lẩu, Trì Sính đột ngột lên tiếng: "À này, Thành Vũ kể là cậu siêu dịu dàng, chăm chút với đám rắn. Này là thật à?"

Tiểu Soái liếc Trì Sính một cái. Sở Uý ngồi bên cạnh thì giả vờ vô tội đáp nhanh: "Tụi mình có nói chuyện chút trước đó."

"Không có" - Tiểu Soái trả lời dứt khoát, nhìn sang Sở Uý - "Cậu đúng là nhiều trò."

Trì Sính cười: "Hai người đúng là bọn cứng đầu, phiền phức. Hợp cạ quá còn gì."

"Tôi không có hứng thú."

" Nhưng anh ta kiểu khác mà." - Sở Uý nhanh mồm nói đỡ - "Bởi vậy mới hoàn hảo đó."

Tiểu Soái đứng dậy, thức ăn thì vẫn chưa động đũa: "Tôi đi về đây."

"Cậu dao động rồi đúng không?" - Trì Sính hét lớn từ phía sau.

Tiểu Soái quay lại nhìn, đáp: "Nghĩ gì vậy. Tôi chỉ muốn mình được bình yên thôi. Mà tôi cũng chẳng muốn nghe mấy cái lời nhảm nhí đẩy thuyền tôi với một kẻ mà xoay tôi như trò chơi lắm đâu. Thế nhé."

Trì Sính và Sở Uý đưa mắt nhìn nhau.
"Có thể"- Trì Sính chậm rãi nói - "Đối với cậu ta, thì chỉ cần một người không để cậu ta thắng dễ dàng mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co