6.
Tiểu Soái đang cặm cụi khâu lại vết thương ở đuôi của một con thằn lằn thì nghe tiếng chuông reo bên ngoài. Cậu cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm. Mấy cô cậu lễ tân thì lại ra ngoài ăn trưa, biển hiệu trước cửa phòng khám của bác sĩ Khương thì vẫn trong trạng thái Không phận sự cấm vào từ sáng đến giờ.
Tiếng chuông lại làm phiền lần nữa.
Kéo theo đó là thứ giọng quen thuộc, ấm áp có, nhõng nhẽo có, nó luồn qua khe cửa lan toả đến khắp phòng khám mà không chủ nhân của căn phòng kiểm soát được.
“Bác sĩ êy? Anh đang bận giải cứu thế giới à?”
Tiểu Soái ngán ngẩm, nhanh chóng hoàn tất việc khâu vết thương, xong xuôi thì đặt con thằn lằn cẩn thận vào hộp. Từ từ ngồi dậy khỏi bàn làm việc.
Quách Thành Vũ đứng bên cạnh. Với chiều cao của hắn hoàn toàn áp đảo Tiểu Soái, dáng vẻ này làm Tiểu Soái cực kì chướng mắt, cảm giác vừa hận vừa thích - Quách Thành Vũ ăn sạch mọi khuyết điểm với cái áo hoa lá hẹ, mái tóc bồng bềnh, thêm cả chiếc kính đen. Và cả cái vẻ tử tế khi xách thêm ly cà phê đá.
Tiểu Soái dựa vào bàn, khoanh tay nhìn hắn hỏi: “Cậu đến đây làm gì?”
“Tôi đi mua cà phê và chút ít bùa. Nhìn anh chắc dùng được cả hai thứ.”
“Ai mượn cậu mua?” - Tiểu Soái liếc nhìn hắn.
Quách Thành Vũ cười khẩy, đặt cốc cà phê lên bàn: “Mà thôi cứ coi như làm từ thiện đi. Nhìn mặt anh cứ như bị hút máu sắp chết tới nơi ấy. Nãy tôi có ghé sang một lúc, nhìn anh mà tuột hết hứng.”
“Giờ phắn ngay là đẹp rồi.”
“Mà anh vẫn nói chuyện được với tôi, chắc chưa cần tới bùa đâu.”
Tiểu Soái nhìn hắn bằng nửa con mắt. Quách Thành Vũ vẫn còn nghiêm túc, xem như không có gì. Rõ ràng hắn đang có cái tình ý cố quyến rũ người khác chưng Tiểu Soái lại không thể chứng minh được. Với kiểu trò này, ảnh hưởng đến Tiểu Soái rất nhiều.
Hay nói cách khách thứ mà làm phiền Tiểu Soái là bộ dạng liều lĩnh ẩn sau bộ mặt của Quách Thành Vũ.
“Có cần tôi nhắc cậu đây là phòng khám chứ không phải chỗ tập trung để làm tình nguyện không?”
“Đúng rồi. Nhưng mà con rắn tôi mới mua bữa trước cũng khoẻ hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh.”
“Thì?” - Tiểu Soái quay lại, chờ đợi câu trả lời.
“Thì tôi muốn nói cảm ơn bằng cà phê. Và món quà này thể hiện tấm lòng của tôi thôi.” Hắn đáp kèm thêm cú nháy mắt.
Tiểu Soái bình thản không đáp lại. Thay vào đó, cậu quay đầu đi, lẩm bẩm về thứ hành vi trẻ trâu mà Quách Thành Vũ bày ra. Hắn lại cứ lẽo đẽo theo sau cậu, như một con cún nhưng lại hiểu được rõ giới hạn của con người.
“Lúc nào anh cũng diễn như không tò mò về tôi có mệt lắm không, bác sĩ Khương?” - Quách Thành Vũ tiến đến, thứ vẻ táo tợn đó hắn sử dụng một cách khéo léo.
Tiểu Soái cảm giác, thứ lá cây mà Quách Thành Vũ bỡn cợt trong tay đó là trái tim của cậu và hắn là ông nội của cái trò này.
Tiểu Soái ngây người nhưng chỉ trong chốc lát lại lấy được vẻ bình tĩnh, tiếp tục chăm chú làm làm việc.
“Tôi mà có tò mò về cậu thật thì cũng đâu ngồi đây mà làm như trâu như này.”
“Vậy anh có bao giờ đến đây mà ngồi không chưa?”
“Mơ đi.”
“Chán thế.”
Tiểu Soái quay lại nhìn hắn hỏi: “Với ai cậu cũng làm mấy cái trò này à?”
Quách Thành Vũ ngơ ngác: “Trò gì?”
“Tán tỉnh rồi đụng chạm.”
“Tôi thích làm khi đang có hứng thú.” - Quách Thành Vũ đáp.
Bầu không khí như mạch điện bị ngắt lại, nhưng chẳng ai cảm thấy khó chịu. Chỉ cảm giác xúc cảm đã thay đi đôi phần.
Tiểu Soái quay đi, dời sự chú ý sang màn hình máy tính, toan trở lại làm việc, tai của cậu đã ửng một vệt đỏ lựng.
Trước khi bị phơi bày trước Quách Thành Vũ. Đám rắn đã cứu Tiểu Soái một bàn ngại ngùng trông thấy. Tiếng xì xì phát ra từ phía sau phòng khám.
"Đệt” - Tiểu Soái reo lên - “Rắn của Trì Sính lại lột da.”
“Anh vẫn còn giữ đám đó ở đây à?” Quách Thành Vũ ngạc nhiên, bước vòng ra phía sau xem.
“Bộ bọn nó là quái vật hay gì mà không được.”
Quách Thành Vũ giơ tay lên vờ như chịu thua, không dám ho he nửa lời.
Ngước nhìn Tiểu Soái, Quách Thành Vũ từ tốn nói: “Mà tôi thật sự thích rắn lắm đấy. Tôi còn đặt nó tên là vợ. Anh gặp nó lần trước đấy, có nhớ không?”
“Thật sự cậu đặt tên cho rắn là vợ à?”
“Nghe vẫn đỡ hơn tên là người yêu cũ đấy chứ.”
Nghe vậy, Tiểu Soái phải bật cười vì độ ấu trĩ của hắn. Với nụ cười chớp nhoáng, tất nhiên không lọt được qua được mắt săn mồi của hắn. Nhưng Quách Thành Vũ biết điều, tốt nhất là nên lơ đi.
Trong khi đó, hai ông già mai mối - Trì Sinh, Sở Uý còn ngồi một góc ở quán cà phê bên cạnh phòng khám. Trái ngược người yêu mình, Trì Sính thì còn thấp thỏm.
“Bọn họ đang nói chuyện, vậy là tiến triển rồi mà đúng không?”
Sở Uý vẫn ngồi lướt điện thoại nhàn nhã, đáp hờ hững: “Nói chuyện có phải là hẹn hò đâu.”
“Nhưng cũng giống chút.”
“Tên kia là Quách Thành Vũ đó - người anh em của anh đấy. Nói chuyện với hắn thì nhân viên pha chế với chó thì cũng như nhau thôi.”
Trì Sính tựa vào ghế, suy tính: “Nhưng Tiểu Soái chắc chắn khác, làm hắn u mê như vậy cơ mà.”
“Lỡ ngược lại thì anh tính sao?”
“Thì như nhau. Hai người bọn họ chắc… là cần thêm thời gian
“Một là rùm beng.”
“Hai là có gì đó liên quan tới rắn ha.”
Cả hai cứ thế cười không ngớt mặc kệ mọi người xung quanh nhìn bọn họ như như sinh vật kì lạ.
Trở lại phòng khám, Tiểu Soái đứng đực ra nhìn Quách Thành Vũ ở bên cạnh âu yếm nhìn con rắn đang từ từ lột da.
“Nhìn cậu đâu giống kiểu người biết quan tâm người khác lắm đâu.” - Tiểu Soái cất giọng.
Quách Thành Vũ không chú ý, chỉ đáp vỏn vẹn: “Anh hay nhìn mặt mà bắt hình dong quá nhỉ”
Lại nữa. Cái kiểu không khí đang đùa ghẹo nhau như ở bệnh viện tâm thần lại bắt đầu chuyển sang họp hội nghị. Tiểu Soái ghét nhất thứ cảm giác như này.
“Cậu phắn được rồi đấy.” - Tiểu Soái nói, sau một khoảng im lặng.
“Anh nói tôi à?”
“Chứ cậu nghĩ ai?”
Quách Thành Vũ đứng thẳng trở lại, dáng vẻ cao ráo và cả hơi thở ấm áp lại bắt đầu vồ vập vào Tiểu Soái. Hắn cố tình lại gần, thì thầm: “Được. Nhưng mà tôi sẽ quay lại tìm anh đấy. Chắc cũng không được đón tiếp đâu nhỉ.”
“Vui vẻ lắm hay gì.”
“Tôi thua luôn.”
Quách Thành Vũ rời đi, nhưng hắn vẫn để lại ở phòng khám nửa cốc cà phê đá, chút mùi hương thoang thoảng của gỗ tuyết tùng và cả những lời còn bỏ ngỏ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co