Truyen3h.Co

[ TRANS - QUÁCH SOÁI ] - RẮN

5.

euram26

Quách Thành Vũ còn đang hí hửng thưởng thức cà phê thì một tấm vé đã được nhét vào tay hắn.

“Chuẩn bị đi, không cần cảm ơn đâu”, Trì Sính nói, gã đi tới ghế ngồi chễm chệ đối diện Quách Thành Vũ.

 “Gì vậy? Lại bày trò gì nữa đây?” Quách Thành Vũ nhíu mày. Hắn cầm tờ giấy, soi mắt theo ánh sáng để xem rõ hình dạng.

“Thủy cung hả? Thật đấy à? Bộ đi chơi riêng với tôi cậu vui lắm hay sao vậy, Trì Sính?”

 Trì Sính từ tốn đáp: "Không phải hẹn hò, mà đi chơi của cả bọn đấy.”

“Với ai?” Hắn ngạc nhiên, lắc lắc chiếc ly trong tay: "Để tôi đoán nhé. Cậu, Ngô Sở Uý, tôi và cái anh bác sĩ nghiêm túc đó à?"

 Trì Sính liếc nhìn hắn, nở nụ cười vui vẻ: "Bingo”

Quách Thành Vũ tự giễu, hắn thấy có chút khó chịu và cả khó hiểu : "Cậu nghĩ bản thân mình thông minh lắm hả?”

“Không phải là nghĩ.” - Trì Sính đáp, gã lấy cái túi rồi bước ra phía cửa, ngoái lại nói to: "Mà là chắc chắn.” 

Cuối tuần, thủy cung có chút vắng vẻ hơn phần nào, ánh đèn xanh trải dọc lối đi vắng vẻ và yên bình. Trái lại là những tiếng nước lâu lâu vỗ vào thành kính và âm thanh trò chuyện tíu tít của bọn trẻ đi tham quan. Nơi này bây giờ quá là yên bình - đối với sở thích của Quách Thành Vũ. Hắn thích nơi nào sôi động một chút mới đủ phù hợp với chất riêng của hắn.

Tiểu Soái đứng nép nhìn bể cá đuối, cậu mặc chiếc áo sơ mi màu xanh than phối thêm quần đen. Với cái bộ dạng đó, người ta có lẽ sẽ nghĩ cậu tham gia hội thảo y tế thay vì đi chơi ở thủy cung. Bộ tịch thì cứng nhắc, chắp tay ra sau lưng, đôi mắt thì lia quanh đám cá đuối.

Quách Thành Vũ tiến tới từ sau lưng cậu, ngạc nhìn nói: "Nhìn anh giống như thấy được ai bị bệnh ấy. Soi qua được cả cá.”

 “Thói quen.” - Tiểu Soái đáp, quay lại nhìn hắn - “Mà nhìn sơ đám này hình như cũng có đứa như bị phình bụng vậy.”

 “Thoải mái thật.”

Sự im lặng lại đuổi theo hai người. Chỉ hiện diện mà không thể giải thích được. Không khí im lặng dai dẳng này khiến Quách Thành gõ nhẹ lên thành kính thay vì chòng ghẹo cái người bên cạnh, dù rằng cũng muốn xem phản ứng của người ta.

“Anh biết cái này được sắp đặt mà, đúng không?” - hắn hỏi với tông giọng nhỏ dần.

“Tôi cũng đoán ra được.” Tiểu Soái đáp, nhìn sang hướng khác. "Nhưng Sở Uý mua chuộc tôi bằng đống voucher uống cà phê miễn phí rồi.”

 Quách Thành bật cười: "Anh mà cũng bị mua chuộc bởi mấy cốc cà phê đó à?”

 “Cho cả tuần lận.”

 “Tôi càng thích anh lúc anh xù lông như này” Quách Thành Vũ nói, bả vai chạm vào Tiểu Soái với ý khiêu khích. 

“Đặc biệt khi tôi biết cách chọc giận anh.” 

 “Cậu nghĩ rằng cậu điều khiển được à?”

Với chiêu gây sát thương cực kì cao, Quách Thành Vũ vẫn cười toe toét: "Đây rồi. Bác sĩ Khương mà tôi biết.”

Hai người bước đi vô định, dọc theo các khu triển lãm - không đi san sát nhau nhưng cũng không cách xa nhau quá một khoảng. Trì Sính và Sở Uý thì dõi theo hai người theo kế hoạch, lâu lâu bị phát hiện thì lại thì vờ như thầm kể lể với đàn cá.

“Tôi cũng nể với nỗ lực của bọn họ luôn rồi.” Quách Thành Vũ lẩm bẩm: "Sắp tới, chắc tôi nên đề nghị là tới nơi nào có rắn. Ít ra nó... hơn với hai ta.”

Tiểu Soái không cười nổi, nhưng giọng cậu cũng đã dịu nhẹ hơn: "Rắn còn dễ hiểu hơn con người ta nhiều.”

“Bởi nó không nói quá nhiều.”

“Có lẽ đấy cũng là yêu cầu khi chăm sóc cả hai đối tượng.”

Quách Thành Vũ nghiêng đầu nghĩ một lát, nói: "Cho nên tới giờ anh vẫn độc thân à? Có ca nào đỡ không nổi mà ghi vào lịch sử luôn không?” 

“Tôi tự chọn độc thân thôi.”

“Giờ thì tôi nghĩ chắc anh chưa từng gặp mấy cảnh phiền phức đâu.”

Cậu ngước nhìn hắn, ánh mắt không hề né tránh, bình thản nói: "Gặp mấy người mà rước tới toàn rắc rối thì tôi thích im lặng hơn.”

Câu nói của Tiểu Soái khiến Quách Thành Vũ phải bật cười, nhưng thoáng chốc dừng lại - chỉ lóe lên trong tích tắc. Hắn không trả lời. Cũng không biểu lộ gì.

“Tôi cũng không muốn thay đổi suy nghĩ của anh lắm. Chỉ xem thử giới hạn của anh đến được đâu.”

Tiểu Soái không trả lời ngay. Cậu quay đầu lại về phía bể, nơi mà đàn cá hỗn loạn lao vào nhau.

“Làm gì có giới hạn” cậu nói chậm rãi - “Chỉ có người nghĩ rằng họ có thể vượt qua được.”

Tâm trạng Quách Thành Vũ lúc này thật sự trống rỗng. Hắn vô động, không tán tỉnh, không tấn công. Hắn ngồi im hồi lâu, yên lặng, bên cạnh là người con trai chưa đủ sẵn sàng và chuẩn bị cho sự xuất hiện của hắn.

Và cũng là lần đầu tiên, Quách Thành Vũ chẳng có cảm giác muốn níu kéo lại bước chân rời đi của người nọ.

                                             o0o

"Vẻ bình yên trên mặt không có nghĩa là không có sóng ngầm. Dường như đảo chỉ co mình, chờ qua cơn rét mướt."

- Nguyễn Ngọc Tư - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co