Truyen3h.Co

trans; seankeon | safe with you

1.2

widowrelic

۶۟ৎ

ký ức ấy đến nhanh mà đi cũng vội.

lúc seonghyeon quay sang, keonho đã lại lảng tránh ánh nhìn của anh và vành tai thì vẫn đỏ lựng y hệt như những năm về trước. seonghyeon không nhịn được đành bật cười mỉm.

"...ý cậu là sao?" keonho lên tiếng hỏi sau vài giây im lặng.

thay vì trả lời ngay, seonghyeon thong thả bước lại gần keonho, điếu thuốc vẫn ngậm trên môi. đến trước mặt, cậu hơi cúi người xuống cho bằng tầm mắt vì keonho vẫn đang ngồi trên ghế.

thấy vậy, keonho theo phản xạ ngước lên rồi lập tức hối hận khi nhận ra seonghyeon đang ở gần mình đến nhường nào. tim cậu đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. cậu có thể ngửi thấy mùi khói thuốc hòa lẫn với hương nước hoa thoang thoảng trên người seonghyeon.

"ý tôi là..." seonghyeon ngập ngừng vài giây, chăm chú ngắm nghía khuôn mặt keonho rồi mới rút điếu thuốc ra khỏi miệng. "tôi–"

nhưng chưa kịp nói hết câu, cậu lại vô thức thở ra một hơi. vì đứng quá gần nên làn khói cứ thế xộc thẳng về phía keonho. keonho vội vã quay đi nhưng không kịp, cậu bắt đầu ho sặc sụa. cậu đưa tay lên che miệng nhưng cũng chẳng ăn thua, bờ vai cứ rung lên bần bật theo từng tiếng ho.

thấy keonho như vậy, seonghyeon lập tức nhíu mày lo lắng. người bình thường mà ho dữ dội vậy có sao không nhỉ? chỉ cần nghe tiếng thôi đã thấy đau rát lắm rồi, sự áy náy lập tức xâm chiếm lấy seonghyeon.

chó đẻ thật, chẳng lẽ khói thuốc làm cậu ấy lên cơn hen một lần nữa?

sắc mặt seonghyeon biến đổi hẳn. "chết tiệt," cậu chửi thề một tiếng. "keonho ơi."

chẳng chút chần chừ, seonghyeon quăng ngay điếu thuốc xuống đất rồi lấy mũi giày di chặt. chỉ trong chớp mắt, cậu đã ở sát bên keonho – người vẫn đang cố trấn tĩnh lại bằng cách áp một tay lên ngực.

"này này, tôi xin lỗi," cậu vội vàng nói, theo bản năng đặt bàn tay mình lên tay keonho. "nhìn tôi này. không sao đâu. hít vào... thở ra..."

cậu bình tĩnh hướng dẫn keonho hít thở, thầm cầu nguyện làn khói vừa rồi không làm cậu ấy lên cơn hen suyễn thật.

may mắn là lần này không đến mức quá nghiêm trọng. sau một lúc, cơn ho cũng dịu dần, chỉ còn lại tiếng thở gấp chưa ổn định của keonho.

seonghyeon vẫn không rời mắt khỏi cậu, ngón tay cái vô thức xoa xoa lưng bàn tay keonho.

"tôi xin lỗi," cậu thì thầm lần nữa, lòng tràn đầy sự tội lỗi. "tôi không cố ý đâu." vừa nói cậu vừa nhẹ nhàng siết lấy tay keonho. "thở theo nhịp của tôi như lúc nãy nhé, được không?"

keonho yếu ớt gật đầu, cố gắng nhịp nhàng thở theo. phải mất vài giây sau cậu mới bắt đầu lấy lại được nhịp thở bình thường. dù khói thuốc thường không trực tiếp gây ra cơn hen, nhưng việc ho sặc sụa vẫn làm cậu bị hụt hơi. seonghyeon nhất quyết không chịu buông tay keonho ra cho đến khi chắc chắn cậu ấy đã đỡ hẳn.

"đỡ hơn chưa?" cậu dịu dàng hỏi, mắt vẫn không ngừng lo lắng.

keonho gật đầu. "tớ ổn rồi," cậu thì thầm, muốn seonghyeon bớt dằn vặt bản thân.

"cậu chắc—"

"seonghyeon à, tớ thề là tớ ổn thật mà," keonho ngắt lời trước khi cậu kịp nói hết.

nhưng seonghyeon trông vẫn áy náy lắm. bàn tay cậu chậm rãi trượt khỏi tay keonho, khiến cậu bạn nhỏ hơn không khỏi hẫng hụt và rùng mình nhẹ khi hơi ấm vừa rời đi.

sau vài giây ngắm nhìn, seonghyeon thở dài một tiếng. "tôi thật sự xin lỗi. tôi không nghĩ khói thuốc lại làm cậu khó chịu đến thế."

một nụ cười khẽ xuất hiện trên môi keonho. cậu biết chứ. bốn năm đem lòng yêu chẳng lẽ lại lầm? seonghyeon sẽ chẳng bao giờ cố ý làm tổn thương ai hết.

"tớ biết mà. không sao đâu thật đấy," keonho nhắc lại, hai gò má vẫn còn hơi hồng hồng, không chỉ vì cơn ho lúc nãy mà còn vì ánh mắt seonghyeon đang nhìn chằm chặp cậu nữa. "chuyện này tháng nào tớ chẳng bị một hai lần. tớ quen rồi."

seonghyeon nghe xong lại càng nhăn mặt hơn, vì điều đó chỉ làm cậu thấy áy náy gấp bội.

"ừ nhưng bình thường cậu có mang theo ống xịt bên mình đúng không?" cậu nhướng mày hỏi. "bây giờ cậu đâu có mang. khác nhau ở chỗ đó đấy."

keonho chỉ nhún vai coi như không có gì to tát. "...không sao mà," cậu thì thầm. "hôm nay..." cậu ấp úng. "...hôm nay có cậu ở đây rồi. cậu biết phải làm gì mà," cậu tiếp tục, các ngón tay mân mê gấu áo phông. "cậu đã giúp tớ còn gì."

một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người, nhưng chẳng kéo dài lâu vì tiếng cười của seonghyeon đã sớm vang vọng khắp tầng thượng. vẫn chưa tin nổi mình vừa buông ra một câu ngượng ngùng như thế, keonho chậm rãi ngước lên thì thấy seonghyeon đang mỉm cười nhìn mình.

cậu chớp mắt vài cái, miệng hơi há ra cố hiểu xem có gì buồn cười đến thế.

"cậu đáng yêu lắm, keonho." anh đột ngột thốt ra một câu làm keonho sốc không nói nên lời.

trong một khoảnh khắc, keonho hoàn toàn đứng hình chẳng biết phải phản ứng sao. lời khen bất ngờ làm tim cậu đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài, cảm giác nóng bừng đã lan ra khắp mặt.

"thế thì tôi cũng mừng vì đã giúp được cậu," seonghyeon nói thêm với nụ cười mỉm, ngắm nhìn gò má keonho lại một lần nữa đỏ bừng lên.

cậu bạn nhỏ hơn nuốt nước bọt cái ực, gom hết can đảm trong người. cậu nhất định phải biết seonghyeon định nói gì trước khi bị mình ngắt lời. sự tò mò giờ đây như cào xé tâm trí, dẫu cậu cũng chẳng biết liệu mình đã sẵn sàng nghe câu trả lời hay chưa.

liệu trái tim cậu có chịu đựng nổi không nữa.

thế nên, keonho cắn môi, cuối cùng cũng cất lời: "lúc nãy... trước khi tớ cắt ngang thì cậu định nói gì với tớ thế?"

"ồ." seonghyeon mỉm cười khi nhớ lại.

trước khi cơn ho của keonho cắt ngang cuộc hội thoại, cậu đã tính nói cho keonho nghe sự thật. đúng vậy, sự thật mà cậu đã giấu kín suốt bốn năm dài, kể từ cái ngày trông thấy nụ cười rạng rỡ của keonho sau lùm cây năm đó.

seonghyeon tự dặn lòng đây là cơ hội duy nhất rồi. nếu muốn có câu trả lời từ keonho thì chắc chắn không còn lúc nào thích hợp hơn bây giờ. cả hai đang bị kẹt trên sân thượng không có lối thoát, hoàn toàn riêng tư và đối mặt với nhau. suốt nhiều năm qua, cậu luôn bắt gặp keonho nhìn lén mình, rồi từng chút một, cậu nhận ra mình cũng bắt đầu ngóng chờ ánh mắt ấy. bốn năm học chung một lớp, vậy mà số câu trò chuyện giữa hai đứa chỉ đếm trên đầu ngón tay.

giờ đây định mệnh đã trao cho cậu cơ hội, seonghyeon không muốn để nó vuột mất. biết đâu nếu cậu chịu nói ra sự thật, mọi chuyện giữa hai đứa sẽ thay đổi, biết đâu keonho sẽ không còn nhìn cậu từ xa nữa, biết đâu cậu ấy sẽ chịu để seonghyeon đứng ngay bên cạnh mình thì sao?

hít một hơi thật sâu, seonghyeon rốt cuộc cũng cất lời.

"tôi đã chú ý đến cậu từ lâu lắm rồi," cậu bắt đầu, nhớ lại ký ức vẫn luôn in sâu trong tâm trí. "...có thể tôi mờ mắt nhìn nhầm, nhưng tôi cứ bắt gặp cậu nhìn tôi suốt. cậu tưởng cậu giấu kỹ lắm đúng không?" seonghyeon bật cười khẽ. mỗi từ thốt ra lại làm tim keonho đập nhanh hơn một chút. "nhưng lần nào bị tôi bắt quả tang, cậu cũng như con mèo bị giẫm phải đuôi ấy, lập tức quay đi hoặc cuống quýt lên. và thế là..." cậu tự mỉm cười với chính mình. "...tôi bắt đầu mong chờ những khoảnh khắc nho nhỏ đó."

seonghyeon thở ra một hơi, như thể trút bỏ được gánh nặng đè nén bấy lâu. anh ngước nhìn lên bầu trời, vẫn chưa đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mặt keonho sau tất cả những lời thú nhận vừa rồi.

"tôi thích cái cách cậu nhìn tôi," cậu nhẹ nhàng nói. "...trước cả khi tôi nhận ra chính mình cũng bắt đầu tìm kiếm bóng dáng cậu. tôi cũng chẳng biết từ bao giờ cậu không còn đơn thuần là một đứa bạn cùng lớp nữa. nhưng đến một ngày, cậu trở thành người mà sáng nào tôi cũng muốn tìm kiếm đầu tiên, keonho ạ." seonghyeon cuối cùng cũng thổ lộ hết, một nụ cười mỉm nở trên môi khi mắt cậu vẫn dõi theo bầu trời xanh ngắt phía trên.

bên cạnh cậu chỉ là một sự im lặng như tờ. keonho chẳng nói lấy một lời, cậu chỉ lặng lẽ nghe seonghyeon nói hết, đến mức sau vài giây, seonghyeon còn ngỡ như cậu bạn đã ngủ gật mất rồi. cậu không phản ứng cũng chẳng động đậy. chẳng có gì cả.

"nếu tôi nhầm... nếu tất cả chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra, thì cậu cứ coi như tôi chưa từng nói gì nhé." seonghyeon gượng cười giấu đi nỗi thẹn thùng. "nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu rằng..." cậu khựng lại một chút, ánh mắt vẫn cố định trên bầu trời cao. "...tôi thích cậu, keonho."

và khi seonghyeon cuối cùng cũng nghe thấy một âm thanh, thì đó lại là tiếng sụt sùi. cậu quay ngoắt đầu về phía phát ra tiếng động – keonho chứ còn ai vào đây nữa – và đôi mắt anh mở to khi thấy hàng nước mắt đang lăn dài trên má keonho.

seonghyeon nhăn mặt, lập tức bước lại gần cậu ấy. "keonho? tôi nói gì sai sao? vãi..."

keonho đang khóc, và lý do là tại cậu. seonghyeon chưa rõ nguyên do cụ thể nhưng rõ ràng những lời mình vừa nói đã làm keonho thành ra thế này. biết thế thà cậu cứ im lặng cho xong.

"keonho ơi, này, tôi xin lỗi—"

nhưng keonho không để cậu nói hết câu. cậu đứng phắt dậy khỏi ghế, đứng đối diện với seonghyeon. nước mắt vẫn đầm đìa trên má, chóp mũi thì đỏ hỏn, nhưng kỳ lạ là trông cậu chẳng có vẻ gì là buồn bã. cũng chẳng hề có nét ghê tởm nào trước lời tỏ tình của seonghyeon cả.

trái lại, seonghyeon phải thốt lên một tiếng kinh ngạc nhỏ khi keonho đột ngột lao vào lòng cậu, rúc mặt vào vai anh. tim seonghyeon lập tức đập loạn nhịp, trong một khoảnh khắc anh chẳng biết phải đặt tay ở đâu cho phải.

anh chậm rãi vòng tay qua eo keonho, khẽ rùng mình khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu bạn.

seonghyeon nuốt nước bọt ừng ực, cuối cùng mới dám thì thầm hỏi, câu hỏi run rẩy ngắt quãng hệt như tâm trạng rối bời của anh hiện tại. "như thế này có nghĩa là... tôi không nhìn lầm phải chứ?"

nghe câu hỏi, keonho càng rúc mặt sâu hơn vào vai seonghyeon.

"không..." cậu bạn nhỏ hơn sụt sùi đáp lời.

"vậy là tôi không hề tưởng tượng ra đúng không?" seonghyeon hỏi lại, nụ cười đang chực chờ nở trên môi nhưng vẫn cố nén lại. keonho vẫn đang khóc mà, bây giờ dỗ dành cậu ấy mới là việc quan trọng nhất.

keonho chậm rãi lắc đầu. cậu hít một hơi run rẩy, trái tim đập liên hồi đến mức cậu chắc chắn seonghyeon cũng nghe thấy được, rồi cuối cùng mới chịu mở lời.

"...tớ cũng thích cậu," keonho thú nhận, giọng run run. "tớ th–thích cậu lâu lắm rồi. chỉ là... tớ chưa từng nghĩ cậu cũng có cảm xúc tương tự thôi."

vậy là xong rồi, những tình cảm chôn giấu bấy lâu nay cuối cùng cũng được phơi bày. sau bao lần tự thuyết phục bản thân rằng mình sẽ chẳng bao giờ có đủ dũng khí nói cho seonghyeon biết, thì cậu đã thực sự làm được rồi, và sự ngượng ngùng lập tức đánh gục cậu khiến gò má nóng bừng.

sự im lặng của seonghyeon làm cậu suýt thì hoảng hốt, nhưng vài giây sau, keonho cảm nhận được hơi thở của seonghyeon lướt nhẹ qua cổ mình, kèm theo đó là tiếng cười khẽ của anhấy. và thế là mọi căng thẳng trong cậu tan biến sạch bách.

"tôi nghĩ cậu không hình dung nổi tôi đã chờ đợi điều này bao lâu đâu." anh ấy nói.

anh cảm nhận được các ngón tay keonho siết chặt lấy áo đồng phục của mình, tiếp đó lại là một tiếng sụt sùi nữa làm anh bật cười.

"sao lại khóc thế này? hả?" seonghyeon cố ngước nhìn mặt keonho nhưng cậu bạn chỉ càng ôm chặt lấy anh hơn, nhất quyết không muốn seonghyeon thấy cái bộ dạng khóc lóc thẳm thương này của mình.

seonghyeon thích thú ra mặt trước hành động đó rồi nhẹ nhàng xoa xoa lưng keonho."tớ– tớ chỉ là vui quá thôi, seonghyeon à... tớ cứ tưởng mình đang mơ cơ." keonho thì thầm nho nhỏ, tay cắn cắn môi.

seonghyeon hiểu chứ. anh cũng cảm thấy y hệt vậy, mọi chuyện vẫn ảo diệu như một giấc mơ. anh chẳng thể tin nổi mình đang ôm trong tay cậu bạn mà mình thầm thương mong nhớ bấy lâu, và tuyệt vời hơn nữa là cậu bạn đó cũng thích lại mình.

"ừm thì, eom seonghyeon đúng là đang xin phép được chính thức tán tỉnh cậu đấy keonho ạ. cậu không mơ đâu." cậu cố diễn trò một câu để làm keonho vui lên. và nó có hiệu quả thật.

keonho hít một hơi thật sâu, mùi nước hoa hòa lẫn mùi khói thuốc thoang thoảng của seonghyeon xộc vào mũi, trước khi cậu chịu buông vòng tay ra để nhìn thẳng vào mắt seonghyeon. việc cố duy trì giao tiếp bằng mắt của cậu thất bại nhanh chóng khi cậu lập tức quay đi chỗ khác, hai má đỏ lựng.

phản ứng đó lại làm seonghyeon buồn cười. anh không khỏi mềm lòng trước hình ảnh keonho với đôi má và chiếc mũi đỏ hếch, đôi mắt ầng ậc ánh nước cùng cái bĩu môi dễ thương chết người.

"sao cậu cứ cười hoài thế?" keonho dỗi hờn hỏi.

"có lẽ là vì trước mặt tôi đang là con cún mít ướt béo ị nhất trần đời rồi," seonghyeon trả lời chẳng chút do dự. anh lại càng cười lớn hơn khi thấy mặt keonho từ sắc hồng dỏ ban đầu thành đỏ rực màu cà chua chín chỉ vì lời khen ấy.

"được rồi, được rồi, tôi không trêu cậu nữa đâu," cuối cùng anh cũng chịu thua, hai tay vẫn đặt nhẹ trên eo keonho.

keonho nheo mắt nhìn, nửa tin nửa ngờ. nhưng rốt cuộc cậu cũng chẳng thể cầm lòng được mà bật cười theo khi seonghyeon bắt đầu lặp đi lặp lại câu "tôi xin lỗi". anh ấy lặp lại nhiều đến mức keonho phải lấy tay bịt miệng seonghyeon lại mới chịu dừng.

thời gian như ngừng trôi xung quanh hai đứa trong một khoảnh khắc, âm thanh duy nhất nghe được lúc này chỉ là tiếng thở của cả hai. những ánh mắt quấn quít lấy nhau đã nói lên tất cả những điều mà từ ngữ chẳng thể diễn tả hết, và cả hai đều cảm nhận được nhịp tim mình đập liên hồi như vừa chạy xong một trận marathon. họ chẳng cần biết mình đã bị kẹt trên sân thượng này bao lâu hay chừng nào mới xuống được, nhưng thật sự điều đó chẳng còn quan trọng nữa, miễn là được ở bên nhau.

về phần keonho, cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng với những gì vừa xảy ra. cậu biết đây không phải giấc mơ, nhưng dù vậy nó vẫn kì ảo đến khó tin.

phải hiểu cho cậu chứ, cậu đã dành nhiều năm ngắm nhìn seonghyeon từ xa, mà chẳng hề hay biết seonghyeon cũng làm điều tương tự mỗi khi cậu không để ý. cậu đã dành từng ấy năm tự hỏi liệu mình có bao giờ có cơ hội được ở bên anh ấy hay không, và đôi khi vào những đêm muộn, cậu còn ước sao cho tình cảm này biến mất đi vì nó dày vò cậu quá.

nhưng giờ đây khi seonghyeon đã lên tiếng tỏ tình, keonho thấy biết ơn vô cùng vì mình đã chưa từng từ bỏ tình cảm ấy (mà dẫu có muốn từ bỏ thì chắc cũng chẳng làm nổi đâu).

seonghyeon mỉm cười rồi nhẹ nhàng hỏi. "ahn keonho này, cậu có đồng ý để chúng mình tìm hiểu nhau và cho phép tôi theo đuổi cậu không?"

keonho chẳng mất đến một giây suy nghĩ. cậu gật đầu lia lịa, nụ cười rạng rỡ lan rộng trên môi, cảm giác hạnh phúc dâng trào hơn bất cứ lúc nào.

"anh martin với anh juhoon mà biết chuyện này chắc thể nào cũng bảo mình yêu quá hóa rồ mất" cậu thầm nghĩ trong đầu ngay lúc đó.

keonho chưa từng nghĩ mọi chuyện lại diễn ra thế này. làm sao mà cậu lại có thể nằm gọn trong vòng tay của người con trai mình thầm thích suốt từng ấy năm cơ chứ? cậu bước lên sân thượng với một trái tim thầm thương nhớ seonghyeon, và giờ bước xuống cũng với trái tim đó, nhưng người ấy chuẩn bị theo đuổi cậu rồi. oách thì thôi nhé.

khoảnh khắc ngọt ngào của hai đứa bị ngắt đứt bởi tiếng chìa khóa tra vào ổ mở cửa sân thượng. seonghyeon và keonho lập tức quay đầu về phía tiếng động, nhìn chằm chằm vào ai đó đang chật vật mở cửa trước khi nó bật tung ra với một tiếng "rầm" lớn.

thầy choi – giáo viên của hai đứa – đang đứng ngay bậu cửa, mắt dáo dác tìm kiếm đứa học sinh đột nhiên biến mất tích gần một tiếng đồng hồ. thế nhưng khi ánh mắt thầy va phải không chỉ một, mà là cả hai đứa học sinh của mình, một hơi thở dài nhẹ nhõm mới thoát ra khỏi miệng thầy.

"keonho, seonghyeon. có chuyện gì thế này?" thầy vừa bước lại gần vừa hỏi. "thầy cứ tưởng em bị lạc rồi cơ đấy keonho." thầy nói thêm, cố gắng ngó lơ cái cách hai đứa học trò vội vã giật mình lùi ra xa nhau, má đứa nào đứa nấy đỏ lựng và mắt thì tránh né ánh nhìn của thầy.

"em..." keonho bắt đầu. "cánh cửa bị gió thổi sập lại nên tụi em bị kẹt ở trên này ạ," cậu cuối cùng cũng giải thích xong.

"ồ? thế à?" thầy choi nhíu mày. "mấy đứa không sao chứ? ở trên này chắc không chán lắm đâu nhỉ?" thầy vừa cười vừa hỏi.

cả seonghyeon và keonho đều lắc đầu lia lịa, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. chán ư? cả đời hai đứa chưa bao giờ thấy vui đến thế đấy! việc bị kẹt trên sân thượng rốt cuộc lại giúp hai đứa thổ lộ tình cảm với nhau, và kỳ lạ thay, chúng nó còn thấy biết ơn vì cánh cửa đã đóng chặt nhốt cả hai lại ấy chớ.

đột nhiên, thầy choi như nhớ ra điều gì đó, chỉ tay về phía seonghyeon. "mà này seonghyeon... hôm nay em trốn tiết của thầy đấy không? vừa rồi điểm danh thầy không thấy mặt em?"

seonghyeon nhìn keonho rồi lại nhìn thầy choi, rồi lại quay sang nhìn keonho như muốn phát tín hiệu cầu cứu. keonho chỉ nhún vai một cái, coi như bảo "thân ai nấy lo nha".

seonghyeon gãi gãi sau cổ. "ơ... dạ?"

"dạ cơ á? anh hay nhờ?" thầy choi nhại lại, cố nén nụ cười. "chờ đấy để tôi xem ăn nói với bố mẹ em thế nào."

"thôi thầy ơi, đừng mà—"

"không nhưng nhị gì hết." thầy choi giơ một tay lên chặn lời rồi quay lưng đi về phía cửa. "mau lên, đi xuống thôi."

bên cạnh cậu, seonghyeon nghe thấy tiếng keonho khúc khích cười nên cũng không nén nổi nụ cười trên môi. nghe tiếng keonho cười đã dần trở thành một trong những điều cậu thích nhất rồi, và cậu hi vọng mình sẽ còn được nghe âm thanh đó thật lâu, thật lâu về sau nữa.

"đi thôi nào," seonghyeon nhẹ nhàng nói khi thầy choi đã quay lưng đi, tranh thủ luồn tay mình vào nắm lấy tay keonho, cảm nhận hơi ấm nóng rực lan từ tay lên khắp người mình.

cậu bạn nhỏ hơn khựng lại một giây rồi tự mỉm cười, khẽ siết nhẹ bàn tay seonghyeon.

cùng nhau, hai đứa bước rời khỏi sân thượng – nơi mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

từ ngày hôm đó trở đi, mọi thứ thay đổi thật sự luôn, đối với cả keonho lẫn seonghyeon. ngày nào đi học hai đứa cũng dính lấy nhau như sam, hầu như khoảng thời gian nào cũng dành cho nhau hết. theo lý lẽ của seonghyeon thì "tụi mình phí hoài nhiều thời gian quá rồi, giờ phải bù lại chứ". dĩ nhiên là hai đứa có kể cho hội bạn nghe, và ôi thôi cái phản ứng của juhoon với martin thì khỏi phải tả. martin đứng hình mất mẹ nó hai phút, mồm há hốc ra không khép lại nổi, còn juhoon thì cứ gặng hỏi bằng sạch từng chi tiết nhỏ nhặt nhất đã xảy ra.

về phần seonghyeon, lúc cậu kể cho james nghe, ông anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi dặn hai đứa phải biết chăm sóc tốt cho nhau. đúng chuẩn anh james luôn, không lẫn đi đâu được.

hai nhóm bạn cũng nhanh chóng làm quen và thân thiết với nhau cực kỳ. chẳng mấy chập, đến giờ nghỉ trưa là cả lũ lại tụ tập ăn uống, và hễ có cơ hội là lại lôi seonghyeon với keonho ra trêu chọc đủ trò.

dù vậy thì hai đứa vẫn chưa chính thức hẹn hò đâu nha. cả keonho lẫn seonghyeon đều muốn mọi thứ trôi qua từ từ thôi, cho bản thân thêm thời gian đến khi thực sự sẵn sàng. dẫu đôi lúc seonghyeon chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết keonho là bạn trai mình, hoặc mỗi lần thấy cậu bạn bĩu môi là lại muốn lao vào hôn cho một cái, nhưng anh vẫn cố kiềm chế lại. hiện tại thì mấy cái hôn nhẹ lên má của keonho cũng đủ làm cậu sướng điên người rồi.

à còn một chuyện này nữa. từ hồi biết keonho bị hen suyễn, seonghyeon tự dưng bật cái chế độ bảo vệ siêu cấp luôn. sáng nào cậu cũng gọi điện từ sớm trước giờ lên lớp chỉ để nhắc keonho nhớ mang theo ống xịt. keonho thì đương nhiên là chẳng phiền tí nào rồi, trái lại còn thấy cái sự quan tâm thái quá của anh-bạn-trai-tương-lai đáng yêu thôi rồi. martin với juhoon cũng yên tâm hẳn vì biết những lúc hai đứa không ở bên thì đã có người khác lo cho keonho rồi.

seonghyeon thậm chí còn xin keonho một cái ống xịt dự phòng để lúc nào cũng thủ sẵn trong túi quần. anh thề là sẽ không bao giờ để keonho rơi vào cảnh ngộp thở như hôm trên sân thượng một lần nào nữa. vụ đó tuy kết thúc có hậu đấy, nhưng seonghyeon nhất quyết không để keonho phải trải qua cảm giác đó thêm lần thứ hai.

keonho mỉm cười ngây ngốc rồi thả mình ngã rụp xuống giường. tâm trạng cậu cứ lâng lâng trên mây từ lúc đi học về tới giờ, vì seonghyeon cứ nhất quyết đòi đưa cậu về tận nhà cho bằng được. trước khi về, seonghyeon còn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái làm keonho cứ tua đi tua lại khoảnh khắc đó trong đầu mãi không thôi.

màn mơ mộng ngắn ngủi bị ngắt đứt bởi tiếng điện thoại rung lên bần bật bên cạnh. cậu ngồi dậy một chút rồi nhận ra là thông báo từ cái nhóm chat mà martin mới lập cho cả lũ.

martin:

mai mọi người có nhu cầu chơi bowling khongg?

james:

ok triển luôn

juhoon:

kê luôn cả tao nhé

seonghyeon:

anh thì chả bao giờ thấy từ chối ông tin cái gì đâu

juhoon:

? m bắt đầu nhờn rồi đấy

seonghyeon:

giỏi thì nhảy vào chan thằng này đi?

james:

hai tụi bây thôi ngay chưa?

juhoon:

nó đầu têu mà anh??

martin:

êy jju ib vùng kín

seonghyeon:

đấy cứ vậy th mà nói thì giãy nhặng cả lên

james:

cứ đà này chắc t chết sớm quá

keonho:

nói gì vui vậy chô tui tham gia với!!

martin:

uây xem ai kìa

em seonghyeon thèm quá thì anh gửi ảnh anh cho mà ngắm

seonghyeon:

ai hỏi ông??

đéo quan tâm

cục cưng keonho mai nhớ mang xịt theo đấy nhớ

martin:

ultr xem ổng chăm sóc con ghệ ổng

keonho:

em nhớ ùi ạ hyeonie

james:

hyeonie á? biệt danh mới à cu em

martin:

anh cũng muốn gọi em là hyeonie @seonghyeon

seonghyeon:

tởm quá im dùm🤮🤮

juhoon:

anh thì sao em trai guộc

seonghyeon:

ông cũng câm luôn cái😟

martin:

jju

sao m đòi gọi nó là hyeonie mà bảo m gọi t là martinie thì đéo được???

juhoon:

dm như cứt

martin:

cụ nhà m

seonghyeon:

em thương anh nhất jju ạ

martin:

?? ch cho m nói

keonho:

đừng chan nhau nữa mà mn

hâiz

james:

cuối cùng cũng có ng thay t nói câu đấy r

keonho:

khổ thân anh tôi

james:

ít nhất trong tụi bò này vẫn có thằng hiểu t

martin:

anh ơi em hỏi thật

sao anh chứa chấp thằng seonghyeon này lâu v??

james:

nhiều khi t cũng tự hỏi ấy m ơi

juhoon:

thật ý

giờ cu em mất chất r

seonghyeon:

?? khác cái gì

em vẫn đẳng cấp chán

juhoon:

dm hồi xưa nhốt thằng seonghyeon chung một chuồng với con hến

khéo lại bị ngta bắt lên ăn nhầm

martin:

ờ đấy

giờ thì suốt ngày nhắc nó mang thuốc mang xịt

ae thì có đoái hoài chó🙄

seonghyeon:

ngoại lệ nó phải khác hiểu chưa?

ẻm chứ nó nào

james:

đấy thấy ch

t nói cấm có sai

keonho:

hyeonie tốt mò

martin:

cỡ nó với m t ch thấy baoh

juhoon:

ờ đúng r chưa baoh luôn ấy chứ

james:

anh m lúc nào cũng thấy mồm nó như cái bát hương

martin:

ê dm khoan...

martin:

nhắc mới nhớ

lâu r kh thấy cu em làm điếu nào nữa

juhoon:

vãi loz luôn em trai

bỏ thuốc rồi à?

seonghyeon:

...

seonghyeon:

ờ đúng?

martin:

VÃI LOZ T DÍ CỨT TIN😭😭😭

t tưởng m một là cưới acai hai là cưới bao thuốc luôn chứ dkm

r hai chúng bây sống tới đầu bạc răng long cụ nó luôn

seonghyeon:

chỉ giỏi xạo loz

james:

=))))) ngày xưa t phải thấy m hút ít nhất 5 điếu một ngày luôn cu ơi

juhoon:

ờ chuẩn luôn ấy

seonghyeon:

sao lắm mồm ghê v mấy bố

martin:

thật đấy à

m bỏ từ bao giờ vậy

seonghyeon:

một thời gian r

james:

từ lúc biết cái kẹo bị hen suyễn ấy

mắt keonho mở to, hai má lập tức nóng bừng lên. thật thế sao? seonghyeon đã thực sự bỏ hút thuốc vì cậu sao? vì anh ấy lo cho sức khỏe của cậu ư?

keonho:

ơ

thật à

bạn bỏ thật sau khi biết chuyện ạ

seonghyeon:

tốt cho bạn nên anh bỏ thôi

james:

tốt cho bạn nên anh bỏ thôi

juhoon:

tỐt CHo bẠN nÊn AnH bỎ tHôI

martin:

tốt😉🤓😮

cho😱🤕😏

bạn😙😜🤑

nên🤩😝😮

anh🥱🥳😁

bỏ😠🥶😮‍💨

thôi🤤😬😴

seonghyeon:

dkmmmmm

keonho chẳng buồn đọc nốt mấy tin nhắn còn lại trong nhóm nữa, cậu thoát ra rồi bấm ngay vào cuộc trò chuyện riêng với seonghyeon.

keonho:

seonghyeon ơi

hic

cảm ơn bạn nhiều ạ

seonghyeon:

sao yêu phải cảm ơn anh làm gì?

anh yêu bạn mà

seonghyeon:

anh chỉ muốn cho bạn cảm giác an toàn thôi

bỏ thuốc là làm theo tiến trình ý mà

keonho:

chỉ là

ch có ai quan tâm em như thế nài bao giờ hết íi

seonghyeon:

lý do anh được sinh ra đấy cưng

keonho:

dmm văn này tán gái thì khối em ngất

seonghyeon:

cho mỗi em keonho th

em keonho có ngất ch

nhưng ít nhất bạn vui mà đúng kh

keonho:

ừm

vui lắm í

seonghyeon:

chuyện nhỏ í mà

keonho:

huhu skip đến ngày mai lun được hăm z

seonghyeon:

hử

sao thế

keonho:

để được gặp bạn đấy ngố ơi

seonghyeon:

anh cũng thế

anh nhớ bạn lắm rồi

keonho:

em cũng vậi íi

mai đi chơi bowling xong bạn qua nhà em chơi ik

seonghyeon:

thật á

ok luôn

miễn là yêu muốn thì gì cũng được ạ

keonho:

ultr coi ổng thoại

nhớ lắm rùi

seonghyeon:

anh cũng thế

nhưng mà

đến giờ đi ngủ r kono ơi

ngủ sớm đi chóng lớn nhá

mai còn oằn với hai ông tin và jju nữa

keonho:

thiệt lun

hyeonie ngủ ngon ạ

seonghyeon:

yêu ngủ ngon nhé

yêu bạn

keonho mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại một lần cuối trước khi đặt nó xuống bàn. vài tháng trước, cậu có nằm mơ cũng không ngờ rằng seonghyeon lại trở thành người trò chuyện với cậu mỗi đêm thế này. và thú thật thì cậu chẳng muốn đánh đổi điều này lấy bất cứ thứ gì trên đời đâu.

với nụ cười khẽ trên môi, keonho cuối cùng cũng nhắm mắt lại, trong lòng ngập tràn mong chờ để được gặp lại seonghyeon vào ngày mai.

_______

note của tác giả: xin lỗi mấy bạn cùng lớp keonho nha, tự dưng phải ngồi đợi cả tiếng đồng hồ mới lấy được quả bóng rổ 🧍‍♀️

dù sao thì, hy vọng mọi người thích câu chuyện nhỏ xíu siêu sến này!! thú thật là mình cũng chẳng biết phải nghĩ sao về nó nữa 😭 mình còn chẳng rõ là mình có thích nó hay không nữa :') nhưng miễn là mọi người đọc thấy vui thì đó là điều quan trọng nhất với mình rồi!!

một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc nha, hẹn gặp lại mọi người sớm <3 đây là twitter của mình nè, cứ tự nhiên vô trò chuyện với mình nha! @slanzja

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co