trans; seankeon | safe with you
1.1
୭˚. ᵎᵎ
keonho vẫn thường hay thắc mắc, không biết rốt cuộc mình đã vướng vào lưới tình từ bao giờ. với cậu, tình cảm ấy như thể chỉ sau một đêm là bừng nở, tự dưng tới mà chẳng báo trước, ngay vào cái lúc cậu ít ngờ tới nhất. mà nghĩ lại thì, cũng đúng là như thế thật.
lần đầu tiên nhìn thấy người ấy, keonho cảm giác thế giới xung quanh như ngừng quay, chẳng còn ai ngoài chính bản thân cậu và người ấy - người đã khiến trái tim cậu đập liên hồi.
và cho đến tận bây giờ, keonho vẫn cảm thấy như thế vậy. mỗi lần cậu nhìn người trong mộng, tim cậu lại đập rộn ràng như pháo nổ và đột nhiên cảm thấy thật khó xử, không dám mặt đối mặt với người ta vì sợ đối phương sẽ thấy mình kì quặc và hành xử như một kẻ ngốc vậy.
cậu đã thử đè nén thứ tình cảm rối như mớ bòng bong này rất nhiều lần nhưng đều thất bại. biết sao giờ, keonho đã lỡ lún quá sâu vào mảnh tình này nên chẳng thể giấu diếm trót lọt tâm tư chỉ trong ngày một ngày hai được. dù vậy, mỗi khi đặt ánh mắt của mình lên eom seonghyeon, keonho lại thấy tim mình thắt lại, vì cậu biết cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội vai kề vai với seonghyeon.
và nghiệt ngã thay, nỗi đau ấy trong keonho lại càng thêm nhức nhối làm sao.
các tiết học buổi sáng trôi qua khá nhanh đối với keonho. cậu vội vã dọn dẹp đồ đạc để ra hội gặp bạn bè. thực ra vì cậu không thân với ai trong lớp để có thể khuây khỏa nói chuyện giết thời gian, nên cậu rất háo hức khi gặp lại juhoon và martin.
nhưng trước khi ra khỏi lớp, keonho không kìm được mà liếc nhìn về phía cuối phòng học, nơi mà seonghyeon vẫn đang gục tay lên bàn ngủ trưa.
khóe môi keonho thoáng qua một nụ cười mỉm đáng yêu khi phân vân không biết có nên lại gần đánh thức anh ấy dậy hay không. cuối cùng, cậu quyết định không làm vậy, biết rằng điều ấy sẽ làm cậu trở nên khó xử trước mặt seonghyeon hơn thôi.
"gì mà lề mà lề mề thấy gớm vậy em trai?" martin lên tiếng khi bắt gặp bóng dáng của keonho trên hành lang trường.
"xin lỗi mà, cô choi bảo em ở lại lớp sau giờ học có chút chuyện muốn hỏi thôi." keonho lấp liếm lời nói dối của mình, cậu không muốn hai thằng anh hơn tuổi này lại bắt đầu trêu chọc mình nếu biết lý do thật sự đâu ấy.
martin và juhoon dĩ nhiên là biết chuyện keonho thích thầm seonghyeon. họ chính là chủ mưu luôn không hết lời chọc ghẹo cậu em mỗi khi lỡ ngó trộm seonghyeon quá lâu ngoài hành lang và lúng ta lúng túng chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh, hay thấy mang tai cậu em đỏ bừng lên mỗi khi nghe thấy một ai đó vô tình hay cố ý nhắc đến tên seonghyeon.
keonho thích seonghyeon nhiều đến vậy đấy.
thi thoảng, ông anh martin nhắc nhở rằng thích người ta như thế mà cứ mãi dậm chân tại chỗ như vậy thì không hay chút nào. keonho biết quá rõ điều đó, nhưng không tài nào cậu tưởng tượng nổi cái viễn cảnh bản thân tỏ tình với seonghyeon. chuyện đó có xác suất hoàn toàn bằng 0 và cái trái tim mỏng manh bé nhỏ tội nghiệp của cậu - nó sẽ ngừng đập mất nếu cậu thực sự làm việc đó.
"lát nữa em có tiết thể dục hả?" juhoon lên tiếng hỏi khi cả ba đang trên đường đi về phía nhà ăn.
keonho gật đầu. "vầng, thiệt là đáng buồn."
cái bĩu môi chán chường trên mặt thể hiện rõ ràng cậu ghét thể thao đến nhường nào. à thì, trừ bơi lội ra, nhưng keonho đã buộc phải bỏ lại vào năm mười tuổi vì lý do sức khỏe. kể từ đó, không còn bất kỳ môn thể thao nào khiến cậu hứng thú nữa.
"hôm nay chơi bóng rổ đúng không?" martin hỏi.
"đúng rồi."
"anh hy vọng mày sẽ mang theo cái bình xịt hen suyễn. nhớ rằng không được làm gì quá sức, không được chạy, và-"
"martin, em nhớ rồi mà. anh sắp thành mẹ em được luôn rồi đấy." keonho khúc khích ngắt lời anh.
cậu thừa biết martin và juhoon chỉ vì lo lắng cho mình thôi, nhưng cậu cũng biết tự chăm sóc bản thân không cần ai phải nhắc nhở mà.
kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh hen suyễn, cuộc sống của keonho như rẽ sang một hướng khác. cậu bắt buộc phải từ bỏ môn thể thao mình yêu thích là bơi lội, và luôn phải cẩn trọng khi làm mọi thứ,
keonho phải luôn nhớ mang theo bình xịt trong túi quần, một cái dự phòng thì để trong cặp đề phòng trường hợp khẩn cấp. cậu phải cẩn thận để không bị quá sức, ngay cả việc leo cầu thang ở trường cũng khiến keonho hụt hơi không thôi như thể cậu vừa chạy liên tục suốt hai tiếng đồng hồ không nghỉ vậy.
cậu không quen với việc mình trở nên yếu ớt như thế, và việc mọi người xung quanh đối xử với cậu như thể cậu có thể tan vỡ bất cứ lúc nào khiến keonho gần như phát bực, mặc dù họ làm vậy cũng chỉ vì quan tâm cậu.
"anh chỉ không muốn thấy mày lại lên cơn hen thêm lần nữa thôi." martin lên tiếng, nhận lại một cái thở dài thườn thượt từ keonho.
quả thực, vài tuần trước, keonho đã trải qua một cơn hen suyễn nhẹ sau khi chạy đuổi theo juhoon vì anh ấy chạy quá nhanh. cậu không nhận ra mình đang ép bản thân quá sức và không hề cảm thấy hơi thở ngưng trệ cho đến khi bắt kịp lấy anh ấy, để rồi gục xuống đất, ho sặc sụa và khó khăn hít thở.
sự cố đó rõ ràng đã khiến hai người anh nháo nhào một phen, khiến họ càng thêm che chở và bao bọc cậu nhiều hơn trước nữa.
keonho quyết định không nói thêm gì về điều đó nữa, nhưng vẻ mặt phụng phịu và cái bĩu môi đầy dỗi hờn cho thấy cậu tủi thân vì chuyện này thế nào.
cuối cùng, bọn họ lấy khay thức ăn và đánh chén vội vội vàng vàng vì không còn bao nhiêu thời gian nữa. mười phút sau, tiếng chuông reo lên ỉnh ỏi khiến juhoon cằn nhằn.
"mẹ, tao không muốn học khoa học đâu." anh mệt mỏi đứng dậy, tay cầm khay thức ăn.
"anh còn sướng chán ấy. ít ra thì vẫn có martin chung lớp còn gì, em thì chả có ai hết á..." keonho phụng phịu đáp lại khiến cả bọn bật cười.
"mày cứ điêu đi, còn có ai đó đấy thây? mà mày nhát như cáy ngày có chịu hé răng nói chuyện với người ta đâu."
lời nói của martin khiến keonho đỏ mặt tía tai. cậu thừa biết thằng anh đang ám chỉ cái gì nhưng mà cậu không có bằng chứng, keonho ngượng nghịu quay mặt đi chỗ khác.
"thoại sảng hả?"
"ờ cái bạn đẹp-trai-cao-ráo-eom-seonghyeon đó á?" juhoon hỏi nhỏ trước khi trả khay quay trở lại lớp học.
keonho hắng giọng. "khụ... không, chả quen, ai ấy."
câu trả lời của cậu khiến cả hai bật cười. rất tiếc là họ phải chia tay nhau ở hàng lang khi keonho đến khu nhà thể chất để học thể dục, trong khi martin và juhoon lên lớp của họ.
nhưng trước khi đi, martin quay lại nhắc nhở keonho. "tao lo lắm đấy, mày có nhớ hết chưa?"
keonho khúc khích đẩy nhẹ vào lưng anh, thề thốt rằng mình sẽ ổn cả thôi. so với juhoon, martin sẽ là người bao bọc chăm nom cậu nhiều hơn. tất nhiên rồi: keonho đã quen anh từ thời thơ ấu và ảnh là một trong số những người đầu tiên biết về bệnh hen suyễn của cậu.
khẽ buông một tiếng thở dài, keonho đi về phía nhà thể chất, có lẽ các bạn cùng lớp đang khởi động chân tay rồi. khi đến nơi, cậu thấy một số đang tập giãn cơ trong khi số khác vẫn đang loay hoay trong phòng thay đồ.
keonho đặt cặp lên ghế và ngồi ngay cạnh. cậu không phải thay đồ thể dục cũng như giãn cơ vì rõ ràng rằng cậu có được tham gia đâu. thay vào đó, cậu lặng lẽ theo dõi các bạn cùng lớp, ánh mắt lại vô thức nhìn ngang dọc tìm kiếm bóng hình ai đấy.
seonghyeon đâu ấy nhỉ? keonho nhíu mày khi nhận ra trên sân không có sự hiện diện của anh. cậu đoán có lẽ anh vẫn còn ở trong phòng thay đồ, nhưng cho đến khi giáo viên đã tập trung mọi người đông đủ ở giữa nhà thể chất mà vẫn không thấy mặt seonghyeon đâu cả, keonho nghĩ thầm có lẽ anh ta lại trốn tiết rồi. như một thói quen thôi.
"hôm nay, theo lịch chúng ta sẽ học bóng rổ." thầy giáo hô lớn bắt đầu, lời nói của thầy xen lẫn những tiếng xì xào cằn nhằn to nhỏ của tụi học sinh. "suỵt, im lặng nào, thầy biết đây không phải là một môn thể thao ngon ăn, nhưng các em phải chấp nhận thôi. sẽ có ba đội chính và một số sẽ ngồi dự bị. và trong mỗi trận đấu, các em sẽ phải liên tục xoay tua để ai cũng được chơi cả."
lời hướng dẫn của thầy khá rành mạch rõ ràng và tụi học sinh răm rắp nghe theo chia thành các đội.
lặng lẽ đứng chờ được giao việc như thường lệ, keonho đứng im lìm như cây liễu khô, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng thể chất với hi vọng nhỏ nhoi rằng seonghyeon sẽ bước vào.
suy nghĩ lơ đãng của keonho bị cắt ngang bởi tiếng gọi của thầy giáo. "keonho."
cậu ngước lên lập tức. "vâng ạ?"
"em sẽ làm trọng tài ở sân số một, ok chứ?"
keonho gật đầu. thầy giáo dĩ nhiên biết rõ tình trạng sức khỏe của cậu nên luôn giao cho keonho những công việc nhẹ nhàng hơn, như là trọng tài hoặc quản lý các đội. ví dụ như hôm nay cậu được phân công làm trọng tài, và keonho biết chắc rằng đây cũng sẽ lại là một tiết thể dục dài đằng đẵng và chán ngắt, nhất là khi vắng bóng seonghyeon.
keonho cởi áo khoác ngoài của mình đặt lên chiếc ghế dài ngay cạnh cặp sách khi trận đầu tiên chuẩn bị bắt đầu.
ba mươi phút đầu tiên trôi qua khá êm đềm. keonho chỉ việc chỉ ra các lỗi mà bạn cùng lớp phạm phải trên sân và theo dõi tỉ số. việc này cũng khá là đơn giản. cậu không cần phải chạy quanh, chỉ cần đứng trên đường biên và thổi còi mỗi khi có sự cố.
trận đấu đầu tiên kết thúc, đến lượt của hai đội tiếp theo vào chơi. keonho tiếp tục quan sát họ, cho dù có chán đến phát điên, cậu cũng không muốn ai thấy mình thái độ như thế này nên cũng đành ngậm ngùi tiếp tục chú ý theo dõi.
phải đến một tiếng sau, thầy giáo mới cho họ nghỉ giải lao một chút. dụi dụi mặt, keonho đi về phía chiếc ghế dài có cái cặp sách của cậu ở đó để lấy bình nước ra uống. nhìn cậu cứ như là người đã chơi bóng rổ suốt một giờ qua vậy, nhưng phải hiểu cho keonho chớ: vì cái bệnh hen suyễn này cho nên cậu rất dễ bị mệt.
kể từ ngày phát hiện mình bị hen suyễn, cậu đau đớn nhận ra mình dễ bị hụt hơi đến nhường nào. trước đó, việc bơi lội là quá dễ dàng với keonho. cậu nghiễm nhiên là người về đích đầu tiên và giành lấy huy chương, nhưng tất cả đều đã tan tành thành mây khói khi cậu không thể bơi quá mười phút mà không bị kiệt sức.
ngay cả việc leo cầu thang dường như cũng trở nên khó khăn hơn cả. cuộc sống của cậu đã thay đổi 180 độ như thế đấy. còn một điều nữa cũng làm cậu bất mãn làm sao: mỗi khi cảm nhận được luồng cảm xúc mạnh mẽ như phấn khích cao độ hay sợ hãi, cậu cảm thấy bản thân tức ngực, hụt hơi và phải lấy bình xịt ra ngay lập tức.
chẳng cần phải nói, điều ấy làm cậu như muốn phát nổ mất thôi. nhưng keonho có thể làm gì được cơ chứ? ừ chẳng làm gì được đâu.
"keonho?"
giọng nói của thầy làm cậu giật mình. thầy đang đứng ngay bên cạnh cậu. keonho đặt bình nước đang uống dở ngay bên cạnh và lễ phép trả lời. "vâng, thầy choi?"
"thầy xin lỗi khi phải nhờ vả em việc này, nhưng có quả bóng rổ bị xẹp mất rồi. có thể còn có vài quả nữa trên sân thượng. em có thể lên lấy một quả trước khi trận đấu bắt đầu không?" thầy giải thích trong khi một số học sinh đứng ngay sau đang chờ đợi để chơi tiếp.
keonho gật đầu. "vâng, được ạ. thầy còn cần gì nữa không ạ?" cậu hỏi, lấy tay áo quẹt nhanh giọt mồ hôi đang tong tong trên trán.
"không. cảm ơn em, keonho." thầy giáo vỗ vai cậu và đưa cho keonho chùm chìa khóa trên sân thượng.
keonho nắm chặt chùm chìa khóa trong lòng bàn tay và rảo bước về phía lối ra của nhà thể chất và thong thả đi đến dãy nhà dẫn lên sân thượng. cậu bước đi đủ thư thả nhưng vẫn đủ nhanh để cả lớp không phải chờ đợi quá lâu.
khi cầu thang dẫn lên sân thượng hiện ra trước mắt, keonho mới giật mình nhận ra nó cao đến nhường nào. cậu nuốt nước bọt ừng ực, phân vân không biết có nên mạo hiểm leo hết chừng này bậc thang hay không.
"cùng lắm thì vừa đi vừa nghỉ vậy," keonho tự trấn an bản thân rồi đặt chân lên bậc thang đầu tiên.
cậu đâu có ngờ, đấy hoàn toàn không phải là một ý hay ho chút nào.
khi leo lến tầng hai của tòa nhà, keonho phải dừng khựng lại. cậu đứng thở dốc vài giây rồi chật vật tiếp tục leo thêm một tầng nữa. tổng cộng có bốn tầng, nhưng ngay vào lúc này, keonho cảm tưởng nó phải dài đằng đẵng như mười tầng ấy vậy, khéo trong lúc đầu óc đâu đâu còn nghĩ nó hơn thế nữa kìa. chưa kể, cầu thang ở đây còn xuống cấp trầm trọng, tường thì chằng chịt hình vẽ graffiti, đèn hành lang thì chập chờn lúc sáng lúc tối. còn gì tệ hơn thế nữa?
keonho nhăn mặt. trong đầu cậu lúc này chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: lấy quả bóng rổ rồi nhanh nhanh chóng chóng cắp đít về khu nhà thể chất thôi.
lên đến tầng ba, keonho đưa tay lên đè chặt lồng ngực phập phồng. cậu nhận ra tim mình rền vang như trống đánh - một điều thiệt là vô lý vì cậu đâu có chạy tẹo nào, thậm chí còn đi chậm hết mức có thể rồi.
"chó thật..." cậu thở hổn hển, cố gắng hết sức điều hòa hơi thở của mình.
năm phút sau, keonho cũng thấy ánh sáng ở cuối con đường. cánh cửa dẫn ra sân thượng ở ngay trước mắt cậu, nhưng kì lạ thay, nó lại đang hé mở. keonho thấy hơi khó hiểu. thôi thì chuyện dăm ba bữa lại có học sinh lẻn lên sân thượng cúp học cũng bình thường như ở huyện ấy mà, nhưng keonho vẫn không thôi bất ngờ.
gom góp chút sức tàn lực kiệt cuối cùng, keonho đẩy nhẹ cánh cửa sắt nặng trịch để bước ra ngoài.
cơn gió mát rười rượi tạt thẳng vào mặt, keonho cuối cùng cũng thở phào một hơi sau bao sự nỗ lực mòn mỏi. cậu cảm thấy như mình vừa được hồi sanh từ cõi âm vậy. nhưng gió không phải thứ duy nhất xộc vào giác quan của cậu. chỉ vài giây sau đó, keonho đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc và bắt gặp một làn khói mờ ảo nơi góc mắt.
chết cụ, mong không gặp phải mấy thằng loi choi không nó lại tợp cho mình mấy phát chết tươi mất, cậu thầm nghĩ, lo lắng cắn cắn môi.
cậu chỉ muốn lấy bóng rồi chuồn lẹ, ai ngờ lại đâm vào chốn chó điên đang tụ tập chuẩn bị đi đơm thằng nào. ai thương keonho với.
vừa tính quay đầu đi nhìn về phía làn khói tỏa ra hăng hắc, keonho suýt thì đứng tim khi một giọng nói quen thuộc vang lên.
"keonho đấy à?"
đôi mắt tròn xoe lúng liếng của keonho mở to hết cỡ, cậu giật mình quay ngoắt về phía phát ra âm thanh vừa rồi đến mức tý thì phải chấn thương chỉnh hình. ngay lúc đó, hai gò má cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ khi nhìn thấy người đang đứng đối diện không ai khác chính là seonghyeon - người đang chiếm trọn tâm trí cậu cả ngày lẫn đêm.
seonghyeon một tay kẹp điếu thuốc, lưng thong dựa vào tường. mái tóc đen của anh khẽ khàng tung bay trong gió, lòa xòa rủ xuống gương mặt thanh tú, và thằng keonho này xin thề luôn, đây là hình ảnh quyến rũ nóng bỏng nhất mà cậu từng thấy trên đời.
gương mặt seonghyeon vẫn thản nhiên như không, nhưng rõ ràng là anh cũng bất ngờ chẳng kém gì keonho cả.
hóa ra đây là cái sào huyệt cậu ẩn nấp cúp học đấy à? keonho thầm nghĩ, môi bị cắn sắp bật máu đến nơi.
cậu chưa từng ở riêng với seonghyeon bao giờ, nên khỏi phải nói lúc này trái tim cậu đang đập dồn dập như trống đánh ra sao.
keonho ngập ngừng mở miệng ra định nói nhưng lại mím lại. cuối cùng, sau vài giây đứng hình, thứ duy nhất thoát khỏi khuôn miệng cậu lại là tiếng gọi ngắt quãng, nhỏ như tiếng muỗi vo ve. "s-seonghyeon?"
và khi cả hai còn chưa kịp nói thêm một câu nào thì một tiếng động lớn vang lên làm cả hai giật bắn mình - đặc biệt là keonho, như một con mèo bị giẫm phải đuôi, đánh rơi cả chiếc chìa khóa đang nằm trong tay. cánh cửa sân thượng vừa bị gió đập mạnh dội ngược lại rồi bị đập rầm một cái rõ to. keonho vội đưa tay đè chặt lồng ngực vừa lỡ mất một nhịp vì tiếng động bất ngờ, cố gắng dìm sâu cơn hoảng loạn để hít thở.
nhưng có vẻ nó là một yêu cầu quá sức với cậu hiện tại. nó không những không xuôi lại mà ngược lại còn đập loạn nhịp hơn trước.
keonho nghe thấy một tiếng chửi thầm "chết tiệt" thốt ra từ miệng seonghyeon. nhìn sang, cậu thấy anh vội vứt điếu thuốc dở xuống đất rồi dùng mũi giày di di dập tắt. nói thật thì keonho còn tâm trí đâu nữa mà để ý xem anh đang làm gì nữa, vì cậu còn đang đánh vật với chính nhịp thở của mình đây này.
seonghyeon bước nhanh về phía cánh cửa sắt rồi nắm lấy tay cầm. anh dùng sức kéo mạnh nhưng nó vẫn đứng im không nhúc nhích. có vẻ như cơn gió mạnh vừa rồi đã làm kẹt khóa cửa. seonghyeon thử lại thêm lần nữa, vừa đẩy tay cầm vừa dùng sức húc mạnh vào cửa, nhưng tất cả đều vô hiệu.
"thôi xong, bị kẹt cửa rồi. không mở ra được." anh bình tĩnh thông báo với keonho đang đứng ngay sau lưng mình, người mà nãy giờ im lặng một cách lạ thường.
seonghyeon nhận thấy keonho không phải là một đứa mồm năm miệng mười nên cũng chẳng mảy may nghi ngờ. cho đến khi quay người lại và nhìn thấy tình trạng của keonho ngay lúc này, seonghyeon mới hốt hoảng nhận ra có điều gì đó không ổn. keonho một tay ôm ngực, chật vật hít lấy hít để từng hớp không khí. lồng ngực cậu phập phồng liên tục với nhịp độ hỗn loạn đến mức seonghyeon thấy mình cũng cảm nhận được cơn đau co rút của đối phương cho dù chỉ là nhìn không thôi.
"keonho?" seonghyeon gọi một tiếng, nhíu chặt mày vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
nhưng cậu bạn cùng lớp chẳng hề đáp lời, đôi mắt cứ né tránh ánh nhìn lo lắng từ seonghyeon như đang xấu hổ lắm vì tình trạng thoi thóp của mình lúc này. đôi môi hé mở liên tục cho thấy cậu đang chậy vật đến thế nào để hít thở được một hơi trọn vẹn.
trong chớp mắt, seonghyeon đã lao đến đứng ngay bên cạnh keonho, cuống quýt không thôi cho tình trạng của cậu.
"keonho, cậu làm sao vậy? cậu—"
chưa để seonghyeon kịp nói hết câu thì keonho đã chao đảo đứng không vững nữa rồi.
tình hình đang ngày càng tệ đi khiến cậu không thể tự đứng vững được nữa, nhưng may mắn thay, seonghyeon đã kịp đỡ lấy hai vai của cậu, giữ cho cậu không ngã khuỵu xuống.
lúc nào seonghyeon đã quýnh quáng lắm rồi, anh cố gắng dỗ dành nói chuyện với cậu ấy. "keonho, không sao đâu, bình tĩnh nào. nói biết tình trạng của cậu để tôi-"
"bình... bình xịt... của tớ." keonho thều thào từng câu một cách chật vật, dù đã làm mọi cách như vẫn không thể giúp cậu điều hòa lại hơi thở rõ ràng được.
"cái gì cơ?"
"bình xịt... hen suyễn của tớ."
lần này thì seonghyeon hiểu rồi, keonho cần bình xịt.
"được rồi, nó ở đâu? trong túi quần à?" seonghyeon vừa hỏi vừa nhìn keonho, người đang sắp ngất lịm đi vì thiếu oxy.
keonho gật đầu, vội thò tay vào túi quần rồi đột nhiên khựng lại, đôi mắt mở to hoảng hốt. thôi chết rồi. cậu cuống quít lục sang túi bên kia nhưng vẫn trống rỗng. chẳng thấy cái bình xịt đâu cả.
sự thật phũ phàng lập tức dội vào đầu cậu. "tớ... tớ không mang theo.. tớ để quên trên ghế băng rồi, còn... còn bình dự phòng... thì ở trong c–cặp..." keonho bắt đầu hoảng loạn. mặc dù seonghyeon phải mất vài giây mới luận nổi những lời cậu vừa nói vì keonho nói quá nhanh và dồn dập, nhưng rốt cuộc thì anh cũng hiểu ra vấn đề.
"địt mẹ." seonghyeon lầm bầm nghiến chặt răng. anh chẳng biết tí gì về mấy cái này, cũng chưa từng xử lý tình huống thế này bao giờ, nhưng anh muốn làm tất cả những gì có thể để giúp keonho.
thế nên chẳng chần chừ lấy một giây, anh lập tức đưa hai tay áp lấy gò má nóng rực của keonho, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. keonho thì chỉ muốn trốn tránh ánh nhìn đó.
anh nhẹ nhàng cất lời, giọng điệu dịu dàng đến bất ngờ: "keonho này, nhìn tôi này, làm ơn đấy. đúng rồi, nhìn tôi này. tốt lắm."
phải mất vài giây sau đó, seonghyeon mới thành công buộc keonho phải tập trung ánh nhìn vào mình.
"đúng rồi, giỏi lắm. cậu hít thở theo tôi, được không?"
keonho chậm rãi gật đầu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở theo seonghyeon. cậu tập trung nhìn lồng ngực anh đang phập phồng nhẹ nhàng, và dù việc ở khoảng cách gần như thế này với seonghyeon làm cậu ngại muốn chết, cậu vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn theo dõi.
"đúng rồi, ngoan lắm. tiếp tục nào. hít vào... thở ra..." seonghyeon thì thầm mềm mỏng, ánh mắt chưa từng rời khỏi Keonho lấy một chút.
"t-tớ đang cố đây, nhưng mà.." keonho lắp bắp, lồng ngực vẫn chèn ép khó chịu.
"không sao, không sao, thế là giỏi lắm rồi keonho ạ. chúng ta cứ tiếp tục thế này nhé, hửm?"
keonho không nói gì nữa, ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn của seonghyeon. cậu có mơ cũng chẳng bao giờ tin nổi mình lại rơi vào tình cảnh này với người con trai mình thầm thương, nhưng đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được. nếu cách đây hai tuần có ai nói với keonho rằng cậu sẽ có một cảnh tương tác ngọt ngào như thế này với seonghyeon, chắc chắn cậu sẽ chửi nó bị điên và chạy biến.
từng chút, từng chút một, trái tim keonho ngừng đập dồn dập trong lồng ngực và bắt đầu dịu lại. hơi thở của cậu dần trở lại bình thường, và seonghyeon thì nhẹ nhõm cả người khi thấy cảnh đó, vì nói thật lúc đấy anh cũng muốn đứng tim theo luôn rồi.
đến khi keonho hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh, seonghyeon vẫn đang đặt hai tay lên vai cậu. keonho không chắc là do mình tưởng tượng hay thật, nhưng trong lúc cậu bị lên cơn hen, cậu đã cảm nhận được bàn tay của seonghyeon nhẹ nhàng vuốt ve trên vai mình như đang dỗ dành em bé vậy. chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ làm gò má cậu đỏ lây lên tận mang tai rồi.
seonghyeon trút một hơi thở dài nhẹ nhõm. "cậu thấy đỡ hơn chưa?" cuối cùng anh cũng lên tiếng hỏi, nhận ra mình vẫn đang ôm lấy vai cậu nên đành buông tay ra.
keonho lập tức quay mặt đi chỗ khác. đương nhiên rồi, cậu làm sao mà không xấu hổ cho được khi để người mình thích nhìn thấy cái bản dạng chật vật này chứ. bình thường đứng trước mặt người ta cậu đã chẳng nói nổi một câu cho tròn vành rõ chữ rồi.
"ừm... t-tớ cảm ơn cậu nhé.." cậu thì thầm nhỏ xíu, tay bối rối vo vo gấu áo svơ-tơ.
"cậu chắc chưa đấy?" seonghyeon nheo nheo mắt, chăm chú quan sát nét mặt keonho xem cậu còn khó chịu nữa hay không.
may mắn thay, keonho trông đã khá hơn rất nhiều so với mấy phút trước. hơi thở dồn dập đã chậm lại, những nhịp thở khí hỗn tạp cuối cùng cũng trở nên ổn định hơn.
"tớ ổn rồi mà. cảm ơn cậu nhiều lắm." keonho cắn cắn môi thì thầm, chẳng biết phải đặt ánh mắt vào đâu cho đỡ ngượng.
seonghyeon vờ như không thấy sự bối rối của cậu.
"được rồi, thế thì tốt. cậu có muốn sang bên kia ngồi nghỉ không?" anh vừa hỏi vừa chỉ tay về phía góc bên kia của sân thượng. "bên đó sạch lắm. tôi hay lên đấy ngồi mà."
keonho nhìn theo hướng tay anh chỉ. đó chỉ là một chiếc ghế tựa lưng vào tường thôi, nhưng trông có vẻ sạch sẽ bất ngờ. chẳng nói thêm lời nào, cậu ngoan ngoãn gật đầu.
seonghyeon định bước tới dìu cậu sang, nhưng trước khi kịp làm vậy, có thứ gì đó dưới đất đã thu hút sự chú ý của anh.
"ê, chìa khóa của cậu này?"
keonho cúi đầu nhìn xuống. chết, tý thì quên mất cái chùm chìa khóa. "à, không phải của tớ đâu, của thầy giáo đấy."
trong lúc seonghyeon cúi xuống nhặt lên thì chợt nghĩ.
"chờ chút... đây là chìa khóa sân thượng à? thế thì mở cửa được chứ gì?"
keonho thất vọng lắc đầu ngay tắp lự.
"tớ không nghĩ đây là chìa khóa sân thượng đâu, chắc là cái chìa để mở kho đựng đồ kia kìa." cậu giải thích, chỉ tay về phía cửa nhỏ nơi cất giữ đồ đạc. "thầy bảo tớ lên đây lấy bóng rổ mà."
seonghyeon thốt ra một tiếng "chết tiệt" nho nhỏ rồi bất mãn đưa tay vuốt ngược mái tóc.
keonho thậm chí còn chẳng buồn nghĩ đến chuyện tụi nó đang bị kẹt trên sân thượng mà không có cách nào báo cho thầy giáo biết. không hề, tất cả những gì đang chiếm trọn tâm trí cậu lúc này là việc cậu đang bị kẹt ở đây với người con trai cậu đã thầm yêu suốt bốn năm trời - người cậu chưa từng dám chủ động bắt chuyện, người chỉ cần đứng yên thôi cũng đủ làm cậu mỉm cười. chuyện này làm sao mà là thật được cơ chứ?
keonho gục đầu xuống để giấu đi khuôn mặt chắc chắn đang đỏ như trái cà chua chín. không chần chừ, đôi chân cậu đã tự động bước về phía chiếc ghế rồi ngồi xuống. đôi chân rã rời sau khi leo ngần ấy bậc thang cuối cùng cũng ngừng run rẩy, và đôi tay cậu cũng thế.
bây giờ vấn đề lớn nhất là làm sao tụi nó thoát khỏi đây. và quan trọng hơn cả: làm cách nào để keonho sống sót qua thời gian bị kẹt riêng với seonghyeon — người luôn biết cách làm tâm trí cậu rối bời lên? chết mất thôi.
cậu ngồi nhìn seonghyeon đập đập vào cánh cửa bị kẹt, cố gắng dùng sức phá cửa nhưng chẳng giải quyết được gì. cuối cùng, anh đành bỏ cuộc vì biết có cố cũng vô ích.
dù đang gục đầu xuống, keonho vẫn cảm nhận được ánh mắt của seonghyeon đang dán chặt lên người mình. cậu thấy đôi gò má mình càng lúc càng nóng bừng, nhưng cậu vẫn cố trấn an bản thân trước khi tự làm mình lộ tẩy. cậu đã giấu kín tình cảm đơn phương này suốt bốn năm mà không bị phát hiện, làm sao có thể ngã ngửa vào lúc này được chứ.
keonho hoàn toàn không ngờ seonghyeon lại đột ngột lên tiếng. tựa lưng vào bức tường cạnh cậu, rõ ràng là anh chẳng có ý định trải qua khoảng thời gian bị kẹt ở đây trong sự im lặng ngột ngạt này.
"ờ thì... cậu bị... bệnh tim à?"
keonho lắc đầu phủ nhận ngay lập tức. "không phải đâu. tớ bị hen suyễn thôi." cậu đáp lại một cách ngắn gọn.
"ồ." anh nhíu mày. "cậu bị lâu chưa?"
"từ hồi mười tuổi rồi." keonho trả lời.
đúng thật là seonghyeon vẫn luôn để ý thấy keonho chẳng bao giờ tham gia các hoạt động thể thao. trước đây anh chưa từng thắc mắc, chỉ đơn giản nghĩ chắc cậu bị chấn thương gì đó. giờ nghe keonho giải thích về tình trạng của mình, mọi chuyện mới trở nên rõ ràng
seonghyeon chầm chậm gật đầu, cứng nhắc như một con robot, như thể đang vắt óc nghĩ xem nên nói gì tiếp theo.
"hy vọng là vừa nãy tôi xử lý đúng cách. nói thật thì tôi chưa từng gặp tình huống nào như thế bao giờ nên..." anh thú nhận, đưa tay gãi gãi sau cổ.
keonho không kìm được mà mỉm cười nhẹ nhàng. không hiểu sao cậu lại thấy sự lo lắng vụng về này của seonghyeon đáng yêu đến vậy cơ không biết.
"cậu đã giúp tớ nhiều lắm đấy," cậu nói, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí ngước lên nhìn vào mắt seonghyeon. "và tớ nghĩ cậu xử lý giỏi lắm rồi. cảm ơn cậu lần nữa nhé."
seonghyeon bật cười khẽ. "cậu còn định cảm ơn tôi bao nhiêu lần nữa đây hả? chẳng lẽ tôi lại bỏ mặc cậu đứng đó mà không làm gì chắc."
"à thì..."
khoảng không im lặng lại một lần nữa bao trùm lấy hai người. cả hai đều chẳng ai dám mở lời thêm câu nào.
về phần keonho, đó là vì cậu quá xấu hổ. cậu chưa từng nói chuyện với seonghyeon quá vài phút bao giờ, cậu sợ mình mà mở miệng thì sẽ thốt ra điều gì đó ngớ ngẩn mất.
còn với seonghyeon thì lại khác. anh muốn tiếp tục trò chuyện với keonho. anh vẫn luôn quý mến cậu bạn cùng lớp này, có lẽ là nhiều hơn mức anh dám thừa nhận một chút, nhưng anh chưa bao giờ đủ dũng khí để lại gần. bây giờ mỡ đã đã dâng đến tận miệng rồi, không biết chộp lấy thời cơ là mấy thằng ngu, cơ mà anh lại không khỏi băn khoăn liệu mình có đang làm phiền cậu hay không.
nhưng keonho đã bất ngờ chứng minh suy nghĩ đó của anh là sai khi cậu lấy hết can đảm để duy trì cuộc trò chuyện.
"cậu... cậu đang cúp học đấy à?" cậu hỏi, chỉ sau khi câu từ thoát ra khỏi miệng cậu mới nhận ra câu hỏi này vô lý đến nhường nào.
đương nhiên là cậu ta đang cúp học rồi. không cúp học thì sao lại ở đây cơ chứ, keonho tự mắng mình trong đầu, thầm rủa xả bản thân vì cái tội ngứa miệng.
cậu đã chuẩn bị tinh thần chờ seonghyeon trêu chọc mình, nhưng thay vào đó, anh chỉ mỉm cười rồi đáp: "ờ. tại tôi chán cái cảnh cứ phải ngồi trên lớp mãi thôi."
"tớ hiểu mà. hôm nay lớp mình học bóng rổ đấy," keonho nói thêm vào, chỉ để giữ cho câu chuyện không bị đứt đoạn.
"thế à? sao mấy môn hay ho toàn rơi vào đúng mấy ngày tôi cúp học thế?" seonghyeon cằn nhằn, làm keonho phì cười.
"tôi thề, lần trước thầy choi còn cho lớp ta học thể dục dụng cụ cơ. tôi đã thật sự nghĩ là mình sắp gãy tay đến nơi rồi ấy." anh nói bằng giọng điệu vô cùng kịch tính.
keonho bật cười thành tiếng. "ừ, tớ nhớ rồi. cậu đã cằn nhằn suốt cả tiết học luôn mà."
keonho nhận ra quá muộn rằng những lời mình vừa thốt ra nghe kỳ quặc đến mức nào. đó đâu phải là thứ bạn sẽ ghi nhớ về một người bạn cùng lớp, trừ khi bạn dành cho người ta quá nhiều sự chú ý. đôi tai cậu đỏ rực như gấc chín, không dám ho he thêm từ nào nữa.
kỳ lạ thay, seonghyeon lại chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên trước những gì mình vừa nghe. ngược lại, phản ứng bối rối của keonho lại làm khóe môi anh giương lên một nụ cười nhếch đểu cáng. đáng yêu ghê.
"cậu nhớ cả chuyện đó cơ à?"
keonho mất một giây ngập ngừng rồi mới chữa cháy: "t-tớ vô tình nghe thấy thôi mà."
seonghyeon chẳng buồn bóc mẽ câu chữa cháy nhất thời của cậu. anh chỉ lặng lẽ quay đi, phóng tầm mắt ra khoảng không xa xăm trước mặt.
khoảng lặng giữa hai đứa tuyệt nhiên chẳng chút gượng gạo, trái lại còn dễ chịu đến lạ. cơn gió hiu hiu mơn trớn trên má, và khung cảnh bao la trước mắt cũng đủ làm cả hai mải mê ngắm nhìn. trong một khoảnh khắc, chẳng ai buồn cất lời phá tan bầu không khí ấy.
nhưng dĩ nhiên rồi, cái tên seonghyeon này mà chịu ngồi yên quá ba phút không ngứa mồm nói câu gì thì mới là chuyện lạ.
"này... cậu có nghĩ sẽ có ai đó đến mở cửa cho chúng ta không?"
một câu hỏi thật là ngớ ngẩn làm sao, nhưng nói thật là anh chẳng nghĩ ra được chủ đề nào khác để nói tiếp nữa.
"tớ hy vọng là có," keonho đáp lời đơn giản. "chắc thầy choi sẽ nhận ra tớ mất tích thôi. nhất là khi cả lớp vẫn đang ngóng quả bóng rổ nữa," cậu nói thêm kèm theo một tiếng khúc khích nho nhỏ.
seonghyeon cũng cười hùa theo, hình dung ra cảnh cả lớp đang đứng mòn mỏi đến mốc người chờ một quả bóng rổ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.
"thế thì chắc chúng ta sẽ được giải cứu sớm hơn tôi tưởng đấy nhỉ," anh vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc.
keonho chỉ gật gật đầu.
cậu vẫn không thể tin nổi mình thực sự đang trò chuyện với seonghyeon — người con trai mà cậu đã quá sợ hãi không dám tiếp cận suốt bốn năm qua. có lẽ cậu nên làm điều này sớm hơn mới phải. seonghyeon rất dễ bắt chuyện, ấm áp, và không hiểu sao anh lại thấy mọi điều keonho nói đều thú vị.
không phải seonghyeon là người khó gần, chỉ là keonho luôn thấy anh có một khoảng cách khó mà chạm tới.
hầu hết thời gian, seonghyeon đều đi một mình, chỉ thực sự dành thời gian với một trong những người bạn thân nhất của mình — một anh khóa trên tên james. ngoài anh ấy ra, dường như chẳng mấy ai đi bên cạnh seonghyeon cả. anh nổi tiếng vô cùng, chính xác là như vậy, thế nhưng anh cũng rất kín kẽ, điều đó chỉ càng làm keonho thêm ngần ngại không dám lại gần.
một tiếng cười khẩy bật ra từ miệng seonghyeon.
"tôi thấy buồn cười thật đấy."
keonho tròn xoe mắt ngước nhìn anh. "...hả?"
"chúng ta phải bị kẹt trên sân thượng thế này thì mới chịu nói chuyện đàng hoàng với nhau."
ồ. tớ đâu có biết là cậu cũng muốn nói chuyện với tớ đâu chứ, keonho thầm nghĩ trong đầu, nhưng một nụ cười đã khẽ hiện lên trên môi cậu.
nhưng rồi, keonho suýt thì bật ngửa khỏi ghế vì câu nói tiếp theo của seonghyeon.
"biết sao không..." seonghyeon từ tốn lên tiếng, giọng nói mềm xèo chẳng chút hờn giận. "tôi cứ đợi mãi, xem bao giờ cậu mới chịu chủ động nói chuyện với tôi đấy."
bị đánh úp bất ngờ, mặt keonho suýt thì không còn một giọt máu, mắt tròn xoe ngơ ngác. thế là sao cơ? rõ ràng đến thế rồi cơ à? mà mắc gì một eom seonghyeon lại phải ngồi đợi cậu chủ động nói chuyện với anh ta chứ?
có quá nhiều câu hỏi đang xoay mòng mòng trong đầu keonho, và trong một khoảnh khắc, cậu chẳng thể nghĩ ra nổi một từ nào để thốt lên. cậu há miệng rồi lại khép lại. chẳng hề nhận ra, hơi nóng đã bốc lên tận cổ và gò má cậu lúc này đang nóng bừng như đun sôi. chết mất thôi.
keonho chậm rãi ngẩng đầu lên.
"...cái gì cơ?" đó là tất cả những gì cậu có thể thều thào ra khỏi miệng.
phản ứng của cậu thành công chọc cười seonghyeon.
"ý tôi là..." anh vừa nói vừa liếc nhìn cậu. "tôi biết cậu lén ngắm tôi suốt nhiều năm nay rồi."
như giọt nước tràn ly. tất cả những gì keonho muốn lúc này là có ai đó mở tung cánh cửa sân thượng ra để cậu có thể trốn tránh thực tại. làm sao seonghyeon lại phát hiện ra được cơ chứ? bây giờ anh ấy có ghét cậu không? có đi đồn khắp trường để mọi người tránh xa cậu không?
trong một khoảnh khắc, keonho thậm chí còn nghĩ đến việc nhảy từ sân thượng xuống biết đâu lại đỡ xấu hổ hơn. tạm biệt gia đình, bạn bè, martin và juhoon, cả cái xịt hen suyễn nữa, cậu sẽ nhớ tất cả lắm. đứng trước sự im lặng hoàn toàn của cậu, seonghyeon thả mình khỏi bức tường đang tựa nãy giờ rồi thong thả bước về phía mép sân thượng. đặt hai tay lên lan can bảo vệ, anh nhìn xuống thành phố bên dưới. rồi, không để keonho kịp chuẩn bị tinh thần, seonghyeon ngoái đầu lại nhìn thẳng vào mắt cậu.
"trông cậu như vừa nhìn thấy ma ấy." anh khẽ cười khi ngắm nhìn biểu cảm của keonho. "đừng lo, tôi thấy chuyện đó dễ thương lắm."
dễ-thương-á? sao cậu có thể thản nhiên như không nói cái từ đó với tớ sau khi bảo rằng cậu đã bắt gặp tớ nhìn lén cậu, nghe như một tên biến thái suốt ngày đi rình mò mấy cô nàng trẻ đẹp vậy! suốt nhiều năm trời chứ! keonho thực sự chẳng biết phải nói gì nữa rồi. cậu cảm thấy mình mà mở miệng lúc này thì chỉ thốt ra mấy lời ngớ ngẩn thôi.
"tớ..." keonho thầm thì, đôi mắt cố tránh né ánh nhìn của người mình thầm thích suốt mấy năm trời, "t–không phải thế đâu! tớ làm gì có nhìn cậu bao giờ!"
keonho cuối cùng cũng chọn cách tự bào chữa chống chế lại những gì seonghyeon vừa thốt ra. cậu chẳng nghĩ ra được câu nào hay hơn, và cậu chỉ muốn độn thổ xuống đất ngay lập tức.
seonghyeon bật cười trước dáng vẻ của cậu, và keonho cảm thấy trái tim mình lại đập nhanh hơn một nhịp trước thanh âm quá đỗi êm tai ấy.
seonghyeon sau đó luồn một tay vào túi quần nỉ, lục lọi một hồi. vài giây sau, anh rút ra một bao thuốc lá, mở ra và lấy một điếu.
keonho nhăn mặt nhẹ, nhưng cậu đang quá xấu hổ vì những gì đang xảy ra nên chẳng còn tâm trí đâu mà để ý thêm nữa.
với điếu thuốc đang ngậm trên môi, seonghyeon tiếp tục. "cậu không cần phải giả vờ đâu, keonho ạ." anh ngập ngừng một nhịp trước khi hỏi. "à thì, tôi nói cái này cho cậu nghe được không?"
như con cún nhỏ vừa bị mắng xong lại được chủ nhân xoa đầu an ủi, tò mò và có chút xao động, keonho gật đầu chậm rãi. chỉ cần có thế là đủ cho seonghyeon rồi.
"tôi nghĩ cậu chưa bao giờ nhận ra đâu.." anh nghiêng đầu, phả ra một làn khói mỏng huyền ảo vào không trung, "nhưng đã để ý đến cậu từ rất lâu về trước rồi." anh cuối cùng cũng can đảm thú nhận. keonho hoàn toàn câm nín, không nói nên lời. rốt cuộc thì cái kịch bản quái đản nào mà hệ thống sắp xếp sai cho cậu đang xảy ra thế này?
trong khi đó, seonghyeon không thể ngăn một nụ cười hiếm hoi hiện hữu trên mặt khi một ký ức từ bốn năm trước bất chợt ùa về trong tâm trí anh.
*
với seonghyeon, đó tưởng chừng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. cậu chỉ vừa mới vào cấp ba, ấy thế mà ngày nào trôi qua cũng rập khuôn đến chán ngắt. tỉnh dậy, ăn sáng, đến trường. đã tới lớp thì lại sang kiếm james – ông anh chơi thân từ nhỏ lớn hơn vài tuổi, ngủ gật hết nửa số tiết rồi xách cặp đi về, để rồi sáng hôm sau lại bắt đầu một vòng tuần hoàn y hệt.
ít nhất thì seonghyeon từng nghĩ thế.
hôm đó, một nhóm nữ sinh chặn cậu lại ở hành lang, bảo là chỉ muốn nói chuyện chút thôi. thế nhưng seonghyeon đâu phải mấy thằng ngốc hay sĩ diện. chưa cần họ mở lời cậu đã thừa biết câu chuyện sẽ đi về đâu rồi.
và đúng như dự đoán, một bạn trong nhóm chìa ra hộp socola kèm lá thư tỏ tình trước khi cậu kịp nói câu nào.
seonghyeon thở dài một tiếng. từ chối thẳng thì làm người ta xấu hổ, nên cậu đành nhận lấy, gật đầu nhẹ một cái rồi buông câu "cảm ơn" xã giao.
chuyện này đối với seonghyeon quá đỗi quen thuộc rồi, và anh đoán chắc nó cũng chưa phải lần cuối. từ ngày bước chân vào cấp ba, tự nhiên ai cũng dành cho anb một sự chú ý đặc biệt. ạn chẳng hiểu tại sao, mà cũng chẳng buồn bận tâm. nếu có thì sự chú ý quá mức này chỉ làm anh thấy phiền phức thêm thôi.
ngay từ khoảnh khắc bước qua cổng trường, cậu đã vô tình trở thành tâm điểm, mà trên đời này seonghyeon ghét nhất là làm trung tâm vũ trụ. cậu chỉ ước người ta cứ mặc kệ cậu yên tĩnh cho xong.
nên là sau khi thoát khỏi nhóm bạn nữ đó, seonghyeon quyết định xuống sân trường hít thở chút không khí mát lành. cậu không đời nào chịu ở lại khu hành lang nữa đâu, ở đó cứ vài phút lại bị chặn đường, hoặc quay về mở tủ đồ ra là ngập tràn thư tỏ tình chẳng bao giờ đọc đến, cảm giác ngộp thở khó chịu kinh khủng.
làn gió buổi sáng mát rượi mơn man trên mặt, seonghyeon buông một hơi thở dài trút bớt mệt mỏi. cậu nhắm mắt vài giây rồi mở ra, phóng tầm mắt về phía sân bóng đá rộng lớn.
đang đi thì một tiếng động bất ngờ làm seonghyeon chú ý. cậu dừng bước, tưởng mình nghe nhầm, nhưng tiếng nói lại vang lên lần nữa. giọng điệu dịu dàng, cưng nựng như đang trò chuyện với một đứa trẻ.
seonghyeon hơi nhíu mày rồi đi theo hướng âm thanh, hình như phát ra từ sau lùm cây. cậu thong thả tiến lại, hai tay vẫn đút túi quần, rồi khựng lại khi thấy một bóng người đang ngồi xổm ở phía bên kia.
một cậu bạn đang ngồi đó, nhẹ nhàng vuốt ve một chú mèo.
seonghyeon nhận ra con mèo này ngay. đó là con mèo hoang hay đi lung tung quanh trường mà hầu như học sinh nào cũng biết. bình thường cứ hễ có ai tính lại gần vuốt ve là nó vọt đi mất, nhất là những lúc hành lang hay sân trường ồn ào.
thế mà lúc này lại hoàn toàn khác. con mèo ngoan ngoãn đến lạ, cứ rúc đầu vào tay cậu bạn kia rồi nỉ non rên "gừ gừ" nho nhỏ lấy lòng đầy thích thú.
seonghyeon cố nhìn rõ mặt cậu bạn đó hơn, và sau vài giây, cậu rốt cuộc cũng nhận ra. là ahn keonho. cậu biết keonho vì hai đứa học chung lớp, dù trước giờ chưa từng trò chuyện câu nào.
keonho vẫn ngồi xổm trước mặt con mèo, các ngón tay luồn qua lớp lông mềm mại. đôi mắt cậu ấy sáng long lanh, như thể đang ngắm nhìn một báu vật vô giá. seonghyeon tự dưng đứng ngẩn ngơ nhìn, chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao. chỉ là một cậu bạn cùng lớp đang nựng mèo thôi mà, vậy mà không hiểu sao cậu lại chẳng thể dời mắt nổi.
"mày đói rồi đúng không, hửm?" keonho thì thầm bằng chất giọng mềm mại. "tao có mang đồ ăn cho mày này. thích không?"
con mèo "meo" lên một tiếng đáp lời khiến keonho bật cười rúc rích. seonghyeon đứng hình mất vài giây. một khoảnh khắc nhỏ xíu thôi, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy đó là âm thanh đáng yêu nhất trên đời mình từng nghe.
cậu nhìn keonho lục lọi túi quần rồi lấy ra một gói bánh thưởng cho mèo. vừa thấy đồ ăn là chú mèo đã quýnh quáng cả lên, làm keonho lại phì cười thêm lần nữa.
"ôi trời, sao mà vội thế?" cậu ấy cưng nựng. "đây đây... cho mày hết đấy."
keonho hạ thấp tay xuống, để con mèo liếm láp đồ ăn ngay trong lòng bàn tay mình.
chẳng biết từ lúc nào, một nụ cười mỉm đã vô thức xuất hiện trên môi seonghyeon. người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng cậu cười vì con mèo cuối cùng cũng được ăn no, nhưng đó đâu phải lý do làm cậu cười tươi đến thế. bởi vì từ đầu đến cuối, ánh mắt seonghyeon chưa từng rời khỏi keonho dù chỉ một giây.
cậu ngắm nhìn đôi mắt keonho híp lại thành hình bán nguyệt mỗi khi cười. nhìn bờ vai cậu ấy khẽ rung lên theo nhịp cười. nhìn cả cái bĩu môi nho nhỏ khi con mèo vô tình gặm trúng ngón tay thay vì miếng bánh. seonghyeon hoàn toàn bị mê hoặc mất rồi.
ahn keonho.
seonghyeon lẩm nhẩm cái tên ấy trong đầu vài lần, và cậu cực kỳ thích (đến mức mê mẩn) cái âm điệu phát ra từ tên của cậu ấy.
kể từ ngày hôm đó, keonho trở thành người đầu tiên seonghyeon tìm kiếm mỗi khi bước vào lớp. việc này cũng chẳng khó khăn gì vì keonho luôn ngồi bàn trên, còn seonghyeon thì hay ngồi ở phía sau. cậu cũng không rõ tại sao, nhưng ở keonho có một điều gì đó khiến cậu tò mò vô cùng. cậu muốn biết nhiều hơn về người này.
và seonghyeon còn nhận ra một điều thú vị khác nữa.
mỗi lần hai đứa vô tình chạm mắt, vành tai keonho lại đỏ lựng lên rồi lập tức quay đi chỗ khác, như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì lén lút. mới đầu seonghyeon chẳng hiểu vì sao. nhưng nhiều tháng rồi nhiều năm trôi qua, cậu lại thấy mình thích mê cái biểu cảm đó từ bao giờ.
bởi vì khác với những người chặn cậu ở hành lang hay dúi vào tay cậu thư tỏ tình và socola, keonho chưa bao giờ đòi hỏi ở cậu điều gì. cậu ấy chưa từng cố gây sự chú ý với anh.
keonho chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cậu từ xa, và chẳng biết tự bao giờ, seonghyeon cũng bắt đầu ngóng chờ những ánh nhìn lén lút ấy chẳng kém gì keonho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co