Truyen3h.Co

[trans] seungin | home

01.

khnvee

seungmin ngồi ở ghế cạnh cửa sổ trên chuyến tàu chở anh về nhà. anh tựa đầu lên cánh tay và phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật sượt ngang qua khiến anh nhìn đến ngơ ngẩn.

đã hai năm kể từ khi seungmin rời đi, và anh thật sự trông ngóng ngày mình được trở về. anh yêu thành phố seoul hoa lệ nhưng sự êm đềm nơi quê nhà nhỏ của anh đem đến lại chẳng có ở đâu sánh được. ba mẹ và chị gái seungmin đã đến thăm căn hộ của anh vài lần và xem vài trận đấu của anh, nhưng seungmin vẫn rất nhớ họ.

sự chú ý của anh chuyển đến chiếc điện thoại sau khi nó vang lên tiếng thông báo. màn hình sáng lên, hiện thị một thông báo từ tin nhắn instagram.

(i.2.n.8) chủ nhật đến nhà em ăn tối sau khi đi lễ về nhé

(i.2.n.8) mẹ muốn gặp anh nữa đó

là jeongin, họ đã từng là bạn siêu thân từ lúc cả hai học chung một lớp, khi mà seungmin đang là sinh viên năm hai và jeongin còn là một cậu chàng năm nhất. sau đó cả hai trở nên dính nhau không rời, mỗi ngày đều cùng ăn trưa và dành hàng giờ với nhau sau khi tan học. rồi những đêm không thể kể xuễ họ dành thời gian ở nhà của cả hai, học bài, xem phim, chơi game, và chung quy là tận hưởng sự hoà hợp khi hai đứa ở cùng nhau.

nhưng đáng tiếc là, họ trở nên xa cách dần sau khi seungmin rời đi. cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau thông qua mạng xã hội, thi thoảng cũng nhắn tin và gửi cả meme cho nhau, nhưng vẫn chẳng giống khi trước được.

seungmin đã nói với jeongin rằng mình sẽ về nhà và hỏi em có muốn gặp nhau hay không. thật may là em đã đồng ý, nhưng seungmin vẫn lo lắng khi được gặp lại em lần nữa sau khoảng thời gian dài như thế.

được, gặp lại em sau (miniverse._)

—————

chủ nhật

"cảm ơn mẹ," seungmin nói khi anh mở cửa xe ôtô và bước ra khỏi ghế ngồi.

anh không có xe riêng sau khi bán đi chiếc của mình trước lúc chuyển đến seoul nên mẹ đã chở anh đến nhà của jeongin.

"con có cần mẹ chở về luôn không?" mẹ anh hỏi.

seungmin nhún vai, "con không biết... chắc là họ sẽ chở con về, nên cũng không cần quá lo về chuyện đó đâu"

"được rồi, cục cưng" seungmin và mẹ trao nhau câu yêu đối phương sau đó anh đứng nhìn chiếc xe rời đi.

seungmin đi dọc theo con đường dẫn đến nhà jeongin, một ngôi nhà nông trại hai tầng ấm cúng. anh thở hắt ra một hơi khi bước đến trước cửa rồi đưa tay ra gõ nhẹ vài cái.

jeongin là người mở cửa với nụ cười trên môi. "chào," người nhỏ hơn nhẹ nhàng nói.

seungmin cười đáp lại, "chào em."

jeongin dẫn anh vào nhà, mùi hương của một bữa ăn nhà nấu lơ lửng trong không khí khi họ toan bước đến khu phòng ăn và khu vực nhà bếp.

mẹ jeongin đứng gần lò nướng và đang áp chảo một ít thịt, nhưng bà nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình sang hai người họ. "a, seungmin, con lớn hơn nhiều kể từ lần cuối ta gặp nhau đó" người phụ nữ nói với một nụ cười.

seungmin cuối đầu để chào người nọ, nhưng bà chỉ kéo anh vào một cái ôm, bỏ qua mấy lễ nghĩa rườm rà.

"thật tốt khi được gặp lại dì," seungmin nói, đáp lại cái ôm kia.

mẹ jeongin chuẩn bị thức ăn nhanh chóng, sau khi nấu xong đã mang tất cả ra bàn để họ cùng nhau ăn. bà thật sự đã dồn hết tâm huyết vào bữa ăn, bày biện bibimbap, japchae, pajeon và một khay trái cây cùng rau củ trên bàn. seungmin nhớ rằng mẹ của jeongin nấu ăn rất ngon, và anh đã có cơ hội được thưởng thức đồ ăn bà nấu lần nữa.

seungmin đã lo lắng về việc sẽ trở nên khó xử sau khi xa cách lâu như thế, nhưng sự thật khác xa những gì anh tưởng tượng. cuộc trò chuyện diễn ra vô cùng tự nhiên, như thể giữa họ chưa hề có sự chia xa nào vậy.

seungmin kể họ nghe nhiều hơn về sự nghiệp bóng chày của mình và về nơi anh sống ở seoul như thế nào, jeongin và mẹ em kể anh nghe về chuyện làm nông diễn ra rất thuận lợi, rồi họ còn bàn với nhau về những thứ xảy ra trong vài năm qua.

"vẫn đang đợi ông nhỏ này đem bạn gái về nhà đây," mẹ jeongin trêu chọc.

"mẹ!" jeongin rền rĩ, triệt để ngượng ngùng trước lời nói của mẹ.

seungmin khúc khích cười, "con cũng chưa hẹn hò với ai đó"

anh từng có bạn gái vài tháng hồi ở seoul, nhưng cũng chẳng đâu vào đâu. cô ấy biết rõ anh chẳng hề để tâm vào mối quan hệ này, và sau đó họ chia tay. họ đều biết rằng làm bạn sẽ tốt hơn cho cả hai.

cả ba tiếp tục cuộc trò chuyện và cười đùa cùng nhau, ngay cả khi họ đã no căng đến nỗi chẳng thể ăn tiếp nữa. nhưng sau cùng, mẹ của jeongin đã đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp bát đĩa dơ cùng đồ ăn thừa.

"hai đứa đi nói chuyện với nhau thêm đi, để mẹ dọn dẹp chỗ này cho." người phụ nữ nói vì biết rằng họ muốn dành thời gian cùng nhau mà không có phụ huynh ở đó.

hai người con trai di chuyển lên cầu thang dẫn đến phòng ngủ của jeongin. seungmin không khỏi cảm thấy hoài niệm khi nhìn xung quanh phòng. nơi này thật sự giống y đúc lần cuối anh đến, ngoại trừ màu ga giường khác và một vài tờ áp phích mới trên tường.

seungmin nở nụ cười khi anh chú ý đến mấy tấm ảnh mà jeongin vẫn gắn trên bức tường phía trên đầu giường. anh bước đến gần để nhìn kĩ hơn.

có một vài bức ảnh chụp mấy người bạn và thành viên trong gia đình, nhưng chiếm phần nhiều là những bức ảnh cả hai chụp cùng nhau, hoặc ảnh chụp một trong hai.

một bức ảnh trong đó đặc biệt thu hút anh, và seungmin cảm thấy lồng ngực mình thắt chặt lại khi nhìn vào nó. đó là một bức hình chính diện của jeongin mà anh đã chụp. em khi ấy cười rất tươi, chắc là vì đã cười thật nhiều vào lúc đó. có thể thấy phía sau em đang là hoàng hôn, bầu trời là một mảng màu hoà trộn tuyệt đẹp của những gam màu ấm áp tạo nên vùng sáng rực rỡ xung quanh dáng hình của jeongin.

seungmin đưa tay chạm vào bức ảnh thì jeongin cất tiếng. "anh nhớ chuyến đi đó?"

seungmin có thể nhớ rõ ràng sống động là đằng khác. chuyến đi đó là một buổi cắm trại qua đêm của trường, và những kỉ niệm đó khơi lại thứ cảm xúc phức tạp trong anh.

———

hồi tưởng

seungmin đứng ngoài chiếc lều mà anh chuẩn bị ngủ cùng jeongin tối nay. từ chỗ anh đứng, seungmin có thể thấy em đang ngồi một mình ngay gần rìa vách đá và ngắm nhìn mặt trời bắt đầu lặn. anh hít một hơi thật sâu để xoa dịu các dây thần kinh căng cứng trước khi bước về phía trước để ngồi cùng em.

đêm nay là đêm mà anh sẽ bày tỏ với người bạn thân nhất rằng mình thích em ấy, rằng anh còn thích em ấy trên cả mức một người bạn.

seungmin đã từng bị thu hút một cách đau đớn bởi người con trai này, gần như là ngay từ khoảnh khắc cả hai gặp nhau, điều mà từ lúc đầu anh còn chẳng nhận.

ở cái thị trấn nhỏ bảo thủ này, không ai đề cập nhiều đến cộng đồng lgbt+, và nếu như có thì sẽ theo cách chẳng mấy nhã nhặn gì cho cam. anh không hiểu tại sao trái tim mình cứ luôn trật nhịp mỗi khi ở gần jeongin, hoặc tại sao anh muốn trở nên gần gũi với em, muốn chạm vào em, muốn hôn em.

và cuối cùng anh cũng hiểu ra, nhưng seungmin quá xấu hổ nên không dám nói với bất cứ ai chứ đừng nói là thổ lộ với jeongin.

bố mẹ anh sẽ nghĩ như thế nào?

bố mẹ jeongin sẽ nghĩ như thế nào?

những người trong lớp sẽ nghĩ gì? bạn bè của họ thì sao? cả bên nhà thờ nữa?

There was so much hanging on the line, yet he was finally going to do it. Even if it didn't end the way he wanted, Jeongin deserved to know before he left after graduation.

có quá nhiều thứ phải lo lắng, nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định nói ra. ngay cả khi cái kết không như ý anh muốn, jeongin xứng đáng biết điều này trước lúc anh rời đi sau lễ tốt nghiệp.

"ya, jeongin. anh ngồi đây được không?" seungmin hỏi khi đã đến cạnh bên em.

jeongin nhìn lên anh cùng với nụ cười trên môi. "vâng, anh cứ ngồi đi,' em nói, vỗ tay xuống đám cỏ cạnh mình.

They sat in silence for a while. Jeongin admired the captivating view of the sunset, oblivious to the racing mind of the boy sitting beside him.

họ cùng ngồi trong im lặng một lúc. jeongin mãi mê ngắm nhìn cảnh hoàng hôn đẹp hút hồn trước mắt mà chẳng mảy may đến tâm trí đang chạy đua của người con trai ngồi kế bên.

"đẹp nhật, nhỉ?" jeongin nói, đưa mắt qua người nọ.

seungmin gật đầu. "đẹp..." nhưng anh không phải nói về hoàng hôn.

cái cách mà ánh hoàng hôn phản chiếu lên gương mặt jeongin, đem mọi sự chú ý vào các đường nét ngũ quan khiến anh không nói nên lời. em đẹp vô cùng và hơn bất cứ điều gì, seungmin muốn nói em nghe điều đó.

họ tiếp tục trò chuyện, những câu chuyện của ngày hôm nọ. đó là lúc seungmin đã chụp một tấm hình trong khi jeongin cười việc anh đã trượt chân vấp ngã xuống con suối vài giờ trước đó.

"jeongin... anh có chuyện này muốn nói với em.."

"ồ? em cũng vậy," jeongin nói, chuyển sự chú ý của mình qua seungmin. "chuyện gì vậy ạ?"

"không, em nói trước đi.."

jeongin gật đầu, "anh biết bạn nữ đó không, sooyun ấy?"

seungmin cảm giác như trái tim mình rơi xuống khi em nhắc đến một cô gái nhưng vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh, "ừ, anh biết..."

"em thích thầm bạn ấy được vài tuần rồi."

seungmin đã phải cố kìm lại những giọt nước mắt. jeongin trông hạnh phúc và hào hứng khi chia sẻ cảm xúc của mình cho người bạn thân nhất, và anh thì không thể nào phá hủy niềm vui đó được.

anh gượng cười, "tuyệt đó nhóc, anh mong hai đứa sẽ đến được với nhau"

"cảm ơn anh... mà, anh tính nói với em chuyện gì?"

seungmin nhìn xuống đùi của mình, nơi hai bàn tay anh đang đặt lên. "anh..." anh không thể nói với em. "anh đã nhận lời mời đến seoul vào cuối năm nay."

ừ, đó là một lời nói dối, gần như là vậy. anh vẫn chưa chấp nhận lời mời đó đâu, nhưng anh quyết định sẽ đi khi về đến nhà. anh cần phải đi khỏi đây để vượt qua thứ cảm xúc đang dày vò chính mình. sẽ chẳng bao giờ có kết quả, jeongin sẽ không bao giờ thích anh lại đâu.

seungmin chẳng muốn mình hoàn toàn đánh mất em, nhưng anh cần phải bước tiếp mà.

kết thúc hồi tưởng

———

"em và sooyun thế nào rồi?" seungmin hỏi khi mắt vẫn dán vào tấm hình.

jeongin nhún vai, "chẳng đến đâu cả."

"thật á? cô ấy rất thích em mà... ít nhất, đó là những gì anh nghe được"

"bạn ấy từng thích... nhưng hai tụi em cũng không quen nhau được."

seungmin gật đầu. anh chẳng muốn tọc mạch đâu, nhưng thật lòng thì anh chẳng muốn nghe nhiều về điều này. mặc dù đã trôi qua vài năm nhưng chuyện này vẫn là một chủ đề nhạy cảm.

"chúng ta nên đi cắm trại trong khi anh vẫn còn ở đây, khi đó đi vui vậy mà,' jeongin nói.

seungmin mỉm cười, "nghe vui đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co