02.
seungmin thấy mừng vì mình đã quyết định liên lạc với jeongin. sau hôm anh đến nhà jeongin một tuần, cả hai đã gọi điện và nhắn tin thường xuyên hơn. anh dường như quên mất bản thân đã thích đến nhường nào cái cảm giác khi có người con trai kia đồng hành cùng.
như một phước lành vậy, nhưng đồng thời cũng là một lời nguyền. anh cảm giác rằng thứ xúc cảm kia lại một lần nữa dâng trào. trái tim anh hẫng một nhịp mỗi khi điện thoại kêu vang và ôm hy vọng rằng đó là tin nhắn từ jeongin. anh bắt gặp mình cười như một đứa ngốc mỗi khi trò chuyện cùng em trên điện thoại. và anh sẽ lo lắng mỗi khi em chỉ đọc tin nhắn của mình, hoặc phải mất một lúc để nhận được hồi âm từ người nọ.
seungmin chẳng thể ngờ thứ cảm xúc này lại quay trở lại, thậm chí còn quay lại nhanh như thế. như thể anh lại trở thành một thiếu niên si tình lần nữa.
anh chẳng muốn trải qua nỗi đau được khuyến mãi kèm cùng lời từ chối chẳng thể tránh khỏi kia lần nữa đâu, nhưng anh cũng không muốn lại tạo khoảng cách với em lần nào nữa.
seungmin đã phải rất cố gắng để bước tiếp, để vượt qua. anh thử hẹn hò với một người con gái. anh cố gắng xa cách em. anh còn chuyển đến sống ở một thành phố hoàn toàn khác nữa. và tất cả mọi nỗ lực đều sụp đổ quá nhanh.
những suy nghĩ đó cứ thi nhau chạy đua trong tâm trí seungmin khi anh soạn đồ cho chuyến cắm trại cùng em. jeongin sẽ đến đón anh vài giờ nữa, và cái ý tưởng cả hai ở riêng cùng nhau thú vị đó thật đó, và cũng thật hồi hộp làm sao.
sau khi mọi đồ đạc cần thiết đã chuẩn bị xong xuôi, anh cứ lo lắng đi đi lại lại trong phòng và thường xuyên kéo rèm cửa sổ để xem jeongin đã đến chưa. có cảm giác như thời gian trôi chậm như tốc độ ốc sên bò vậy, nhưng rồi chiếc xe bán tải cũ màu xanh của em bạn kia cuối cùng cũng xuất hiện ở lối đi.
seungmin vừa bước xuống lầu đã thấy jeongin đã đứng đợi anh ở cửa. "sẵn sàng chưa?" em hỏi với nụ cười thật tươi trên gương mặt.
seungmin gật đầu và câu một nụ cười đáp lại. cảm giác quen thuộc của sự phấn khích và mong đợi vẫn còn ở đó khi cả hai cùng nhau xếp mọi thứ vào thùng sau xe bán tải.
mất khoảng hai tiếng để lái xe đến địa điểm cắm trại mà jeongin đã chọn. chiếc xe được lấp đầy bởi tiếng cười và tiếng hát hò khi họ nghe đến danh sách nhạc mà cả hai đã cùng tạo hồi học cấp ba.
anh và em rất hay lái xe vào đêm khuya hồi còn thân với nhau. chẳng có địa điểm nào cụ thể cả, họ cứ lái xe vòng vòng như thế, thỉnh thoảng sẽ có một vài cuộc trò chuyện đặc biệt nghiêm túc, nhưng hầu hết là cùng nhau hát theo mấy bài hát yêu thích của cả hai.
thỉnh thoảng cả hai còn cố tình lạc đường vì cảm thấy việc đó thú vị cơ, mặc dù cả hai người họ đều mang theo điện thoại trong túi và có thể dùng nó để chỉ đường.
được ngồi trên chiếc xe bán tải này lần nữa thật hoài niệm, đây là một khoảnh khác giúp họ nhận ra rằng mình đã nhớ khoảng thời gian ở cùng nhau này đến thế nào.
jeongin dán tầm nhìn vào con đường phía trước, trong khi ánh mắt của seungmin thì dán chặt vào em. cái cách đôi mắt ấy sáng rực lên khi em hát, nụ cười tươi của em và cả chất giọng tuyệt vời đã đưa em vào đội hợp xướng của trường và nhà thờ ấy. seungmin đều bị tất cả điều đó thu hút đến mê người, từ trước đến giờ đều vậy.
anh gần như chẳng muốn việc đi xe này kết thúc, nhưng cuối cùng vẫn tới nơi nhanh chóng. chiếc bán tải dừng lại ở một bãi đậu xe hẻo lánh và trông rất cần được bảo dưỡng, chỉ có duy nhất một chiếc xe ôtô khác đậu ở đó. mặt đường ở đây nứt nẻ, cỏ dại mọc um tùm và hàng rào đánh dấu nhìn như chỉ chạm vào là đổ.
jeongin tắt máy động cơ và vươn tay mở cửa xe. "đi từ đây đến điểm cắm trại không xa lắm nên chắc mình phải đi hai chuyến đó," em nói.
khu vực cắm trại mà jeongin chọn được nối với một đường mòn. chắc em đã đi trên con đường này với bố mình trước đây, có lẽ người lái chiếc xe kia cũng ở đó và làm như thế. nhưng ở đây cũng có mấy khu cắm trại cho thuê với giá rẻ.
seungmin bước ra khỏi xe, hít thở bầu không khí trong lành, mát mẻ và lắng nghe tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng chim hót líu lo. sự tươi mới nơi đây hoàn toàn đối lập với thứ không khí độc hại mà anh đã quen ở seoul.
cả hai ra cốp sau và gom nhiều túi nhất có thể rồi bắt đầu đi bộ đến nơi cắm trại. con đường mòn cũng giống như bãi đậu xe ban nãy, đều cần được cải tạo lại rồi. có vài đoạn cỏ mọc cao quá trời nhưng vẫn có thể đi bộ được nên chẳng ai trong họ phàn nàn cả.
chẳng mất quá nhiều thời gian, lúc này họ đã đi qua một con đường khác nơi có biển báo đánh dấu chỗ cắm trại. cả hai đi dọc theo con đường mòn tới khi đặt chân đến một khu vực thoáng đãng, bao quanh bởi cây xanh mà chẳng thể nhìn thấy được từ đường chính.
rõ ràng nơi đây chẳng hề được sử dụng thường xuyên và trông vô cùng hẻo lánh, nhưng điều này lại hấp dẫn cả hai người họ.
họ đặt mấy cái túi xuống và jeongin thở hắt ra một hơi thỏa mãn. "tuyệt vời, anh nhỉ?"
seungmin ậm ừ đồng ý, "ừ, tuyệt lắm."
họ tiếp tục đi chuyến thứ hai trở về chiếc xe và lấy hết toàn bộ đồ đạc, sau đó cùng dựng lều khi quay trở lại nơi cắm trại. đây là thứ cả hai anh em đều đã từng làm khi còn nhỏ nên chẳng mấy chốc chiếc lều đã được dựng lên.
"anh đói không?" jeongin hỏi.
seungmin gật gật đầu. "mmhm, mình ăn gì đó đi."
jeongin gom một vài khúc gỗ củi từ đống gỗ được cấp sẵn ở khu cắm trại rồi đặt chúng lên chỗ cái vòng dùng để đốt lửa trại trông hơi cũ kĩ, rỉ sét. khi ngọn lửa đã cháy bùng lên, seungmin mới đặt lên trên đó một vỉ nướng nhỏ.
seungmin lấy một cái nồi và hai gói mì ramen. một bữa ăn đơn giản nhưng vô cùng hợp để cắm trại, lại còn dễ và nhanh làm nữa. cả hai còn chuẩn bị thịt tươi và rau củ nhưng không nhiều vì họ chỉ có thể mang theo một cái thùng nhỏ, nên số đó là dùng cho bữa tối.
mùi củi cháy và mùi nước mì hòa quyện thoang thoảng trong không khí khi họ nấu mì ramen trên đống lửa. jeongin chăm chú nhìn seungmin khom người bên ngọn lửa, thỉnh thoảng lại đảo mì trong nồi cho tới khi thấy mọi thứ đã chín.
seungmin chia thức ăn vào hai cái bát và đưa một cái cho jeongin, người đã háo hức chờ đợi từ nãy giờ.
"cảm ơn anh," jeongin nói với tông giọng ấm áp của mình.
cả hai đều thấy hơi đói nên hai bát thức ăn sau đó cũng nhanh chóng được chén sạch.
họ tiếp tục trò chuyện và ôn lại những kỉ niệm thời cấp ba. thời gian dường như trôi qua rất nhanh khi họ cứ liên tục kể hết chuyện này đến chuyện khác, cùng nhau tận hưởng sự yên bình của khu rừng xung quanh.
"đi dạo một chút không?" jeongin hỏi. "em biết một chỗ có thể ngắm hoàng hôn đó."
seungmin mỉm cười và gật đầu, "vậy thì đi thôi."
họ đem theo balo đựng một vài thứ như nước, đồ ăn vặt và đèn pin trước khi rời khỏi khu cắm trại. tiếng lá xào xạc dưới từng bước chân họ đi qua để đến con đường chính.
jeongin dẫn đầu vì em đã đến đây trước đó rồi. con đường mòn gập ghềnh, có một vài đoạn dốc và toàn đá nhưng hai người con trai lại rất thích kiểu đi bộ leo núi như này. cả hai thường xuyên dừng lại để ngắm nhìn cây cỏ và mấy loài bọ mà họ nghĩ trông chúng vui vui, họ còn chỉ cho nhau bất kì sinh vật rừng nào mà họ thấy, như là chim nè, sóc hay cả hươu nữa.
jeongin đột nhiên kích động vỗ vai seungmin nhằm thu hút sự chú ý của người kia. "nhìn kìa, nhìn chỗ đó kìa anh" em thì thầm rồi chỉ tay về một hướng.
"hả? cái gì?" seungmin khẽ hỏi khi đang cố tìm ra thứ em muốn cho mình xem.
"là một con cáo," jeongin nói với đôi mắt lấp lánh của mình.
seungmin nở trên môi nụ cười khi cuối cùng cũng nhìn thấy sinh vật nọ đang ngồi bình thản giữa bụi cây. anh biết rõ jeongin luôn vô cùng yêu thích loài cáo, và hầu như là cả tất cả loài động vật. vậy nên trái tim anh như được sưởi ấm khi thấy em được tận chứng kiến một con ngoài đời thật.
họ đứng đó và nhìn cô nàng cáo kia một lúc, giữ im lặng hết mức để tránh làm phiền cô nàng. cuối cùng cả hai cũng phải đi tiếp, nhưng đây sẽ là khoảnh khắc mà họ sẽ nhớ lại về sau này.
"ở trên chỗ này nè," jeongin cất tiếng khi em dẫn anh đến một con đường nhỏ khác trong hàng tá các con đường rẽ ra từ đường chính.
chỗ này rất dốc và gập ghềnh. cả hai phải thường xuyên dùng tay để giữ thăng bằng cũng như lấy đà kéo bản thân lên, nhưng quang cảnh trên đỉnh núi thật sự xứng đáng với công sức bỏ ra.
anh và em đến một rìa vách đá, nơi có thể quan sát toàn bộ khung cảnh bên dưới. họ có thể thấy mặt hồ vô cùng lớn, nước trong hồ trong veo được bao quanh bởi rừng rậm, và những ngọn núi hiện ra ở đường chân trời. bầu trời trong xanh đang chuyển dần sang sắc vàng cam ấm khi mặt trời lặn dần. một cảnh tượng thật sự ngoạn mục.
ở đây có một tảng đá lớn để họ có thể ngồi xuống, đủ xa mép vực để tránh việc bị rơi xuống nhưng cũng đủ gần để họ có thể quan sát khung cảnh một cách rõ ràng.
seungmin ngồi cạnh jeongin và hai người họ chỉ thoải mái im lặng ngồi đó một chút, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc này. tầm nhìn của anh cuối cùng cũng chuyển dời đến người con trai ngồi bên cạnh, cảm thán cái cách ánh sáng đang tô vẽ lên gương mặt ấy, giống như việc anh đã từng như vậy vài năm về trước trong chuyến đi cắm trại ngu ngốc kia.
"anh thật sự nhớ lúc này," seungmin nói, lời nói cứ tuôn ra trước khi anh kịp suy nghĩ về câu từ của mình.
jeongin quay về phía anh và câu một nụ cười. "em cũng vậy..." em dừng một chút, "... nơi này chẳng giống trước khi không có anh."
trái tim seungmin hẫng một nhịp khi nghe thấy những lời ấy, nhưng cũng cùng lúc đó nó lại nhói lên đau đớn. anh luôn cảm thấy tội lỗi về việc mình rời đi mà chẳng hồi âm các cuộc gọi hay tin nhắn từ em. thật sự, anh phải rất may mắn khi jeongin vẫn còn muốn làm bạn với anh.
"anh xin lỗi..." anh nói, giọng nói có chút yếu ớt.
"hm?"
seungmin thở dài. "anh không nên đối xử với em như cách anh từng làm... anh xin lỗi."
"anh đang nói gì vậy?"
"ý em là sao? 'anh đang nói cái gì?' anh đã rời đi và triệt để lơ em trong hai năm đó... thật sự rất khốn nạn!"
jeongin gật đầu. "ừ, khốn nạn thật."
seungmin cảm thấy lồng ngực mình thắt chặt. ouch. anh biết đó là sự thật, rõ ràng quá mà, nhưng dẫu cho jeongin có thừa nhận điều đó thì anh vẫn rất đau.
jeongin tiếp tục, "... nhưng anh có cuộc sống của riêng anh mà, và chắc hẳn anh sẽ có thêm vài người bạn thú vị ở đó... em hiểu mà."
seungmin bắt đầu dỗi rồi, tầm nhìn lúc này cũng di chuyển xuống mặt đất. đây là lần đầu tiên cả hai thật sự giải quyết vấn đề này. anh nghĩ jeongin sẽ buồn bã nhưng điều đó chẳng khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn chút nào.
"không- không phải vậy... anh chỉ- có rất nhiều thứ rối ren trong đầu..." anh dừng lại để suy nghĩ một phút trước khi nói lại. "anh chỉ- cần thời gian để hiểu rõ bản thân mình..."
"thì sao nữa? vậy là anh chọn cách từ chối mọi thứ từ em? anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em khi làm thế không?" jeongin hỏi dồn với dáng vẻ khó chịu.
"anh biết chuyện này nghe thật ngu ngốc! anh còn chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa..." hai bàn tay đặt trên đùi seungmin cuộn còn lại thành hình nắm đấm. "anh chỉ- anh xin lỗi..."
jeongin duy trì sự im lặng trong phút chốc khi bận tiêu hoá những gì seungmin nói. cuối cùng em cũng lên tiếng, giọng nói mềm mại nhưng chắc chắn. "em yêu anh, seungmin... nhưng làm sao em biết được anh sẽ không lặp lại điều đó khi anh rời đi chứ?"
seungmin biết em yêu mình, nhưng đó mới là vấn đề thật sự. em không yêu anh như cái cách anh muốn như vậy. đó không phải kiểu yêu mà seungmin cần.
"anh- chỉ là... anh sẽ không làm vậy. anh chẳng muốn đánh mất em đâu..."
jeongin ậm ừ, "vậy thì anh chỉ cần chứng minh cho em thôi..."
sự im lặng lại kéo đến, bao trùm họ trong bầu không khí căng thẳng đến khó xử.
cả hai đều cùng nhau nhìn ngắm mặt trời đang dần lặn xuống thấp hơn, nhưng seungmin cảm thấy ánh mắt mình đảo đi nơi khác và dừng lại trên gương mặt của jeongin.
"cảnh ở đây đẹp thật nhỉ?" jeongin cuối cùng cũng lên tiếng, cố gắng quên đi cuộc cãi vã nhỏ nhặt kia và tận hưởng khoảng thời gian họ bên nhau.
ánh mắt seungmin vẫn đang dán chặt lên gương mặt người nhỏ hơn, "ừ..."
jeongin đột nhiên quay đầu nhìn người con trai ngồi cạnh mình, rồi ánh mắt họ chạm nhau, và dừng lại ở đó. ánh nhìn của em bắt đầu chu du khám phá các đường nét trên gương mặt seungmin, từ mũi, hai má đến môi. em để ý seungmin nuốt nước bọt, lo lắng và em không khỏi mỉm cười.
"anh- " seungmin toan nói gì đó thì nhanh chóng bị cắt ngang bởi một jeongin vừa rướn người tới và dán môi mình lên môi anh.
seungmin ban đầu vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn mất cảnh giác. tuy nhiên, sự ngạc nhiên đó nhanh chóng biến mất và thay vào đó là anh đang tan chảy vào đôi môi mềm mại của người nọ.
khi em đẩy ra, ánh mắt jeongin lại dò xét trên gương mặt kia lần nữa như kiếm tìm một lời hồi đáp.
và anh bạn của em có vẻ chẳng có nổi chữ nào trong đầu nên em đã nói thay người nọ. "em thật sự rất, rất yêu anh đó, seungmin."
gương mặt của seungmin phớt hồng. quá nhiều chuyện ập đến khiến anh khó mà tiêu hoá được. "anh- anh cũng yêu em..."
và jeongin cười, "em biết mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co