Truyen3h.Co

[trans] soojun • dẫn dụ

1.

selenlizz


Mùa hè, những cơn mưa giông luôn kéo đến mà chẳng hề báo trước, ào ạt như muốn cuốn trôi cả thế giới.

Buổi chiều tan học, mưa vẫn không hề có dấu hiệu nhỏ đi. Những ai có phụ huynh đến đón đều đã rời đi hết, dãy nhà học vắng lặng đến mức chỉ cần bước nhẹ một cái là tiếng vọng đã ngân dài trong không gian trống.

Cậu Alpha nhỏ đứng dưới mái hiên do dự vài phút. Khi vừa định cắm đầu chạy vào màn mưa trắng xóa, thì từ cuối hành lang bỗng có người vội vã chạy tới, vừa đi vừa vẫy tay gọi cậu.

Nghe tiếng, cậu quay đầu lại, sững người trong thoáng chốc, rồi trái tim cũng đập loạn lên một cách mất kiểm soát.

"Choi Soobin!"

Người đang gọi cậu, chính là thầy giáo dạy nhảy của trường — Choi Yeonjun, vị Omega nổi tiếng là đẹp nhất trường.

Yeonjun có dáng người thẳng tắp, nét mặt thanh tú, đôi môi sinh ra lại quá đỗi xinh đẹp. Khi không cười, khuôn mặt ấy mang theo vẻ lạnh nhạt xa cách, khiến người ta bất giác giữ khoảng cách. Ánh mắt anh nhìn thẳng, bình thản, như thể xuyên qua Soobin mà rơi xuống một nơi nào xa xăm, chẳng chứa đựng quá nhiều cảm xúc, chỉ là vẻ ôn hòa lạnh lẽo.

Gương mặt ấy, dù tinh xảo đến đâu vẫn khiến người ta cảm thấy xa vời, cái lạnh nhạt ấy đủ khiến bao Alpha ôm mộng tưởng đều phải chùn bước.

Lúc này Yeonjun mặc một chiếc sơ mi trắng tinh, vai lưng thẳng gọn, chỉ một bước đi thôi cũng toát ra khí chất khó tả. Có lẽ là thói quen để lại từ thời quân ngũ, vạt áo được sơ vin chỉnh tề, phần eo mảnh khảnh bị thắt lưng siết lại, tạo thành một đường nét gọn gàng đến hoàn hảo.

Khi đến gần, Soobin mới phát hiện, trông anh dường như đã mấy ngày không được nghỉ ngơi. Vẻ mặt anh mệt mỏi, đôi mắt hằn quầng thâm nhạt, làn môi tái đi, cả người mỏng manh như thể chỉ cần thêm một cơn gió nữa thôi cũng có thể thổi bay mất.

Yeonjun và Soobin sống cùng một khu chung cư, anh lại quen biết với mẹ Soobin, nên giữa họ cũng có chút thân thuộc. Cậu nhanh tay thu gọn cây dù, vừa tò mò vừa thấy lạ lẫm trước vẻ vội vàng của Yeonjun, liền hơi trêu chọc một chút, cố ý kéo giọng:

"Thầy đến tìm em à?"

"May quá, em vẫn chưa về."

Yeonjun thở ra một hơi nhẹ, đẩy lại gọng kính tròn trên sống mũi. Trên khuôn mặt vốn lạnh lùng ấy thoáng hiện lên một nụ cười, tuy chỉ thoáng thôi, nhưng lại đẹp đến chói mắt.

Soobin ngoài mặt chẳng biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại như có con nai con vừa bật chạy loạn khắp nơi.

Nụ cười ấy rất nhạt, chỉ tồn tại trong chớp mắt, rồi lại nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ nghiêm túc vốn có. Yeonjun vội vàng nắm lấy tay cậu, kéo người về phía bãi đỗ xe.

"Trời mưa lớn thế này, để tôi đưa em về."

Bàn tay Soobin đầy những vết chai sạn. Chỗ ở đốt ngón là do tập hít xà đơn, lòng bàn tay là do cậu luôn lái chiếc mô-tô nặng nề mỗi cuối tuần, còn lại là dấu vết của tạ, của bóng, của những trò thể thao khác...

Một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, vẻ ngoài ngoan ngoãn trước thầy cô, nhưng trong xương máu lại là độ tuổi bắt đầu bừng cháy những khát khao bản năng.

Khi bị bàn tay mềm lạnh của Omega nắm lấy, Soobin lập tức căng cứng người. Cậu biết giữa họ có khoảng cách về tuổi tác, nhưng tim vẫn đập loạn nhịp, hơi thở lỡ mất một nhịp.
Yeonjun có thể không biết, nhưng Soobin thì biết rất rõ, bởi cậu đã gặp anh trong tâm trí mình không biết bao nhiêu lần.

Kể từ khi bắt đầu biết rung động, trong suốt tuổi thanh xuân đầy rạo rực, mỗi đêm hè oi bức, những đoạn video "riêng tư" mà cậu lưu trong điện thoại đều đã từng bị cậu thay bằng gương mặt ấy. Một khuôn mặt lạnh nhạt, xa cách, nhưng lại đẹp đến ám ảnh của Yeonjun.

Thật khó để nói ra, nhưng đúng là Soobin đã vô số lần tưởng tượng cảnh Yeonjun, người thầy ấy, vì mình mà lộ đủ loại biểu cảm khác nhau — đôi má ửng đỏ, ánh mắt mờ nước, môi run rẩy nén lại tiếng rên...

Trong mỗi lần tưởng tượng, bản năng chinh phục của một Alpha lại được thỏa mãn một cách mãnh liệt.

Bề ngoài Soobin vẫn tỏ ra điềm nhiên, nhưng bên trong cậu đang ra sức che giấu trái tim đang đập dữ dội.

Làm điều "xấu" quá nhiều, cuối cùng cũng sẽ phải nhận "báo ứng". Giờ đây, chỉ một cái nắm tay đơn giản thôi cũng đủ khiến cậu không còn làm chủ nổi bản thân. Cậu chỉ là một học sinh trung học chưa từng trải, lại rất ít khi được tiếp xúc với một Omega vừa đẹp vừa cuốn hút như thế này.

'Nếu thỉnh thoảng lấy người ta làm tư liệu để "tự giải tỏa" thì chắc... cũng không sao đâu, phải không?' Soobin tự nhủ như thế để trấn an lòng mình.

Tự tìm cho mình lý do, cậu thản nhiên tận hưởng sự chăm sóc của Yeonjun, thậm chí còn cố ý siết chặt lấy bàn tay kia.
Dù Yeonjun có nhận ra điều bất thường trong ánh mắt của cậu hay không thì khoảnh khắc này cậu chỉ muốn lặng lẽ, vừa liều lĩnh vừa bí mật, cảm nhận sự mềm mại trong tay người ấy.

Ngoài những gì từng học trong lớp sinh lý, hay thấy trong các trang web "người lớn", đây là lần đầu tiên Soobin thật sự hiểu được Alpha và Omega khác biệt đến mức nào.

Nhưng cậu lại chẳng hề có ý định vạch ra ranh giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co