2.
Choi Soobin lòng mang ý đồ xấu, còn Choi Yeonjun thì vẻ mặt nhàn nhạt. Sau khi lên xe, hai người ăn ý không nói thêm lời nào. Khoang xe chật hẹp, yên tĩnh đến mức tiếng thở của nhau cũng nghe rõ mồn một.
Bên ngoài cửa sổ lại chẳng yên bình chút nào. Mây đen che kín trời, thỉnh thoảng có một tia chớp xé ngang chân trời, tiếp theo là tiếng sấm ì ầm nổ bên tai, tối tăm như ngày tận thế. Nhưng không biết có phải nhờ tinh dầu thơm trên xe hay không, mùi cỏ cây thanh đạm an thần thoang thoảng nơi đầu mũi khiến Soobin đỡ căng thẳng hơn phần nào.
Cậu nghiêng đầu, lén dùng khóe mắt nhìn Yeonjun.
Chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, khuôn mặt tinh xảo như ngọc, gọng kính trên sống mũi phản chiếu ánh sáng khiến cậu không nhìn rõ ánh mắt anh. Anh có vài lỗ xỏ khuyên, vậy mà lại chẳng khiến hình ảnh "thầy giáo mẫu mực" của anh bị phá vỡ chút nào. Xương gò má gần đây vì gầy đi mà càng thêm nổi bật, cổ tay trắng trẻo lộ ra khỏi tay áo được cài chặt...
Mọi đường nét đều khớp với hình tượng Omega lý tưởng trong tâm trí của những Alpha đang ở tuổi dậy thì.
Soobin lặng lẽ thu tầm mắt về, yết hầu khẽ động.
Đoạn đường về nhà vốn rất ngắn, nhưng hôm nay không hiểu vì sao Yeonjun lái xe căng thẳng lạ thường, đến cả ngón tay cũng run nhẹ theo nhịp gạt mưa.
Thế nhưng, trong khi với anh quãng đường đó dài đằng đẵng như cả thế kỷ, thì với Soobin lại ngắn ngủi như một cái chớp mắt.
Xe vừa dừng trong bãi đỗ, động cơ tắt, cậu đã bắt đầu chơi đùa với dây an toàn, mãi vẫn chưa muốn tháo ra.
Cậu tính toán trong đầu, tìm cách kéo dài thời gian được ở cạnh Yeonjun, lại sợ bản thân quá lộ liễu. Omega vốn rất nhạy cảm với những suy nghĩ thầm kín của Alpha, huống hồ Yeonjun lại là người tinh tế đến mức có thể nhìn thấu lòng người.
Cậu càng nghĩ càng rối, lông mày càng nhíu chặt. Vừa quay đầu định nói gì đó thì thấy Yeonjun đã gục mặt xuống vô lăng, sắc mặt trắng bệch.
Anh gối lên cánh tay, thở dốc khó khăn, tóc mai ướt đẫm mồ hôi lạnh, gọng kính trượt xuống tận chóp mũi, trông có phần chật vật. Dây an toàn siết qua vòng eo mảnh khảnh, lồng ngực phập phồng kịch liệt mỏng manh như tờ giấy.
Yeonjun một tay ôm bụng, tay kia cố mở chốt dây an toàn nhưng bây giờ, anh đến sức mở khóa cũng không còn.
"Thầy! Thầy sao vậy!"
Soobin hốt hoảng lao tới, những ý nghĩ mông lung trong đầu phút chốc bay sạch.
Cậu nhanh chóng tháo dây an toàn, vừa kịp đỡ lấy cơ thể mềm nhũn đang ngã về phía mình.
Soobin vòng tay qua, đỡ Yeonjun tựa vào vai, khẽ lay lay gò má anh, lòng bàn tay cậu nhanh chóng cảm nhận được làn da mềm và nóng rực bất thường.
Soobin ngẩn ra, sắc mặt âm trầm thoáng dịu đi.
'...Chẳng lẽ đang phát tình?' Cậu đoán.
Nhưng rất nhanh cậu đã gạt bỏ ý nghĩ ấy, vì cậu không hề ngửi thấy mùi pheromone nào thuộc về Omega.
Soobin còn đang rối thì Yeonjun, người đang run rẩy trong vòng tay cậu, lại gần như đoán được điều này từ trước.
Anh đã hơn một tháng chưa có nổi một giấc ngủ trọn vẹn.
Hôm nay trời lại đổ cơn mưa giông đầu mùa, đây là thứ luôn khiến anh sợ hãi cực độ. Sự căng thẳng khi lái xe trong thời tiết như thế này chính là giọt nước tràn ly, rút cạn chút sức lực cuối cùng của anh.
Anh muốn nói vài câu trấn an Soobin, nhưng cơn đau dữ dội khiến mọi lời đều nghẹn lại nơi cổ họng. Đôi tay dài mảnh run lên, bấu chặt phần bụng, khiến chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu cũng bị vò nhàu.
Giữa cơn choáng váng, anh chỉ cảm nhận được mình đang được ôm vào một vòng tay ấm áp. Nhịp tim đập mạnh mẽ ở ngay bên tai, khi gần khi xa, như trong mộng. Giữa mông lung ấy, chỉ có hương thông thanh lạnh hòa quyện, kéo sợi dây mong manh giữa mơ và thực.
Ngay khoảnh khắc đó, Yeonjun cảm thấy như mình là người nghiện đã cai thuốc quá lâu, nay bất ngờ được hít lại thứ mùi quen thuộc đã ăn sâu vào tận xương tủy.
Tất cả tế bào trong cơ thể, tưởng chừng đã khô héo, nay như đồng loạt sống dậy, gào thét đòi thêm nhiều hơn thứ pheromone ấy để lấp đầy khoảng trống.
Cơn đau bụng quặn thắt đánh vào phần ý thức còn sót lại, nhưng dòng khí ấy lại khiến anh được an ủi phần nào, khôi phục chút sức lực.
Yeonjun cố gắng trấn định, nghiến răng chỉ tay về phía ngăn tủ nhỏ bên ghế phụ:
"Ngăn kéo... thuốc..."
"Được rồi, em lấy ngay đây."
Lông mày Soobin từ đầu đến cuối chưa từng giãn ra, cậu vội vàng gật đầu, cơ thể cao lớn gần một mét chín của cậu gần như gập lại trong không gian hẹp. Dù khó khăn, cậu vẫn một tay vững vàng ôm eo Yeonjun, không để anh lảo đảo, tay kia vươn dài khó khăn lục thuốc.
Viên thuốc đắng cuối cùng cũng vào miệng. Trong lúc Soobin quay sang tìm nước, Yeonjun đã cau mày, cắn vỡ viên thuốc và nuốt khan.
Vị đắng khiến anh khẽ rên, giọng nấc nghẹn, yếu ớt khiến Soobin thoáng giật mình.
Nhai thuốc xong, Yeonjun làm nũng chui lại vào đoạn cổ nóng rực ấy, anh tham lam hít mũi, không ngừng hít lấy pheromone mùi thông nồng đậm.
Đã không nhớ nổi bao lâu rồi chưa được ngửi lại...
Rõ ràng biết không thể là người mình mong đợi, nhưng khi hít vào, vẫn không kìm được bản năng thèm khát.
Hộp thuốc anh vừa ăn là loại chuyên dụng quân đội, tác dụng cực nhanh. Chưa đến nửa tiếng, cảm giác đau dịu dần như thủy triều rút đi, nhưng Yeonjun lại không nỡ rời khỏi lồng ngực ấm nóng này. Anh nhắm mắt, cánh tay mềm mại vừa khôi phục chút sức lực, vừa nâng lên, lập tức túm chặt cổ áo người trước mặt.
Anh nửa cầu xin nửa ra lệnh:
"Cho anh thêm... pheromone..."
"Ơ?"
Soobin nhất thời không tin nổi tai mình, sau khi tiêu hóa được lời thỉnh cầu của Yeonjun, mặt cậu lập tức đỏ ửng như sắp chín.
Omega chủ động đòi pheromone từ một Alpha... Yeonjun đương nhiên không biết được câu nói này của mình có sức sát thương lớn thế nào với cậu học sinh trung học ngoan ngoãn kia. Không nói quá chút nào, suy nghĩ của Soobin gần như lập tức chạy xuống nửa thân dưới.
Người mình thầm mê đắm từ lâu, giờ đang đáng thương cầu xin pheromone của mình, đây chẳng phải là tình tiết thường thấy trong những bộ phim nóng sao!
Soobin đột ngột phanh lại dòng suy nghĩ bậy bạ trong đầu.
Cậu há miệng, lưỡi như thắt nút, không thốt nổi nửa lời. Thực sự không biết nên nói gì cho phải, chỉ ngắn gọn đáp một tiếng: "Được."
Miệng thì đồng ý dễ dàng, thực tế lại hoàn toàn không biết phải làm sao.
Từ khi phát triển và phân hóa thành Alpha cũng đã được vài năm, nhưng Soobin thực sự vẫn chưa có khả năng kiểm soát pheromone linh hoạt như những Alpha trưởng thành. Lúc này, cậu bỗng trở thành một chú thỏ luống cuống, chỉ biết cắn chặt môi dưới, ôm lấy Omega mềm nhũn trong tay mà không biết phải làm sao.
Cậu chuyển hướng sang quần áo trên người mình.
Áo khoác đồng phục mỏng manh không có vấn đề gì, chỉ là để tỏ vẻ ngầu mà mùa hè nóng bức vẫn mặc, khuy áo chỉ là trang trí, luôn rộng mở. Cậu lại vội vàng cởi hai chiếc khuy áo sơ mi đồng phục, nín thở.
Cậu ôm chặt Yeonjun vào lòng, lần đầu thử nghiệm, đương nhiên không khống chế được liều lượng, mùi thông lạnh nồng đậm từ cơ thể Alpha trẻ trung bùng nổ, thoáng chốc lấp đầy cả khoang xe.
"Ưm a..."
Tiếng thở dốc ngọt ngào xen chút đau đớn của Omega đồng thời vang lên. Yeonjun nheo mắt rên rỉ, ngón tay đặt trên vai Soobin không khống chế được mà co giật, rất nhanh đã say ngất trong pheromone nồng độ cao.
Soobin trong những lần thử nghiệm lặp đi lặp lại dần dần nắm bắt được cách kiểm soát lượng pheromone, chẳng mấy chốc người cậu đã đẫm mồ hôi. Nghe thấy tiếng thở dài thỏa mãn của Yeonjun, cậu lại cảm thấy hưng phấn.
Bản tính khoe khoang của Alpha sớm đã ghi vào gen, chẳng Alpha nào không thích thể hiện, dù là người trầm tính như Soobin, khi lần đầu nghe thấy người mình thích rên rỉ vì mình, đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Soobin đang định đắc ý hỏi Yeonjun "Anh có hài lòng với em không?", thì Omega trong lòng đã say mèm không còn tỉnh táo, toàn thân mềm nhũn ngã vào lòng cậu. Như thực sự uống rượu vậy, mặt và vành tai đều đỏ ửng. Hai cánh tay chủ động vòng qua, quấn lấy chiếc cổ đặc biệt nhạy cảm của cậu.
Trong cơn mơ màng, khuôn mặt nóng rực cũng cọ tới, dán sát vào "nguồn pheromone" này, thuận miệng rên một tiếng:
"Chồng ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co