12.
Soobin còn muốn dỗ dành thêm vài câu, nhưng Yeonjun đột nhiên nấc lên, hơi thở trở nên gấp gáp, khó nhọc quay lưng lại với Soobin, co tròn người lại. Đứa bé trong bụng như đang kích động phản kháng vì thân thể mẹ bị xâm phạm, ra sức lên án Alpha cuồng loạn kia.
"Có lẽ là do lúc nãy... bị đè phải, ư..."
Giọng Omega run rẩy, hoảng sợ không biết phải làm sao.
Soobin không muốn nhìn gáy đối phương mà sốt ruột, vội vã bò sang phía bên kia giường, nhưng chỉ thấy một "chú mèo mẹ" đang xù lông che chở cho con, nhìn cậu đầy cảnh giác. Yeonjun gắng sức chịu đựng những cơn đau do cú đạp liên hồi trong bụng, ánh mắt nhìn Soobin đã mang theo ý hận:
"Nếu con anh có mệnh hệ gì, em cũng chỉ có con đường chết!"
Câu nói của anh như mũi kim đâm vào tim Soobin, đau nhói. Cậu ra vẻ đã ngoan ngoãn biết lỗi, thử đưa tay về phía Yeonjun:
"... Hay là, anh để em thử xem?"
Yeonjun theo bản năng phòng bị, ban đầu hoàn toàn không muốn để Soobin chạm vào. Nhưng Alpha kia rõ ràng không biết xấu hổ, cứ khăng khăng tiến lại gần.
Cả hai đều không ngờ rằng, vừa khi Soobin đặt tay lên bụng bầu đang phập phồng lên xuống, tiểu tổ tông trong bụng dường như cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Alpha xuyên qua lớp da bụng, rất nhanh đã trở nên ngoan ngoãn dưới bàn tay Soobin.
"Ơ, đồ tiểu yêu quái này, có phải là ăn hiếp kẻ yếu sợ kẻ mạnh không vậy?"
Soobin có chút bất ngờ, nhưng vẫn cẩn thận xoa bóp vùng da thịt đang căng cứng của Yeonjun. Lần này, bé con không những im lặng ngoan ngoãn, mà thậm chí còn hào hứng tương tác với Soobin, dùng sức đá một cái vào lòng bàn tay cậu như để đáp lại.
Cảm nhận được con mình không sao, tâm trạng Yeonjun cũng dần bình tĩnh trở lại. Anh tâm tình phức tạp tận hưởng sự xoa bóp của Soobin, nhìn biểu cảm chân thành của cậu, trong lòng chẳng biết nên nói gì cho phải.
"Hình như nó rất thích em."
Soobin chăm chú nhìn vào bụng Yeonjun, Alpha trẻ tuổi tỏ ra vô cùng tò mò trước hiện tượng thai động. Cậu cúi đầu cần mẫn xoa bóp hông cho Yeonjun một lúc, rồi bỗng như nghĩ ra điều gì, nghiêng đầu cười khẽ.
Ngẩng lên đúng lúc gặp ánh mắt dò hỏi của Yeonjun, Soobin hắng giọng, cười cười với ý không đứng đắn, tiến lại gần hỏi:
"Anh à, em nói... có phải là vì em luôn cho nó 'ăn' pheromone của em không?"
Quả nhiên Alpha đều là lưu manh, trong đầu chỉ có chuyện dưới thắt lưng, ấm áp không quá ba giây. Yeonjun ngẩn ra, rồi lập tức đỏ mặt:
"... Còn lưu manh nữa thì cút ra ngoài!"
Bị Yeonjun mắng, Soobin đành tạm thời co vòi, làm chú thỏ ngoan ngoãn của anh. Xoa bóp xong, cậu lại lấy ra một lọ tinh dầu, cẩn thận thoa lên người Yeonjun, dùng gốc bàn tay kiên nhẫn xoa đều... Sau khi hầu hạ ân cần chu đáo, cậu mới có thời gian ngắm nhìn kỹ người tình xa cách mấy tháng.
Cậu xoa xoa mặt Yeonjun, cảm thấy chút thịt mà trước đây cậu khó khăn lắm mới nuôi được dường như lại gầy đi, không vui lầm bầm:
"... Vất vả quá."
May mà đây không phải là con của cậu, Soobin nghĩ một cách rất trẻ con.
Nếu là con của cậu, có lẽ cậu đã sớm bắt Yeonjun bỏ nó rồi, hoặc ngay từ đầu cậu đã không để Yeonjun chịu khổ như vậy.
Soobin thật sự rất xót.
Sau nỗ lực bù đắp không ngừng của Soobin, bầu không khí trong phòng không còn căng thẳng như lúc trước. Thậm chí, cả hai đều không nhắc tới cuộc cãi vã điên cuồng đã xảy ra trước đó, ngầm hiểu coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Ánh mắt xót xa của Soobin rơi vào mắt anh, thực sự nặng trĩu khó mà chịu đựng nổi. Yeonjun cảm thấy bối rối, gượng ép chuyển chủ đề:
"Em vẫn chưa nói cho anh biết, hôm nay sao lại xin nghỉ?"
Câu trả lời của Soobin khiến Yeonjun vô cùng bất ngờ:
"Muốn đón năm mới cùng anh."
Alpha vốn miệng lưỡi lanh lẹ ấy lại không nhân cơ hội nói vài lời nhớ nhung.
Giống hệt vẻ sững sờ của Yeonjun, Soobin dường như cũng quên mất lý do mình trở về. Đột nhiên nhớ tới chuyện này, cậu vỗ mạnh vào trán.
Cậu lật người bật dậy khỏi giường, cởi trần bò xuống, lục lọi trong đống quần áo lộn xộn dưới đất, nhặt lên chiếc quần mà lúc nãy đã vứt bỏ dưới sàn.
"Suýt nữa thì quên mất..."
Soobin mò mẫm trong túi quần một lúc, lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ cỡ ngón tay cái. Yeonjun tò mò nhìn, Soobin nâng niu lọ nhỏ đưa đến trước mặt anh.
Miệng lọ được đậy bằng nút bần, bên trong chứa mấy chục mililit chất lỏng trong suốt, tỏa ra mùi hương Tuyết Tùng.
"Tặng anh."
Đôi mắt chú thỏ nhỏ chứa đầy tình yêu nồng cháy, ánh nhìn dán chặt vào Yeonjun viết đầy sự chân thành.
"Sao lại còn tặng quà cho anh?"
"Muốn tặng thì tặng thôi."
Soobin ra vẻ đương nhiên, không cảm thấy cách làm của mình có gì sai.
"Đây là cái gì?"
Yeonjun tiếp nhận lọ thủy tinh nhỏ, xem đi xem lại, nhưng mãi vẫn không hiểu được điểm độc đáo của món quà này. Anh không nắm bắt được suy nghĩ của giới trẻ hiện nay khi tặng quà.
Đầu óc rối bời, anh đưa mắt nhìn Soobin đầy nghi vấn. Soobin gãi gãi sau đầu, vẻ mặt tỉnh bơ, nhưng ánh mắt vẫn tạm thời tránh né ánh nhìn chất vấn của Yeonjun.
"Bên trong là... pheromone em chiết xuất từ tuyến thể."
Cậu tiết lộ đáp án, đồng thời cũng hiểu rõ hành động này thực sự điên rồ, không giống như một món quà mà người bình thường có thể tặng. Ngay cả khi chỉ nói ra, Soobin cũng căng thẳng đến đỏ mặt.
Dù là Alpha hay Omega, việc trực tiếp chiết xuất mùi hương từ tuyến thể đều là một cuộc phẫu thuật cực kỳ có hại cho cơ thể. Bởi vì tuyến thể quá mỏng manh, chức năng lại vô cùng tinh tế, một mảng thịt nhỏ xíu chằng chịt đầu dây thần kinh. Trong quá trình chiết xuất thường không thể gây tê, chỉ có thể tỉnh táo chịu đựng từng cơn đau thấu xương.
Các loại pheromone thay thế bán chạy trên chợ đen phần lớn đều có nguồn gốc như vậy. Dù giá bán luôn ở mức cao ngất, lượng hàng bán ra vẫn cực kỳ ít ỏi. Nguyên nhân nằm ở quá trình này quá đau đớn, nhiều Alpha đang độ tuổi thanh niên tráng kiện thậm chí không thể chịu nổi việc chiết xuất một mililit...
Yeonjun không thể tin nổi nhìn lọ nhỏ trong lòng bàn tay, nhưng trong này ít nhất cũng chứa tới mười lăm mililit!
"Em có điên không vậy! Một đứa học sinh trung học bình thường, không lo ôn thi đại học, đi làm thứ này làm gì!"
Nghĩ tới nỗi đau thường được ví như "linh hồn bị xé toạc" ấy, Yeonjun chỉ hơi đặt mình vào thôi cũng thấy khó lòng chịu đựng nổi. Mắt anh đỏ lên vì sốt ruột, nhưng Soobin lén quay đầu lại nhìn anh, vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
Yeonjun lập tức giận dữ, không nhịn được mà nổi giận nói:
"Lấy cái này... sao không đau chết em đi?!"
"Anh cũng thấy em là tai họa ngàn năm mà, làm sao chết dễ vậy được."
Soobin cười tự giễu, ánh mắt nóng bỏng không rời anh, trần trụi và chân thành, lộ rõ sự điên cuồng không che giấu.
Yeonjun nắm chặt lọ thủy tinh nhỏ, xoa xoa thái dương. Bị tình yêu non nớt nhưng nặng sâu này đè nén đến ngột thở, trong khoảnh khắc không biết nên vui hay lo lắng, anh chỉ có thể hỏi:
"... Tại sao đột nhiên tặng anh thứ này?"
"Bởi vì, em luôn cảm thấy so với việc cần bản thân em, thì dường như anh chỉ không thể rời xa pheromone của em mà thôi."
Trái với dự đoán của anh, thằng nhóc lần này hiếm hoi không đùa cợt nữa, ngược lại trên người Soobin, Yeonjun hiếm thấy sự ủ rũ từ cậu.
Cậu khẽ thở dài.
"Cho nên em đã nghĩ, thà rằng đem pheromone của em tặng cho anh. Để sau khi anh vứt bỏ em, nếu có lúc nào đó bỗng cảm thấy không khỏe... cũng sẽ không đến nỗi khó chịu như trận mưa hôm ấy."
Sự thuần khiết và bất chấp thủ đoạn của Alpha trẻ tuổi này đồng thời làm Yeonjun chấn động, anh không biết nói gì mới không tỏ ra nhạt nhẽo. Lòng rối bời cũng có chút sợ hãi: Sự điên cuồng mà Soobin bộc lộ với anh trong thời gian qua, quả nhiên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Yeonjun buộc phải thừa nhận anh thực sự mềm lòng, nhìn khuôn mặt học sinh trẻ trung non nớt của Soobin, không nỡ nói thêm một lời nặng nề nào nữa. Anh cũng không biết liệu đây có phải là khổ nhục kế của Soobin hay không, nhưng anh thực sự không muốn điều tra nữa.
Xét cho cùng, lọ thủy tinh nhỏ trong tay anh giờ đây đã nặng tựa nghìn cân.
Tâm trạng anh bị lọ pheromone này khuấy động trở nên nặng nề. Hơi bình tĩnh lại, Yeonjun quyết định đổi sang chủ đề nhẹ nhàng hơn, tạm thời trốn tránh.
"... Năm nay sinh nhật không thể đón cùng em, Soobin có ước nguyện gì không?"
Lúc này anh nhìn thẳng vào mắt Soobin, rất trang trọng hứa với cậu, "Cho phép em ước một điều ước với anh. Trong khả năng của anh, bất kể là gì, anh đều sẽ cố gắng thực hiện cho em."
Soobin nghe lời Yeonjun, hơi sững sờ, lập tức bắt đầu suy nghĩ về điều ước này.
Soobin quả nhiên vẫn không đọ lại Yeonjun, cậu Alpha nhỏ mở toang trái tim đặt trước mặt anh một tấm chân tình trân quý như vậy, kết quả lại bị anh dùng vài lời lướt qua. Quan trọng nhất là người trong cuộc không hề phát hiện bất cứ điều gì không ổn, dễ dàng bị thuyết phục.
Thấy Soobin không bám víu vào chủ đề trước nữa, Yeonjun thầm thở phào.
Soobin không chọn lập tức sử dụng điều ước này, mà chọn cách áp sát lại, thân mật véo má Yeonjun. Cậu vòng tay qua cổ Omega, cười hôn anh, khiến những vết hôn trên vai cổ Yeonjun càng thêm đậm.
Nhân lúc hôn, Yeonjun đã chuẩn bị tinh thần. Dựa vào hiểu biết của anh về Soobin, cậu sẽ ước những điều trẻ con ấu trĩ như "thêm một lần nữa", "chỉ được yêu mình em". Anh thậm chí đã suy nghĩ thấu đáo mọi hậu quả.
Cho dù điều ước của Soobin thực sự quá đáng đến mức bắt anh phải rửa sạch đánh dấu hay đại loại vậy, thì bây giờ anh dù có nghe thấy, có lẽ cũng chỉ sẽ bình tĩnh... đá Soobin xuống giường mà thôi.
Nhưng Soobin lại không đi theo kịch bản mà Yeonjun đã vẽ sẵn trong đầu.
Hôn Yeonjun xong, cậu còn luyến tiếc liếm mép, ngọn lửa dục vọng trong mắt dần bùng cháy trở lại, thiêu đốt giọng nói trở nên khàn khàn.
Trong lúc Yeonjun chờ đợi, Soobin hắng giọng, nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, nghiêm túc hỏi:
"Điều ước của em là... em rất muốn biết, rốt cuộc pheromone của anh là gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co