13.
Hôm nay cả hai người họ dường như đang thi đua xem ai khiến đối phương kinh ngạc hơn.
Yeonjun lại một lần nữa không đoán được câu trả lời của Soobin, anh nhíu mày nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Anh thậm chí có chút không dám tin, theo sự hiểu biết của anh về Alpha, loại sinh vật vĩnh viễn không biết đủ như Alpha, đối với miếng thịt tự dâng đến miệng... Soobin cuối cùng lại chỉ hỏi một câu nhẹ tênh thế này?
"Em chắc chắn muốn lãng phí cơ hội quý giá thế này không?"
Yeonjun cũng không rõ trong lòng mình đang mong muốn điều gì. Có lẽ là do trận trước đó không xuất vào bên trong, cơ thể Omega thực sự có chút thèm khát pheromone, rất cần Alpha trẻ trung khỏe mạnh kia ôm lấy anh để dập tắt ngọn lửa dục vọng, nhưng bản thân lại không tiện mở lời. Yeonjun xác nhận lại lần nữa:
"Em thực sự không suy nghĩ lại à?"
"Anh cảm thấy như vậy là lãng phí sao?" Soobin nhún vai, sau một lúc suy nghĩ, cậu chọn cách giang rộng hai tay. Vô thức bị ánh mắt thiết tha của Omega nhìn chằm chằm khiến phần dưới cơ thể bốc lửa, Soobin đỏ mặt, đột nhiên ấp úng đọc cho Yeonjun nghe một đoạn trong sách giáo khoa sinh lý.
"... Omega được đánh dấu đến mức mang thai, cơ thể mẹ sẽ sản sinh cơ chế tự bảo vệ, trừ khi cơ thể mẹ thừa nhận và tiếp nhận, Alpha lạ sẽ không thể cảm nhận được pheromone của Omega..."
Đoạn văn này gần như khắc sâu vào não cậu, cậu nghiêm túc nói: "Việc anh có thừa nhận em, tiếp nhận em không, với em còn quan trọng hơn tất cả."
Khái niệm thời gian trong ánh mắt dần trở nên mơ hồ, Yeonjun mím môi, nhất thời không biết nói gì, hoảng loạn tránh ánh mắt nóng bỏng của Alpha. Thời gian dài đằng đẵng như qua mấy năm, nhưng dường như mới chỉ qua vài giây, anh khàn giọng, thấp giọng mắng một câu "đồ ngốc".
"Ơ?" Soobin kéo mạnh Yeonjun vào lòng, tưởng anh định đổi ý, lập tức sốt ruột, "Hyung! Anh không phải định nuốt lời đó chứ?"
"Soobin... em chính là đồ đại ngốc!" Yeonjun chỉ mắng cậu, đẩy vai cậu. Soobin đoán biểu cảm của anh không giận thật, liền cũng khống chế lực đạo, cẩn thận đáp trả. Hai người trong chăn trần trụi như trẻ con đánh nhau.
Đánh nhau một hồi, không khí dường như đã chín muồi, Soobin nóng đầu, đè vai Yeonjun hôn lên.
Omega vốn đã trần truồng, còn ẩm ướt nhạy cảm, Soobin vừa hôn, tay lại không an phận trêu chọc một chút, người dưới thân liền trong dục vọng không kìm được run rẩy thở dốc. Những tiếng rên rỉ vụn vặt ấy quét qua yết hầu nhạy cảm của Alpha, lại càng cổ vũ Soobin tiếp tục làm bậy.
Mắt thấy Soobin lại định bất chấp tách chân mình ra, Yeonjun nghĩ đến chuyện chưa nói xong, vội vàng thở dốc đẩy cậu ra.
Anh bị hôn đến hơi thở rối loạn, vừa mở miệng, nước mắt cũng theo đó rơi xuống: "Thực ra... em đã ngửi thấy pheromone của anh từ lâu rồi..."
Soobin dừng tất cả hành động nghịch ngợm, hai tay chống bên cạnh mặt Yeonjun, hơi nhíu mày, như đang hồi tưởng.
"Là trúc."
Má Yeonjun ướt đẫm nước mắt, lau mãi không khô. Nhưng anh nhanh chóng bị bộ dạng không hiểu gì của Soobin trêu cười, cười để lộ hai chiếc răng nanh, tinh nghịch không giống một Omega sắp sinh, thoáng nhìn lại giống như người cùng tuổi với Soobin.
"... Em quên rồi sao? Mỗi lần đến nhà anh em đều nói, em rất thích 'mùi hương' này."
Soobin nghe hết lời Yeonjun, nửa ngày không nhúc nhích, như biến thành hòn đá. Có lẽ chỉ có Bồ Tát mới nghe thấy nội tâm cậu lúc này ồn ào đến mức nào, không hề kém cạnh mức độ chiêng gõ ầm ĩ pháo nổ... Cậu thậm chí muốn lập tức ra ngoài chạy vài vòng, hoặc quỳ xuống tạ ơn Bồ Tát, nhưng cũng không đủ để giải tỏa một phần vạn niềm vui sướng của cậu.
Thế là Yeonjun chứng kiến Alpha nhỏ này im lặng nửa ngày, rồi đột nhiên chắp tay ấn lên trán, còn lặng lẽ rơi nước mắt.
Anh tính toán đủ đường nhưng không ngờ phản ứng của Soobin lại buồn cười như vậy, đành dở khóc dở cười vỗ đầu cậu: "Soobin đại trượng phu, đang nghĩ gì vậy? Có gì mà khóc chứ."
"Không có gì đâu."
Alpha nhỏ ngoan cường lau nước mắt, xấu hổ ngoảnh đầu sang một bên. Trong mắt Yeonjun, lúc này Soobin mới có chút dáng vẻ đúng với tuổi thực của cậu. Soobin bị Yeonjun cười đến mức không biết trốn đâu cho hết, cãi cứng: "Chỉ là đột nhiên nghĩ đến mùi trúc quả thật khiến người ta thanh tâm quả dục."
"Bảo sao em ngửi mùi trúc cũng cứng lên? Thật sự không nghĩ tới, có chút khinh thường bản thân mình..."
"... Em tưởng bây giờ em còn chưa đủ cầm thú sao?" Chưa dứt lời đã bị Yeonjun đấm hai phát.
Vì sáng hôm sau cần dậy sớm trở về địa điểm tập huấn, tối hôm đó, Soobin lần đầu tiên được phép ngủ lại. Cậu ôm Yeonjun từ phía sau để ngủ, bàn tay trong chăn xoa lên vùng bụng nhẵn nhụi. Dù thứ cứng ngắc kia cả đêm không chịu an phận, nhưng cậu hiếm hoi không có chút tâm tư nghịch ngợm nào. Họ chỉ bình yên nằm trên một chiếc giường, ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ vì làm tình quá tốn sức, tối hôm đó Soobin ngủ rất ngon. Mùi trúc nhẹ nhàng vấn vương quanh mũi thanh nhã an thần, cậu ngâm mình trong đó, có một giấc mơ đẹp dài đằng đẵng.
Trong giấc mơ, Yeonjun sinh ra một Alpha nhỏ khỏe mạnh, dáng vẻ giống hệt như đúc từ khuôn của Yeonjun. Có lẽ nhờ vào sự cày cuốc hết mình trong thai kỳ của cậu, thằng nhóc sau khi sinh ra lại đặc biệt phụ thuộc vào pheromone của cậu, thời kỳ bám dữ nhất ngày nào cũng đòi cậu bế mới chịu ngủ. Khiến cậu lên đại học cũng không nỡ đăng ký nguyện vọng xa, để tiện chăm sóc về nhà bất cứ lúc nào, nên đã ở lại trong quận.
Cũng vì sự phụ thuộc của thằng nhóc vào cậu, quan hệ giữa Yeonjun và cậu cũng ngày càng thân thiết hơn, đương nhiên, đây có lẽ chỉ là đánh giá quá chủ quan của cậu trong giấc mơ, cậu nghĩ.
Dù sao thì tấm ảnh trên giá vẫn chưa được cất đi, khung ảnh trên đầu giường Yeonjun cũng không thu dọn. Cậu cũng vẫn như cũ, vẫn không nỡ để Yeonjun đi rửa vết đánh dấu...
Omega cậu yêu thỉnh thoảng vẫn giữa đêm mơ màng lén tỉnh dậy sau lưng cậu, đôi mắt mờ mịt ngậm nước mắt vì người đàn ông khác, lặng lẽ vuốt ve khung ảnh lạnh băng.
Nhưng cậu chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.
Nói hoàn toàn không để bụng, quá đỗi giả tạo.
Nhưng Soobin cũng tự hiểu, cậu hoàn toàn không cần thiết phải so đo với người chết, nếu so đo rồi khiến Yeonjun không vui, vậy còn thiệt hơn. Hơn nữa, hai năm nay cậu được phép ở bên cạnh Yeonjun, đã vượt quá dự kiến của cậu rồi. Mỗi ngày sau khi thằng nhóc ra đời, cậu đều cảm thấy bản thân rất lời. Ít nhất hiện tại, khi thằng nhóc bi bô tập nói, mỗi tiếng "ba ba" đều do Soobin đáp lại "ơi".
Cậu tin rằng ngày tháng còn dài. Cậu còn trẻ, thứ cậu không thiếu nhất chính là tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co