Truyen3h.Co

[trans] soojun • dẫn dụ

14.

selenlizz

Sự tĩnh lặng của đêm khuya bị phá vỡ bởi tiếng khóc đêm của đứa trẻ.

Alpha trẻ tuổi đang ngủ ngon buộc phải tỉnh giấc từ giấc mơ đẹp, cậu mơ màng lật người, bộ não vừa khởi động đang cố gắng vận hành. Phân biệt được thứ đánh thức cậu không phải chuông báo thức cho tiết học tám giờ sáng, mà là tiếng khóc ồn ào của thằng nhóc. Soobin theo ánh đèn ngủ vàng vọt cố gắng chớp mắt, vệt mờ trong tầm nhìn dần trở nên rõ ràng.

Thứ đầu tiên thấy lại không phải là khuôn mặt ngủ yên bình như cậu dự đoán, người yêu của cậu không biết lúc nào đã tỉnh dậy. Đang nằm nghiêng dựa vào đầu giường, để lại cho cậu nửa phần lưng nhỏ. Đôi mắt không lâu trước bị cậu làm cho khóc vẫn còn hơi sưng, hàng mi dài ướt đẫm, nốt ruồi nơi đuôi mắt cũng ướt nhẹp. Trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ cậu mặc cho sau khi xong chuyện, hơi lộn xộn.

Cũng trách cậu sau đó kiên nhẫn có hạn, ngay cả cúc áo cũng không buồn cài cho kỹ, cổ áo mở nửa, lỏng lẻo lộ ra một mảng da thịt mịn màng, làn da trắng nõn càng làm những vết hôn lấm tấm thêm đỏ tươi, từ gốc cổ đến ngực, men theo đến nơi bị áo ngủ che khuất, tất cả đều là tác phẩm của Soobin. Cũng không trách Yeonjun luôn mắng cậu súc sinh, hành vi của Alpha trên giường phần lớn lúc quả thật rất giống một con chó hoang thích đánh dấu lãnh thổ. Nhưng do lúc tỉnh táo Yeonjun thường không quá nuông chiều, mặt súc sinh của Soobin cũng chỉ giới hạn trên giường.

"... Thằng nhóc kia lại khóc rồi." Trong một đêm khuya khoắt như vậy, ánh mắt trống rỗng của Yeonjun đang nghĩ gì, đến cả tiếng khóc đòi bú của con trai cũng không nghe thấy. Soobin nghĩ không ra, nhưng cũng không muốn hiểu. Bởi vì tầm mắt cậu hướng xuống, đã thấy Yeonjun lại ôm chiếc khung ảnh quen thuộc kia.

Omega đã làm cha mẹ tỏa ra khí chất dịu dàng, nhưng trong mắt Soobin, đường nét của Yeonjun vẫn xinh đẹp đến mờ mịt tuổi tác, đường nét rõ ràng phác họa ra đường nét nam tính tuấn tú, khiến người ta không phân biệt được tuổi thực của anh là ba mươi hai hay hai mươi hai. Hốc mắt nông chứa đầy ánh nước, trước khi kết thành giọt lệ rơi xuống, anh đã vội lau đi.

Alpha trẻ tuổi thở dài, bực bội ấn ấn điểm giữa chân mày. Tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ nghe thật xót xa, cậu đành cúi người tới, ấn lên vai Yeonjun, hôn lên mi mắt anh:

"Yeonjun hyung, tỉnh lại đi."

Yeonjun như chợt tỉnh khỏi cơn mơ, tiếng khóc nức nở phòng bên cạnh đột nhiên va vào thế giới tĩnh lặng của anh. Trong tầm nhìn mờ ảo ban nãy đột nhiên đối diện với một đôi mắt ủ rũ, Yeonjun vốn đang chìm đắm trong thế giới riêng không phòng bị, lúc này giật mình, toàn thân hoảng hốt run lên.

"À, chắc là đói rồi..." Yeonjun luống cuống lau đi chút ẩm ướt nơi khóe mắt, tránh ánh mắt Soobin, vội vàng đứng dậy. Toàn thân ê ẩm nhắc nhở anh vừa trải qua chuyện gì, thằng nhóc bên cạnh lại nhảy dựng lên, cố ý đè lên người anh. Mùi pheromone quen thuộc tràn ngập, như một sự đe dọa, đè anh xuống giường.

"Anh tối nay mệt rồi." Những nụ hôn như hạt mưa rơi trên lông mi, nghe thật dịu dàng ân cần, nhưng chiếc khung ảnh lạnh lẽo trong tay lại bị Alpha dứt khoát cướp lấy, lật úp đặt lại lên đầu giường. Hai cánh tay mạnh mẽ của Soobin ôm lấy anh, dứt khoát: "Anh ngủ đi, để em đi."

"Ơ..." Yeonjun bị đẩy trở lại chăn ấm, nghe tiếng dép lê của Soobin dần xa, đôi mắt luôn lưu luyến trên bóng lưng Soobin lại mất hồn.

Trong bếp vang lên tiếng máy hâm sữa, Alpha trẻ tuổi ngân nga, tỏa ra pheromone ôn hòa vỗ về đứa bé khóc đến khàn giọng. Anh mơ hồ thấy bé sữa mềm mại gối đầu lên bờ vai rộng của Soobin, ngâm mình trong mùi pheromone quen thuộc, dần dần ngừng khóc. Giọng trầm thấp pha lẫn mùi tuyết tùng thoảng bay vào phòng ngủ, cũng đang vỗ về Omega vừa trải qua một cuộc tình kịch liệt.

Đôi môi mát mẻ mềm mại của người trẻ tuổi, cảm giác mịn màng dường như vẫn còn vương lại giữa trán, hoàn toàn khác với cảm giác cứng rắn lạnh lẽo của khung ảnh.

Trong chăn ấm cách tuyệt dòng chảy thời gian, không biết bao lâu, cửa phòng ngủ đóng lại, khóa cửa cạch một tiếng. Yeonjun toàn thân run lên, đột nhiên tỉnh giấc. Alpha cởi trần cũng bị phản ứng của anh làm giật mình, vội vàng nhẹ nhàng bò tới.

Soobin áy náy ngồi xổm trước mặt anh, xoa xoa trán anh, rõ ràng nhỏ hơn anh nhiều tuổi, lúc này lại như người lớn tuổi nhẹ nhàng dỗ dành:

"Xin lỗi, em làm anh tỉnh giấc sao?"

Yeonjun đêm nay bị cậu làm cho quá độ, mệt đến mức không muốn nói, chỉ im lặng lắc đầu. Soobin trèo lên giường, hai tay từ phía sau ôm lấy anh. Alpha trẻ tuổi trên giường dường như luôn có tình cảm Oedipus* với anh, thích chôn mặt vào cổ anh, ngửi mùi hương trên người Omega để chìm vào giấc ngủ. Bắp tay rắn chắc của Alpha toàn cơ bắp cuồn cuộn, rõ ràng đã là một người đàn ông trưởng thành. Khi ôm chặt anh, anh cũng đồng thời được bao bọc bởi pheromone tuyết tùng. Với Omega mà nói, là một sự an ủi cực lớn.

(*Tình cảm Oedipus: thuật ngữ mượn từ "Oedipus complex" của Freud, chỉ sự thu hút hoặc lệ thuộc tình cảm vào người lớn tuổi hơn theo kiểu vô thức. Ở đây dùng theo nghĩa ẩn dụ, KHÔNG mang ý loạn luân.)

Yeonjun bị vắt kiệt sức cả đêm, bên tai nghe tiếng thở đều đặn của Soobin, mơ màng chìm vào giấc ngủ, đôi mắt dần khép lại nhưng lại chậm rãi hiện lên một khuôn mặt tuấn tú kiên nghị khác. Bờ vai rộng với quân hàm lấp lánh, cùng đôi mắt mà anh từng vô số lần dùng đầu ngón tay phác họa, nhưng giờ trong ký ức đã dần mờ đi...

"Mai anh còn phải đi chơi với em... muộn lắm rồi, mau ngủ đi." Alpha nhỏ buồn ngủ cảm nhận nhịp thở của Yeonjun không đều, khẽ nhíu mày. Cậu ôm eo Yeonjun từ phía sau, dựa vào ưu thế trẻ tuổi, dính chặt bên tai người yêu nũng nịu, hoàn toàn không có chút ngang ngược độc đoán như lúc nãy trên giường.

Không biết có phải Alpha đều như vậy không, bình thường tỏ ra ngoan ngoãn, lúc làm tình lại là một bộ mặt khác. Nhưng dù Soobin trưng ra bộ mặt nào, dường như cũng đều được thiết kế tinh tế, luôn có thể nắm lấy điểm yếu đuối bất lực nhất của Yeonjun để triển khai tấn công kịch liệt, cho đến khi anh thảm bại, bất kể là trên giường hay dưới giường, bất kể là trong quá trình làm tình, hay chỉ là sự nũng nịu trong cuộc sống hàng ngày.

Yeonjun không còn sức dạy dỗ Soobin nữa, anh mệt đến mức không mở nổi mắt. Thời khắc sắp chìm vào giấc ngủ, anh theo thói quen lật người, vô tình tìm kiếm nguồn nhiệt. Alpha nhỏ của anh thuận theo dang tay, ôm anh vào lòng. Trên người Alpha trẻ tuổi luôn nóng như lò lửa, cánh tay anh gối lên luôn ấm áp.

Tất cả đều diễn ra một cách đương nhiên khi họ không ý thức được, dường như vốn dĩ nên là như vậy.

Trong giấc mơ có một giọng nói vừa lạ vừa quen đột ngột vang lên. Người đàn ông với đường nét đã mờ nhạt dần từ nơi rất xa chậm rãi bước tới, dừng lại trước mặt anh, đầy tiếc nuối gọi tên anh, "Yeonjun à."

Khuôn mặt người ấy ẩn trong sương, miệng dường như đang mấp máy, dường như đang nói, "Hãy bảo trọng".

Yeonjun trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh chợt nhớ ra, đêm nay anh vì sao mà rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co