Truyen3h.Co

[trans] soojun • dẫn dụ

16.

selenlizz

"Anh đi đâu vậy, sao giờ mới về?"

Đợi đến khi Yeonjun ngồi lại vào ghế lái, Soobin cũng vừa ăn xong cơm trưa, đang canh chừng Junnie ăn.

"Anh đi mua chút đồ uống."

Yeonjun đưa coca và sữa cho hai người họ. Soobin vừa nhận từ tay anh, lập tức nhíu mày ném vào ngăn chứa phía trước ghế phụ.

"Sắp tháng mười hai rồi còn uống đồ lạnh thế này? Không được uống nữa!"

Cậu bé Junnie tiếc nuối nhìn theo nhưng không dám lên tiếng, chỉ lén đưa tay với lấy hộp sữa của mình, tưởng Soobin không nhìn thấy, nào ngờ cũng bị bố Soobin tinh mắt nhanh chóng ngăn lại: "Con cũng không được uống."

Lúc này Yeonjun mới chợt nhận ra tay mình dường như đã bị lạnh đến mất cảm giác, lúc nãy đầu óc trống rỗng, không hề cảm thấy khó chịu. Soobin nhận thấy tâm trạng anh có vẻ không ổn, cố ý cười đùa cùng Junnie để phá tan bầu không khí:

"Junnie năm nay mấy tuổi rồi?"

Junnie giơ lên một bàn tay nhỏ mũm mĩm: "Năm tuổi ạ!"

"Đúng vậy, Junnie nhà chúng ta sắp năm tuổi rồii..."

Soobin kéo dài giọng, quay sang nhướng mày với anh, "Vậy tại sao anh vẫn chưa học được cách làm ba vậy?"

Ừ nhỉ...

Yeonjun hiếm khi không cãi lại trong những trò đùa của Soobin, tâm trí theo lời cậu mà lại lơ đãng. Soobin nắm lấy cả hai bàn tay lạnh ngắt của anh, âm thầm ủ trong lòng bàn tay mình.

Cậu vẫn luôn tinh tế như vậy.

Là do Soobin luôn làm quá tốt, anh và Junnie được chăm sóc chu đáo đến mức giờ đây, anh vẫn không thể tự mình chăm sóc Junnie.

Nhưng hôm nay Yeonjun bắt gặp người cùng tuổi với Soobin tỏ tình với cậu, mới chợt giật mình tỉnh ngộ, lẽ ra Soobin không nên như thế này.

Soobin còn trẻ, cuộc đời cậu rực rỡ và còn dài lắm, giờ mới chỉ bắt đầu... vậy mà đã bị trói buộc vào hai bố con anh.

Điều đó có nên không?

Junnie vừa ăn no một lúc đã buồn ngủ. Lúc tỉnh táo, cậu bé đặc biệt thích quấn lấy bố Soobin, nhưng khi buồn ngủ mơ màng, lúc mất cảnh giác nhất, mới biết mếu máo tìm baba ôm. Còn một quãng đường khá dài mới đến trường mẫu giáo, Yeonjun và Soobin đổi chỗ cho nhau, để Soobin lái xe đến trường mẫu giáo.

Junnie ngủ một giấc trưa ngon lành trong lòng baba, tỉnh dậy tinh thần lại vô cùng hăng hái, một tay kéo một người bố chạy khắp trường mẫu giáo, đi tìm bạn bè khoe khoang.

Người cao lớn này chơi game rất giỏi,

"Là bố Soobin của con!"

Còn người xinh đẹp này nhảy siêu giỏi, ít khi xuất hiện ở trường mẫu giáo,

"Là baba của con đó!"

Yeonjun bình thường công việc bận rộn, việc đưa đón Junnie hầu hết đều do Soobin đảm nhận. Nhìn cảnh cậu thuần thục chào hỏi lịch sự với phụ huynh của những người bạn cùng lớp con trai, Yeonjun lại cảm thấy bối rối như một người ngoài.

"Soobin-ssi trông rất trẻ, đã có con trai lớn như vậy, wow thật sự là tuổi trẻ tài cao."

Đối mặt với nhiều câu hỏi tò mò, Soobin nhìn Yeonjun, nhưng cũng không muốn nói nhiều với người ngoài, rộng lượng cười thừa nhận.

"Vâng, chúng tôi có con khá sớm."

Ngược lại, Yeonjun sau khi nghe thấy, bàn tay giấu bên cạnh véo nhẹ cánh tay cậu, bảo cậu chú ý lời nói.

Yeonjun đang nghĩ cho sự nghiệp diễn viên tương lai của Soobin, không muốn Junnie trở thành mối nguy hiểm có thể bị lợi dụng để tấn công Soobin. Nhưng Soobin dường như không mấy biết ơn, sau khi bị anh nhẹ nhàng nhắc "đừng nói như vậy", sắc mặt lập tức tối sầm.

Yeonjun đã gần như mấy năm không thấy mặt cau có của chú thỏ này, thoáng nhìn còn thấy hơi hoài niệm. Buồn cười muốn xoa đầu Soobin, lại bị cậu quay đầu né tránh.

Không khí giữa hai người từ đây bắt đầu nặng nề cho đến hết buổi hoạt động. "Gia đình ba người" cùng ăn tối về nhà, Soobin suốt đường đều giận dỗi, chỉ thiếu nước viết bốn chữ to "Mau mau dỗ em" đập vào mặt Yeonjun.

Cậu bé Junnie hôm nay quá phấn khích, ở nhà không có bầu không khí thích hợp để ngồi xuống nói chuyện. Yeonjun vốn định dỗ Junnie ngủ rồi sẽ nói chuyện nghiêm túc với Soobin, nhưng cậu bé Junnie ngủ không yên, đến mặt mũi của bố cũng không nể, nháo nhào đòi phải ngủ cùng baba.

Yeonjun bế Junnie về phòng ngủ chính, vừa đặt con trai lên giường định thở một hơi, Soobin đột nhiên giận dữ giơ điện thoại trước mặt anh.

"Người này nói là anh đúng không? Anh! Ý anh là sao!"

Nhớ đến Junnie đang ngủ say bên cạnh, Soobin cố ý hạ thấp giọng, nhưng ngữ khí nghe vẫn đầy tức giận. Yeonjun đưa mắt quét qua đoạn hội thoại trên màn hình, cuối cùng người kia cũng lấy dũng khí tỏ tình với Soobin, cuối lời tỏ tình còn không quên bổ sung một câu:

- Là anh trai hôm nay đã cho em dũng khí đó ^^

"... Chuyện tốt mà, chúc mừng."

Những lời muốn nói ban đầu giờ đây dường như cũng không còn gì để nói, Yeonjun tự chui vào chăn cùng Junnie, muốn tránh ánh mắt bức người của Soobin, "Anh chỉ là thay em nói những lời... em chưa kịp nói với cậu ấy."

"Anh đã nói gì với cậu ấy?"

Soobin nhịn lửa giận kéo chăn của Yeonjun, dù có cãi nhau cũng muốn nhìn vào mắt anh mà cãi. Nhưng Yeonjun cứ chống cự, cậu chỉ có thể nhìn thấy khuyên tai trên vành tai của Yeonjun quên tháo.

"Còn có thể nói gì nữa? Junnie không phải con của em, anh cũng không phải Omega của em... Chỉ vậy thôi."

"Ý gì đây?"

Giọng Yeonjun trốn trong chăn nghe rất nghẹt, khiến trái tim Soobin cũng như bị chặn lại.

"Bao nhiêu năm rồi, em đã ở bên anh bao nhiêu năm rồi, vẫn không thay đổi gì sao? Một khi anh gặp phải người khác, vẫn chỉ muốn... thoái thác quan hệ với em sao?"

Soobin càng nói giọng càng nhỏ, dường như sức lực cũng bị một câu nói tàn khốc như vậy rút cạn. Ban đầu hôm nay cậu còn thắc mắc khi thấy tâm trạng Yeonjun không tốt, tưởng mình quên mất ngày kỷ niệm quan trọng nào... giờ mới biết, có phải anh đã có ý muốn cắt đứt với cậu.

"Anh là sói mắt trắng sao... nuôi bao lâu cũng không thân được."

Soobin nhíu mày, lại âm thầm tỏa ra uy áp của một Alpha. Dù cậu trông bên ngoài có chín chắn đến đâu, hễ đụng đến chuyện liên quan đến Yeonjun, cậu vẫn dễ dàng mất bình tĩnh, lại trở thành tên học sinh trung học hung hăng chỉ biết dựa vào pheromone Alpha để ép người.

Cả hai đều đang suy nghĩ lung tung, nhưng không biết bản thân và đối phương nghĩ hoàn toàn không phải một chuyện. Yeonjun nhìn biểu cảm lạnh lùng của Soobin, lại nhớ đến sự thất vọng trước mặt Omega hôm nay, càng nghĩ càng lún sâu vào vũng lầy cảm xúc.

"Anh thoái thác quan hệ? ... Hừ, Choi Soobin, em đang kể chuyện cười gì vậy?!"

Bị Soobin nói vậy, anh cũng tức giận hất chăn, cuối cùng để Soobin thấy đôi mắt ướt nhẹp của mình...

"Hôm nay người được tỏ tình là em, người không nhắc đến quan hệ của chúng ta trước mặt người ngoài cũng là em! Là anh đang thoái thác quan hệ sao? Choi Soobin, không phải anh đang thuận theo ý em sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co