Truyen3h.Co

[trans] soojun • dẫn dụ

17. H

selenlizz

Yeonjun nghĩ, quả nhiên anh đã được Soobin chiều chuộng quá lâu, đến giờ chẳng giỏi chăm con chút nào. Kích động quá là quên mất con trai vừa chợp mắt được một lúc, mới hét hai câu đã làm Junnie đang ngủ say giật mình tỉnh dậy. Cậu bé tội nghiệp bị đánh thức đột ngột trong giấc mơ, toàn thân run lên, mắt chưa kịp mở ra đã mếu máo khóc oà, cánh tay ngắn củn ôm chặt lấy cổ Yeonjun, khóc không ngừng:

"huhu baba... đừng cãi nhau với bố... uhuhu..."

Bầu không khí căng thẳng như dây đàn bị tiếng khóc của nhóc con phá tan. Junnie như cảm nhận được điều gì, khóc nức nở không thôi, khóc đến đỏ cả mặt, dỗ thế nào cũng không nín. Khí thế đáng sợ của Alpha vốn đã yếu đi từ lúc Yeonjun phản bác, Soobin nhất thời không biết ứng phó thế nào, chỉ có thể hơi bối rối tiến lại gần chỗ Yeonjun.

Cậu nhẹ nhàng vỗ ngực dỗ Junnie ngủ, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không rời Yeonjun. Sau khi gào mấy lời gay gắt kia xong, mắt anh cứ đỏ hoe, lúc này cũng im lặng, cùng cậu vỗ vỗ bụng nhỏ của Junnie, giọng khàn khàn dỗ:

"... Junnie ngủ đi, baba không cãi nhau với bố đâu."

Yeonjun vốn dĩ chẳng bao giờ cãi nổi Soobin, tự mình gào đến rơi nước mắt, suýt nữa đã khóc òa. Junnie cuối cùng cũng ngủ say trở lại, anh lau khô khóe mắt ẩm ướt, dứt khoát bước xuống giường, định đi hâm lại bình sữa cho Junnie, cũng cho anh và Soobin chút thời gian suy nghĩ riêng.

Nhưng Soobin nằm ở cuối giường lại sốt ruột đứng bật dậy, tưởng anh định bỏ Junnie lại một mình, chạy đi ngủ ở phòng khách.

"Choi Yeonjun, không được đi!"

Đôi chân dài bước qua Junnie đang ngủ say, chạy ba bước thành hai bước, đột ngột lao từ phía sau ôm lấy Yeonjun.

"Sao anh lại nghĩ về em như vậy... Hyung à, em buồn lắm."

Cậu ôm chặt anh vào lòng, cánh tay mạnh mẽ như khoá sắt, Yeonjun gần như nghi ngờ mình sắp vỡ vụn trong vòng tay cậu. Bàn tay rộng siết chặt lồng ngực mỏng manh của Omega, cậu cúi đầu vùi vào cổ Yeonjun, hít mùi hương trúc thanh mát khiến cậu gần như nghiện trên người Yeonjun.

"Em chỉ muốn bảo vệ anh và Junnie thật tốt, nên mới không bao giờ nói với người khác về quan hệ của chúng ta... Rõ ràng đã trao cả trái tim cho anh, vậy mà anh vẫn không tin vào bản thân mình, cũng không tin em."

Soobin ôm chặt eo thon mềm mại trong lòng, cặp mông căng tròn dán sát vào bên dưới qua lớp quần ngủ mỏng manh. Cậu cố ý dùng bàn tay rộng lớn không đứng đắn vuốt ve da thịt người yêu, cảm nhận cơ thể ấm áp trong lòng bị trêu chọc đến run rẩy không ngừng, từ đó xác nhận sự tồn tại của mình với Yeonjun.

"Nhưng anh, việc anh cảm thấy không vui vì chuyện này, thực ra lại khiến em rất vui đó."

Khi Omega thở dốc bất lực, Soobin mới chậm rãi đặt thân mình sau gáy Yeonjun. Để khi Yeonjun ngả ra sau, có thể tựa vào vai cậu. Pheromone tuyết tùng chậm rãi phóng thích bao bọc lấy Yeonjun, truyền đạt trực tiếp sự uất ức của cậu, và niềm vui giấu sau nỗi buồn.

"Có lẽ, em có thể hiểu là... cuối cùng anh cũng muốn trở thành Omega của em rồi?"

Bao nhiêu năm trôi qua, rốt cuộc cậu đã gõ mở cánh cửa đóng chặt trong lòng Yeonjun rồi chăng. Liệu cậu cuối cùng cũng trưởng thành thành người đàn ông mà anh cảm thấy có thể dựa dẫm.

Thời gian gần đây gần cuối năm, hai người họ hoặc là bận công việc, hoặc là có nhóc con nghịch ngợm bên cạnh làm phiền, mấy ngày rồi chưa ôm nhau làm chuyện thân mật. Soobin chỉ hơi đụng chạm không đứng đắn một chút, Yeonjun lập tức trúng chiêu, chân mềm nhũn như cọng bún, chỉ có thể dựa vào vòng tay Alpha mới miễn cưỡng đứng vững.

Cậu bé Junnie vẫn đang ngủ say trong phòng ngủ chính, hai người bố trốn trong góc phòng hôn nhau đến nóng ran. Soobin nén tiếng thở dốc, dứt khoát bế Yeonjun lên, hướng về sofa phòng khách. Cậu cũng rất tinh tế, trước khi rời phòng không quên giật một cái chăn cho Yeonjun quấn, sợ anh bị lạnh.

Cậu đè Yeonjun lên sofa tiếp tục hôn, lấy sự quấn quýt thân mật làm phụ tá cho sự trách cứ uất ức.

"Hành động của anh hôm nay thật sự khiến em thất vọng... Cảm giác như anh đang coi em thành món đồ không cần nữa, tùy tiện đẩy cho người khác."

Hơi thở gấp gáp làm vỡ vụn lời oán trách khe khẽ, ý vị uất ức bị phóng đại gấp bội, mắt Alpha cũng bị kích thích bởi cảm xúc mãnh liệt, đỏ hoe như mắt thỏ,

"Sao anh có thể như vậy? Lúc nhỏ Junnie không rời pheromone của em, giờ Junnie lớn rồi... chắc chắn anh cũng đã từng thoáng nghĩ, dùng xong em rồi, muốn vứt bỏ em đúng không?"

"... Anh không có, ưm."

Yeonjun bị đè đến nghẹt thở, vô lực đẩy bộ ngực dày của cậu, muốn ngẩng đầu lên từ nụ hôn sâu để phản bác, lại bị tên nhóc này véo tai hôn lại.

"Em sẽ xin lỗi bạn học đó, cũng sẽ giải thích rõ ràng. Anh chưa từng là anh trai của em, em cũng không phải em trai của anh, Junnie là con trai của em..."

"Junnie không phải."

Yeonjun cắn nhẹ vào đầu lưỡi cậu, coi như sửa chữa. Không ngờ Soobin lập tức hăng lên, nửa thân dưới gần như trần trụi cố ý áp vào giữa đùi Yeonjun trêu chọc, nhưng mãi không bắt đầu món chính. Cánh tay chống hai bên má Yeonjun, trốn trong chăn nhíu mày lầu bầu:

"Junnie theo họ Choi của anh, em cũng họ Choi, sao thằng bé không phải con trai của em?!"

Yeonjun bị cái logic vô lại của tên nhóc này làm cho chóng mặt, nhưng cuối cùng cũng buồn cười gật đầu thoả hiệp.

Soobin tạm thời được anh dỗ nguôi, dù sắc mặt vẫn hằm hằm, nhưng tạm thời muốn tiếp tục hôn tới. Họ trốn ở góc sofa, tránh đứa nhóc đang ngủ ngáy khò khò, kìm nén tiếng thở dốc lén lút làm chuyện thân mật nhất thế gian.

Khoảnh khắc bị dương vật nóng bỏng thô ráp của Alpha lấp đầy, Yeonjun thở phào nhẹ nhõm, nước mắt sinh lý tiết ra làm ướt má, khiến anh trông như đang khóc. Trong lúc làm tình, anh có thể hoàn toàn cảm nhận được sự uất ức chưa được xoa dịu của Alpha, thế là thử ngẩng mặt, in một nụ hôn lên đường hàm dưới của Soobin.

So với việc sửa logic của Soobin, giờ anh lại lo lắng Soobin sẽ không vui hơn.

Khi giận dỗi, Soobin dù không thích nói, nhưng trải nghiệm làm tình so với bình thường thực sự khác biệt rất lớn. Mỗi lần ra vào không hề dịu dàng đều khiến Yeonjun khắc sâu cảm nhận. Sự xâm nhập đau đớn căng tràn đi thẳng đến đáy khoang sinh sản, nhưng anh lại ma xui quỷ khiến ngăn Soobin đang định rút bao đeo vào trước khi xuất tinh.

"... Không cần đeo đâu, cứ xuất vào trong đi, cũng lâu rồi không bổ sung pheromone."

Vì đánh dấu vẫn còn tồn tại, không thể đánh dấu tạm thời, bao nhiêu năm nay họ chỉ có thể trao đổi pheromone mà Omega cần bằng cách duy nhất này.

Dù được cho phép bắn vào trong, nhưng nghĩ đến chuyện này, sắc mặt Soobin vẫn khó coi.

Rõ ràng người bị làm đến gần ngất là Yeonjun, vậy mà cậu với tư cách Alpha lại uất ức đến mức sắp khóc, như thể Yeonjun đang bắt nạt cậu.

Soobin phồng má đầy phẫn hận, nghiến răng không ngừng vặn vẹo eo. Nửa thân dưới tàn nhẫn như vậy, nhưng giọt nước mắt cũng theo nhịp đập, rất không ra gì mà rơi tí tách xuống.

"... Choi Yeonjun, anh không được bỏ em."

Giọng khóc khàn khàn nghẹn ngào khiến lòng Yeonjun như bị nghẹn lại, những giọt nước mắt lớn mang theo hơi ấm trong mắt Alpha, rơi xuống má Yeonjun, ngắt quãng làm lòng anh nóng cả đêm.

Anh bị khoái cảm sắc nhọn từ Soobin ban cho làm cho luống cuống, vốn dĩ anh mới là người nên khóc, vậy mà người trên thân lại trước một bước uất ức vùi đầu vào hõm cổ anh, tố cáo sự vô tình của anh. Yeonjun trong lúc thở dốc, vẫn theo bản năng đưa tay, ôm lấy hiệp sĩ thỏ trắng dũng cảm.

Lòng bàn tay mềm mại xoa xoa chân tóc cứng sau gáy Soobin, mở miệng lại không biết nói gì, như dỗ Junnie khóc đêm, chỉ biết lắp bắp lặp đi lặp lại:

"Sao lại khóc nữa? Không khóc nữa Soobin, không khóc nữa..."

... Làm sao có thể kiên trì bao nhiêu năm như vậy chứ?

Yeonjun nghĩ mà lòng chua xót.

Anh chỉ mới chứng kiến một lần tỏ tình của cậu, lòng đã tan tác không chịu nổi. Dù vĩnh viễn không nói ra nỗi sợ của mình, nhưng lúc đó chỉ cần nghĩ đến "Soobin sẽ quen người khác", đầu óc đã trống rỗng. Thậm chí từng cực đoan nghĩ, nếu lúc ấy Soobin gật đầu đồng ý, anh nhất định sẽ vứt bỏ hết thể diện và hình tượng, lao lên đấm cậu một cú thật mạnh.

... Dù anh không có tư cách và lập trường.

Vậy thì Soobin, em đã kiên trì bao nhiêu năm như vậy bằng cách nào?

Bên cạnh anh, trong mỗi khoảnh khắc được Junnie gọi "bố", liệu em có từng nhiều lần nảy ra ý nghĩ muốn xé nát một người không còn tồn tại...

Điều đó tuyệt vọng đến nhường nào?

...

Anh ôm chặt cổ Soobin, mạch đập mạnh mẽ nơi cổ bên nhau quấn quýt, hỗn loạn nhưng đồng điệu. Mặt hai người đều ướt sũng, tóc mai cũng bị mồ hôi làm ướt thành từng lọn. Rõ ràng là đầu đông lạnh lẽo, vậy mà bị họ làm đến nóng bỏng, như vừa vớt từ nước lên. Nước lẫn lộn khắp người sớm không phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt.

Hiệp sĩ dũng cảm theo đuổi tình yêu đều nên được toại nguyện. Trận chiến kéo dài đằng đẵng này kết thúc bằng chiến thắng của Soobin, người trong lòng cậu theo đuổi bao năm cuối cùng buông vũ khí trong nước mắt chân thành của cậu, mở rộng vòng tay với cậu.

"Soobin à, bao nhiêu năm qua... thật sự vất vả rồi."

Trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc ôm người trên thân cùng nhau đạt đỉnh khoái cảm, Yeonjun chợt lóe lên một suy nghĩ. Anh đặc biệt muốn nhìn thấy, tương lai có Soobin sẽ như thế nào.

Yeonjun quyết tâm tặng cho hiệp sĩ thỏ trắng dũng cảm của mình một món quà độc nhất vô nhị, trước sinh nhật cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co