Truyen3h.Co

[trans] soojun • dẫn dụ

4.

selenlizz

Kể từ sau sự cố khó nói lần đó, Yeonjun dường như bắt đầu cố ý tránh mặt Soobin. Đến khi Soobin thành công chặn được anh, đã là chuyện của hơn một tháng sau.

Vẫn là trong bãi đỗ xe này.

Không gian rộng lớn khuất ánh sáng, dễ sản sinh những thứ bẩn thỉu nhất. Omega ngọt ngào lẻ loi trở thành miếng mồi béo bở hiếm có, bị vài tên ruồi nhặng bám theo cả đường.

Dạo này Yeonjun lúc nào cũng lơ đãng, không hề phòng bị mở cửa xe, kết quả bất ngờ bị người ta túm lấy cổ tay.

"Ôi dào, em Omega xinh thế này cơ à~ Sao về muộn thế? Muốn chơi trò gì với các anh không nào~"

Mấy tên Alpha mặt mũi không rõ cười cợt, đập mạnh cửa xe anh lại. Yeonjun còn chưa kịp phản ứng đã bị lôi mạnh xuống xe. Cánh tay bị sức mạnh khổng lồ siết chặt, loạng choạng bị lôi về phía trước.

Thể trạng của Alpha là sự áp chế tuyệt đối với Omega, dù Yeonjun không phải dạng gầy gò, trong sự giãy giụa vẫn dần dần rơi vào thế hạ phong. Thêm vào đó, vốn dĩ bọn họ đã không có ý tốt, mùi pheromone hỗn loạn càng không che giấu, truyền đi những ám chỉ tình dục trắng trợn.

Mùi hương nồng nặc xen lẫn, trong góc nhỏ hẹp đâm ngang đâm dọc. Omega trong thai kỳ vô cùng nhạy cảm, vừa ngửi thấy mùi pheromone lạ, Yeonjun lập tức khó chịu buồn nôn, loạng choạng chống tay vào tường nôn khan. Mấy tên côn đồ nhìn thấy bộ dạng ghê tởm của anh, lập tức xấu hổ hóa giận, vung tay lên, chửi bới:

"Mẹ kiếp còn kén chọn!"

Thấy anh xinh đẹp, tên cầm đầu liếc một cái, cuối cùng cũng không dám giơ tay đánh xuống: "Thôi đi, đụng vào mặt nó làm gì?"

Đầu óc Yeonjun ù đi, hoàn toàn không nghe rõ mấy tên côn đồ đang tranh giành anh.

Vốn là huyền thoại Omega trong quân ngũ một đánh tám, lúc này lại bị mùi pheromone Alpha lạ kích thích run rẩy toàn thân, cơ thể đã được đánh dấu theo bản năng bài xích tất cả pheromone ngoại lai. Phản ứng căng thẳng ngày càng dữ dội, cơ thể anh sốt sắng chưa từng có, như một con mèo đang xù lông.

Không đếm nổi bao nhiêu bàn tay bẩn thỉu sờ lên cúc áo sơ mi anh, trên vạt áo trắng tinh để lại mấy vết tay đen xì. Yeonjun nghiến chặt răng, dùng hết sức giãy giụa:

"Cút đi! Đừng chạm vào tôi!"

Sức lực yếu ớt của Omega đang căng thẳng chẳng khác gì gãi ngứa, bọn họ căn bản không để kháng cự của Yeonjun vào mắt. Đang lúc cười cợt bàn bạc phải làm sao xé chiếc sơ mi trắng này thành từng mảnh vụn, thì một tiếng động cơ xe máy gầm rú xé gió lao đến.

Alpha cao lớn hiên ngang phóng tới, lại một cú drift, trực tiếp húc ngã hai tên lưu manh.

"Đệt!"

Người đến còn chưa kịp dừng xe, trực tiếp nhảy xuống từ chiếc xe máy đang gầm rú, lao về phía bọn họ như không cần mạng. Xe máy bị vứt sang một bên ngửa bánh, bánh xe vẫn quay vùn vụt. Cậu ta đội mũ bảo hiểm không nhìn rõ mặt, nhưng thông qua thân hình lộ ra dưới lớp vải bó sát, có thể thấy đường nét cơ bắp vừa vặn vô cùng đẹp đẽ.

Mấy tên côn đồ có mặt đều không phải loại liều mạng, bị đánh tới tấp cũng bắt đầu hoảng, phản kích vài cái cho có lệ. Tình thế trở nên vô cùng hỗn loạn, tiếng ồn ào đánh nhau khiến Yeonjun đau đầu, nhưng một mùi pheromone lạnh lẽo kịp thời len lỏi vào tim gan anh. Như rừng thông phủ tuyết, mơ hồ mang theo uy lực.

Rõ ràng mùi vị thanh nhã, nhưng lại đặc biệt cao cấp, trong giây phút xuất hiện lập tức lấn át những mùi pheromone Alpha rẻ tiền kia.

Lần này ý thức của Yeonjun rất tỉnh táo, anh rõ ràng biết người xuất hiện là Choi Soobin, chứ không phải... nhưng anh vẫn vì thế mà an tâm.

Có lẽ không chỉ vì mùi pheromone tương đồng, nhưng anh không kịp nghĩ nhiều.

"Choi Yeonjun, anh không sao chứ?"

Soobin hét lớn, lại nắm chặt tay đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu. Dù không có kinh nghiệm đánh nhau, nhưng nhờ sinh ra cao lớn, một trận đấm đá dữ dội thực sự làm lũ côn đồ sợ hãi. Chưa đầy mười phút, lũ khốn đó đều bỏ chạy tán loạn.

Soobin không đuổi theo, vội vàng cởi mũ bảo hiểm vứt sang một bên, đầu tóc rối bù. Cậu còn chưa kịp thở đã nhanh chóng chạy tới, quỳ phịch xuống bên cạnh Yeonjun.

"Lũ khốn đó có làm anh bị thương không?"

Nhìn thấy vạt áo rối tung của Yeonjun, Soobin vốn ôn hòa lại không nhịn được mà nổi giận, tay cậu run lên không ngừng, ngay cả cài khuy cũng vụng về. Mặt mày cậu Alpha âm trầm, xoa xoa khuôn mặt trắng bệch của Yeonjun dịu dàng an ủi, ôm người vào lòng. Vừa không tiếc rẻ giải phóng pheromone an ủi, vừa nhỏ giọng lặp đi lặp lại:

"Em đây, Yeonjun, em đây, không sao rồi..."

Yeonjun khó chịu nhíu mày, cảm giác buồn nôn vẫn chưa hoàn toàn dịu đi. Trong vòng tay ướt đẫm mồ hôi này, mùi Tuyết Tùng thực sự quá nồng nặc. Mà xui xẻo thay, anh đã quá lâu chưa được an ủi.

Anh có linh cảm sớm muộn gì cũng sẽ mất kiểm soát. Dù là chính anh, hay cậu Alpha nhỏ đơn thuần này.

"Bọn chúng không làm gì được anh..."

Omega vốn lạnh nhạt lúc này cố gắng nặn ra một nụ cười, sắc mặt anh trắng bệch cực độ, cũng không còn sức đi sửa lỗi Soobin không dùng kính ngữ. Anh run run đưa tay nhẹ nhàng vuốt mặt Soobin, an ủi:

"Cảm ơn Soobin, em đến rất kịp lúc."

"Gần đây anh cố ý tránh mặt em." Soobin thở phào, chút cảm giác tủi thân cũng chậm rãi trào lên từ đáy lòng.

"Chỉ là mấy ngày nay anh tăng ca..." Yeonjun theo bản năng đáp.

"Đủ rồi, đừng nói dối nữa!"

Soobin không nhịn nổi nữa, nỗi uất ức mấy ngày không gặp Yeonjun toàn bộ tuôn ra. Gào xong thấy Yeonjun im lặng, cậu Alpha nhỏ lại chột dạ, nhưng vẫn không tình nguyện nghiến răng, bế bổng người từ mặt đất lên.

Mỗi bước quay người đi đều giậm mạnh xuống đất, cậu đè nén lửa giận:

"Nếu không phải cố ý tránh em thì có cần ở lại trường đến khuya thế này mới về không, hả Yeonjun hyung?"

Lý do vụng về bị vạch trần, Yeonjun không lên tiếng nữa.

Yeonjun quả thực có lúc không biết phải đối mặt Soobin thế nào. Anh không giỏi từ chối, nhưng cũng không ngờ sự trốn tránh vụng về của mình lại rõ ràng đến thế, còn làm tổn thương trái tim thiếu niên của cậu Alpha nhỏ.

"Xin lỗi."

Yeonjun chân thành xin lỗi Soobin, nhân lúc cậu còn chưa ném anh xuống bỏ đi, tranh thủ từng giây hít vào ngụm pheromone gỗ thông này.

Soobin lại hậm hực hừ một tiếng, thông thạo móc chìa khóa từ túi anh. Yeonjun theo phản xạ đưa tay ra ngăn: "...Đừng."

"Anh, im miệng."

Soobin mặt lạnh, lại nhấc người trong lòng lên một chút, ôm chặt. Nhiệt độ lòng bàn tay cậu xuyên qua lớp áo mỏng dán lên eo Yeonjun, đầu ngón tay còn cố ý mơn trớn, khiến Omega nhạy cảm co rúm lại.

Cậu Alpha nhỏ giận dỗi mặt hằm hằm, nhưng với Yeonjun lại không keo kiệt, liên tục cung cấp pheromone an ủi.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, trên tấm cửa sáng loáng như gương, phản chiếu ánh mắt sâu thẩm không đáy của Choi Soobin.

Con số tầng lầu từng chút một tăng lên, mùi Tuyết Tùng trong không gian kín như chiếc lồng giam. Yeonjun không chỗ trốn, chỉ có thể mềm nhũn nằm trong vòng tay Alpha nhỏ tuổi hơn mình, nhìn bản thân dần dần sa lầy.

Khuôn mặt vốn trắng nõn nhuốm màu hồng đào quyến rũ, ánh mắt cảnh cáo cũng trở nên không chút uy hiếp.

"Đừng tiếp tục nữa, được không... Soobin..." Yeonjun kéo kéo cổ áo Soobin, khẽ thì thầm, muốn cậu thả anh xuống.

Nhưng họ đã lỡ bước tới nơi này rồi.

Soobin không lắc đầu, trong lòng cậu rõ ràng, cậu không thể dừng lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co