Truyen3h.Co

[trans] soojun • dẫn dụ

3.

selenlizz


Việc một Omega phải chịu đựng sự cô đơn trong thời gian dài, đột nhiên được đặt vào môi trường chứa nồng độ pheromone Alpha đậm đặc, quả thực sẽ xuất hiện phản ứng giống như say rượu. Soobin nhìn vào đường cong khóe miệng mà Yeonjun đang làm nũng với mình, bỗng nhiên nhớ tới một câu trong tướng số học: "Môi chủ về dục vọng", một đôi môi căng mọng xinh đẹp như của Yeonjun, liệu cũng có lúc đắm chìm trong ái tình chăng?

"Độ say" của Yeonjun dường như không tốt lắm, đặc biệt dính người. Trong khi Soobin đang suy nghĩ lan man, thì rất nhanh đã bị Yeonjun đang say ôm lấy cổ. Khi Omega tạm thời mất lý trí, theo bản năng sẽ quấn lấy mùi hương quen thuộc từng đánh dấu mình, loại pheromone này mang lại cho anh cảm giác an toàn. Cậu Alpha máu nóng chỉ vô tình chịu thiệt, bị sờ soạng ôm ấp hết chỗ này đến chỗ kia.

Yeonjun hít hít mũi, pheromone hỗn loạn trong cơ thể khiến anh chóng mặt hoa mắt. Dù trước đây từng làm trong quân ngũ, anh bao lần muốn kiên cường hơn, nhưng cảm xúc nhạy cảm của thai kỳ vẫn vô số lần đánh bại anh.

Bao uất ức tích tụ suốt hơn một tháng qua, giờ đây đều say mèm trong hơi rượu mùi gỗ thông này.

"Em nhớ anh lắm..."

Cánh tay quàng trên cổ càng siết chặt hơn, dù Soobin vẫn chưa thành niên, cũng chẳng có kinh nghiệm nam nữ. Nhưng giống như đại đa số thanh niên trên đời, chức năng sinh lý và giáo dục sinh lý của cậu, dù học từ lớp học hay từ những trang web đen, đều vô cùng đầy đủ.

Chức năng Alpha của cậu cũng rất bình thường. Gần như ngay khoảnh khắc nghe rõ cái xưng hô ngọt ngào chết người ấy, cậu đã rất biết điều mà "cứng lên" ngay lập tức.

Giờ lại bị Yeonjun đang mất lý trí mềm mại cọ cọ vào người, cậu gần như cứng đến phát đau.

"Yeonjun hyung... thế này có tính là dụ dỗ Alpha chưa thành niên không?"

Trên người bắt đầu xuất hiện những phản ứng sinh lý không thể phớt lờ, vậy mà Soobin vẫn giả vờ giơ hai tay lên. Mặc cho Omega bám trên người, cậu làm như không liên quan, trên mặt không chút bối rối. Thậm chí, phản ứng đầu tiên của Soobin là khóe miệng nhếch lên, sống mũi thẳng tắp thân mật cọ cọ vào đuôi mắt Yeonjun, nơi có một nốt ruồi nhàn nhạt.

Vì một vài chuyện rất có thể xảy ra tiếp theo, cậu buông ra một câu tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

"Máy quay hành trình đang bật phải không nhỉ? Là anh gọi em trước đấy nhé."

Soobin có đạo đức tu dưỡng lúc này lại đương nhiên nhân cơ hội người ta gặp khó mà ra tay, cậu lén nhích hông cọ vào eo Yeonjun. Vai cho anh tựa vào, nửa người trên lại không dũng cảm như miệng cậu nói, chỉ ngoan ngoãn ôm anh, không dám manh động.

Sau lưng thì bảo đã ngủ với Yeonjun trăm tám mươi lần, nhưng hành động lại vẫn cẩn thận từng li từng tí. Sợ chỉ cần động tác hơi mạnh một chút, nếu lỡ làm anh không thoải mái, đợi anh tỉnh dậy, sau này không còn dựa vào mình nữa, vậy thì phải làm sao.

Pheromone Alpha trong không khí vẫn không ngừng nồng đậm hơn, tuyến thể bị kích thích hưng phấn chưa từng có, toàn thân Soobin cũng dần trở nên nóng bừng. Cậu bắt đầu cảm thấy khó thở, phía dưới cũng cứng một cách khác thường.

Cứ tiếp tục thế này thì không được.

"Yeonjun hyung, có muốn đổi cách trao đổi pheromone khác không?"

Soobin cố gắng hít sâu giữ bình tĩnh, siết chặt eo Yeonjun, lớn gan đề nghị, "Ý em là... hôn hay gì đó?"

Choi Soobin vốn là người trầm tĩnh, giờ lại bị một Omega mềm mại giam chặt, cậu gần như sắp mất đi lý trí. Cậu dường như có thể dự đoán trước thực tế mình sắp trở thành một con thú hoang chỉ biết động dục. Nhưng không biết vì sao, cậu lại vui vẻ chịu đựng, hai tiếng "chồng ơi" nhẹ bẫng cũng đủ khiến cậu mặt đỏ tai hồng.

nhưng cậu vẫn hy vọng Yeonjun có thể gọi thêm vài tiếng nữa.

nhưng Yeonjun không cho cậu đáp án mong muốn.

Câu hỏi đầy mong đợi không được trả lời, Soobin chỉ nhún vai. Cậu giả vờ thoải mái, lau đi nhưng giọt mồ hôi nóng trên trán, dán sát hơn vào Yeonjun.

Alpha chính là Alpha, bình thường là học sinh ba tốt ngoan ngoãn, giờ nguyên hình đã bại lộ. Sắp thở không nổi nữa, vậy mà vẫn còn tâm tư đùa lưu manh:

"Anh thế này có tính là xài chùa không? Em còn chưa thành niên, anh mà tỉnh lại, phải chịu trách nhiệm với em nhé."

Nghe giọng nói trong trẻo của cậu thiếu niên, ý thức mơ hồ của Yeonjun dần nhận ra chút bất thường, nhíu mày. Giọng cậu Alpha vẫn còn non nớt, không thấp trầm như giọng nói quen thuộc trong ký ức.

Đôi mắt vốn mỏng manh xa cách chứa đầy nước mắt, gượng ép mở được một nửa, khó khăn nhận diện khuôn mặt trước mắt... Yeonjun toàn thân giật mình, bộ não tỉnh táo trong chốc lát nhanh chóng gióng lên hồi chuông cảnh báo. Anh đột nhiên nhận ra, Alpha đang ôm mình, không thể lại là người mà anh đang nghĩ đến nữa.

Cơ thể vẫn không còn sức, nhưng Yeonjun vẫn theo phản xạ dứt khoát ngồi dậy:

"Xin lỗi... hình như tôi nhận nhầm người rồi."

Soobin đương nhiên không chịu, kéo Yeonjun đang không chút sức chống cự về lòng, được đà lấn tới:

"Nhầm chỗ nào chứ!"

Đúng rồi... nhầm chỗ nào chứ?

Yeonjun nhất thời bị hỏi đến ngẩn người.

Đầu óc anh chưa tỉnh táo được vài giây, lại bị pheromone hỗn loạn khuấy thành một đống hỗn độn. Cảnh vật trước mắt đều phủ một tầng sương mù, nhìn không rõ, ngay cả câu hỏi đơn giản nhất anh nghĩ mãi cũng không ra.

Dù trong lòng vẫn còn vướng mắc một đáp án, nhưng tay lại rất thành thật túm lấy cổ áo đồng phục cậu Alpha nhỏ. Mũi anh gần như dán sát cổ Choi Soobin.

"Là mùi Lãnh Sam..."

Anh không thể nhớ nhầm, pheromone Alpha từng đánh dấu anh chính là mùi thông lạnh thanh mát này. Thế nên chính Yeonjun cũng không hiểu nổi, rõ ràng đều cùng một mùi, sao người đang ôm anh bây giờ... lại không phải Alpha của anh?

Những lời anh lẩm bẩm không rõ được Soobin coi như báu vật, từng chữ từng chữ lọt vào tai.

"Anh đang nói gì thế?" Nghe thấy thứ pheromone mình luôn tự hào bị nhận nhầm, sắc mặt Soobin lập tức tối sầm lại.

"Của em là Tuyết Tùng!"

Tuyến thể Alpha cực kỳ kích động khiến cả người Soobin đặc biệt trở nên nóng nảy, cậu gấp gáp ôm chặt Yeonjun, hận không thể nghiền nát anh nhét vào lồng ngực mình.

Alpha cấp ba đã trải qua phần lớn tuổi dậy thì, cơ thể phát triển chẳng khác Alpha trưởng thành. Lông mày nhíu lại, ngay cả pheromone cũng mang theo áp lực mãnh liệt. Choi Soobin hiếm khi bốc đồng, dù giờ cậu tức đến sắp phát điên, cũng chỉ đưa cổ mình ra, áp vào chóp mũi Yeonjun. Cậu bĩu môi, chỉ nghe giọng điệu rất hằn học:

"Hít kỹ lại đi, rõ ràng không giống, anh không được nói sai!"

Yeonjun toàn thân mềm nhũn nằm trong vòng tay cậu để mặc cậu bày trò, Soobin lại không nhận được phản ứng, có chút bực bội. Nhưng lúc này cậu đã rõ, căn bản Yeonjun không phải là nói sai, anh rõ ràng là đã nhận nhầm cậu.

Nhưng dù là nhận nhầm, cậu có thể làm gì? Một mình cậu vui mừng hão huyền, hoàn toàn không thể trách được Yeonjun.

Pheromone hệ thông ngửi thoáng đều giống nhau, quả thực khó phân biệt. Cậu thế mà trong vài giây đã tìm sẵn lý do cho Yeonjun.

"Rốt cuộc anh nhận nhầm em với ai?"

Nhưng cậu vẫn cố hỏi. Trong lòng cậu cũng rõ làm vậy chẳng khác nào tự mình rước nhục, nhưng bản năng hiếu thắng của Alpha không kìm được. Cậu mang bộ mặt đen sì truy hỏi tận gốc, nào còn bộ dạng thỏ trắng đơn thuần dễ bắt nạt thường ngày.

May mà Yeonjun không nhìn thấy.

"...Thôi bỏ đi."

Soobin hít sâu điều chỉnh lại khoảnh khắc thất thố. Cậu thu lại móng vuốt, mím môi, trông vô hại đến đáng thương, ủy khuất thở hổn hển gọi một tiếng: "Yeonjun hyung..."

Cậy người trong lòng mê muội yếu ớt, Soobin liều lĩnh bỏ kính ngữ: "Yeonjun?"

Yeonjun trong pheromone tương tự nhận được sự an ủi đã lâu không có, triệt để dựa vào vai Soobin ngủ say.

Soobin nghe tiếng thở đã đều đặn của Yeonjun, trong lòng lại không hài lòng lắm. Cậu thất thần cúi đầu, bực bội nắm tóc mình. Tiếng thở hưng phấn của Alpha vẫn chưa bình ổn, Soobin lại chỉ có thể trăm mối ngổn ngang ngồi đó, ánh mắt rơi lại lọ thuốc trong lòng bàn tay.

Thân chai nhựa đã bị nhiệt độ cơ thể trong lòng bàn tay cậu làm ấm lên, ánh mắt quét qua một cách vô hồn, đọc từng chữ một trên thân chai. Rõ ràng chữ nào Soobin cũng đọc được, nhưng sắp xếp lại với nhau, lại thành ý nghĩa mà cậu không thể nào hiểu nổi.

Viên an thần cho Omega thai kỳ...

Hay còn gọi là thuốc an thai.

Alpha nhỏ vừa mới giương nanh múa vuốt muốn đòi lại danh phận cho pheromone của mình, trong khoảnh khắc này liền cảm thấy thất bại sâu sắc. Soobin lúc này mới vỡ lẽ, từ đầu đến cuối cậu đều không cảm nhận được pheromone của Yeonjun.

Một Omega đã bị đánh dấu đến mức mang thai, cơ thể mẹ sẽ sản sinh cơ chế tự bảo vệ, trừ khi cơ thể mẹ thừa nhận và tiếp nhận, Alpha lạ sẽ không thể cảm nhận được pheromone của Omega.

Đây là một loại bất lực đầy phiền muộn. Chỉ trách mình đến muộn quá nhiều năm, Omega mình yêu trong lòng, lại sớm đã bị người trước cướp mất.

Thân thể Omega mềm mại trong lòng lập tức biến thành củ khoai nóng bỏng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co