8.
Lần đầu nếm thử trái cấm, cơn thèm khát của Alpha thật sự đã vượt quá giới hạn. Yeonjun vốn có thói quen sinh hoạt đều đặn, vậy mà hôm sau thậm chí ngủ một mạch đến tận chiều.
Khi tỉnh dậy, rèm cửa vẫn kín mít, chỗ bên cạnh đã trống không, căn phòng tối om khiến người ta không phân biệt được sáng hay tối.
May mà là cuối tuần, không ảnh hưởng đến công việc, Yeonjun thở phào nhẹ nhõm.
Anh kiểm tra sơ qua cơ thể. Dưới chăn, thân thể dĩ nhiên là trần trụi, những vết hôn từ cổ đến bắp chân chi chít, chẳng khác nào bị chó gặm. Lỗ nhỏ phía sau sưng tấy rõ rệt. Chỉ nhìn thôi đã thấy hoa mắt chóng mặt, không khó để tưởng tượng thân thể này đã trải qua một cuộc ân ái dữ dội đến mức nào. Vết dịch thể khô cạn ở giữa đùi dính vào da thịt, vô cùng khó chịu.
Yeonjun trấn tĩnh lại tâm trạng, khó khăn lật người xuống giường. Một giây trước, sự mềm yếu nửa thân dưới khiến anh nhất thời muốn giết thằng nhóc Choi Soobin kia để trút giận. Giây tiếp theo, anh chống tay vào bồn rửa, lại tự giễu nhìn bản thân trong gương, dù bị thằng nhóc bắt nạt đến mức khóc suốt cả đêm, khóe mắt vẫn còn hơi sưng, nhưng đã lâu không được tưới tắm pheromone, sắc mặt anh rõ ràng tốt lên rất nhiều.
Ý định giết Soobin trong chốc lát tan biến một nửa.
Thôi thì, đã chiếm tiện nghi của thằng nhỏ, đừng nên qua cầu rút ván.
Dù rằng tối qua người khóc đến nghẹt thở cũng là chính anh.
Yeonjun đang chống tay vào bồn rửa, đầu óc lan man, thì cửa phòng ngủ được mở nhẹ từ bên ngoài. Nghe thấy tiếng động, anh chợt nhớ mình chưa mặc quần, quay đầu lại đột ngột, ánh mắt chạm nhau với Soobin.
Soobin cởi trần đi về phía anh, khóe miệng có một vết rách nhỏ do anh cắn tối qua, giờ vừa mới đóng vảy. Vai in hằn một dấu răng rõ ràng, cắn rất sâu, cũng đã chảy máu rồi kết vảy. Lưng rộng và cánh tay chi chít vài vết cào cấu bằng móng tay, bộ dạng thê thảm trông cũng chẳng khá hơn Yeonjun là mấy.
"Sao anh lại xuống giường rồi?"
Hương thảo mộc thư giãn trong phòng ngủ khiến Soobin tâm tình vui vẻ, cộng với việc cuối cùng cũng ăn được Omega mà mình yêu, cậu thật sự rất hạnh phúc. Alpha cũng không ý tứ như Yeonjun, mà thoải mái phô ra nửa thân trên. Tay phải bưng một bát cháo, tay kia vững vàng bế thốc Yeonjun lên, vừa đi về phía giường vừa hát vu vơ.
Sự chống cự của Yeonjun trước Alpha hoàn toàn vô hiệu, cuối cùng anh đành chọn cách động miệng không động tay, nghiến răng ra lệnh:
"Thả anh xuống... anh muốn đi tắm trước."
"Anh ăn chút gì đã, ăn xong rồi tắm sau."
"Không được, bẩn lắm, anh chịu không nổi."
"Ồ?"
Ánh mắt đầy vẻ cười của Soobin lại liếc nhìn anh, dừng lại lưu luyến ở giữa đùi, ý vị sâu xa, "Tối qua sao không thấy anh chê bẩn?"
Một câu chạm đúng vùng cấm kỵ của Yeonjun, anh ngước mắt lên, hai má đỏ bừng, tức giận trừng mắt nhìn Soobin. Nhìn thấy lần này thật sự đã chọc giận Yeonjun, Soobin nhanh chóng thu liễm sự đắc ý, hàng mi đang bay bổng vội vàng xụ xuống trong một giây.
Sau một đêm, Soobin đã ngầm xem Yeonjun là Omega của mình, giờ chăm sóc người khác cũng thành thục. Dù sao cũng là Alpha mà, no nê rồi thì chỉ biết vẫy đuôi, dù có phải chạy trước chạy sau hầu hạ vợ cũng không chút áp lực tâm lý.
"Dù khó chịu thế nào anh cũng phải ăn chút gì đã rồi hãy tắm."
Cậu cầm thìa, đưa đến miệng Yeonjun, chớp mắt nịnh nọt, "Không một lúc nữa ngất trong phòng tắm thì làm sao, anh muốn bị em bế đến bệnh viện như thế à?"
Rõ ràng là lời nhẹ nhàng, nhưng rơi vào tai Yeonjun lại chẳng khác nào uy hiếp.
Ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, Omega gần một ngày chưa ăn gì mới cảm thấy đói. Yeonjun tạm thời chọn cách không so đo với thằng nhóc này, cũng không còn chống cự việc được Soobin đút cho ăn. Anh ngậm lấy thìa Soobin đưa đến bên miệng, nhấm nháp như mèo, uống hơn nửa tô cháo mới tỉnh táo trở lại.
Thằng nhóc này biết chăm sóc người khác hơn anh tưởng, một bát cháo bình thường cũng có thể nấu ngon như vậy.
Sau khi no bụng, mọi việc cũng không cần Yeonjun phải bận tâm, Soobin tự giác bế anh vào phòng tắm. Đợi đến khi tắm xong, ga giường vỏ gối cũng đều được thay sạch sẽ. Rèm cửa kéo mở một nửa, ánh nắng gay gắt buổi chiều tràn ngập phòng ngủ.
Soobin nhìn chằm chằm Yeonjun ngồi xuống giường, lập tức xông tới. Yeonjun cảnh giác lùi lại, ôm lấy một chiếc gối chắn trước người, dùng ánh mắt cảnh báo Alpha cấm lại gần. Soobin chiếm tiện nghi thất bại, đành nuốt giận che giấu sự thất vọng.
Cậu thuần thục điều chỉnh trạng thái trong chớp mắt, nắm quyền chủ động cười với Yeonjun:
"Em chỉ muốn hỏi anh có chỗ nào không thoải mái thôi, Yeonjun hyung, anh lại nghĩ bậy bạ gì vậy?"
Yeonjun ngẩn ra, nhất thời chưa kịp phản ứng với lời nói của cậu. Thằng Alpha nhỏ này miệng lưỡi không đáng tin, tâm địa lại xấu, sau khi chiếm thượng phong trước mặt anh thì đắc ý, cái gì cũng nói ra:
"Hôm qua em không chú ý, có phải đã vào hơi sâu không? Cơ thể anh có chịu được pheromone của em không, có..."
Omega đã được đánh dấu, ít nhiều sẽ có phản ứng bài trừ với pheromone thay thế. Nhưng với Soobin, có lẽ do pheromone tương đồng, bản năng của anh không hề bài trừ, sau một đêm ân ái, cơ thể khát khao bao lâu thậm chí là...
"... Không có!"
Đương nhiên, những chuyện này không cần thiết phải cho Soobin biết.
Yeonjun bịt miệng cậu, má đỏ bừng, tức giận muốn đấm Soobin, "Anh không có phản ứng xấu gì hết, không cần hỏi nữa."
Vừa dứt lời, đuôi của Soobin lập tức vẫy lên. Thằng nhóc được đằng chân lân đằng đầu, cướp lấy chiếc gối trong người anh, tiến sát hơn nữa. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm bụng dưới của Yeonjun trong bộ đồ ngủ, đầy căng thẳng hỏi:
"Vậy nó thì sao, nó có khó chịu không?"
"... Nó cũng ổn."
Yeonjun cảm thấy hơi kỳ cục khi bị một Alpha nhỏ hơn mình nhiều tuổi tra hỏi tình hình cơ thể, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời cậu, "Chỉ là lưng hơi mỏi, có lẽ hôm qua hơi quá sức."
Soobin nghe vậy áp sát lại, bàn tay to ấm áp không báo trước đã đặt lên bụng dưới của anh. Yeonjun giật bắn lùi lại nửa tấc, nếu không phải bị thắt lưng ê ẩm hạn chế, giờ anh chắc đã co rúm vào góc tường.
Anh định bày ra tư thế phòng thủ, lại không ngờ bàn tay còn lại của Soobin chỉ vòng ra sau lưng, bắt đầu vụng về xoa bóp cơ bắp ê ẩm của anh.
"... Em không cầm thú đến thế đâu."
Soobin phàn nàn về sự phòng bị của Yeonjun với mình, động tác xoa bóp vẫn cần mẫn, không hề lưu manh, thậm chí cũng không nhân cơ hội sàm sỡ.
"Xoa thế này có đỡ hơn không?"
Soobin lại nghiêm túc hỏi, anh đành gật đầu lúng túng. Lý do anh cảnh giác đến vậy, rõ ràng đều là tại Soobin gây ra... nhưng có lẽ vì anh lớn hơn Soobin, giờ Soobin chỉ cần hơi mềm mỏng, hơi cúi mắt, trong lòng anh đã có cảm giác mình ăn hiếp trẻ con, chiếm tiện nghi của đứa nhỏ.
Trong phòng yên tĩnh trong chốc lát, họ hiếm hoi áp sát nhau đến thế, hơi thở đan xen, nhưng không khí lại không hề ái muội. Kỹ thuật xoa bóp của Soobin còn non nớt, nhưng lòng bàn tay Alpha nóng hổi, dưới sự xoa bóp thành tâm của cậu, cơn đau mỏi ở eo thật sự dịu đi đôi chút.
Yeonjun chậm rãi thở dài, được hầu hạ thoải mái đến mức gần như nhắm mắt lại. Soobin ngẩng đầu nhìn anh, đúng lúc thấy anh ưỡn bụng bầu chưa lộ rõ, thoải mái nheo mắt như một chú mèo con. Ánh nắng chiều rải rác trên người anh, phủ lên người anh một lớp filter mềm mại, đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt được.
"Em thật sự rất thích anh."
Lời tỏ tình như dòng nước, tự nhiên tuôn ra từ miệng.
Soobin mặt bình thản, động tác trên tay vẫn không ngừng. Như thể việc đang làm không phải tỏ tình, như cậu chỉ nói một câu "Hôm nay thời tiết đẹp thật."
"Tỏ tình với Yeonjun" với cậu không phải việc đáng phô trương, cậu chỉ trong khoảng thời gian dài đằng đẵng thích Yeonjun, chọn một thời khắc rung động, để người trong lòng cậu hiểu được tình cảm của cậu, chỉ vậy thôi.
Có tỏ tình hay không, kết quả tỏ tình thế nào, đều không ảnh hưởng gì đến Soobin. Cậu thích Yeonjun, thế nào cũng sẽ tiếp tục thích.
"Này Choi Soobin!"
Nhân vật chính được tỏ tình lại không bình tĩnh như vậy, thậm chí suýt cắn vào lưỡi, không tin nổi hỏi lại: "Em... em đang tỏ tình đó hả?"
"Chuyện tối qua có lẽ em nên xin lỗi anh, nhưng em không hề hối hận, dù có lặp lại một lần nữa em vẫn sẽ chọn làm như vậy."
Soobin lúc này mới dừng động tác xoa bóp, nghiêm túc nhìn vào mắt Yeonjun. Cậu không hề hối hận về hành vi côn đồ của mình tối qua, thậm chí mặt mũi đầy vẻ 'chuyện này là đương nhiên'. Vừa nói vừa chen vào giữa hai chân Yeonjun, ngẩng đầu hôn lên khóe miệng Yeonjun,
"Đã thích anh từ rất lâu rồi. Chuyện như tối qua, cả đời này em chỉ muốn làm với một mình anh."
Yeonjun chỉ cảm thấy cả thế giới như chia làm hai nửa.
Bộ dạng súc sinh trên giường của thằng nhóc này tối qua anh vẫn chưa quên, ỷ vào thân thể cường tráng bắt nạt anh đến sống dở chết dở... Hôm nay lại có thể mang khuôn mặt vô tội thế này, nghiêm túc nói đã thích anh từ lâu?
"Anh đã..."
"Em không ép anh cũng phải thích em, anh vẫn có thể duy trì cuộc sống như trước."
Soobin không cho Yeonjun nói hết câu, bản thân cậu cũng không nói lời tỏ tình một cách tuyệt đối. Qua một đêm, cậu rõ tình cảm của mình với Yeonjun đã hoàn toàn không có đường lui.
Nhưng để không dọa Yeonjun chạy mất, cậu cũng rõ, khi bày tỏ có thể mơ hồ một chút.
"Cho em một cơ hội, thử tin tưởng em, bắt đầu từ việc anh đừng luôn phòng bị em, được không?"
Lời Soobin nói và ánh mắt đều trung thành như nhau, cậu đã đánh trúng chỗ mềm lòng của Yeonjun, chớp thời cơ cậu nói thêm, "Biết đâu em cũng không tệ thì sao?"
"Em còn trẻ như vậy, thậm chí còn chưa bắt đầu cuộc sống của riêng mình."
Yeonjun cúi đầu, giọng nói lại trở nên xa cách, "Còn anh thì có lẽ sẽ không bao giờ cân nhắc kết đôi với một Alpha nữa... đừng để lỡ mất em..."
Rõ ràng là tín hiệu từ chối, Soobin lại nghe ra thái độ của anh dường như có chút lung lay.
"Không sao đâu."
Soobin thở phào, ít nhất Yeonjun đã không bảo cậu lập tức cút khỏi nhà.
Một lời tỏ tình chân thành quả nhiên không gì sánh được, Soobin trong lòng đã ăn mừng thắng lợi trước.
Dù sao ngày tháng vẫn còn dài, cậu nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co