Truyen3h.Co

[trans] soojun • dẫn dụ

9.

selenlizz

Kể từ sau lời tỏ tình của Soobin, cuộc sống của Yeonjun thực sự không có nhiều thay đổi.

Điều khác biệt duy nhất có lẽ là có thêm một người luẩn quẩn bên cạnh. Cậu Alpha nhỏ tuổi này rất biết chăm sóc người khác, đã lấp đầy vị trí quan trọng trong thai kỳ của anh. Từ chế độ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày cho đến mỗi lần đi khám thai, Soobin không bỏ lỡ một lần nào, sẵn sàng trốn học để ở bên cạnh anh.

Mỗi lần như vậy, Yeonjun đều phải giảng giải cho cậu về tầm quan trọng của kỳ thi đại học, Soobin cũng luôn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, nhưng lần sau, cậu Alpha nhỏ vẫn sẽ trốn học, đúng giờ chờ đợi Yeonjun ở hành lang bệnh viện.

Yeonjun dù miệng lúc nào cũng mắng, nhưng sự trân trọng của Soobin dành cho anh, anh đều nhìn thấy hết, trong lòng vẫn mơ hồ có chút rung động.

Chồng anh là quân nhân, tình yêu và hôn nhân của họ luôn ít khi sum họp. Có lúc Yeonjun từng nghĩ mình sẽ mãi mãi không thể cảm nhận được, việc được yêu một cách mù quáng và cố chấp sẽ là trải nghiệm như thế nào... Nhưng Choi Soobin đã không ngần ngại trao hết thứ tình yêu đó cho anh.

Chỉ cần không ở trên giường, cậu Alpha nhỏ này khi ngoan ngoãn thực sự rất giống một chú thỏ mềm mại, bất kể Yeonjun có cần hay không, cậu đều sẽ lặng lẽ quấn quýt bên chân anh.

Giờ tan học của Soobin sớm hơn giờ tan ca của Yeonjun. Kể từ khi biết được mật khẩu cửa nhà Yeonjun, cậu đã thành công trong việc "phản khách vi chủ". Mỗi ngày sau giờ học, cậu là người đầu tiên phóng ra khỏi cổng trường, không về nhà mình, mà lẻn đến nhà Yeonjun trước để nấu cơm cho anh. Đến khi Yeonjun tan làm về đến nhà, Soobin cũng vừa nấu cơm xong, vẫy đuôi chờ ở cửa, ánh mắt háo hức mong chờ được khen ngợi.

Khi đưa dép cho Yeonjun, cậu luôn lấy cớ "bổ sung pheromone", mặt dày ép người vào tủ giày ở hành lang để hôn một cái.

Vì sự chênh lệch tuổi tác và thân phận, họ cũng không phải là một mối quan hệ chính thức, Yeonjun luôn sợ chuyện giữa họ bị gia đình Soobin biết được. Vì vậy, ngay từ đầu, anh đã ra lệnh nghiêm khắc với Soobin: cấm cậu ở lại qua đêm. Tương tự, sau khi lên lớp 12, Soobin cũng bị gia đình áp dụng giờ giới nghiêm, thời gian ở bên Yeonjun càng ít ỏi, mỗi ngày gom lại cũng không đến nửa tiếng.

Ngày thường thời gian học hành căng thẳng, cậu thậm chí không thể ngồi xuống ăn một bữa cơm với Yeonjun. Chỉ có thể sau giờ tan học, trước khi về nhà, mong ngóng chờ Yeonjun tan ca, khoảng thời gian vụng trộm ngắn ngủi này đã trở thành niềm mong đợi trong ngày của Soobin.

Ban đầu Yeonjun còn mắng cậu lãng phí thời gian, nhưng sau đó thấy con thỏ ngốc này thực sự không nghe lời, anh cũng hết cách, đành mặc kệ cậu.

Bụng của Omega ngày càng to, đến giữa thai kỳ đã dần có chút bất tiện trong sinh hoạt. Khi Yeonjun sắp nghỉ thai sản thì học sinh cuối cấp lại đến kỳ phải đi tập huấn kín. Soobin đương nhiên không yên tâm để Yeonjun một mình ở nhà, nghĩ đủ lý do để trốn tập huấn, nhưng Yeonjun phân rõ nặng nhẹ, lần này thái độ của anh rất kiên quyết, nói gì cũng không đồng ý.

Soobin không còn cách nào khác, đành giấu ba bốn cái điện thoại, miễn cưỡng kéo vali đi tập huấn.

Ngày cuối cùng trước khi đi, Soobin xin nghỉ một ngày, cuộn tròn trong nhà Yeonjun không chịu đi đâu, mặt mày ủ rũ. Cậu ôm lấy eo Yeonjun, lòng bàn tay áp lên vùng bụng tròn vo, dặn đi dặn lại: nhất định mỗi ngày đều phải trả lời tin nhắn của cậu.

"Biết rồi—"
Cậu hỏi bao nhiêu lần, Yeonjun đáp lại bấy nhiêu lần, cuối cùng dường như hơi mất kiên nhẫn, bất lực kéo dài giọng.

Anh thực sự dở khóc dở cười, muốn trêu chọc chú thỏ đáng thương này một phen. Nhưng nhìn Soobin cả người ủ rũ, lời đến miệng lại hóa thành một câu mềm mại "biết rồi".

Dù trông có cao lớn thế nào, kỳ thực vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, Yeonjun bỗng dưng nghĩ vậy.

Đã quen với việc luôn có một kẻ ngốc nghếch bên cạnh, giúp anh xử lý mọi việc lớn nhỏ trong cuộc sống. Giờ đây, kẻ ngốc nghếch đó bị nhốt lại học hành, cuộc sống của Yeonjun bỗng chốc trở về với sự yên tĩnh tuyệt đối, anh đột nhiên cảm thấy hơi không quen.

Một mình đi làm, một mình tan ca, thời gian dường như cũng chậm lại gấp mấy lần. Ngày lại ngày trôi qua, tin nhắn trong điện thoại mỗi ngày đều nhiều đến mức không xem hết. Soobin hễ rảnh là nhắn tin hỏi anh có chỗ nào khó chịu không, có ăn cơm đúng giờ không, hỏi nhiều nhất vẫn là "anh có cần em xin phép nghỉ về không"

...

"Anh có thể tự chăm sóc bản thân mà."

Có lẽ ngay cả Yeonjun cũng không nhận ra, khi anh ôm điện thoại trả lời tin nhắn, khóe miệng anh luôn bất giác cong lên.

Chớp mắt đã đến Tết năm nay. Hai mươi chín Tết, cậu Alpha nhỏ bất mãn gửi voice, mắng trường tập huấn cả buổi, bóc lột học sinh, Tết cũng không cho nghỉ. Mắng xong, Soobin mới thất vọng dặn anh ở nhà ngoan, đừng chạy lung tung, nguy hiểm lắm... giọng điệu y như dỗ trẻ con.

Khoảnh khắc nghe tin Soobin không về được, Yeonjun có chút thất vọng. Nhưng ngay sau đó, anh lại cảm thấy sợ hãi vì chính mình "đang thất vọng".

Anh lắc đầu dữ dội, không muốn suy nghĩ sâu thêm. Cuối cùng hoảng loạn ném điện thoại sang một bên, ngay cả tin nhắn cũng không trả lời.

Cái Tết một mình thật vô vị. Ba mươi Tết, theo thông lệ, anh đi xe đến ngoại ô xa thắp hương cho người chồng đã khuất.

Chiếc bụng nặng nề giấu dưới lớp áo khoác rộng, không quá rõ ràng, nhưng vẫn khiến anh có chút bất tiện khi di chuyển. Khó khăn lắm mới về đến nhà, Yeonjun cũng chẳng còn tâm trạng đón Tết.

Anh nấu chút mì gói và há cảo đông lạnh, vừa xem chương trình rộn ràng trên tivi, mơ mơ màng màng trải qua những ngày Tết.

Sáng hôm đó, đang ngủ mơ màng, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, Yeonjun giật mình tỉnh dậy, phát hiện ra đã mùng ba Tết rồi.

Bộ tản nhiệt trong nhà đã hỏng từ trước Tết, Soobin không có ở đó, Yeonjun cũng không biết liên hệ với ai, đành để nó như vậy. Anh cảm thấy lạnh nên khoác thêm áo khoác, rồi chạy ra mở cửa.

Vừa mở cửa đã cảm thấy hơi khó xử, người đứng ngoài cửa là em trai của chồng anh, trên tay xách đầy đồ bồi bổ và thực phẩm dinh dưỡng, vừa nhìn thấy Yeonjun mắt đã sáng rỡ, mở miệng gọi hai tiếng "anh dâu".

Yeonjun vẫn chưa tỉnh ngủ, bị gió lạnh ngoài cửa thổi cho run lên, vội vàng mời người ta vào phòng khách. Cậu em chồng này cao lớn lực lưỡng, đường nét giống người chồng quá cố của anh đến bảy phần, Yeonjun nhìn cậu ta còn phải ngẩng đầu. Nhưng khuôn mặt còn vương vấn nét trẻ con, trông tuổi không lớn lắm, ước chừng cũng chỉ hơn Soobin vài tuổi. Trong mắt anh, tuyệt nhiên xếp vào hàng nhóc con.

Khi chồng anh còn sống, quan hệ với gia đình luôn không tốt, gần như đã cắt đứt liên lạc, anh cũng không có kinh nghiệm qua lại với em chồng, nhất thời có chút bối rối, sau khi rót nước nóng cho người ta thì không biết nên làm gì nữa.

Yeonjun còn đang ngồi thẫn thờ trên sofa, thì cậu Alpha trẻ tuổi kia đã rất tự nhiên cởi áo khoác, hăng hái sửa bộ tản nhiệt giúp anh.

Vừa sửa tản nhiệt, cậu em chồng vừa nhiệt tình nhìn anh hỏi đông hỏi tây. Trời lạnh như vậy mà đổ đầy mồ hôi, trong không khí dần lan tỏa một mùi hương giống gỗ trầm. Omega khá nhạy cảm, gần như ngay lập tức đã ngửi thấy, Yeonjun nhíu mày, cảm thấy khó chịu.

Việc phát tán pheromone trước mặt một Omega đang mang thai là một hành vi cực kỳ bất lịch sự.

Cậu em chồng hồn nhiên không để ý gì đến phản ứng này, vẫn đang cắm cúi làm việc. Yeonjun cũng nghi ngờ có lẽ mình nghĩ quá nhiều, không nói gì thêm, lạnh nhạt trả lời những câu hỏi linh tinh của cậu ta.

Sau khi tản nhiệt được sửa, trong phòng dần ấm lên, cậu Alpha này có lẽ bị thái độ hờ hững của Yeonjun làm tổn thương, không có ý định ở lại lâu, sửa xong là định đi ngay.

Ban đầu cậu ta đến đúng là không có ý gì tốt, em chồng và anh dâu goá chồng, không xảy ra chuyện gì mới lạ. Nhưng sau một hồi tiếp xúc với Yeonjun, trong mắt cậu ta, người anh dâu góa này chỉ còn mỗi khuôn mặt là ưa nhìn. Tính tình quá lạnh lùng, ngay cả nhà cửa cũng bày trí lạnh lẽo, thiếu hơi người. Lại còn đang mang cái bụng to đùng, thực sự khiến người ta muốn tránh xa.

Yeonjun cảm ơn cậu ta, cuối cùng còn gói một phong bì không nhỏ, coi như là tiễn khách một cách chu đáo. Nhưng không ngờ, vừa đưa người ta đến cửa, cửa phòng lại được mở ra từ bên ngoài.

Ngoài cửa, Soobin vội vã trở về, mặt mày tái nhợt vì lạnh.

Cậu chỉ đeo một chiếc ba lô, câu "Surprise" kẹt trong cổ họng. Đôi tay dang rộng không đòi được một cái ôm, lúng túng giơ giữa không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co