twenty one.
"nhanh lên đi, cây sào biết đi! chúng ta về cuối mất!" Taeha nói, chỉnh chiếc mũ rơm đắt tiền trên đầu mặc dù thời tiết rất nhiều mây. Minghao vẫy khỏi cô nàng, tay bấm chụp liên hồi khung cảnh bên dưới. nó thật tuyệt vời, dù họ vẫn chưa lên đến đỉnh núi. nếu như ở lưng chừng đã đẹp thế này thì lên đến đỉnh núi chắc phải tuyệt hơn nữa quá.
Taeha càu nhàu kéo lấy tay anh chàng có máu nhiếp ảnh này tiếp tục đi nhưng Minghao cố phản kháng. "chờ tí nào, tôi còn chưa xong-!"
"làm sau đi, cái đồ quái đản này! bữa ăn free đang chờ nè!"
"cậu có thể ngưng nghĩ đến đồ ăn được không?"
"tôi mà không nghĩ về đồ ăn thì tôi sẽ nghĩ đến mấy cô gái. vậy nên tôi mới nghĩ đến đồ ăn đó." Taeha giận dữ rồi cuối cùng thì cô nàng cũng thành công bứng rể Minghao lên đi tiếp. Minghao cười khẩy phủi bụi trên quần áo. "gì hả, cậu đang ở giai đoạn từ chối mình là đồng tính à?"
"ê hỏi này!" Taeha thở dài. "Minghao, làm sao cậu nhận biết mình là gay vậy?"
Chàng trai tóc cam suy tư. "hm, cũng không rõ nữa. tôi nghĩ là lúc một cô gái lột đồ trước mặt tôi thì tôi thấy chẳng có xíu cảm giác gì cả."
"wth điên rồi. sao thậm chí có thể làm như vậy?!" Taeha trợn mắt nói. Minghao cật lực nhún vai như là cậu không có chút ý kiến vì sao cô gái đó lại làm như thế. "tôi không biết! mấy bữa tiệc của Jackson hoang dại vl. còn tôi thì lúc đó đang rất nóng. đó không phải là sự kết hợp hay ho đúng không?"
"yeah yeah đúng rồi." Taeha đảo mắt hướng sự chú ý sang hướng khác. cô nàng nhìn thấy gì đó đang di chuyển, và khi cô nheo mắt lại, là một người. à không hai người.
là Nancy và Vernon.
"nhanh nhanh NHANH. CHẠY!" Taeha liên tục thúc vào tay Minghao thu hút sự chú ý của cậu. Minghao lại rủa nhưng khi cậu nhìn thấy hai người đang đuổi theo thì lập tức cũng cuống gói chạy đi.
"hey, phải Taeha với Minghao không?" Nancy nói khi nhận ra hai cái bóng đang chạy nước rút lên trên con đường mòn như thể mạng sống của họ phụ thuộc vào nó. Các con đường đều hợp lại làm một hướng đến đỉnh núi, thế nên bọn họ mới có thể tình cờ gặp nhau. Vernon lo lắng nhìn lại thì thấy Jooe và Seokmin cũng đang chạy tới, họ ồn ào hét lên rằng người chiến thắng sẽ là mình.
"CHẠY NHANH LÊN! BỌN HỌ BẮT KỊP BÂY GIỜ!" Vernon hoảng loạn gào lên và Nancy cũng luống cuống chạy theo. Không may cho họ, Minghao và Taeha đã đến trước, bọn họ đến hai và Jooe Seokmin tiếp theo sau. Taeha Minghao reo lên ăn mừng, cả hai ôm nhau trước khi hướng bộ mặt của người chiến thắng đến mấy người bạn.
"KHÔNG!! THỜI CỦA CHÚNG TA QUA RỒI!" Seokmin vờ khóc dụi dụi vào tay Jooe. Vernon thở dài ngồi sụp xuống tảng đá, hoàn toàn bất lực. "tôi thật sự cần phải vận động thêm, mann."
"cậu thắng vì có Minghao thôi! không công bằng! chân cậu ta còn dài hơn nỗi khát khao cuộc sống nữa!" Nancy chỉ vào Minghao cằn nhằn.
"thì đúng là vậy mà." Minghao đồng ý.
"điều quan trọng bây giờ là tụi mình thắng rồi! và chúng ta sẽ có bữa ăn free kèm theo món tráng miệng và cả một phần quà đặc biệt nữa! yayy!" Taeha hớn hở reo lên, giơ thẳng hai tay lên trời.
"được rồi được rồi. luật là luật. họ thắng và tôi hi vọng là chúng ta sẽ được nghỉ ngơi! chết tiệt!" Seokmin tuyệt vọng than vãn. cậu lại phải làm việc trong quán cafe nữa rồi. Vernon chợt phát hiện ra một cái nhà kho nhỏ cheo leo trên vách núi và hỏi rằng đó là gì. Seokmin đáp nó dùng để trữ nước, và bọn họ nhanh chóng chạy đến lôi hết những thứ đồ uống mà họ thèm khát ra khỏi tủ mát. hóa ra Seokmin đã cho chúng vào đây tối hôm qua.
"rồi không có ai trộm luôn hả." Nancy nhận xét. Seokmin bật nắp lon soda. "tin tôi đi. chỉ có ai điên lắm mới leo lên ngọn núi này thôi. và hiển nhiên những kẻ đó chỉ có chúng ta."
"song cũng tốt mà. Minghao bây giờ như đang trên thiên đường kìa." Jooe bật cười lớn chỉ ra Minghao từ nãy giờ vẫn đang ngồi trên tảng đá ngay mép núi, với camera trong tay. cả nhóm cũng đi đến, đồng loạt nhìn xuống và không nói thốt lên trầm trồ. quả thật leo đến tận đây là không uổng công tí nào cả. có cả hàng trăm ngọn núi nhỏ hơn được bao phủ bởi mấy đám mây trông như kẹo bông. xa xa tầm mắt mọi người có thể thấy được cả biển, và về phía tây cũng có thể nhìn được cả thành phố hiện đại nữa.
"tuyệt cú mèo! đây là những gì tớ đã nói nè!" Taeha reo lên rồi nhảy một điệu nhảy ra vẻ đắc ý lắm. Nancy và Jooe cũng nhập hội, cùng với đó là tiếng hét của Jooe tuyệtttt! khi kết thúc bài nhảy. rồi họ nhận được một tràng pháo tay từ đồng bọn.
"hey, đến đây thử." Seokmin nói. bọn họ theo cậu đến chỗ tảng đá mà Minghao đang ngồi, ngay sát mép đá. "đây gọi là hòn đá nổi giận."
"cậu tự đặt đó hả?" Minghao thở hắt ra. Seokmin gạt qua.
"đây là nơi mà cậu có thể hét lên mọi thứ mà cậu mong ước, bắt kì điều ước nào, kiểu như-" Seokmin quay người hướng ra phía ngoài và hét lớn, "TÔI ƯỚC GÌ TÔI CÓ THỂ NGỪNG LÀM VIỆC!"
nó vang khắp nơi và cả nhóm lại đánh một tiếng kinh ngạc khác. "oh, cool ghê! nó kiểu như là, một loại cử chỉ điệu bộ trị liệu nhỉ!" Nancy hào hứng nói rồi nhanh chóng vỗ tay. "tụi này làm được không?"
"được chứ- mà chờ chút, Jihoon và Soonyoung đâu rồi?"
một sự im lặng thoáng qua khi họ nhận ra đã thiếu mất hai bệnh nhân. "yeah! bọn họ đâu nhỉ?!" Jooe nói rồi nheo đôi mắt quét quanh con đường mòn như có thể giúp ích được chút gì đó. và may mắn là có, bởi vì giây phút và cô nàng vừa nói thì vọng từ xa lại là một tiếng hét.
"chúng tôi ở đây!" họ nghe giọng Soonyoung kiệt sức vang lên như bộ đôi nhạc pop khét tiếng nào đó cuối cùng cũng xuất hiện. mặc dù là mặt họ đều đỏ hết cả lên cùng với quả đầu cũng chẳng gọn gằng là bao. và hơn cả, vì một lý do nào đó mà Soonyoung đang mặc áo khoác của Jihoon (ngoại trừ Vernon người biết chuyện gì đã xảy ra) cả nhóm nhìn chằm chằm vào hai người họ, cho đến khi giọng Jihoon vang lên cắt ngang bầu không khí im lặng. "gì hả?!"
"sao hai người lại như thế này?" Jooe hỏi.
"cậu đoán xem tôi đang nghĩ gì nào?" Vernon thì thầm không chút đứng đắn với Minghao, Minghao gật đầu. "sex. chắc luôn."
"hai người đã làm tình hả?! lý do vì sao lại đến cuối cùng?!" Seokmin thất thanh ôm đầu khi nghe cuộc hội thoại của hai người. Vernon và Minghao thở dài, đập tay lên trán. những cô nàng giật mình, họ nhìn lại cả Jihoon và Soonyoung với cặp mắt kì lạ.
Jihoon muốn đi chết, và Soonyoung cũng vậy.
"ê chờ đã. cái gì chứ?! chúng tôi đã làm gì?!" Soonyoung ngạc nhiên hỏi.
"ANH HIỂU MÀ, RA VÀO RA VÀO ĐÓ!" Seokmin không thể làm thứ gì đó khá hơn.
Soonyoung chôn mặt vào tay bất lực.
Cặp má Jihoon đỏ bừng lên. "WHAT THE- KHÔNG ĐỜI NÀO! CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ LÀM CHUYỆN ĐÓ!"
"vậy sao hai người lại trông thế kia?!"
"Soonyoung dường như đã bị ngã khỏi cái vách đã chết tiệt như một tên ngố và tôi thì chỉ giúp anh ta leo lên! thật tính, mấy người tệ quá đi!" Jihoon rên rỉ, ngồi xuống băng ghế trong nhà cái nhà kho liếc mắt nhìn từng người một. "y-yeah! cậu ấy cứu tôi đó! chúng tôi chẳng làm gì cả!" Soonyoung hùa theo.
"Soonyoung, anh làm mọi thứ nghe có vẻ khó tin hơn đó." Minghao bình luận, cậu hớp một ngụm trà mà có trời mới biết cậu ta có nó từ đâu.
"nào dừng lại được rồi chứ? xin lỗi vì hai tên ngốc này nha Jihoon." Nancy nói rồi cụng đầu Vernon và Minghao vào nhau, chân thành không muốn lại có một cuộc cãi vả nào đó phá vỡ bầu không khí tươi đẹp này. cái cụng đầu đó làm cho mọi người phải bật cười trừ Jihoon, người đang phồng má gật đầu. Minghao và Vernon rên rỉ xoa xao chỗ đau trên đầu.
"tụi này đang định đến chỗ tảng đá giận giữ hét lên nè! đi thôi!" Jooe hào hứng gọi mọi người đến. Soonyoung là người nhanh chân nhất, theo sau là một Jihoon có vẻ do dự. "cái gì thế?"
"cậu chỉ cần hét lên thứ gì cậu muốn. bởi vì tại sao không nào." Vernon nhún vai, Taeha vẫy tay. "oh, vậy tôi làm trước ha?"
"ừ-"
"TÔI ƯỚC GÌ MẤY CÔ NÀNG ĐỪNG CÓ QUÁ DỄ THƯƠNG NỮA!" Taeha hét tận chân trời, rồi nhận được tràng pháo tay. "chủ đề hay đó." Vernon đưa tay làm hình súng rồi bắn về phía cô.
sau đó, họ lần lượt từng người một.
Seokmin: TÔI ƯỚC MÌNH CÓ THỂ SỐNG Ở THÀNH PHỐ!
Jooe: TÔI ƯỚC MÌNH SẼ XINH ĐẸP HƠN ("Jooe, cậu đã xinh sẵn rồi cơ mà!" "oh? cám ơn nha Seokmin!")
Vernon: TÔI ƯỚC RẰNG CÓ THỂ NGỪNG ÉP BUỘC TÔI LÀM Ở CHỖ CỦA BỐ MÌNH!
Nancy: TÔI ƯỚC RẰNG SẼ LUÔN CÓ MỘT NGÀY NGHỈ CHO NGƯỜI MẪU!
Minghao: TÔI ƯỚC MÌNH SẼ CÓ MỘT ANH BỒ NGƯỜI TRUNG SIÊU DỄ THƯƠNG!
"amen, bro!" Vernon nói, một phát đập tay với Minghao. cả nhóm lại quay sang Soonyoung và Jihoon. "đến lượt cậu đó!"
Jihoon hít thở sâu chà chà hai tay vào nhau. câu thật sự muốn gì cho chính bản thân cậu? cậu muốn thay đổi tính cách nào của mình? cái gì đây?
"TÔI..TÔI ƯỚC RẰNG TÔI SẼ KHÔNG ÍCH KỶ VÀ TÔN TRỌNG ANH TRAI MÌNH HƠN!" Jihoon hét lên với tone giọng quãng tám, điều đó làm mấy con chim hoảng sợ bay hết đi. và cậu nhận được tiếng vỗ tay đặc biệt to. "thật sâu sắc!" Seokmin cảm thán.
bây giờ đến lượt Soonyoung. chàng trai sâu sắc suy nghĩ, từ tận đáy lòng rằng anh thật sự muốn điều gì xảy ra.
oh, điều đó dễ mà.
"TÔI ƯỚC RẰNG NGƯỜI MÀ TÔI THÍCH CŨNG THÍCH TÔI!" anh hét, nhắm tịt cả mắt. đó là tiếng hét lớn nhất từ nãy giờ, và anh làm mọi người kinh ngạc. Soonyoung nhìn bọn họ, bối rối. "uh..sao lại nhìn tôi như thế?"
"hay" Jooe bắt đầu rớm nước mắt và Soonyoung vội vã xua tay. "ah! sao cậu lại khóc! làm ơn đừng khóc nha!"
"wow. tôi hiểu cảm giác đó Soonyoung. thế nên tôi hi vọng ai đó cũng sẽ thích lại anh." Minghao đập tay lên vai anh. Soonyoung đang bị cuốn quanh bởi vô số câu hỏi của mọi người nên chẳng thể nào nhận ra Jihoon ở phía sau nghiêng đầu.
huh, anh ta đã có người trong lòng rồi..
..chết tiệt.
END CHAP 21
========
Long time no see guys
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co