Truyen3h.Co

trans | soonhoon | wifi

twenty.

haanbeeus

Theo lời bạn author thì mọi người hãy nghe tracklist của shiloh khi đọc truyện nha. mình thấy tracklist hợp với truyện lắm đó. hãy thử nha ;)

Chap 20 mình tặng bạn nhatanh502 như ở phần translator nha. Cám ơn đã ủng hộ mình.

ENJOY~~

Jihoon trở nên..thật dễ thương. quá dễ thương luôn ý.

thế, đương nhiên Soonyoung cũng đã theo kịp các hành xử của cậu sau vài phút.  

họ đã đi được vài phút rồi, và cả hai cũng chẳng còn thấy những người bạn của mình nữa vì họ chọn con đường xa mọi người nhất. Jihoon thật sự không biết sao cậu lại đường này nữa - có thể vì nó có nhiều cảnh đẹp và họ có thể ngắm cảnh được nhiều hơn chăng. Nó hơi dốc, vì họ đang đi đường ngay bên cạnh ngọn núi. trượt một bước thôi cả hai người bọn họ có thể sẽ lăn luôn xuống vực chứ đùa.

Soonyoung đang đi ngay bên cạnh cậu, ngân nga một khúc hát rồi lắc lư cái đầu theo điệu nhạc. Anh làm Jihoon bỗng nhiên nhớ đến loài hamster dã man. Cặp má của anh thật là..phúng phính. và hồng. chúng dễ thương ghê. Jihoon như bị thúc giục muốn chạm vào và vò vò cặp má bánh bao đó.

"hey, điều này cứ như là, ừm thật ngượng, nhưng mà sao cậu lại..tốt với tôi vậy? như kiểu ngày hôm qua chưa có gì xảy ra vậy?" chàng trai với quả tóc xanh navy hỏi lúc đang đi trên đường. Jihoon thở dài. đến rồi.

"sao? anh muốn hiểu hả?" cậu nhướn mày, và điều này làm Soonyoung phải lắc đầu lia lịa. "không không, tôi không có ý đó, chỉ là-"

"đùa thôi." cậu thở hắt ra. "hãy làm một cái thỏa thuận nha Hoshi. hãy quên hết những chuyện đã xảy ra hôm qua đi và ngược lại, tôi cũng sẽ quên hết những việc ở bệnh viện hôm nọ, được chứ?" cậu nói. Soonyoung gật gật đầu nhẹ nhõm. dường như anh cũng muốn quên hết mọi chuyện ở bệnh viện. "được thôi. điều đó thật sự làm tôi thấy xấu hổ."

"được rồi."

Họ lại tiếp tục cuộc hành trình, trao đổi với nhua những câu đơn giản. lên cao, sợi dây giữ an toàn biến mất và bây giờ chẳng có gì bảo hộ để không trượt chân khỏi con đường mòn và lăn xuống núi. Jihoon có chút thoáng sợ hãi, một người mà luôn tưởng tượng ra cái kịch bản với những tình huống tiêu cực. nếu mình trượt chân thì làm sao? nếu mình vấp chân thì làm sao? chuyện gì sẽ xảy ra?

thế nên cậu quay lại phía Soonyoung để nói anh nghe về mối quan ngại của mình, nhưng mọi thứ bị cuốn trôi hết khi cậu nhìn thấy Soonyoung thở dài và khoanh tay, co rúm hai vai lại như thể anh cảm thấy lạnh lắm. "chết tiệt, là Vernon. Cậu ta bảo mình không cần phải mang theo sweater đâu. Cậu ta có vẻ nghiêm túc lắm.." anh lầm bầm để Jihoon không thể nghe được, nhưng dù sao thì cậu cũng nghe mất rồi. "anh lạnh sao?"

"ah! cậu nghe tôi nói à?" Soonyoung nhảy dựng, bị bất ngờ vì Jihoon nghe được anh nói gì. Cậu lưỡng lự lắc đầu. "um...khôngg?"

"oh, ok. chỉ để cậu biết vậy thôi, tôi không lạnh, đừng lo." Jihoon là người cuối cùng mà Soonyoung muốn lo lắng. nếu như anh làm vậy thì sẽ gây rắc rối không cần thiết cho cậu mất và anh thì không muốn phiền cậu bé chút nào.

Jihoon, đương nhiên, biết đó hoàn toàn là một lời nói dối. Anh vẫn ở đó rùng mình từng cơn và cặp má bánh bao thì đỏ lên nên khi Soonyoung quay lại tiếp tục đi, cậu mới nhìn xuống xem anh mặc những gì. mỗi một chiếc sweater và áo khoác.

"oof!" Soonyoung kêu lên khi có vật gì đó bị ném lên đầu anh và anh phải chật vật kéo xuống, và sau đó là liếc nhìn nó. một chiếc áo khoác màu xanh. nhưng không chỉ là một chiếc áo khoác màu xanh bình thường.

là áo khoác màu xanh của Jihoon.

"hey, cái gì đây?"

"áo khoác, thông minh vl." Jihoon bâng quơ rồi bước qua bỏ lại Soonyoung vẫn còn đang choang váng.

"..và giả sử tôi phải làm gì với nó."

"ném nó xuống cái vách đá chết tiệt này nè." Jihoon mỉa mai, chẳng thèm liếc Soonyoung một cái. Cậu không muốn cho ai thấy được sự quan tâm của mình cho bất kì ai, kể cả bạn gái của cậu. Jihoon thấy nó thật xấu hổ và sến súa. Thế nên cậu chẳng muốn nhìn thấy phản ứng của Soonyoung chút nào.

Và thật tốt khi Jihoon không quay lại nhìn bởi vì cậu sẽ thấy cảnh Soonyoung đang thầm gào thét và cọ tới cọ lui vào chiếc áo mất. Một chiếc áo oversize, phong cách của Jihoon nhưng nó lại hoàn hảo vừa với anh. Vậy, có nghĩa là mọi quần áo của Jihoon đều vừa với anh? trời ơi. thật trùng hợp. Soonyoung cảm thấy ấm hơn ngay lập tức nhờ chiếc áo. mùi của nó cũng giống như mùi hương từ thiên đường [=))], nếu như thiên đường đầy dâu thì mùi chiếc áo giống vậy đó. Anh hiện tại cần một chút thời gian bởi vì thần linh ơi, anh đang mặc áo của Jihoon nè. và điều đó cần một chút ít thời gian chết tiệt để cảm nhận nó chứ.

Anh đuổi theo Jihoon, chuẩn bị nói cảm ơn thì cậu đã đưa tay lên.

"ah-ah đừng nói cảm ơn."

Soonyoung bối rối. "nhưng sao thế?"

"chỉ là đừng làm vậy."

Không khí có hơi ngượng ngùng giữa cả hai người sau đó. Và Jihoon tuyệt đối ghét cái sự ngượng ngùng này. bạn có biết khi bạn ở bên cạnh một người nhưng lại chẳng nói câu nào mà chỉ là im lặng và cả hai chỉ có thể nghe được tiếng đồ vật va vào nhau không? Jihoon bực dọc nhấn gót giày, cậu quyết định tìm một thứ gì đó để giúp mình phân tâm nên quay sang bên phải ngắm cảnh. và thật kinh ngạc.

Jihoon nhìn thấy rất rất nhiều ngọn núi nhỏ san sát nhau và cả những người dân đang đi lang thang hoặc việc. có chút sương và có lẽ nó có thể thậm chí là mây bởi vì bọn họ đang ở trên cao.

cao..

cao..!

"Jihoon, cậu ổn chứ?" Soonyoung hỏi han khi thấy Jihoon bỗng nhiên dừng lại, mắt cậu dán chăm chăm vào cảnh vật phía dưới. Jihoon nhanh chóng gật đầu, rời mắt khỏi những ngọn núi "ừ, ổn mà." cậu buộc miệng. Cậu có phải đang lo lắng về độ cao này không? cậu cũng chẳng biết, nhưng sau khi nhận thấy là chính mình đang ở tận trên này thì Jihoon có chút chột dạ. Cậu không thể tin được rằng mình quên việc cả hai người đã lên cao thế. chỉ sai một bước thôi thì...

"cậu đang lo lắng sao..?" Soonyoung hỏi và Jihoon thề là cậu không thể thấy được cái liếc mắt tinh nghịch của anh. "không! làm gì có! đi tiếp thôi." Jihoon nài nỉ, cậu đi qua Soonyoung nhìn chằm chằm xuống đất, né xa cái gờ dốc. thứ làm cậu cảm thấy chóng mặt phát ốm khi ngó xuống..

Soonyoung, đương nhiên là nhận ra sự thay đổi của con đường mòn này. và anh thật sự chắc chắn rằng Jihoon có chút sợ độ cao. dễ thương quá.

vậy nên, anh quyết định làm không khí thêm vui vẻ. và khi làm thế, anh đột nhiên quên hết những ngại ngùng về người này, crush của anh - Jihoon.

"Jihoonie, nhìn nè~!" Jihoon nghe Soonyoung gọi mình ở phía sau. Cậu nhướng mày khi nghe cái tên. Ji..Jihoonie?

"anh vừa gọi tôi hả- SOONYOUNG!" Jihoon nhảy dựng lên quay lại. Soonyoung đang đứng sát vách núi, hai tay dang ra giữ thăng bằng, cười với Jihoon. thật ngu ngốc! nếu anh lỡ một bước thôi thì sẽ chết mất! "Soonyoung, bước vào ngay!"

"không đâu~" anh trêu chọc khi thấy vẻ mặt lo lắng của Jihoon.

"được! anh có chết tôi cũng không quan tâm."

"aww, Jihoonie, tôi đau lòng đó!" Soonyoung trề môi, như đang làm aegyo. Jihoon lớn tiếng rên rỉ. "đừng có gọi tôi như thế. và hãy ra khỏi chỗ đó đi. thật phiền phức!"

"được rồi, nhưng cậu lại đây giúp tôi đi!" anh cười và vờ như bị vấp ngã, điều đó làm tim Jihoon như muốn rớt qua ngoài. "ĐỪNG!"

"tôi ngã..!" Soonyoung than khóc trong cơn hoảng loạn khi một chân của anh trượt khỏi con dốc. Jihoon rủa thầm, đi lại gần Soonyoung để kéo anh lên và mắng cho một trận vì hành xử như con nít khi-

"Jihoon, tôi xong đời rồi. nhờ cậu nói với mẹ tôi rằng tôi yêu bà lắm. và nói với Soonjae là nó cần phải tắm mỗi ngày." anh thở dài, anh ngày càng trượt xuống khỏi vách núi, và thề là tim Jihoon đang đập liên hồi khi cậu thấy cả hai đang ở khá cao. "Soonyoung đừng đùa nữa! không có vui đâu! lên đây mau!"

"chờ tí- Jihoon. tôi không có đùa. tôi nghĩ mình trượt chân thật rồi." giọng Soonyoung trở nên nghiêm túc khi anh ngó xuống dưới và nghẹt thở. bởi vì anh không nghĩ là mình đã ở tận trên này. Soonyoung nghĩ là không nên đùa nữa rồi vung chân lên chạm mặt đất.

có chút sai sót xảy ra.

chỉ có một chân của anh vững vàng trên đất. cả cơ thể anh ngiêng sang một bên.

thời khắc đó, anh ngỡ mình sẽ chết đến nơi rồi.

và Jihoon thì không biết tại sao cậu lại lo lắng đến vậy. cậu sẽ không bao giờ quan tâm nếu đó là một kẻ xa lạ chết trước mặt cậu- dù gì thì cậu cũng có quen biết gì họ đâu chứ. và Soonyoung thì vẫn là một kẻ xa lạ đối với Jihoon. cậu chỉ mới gặp anh có vài ngày trước thôi- cậu thậm chí còn chẳng biết họ của anh là gì nữa. cậu chắc chắn không nên quan tâm đến anh- chỉ cần đi tiếp bởi vì cậu biết rằng Soonyoung chỉ đang đùa. Soonyoung có thể tự xoay sở được. anh ta tự làm thì tự chịu.

nhưng sao cậu vẫn thấy lo sợ?

END CHAP 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co